Góp một viên gạch xây nhà Thư Viện
|
Tác giả: Nguyễn Trần Diệu Hương
In bài
Gởi bài
Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở trong các cư xá sĩ quan, cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà thân yêu trong cư xá, nơi chúng tôi có một thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa chúng tôi về căn nhà riêng Ba Mẹ đã xây nên bằng công sức của Ba Mẹ, nhưng nhà này cũng bị tịch thu. Sau hai lần mất nhà, chúng tôi lớn lên như câu ca dao "Còn cha gót đỏ như son, mất cha lăn lóc như lon sữa bò." Ba chúng tôi còn sống, nhưng đang bị đầy ải trong trại cải tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của miền Bắc. Những ngày u ám đó in hằn vào đầu óc của chúng tôi, khiến chúng tôi trưởng thành sớm hơn tuổi của mình, vì chỉ được xã hội cho nếm mùi cay đắng.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Vương Trùng Dương
In bài
Gởi bài
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An sẽ tổ chức buổi hội ngộ vào ngày Chủ Nhật, 7 tháng 3 năm 2010 (22 tháng Giêng năm Canh Dần) tại Little Saigon. Trong dịp nầy, đặc san Trần Quý Cáp, khổ magazine (8,5 X 11) dày gần ba trăm trang vừa được hoàn thành.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Kim Thu
In bài
Gởi bài
Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề, đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói tiếng Anh bể (broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Vũ Uyên Giang
In bài
Gởi bài
Chiều 23 tháng chạp Âm Lịch, ông bà Phát đang chuẩn bị bàn thờ để đưa ông Táo chầu trời như phong tục hằng năm nơi quê nhà. Ông nghĩ dù sống ở xứ người, nhưng vẫn phải giữ đất lề quê thói của người Việt. Ngoài trời tuyết vẫn phủ trắng xoá và từng cơn gió lạnh buốt vẫn xoáy vào chân lông kẽ da khiến lòng người tha hương thêm da diết nhớ nhà. Ông đứng trên chiếc ghế sắt để sắp xếp bàn thờ, còn bà thì đang loay hoay nấu nướng trong bếp.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Diên Nghị
In bài
Gởi bài
Đào Hải Triều đã đặt đường nét và màu sắc lên từng phiến đá, mặt đá, hóa hiện đá nguyên sơ thành một đời sống, và họa sĩ cũng đã kín đáo thổi vào mỗi thực thể một linh hồn nghệ thuật. Những phiến đá vừa, nhỏ, hình dáng, màu sắc, chính nó từ bàn tay Tạo Hóa ban cho khá đa dạng, khác biệt.... màu nâu sẩm, màu xám xỉn, màu trắng đục , màu vàng ố v.v.. làm nền cho những màu sắc khác từ bàn tay sáng tạo, kết hợp màu thiên nhiên và màu nhân tạo theo trường phái trừu tượng với những chủ đề như “Rong Chơi”, Hiện Hữu, Tình Đất”, “Ở”, “Đi” v.v... Không một màu nào sáng hơn, tưoi hơn... những gam màu trầm lắng hòa tan, toát ra được một nỗi hoang sơ nguồn cội phương Đông, một không gian nào đó xưa cũ từ quê hương ngàn dặm.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Nguyễn Đạt Thịnh
In bài
Gởi bài
Trước hôn nhân tôi mê mệt với đôi mắt ấy; sau hôn nhân tôi khổ sở, bực bội cũng vì đôi mắt ấy. Không một người đàn ông nào, dù chỉ gặp Phượng lần đầu, không có cảm tưởng đã yêu nàng và tình yêu của họ không bị nàng hất hủi. Ít nhất Phượng cũng không xua đuổi, không vô tình với họ. Tôi mất một số bè bạn cũng vì Phượng. Chỉ một vài lần gặp Phượng, chạm mắt với Phượng cũng đủ để họ thầm nghĩ là tôi đã mọc sừng. Dĩ nhiên vợ tôi không thể có tình ý với tất cả mọi người, nhưng cái khổ là đôi mắt đắm đuối của Phượng không nhìn mọi người một cách thản nhiên như người ta nhìn những vật vô tri quanh mình.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Phạm Tín An Ninh
In bài
Gởi bài
Mắt nhìn lên màn ảnh, mà tâm trí tôi thì chỉ thấy có đôi mắt cô bé, trừ khi nào có tiếng súng nổ của ba chàng ngự lâm, tôi mới giật mình trở lại với truyện phim đôi ba phút. Cha tôi nói đúng. Hồi mới ba tuổi, tôi đã khóc đến cả tháng trời khi mẹ tôi mất, ông bảo rồi sau này tôi sẽ là một thằng đa sầu đa cảm. Và hôm nay, dường như tôi bắt đầu biết tương tư đây. Nha Trang cũng chẳng lớn hơn cái thành phố núi Pleiku là bao nhiêu, để ông nhà thơ nào đó "đi dăm phút trở về chốn cũ", vậy mà cả mấy tháng rồi, tôi chưa gặp lại cô bé,
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: p324530
In bài
Gởi bài
Nhiều tác giả Hoa Kỳ viết về cuộc chiến này, viết về Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, nhưng hầu như người ta chỉ nhắc đến vai trò và công lao của quân đội Mỹ. Hầu hết các tác phẩm của họ chỉ nhằm đề cao sự hiện diện của người Mỹ mà dìm sâu giá trị thực sự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Muốn cải chính và lấy lại lẽ phải cho chiến binh và quân đội của mình, ông đã phải bỏ ra hơn 4 năm trời tìm tòi tài liệu, nghiên cứu dữ kiện, phỏng vấn nhân chứng, tranh biện với các tác giả Mỹ để viết Hell in An Loc.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Phan Lạc Tiếp
In bài
Gởi bài
Ngoài các công việc nguy hiểm như hành quân, truy lùng, và tiêu diệt quân Cộng Sản, những người lính Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa còn thực hiện nhiều công tác dân-sự vụ để giúp đỡ và duy trì nếp sống cho những dân lành sinh sống quanh vùng. Hình chụp một binh sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa thuộc lực lượng Thủy Bộ đang cùng một người bạn cố-vấn Mỹ thăm viếng và tiếp tếp một số dân làng sống dọc theo bờ sông Bassac (hình ảnh: special collection).
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Tác giả: Vũ Quang Ninh
In bài
Gởi bài
Đó là vào năm 1955, thời đó người da màu bị biệt lập và bị đối xử rất kỳ thị, ngay cả đi trên xe bus, người da đen phải ngồi riêng ở phía sau. Mục sư King đứng lên vận động chiến dịch tẩy chay xe bus. Từ đó, cuộc tẩy chay lan rộng để đòi quyền bình đẳng đối xử.
... Đọc toàn bài ...
Đăng bài
Trang Nhà Hoàng Hải Thủy và Những Lời Phỉ Báng QLVNCHTác giả: NguySaiGon Print EmailBài nầy Ngụy tui viết để phản bác những lời nói những ý kiến sai lạc nhắm vào những người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong bài viết Dùi và Đất Cấm Dùi của Công Tử Hà Đông tức nhà văn Hoàng Hải Thủy trong website hoanghaithuy.com Trang Nhà Hoàng Hải Thủy
và
Những Lời Phỉ Báng QLVNCH
Lời nói đầu : Bài nầy Ngụy tui viết để phản bác
những lời nói những ý kiến sai lạc nhắm vào những người Lính của Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa trong bài viết Dùi và Đất Cấm Dùi của Công Tử Hà
Đông tức nhà văn Hoàng Hải Thủy trong website hoanghaithuy.com
Trích từ Ông Tô Huy Cơ:
"Hơn 30 năm trước tôi đã đọc nhiều tác phẩm của Sôn-giê-nit-sin,
Bun-ga-cốp và nhiều danh nhân khác. Đến bây giờ mới thấy “Tầng Đầu Địa Ngục
“trên trang Web này. Tôi tự nhủ trong tuổi trẻ mình đã nhận định đúng, mình
đã cố gắng góp sức mình chống lại cái Ác ! Tiếc thay các ông bạn mình trong
kia — Miền Nam — đã không giữ được mảnh đất cắm dùi… Nếu các ông trong Nam
biết khi bị sa vào tay Giặc, các ông sẽ bị tù đầy, khổ nhục đến như thế nào,
chắc các ông đã có ý thức hơn."
Ngưng trích
Đây là tiếng thét bi thương từ lòng căm phẩn của một người hiểu cái ác của
CSVN nhờ đọc sách của mấy ông lốp ca lốp cốp. Ông trách nhẹ mấy ông bạn Miền
Nam (MN) đã thiếu ý thức nên đã không giữ được mảnh đất cấm dùi. Đúng là Oan
Ơi Ông Địa (chú thích : mấy Ông bạn Miền Nam mới Oan còn ông Hoàng Hải Thủy
thì chả oan tí nào ). Thưa Ông Tô Huy Cơ. Chúng tôi hiễu nỗi lòng của người
Miền Bắc khi nghe MN sụp đổ rơi vàoi tay giặc. Từ bi thương đi đến
tuyệt vọng rồi có những lời trách móc nặng nhẹ. Tôi thông cảm cho
Ông.
Thưa Ông Tô Huy Cơ,
Chúng tôi dù không đọc sách của mấy cha lốp ca lốp cốp nhưng chúng tôi cũng
đã biết, đã nghe và đã thấy tận mắt những tàn ác tột cùng của cộng phỉ. Tổng
thống chúng tôi từng nói "Đừng nghe những gì CS nói. Mà hãy nhìn kỹ những
gì CS làm" "Đất nước còn là còn tất cả. Đất nước mất là mất tất cả".
Đồng bào Miền Nam chúng tôi đã thấy đã biết hơn 5000 đồng bào chúng tôi tại
Huế bị Cộng phỉ chôn sống. Hàng chục ngàn đồng bào Quảng Trị không một tấc
sắt trong tay bị Cộng phỉ tàn sát trên 9 cây số đường mà báo chí ngoại quốc
gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng. Hàng ngàn đồng bào An Lộc chạy loạn bị Cộng phỉ
bắn đến người cuối cùng tại Suối Tàu Ô, Bình Long. Và hàng trăm ngàn đồng
bào chúng tôi bị sát hại tại Liên Tỉnh Lộ 7B trên đường chạy giặc...
Chúng tôi, những người lính chiến QLVNCH, đã vì dân chiến đấu và vì
dân hy sinh. Anh em chúng tôi khi sức cùng lực tận bị bắt tại chiến trường và
dù được trao trả tại Lộc Ninh, Thạch Hản hay Kontum...thì cũng đều giống
nhau. Đó là những thây ma biết đi, biết bò. Trong quyển Tù Binh Và Hòa
Bình của nhà văn Phan Nhật Nam, một chiến hữu tù binh của Ngụy tui đã tè
trong quần ngay tại hàng. Được hỏi tại sao không xin phép đi vệ sinh. Anh
trả lời rằng chúng nó (VC) tàn ác lắm không khéo nó giữ lại không trả thì
chỉ có chết. Những chiến sĩ can trường của chúng tôi đã trở về từ địa ngục,
đã về lại vòng tay ấm áp biết ơn của đồng bào ruột thịt miền Nam của chúng
tôi. Họ là những hình ảnh sống thực nói lên cái tàn bạo dã man, phi nhân của
bọn phỉ quyền Cộng Sản VN. Phần đông họ đã xin trở lại đơn vị cũ để chiến
đấu lần nữa chống lại quân bạo tàn ác độc.
Ông ở ngoài Bắc làm sao ông biết được những chiến thắng vang dội của chúng
tôi.
Tại Kontum, Tướng Lý Tòng Bá và Sư Đoàn 23BB đã đánh
tan tác ba sư đoàn cộng quân thuộc B3 do Tướng VC Hoàng Minh Thảo
chỉ huy. Bọn chúng phải trốn chui trốn nhủi chém vè qua Cao Miên trú ẩn.
Tại An Lộc Tướng Lê văn Hưng cùng Sư Đoàn 5BB và các Liên Đoàn 81 Biệt kích
Dù cùng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù và các đơn vị Địa Phương quân và Nghĩa Quân và
Cảnh Sát phòng thủ An Lộc đã chận đứng ba Sư Đoàn Bắc Việt xâm lược (BVXL).
Chúng nó đã bỏ lại hàng chục ngàn cán binh sinh Bắc tử Nam chân cẳng còn bị
xiềng vào xe tăng vào đại bác.
Sáu Sư đoàn CSBVXL đã bị thảm bại tại cổ thành Đinh Công Tráng hằng chục
ngàn cán binh cộng sản phơi thây tại chiến địa. Đó là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Cộng quân đã thua tan tác trên khắp các chiến trường từ Quảng Trị vào tận Cà
Mau. Mùa hè năm đó quân CSBVXL đã đọ sức cùng QLVNCH. Quân Mỹ chỉ còn khoảng
42 ngàn chờ hồi hương đang nằm án binh bất động. Mùa hè năm đó quân Cộng phỉ
thua tan tác không còn đủ sức để mở bất kỳ một trận đánh lớn nào nữa về sau.
Chui rút trong rừng già. Chém vè bên xứ Lào, xứ Miên. Gây kinh hồn tán đởm
mấy tay trong bộ chính trị của đảng phỉ. Trong trận tái chiếm lại Cổ Thành
Quảng Trị hơn 3500 chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến ưu tú của chúng tôi hàng
ngàn Thiên Thần Mũ Đỏ cùng các Kỵ Binh, Bộ Binh yêu quý đã nằm xuống trong
trận tái chiếm Cổ Thành thần thánh nầy.
Năm 1974 tại căn cứ Đức Huệ , Tỉnh Hậu Nghĩa. Tướng Kỵ Binh Trần Quang Kkhôi
và Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III chỉ trong một ngày đã đánh tan Công
Trường 5 CSXL gây kinh hoàng cho bọn phỉ quyền cộng sản.
Ông bảo rằng họ thiếu ý thức. Nếu thiếu ý thức tại sao họ đi vào lòng đất mẹ
một cách thanh thản và hào hùng sau khi làm tròn nhiệm vụ của người trai
trong khói lửa. Ông nhớ rằng chiến sĩ chúng tôi không bị tuyên truyền nhồi
sọ mù quáng. Không bị kềm kẹp bởi chính sách hộ khẩu. Không bị lừa dối bởi
chính quyền hay bất cứ thế lực đảng phái nào. Họ ra đi vì họ tới tuổi động
viên. Một phần khác, họ tình nguyện vào lính để thỏa mản chí tang bồng hồ
thủy, làm trai cho đáng nên trai. Xuống Đông Đông tỉnh lên Đoài Đoài tan.
Sĩ quan xuất thân từ quân trường Vỏ Bị Đà Lạt, Hải Quân, Không Quân là những
người tình nguyện vào lính để bảo quốc an dân. Chế độ quân dịch của chúng
tôi là 18 tuổi không như miền Bắc đã gửi vào Nam những cán binh 14, 15 tuổi
thậm chí Ngụy tui bắt được tù binh 12 tuổi. Được hỏi tại sao đi lính sớm
thế. Mấy chú trả lời là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mà trốn thì cả
nhà không mua được gạo và nhu yếu phẩm cả nhà sẽ bị công an sách nhiểu không
sống được. Thuở đó chúng tôi khi nghe tù binh khai báo đã phì cười
cho rằng con nít nói láo.
Dài dòng như thế để cho Ông thấy rằng khác với miền Bắc, chúng tôi, những
ông bạn miền Nam của Ông, đã có ý thức rất rõ hiểm họa xâm lăng của Cộng
Sản. Chúng tôi đã gọi bọn chúng là quân Cộng Sản Bắc Việt xâm lược.
Chúng tôi đã ý thức rất rõ nhiệm vụ bảo quốc an dân với tâm niệm Tổ Quốc
Danh Dự Trách Nhiệm.
Tại cao điểm Charlie có hơn 600 Thiên Thần Mũ Đỏ trấn giữ. Cộng Sản BVXL đã
dùng một sư đoàn để tấn công ngày đêm. Hơn 8000 quả pháo mỗi ngày trong một
địa thế quá chật. Điều gì đã khiến họ giữ vững tinh thần để chiến đấu đến
viên đạn cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng? Đại Tá Nguyễn Đình Bảo tiểu đoàn
trưởng và hơn 400 chiến sĩ Nhảy Dù đã nằm lại đồi Charlie nghìn thu vĩnh
biệt.
Tại Tống Lê Chân, Trung Tá Nguyễn văn Ngôn và hơn 300 chiến sĩ Tiểu Đoàn 79
Biệt Động Quân Biên Phòng đã giữ vững tay súng hơn 500 ngày chiến đấu trong
một hoàn cảnh khắc nghiệt, thiếu thốn tiếp liệu và không được tải thương để
chận đứng nguyên một sư đoàn quân BVXL. Điều gì đã khiến họ dũng cảm can
trường coi cái chết nhẹ tợ lông hồng? Đó chính là ý thức Tổ Quốc Danh Dự
Trách Nhiệm mà bất cứ người lính chiến QLVNCH đều nằm lòng. Họ chiến đấu
vì dân, vì Tổ Quốc quên mình. Họ không chiến đấu cho bất cứ thế lực đế quốc
nào cả. Ngày tàn cuộc chiến, chúng tôi có 5 vị Tướng Quân đã tuẩn tiết. Đó
là những Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, những Chuẩn Tướng Lê Văn
Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ. Những vị Tướng Quân đó ý thức được gì
trong cơn quốc phá gia vong? Họ đã ý thức được đạo làm Tướng mà không giữ
được thành bảo vệ được dân thì họ phải theo gương của Hoàng Diệu, Nguyễn Tri
Phương, Phan Thanh Giản ngày xưa. Họ ra đi một cách can trường đầy khí tiết.
Nhưng cũng có những vị Tướng Quân khác chọn cách hành xử khác. Đó là Tướng
Lý Tòng Bá. Ông cùng Sư Đoàn 25 BB chận đường tiến quân của một quân đoàn
CSBVXL đang tiến về Sài Gòn. Đó là Tướng Lê Minh Đảo đã cùng Sư Đoàn 18 BB
đã chận đánh Quân Đoàn 4 CSBVXL tại Long Khánh gây cho chúng nhiều thiệt hại
đáng kể. Đó là Tướng Kỵ Binh Trần Quang Khôi cùng với Lực Lượng Xung Kích
Quân Đoàn III đã đánh tan tác SĐ 341 CSBVXL và là đoàn quân còn nguyên vẹn
duy nhất của Quân Đoàn III ngày cuối cùng trận chiến. Mỗi vị Tướng đó đều có
trực thăng riêng. Họ có thể đào thoát dễ dàng bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở
đâu. Nhưng tại sao họ quyết định đánh đến hơi thở đến viên đạn cuối cùng?
Tướng Lý Tòng Bá bị bắt tại mặt trận. Tướng Lê Minh Đảo và Tướng Trần Quang
Khôi đã buông súng khi TT Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng. Có phải Họ không
đào thoát vì không biết sự tàn ác của Cộng Sản VN? Không phải thế. Có người
tuẩn tiết, có người ở lại chịu trăm điều cay đắng cùng với chiến sĩ của họ
bởi vì họ ý thức được đạo làm Tướng. Cùng chia gian khổ cùng sống chết vói
nhau trong tình huynh đệ chi binh. Riêng Tướng Kỵ Binh Trần Quang Khôi sau
17 năm tù Ông tuyên bố rằng nếu phải làm lại từ đầu thì Ông cũng làm như thế
dù biết rằng sẽ mất tất cả trừ DANH DỰ. Cái danh dự mà Ông nói đó là trách
nhiệm của người trai trong cơn khói lửa. Ông biết rằng con đường mà ông chọn
lựa để đi đó là con đường phong ba bão tố tù đày nhưng Ông vẫn đi vì đó là
con đường chính nghĩa, con đường của Tự Do và Dân Chủ.
Để Ngụy tui kể tiếp Ông nghe câu chuyện về Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi -Tư
Lệnh tiền phương Quân Đoàn III và Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang Tư Lệnh Sư Đoàn
6 Không Quân. Khi Cộng quân tràn vào phi trường Phan Trang hai vị Tướng
Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang đã cùng bộ binh triệt thoái khỏi phi
trường. Tướng Phạm Ngọc Sang đã đề nghị Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi lên máy bay
chỉ huy cuộc triệt thoái nhưng Tướng Nghi không đồng ý và ra lệnh cho Tướng
Sang lên máy bay chỉ huy. Tướng Sang khẳng khái Trung Tướng ba sao ở dưới
đất. Tôi một sao quyết theo Trung Tướng đến cùng. Khi Tướng Nguyễn Văn Toàn
Tư Lệnh QĐ III ra lệnh cho Không Quân bằng mọi giá phải bốc Tướng Nghi về
nhưng Tướng Nghi lại từ chối vì nếu trực thăng đáp xuống sẽ làm lộ địa điểm
rút quân của các chiến sĩ Nhảy Dù. Cuối cùng Tướng Nghi và Tướng Sang cùng
Đại Tá Nguyễn Thu Lương - Tư Lệnh Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù đều bị giặc bắt. Chắc
hẳn ông sẽ bỉu môi cho rằng mấy Ông Tướng đó chưa biết cái tàn bạo dã man
của CS nên thiếu ý thức chứ gì? Không đúng thế đâu thưa Ông Tô Huy Cơ. Những
vị Tướng đó đã thể hiện được tình huynh đệ chi binh có phúc cùng hưởng, có
họa cùng chia. Đó là ý thức của sự can trường và khí tiết của đạo làm Tướng
trong thời ly loạn.
Ngày xưa Ngụy tui là độc giả dài hạn của VNTP cho nên được tặng tập thơ Bản
chúc thư của người VN tác giả vô danh trong đó có bài thơ "Vì Ấu Trỉ" làm
Ngụy tui bần thần
băn khoăn không ít.
"Vì ấu trỉ thờ ơ u tối
"Vì muốn an thân vì tiếc máu xương
"Cả nước quay về một mối
"Một mối hận thù ,.một mối đau thương...
đại khái như thế vì bài thơ nầy Ngụy tui đọc đã trên 25 năm từ báo VNTP nên
có thể không nhớ y nguyên.
Không lẽ giậu đổ bìm leo. Thua trận thì tất cả trút lên đầu những chiến sĩ
can trường QLVNCH. Kẻ thù thóa mạ hẳn nhiên. Bạn bè đồng bào cũng thoá mạ
nữa sao?. Ai ấu trỉ ai thờ ơ ai u tối?. Ai tiếc máu xương? Ai muốn an thân?
Hơn 260 ngàn chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia. Hơn nửa triệu
thương binh đang sống lấy lất khổ ải dưới đòn thù của giặc. Hơn nửa triệu
người đã phí tuổi thanh xuân trong các nhà tù chết tiệt. Gần 20 năm chiến
tranh cộng quân chưa chiếm được một tỉnh nào để làm cái thủ đô cho chính phủ
bù nhìn MTGPMN. Đầu năm 1975 khi viện trợ Mỹ bị cắt từ 2 tỷ 4 xuống 700
triệu rồi xuống 350 triệu mà Quốc hội Mỹ không chịu tháo khoán thì lúc đó
cộng quân mới đánh thăm dò Phước Long rồi Ban Mê Thuộc, Quân Lực VNCH chúng
tôi còn gì nữa đâu mà chiến đấu. Quý Ông cần phải hiểu phải biết rằng quân
đội CSBVXL không bao giờ có thể chiến thắng Quân Lực VNCH của chúng tôi mà
Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã tiêu diệt QLVNCH chúng tôi bằng cách cúp hết
viện trợ.
Trích từ GIADAM:
"Kính Quan Bác Công-Tử Hà-Đông bên hông Tân-Định.
Thưa Quan bác… Đọc ké điện thư của ông Tô-Huy-Cơ gởi cho Quan bác, tui “chịu
” nhứt, tui “kết ” nhứt đoạn Ổng dziết như dzầy…
: “… Tiếc thay các ông bạn mình trong kia — Miền Nam - đã không giữ được
mảnh đất cắm dùi… Nếu các ông trong Nam biết khi bị sa vào tay Giặc, các ông
sẽ bị tù đày, khổ nhục đến như thế nào, chắc các ông sẽ có ý thức hơn. ”
Thưa Quan bác, ông cháu của Quan bác dziết đúng gì đâu…! Ừa, phải chi mấy
thầy miền Nam có sự hiểu biết chun chút dzìa cái thói lưu-manh, côn-đồ,
dã-man, mọi rợ… của lũ Cộng Bắc phương thì đâu đến nỗi thiệt-thà đến độ… gần
như là khờ khạo… sau khi đã để mất nước, “lợi” còn cả tin theo lời chúng
tuyên-truyền, ngoan-ngoãn như đàn cừu để cho chúng “tà tà” lùa cả đám dzô
cửa tử.
Ối… mà than mần chi, trách mần chi… dẫu gì thời mấy Thẩy cũng lãnh đủ… sơ
sịa mổi Thầy… chí ít cũng từ 3 đến 5 năm, nặng thời mươi lăm đến hai chục
năm chẵn chòi trong cái chốn… : “Ngồi sầu gãi háng dế lăn tăn… ” đặng có dịp
mà nghiền-ngẫm, học-hỏi thêm, hiểu biết thêm dzìa cái bản-chất khốn-nạn của
chúng… Đó là chưa kể đến những Thầy kém may mắn, bỏ mạng sa-tràng, một đi
hông trở “lợi” dzì bị chúng giết bằng cách này hay cách khác…"
Ngưng trích
Đọc đoan trích nầy của tay Già Dâm, Ngụy tui bần thần dữ. Tiếng Việt mà
không có dấu thì làm sao mà Ngụy tui không gọi Ông là Già Dâm cho được. Thưa
Ông GiaDam, Ông "tâm đắc" cái đoạn của Tô Huy Cơ là cháu của Công Tử Hà Đông
tức nhà văn Hoàng Hải Thủy, Ngụy tui tôn trọng cái "tâm đắc" (hết sức cà
chớn) của Ông. Ông là một người sinh ra hay sống tại miền Nam nầy mà ông nói
năng như thế Ngụy tui e rằng hàm răng của Ông chỉ còn cái lợi để mà húp cháo
rùa thôi nhá . Bằng thứ chữ nghĩa cợt nhã, ông có vẻ khi dễ và khinh thị anh
em chiến sĩ QLVNCH chúng tôi. Tôi buộc lòng phải thưa với Ông đôi lời.
Thưa ông GIADAM,
Ông cho rằng anh em tụi tui quá là ngu đần sau khi buông súng đầu hàng còn
ngu ngơ tình nguyện vào tù cải tạo. Bởi vì ngu tụi tui không biết cái tàn ác
dã man của bọn phi nhân Cộng Sản. Ông gọi chúng tôi là "đàn cừu ngu ngơ" nên
phải rán nghiền ngẫm, học hỏi thêm về bản chất của CS. Rồi Ông đâm ra tiếc
cho mấy Thầy "bỏ mạng sa tràng" không có dịp học hỏi. Ngụy tui phải tự chế
lắm để khỏi mở miệng chửi thề. Chữ nghĩa Ông rất ... mất dạy, thứ chữ nghĩa
của loại người vô ơn. Để tui thưa với ông đôi điều. Ông biết đấy Quân Lực
VNCH tụi tui có kỹ luật mà thứ kỹ luật sắt nhé. Quân phong quân kỷ phải
được chấp hành tuyệt đối. Khẩu hiệu nhìn quân phục biết tư cách đủ nói lên
một kỷ luật chặc chẽ là sức mạnh của Quân Đội. Nhìn quân phục người lính
chiến QLVNCH thấy gì. Có lon lá có bảng tên có phù hiệu đơn vị. Cả một lý
lịch được phô bày ra ngoài cho mọi người cùng thấy cùng biết. Đó là điểm
yếu. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc bất cứ người nào cũng có thể là địch.
Chúng trà trộn nằm vùng vào bất cứ nơi đâu. Có thể là một tay bán cà rem,
bán bánh mì, bán báo, cũng có thể là người hàng xóm. Chúng ta không đánh mà
tự khai. Cho nên khi chiến tranh tàn rồi có một số không đầu hàng kéo vào
rừng tiếp tục cuộc chiến đấu. Một số tự sát, một số chạy thoát ra ngoại quốc
và một số sau khi đánh đến viên đạn cuối cùng thi hành lệnh buông súng của
TT DVM thì không biết làm gì. Chỉ biết chờ bị bắt. Những anh ngày xưa đeo
lon giả để tán gái để lấy vợ cũng bị lùa vào tù. Trước khi chúng kiện toàn
hệ thống công an đến tận khu vực thì bọn nằm vùng bọn sư đoàn 304 đã chỉ
điểm bắt trọn những người nào không chịu bước vào tù. Thân cá chậu chim lồng
chưa kể nếu trốn thì gia đình vợ con sẽ bị sách nhiễu không thể nào chịu
nổi.
Ông GIADAM đã dùng thứ chữ nghĩa rất thô bỉ để cười cợt anh em tụi tui ngoan
ngoản như đàn cừu, ngu đần chui đầu vào tù để gậm nhắm để buồn đau cho điều
mà quý ông gọi là thiếu ý thức về chủ nghĩa CS. Ngụy tui rất mong ông có thể
trình bày rõ tụi tui phải làm sao khi đất nước đã bị CS chiếm mà không đào
thoát được.
Bài viết "Dùi Và Đất Cắm Dùi" do Công Tử Hà Đông tức nhà văn Hoàng Hải Thủy
viết được Tô Huy Cơ là cháu vợ và GIADAM một độc giả đã tỏ bày ý kiến chê
trách, dùng thứ chữ nghĩa lên mặt bề trên phê phán, gọi tụi tui là thứ ngu
đần chả biết mẹ gì về CS nên mới mất nước; mà không thấy Công Tử Hà Đông có
ý kiến con cóc chết gì, nên Ngụy tui phải lên tiếng để phản bác những lời lẽ
thiếu suy, nghĩ thiếu ý thức của Tô Huy Cơ; và những lời lẻ trịch thượng mất
dạy của GIADAM, một độc giả của Công Tử Hà Đông.
Thử nhắc lại lời
kết luận của GIADAM : "Phải chi miền Nam
hồi đó có nhiều nhiều những người hiểu biết như ổng (tức Tô Huy Cơ) thời…
dân Nam mình đâu có cái ngày đen tối xách quần chạy hổng kịp… phải hông Quan
bác…? hế hế…" Mụ nội nó! Tới chổ nầy phải cho Ngụy tui chửi một
tiếng. Nói (ngu) như thế mà cũng nói cho lấy được. Thời trước chẳng những có
những Ông (tức Tô Huy Cơ) và Nguyễn Chí Thiện mà còn nhóm Nhân Văn Giai
Phẩm, rồi đám tả khuynh xét lại mà tại sao miền Bắc vẫn còn oằn oại dưới sự
cai trị sắt máu của bọn Công Sản lưu manh và tàn ác? Biết thì thưa thốt
không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng nhỏng đít mà phun ra những lời
thiếu vệ sinh và mất dạy như thế. Coi bộ Công Tử Hà Đông rất "tâm đắc" với
lời (phóng uế) của GIADAM, nên những lời lẽ hỗn xược của GIADAM vẫn thoải
mái nằm trong trang nhà hoanghaithuy.com.
Phi ní lô đia (chữ của CTHD)
NguySaigon
Đọc Dùi và Đất Cấm Dùi của Công Tử Hà Đông tức nhà văn Hoàng Hải Thủy tại
:
http://hoanghaithuy.wordpress.com/2008/09/28/dui-va-dat-cam-dui/
Đăng bài
|
|