Người có trí nhớ tốt được xã hội trọng vọng, dễ thăng tiến trong việc học, việc làm, có lòng tự tin hơn. Mọi lứa tuổi cần có trí nhớ tốt: Tuổi trẻ cần cho học đường, người đi làm cần cho công việc, tuổi già cần tập thể dục cho bộ óc để chống bệnh Lãng Quên và đẩy lùi bệnh Mất Trí Nhớ. Bấm vào đây để đọc toàn bài...
Đũa Thần Điện Toán Bỏ Túi - Portable Computer
Cắm vào máy, Đũa Thần Điện Toán sẽ tự động chạy (đọc thêm hướng dẫn); chỉ cần bấm một nút, gõ một cái sẽ được như ý! Còn gì dễ dàng hơn? Đã vậy, người dùng có thể xách Cây Đũa Thần đi đây đó, không cần phải cài vào máy, không cần phải hiểu nhiều về điện toán. MỚI cho 2010: Coi đài TV Việt miễn phí toàn thế giới - Phòng cách ly Sandboxie Plus dùng cho 32 lẫn 64 bit! MUA MỘT LẦN DÙNG ĐƯỢC 451 THẢO TRÌNH MIỄN PHÍ SUỐT ĐỜI! Bấm vào đây để đọc toàn bài...
Đối với người Việt quốc gia hải ngoại chúng ta, Rước Đuốc Nhân Quyền Quốc Tế là một cơ hội hiếm có để nói cho mọi người khắp nơi trên thế giới biết thêm những tội ác tày trời, những thủ đọan tàn độc vô nhân của chủ nghĩa Cộng Sản qua những con người cộng sản trong các chính quyền Trung Cộng, Việt Cộng. Chủ nghĩa Cộng Sản đã lỗi thời, sau khi bức tường Bá Linh được phá hủy, hiện nay nó chỉ còn tồn đọng lại trên một vài quốc gia như Việt Nam, Trung Hoa đang là mối ưu tư của khối người Việt quốc gia cũng như toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ, dân quyền khắp nơi trên thế giới. Đọc toàn bài...
Ðể hỗ trợ cho cuộc trang giải Việt Ngữ “Bé Vui Bé Học”, anh Nguyễn Di Trung có nhã ý cho mượn phòng sinh hoạt nầy hàng tuần để tổ chức cuộc thi vì đây là địa điểm thuận lợi được mọi người đều biết, có bãi đậu xe rộng rãi... khi Ban Ðại Diện đến liên lạc với anh để thuê, anh nhận thấy đây là công việc hết sức cao đẹp và sự hy sinh giờ giấc của quý thầy cô nên cũng góp một bàn tay nên miễn phí. Đọc toàn bài...
Lúc ấy, tôi còn nhỏ quá chẳng hiểu mẹ muốn nói gì cả. Rồi năm tháng trôi qua nhanh. Bây giờ tôi đã là một thanh niên hơn 30 tuổi. Nhìn lại những gì mẹ đã làm cho anh em tôi trong 33 năm qua, nhìn lại những nỗi cực nhọc của mẹ để nuôi dạy chúng tôi nên người, nhìn lại quãng đời thanh xuân của mẹ trôi đi trong lặng lẽ vì anh em tôi, tôi đã hiểu những lời mẹ nói năm ấy. Đọc toàn bài...
Người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành. Những đứa trẻ mồ côi, cho dù có được người thân còn lại nuông chiều nuôi dưỡng tử tế cho mấy, lớn lên cũng cảm thấy tâm hồn mòn héo, khô cằn. Bởi vậy, người đời đã viết: ’Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi me lót lá mà nằm‘. Riêng người lớn tuổi, khi mất mẹ, cảm thấy chơi vơi như mất điểm tựa, nên cũng cô đơn lạc lõng như trẻ mồ côi. Mẹ là nguồn gốc của mọi tình cảm yêu thương trên đời, cho ta biết thế nào là ngọt bùi ấm lạnh và nguồn thương yêu cao cả của kiếp nhân sinh. Đọc toàn bài...
Mọi khi Má tôi nói chưa dứt câu tôi đã ù té chạy mất. Nhưng lần này tôi ở lại lắng nghe tường tận. Không biết hai năm về trước, khi chị tôi đi Má tôi đã dặn chị tôi những gì. Nhưng với tôi thì thật là y như Má tôi đi guốc trong bụng tôi. Tôi là đứa ương ngạnh, chắc thế nào cũng cãi lời anh chị. Có tiền thì không thích ăn vặt như những đứa con gái khác mà lại thích “mua tầm bậy”, như Má tôi nói. Khi tắm thì vọc nước cho thật lâu. Cái thích nhất là ở trong nhà tắm hát nghêu ngao, vì hình như cái giọng của tôi chỉ thích hợp hát trong nhà tắm. Đọc toàn bài...
Sự hâm mộ VOVINAM trong quần chúng thời đó bộc lộ bằng những khẩu hiệu: Không học Vovinam không phải là người yêu nước. Tinh thần ái quốc và tiềm lực dân tộc được khơi động và bộc lộ. ... Sau chán cảnh núi rừng, và càng ngày hiểu rõ bộ mặt của Cộng Sản, Ông cùng môn đệ xuôi Phát Diệm do lời mời của Trần Thiện, tổng chỉ huy bộ đội Thiên Chúa Giáo, ông cử môn đệ huấn luyện võ thuật cho bộ đội Nhà Chung và thanh niên Phát Diệm. Đọc toàn bài...
Pho tượng Thuyền Nhân Việt Nam do Họa Sĩ ViVi thực hiện và được đúc bằng đồng đỏ, nạng khoảng 5000 pounds miêu tả cảnh một gia đình Việt Nam gồm có hai vợ chồng dắt theo mẹ già và cậu con trai nhỏ đi tìm Tự Do trên chiếc thuyền nan mong manh mà điều chắc chắn rằng không thể nào chịu đựng nổi trước những cơn giông bão trên biển Đông và gia đình những thân nhân Thuyền Nhân nầy sẽ không đến được bờ Tự Do như một số gia đình khác đã nằm xuống vĩnh viễn dưới lòng đại dương sau ngày 30 tháng 4 khi đảng CSVN xua nửa triệu quân đánh chiếm Saigon đã tạo nên bao nhiêu thảm cảnh cho dân miền Nam, trong đó có thảm trạng Thuyền Nhân và theo thống kê của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thì có đến 40% người vượt biển đã tử nạn tại biển Đông trong tổng số khoảng 800,000 người Việt ra đi bằng tàu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Pho tượng nầy được Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam phối hợp với Ban Giám Đốc Westminster Memorial đưa đến vị trí buổi Lễ Đặt Viên Đá Khởi Công Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 4 – 2008 ... Vị trí an vị Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại ngả ba Đại Lộ Bolsa và đường Hoover Thành phố Westminster bên cạnh trung tâm Thủ Đô tinh thần người Việt tị nạn Cộng Sản. Pho Tượng quay mặt về hướng Tây Nam nơi biển Đông Thái Bình Dương. Đọc toàn bài...
Chẳng biết có sức mạnh nào mà anh Ngọc hôm nay sung như thanh niên trai tráng. Anh theo đoàn biểu tình di chuyển liên tục, tay phất cờ vàng, miệng hò hét không ngừng nghỉ. Có nhiều người dân Nhật nhìn lá cờ này họ ngạc nhiên vì không biết cờ nước nào. Sau khi nghe nói là cờ của Việt Nam thì họ lại ồ lên "cờ của Việt Nam màu đỏ mà?" Anh Ngọc và đồng bào lại phải ra sức giải thích rằng lá cờ Vàng là "honmono" (cờ thật) là lá cờ chính thức của Việt Nam từ thời còn chế độ quân chủ. Sau Hiệp Định Geneve, Việt Nam phân chia thành hai nước, Bắc và Nam. Miền Nam vẫn giữ nguyên lá cờ này cho đến ngày bị miền Bắc xâm chiếm (30-4-1975). Cờ đỏ của miền Bắc là "nisemono" (cờ dỏm) copy từ lá cờ của một tỉnh bên Trung Cộng và các ông bà thấy không, nó cũng giống hệt như lá cờ của Trung Cộng bây giờ, chỉ khác là có một ngôi sao vàng chính giữa. Đối với đồng bào tị nạn Việt Nam nói chung và anh Ngọc nói riêng, lá cờ Vàng này luôn là một biểu tượng thiêng liêng cao quý nhất! Anh đi đâu cũng bỏ sẵn lá cờ trong ba lô. Đọc toàn bài...
Trong dân gian, ta thường nghe nói “sợ muốn chết”, sợ chết khiếp đi - scared to death - khi gặp một sự việc kinh hoàng. Trong trường hợp mà sự việc xảy ra quá bất thình lình và quá khủng khiếp, nhiều người có thể đứng tim mà chết, vì quá sợ. Một hiện tượng tương tự: Chuyện tin ở bùa ngải, nguyền rủa chết (choc-woodo death-) của một vài sắc dân trên thế giới, rồi bệnh hoạn, đau đớn, tử vong. Họ tự thuyết phục rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra và rủi ro xảy ra thật. Người Á Châu có tin tưởng là người có mạng “hỏa” hay thiệt mạng về bệnh tim còn mạng thổ thì hay bị ung thư hoặc tới năm tuổi thì gặp nhiều xui xẻo, bệnh hoạn. Arthur J. Barsky, bác sĩ Thần Kinh Tâm Trí tại Boston, giải thích là những người này luôn luôn có thái độ tiêu cực, lo âu đến nỗi phát bệnh. Kết quả một nghiên công bố trong tạp san Hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) năm 1996 cho biết với cùng rủi ro nếp sống, những phụ nữ cứ nghĩ rằng Đọc toàn bài...
Một loại nhạc có thể nói khó sáng tác nhất là nhạc hài hước, loại nhạc nghe có thể vui đến bật tiếng cười. Nhạc hài hước Việt Nam có lẽ chỉ có độ chừng vài chục bản, do những nhạc sĩ thật đặc biệt sáng tác. Một trong những người đó, một ngạc nhiên cho hầu như tất cả mọi người, là tác giả Trường Ca Hòn Vọng Phu. Chính Lê Thương là người đầu tiên viết nhạc hài hước Việt Nam với những bản nhạc Hòa Bình 48, Liên Hiệp Quốc, Làng Báo Sài Gòn... Nhưng nói đến chuyện viết nhạc hài hước và rồi tự đơn ca trình diễn lấy, nổi tiếng cả nước, trong lịch sử âm nhạc Việt Nam chỉ có một người: Trần Văn Trạch. Ca nhạc sĩ Trần Văn Trạch, tên thật là Trần Quang Trạch, sinh năm 1924 ở Mỹ Tho, sinh trưởng trong một gia đình toàn là những nhân vật có tiếng về Cổ Nhạc Việt Nam. Tuy trong gia đình có những nhân vật khoa bảng lỗi lạc về âm nhạc như anh ruột giáo sư tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê, cháu ruột tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải... Đọc toàn bài...
Năm 13 tuổi, sau một trận bóng rổ tại trường học, Sean bị trầy sát khá nặng nên đi khám bác sĩ. Khi ấy, người ta khám phá ra rằng cậu bé kia bị ung thư hạch bạch huyết đến thời kỳ cuối cùng, loại ung thư có tên Hodgkin’s lymphoma. Bác sĩ nói với cha mẹ Sean là cậu bé chỉ sống khoảng 3 tháng, và người ta bắt đầu dùng hóa chất và quang tuyến để chữa trị. Sean Swarner nói rằng ở tuổi 13, trong khi bạn bè hẹn hò, theo đuổi cặp kè với bạn gái, tìm mốt quần áo mới nhất, tôi loay hoay với các loại thuốc men chữa ung thư. Sau mấy tuần lễ chữa trị liên tục, Sean rụng hết tóc, rời bệnh viện với 60 cân Anh phù thũng trong thân thể vì ảnh hưởng của thuốc men. Cậu bé nhận một món quà từ người cha, một chiếc áo thun, đằng trước là hình ảnh một người mặt mũi nhăn nhó, sau lưng có hàng chữ “I am on chemo” (Tôi đang chạy chữa ung thư). Món quà ấy Sean tặng lại một bệnh nhân khác sau khi lành bệnh; và từ đó món quà được chuyền tay giữa các bệnh nhân, mỗi người khi khỏi bệnh, tặng lại bệnh nhân kế tiếp, một cách chuyển lòng tin và hy vọng. Sean kể lại những ngày xoay quanh chương trình chữa trị ung thư của mình. Đọc toàn bài...
Thù quê hương còn sống giữa hồn thiêng (Tâm Vô Lệ)
Bài viết Hành Quân Phá Hủy Mật Khu Vũng Rô củaNN Lê Đình An
Khoảng 12 giờ trưa, phòng trực NN nhận được công điện khẩn của BTL/HQ/P3. Tổ trực công tác hai người, tôi và Đạt (Gồ) với đầy đủ trang bị lên quân xa đưa chúng tôi vào phi trường bên MACV của Hoa Kỳ và được phản lực cơ loại nhỏ đang chờ sẵn và đưa chúng tôi đến phi trường Chu Lai. Trực thăng Việt Nam bốc chúng tôi đến Vũng Rô, đáp xuống tại quốc lộ 1 gần Vũng Rô, chúng tôi được anh em hải thuyền đón tiếp xuống chiếc Yabuta do anh Trung Sĩ 1 Nguyễn Hữu Phước (Phước Râu.) làm thuyền trưởng. Lúc đó khoảng 3 giờ rưởi chiều.