|
|||||||
| Ghi Danh | Thương Xá Sài Gòn | FAQ | Danh Sách Hội Viên | Lịch | Tra Tìm | Bài đăng hôm nay | Đánh dấu diễn đàn đã đọc rồi |
![]() |
|
|
Những tiện dụng | Trình bày |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Tôi ngồi, lưng nó mỏi làm sao.
Hóa ngồi, Hóa ngồi được mãi. Tôi mới nghiệm được, tình yêu làm người ta cứng cựa hơn ra. Tôi đòi về, nó nằn nì giữ lại. Tôi sinh ra một ý kiến: -Hay, mua cho Hương một bịch xâm bổ lượng? Nó tròn tròn đôi mắt: -Mầy đem qua nha? -Tại sao lại là tao? Mầy si tình mầy đem qua! -"Thôôôi..." Giọng nó kéo dài ý ẹ là sợ hãi hùng -Mầy nhát như thỏ đế! -"Ừừừa..." Giọng nó kéo dài chấp nhận niềm riêng cứ giữ mãi trong tim -"Thôi được, tao mang qua" Tôi phải đi tới lui chứ cái chân nó chồn. Vừa băng qua đường, Hóa Ngưu Lang dặn vói theo, đừng nói với Hương là tao mua nha! Ớ, tình không tỏ thì làm sao người ta rõ? Bên Mỹ, người ta còn tỏ tình trên những tấm bảng bự treo tòng teng giữa đường nữa kìa! Nhưng tôi vẫn gật đầu cho bạn hiền tôi yên dạ. Nhà Hương cửa đóng. Tôi gõ, âm chưa vang Hương đã mở. Nàng canh. Canh lâu rồi. Tôi nghi vậy! Làm gì nàng không biết mối tình si bên kia đường? -Chào Hương! -Chào Hôi! -Hóa mua cái này cho Hương học thi không nhức mỏi. Tôi cười. Hương mắt tròn hỏi nhỏ, Hóa đâu? Tôi bước lùi lại, xoay nghiêng chỉ tay về hướng ông già Tàu. Hương bước ra khỏi cửa nhìn theo hướng tay chỉ. Hóa hết hồn mất vía lui cui lủi trốn xuống gậm bàn. Cái ghế đẩu ngã ngang."Ầm" Ông già Tàu la lên: -Chòi đất ơi! Cái ghế nị hổng ngồi, ngồi đâu dưới đất? (còn tiếp) |
|
#22
|
|||
|
|||
|
Mặt Hoá lúc đó từ đỏ rần chuyển sang trắng lóp ngóp bò ra, trông thiệt tội. Hương bụm miệng cười cứu nguy :
- Anh Hoá học trên con một lớp đó . Ông già Tàu chợt hiểu và nói : - Đi cưa gái mà như mậy thì ăn cám hả con. Cứ lấp lấp ló ló nhìn chòng chọc sang nhà tau, tau cứ ngỡ mi định " chôm" nghề .... Rồi ổng dễ dãi cười khà khà tiếp lời : - Hương, mời anh vô nhà, để tau còn bán hàng.... Nghe ông già Tàu nói tới " ăn cám " làm Hoá ta cũng thấy bạo dạn hẳn. Chẳng gì Hoá cũng một tay chăm sóc bầy heo nái ngoài giờ lên lớp nên " cám" với Hoá chả xa lạ gì. Niềm tin vào bản thân từ từ trở lại cùng đôi chân líu ríu theo Hương vào nhà. Tôi ra hiệu với Hoá ý định chạy ra ngoài, nhưng Hoá với bàn tay lạnh và rịn mồ hôi của mình kéo tôi lại ấn xuống chiếc ghế kê sẵn, bên cạnh Hoá. Hương Nhôm, Hoá ngồi ngay đơ như thi xem ai ngồi lâu hơn khiến tôi cũng chả dám thở mạnh. Một con ruồi xanh bay vo ve quanh đầu Hoá, nó quyết định đậu xuống mũi, bị Hoá giơ tay xua đuổi quyết liệt nó bay quẩn một hồi rồi phi thẳng xuống tay Hoá. Cả sáu con mắt chừng chừng nhìn con ruồi, nó như chả biết sợ là gì cứ trân mắt ra hau háu nhìn lại Hoá.... Tôi đá chân Hoá, giục Hoá nói gì cho nhanh rồi còn về. Chứ ngồi này hổng chừng hoá... đá ông nội ơi. Lắp bắp một hồi Hoá hỏi : - Hương tắm chưa? Ôi giời ơi là giời, chả hiểu tình si là cái thứ chi mà khi gặp mặt nhau lại hỏi " tắm chưa " hỏi thế bằng mắng vào mặt con gái người ta bẩn à? Tôi xấu hổ quá, muốn bỏ phứt về cho rồi. Nhưng cũng may là Hương cũng như mê, chả hiểu và nghe Hoá nói gì , trả lời như cái máy : - Mới tắm rồi.... Lại tiếp tục ngồi ngắm con ruồi, lúc này nó đã đậu trên mặt bàn đi lại ra chiều sốt ruột, hình như nó cũng đang rình nghe ngóng đôi trẻ " tỉnh tò" ra sao. Cơ sự này, có khi phải ngồi tới tối chưa nặn được câu nào. Tôi chen vào : - Tối nay, rạp chiếu phim hay lắm. Hoá muốn rủ Hương đi xem đó.... Hương gật nhẹ đầu đồng ý. Rồi lấy cớ phải về chuẩn bị để tối còn đi xem, tôi kéo Hoá ra về. Ra khỏi nhà Hương một đoạn, Hoá mới trấn tĩnh và hỏi tôi rằng : - Mày thấy hôm nay tao thế nào, liệu chừng có gây nổi cảm tình với Hương không? Tao chả hiểu sao lúc ngồi trước mặt Hương, lưỡi tao như bị rút tụt vào họng. Đi xem phim đỡ phải nói gì, tao đã lắm..... nhưng tối nay mày đi cùng tao nha. - Không, xin ông nội tha cho. Ngồi với chúng mày xem ruồi bay tao chán lắm rồi nghe. - Mày phải đi cùng tao, xem phim là do mày bày ra. Mày đi với tao nốt buổi nay thôi. Giọng Hoá van vỉ nghe thiệt sầu : Xem xong phim nhỡ Hương có nói chuyện về phim với ảnh, tao làm sao nói. - Thì phim có sao mày nói vậy thôi, như mày nói chuyện với tao nè. - Không được, lúc ngồi cạnh Hương là đầu óc tao rỗng không có cái gì trong đầu đâu mà nói... Thế này thì hết chịu nổi, nghe đâu có tí tình với si vào là anh nào anh nấy đều thành thi sĩ nỉ non hết. Nhưng dường như điều đó không đúng với anh chàng Hoá Ngu Lang này.... tôi đúng là bị kẹt thiệt rồi.....bỏ anh ta thì cũng tội mà đi theo thì đếm... ruồi cũng chán lắm....Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy.... |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Thôi thì hôm đó lòng Hóa Tình Si nở rộ những bông tươi sắc cùng tiếng trống thùng thùng rộn rã trong tim.
Chàng đi tắm, tắm cho sạch sẽ những khúc khắc đợi chờ suốt cả tháng trường ngồi ăn xâm bổ lượng nuôi mộng tình si. Chức Nữ đã gật đầu đi xem phim, ý hẳn Chức Nữ có chứa chút hình mình ở trong lòng? Ta tuy không cao lớn đẹp trai, nhưng nào giờ Má Má cứ khen ta dễ thương và Má Má vẫn là người nổi tiếng là thành thật. Mặc dù Pa Pa có lúc gầm gừ, tóc mầy dài coi như phường ăn trộm. Pa Pa đầu húi cua không hiểu về nghệ thuật thẩm mỹ, những sợi tóc đen phải phủ gần phân nửa cổ áo trắng mới thấy là nghệ sĩ chớ? Từng gáo nước lăn tăn chảy dài chàng sực nhớ câu hỏi cà chua lúc nãy Hương tắm chưa? Hên là nàng cũng cà pháo trả lời Hương tắm rồi! Ớ thật là, khi yêu, ngôn ngữ biến thành kỳ diệu. Những lụn vụn lại thấy càng đáng yêu. Còn khi ghét, có lẽ những gì đáng yêu nhất của người đó lại trở thành điều mà làm ta bực mình không nguôi? Nhạc trong lòng nổi lên, Ngưu Lang huýt gió bài ngựa hoang...nào dẫm nát lưng trời, mở cửa... lòng ra...với cõi đời ♫ Tôi đèo Hóa trở lại nhà Hương, gió thổi ngược mà tôi còn hửi được mùi dầu thơm, thơm lừng. Tôi nói, mầy ngựa thiệt. Nó trả lời, không, đây mùi hương yêu. Tôi ước, tôi cũng được yêu để có mùi thơm như nó. Mùi thơm của lọ Chanel 5 hơn năm trăm đồng hủ nhỏ. Hương đã chuẩn bị sẵn. Nàng mặc áo dài màu xanh. Má của Hương cũng chuẩn bị sẵn. Bà mặc áo dài màu xám. Ba của Hương cũng chuẩn bị sẵn. Ông mặc sơ mi trắng. Anh Hai của Hương cũng chuẩn bị sẵn. Anh mặc áo tay ngắn để lộ con chuột to của người tập tạ. Ba đứa em nhỏ của Hương cũng chuẩn bị sẵn. Đầm xòe. Tôi nói, chúc mầy vui vẻ, tao dìa. Thiệt, nhiều khi cả gia đình vì yêu nhau mà người ta yêu cả người mà con gái mình yêu. |
|
#24
|
|||
|
|||
|
...và từ đó,
...và kể từ ngày hôm đó, Ngưu Lang Hóa Tình Si cùng Chức Nữ Hương Nhôm bỏ tôi một mình. Hai người bận rộn trong cuộc tình mơ. Hai người hớn hở gặp nhau mà chẳng phải cần cầu Ô Thước. Chỉ đổ vài lít xăng thì chàng rồ ga đến thăm nàng. Ngọc Hoàng dạo đó chửa ra tay. Rình trong tập vở của Hóa, tôi thấy bài thơ Hỏi như sau: Hỏi, chiếc lược em chải đếm được bao răng mà sao làm tóc em thật mượt? Hỏi, cây bút chì em làm trâm, hiệu nó là gì, mà lại làm em thêm duyên? Hỏi, dép em đi, ôm ấp vừa gót son, cho em vừa đẹp lại vừa sang. Mua đâu có mắc? Hỏi, tình ta sẽ tròn hay lại là trăng khuyết? Thơ của Hóa tuy không lượn lờ như liễu nhưng nó nhức mình ở cái thật trần gian. Tôi đọc, tôi buồn gần cả tháng. Chức Nữ Hương Nhôm đọc, bỏ học hết mấy ngày. Tình ta sẽ tròn hay lại là trăng khuyết? Khuyết. Khuyết vì năm đó Hóa thi hoài không đậu. Ngưu Lang áo quần ra Nha Trang học đứng nghiêm nghỉ trong quân trường Đồng Đế và ba lô súng ống lên miền PleiKu, Phố núi thật gần nên Hóa Tình Si cỡi mây bay về Trời biệt dạng. Hương dịu hiền còn đứng tựa lan can nhớ bóng người xưa. (Hương giờ là Dược Sĩ, nàng có ý định chế thuốc Chống Sầu Đau) Kiến Hôi |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Trời mùa đông âm u ảm đạm, Ô Thước rủ nhau trốn biệt kẻo phải bắc cầu trái mùa. Mỗi năm một mùa Ngâu mà còn sói đầu thế này, bắc cầu thêm một mùa nữa chịu đời sao thấu? Đàn chim bỏ Thiên Đường dấu cánh làm những con vịt đi lang thang ngoài kia dưới mưa phùn sướt mướt, vừa lạch bạch, đám Ô Thước vừa rũ cánh rên rỉ ... thà chịu trời mưa còn hơn phải bắc cầu trái mùa! Những tiếng kêu...thà chịu trời mưa, thà chịu trời mưa... vang một góc trời.
Ngưu Lang chờ mãi, chờ mãi... Con trâu rất ngoan mọi ngày hôm nay cũng chùn bước, nhất định không chịu lội qua sông, nước lũ ngược dòng, mệt lắm, chả dại! Chờ Ô Thước không được, rong trâu, trâu cũng chẳng chịu bước. Thú vật dường như đã đánh hơi được cái chuyện... không thành nên chúng chẳng chịu phí sức chỉ có chàng Ngưu lận đận, một mình mong mỏi chuyện xa xôi. Nhớ lời thoảng bên tai, cứ cầu sẽ được, cứ ước sẽ thấy... Chàng gieo một quẻ cầu duyên, 3 đồng tiền có hình ông Lincoln, tông tông xứ Huê Kỳ màu đỏ nâu. Quẻ ra như thế này, tháng Bảy: hổng có chi, tháng Tám: sẽ thất vọng, tháng Chín: sẽ tuyệt vọng, và tháng Mười thì sẽ...vô vọng. Nghĩa là, hổng có chi, và hổng có chi, từ đầu đến cuối; nhìn ngắm cách nào đi nữa cũng chẳng có chi!!! Không biết làm sao Ngưu Lang đành bùi ngùi chấp nhận, sông Ngâu một giải, gần một xải tay nhưng mà xa quá xá... Có những sông không thể bắc cầu... Như cuộc sống trần gian bên dưới Thiên Đường đóng cửa kia, ngày tháng nào cũng có một mùa theo vòng tử sinh luân lưu không ngừng nghỉ. Mùa Xuân, yêu chớm nụ lá nõn Mùa Hạ, hoa mãn khai Ta quay bước mắt ướt trời mưa Côn trùng bay ngược tử tự trên mặt kính xe Mùa Thu, lá rụng Ta rơi Mùa Đông, Cây chết Ta chết Khi quay đi Chẳng còn gì trong đôi mắt khô Những bông tuyết tự tử trên mặt kính xe Ta chờ đợi một ngày tái sinh như cây cỏ ngoài kia đắm chìm trong tuyết giá... Chàng Ngưu nhận ra rằng ta cũng có một thời để sinh và một thời để chết, một thời để yêu và một thời để ghét, một thời ta ấp ủ và một thời để buông trôi... Hình như đã đến lúc? Chẳng có nơi nào trú ngụ trong hồn anh tơi tả Chẳng có nơi nào ẩn lánh trong đời sống anh vất vả Hãy cho em bỏ rơi cuộc tình ta vật vã Vì chẳng có thể nào ta yêu nhau được nữa... Những mất mát trong đời sống là kỷ niệm, đã sống là có kỷ niệm bằng không cuộc đời trống vắng ủ ê.. Ngoảnh lại, Ngưu Lang thấy lòng ấm áp, chàng biết yêu và được yêu, như thế quá đủ cho một đời sống? *** Cuộc tình đã tàn, người tình thì xa lắc, tuốt bên kia sông Ngân mà Chức Nữ vẫn một lòng ấp ủ mối tình lỡ, hổng chịu buông trôi hình bóng kỷ niệm. Nàng ăn hổng ngon miệng, ngủ hổng yên giấc, thân thể lờ đờ lãng đãng, lúc vui bất chợt, nhưng thường là ủ ê sầu não... Đời sống chẳng còn sinh thú, hình như nàng bị chứng trầm cảm trầm trọng bắt nguồn từ sự thất vọng sâu xa... Nàng nhìn mình trong gương, hai con mắt thất thần mệt mỏi, nhìn cái chi cũng chỉ thấy bóng chàng lởn vởn, hình ảnh chàng lúc nào cũng như ma trơi lãng đãng chung quanh. Nàng hỏi mình bao nhiêu lần, ta xấu xí? Ta kém cỏi? Ta vô duyên không đáng yêu? Ta chẳng có gì để cột chân Ngưu Lang rong ruổi? Trời đất ơi, cái kho tự tin của nàng bây giờ trông hơ trống hoác ... Ngưu Lang không yêu nàng nữa nên nàng cũng chẳng còn tự yêu lấy mình... Những ngày cuối tuần, những ngày lễ khi người chung quanh bận rộn sắm sửa, nàng bắt gặp mình chạy trốn, chỉ muốn loay hoay một mình để gặm nhấm nỗi thất vọng riêng tư thầm kín. Hôm qua là Chủ Nhật Chủ Nhật luôn luôn là những ngày tệ hại Mặt trăng sẽ tròn vào thứ Tư Ánh trăng vằng vặc soi mói Ngày trăng tròn là những ngày tệ hại Thứ Sáu sắp tới sẽ là ngày Chúa chịu nạn Tiếng đóng đinh trong mùa chay nhức nhối như tay chân ta bị đóng dinh vào thập giá.... Thứ Sáu sẽ là những ngày tệ hại Chủ Nhật sẽ là lễ Phục Sinh Nguồn tái sinh của muôn vật (đã chết) (Anh ơi, tình ta có tái sinh?) Nhưng, Chủ Nhật luôn luôn là những ngày tệ hại Cái vòng đau khổ luẩn quẩn hình như trói chặt Chức Nữ, nàng không biết làm sao thoát ra nỗi thống khổ trầm luân ấy. Vui vẻ ư? Hình như ta không xứng đáng được vui vẻ? Ta phải chịu đau khổ cho... đúng số Trời chăng? Đời sống đau khổ thế này thì ta nên ra đi? Bạn bè đứng nhìn nhỏ lệ thương xót. Anh chàng Ngưu Lang đãng tử chỉ thích đùa dai đâu có đáng cho nàng cầm vàng mà lội qua sông. Bây giờ vàng rơi, Chức Nữ thương tiếc cái công lặn lội và trách mình vụng về... Chức Nữ ơi chẳng phải vì ta vụng về, đã lội qua sông thì chấp nhận sóng gió, mấy ai mà giữ được thỏi vàng? Hãy yêu mình, ta có nghị lực, và ta có thể quên... Hãy bao dung với chính mình, chấp nhận rằng ta có vết thương rất sâu, và chỉ có thời gian chữa lành vết thương ấy. Đừng trở lại con đường kỷ niệm, hãy để con đường mòn ta đi qua quá nhiều lần có dịp mọc cỏ quên lãng. Đừng nối lại sợi tơ đã đứt. Sự cố gắng nào cũng dẫn đến đau khổ, đừng khơi lại vết thương cũ mà tiếp tục hy vọng! Giấc mơ trăm năm với chàng Ngưu lang thang sẽ chẳng bao giờ thành ...Hãy bảo với mình... Em bước qua cầu Mối tình đánh rơi... |
|
#26
|
|||
|
|||
|
Hai chuyện do Chức Nữ làm để phải bị Trời đầy
Huệ Đức biết chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cũng như nhiều người đã biết và đã có nhiều giải thích về lý do tại sao Chức Nữ bị đầy làm cho phải cách biệt Ngưu Lang chỉ duy nhất tháng mưa ngâu là có nhiều con quạ đen bắc cho nhịp cầu ô-thước để hai bên gặp nhau mỗi một lần trong một năm. Huệ Đức không phải là khách văn chương nên viết tùy bút để kể lại câu chuyện ngắn mau chóng đi đến kết luận, độc giả nào đòi hỏi nhiều khả năng từ Huệ Đức sẽ thất vọng. Nguyên nhân Chức Nữ bị Trời đầy không phải một vài chuyện nhưng có 2 chuyện mà Huệ Đức biết được kể ra sau đây. Chuyện thứ nhất, Chức Nữ là con Trời, cũng là một tiên nữ, biết rất nhiều nghề, và dệt lụa là việc chính. Nhờ Chức Nữ mà thiên đường có nhiều áo lụa đẹp, vịt được thắt nơ bằng lụa, tóc các tiên ông tiên bà được thắt bằng lụa, gỉải thắt lưng cũng bằng lụa, và áo quần bằng lụa cũng thừa thãi xài không bao giờ hết cũng nhờ Chức Nữ dệt mà được như thế. Tính nết Chức Nữ ra sao thì ai nấy cũng biết rồi. Vui vẻ, vô tư lự, biết cười đùa, nói năng ứng đáp lanh lẹ, và cứng đầu. Khi lớn lên biết yêu thì đổi khác, nhưng tính nết cứng đầu thì vẫn còn. Không biết Chức Nữ chơi với ai, kết bè kết bạn cùng ai mà lại biết ca hát, nhảy múa, làm thơ, làm vè, đọc ca dao, ngâm vịnh rất là văn nghệ.Thật ra, đó cũng chẳng phải cái tội gì, nhưng có một hôm, Chức Nữ đi chơi về, khi vào cổng Trời bị chận lại, bởi Thiên Lôi là kẻ gặp đâu đánh đó, không cần biết đó là ai,ngay cả con Trời.Chức Nữ đem về một cái vòng kỳ lạ, nên Thiên Lôi chất vấn cho biết là cái gì. Có gì đâu,đó là cái vòng hu-la-húp thôi. Nhưng ở trên trời, đâu phải bạ cái gì cũng đem vô, muốn nhảy hu-la-húp thì cứ nhảy nhưng đem vòng vào thiên đường là không được. Thế là Thiên Lôi chận lại không cho Chức Nữ vào đồng thời có người báo với Trời. Chuyện chưa kịp phân xử thì Chức Nữ đã lấy củ khoai liệng thẳng vào đầu Thiên Lôi. Ấy, đã thấy con Trời chưa nào? Ngọc Hoàng Thượng Đế mới xem lại để biết Chức Nữ kết bè bạn cùng ai mà ra như thế, chẳng qua là gần mực thì đen mà thôi. Chuyện thứ hai, một hôm Chức Nữ ca hát một mình, lâu lâu đứng than thở nhỏ nhẹ, không ai biết than thở điều gì, như thế nào, nhưng thấy lúc thì Chức Nữ vui vẻ, lúc thì thấy Chức Nữ buồn phiền, nhăn mày, nhíu mắt tuy không khóc mà nét u sầu vẫn hiển hiện. Thiên đường làm gì có chuyện khóc sầu vì nếu có là chuyện lạ lùng lắm. Ngọc Hoàng đâu thể bỏ qua mà không xét tới, nên muốn gặp Chức Nữ để hỏi thẳng tại sao. Chức Nữ đâu biết Ngọc Hoàng sắp tới nên thản nhiên ca hát khóc cười như muốn thế nào thì biểu lộ thế ấy. Chức Nữ là người thông minh, chỉ học qua cái gì một lần là nhớ ngay nên lẩm nhẩm mấy câu thơ xong rồi cười một mình. Biết yêu là thế đấy, ai hiểu thì hiểu ,ai không hiểu thì bảo là Chức Nữ bị điên rồ. Thơ do Chức Nữ đọc rằng: A ha ha, Ngồi buồn đốt một đống rơm, Khói bay lên tận thiên tào, Ngọc Hoàng phán hỏi: Đứa nào đốt rơm? A ha ha! Huệ Đức có thể viết Ngọc Hoàng vì Huệ Đức không ở trên trời, nhưng trên trời có luật nhà trời, Chức Nữ không được kêu tên Ngọc Hoàng ra để mà đùa chơi. Không thể bạ đâu cũng kêu "Trời ơi" được. Tên của ngài không được kêu ra bất cứ lúc nào. Chức Nữ chẳng qua là vì nghe ai thơ thẩn nên mới đọc thuộc mà chơi chứ chẳng phải cố tình chọc giận Ngọc Hoàng làm gì. Khẩu khí đó không phải của Chức Nữ mà do Ngưu Lang, hay là chàng chăn vịt, hay là Cố Quận, hay là Dã Tràng, không ai biết chắc được nhưng chắc chắn là cái đám đó uống rượu gò đen xỉn rồi nên mới làm mấy bài thơ đó, vì vui vẻ đùa giỡn chứ không phải mĩa mai bêu riếu Ngọc Hoàng. Thế là Chức Nữ đọc theo mà thuộc lòng, nên khi vắng người lòng buồn bã vì thiếu bạn thiếu bè sao đó nên mới ngâm nga chút chơi. Ngờ đâu Ngọc Hoàng nghe được. Trong khi đó Chức Nữ đâu biết nên hồn nhiên tiếp tục ngâm thơ nói về Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thơ rằng: A ha ha, Ngồi buồn đốt một đống rơm, Khói bay lên tận thiên tào. Ngọc hoàng trông xuống Hai hàng lệ rơi A ha ha! Cái đám Ngưu Lang làm thơ thì không có mấy chữ "A ha ha", đó là của Chức Nữ thêm vào cho vui vẻ náo nhiệt. Thế rồi kết quả ra sao, ai nấy cũng biết là Chức Nữ bị phạt mỗi năm chỉ gặp Ngưu Lang có mỗi một lần. Huệ Đức Last edited by lltran; 11-12-2009 at 05:46 PM. Lý do: lỗi typing |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Quote:
![]() ![]() .Thân, Cố Quận |
|
#28
|
|||
|
|||
|
Chào các bác,
Cho Dế Mèn có vài lời tâm tình: Ngày nọ, Dế Mèn cần cả tiếng để viết vài giòng, ấy là những ngày của năm 2002, và Thư Viện là nơi Dế Mèn làm quen, học tiếng mẹ. Bây giờ đã có thể viết nhanh hơn và dễ dàng hơn. Mối duyên học hỏi này Dế Mèn luôn ghi nhớ. Từ mối duyên kia, Dế mèn nghiệm ra rằng đọc và viết là một cách học, từ hình thức (chữ và nghĩa) đến nội dung (kiến thức, ý tưởng, nhân dạng, phong cách con người qua chữ viết...) nên rất ủng hộ, hỗ trợ việc học và dùng tiếng Mẹ qua cách sáng tác. Dế Mèn, do đó, nhận việc trông coi phòng "sáng tác" và mong mỏi rằng ước mơ của mình được bạn đọc hỗ trợ. Trở lại với NLCN, Dế Mèn rất hoan hỷ khi thấy các bác ghé thăm Ngu Lang, đọc tình sử của chàng và Chức Nữ mà mủi lòng góp ý góp lời, vấn kế, giải thích, gỡ rối tơ lòng (thòng) giùm chàng và người mơ. Nhưng, nhưng ta đang ở trong phòng "sáng tác", nên Dế Mèn mời mỗi bác trở lại với việc ... sáng tác bằng cách viết một bài hay ít ra là một đoạn kể chuyện, dù là chuyện chỉ uống hai ly trà xanh để biện bạch, hoặc phản đối ... Dế Mèn sẽ xóa lời nhắn này sau khi chính mình cũng ... sáng tác một khúc mè nheo! ![]() Thân kính, LL |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Ngọc Hoàng xử kiện
Đang ngồi ngắm cung nữ thướt tha yểu điệu trong tiếng đàn sáo du dương. Ngọc Hoàng thót người khi nghe tiếng Thiên Lôi hớt hải la rầm trời " Bẩm Ngọc Hoàng.... " , đã bảo là khi Ngài đang nghỉ ngơi cấm nói chuyện công việc. Nhưng Thiên Lôi vẫn cứ muôn đời là Thiên Lôi, ấm ức cái gì là đố có giấu được. Nén giận, Ngọc Hoàng hỏi cớ sự gì mà dám phá giới luật? Thiên Lôi thổn thức tâu : - Bẩm, Hạ Thần đang canh ngoài cổng , không có chòng ghẹo gì mà bị Chức Nữ ném củ khoai trúng đầu. Ngọc Hoàng phải bảo vệ uy danh cho thần, sau này mới đi doạ thiên hạ được. Đang sẵn cơn bực tức vì bị phá ngang, Ngọc Hoàng nổi giận lôi đình thét : - Thiên Binh, bắt Chức Nữ về cho ta trị tội ! Thiên Lôi mỉm cười đắc thắng nghĩ thầm " Phen này ngươi chết chắc ! Vương Mẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể khuyên giải cái cơn nóng giận kia của Ngọc Hoàng " . Nghĩ vậy nhưng Thiên Lôi vẫn làm vẻ mặt đưa đám, thảm thiết vô cùng . Chức Nữ được đám Thiên Binh giải đến, trong tay vẫn còn cầm bó hoa cúc vàng rực rỡ nàng mới hái ở vườn Thượng Uyển. Vẻ mặt tươi vui nhí nhảnh như đứa bé con của nàng cho thấy nàng đâu có sợ, nàng còn lè lưỡi, chun mũi trêu Thiên Lôi kìa. Ngọc Hoàng thấy chướng mắt quá, e hèm.... rồi hỏi : - Chức Nữ, cớ sao lại ném củ khoai vào đầu Thiên Lôi. Nói mau ! - Da bẩm Ngọc Hoàng, Con đi du ngoạn chốn giang hồ nghe xì xào về cái vòng Hu -la - húp giúp cho người trẻ tập thì xinh ra, người già tập thì trẻ lại nên kiếm một cái về để Vương Mẫu và Ngọc Hoàng tập... nào ngờ đâu Thiên Lôi ác ôn cứ đòi thử trước Ngọc Hoàng, nếu không sẽ tịch thu. Như thế thử hỏi Con làm sao mà giữ nổi bình tĩnh. Hơn nữa, ném khoai vào đầu Thiên Lôi cũng là có nguyên cớ... - Nguyên cớ sao, nói mau... - Thiên Lôi tính nóng như lửa, không cần biết đúng sai, không cần biết đâu tình đâu lý. Cứ vung lưỡi tầm sét trúng đâu thì trúng, thiệt hổ danh là Tướng nhà Trời ! Có khi vừa ngủ vừa vung búa tùm lum tà la, cái cây ngoài đồng tội tình gì cũng bị Thiên Lôi " đoàng "...thế là đen xám lại. Đó, Con chỉ ném có củ khoai vào đầu mà Thiên Lôi đã kiện cáo lung tung tới Ngọc Hoàng. Thử hỏi cộng tất cả những lần "vung lưỡi tầm sét " vô cớ của Thiên Lôi lại có phải bằng hà sa số tội không? Ngọc Hoàng thấy Chức Nữ còn định nói nữa, bèn khoát tay ra hiệu. Ngài hiểu rõ lắm chứ, Ngài biết thừa Thiên Lôi thỉnh thoảng có hay phang búa lung tung, nhưng Thiên Lôi lại là người cần mẫn, tuân lệnh Ngài bất kể ngày đêm nên chừng trị hắn, hắn lại dỗi thì thật là dở. Ngài bèn nói : - Khen ngươi có lòng hiếu thảo nên ta tha cho cái tội ném khoai ( rồi Ngài hạ giọng : tí nữa đưa ngay cho ta cái vòng nhé ! ) - . Nhưng còn bài thơ xằng bậy, thì ta quyết không tha. Kể từ nay, ngươi chỉ được gặp Ngưu Lang, chồng ngươi một năm một lần thôi ! Bãi toà.... Thiên Lôi nở từng khúc ruột. Có thế chứ, phải công nhận Ngọc Hoàng thiệt sáng suốt ! Lúc đi ra, Thiên Lôi còn dứ dứ nắm đấm về phía Chức Nữ kèm theo nụ cười đắc thắng..... Thiên Lôi đi rồi, Chức Nữ khóc oà lên. Ngọc Hoàng quýnh quáng, Ngài sợ nước mắt lắm, Ngài thủ thỉ : - Ngươi biết một mà chẳng biết hai. Tuy là phạt nhưng lại là thưởng cho ngươi đó. Ngươi thử nhìn gương Huệ Lan đi, nó lấy chồng những là Quận Công Chăn Vịt , rồi là Ngờ Bất Quận Hoa Sơn Trưởng Phái, vậy mà quần áo người ngợm không ra cái hình người. Con cái đông quá không nhớ nổi tên phải đánh số. Ta thương lắm nên không muốn con theo gương như vậy. Con lấy Ngưu Lang tuy một năm gặp một lần nhưng cũng được coi là có chồng, đỡ tiếng ế. Thời gian còn lại thì vừa dệt vải vừa vui đùa bên dải Ngân Hà , thiếu thốn gì chạy sang Vương Mẫu. Nếu thích đi đâu chơi thì đám quạ sói đầu hàng trăm con tha hồ mà sai nhé ! Chức Nữ lúc này đã ngưng khóc, nàng mỉm cười sáng rỡ. Nàng nhún chân cám ơn Ngọc Hoàng rồi nhón chân chạy vụt đi khoe với Vương Mẫu.... - Vương Mẫu, Vương Mẫu... con sắp có chồng rồi nè..... |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Quote:
Đúng như thế. Muốn học hỏi, muốn trau dồi tiếng Việt, nhất là trên xứ người chỉ có cách là viết, chưa hẳn đã là khách văn nhân, thi sĩ, triết gia, nhưng muốntìm cách luyện bút thì không còn cách nào hay hơn là viết thành chữ. Đã vừa dồi dào phong phú thêm ngôn từ mà đồng thời sửa chữa được từ chính tả cũng như văn phạm của Việt Nam lại còn tiếp tay loại bỏ những quái ngữ được quỷ đỏ mang vào dòng văn hoá Việt trên 50 năm nay. Môi trường có thể thi thố được phải có một diễn đàn như Thư Viện Việt Nam này. Sáng tác luôn luôn vẫn đáng trân quý hơn là cóp nhặt, dù cho kiến thức rộng rãi mà chỉ đi cóp nhặt cũng xem đồng nghĩa với chuyện con tằm ăn lá dâu mà chỉ nhả ra bã dâu chứ không nhả ra tơ tằm dùng để dệt lụa. Sáng tác cũng là một cách tâm tình rộng rãi không chỉ quay vào mình mà trao đổi với nhiều người mà cũng vừa là học hỏi nữa. Cám ơn Thư Viện Việt Nam, cám ơn Dế Mèn, cám ơn tất cả mọi người trong diễn đàn này. Muốn văn hay võ giỏi mà không trau dồi từng bước một là một chuyện hão huyền. Huệ Đức đang tiếp tục "Tập làm văn". Huệ Đức |
|
#31
|
|||
|
|||
|
Quote:
Chức Nữ là người lý sự lắm chứ không phải vừa nhưng nói cũng đúng đấy chứ nhất là trường hợp không biết cái vòng dùng làm gì là chận lại cũng đâu có sai. Huệ Đức mới đem cuốn thần chưởng bí truyền vào chưa gì đã bị tịch thu. Cuốn chưởng pháp có một không hai trên thế gian đâu phải là Truyện Tầu. Nhưng không sao cả, Huệ Đức đã thuộc lòng cả cuốn rồi, tuy không biết luyện chưởng theo khẩu quyết nhưng đọc thuộc lòng để sau này có ai muốn hay là cần đến mà luyện tập thì Huệ Đức đọc lại cho mà ghi chép rồi sau đó làm sao thì cứ mà làm. Huệ Đức |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Chiếc vòng hula kia được dâng cho Tây Vương Mẫu. Nhìn ngắm chiếc vòng Tiên Bà lấy làm vừa ý lắm. Trên thiên đường cảnh đời sống sung túc dễ dàng nên vòng eo ai cũng bự, và cái vòng nọ xem ra hơi chật nên các tiên nữ khó lòng sử dụng mà nhảy múa.
Nhìn ngắm một lúc thì các tiên nữ rủ nhau đi chỗ khác, đi mua sắm coi bộ vui vẻ hơn chứ ngó cái hula này hoài hổng vui! Thế là Tây Vương Mẫu hóa phép thu nhỏ chiếc vòng, bây giờ tay ngài có một cái vòng tòng teng lạ mắt. Cũng được việc lắm! Nhưng sự thể làm sao để cái vòng hula kia từ lúc trở thành vòng đeo cổ tay của Tây Vương Mẫu và dẫn đến việc biến thành vòng kim cô xiết quanh đầu Tề Thiên thì Dế Mèn dò chưa ra... Chỉ có cái vòng hula mà Thiên Lôi được thưởng, Chức Nữ có chồng, Tây Vương Mẫu đeo vòng cổ tay và Tề Thiên đời đời chịu phép Ngọc Hoàng. Quả là cái vòng kỳ diệu! |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Kiến tha về tổ những bài vở cũ, con dế mèn ký cóp cất giữ, thỉnh thoảng đọc lại rồi rúc rích một mình. Tình sử thì chẳng bao giờ cạn nhưng chép được đến đâu hay đến đấy, âu cũng là mối duyên với người viết?
Mùa mưa muà bão mùa Ngâu, năm nào cũng thế, cái vòng luẩn quẩn của đất trời. Sự thay đổi của không gian đủ để nhắc nhở người trần thế nhớ đến nỗi vô thường mà không quên khuấy đi chuyện đầy vơi như trăng tròn trăng khuyết. Để người ta đừng mơ mộng cái chuyện vĩnh cửu viển vông mà cũng đừng tuyệt vọng về cái nỗi ngày mai sao trời hổng chịu sáng … Lâu lắm rồi Chức Nữ chưa về thăm nhà. Cuộc sống rối bời tất tả, quần quật hết việc này sang việc khác, nàng chưa thấy mặt má má muôn vàn nhớ nhung. Chức Nữ dù nhớ thương như thế cũng chưa về thiên đường hạnh phúc thăm mẹ, phần vì bận rộn, phần vì nỗi nhân duyên không may mắn. Thủa yêu nhau xa xôi kia, gặp Ngưu Lang nàng cứ tưởng chàng là người mộng nên đem lòng yêu thương quấn quýt. Bây giờ, ván đã đóng thành chuồng, chuồng vừa chật vừa hẹp không còn chút sinh khí để thở khiến giấc mơ đời sớm chết ngộp, chết ngạt. Gạo đã thổi thành cơm, cơm vừa khê vừa nát, mỗi bữa ăn miếng cơm khó nuốt cứ nghẹn ngào ở cổ. Nàng âm thầm đau khổ không biết tỏ lộ cùng ai. Cái nỗi đau nói không thành lời… Hỏi trời trời gắt gỏng Hỏi anh, anh lặng thinh Lại thêm nỗi lo âu, về thăm má má nhỡ mẹ già hỏi về hạnh phúc gia đình thì biết nói làm sao, hai con mắt nàng không có chút sinh khí thì khó dối má má. Tỏ lộ thì e bận lòng mẹ già thương con thêm nỗi buồn phiền ray rứt. Chức Nữ yêu mẹ nên sợ bà buồn rầu lo lắng. Tháng Bảy năm nay mưa quá xá, quạ đậu lền khên, khắp trời đen kịt như những đám mây. Ô Thước bắc cầu mà không chịu qua e rằng bất hiếu nên Chức Nữ đành bấm bụng. Về đến ngõ, má má đã thấy nỗi sầu thảm trong đôi mắt nàng u uẩn, mới hôm nào đây mà mây mù đã phủ. Bài ca đời đau khổ Hai đứa cùng loay hoay Dưới hiên nhà mái dột Chôn chân chịu mưa bay Chức Nữ chẳng cần nói má má cũng hiểu, vì Ngưu Lang không qua cầu Ô Thước chung lối về thăm thiên đường. Nàng không còn thơ dại nhưng khi được mẹ già ôm vào lòng, nỗi tủi thân cứ theo những dòng nước mắt thánh thót chảy không ngưng. Ôi, niềm hạnh phúc thủa thiếu thời được thương yêu ấp ủ bây giờ mới có dịp sống lại. Vòng tay mẹ ấm quá, tấm lòng mẹ rạt rào sóng biển, không bờ không bến, không điều kiện. Nàng không cần phải xinh đẹp, không cần có công danh tiền bạc… má má vẫn yêu nàng như thủa bé con. Mối tình kéo dài từ thủa nàng được mang nặng cho đến bây giờ, bao nhiêu năm rồi vẫn không mòn mỏi. Nàng muốn gọi Mẹ ơi, Mẹ ơi và nói với bà rằng con yêu mẹ, con cần mẹ nhưng những lời nói kia cứ nghẹn trong cổ họng! Những giây phút hạnh phúc kia rồi cũng qua, nàng trở lại trần gian vụn vặt tiếp tục đời sống. Đường về khá xa, nàng đi quanh bao nhiêu lối ngõ để khỏi đến... nhà, mưa nhòa trời đất. Lòng Chức Nữ sấm sét những cơn giông cuối mùa... Chiều chiều em ra biển Gọi sóng đưa tình xa Đêm về anh bạt mạng Dốc đời quẳng thân ta *** Sáng nay thức giấc đánh răng rửa mặt, chiếc bàn chải răng hai sắc màu tím đậm nhạt. Đầu bàn chải có những bó sợi ngắn xếp thành hàng, giữa những bó sợi kia là những mảnh ny lông mềm, chắc cái bàn chải vừa đánh răng vừa chà nướu? Chức Nữ cầm chiếc bàn chải đánh răng mà nhủ thầm, mỗi ngày hai lần, khi thức giấc buổi mai và khi đi ngủ chiều tối, còn có món đồ dùng nào khác thân thiết với nàng hơn như thế nữa không? Thân thiết như răng và nướu, như môi và miệng mỗi ngày đều đặn ít nhất là hai lần, và đi đâu cũng không được quên? Oral-B là bạn thiết, nhất là khi cái bàn chải kia biết rung động khi ta bấm nút cộng (+) để những hàng cọ di chuyển nhẹ nhàng trên nướu răng mà không cào xước ta ứa máu? Chức Nữ bây giờ bầu bạn với Oral-B. *** Quay qua quay lại, trời sáng rõ, và nàng cũng phải kéo cày cho hết một ngày mà không có con trâu bầu bạn như Ngưu Lang. Chẳng có thế nào nàng chờ đợi bên cửa sổ như những nàng tiên mắc đọa trong cổ tích. Nhìn ra ngoài trời, mưa ẩm ướt. Ôi chao, Hanna chưa khuất dáng thì Ike đã sầm sập chạy ngang. Mưa quá xá là mưa, cây cối gió quật tan tác. Chức Nữ vừa mót củi ướt vừa lầm thầm mắng vốn đất trời, mưa chi mà mà mưa hổng ngớt, mà cứ nhằm nơi không cần nước mà mưa. Còn những vùng khô cằn kia thì sao? Đất đai chết khát nên kiệt quệ khô héo. Mớ củi ướt nhẹp không biết bao giờ mới khô để đem chụm bếp? Chức Nữ nhớ đến bếp lửa bên chái nhà, đốt củi ướt thì khói phải biết, hay là ta đốt lửa hun trâu và tiện luôn thể xông khói cho Ngưu Lang? Chàng ướp khói thì mình mẩy hăng hăng, lội qua ruộng đỉa cũng chẳng ham mà trên đất liền đi đâu người ta cũng nhận ra mùi thịt bacon xông khói đặc biệt của quán Lá, hổng có Chức Nữ nào dám lạng quạng khi ta “đóng dấu” trên trán? Giữ thế nào thì giữ, buộc thế nào thì buộc, chàng như chim trời chưa mỏi cánh nên cứ bay hoài, mà chàng đâu có phải là lính không quần mà hết bay bướm rồi đến bay bổng? Ngồi bên nàng mà chàng cứ tính chuyện… ba chục ngày sắp tới. Hình như anh chàng sống cho tương lai chứ hiện tại thì…bỏ qua? Và quá khứ thì chẳng bao giờ nhắc?! Những ngày đã qua hẳn là những mối đau thương cần liệng trí nhớ? Con người chôn kín quá khứ, chạy trốn hiện tại mà chỉ mong ngóng tương lai thì cái tâm hồn kia chắc nát ngướu như tương Tàu? Chức Nữ miên man ngẫm nghĩ, nhìn ngắm Ngưu Lang từ xa xa lòng bồi hồi thương cảm. Chàng có cái tỉ mỉ lạ lùng, và nàng yêu quý những thứ lặt vặt như thế. Bây giờ đã sang mùa thu, bên kia Ngân Hà lá đã bắt đầu thay màu? Mùa Ngâu của đất trời đã dứt nhưng mùa Ngâu trong lòng nàng thì cứ mang mang. Nàng cứ chờ mà chờ hoài hổng thấy bóng dáng nên ngó mưa và mấy câu thơ lảng vảng trong đầu óc... Tháng Bảy mùa Ngâu Khóc chuyện tình sầu Kiếp sau ta hẹn Một thủa ban đầu Bài thơ hẹn hò kiếp sau nhưng Chức Nữ biết rằng kiếp này hổng đặng thì còn mong chi kiếp tới? Nhỡ Ngưu Lang trở lại là một người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn thì sao? Nàng tái kiếp mà thành anh chàng đẹp trai Kim Trọng của Thúy Kiều thì may ra? Ông Tơ già lẩn thẩn tròng tréo chắc không đơn giản dễ chịu như thế đâu, ông cụ mắt kèm nhèm sẽ gắn cho khung cửi của nàng một mớ tơ rối bòng bong lạ hoắc nào khác? Úi giào, chuyện kiếp sau ai biết mà đợi, xổ lô an ủi thì cứ xổ số chứ mong chi chuyện trúng số? Mà mua vé số thì ai cũng hy vọng số độc đắc mong mỏi lô an ủi làm chi??? Hay là ta cứ dệt cho hết tấm lụa nhân duyên kiếp này, hình thể thế nào thì bằng lòng như thế, may ra khéo tay tốt phước, tấm lụa sẽ được đem chưng trong..viện bảo tàng để người thế gian thì thào thán phục? Nghĩ đến đó thì Chức Nữ bật cười hắc hắc, đời sống chỉ để làm cho đẹp cái dáng vẻ bề ngoài? *** Trời mưa, trời cứ mưa mấy ngày ròng rã. Nước dâng cao, dâng cao. Kiến vỡ tổ dắt díu nhau tìm chỗ trú ẩn. Trong cái buổi hỗn mang kia, kiến Ngưu Lang lạc mất Chức Nữ. Nàng ở đâu, trôi dạt nơi nào trong biển nước mênh mông kia? Làm sao mà tìm? Kiến chàng bò tới bò lui, lanh quanh như…kiến bò trên miệng chén, chàng chạy vòng vòng, chàng chạy hụt hơi, mòn mỏi. Rồi nước cũng xuống như lẽ vô thường của đất trời, nước dâng mãi rồi cũng phải rút đi. Ruộng đất tan tác những tàn cây trụi lá trốc gốc tang thương, gió vật vã mấy ngày, cây chẳng còn áo che thân xơ. Xác gà vịt trâu bò mắc nạn khắp nơi. Ngưu Lang đi tìm con trâu, cơn hồng thủy vừa qua, con trâu chạy lạc mất tăm tích. Kiến chàng chỉ còn cái xác vật vờ, Ngưu Lang mất gần hết cuộc đời từ người trăm năm hò hẹn đến con trâu thân yêu mỗi ngày. Ngưu Lang tìm người tìm trâu, vì chỉ có mỗi một mình, cuộc đời cô liêu đơn độc quá. Chàng buồn rầu căm giận, uất ức một nỗi bất lực. Chàng không giữ được giấc mơ của mình. Kiến nhìn quanh, chàng không còn ai. Những con kiến ngơ ngác thất thần. Ôi thủa trời đất nổi cơn gió bụi… Giữa những con kiến loay hoay tìm lối sống, kiến chàng ngất ngư chưa nguôi nỗi nhà. Con trâu năm xưa cho chàng hai con nghé, nghé ngọ. Anh lái buôn mau miệng nói ngọt để chàng bán rẻ hai con nghé non thiếu cỏ trong một mùa hạn, đất đai khát khô. Khi anh lái trâu dắt nghé rời chuồng, con trâu và Ngưu Lang nhìn theo ứa lệ. Chàng vỗ về con trâu năn nỉ, còn người còn của, ta cũng vừa cắt đứt một mảnh tình yêu của mình như em trái tim vỡ nát. Gió tan mưa tạnh. Kiến Ngưu Lang úp mặt trong lòng tay, ta làm gì trong những ngày sắp tới? Điểm tựa của đời sống vừa bốc hơi, biến mất, Chức Nữ và con trâu thân yêu. Ngày cứ dài như đêm đen vô tận. Chàng có cái may mắn của kẻ sống sót, bàng hoàng ngẩn ngơ chưa hiểu tại sao mình may mắn, nhưng nỗi mất mát sâu thẳm kia cứ mênh mông cuồn cuộn như trận nước dâng hôm nọ. Cuộc sống vô thường và bất tường, những con kiến lửa, kiến vàng, kiến đỏ, mỗi loài tha đi một ít mật tình yêu nhựa đời sống của chàng. Lòng tin cứ mỏng dần và chàng bắt gặp mình khó đặt niềm tin vào kẻ khác… Ngày tháng vừa có vẻ bình yên thì trời lại nổi cơn giông. Trận bão đi qua, Ngưu Lang hầu như kiệt quệ, đơn độc. Chàng hầu như không còn sức để lo âu, để nghĩ đến những ngày sắp tới. Có thể nào ngày mai, trời lại sáng? Hồn ta đầy mảnh vỡ Đất trời những thê lương Người có se chỉ rối Vá giùm ta vết thương? Người yêu đã xa, nhưng chàng vẫn ấp ủ mối tình, tình yêu của nàng như nhựa nuôi dưỡng đời sống. Trong gió thoảng, tiếng nàng nhỏ nhẹ… Hãy nuôi dưỡng hạnh phúc dù ta đã tuyệt vọng. Hãy nghĩ rằng anh vẫn có ta… Ngưu Lang rút máu mình, mỗi ngày một ít, nuôi cây yêu thương mong mỏi một ngày trùng phùng. Chàng rùng mình đau xót nghĩ đến ngày sức tàn lực kiệt, thân thể khô máu. Chức Nữ ơi, anh sẽ cố gắng … Ta mãi yêu người đến lúc tàn hơi… Tình yêu vẫn còn đó, như đời sống, nỗi buồn và cái chết? |
|
#34
|
|||
|
|||
|
Khi Ngưu Lang đói bụng
Kiến Ngưu Lang khóc lóc với papa thế nào mà trời cảm động quá xá nên mưa luôn mấy ngày không ngưng. Khóc lóc than thở dưới trời mưa chán rồi thì cha con Ngưu Lang dắt díu nhau về tổ kiến. Trời mưa nên động ổ, nhà tan khi nước mất, phụ tử nhà kiến leo lên cành đa, leo ra leo vào, đụng cành đào lại leo vào leo ra. Tóm tắt là cha con kiến Ngưu Lang không biết làm sao khi kiến sư tử vắng nhà. Chức Nữ đi vắng nên cha con Ngưu Lang mới gọi nàng là kiến sư tử như thế chứ nàng loanh quanh ở nhà thì dám nào, gan to bằng cái bát cũng rụt ăng ten?! Gọi là sư tử thế thôi chứ nàng đi vắng, cái niêu thì trống cái bếp thì lạnh, ăn mì gói hổng ngon miệng dễ ngán nên Ngưu Lang khóc ròng, nhõng nhẽo đòi papa dắt đi ăn hủ tíu! Trời bão đâu có quán ăn nào mở cửa mà hòng? Có sư tử ở nhà thì nàng còn vớt củi, chụm bếp mà nấu nồi cơm chớ Ngưu Lang hổng bao giờ léo hánh đến chỗ mấy ông đầu rau đen đủi tro than. Nàng đi rồi kiến chàng mới biết nhớ, mới biết khóc hù hụ đòi vợ hiền. Nàng theo đò dọc về thăm mẹ già Vườn cải thì héo luống cà thì thâm Xa nàng rồi anh cứ ngóng cứ trông Ngó trăng trăng khuyết ngó trời trời giông (Ca dao… cạo) Ngu Lang tẩn mẩn nhớ thủa cà la hoách chạm ngõ, gõ cửa nhà nàng. Ôi chao, kiến chàng chăm chỉ đi … chầu ngày ngày đều đặn, ngoan hơn cả con chiên ngoan đạo. Thứ Bảy, Chủ Nhật không bao giờ vắng mặt. Ngưu Lang yêu từ viên sỏi ngoài ngõ đến gốc cam gốc bưởi trong vườn, yêu cả con cho mực hễ thấy bóng chàng là sủa gâu gâu nhặng xị! Chàng yêu quá nên chẳng bao giờ nghĩ đến nồi rựa mận hay món chả chó thơm lừng ở quán bác Thượng Sĩ. Lúc ấy chỉ một lòng mơ ước Ước gì anh lấy được nàng… thì anh mua gạch Bát Tràng về xây… Và hầm bà lằng cả trăm lời ước hẹn khác… Rước nàng về dinh chưa được bao lăm thì Ngưu Lang quên khuấy đi mất cái thủa ban đầu lưu luyến ấy. Chàng trở thành kiến (bạo) chúa lâu lâu tạt về nhà ăn cơm uống nước rồi lại .. lỉnh ra đình bàn việc làng nước. Việc làng việc nước hổng ăn nhậu chi đến việc kiến ở nhà. Và nàng buồn tủi vì chàng không còn đưa nàng đi dạo phố, đi sắm sửa cái áo cái quần cho đẹp mặt với chị với em… Bàn tay năm ngón kiêu sa mà lâu rồi hổng có cái nhẫn nào mới để đeo cho đẹp móng hồng. Từ thủa về với chàng, quần áo hổng theo mốt mới đời 3000 nữa rồi nên bạn bè xì xào về người đẹp năm xưa nay hoa tàn, mốt cũ. Kiến Chức Nữ buồn quá xá, nói lời không vui thì chàng biểu là sư tử hống. Buồn đến nỗi không cắn trụi móng tay thì chàng la lên là tay nàng mọc vuốt nhọn. Khi nàng giận quá im re hóa đá thì kiến chàng lại than thở là về đến nhà chỉ thấy cái tượng sư tử, không khí trong nhà nặng nề, hổng có dưỡng khí.. Rồi chàng ra đầu đình mà than thở với đồng liêu, đồng niêu, đồng nồi rằng sư tử nhà tôi móng nó nhọn, vuốt nó sắc, ….dù chưa lần nào Ngưu Lang bị sư tử cắn xé để thẹo. Làng nước bàn tán chán rồi rồi lập cái hội đồng chuột, có tên kêu coong coong rất thời thượng, rất đình đám là “hoisovo.com”. Hội đồng chuột không chịu viết rõ tên tuổi, sợ Chức Nữ ở nhà biết chữ hiểu ra nên cứ lơ lửng, “hoi so vo” là cái chi? Ai biết đâu? Hơi sợ vợ? Hơi sợ vỡ? Hỏi số vờ??? *** Ngưu Lang thương nhớ Trời sang mùa lạnh se. Buổi mai chàng Ngưu rong trâu ra ruộng, sương muối trắng xóa cánh đồng, những ngọn cỏ úa héo hắt. Rơm khô gãy kêu lạo xạo dưới chân trâu. Ngưu Lang nhủ thầm năm nay sương muối sớm thế này thì lạnh phải biết. Chàng bần thần nhớ Chức Nữ xa xôi. Mấy năm rồi không gặp, một mùa Ngâu trên thượng giới bằng 10 năm cõi trần; mấy mùa trăng trôi trăng lặn nàng vẫn biệt tăm. Cuối cõi trời mênh mông, vẫn lấp lánh những vì sao lạ! Chàng nhìn ra đôi mắt long lanh kia và nhớ nàng không thể tả được! Nàng ẵm phải mớ tơ của người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường nào đó nên đến bây giờ vẫn còn loay hoay tháo gỡ những sợi chỉ rối teng beng… Sợi chỉ nào em gỡ, trói chặt trái tim anh Mùa Ngâu nào ta lỡ đánh vỡ mối duyên đầu? Tơ chưa se thành sợi làm sao dệt cho thành lụa, mà nên duyên, em ơi? Trời lạnh quá khiến Ngưu Lang thèm chút hơi ấm, gió bần bật trên những hàng cây khô. Thả trâu đầm vũng cạn, chàng Ngưu lánh mình dưới gốc đa mà nhen vội một đống lửa. Sợi khói khô tản trong gió, mùi khói đặc quánh như nỗi thương nhớ không rời. Chàng ngó khói mà mơ màng... Có thể nào đốm lửa Ấm áp suốt mùa đông Có thể nào con sông Chảy xuôi tình hai đứa? Chức Nữ ơi, sông đời đã cạn, làm gì có nước mà xuôi tình ta? Cầu Trời mưa xuống? Trâu đầm một mình mãi cũng chán nên leo lên bờ cỏ mà thở. Tiếng trâu phì phò đánh thức Ngưu Lang, chàng rùng mình ngó con vật đen đủi quen thuộc. Cuộc đời chàng hầu như gắn chặt với mảnh đất này, những ngày nắng mưa cơ cực, ruộng lúa bắt đầu từ những gốc mạ non tơ, rồi những mầm lúa mới vươn mình, và mùa gặt. Cuộc đời cứ thế mà chảy mà trôi. Năm nay hạn hán, tháng Năm trời không mưa, tháng Sáu trời cũng không mưa, chỉ hắt xuống mặt đất những bóng nắng chói, cây cỏ khô cạn sức sống, rồi trời chuyển mùa như thế này, lạnh sớm. Mưa nắng là chuyện của trời, mà tơ duyên cũng là chuyện của trời. Trời lắc đầu thì người đành mất mùa lúa, mà đói cơm thiếu gạo. Trời ngoảnh mặt thì tơ duyên lỡ dở, hai đứa hai nơi, tha hồ trông ngóng, ngóng mệt thì nghỉ, còn cứ muốn ngóng tiếp thì cứ việc mòn mỏi. Chuyện trông ngóng thì trời không cấm, có ngửa mặt mà than thở hay la mắng quát tháo như Tạ Tốn trong truyện kiếp hiệp thì những câu than thở trách oán kia cũng chỉ mình ta nghe. Mà dường như con người không chán nghe những lời oán than, sầu hận? Ngưu Lang không thoát ra được nỗi sầu muộn của mình. Chẳng có gì đâu Một cuộc tình say Sao ta cứ đuổi Một cánh chim bay? Chẳng có gì đâu Mấy chuyến mưa sầu Một chút tình mọn Rồi cũng phai màu Chẳng có gì đâu Nắng đời vừa bạc Tơ trời không hong Cũng rối mấy vòng Buổi cày vừa đến cuối ngày. Mồ hôi chàng ướt đẫm lưng áo, môi khô cổ khát. Ngưu Lang ngừng tay. Chàng nhớ đến bát nước vối lấp lánh nụ cười nàng răng trắng mà thèm nhỏ rãi, bát nước vối và nụ cười nàng, không biết cái nào khiến chàng khát hơn? **** Kho tình sử Ngưu Lang Chức Nữ của Dế Mèn đến đây đã cạn, và còn thiếu sót rất nhiều những cuộn tơ vò của các tác giả khác. Xin chư vị mở lòng hoan hỷ, Dế Mèn chỉ giữ được bấy nhiêu. Chuyện tình thì không bao giờ cạn, xin mời quý bạn đọc viết tiếp .... |
|
#35
|
|||
|
|||
|
Tâm tình nàng Chức Nữ - Hương Nhôm
Hương là người kín đáo, tâm tư tình cảm của nàng thường được chôn giấu sau vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, vô lo. Đối với nàng, tình yêu là một thứ gì đó cao quý lắm, nó trong như pha lê và ngọt lịm như đường phèn. Đó là kết quả sau bao nhiêu ngày nghiền ngẫm những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với những chàng Rhett Butler lãng tử phong trần, chàng Rochetter khắc khổ nhưng thật nồng nàn trong tình yêu... Với những ảo tưởng phù phiếm về tình yêu như thế, nên lúc đó Hóa " bụt" có nói vụng về cách mấy cũng được nàng bào chữa. Chẳng hiểu sao nàng lại tìm thấy trong cái câu ngớ ngẩn " Hương tắm chưa " là một mối quan tâm thầm kín của chàng. Nàng thấy vẻ mặt rụt rè có phần thồn thộn là minh chứng chàng là người thật lòng. Nàng còn thấy thương chàng quá thể, khi chàng vụng tới độ không hiểu nàng cần gì, thích gì....Nàng nhớ lại, nàng đã từng tự hào với chúng bạn thế nào khi nàng sánh bước bên chàng. Vì rằng chàng rất đẹp trai, chàng hiền lành, chàng lại còn răm rắp nghe nàng và coi mọi quyết định của nàng là tuyệt đối.... chỉ đôi khi thôi, nàng cũng thấy hơi thất vọng vì Hóa Bụt lơ đễnh lắm, chàng thường quên sinh nhật nàng. Chàng không biết lúc nào nàng vui cũng như buồn. Nhưng lúc đó, chính nàng lại lên tiếng bào chữa, rằng chàng không thể vừa tinh tế lại vừa hiền.... Hiền, ôi chao ! Sao bây giờ nàng ghét cái " hiền " của chàng đến thế. Quả nó làm hại nàng đây mà. Hiền làm gì, khi chàng không biết xù lông bảo vệ khi thấy nàng bị dồn thế bí. Cũng vì hiền mà chàng đã trao mọi sự quyết định trong nhà từ nhỏ đến lớn cho nàng. Và cũng vì hiền, chàng tự cho mình cái quyền có tính cục cằn với nàng khi cáu giận... Giờ ngẫm lại, nàng không biết điều gì đã làm nàng mù quáng và nhận lời chàng? Có phải những câu truyện về Rhett Butler, Rochetter rồi sau này là Troy Tatterton... đã khiến nàng lầm tưởng? Nàng bắt đầu nghi ngờ những nhân vật được vẽ vời chỉ là những niềm khao khát không có được của chính tác giả trong thế giới mộng ảo mà thôi. Thất vọng tràn trề và cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nàng học cách tự yêu và thương bản thân mình. Nàng như nhìn thấy từ trong sâu thẳm , cố hữu qua bao nhiêu kiếp người, nàng đã luôn như vậy. Cái điệp khúc " Tìm rồi thất vọng " hát đi hát lại mãi không dừng.... Lắc mạnh đầu, nàng tự bắt mình nghĩ tới nhiều điều tốt đẹp hơn. Đó là hai đứa con xinh như ngọc của nàng, có lẽ chúng là điều tốt đẹp nhất trong đời nàng có được... Vậy là nàng lại có đủ can đảm cúi xuống gắng ăn nốt miếng cơm nếp nhão nhoẹt.... ThienKim |
![]() |
| Bookmarks |
| Những tiện dụng | |
| Trình bày | |
|
|
Bài tương tự
|
||||
| Chủ đề | Người khởi đầu chủ đề | Forum | Trả lời | Bài mới nhất |
| Tiêu Chuẩn về Biên Khảo | lltran | Biên Khảo | 0 | 06-29-2009 04:17 AM |
| Sự Hình Thành và Tổ Chức Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH | Bẽn Lẽn | Bài Viết Về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa | 0 | 06-27-2009 10:14 PM |
| Chiến Trường Tam Biên 1972 | Bẽn Lẽn | Bài Viết Về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa | 0 | 06-18-2009 08:06 PM |