#1  
Old 08-21-2009, 05:00 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Viết khi đọc xong tác phẩm: Làm Sao Cho Khỏi Lọa, NGUYỄN NGỌC TƯ. Đọc vui cho bớt căng thẳng của Biển Đông: Tặng cô Thu Nguyên. Coi như con đã qua tiểu học về thuần Việt.


Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò.

Chuyện lịch sử kể rằng: Ngày xưa Cha Ông ta khi thấy Trung Cộng yêu sách và hạch nhiễu, dương oai tấn công nước Việt Nam ta. Nhà Vua lúc đó là do Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và các quan trong triều đã có quyết định thật sang suốt: Đó là triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam. Từ đó giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.

Ngày nay có lẽ chúng ta không còn chờ mong có ngày cái hội nghị Diên Hồng ấy lập lại. Mà nêú có thì những thằng xuất thân từ bần cố nông, tuổi thơ suốt quảng trên lưng con trâu, khi buồn thì đưa cái cổ cò hát "nếu mai anh chết em có buồn không", thì nghĩ chi đến chuyện triều chính?

Đó là xã hội, còn tui, nói thật các bạn nghe nha. Tôi đã hình dung và có lẽ rất rõ hoặc là có thể tôi cảm nhận nó trong mơ chăng. Nhưng nó thật lắm, thật lắm làm tui tin luôn thì phải. Kể các bạn nghe, nhưng xin đừng cười tui nha, kéo ngượng.

Đó là cảnh dạm hỏi quê tôi. Nói đến quê tôi thì các bạn biết rồi đó. Phong tục rườm rà, nội một đôi trai gái đến được với nhau, sống cùng nhau tới cái lúc răng rụng lên, tóc rơi xuống cũng đã mất bao nhiêu thủ tục. Mà lại tốn cả tiền lẫn thời gian nữa chứ, không như thành phố, sướng. Đánh ào cái coi như xong. Ở quê tôi nào là dạm ngỏ, ăn hỏi rồi mới tới cưởi hỏi xin cho. Ấy thế mà có chuyện nầy xãy ra ngay hôm ăn hỏi nhà giữa nhà trai là Bác Trung và nhà gái là nhà Cô Việt, mà đến bây giờ tui cứ coi đó là cuộc hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò.

Hôm đó: Theo phong tục cưới hỏi nhà trai buộc phải đưa đến cho nhà gái một cái đầu và một cái đuôi của một con thú giá trị, nhưng quê tôi thường dùng bằng đầu heo hoạc đầu, đuôi bò. Không phải đòi hỏi gì vì hôm đó nhà cô Việt củng thịt một con bò to bự chảng, cả làng ăn mới hết chứ đừng nói đến xóm. Nói xóm vì Bác Trung và Cô Việt đều là chổ thâm giao đi lại, mặt khác đều là người cùng xóm. Thuộc kiểu tối lửa tắt đèn có nhau ấy mà.

Trong khi mọi người đang chén tạc chén thù, chén chú chén anh với bao câu chuyển thủa xưa, rồi chuyện mai sau khi hai gia đình là một. Chắc họ nghĩ cả hai đều độc có mỗi một con nên tính hợp nhất cho nó ấm cả trong lẫn ngoài, cả già cả trẻ đây mà. Thật là náo nhiệt, tiếng vui đùa, tiếng trêu nhau của đám thanh niên, tiếng thế sự của người già hòa vào nhau làm cho đám hỏi như muốn kéo dài bất tận. Không khí đó sẽ còn mãi nếu không bị tiếng kêu của Cháu Cam, cháu Cam gọi cô Việt là dì Việt, tức em mẹ.

Tiếng thằng Cam rất cao, như muốn réo lên cho mọi người nghe thấy. Nó chạy đến bàn cô Việt đang tâm sự cùng bác Trung, hớt hãi thông báo:

Cô, cô ơi cô! Cái đầu con trâu bên nhà trai đưa qua sao hông có lưỡi hả cô.

Cô Việt mặt đõ bừng, định bụng vã cho thằng cu Cam một cái nhưng lại cố nhịn vì đông người. Mắt cô nhìn thắng thằng Cam, sau rồi lại đưa mắt theo tay nó.

Cách đó chừng mười thước, trên cái bàn lớn kê dưới bàn thờ các cụ. Bên cạnh mâm ngủ quá là đến chiếc mâm của nhà giai, nó bày một đầu trâu, một đuôi trâu và một ít bảnh phu thê …. Nói chung đò dung dạm hỏi theo tục lệ. Không có gì lạ, rất bình thường, không cầu kỳ cũng chẵng xa hoa, mắt cô đã dìu dịu và đã trở lại nét đẹp vốn có. Trong làng nầy ai cũng nói cô Việt có tuổi mà đẹp nhất vùng ấy thôi. Mà cô đẹp thật, tui nhỏ tui còn biết nữa là.
Sự việc có lẽ kết thúc ở đó nếu như không có thằng Hải Say chọc vào. Cái dáng khệnh khạng, lèo xèo của nó đi thắng tới bên chiếc bàn và săm soi. Kiểu của thầy bói sờ chân voi, nó ngó nghiêng, lắc tới lắc lui một chặp rồi nhìn về phía bác Trung nói lớn:

Lưỡi trâu đâu? Sao trâu không có lưỡi? Ông coi con gái nhà nầy câm sao, mà đổi đầu trâu không lưỡi?

Câu chuyện đang bé xé ra to khi các cụ, các bác, các thanh niên đã có tí men bàn tán. Góp ý, nhận xét. … Lúc nầy cái dạm hỏi trở thành vụ tranh chấp đúng sai và ai sở hữu cái lưỡi bò.

Một cuộc cái vã của các cụ ở chiếu trên không ngã ngũ. Cuộc giành nhau của các chú trung tuổi, đến cuộc ấu đã giữa các thanh niên của họ nhà gái và nhà trai xãy ra, dẫn đến cảnh tan tiệc, một số đi nhà thương, số còn lại kẻo nhau lên thôn.

Hai bên nguyên đơn và bị đơn đều chờ ông nghị truởng phán xét. Ông nghị nầy uy tín lắm, người trong thôn đặt cho cái tên là “đi tìm nai sơ nơ“. Tên Việt thì tụi nhóc tui sao biết.

Rõ xui, đúng cái ngày cụ nghị thôn cáo bệnh, ở nhà vì vừa dính đợt sốt khủng hoảng tiền tệ toàn cầu, mấy hôm sốt cao nên chưa thể đi lại được. Mọi nguời la lên, nhưng rồi sau khi bàn bạc cùng ông Lao, ông Cam, bác Thái, …. Nói chung là các vị bô lảo thôn đành quyết định chờ ông nghị phó “Yêu nai chết, sét ta dét, ắm em đi ca".

Ông nghị phó cũng uy tín lắm, nguời ta bảo có phần lấn lướt ông trưởng. Ai biết được thực hư ra sao:

Còn tiếp nhưng vì lỗi chính tả nên con đang cố sửa.
Trần Văn Huy.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #2  
Old 08-22-2009, 02:47 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Sân đình:

Hôm sau:

Già trẻ gái trai tụ tập trước sân đình lát gạch theo kiểu lát cũng được mà không lát cũng chả sao, viên thấp viên cao. Chờ phán quyết từ ông nghị phó. Mới sáng sớm mà sân đình đông ghẹt người. Trong gian chính điện, vị trí trung tâm được đăt một cái chiếu rộng. Quê tôi gọi là chiếu trên. Chiếu trên nó cũng có muôn loại, loại trung tâm thì có một, tiếp đến hàng 2 cũng được gọi là chiếu trên, rồi mới tiếp chiếu ngoài hiên cũng chiếu trên, rồi theo cấp bậc cứ thế xếp ra sân cho đến tận nhà bếp.

Chiếu trên cùng: Nơi dành cho cụ nghị và các nhân viên của ngành như ông “ ôi ba má ơi” bên an ninh và trật tự xã hội, bà bill … Chiếu thứ 2 kế tiếp là các ông: ông Thái, ông “ mầy lại xì à” bác Phi,….

Nhưng hôm nay trên chiếu ấy có thêm một người lạ, nghe đâu tên là cụ Đài từ xóm bên qua.

Kế tiếp là hai hàng chiếu trải dọc cho các bên tranh chấp về cái lưỡi bò.

Con cháu trong thôn tỏa ra đông như xem trẩy hội.

Đúng là ông ghị phó có uy thật. Trong khi mọi người đâu ra đó chờ cụ phó thì mãi vẫn chưa thấy cái chõng nào xuất hiện. Nên nhớ cụ phó toàn đi chõng có tháp tùng hẳn hoi, không như cụ trưởng cứ cái xe đạp cọc cạch một mình.

Mặt trời đã lên đến ngọn phi lao. Giọng của Anh phát thanh viên thôn có gốc từ Ngi Lộc cứ văng vắng:

Đây là đài phát thanh Nghi Lôc.
được phát thanh từ ngọn phi lao cao nhất xóm.
đề nghị các bạn thanh niên đang tụ tập bên cây xăng.
Không được hát bài "Nổi Lửa Lên Em" . Nhanh chóng:
Quay trở lại sân đình.
Trong thời gian chờ cụ “ắm em đi ca” đến họp.
Đề nghị mọi người giữ trật tự.

Tui vội ngó thắng lên ngọn phi lao, nơi chiếc loa sắt phát ra âm thanh sệt Nghệ, rõ là mặt trời đã lên cao….
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #3  
Old 08-22-2009, 02:49 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Cụ Nghị ắm em đi ca:

Cụ nghị “ ắm em đi ca” đã đóng khổ chít khăn, áo thụng hài cong. Đôi mắt cụ xa xăm nhìn về hướng chân trời mọc. Cụ đi đi lại lai ngay gian chính của cái dinh cư quét toàn vôi trắng nầy. Cụ ngẫm nghĩ về cuộc đời chăng? Hay là thế sự? . Trong làng ai cũng biết cụ làm được cái chức đó cũng đã có lúc tưởng gia đình tiêu tan, bại sản.

Nhưng tuyệt nhiên không. Cụ chưa ra đình vội, mọi ngừoi phải chờ cụ, chờ ý kiến của cụ thì mọi việc mới có hướng tiếp theo. Nên cụ tự tin, cụ chả dại gì vội, hớ ra quàng phải dây thì mất hết uy tín.

Ai báo cụ hông lo: Sáng qua khi biết nhà cô Việt có đám hỏi, với lại cái nhà cô Việt nằm trên thửa đất đẹp, có thể gọi là long mạch, cụ muốn qua chổ thôn anh Phi đen củng phải đi qua đó, mà qua nhà thằng Thái cùng làm ăn đều thế. Cho nên bằng mọi giá cụ cũng phải có được, hoạc phải được xem như là một đối trọng. Nên ba hôm nay cụ sai thằng “ôi ba má ơi” nó điều cái xuồng sắt đến con nước sát nhà cô Việt thị sát và nghe ngóng, tin tức cụ có đều. Cụ chí chờ xem thêm động thái của nhà thằng Trung ra sao thôi.

Cụ đi đi lại lại, đi ngược đi xuôi, đi tới đi lui vì cụ không an tâm với cái thằng Trung nầy lắm. Cái Thằng vừa cao lại vừa thâm. Nhìn cái con mắt ty hí một mí là biết nó gian, nó manh. Cái Thằng mấy chục năm trước con đông, rách như mướp. Mấy năm gần đây xây dựng đô thị đất chật người đông nên có giá đây mà. Nó thắng lớn cách đây một hai năm khi bỏ chút tiền ra mua móng trâu của hang xóm, làm cho hàng xóm hết trâu để mua cái xe tự chế, chưa đi đã bể của nhà nó. Thế là nó thắng. Nó mua một loạt xuồng, chiếm lĩnh luôn cả cái cầu ao tắm giặt, đi đò của cô Việt. Thằng nầy dâm, có lẽ nó ngang ngữa mình. Chắc định phen nầy ăn mía ăn cả cụm đây.

Có phải mỗi cái lưỡi bò không đâu, nguyên nhân chắc nó phải khác, mục đích là gì? Cụ phải tổng hợp trước khi ra đình. Nghĩ đến đây tay cụ nghị “ ắm em đi ca” xoay xoay cái cây gậy hình củ cà rốt vạch ra trong không gian thành những vòng kỳ qoái, theo tâm lý người nhà cụ nghị thì cữ chí ấy nói lên trong đầu cụ nghị đã có những diệu sách luôn có lợi cho cụ. Cụ vừa xoay vừa kêu:

Thằng “Mì có em, sặc làm gì“ (Sarkozy) đâu rồi. Ta ra sân đình đi.

Còn tiếp
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #4  
Old 08-22-2009, 09:44 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Lão Trung:

Lão Trung, người nguyên đơn trong vụ lưỡi bò mà chúng tôi vẩn phải gọi là Bác Trung. Đó là bọn nhóc thả trâu tụi tui thôi, chứ mấy đứa đi học vẫn hay gọi là Lão Trung Gù. Có lẽ lão cũng thâm nho, không. Thâm độc thì đúng hơn, giống lão Tế Tướng Gù trong phim võ hiệp hay lịch sử gì gì ý.|

Có lẽ Lão Trung nầy cũng một gien với lão kia, cũng gù, cũng him him, ty hí mắt lươn, tuớng đi nhẹ như chim, hai chân thoăn thoát, tướng tinh con cú thì phải…. Hông hiểu sao các cụ lớn lại cho thông gia với lão. Đặc biệt khi lão cười hàng ria mép cứ nhếnh lên, đáng ghét. Chắc tại một mình nuôi con nên cần người tâm sự, phòng lúc ốm đau nên cô Việt mới gả con gái cho Lão ấy chứ.

Thằng con trai Lão xấu hoắc, tui mà không chăn trâu, loạng quạng tui đẹp giai hơn, hihihhi.

Thằng con mắt lấm la lấm lét, hình hài như con mãng xà chí chực vồ mồi… Buồn ơi là buồn. Rõ là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Hôm nay: Trước khi ra sân đình Lão Trung đã thức từ sáng sớm, Lão thắp hương vãi cụ Mao. Lão vãi xong cụ Mao thì hông biết vãi ai nữa vì từ xưa đến giờ Lão có tin ai đâu. Hôm nay Lão lo quá, Lão thấy ảnh cụ Đào treo trên tường nên Lão vãi cả cụ Đào. Cái bóng Lão vãi cụ Đào được hắt bởi bốn ngọn đèn nến làm nó trở nên hiu hắt âm u, đôi tay dài của cái bóng trở nên ngoằn nghèo, xương xấu y như Lão đang vận cửu âm bạch cốt trảo vậy.

Vãi xong, không như thường lệ, gọi gia nhân dâng trà. Hôm nay Lão im lặng đi vào thư phòng, ngồi xuống phán, xếp chân kiết gà và bắt đầu cho cái sách lược hôm sau, tại sân đình.

Trong đầu Lão giờ đây số liệu nó cứ đan xen, nó không được rõ ràng cho lắm. Chuyện cái lưỡi bò ấy. Đành phải làm thôi, không làm không được, cái Lão Mao và các Lão khác sau nầy đều nói là của mình rồi, dân tin rồi. Mà khi dân đã tin thì làm gì mà không xong. Lão thấy cái thuận thứ nhất. Nói chung cái thuận nầy làm Lão an tâm hơn. Lão sợ đếch gì cái người nhà cô Việt. Nói tuẹt ra là Lão còn dè mấy thằng khác, trong đó có thằng Đài, thằng Phi…

Lão còn nhớ cái vụ Ba Bình. Cái thằng già đốn mạt đó đã cướp nó đi trong tay Lão, khi thằng con trai nhà con Việt bị dìm chết vào cái năm định mệnh 1975. Năm đó, không trước đó, Lão đã cho người tấn công Hoàng Sa 1974 cũng để có được cái lưỡi bò nầy. Trong tình thế đang dè đầu những thằng nhà con Việt, thì Lão Đài ngang nhiên làm thịt Ba Bình, thằng này Lão thật. Cũng may năm 1988 mình cũng nhằn được một mẩu cạnh đó. Nhắc đến Lão Đài, Lão cảm tưởng như có cái xương gà đang đâm vào cái yết hầu của Lão. Cái thằng, dù sao cũng anh em ruột thịt, thế mà nó để ý gì đến. Nó có mạnh thường quân mà. Nhưng chưa đâu, rồi có ngày Lão cũng phải tìm cách cho nó quỳ dưới chân Lão cho xem.

Mà cái lưỡi bò nầy sao lắm thằng thích thế, rõ là đàn ông, cái tính tham đã có từ lúc sinh ra thì phải, cái tính chiếm hữu vỗn dĩ nó rất tự nhiên. Thế mà thằng Mác, thằng Lê, rồi còn cả thằng Mao nữa chứ, cứ một mực đòi công hữu, trái ngược tự nhiên quá, trái bản năng sống, mà sống là quý nhất rồi, chết thì cần cái đếch gì, ngu nhu chó thế mà trước giờ mình cố tin. Thây kê. Ta cứ mượn cái xác ma đó để ta làm theo hướng của ta, cần đếch gì cái chủ nghĩa nầy nọt, vứt mẹ nó qua một bên.

Thằng Quảng nó thông báo là có rất nhiều xuồng sắt lạ đang ở ngay con nước nhà cô Việt từ nhiều ngày nay. Thông tin nầy quan trọng đây. Quan trọng hơn là cái thái độ của khu vực và xa hơn nữa cho cái lưỡi bò, hay là gì? Họ đang vờn mình đây, dò xét Lão hả? Khó lắm nghe các con! Lão tính cả rồi, các con đâu biết rằng Lão có thể bò từ ruột tượng vị lảnh tụ bên nhà cô Việt để bò ra hông. Chiêu này mới nghe con, mới nhưng mà thâm ngang với của ông Lượng chứ bộ.

Đôi mắt Lão càng ngày càng sâu, nó làm cho cái mũi của Lão như càng dài ra, như càng khuằm xuống, trông thật tinh thâm thiên văn địa lý. Lão tự nhũ không được khinh địch. Phải cho mấy thằng nhà báo đưa tin cho con dân Lão biết và nói rõ con Việt đang chiếm giữ cái lưỡi bò của Lão, để từ đò kêu gọi sự úng hộ của con dân cho hành động của Lão. Con dân úng hộ thì quân đội phải úng hộ thôi, đây gọi là "tính chất bắc cầu" mà. Đi một bước bằng hai bước đây. Đối nội coi như êm.

Ai là người quyết định vụ nầy?

Lão “đi tìm nai sơ nơ“ thì chí biết dựa trên công ước, công eo. Nhưng cái khó là bây giờ cái lưỡi bò nó không phải là chuyện giữa mình với con Việt nữa rồi, nó trở nên ba phương tám hướng rồi. Nên tính chất quyết định của Lão “đi tìm nai sơ nơ” cũng được khoảng một vài chục phần trăm thôi. Các phần trăm còn lại e rằng nó là thực lực của các bên.

Hay là mình bịt miệng lão Đài vậy?

còn tiếp
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #5  
Old 08-24-2009, 03:32 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn

Nó cũng ăn vụng như mình mà. Một thằng nằm im cho một thằng tiếp tục ăn, rồi lại thay phiên nhau ăn dần. Có được hong ta? Sáng mai cho người vẽ cho nó xem.

Còn cái thằng “ắm em đi ca“ tính sao đây. Cái thằng suốt ngày săm soi, lục lọi khắp mọi ngõ ngách, đánh hơi từ trong đến ngoài nhà Lão, những người xung quanh Lão. Có người nhà báo nói rất khá: “Mỹ như một công tử nhà giàu cứng đầu khó bảo” . Nhưng cái vụ thằng con trai cô Việt thì nó cũng chung chăn với mình mà. Nó buông để nó cứu thằng Đài, thằng Hàn… Nên con gái cô Việt mới thịt được thằng anh chứ. Nói chung nó cũng đi đêm. Nó đã đi trước mình từ lâu. Nó có lợi thế về uy lực và tài chính, nên nó mạnh dạn hơn mình. Nó đang dè chừng không muốn cho mình kiểm soát khu vực cũng như không muốn cho mình tạo vị thế đứng đây mà.

Nhưng mình cũng đâu có sợ nó: Thằng kia nó vừa đi đêm với con Nga và thằng Ấn về mà, thành công tốt đẹp rồi thôi. Cả hai thằng đấy đều ngại nó nên cố tập hợp để có thời gian mà củng cố chứ. Còn thời gian để làm thịt thằng “con võ sò” nữa mà. Mình hoãn binh với thằng Ấn, để yên cái vùng tây vực của thằng Âu Dương Phong lại đã, Tân với chả Cương, cứ nằm yên đấy. Còn thằng Nga thì nó thuận là đúng rồi, cái hội Na To nó đang lấn dần đó thôi. Không khôn và phòng vệ thì khốn, tính gì đến mình, mà mình muốn ăn thịt nó chắc cũng khoảng 30 năm nữa. Tính sau đi. Nói chung sau lưng mình phải bình yên cái đã. Sau lưng êm ấm thì mới tính đến chuyện tấn công hướng mặt tiền.

Hè hè có gì mà ngại. Tới đây, Lão lại tự tay bấm ngón giữa nhắc mình không được khinh địch.

Đối sách nào cho nó đây?

Lão thầm nghĩ đối thủ nầy mạnh. Mạnh cả thực lực lẫn tài năng, quan hệ vào hàng cao thủ, đối ngoại tuyệt vời. Sức dài vai rộng, lại lắm tiền của. Đối sách với nó cần phải có binh pháp, từ đó tìm ra phương pháp để đối phó với thằng nầy. Chớ dại mà đưa cái đầu liều ra là nó đập cái rụp liền à.

Rõ ràng trong ba mươi sáu chước của lão Tôn Tử thì:

Dương Đông kích Tây (đánh lạc hướng đối phương) có lẽ vận dụng nó là hay nhất cho trường hợp nầy. Ta nên theo
Kế nầy mà reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông cái lưỡi bò, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây nơi đang có bô – xít. Kế nầy là diệu sách, bởi vì trong tất cả mọi “vấn đề “ của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là "Dương đông kích tây" vậy.

Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. “

Lão nghĩ bụng. Cái nầy dùng được.

Trong lúc cái bô- xít ở Tây Nguyên đang gặp sự phán đối của dân chúng. Công luận xem ra không thuận. Mấy thằng kia làm cái vụ nầy kém quá. Chật vật mãi, vẫn chưa đâu vào đâu. Lão thở dài thành tiếng.

Phải. Phải rồi. Có cái lưới bò nầy. Phải làm cho cái lưỡi bò nầy chấn động dư luận, qua đó kéo sự chú ý của mọi người hướng về đó, mà đưa cái bô-xít đi vào lãng quên. Theo đó ta cứ việc đưa nhân công của ta, thứ nhân công biết dùng dao và cầm súng ấy, nên tăng thêm cho nhiều vào. Cho nó ngồi chơi hay làm gì ở đó cũng được. Khi thời cơ đến ta tạo cho chúng nó đục từ trong ra.

Mặt khác, theo tin từ cô con dâu nhà nầy (con gái cô Việt) thì dạo nầy nghe chừng lòng dân không thuận. Viết thư cho con trai Lão mà có vẽ mệt mõi lắm. Nó quên mất cái cốt lõi việc nhân nghĩa cốt ở yên dân.

Nó quên càng tốt, dễ sai bảo. Yên tâm qua vụ lưỡi bò nầy thì xong hết. Người dân còn phải lo nước đâu uống, cá đâu ăn, tắm giặt bằng gì? . Thì làm gì nghĩ đến chuyện đấu tranh với đòi nầy đòi nọ. Ăn còn phải tính nữa là. Lúc đó thì tôn với chả giáo, dân với chả chủ. Qua đó bớt cho tụi nó tí gánh nặng. Mình là cột trụ mình cũng nên tính cho nó. Với lại không hậu thuẩn cho nó thì nó làm gì có đất sống. người nhà con Việt nó nổi loạn lên liền ấy chứ. Thôi kế nầy là đẹp rồi. Mình vừa lợi mà con nó cũng êm, nói chung kế nầy có lẽ giờ đây nên gọi là kế chu toàn mới phải.

Thằng "ắm em đi ca" mạnh hả. Được rồi, kế nầy đây. Mà mình vẫn đang làm ấy thôi. Nó ra sao nhỉ. Lão lật mấy quổn sách bằng tre nữa ra xem. Lão đọc nhâm nhẩm:

Còn tiếp
Reply With Quote


0 trong số 1 Hội Viên cho rằng bài đăng này hữu ích. Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #6  
Old 08-26-2009, 07:00 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn

"
Kế "Ám độ trần sương" là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua.
Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang đấu tranh, chiến đấu với nhau.
Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu giả mà lừa đối phương.
Đây là công việc rất phức tạp, có một quá trình khúc triết. Như "Tôn Tử Binh Pháp" viết: “Việc binh là trá ngụy, có thể mà làm ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm như gần. Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định.". Ha ha ha.
Tự nhiên Lão bật cười.

Nó không ngờ tới. Lúc đó coi như ta thắng. Không phải là thắng đất nước nó. Ta chí cần qua đây trên cái mặt đất nầy, nhắc đến thằng Trung nầy mọi người phải khiếp, phải kính nể, một việc ta làm, một lời ta nói phải được hơn nó.
Chính nó đang phòng ngừa điều nầy ở ta. Cái đầu Lão gật gật mấy cái. Đưa tay lên vuốt đôi ria dài như thường lệ và là thói quen của Lão. Khuôn mặt đã tươi hơn, con mắt Lão đảo quanh một lượt khắp phòng , rồi đứng dậy theo thế tay nâng quả địa cầu trong dịch cân kinh, mà Lão còn biết cả dịch cốt kinh , làm vài động tác hít thở, vặn tay răng rắc.

Lão bước chậm rãi xuống nhà ăn. Nơi có hai nhân viên đang đợi để báo cáo với lão về mọi việc đã diễn ra trong một đêm. Lão từ tốn ngồi vào bàn ăn, nhẹ nhàng cầm cái khăn ăn bằng lụa tơ tằm vắt lên ngang ngực. Chợt Lão giật mình:
Vải nầy là gì mà êm ái lạ. Lão lại cầm lên xem . Lão đưa hai tay ra giật mạnh chiếc khăn… Bền quá. Lão nói rất nhẹ, cho chính Lão nghe . Lão đưa con mắt sang phía anh nhân viên rồi nói:

Chú gọi thằng quân nhu và thằng văn hóa thong tin đến đây. Tui có việc cần bàn với các chú ấy.

Anh nhân viên chạy vội đi. Mười lăm phút sau trở về cùng hai người khác, trên mặt những con người nầy thể hiện nết lo âu. Lão chờ hai vị ngồi xuống rồi từ tốn nói.
Các chú xem hộ đây là vãi gì? Bao nhiêu một mét, xuất xứ từ đâu?

Một người trả lời Lão với cái giọng Quảng Đông pha trộn với sự lo lắng rất khó nghe:

Thưa Anh. Đây là lụa tơ tằm, được dệt bằng tay của xứ Hà Đông bên cô Việt.

Thế hả. Phải nói thằng Dũng gởi tiếp sang nữa nha.

Nói đoạn, rồi quay sang ông Văn hóa tư tưởng nói với giọng trách móc.

Chú làm văn hóa chi rứa.

Lá cờ là nền tảng quốc gia. Thể hiện tư tưởng chế độ, là biểu trưng cho hiển pháp nước nhà…
.
Tui hỏi chú: Chú lấy vải gì may. Cờ chưa lên đã rách thế. Tui ra lệnh cho chú, Cầm lấy cái khăn nầy về, tìm đúng chất liệu đó mà may. Mà hồi xưa Ông Mao cũng lạ, Đại Hán to là thế, trung tâm của vũ trụ, sao không vẽ cờ nền đỏ và hình quả cầu giữa lá cờ cho nó đúng với tinh thần dân tộc nhỉ, kế cũng lạ …

Lão đứng lên đi ra phía hiên, nơi có thể nhìn thấy cái cột cờ trước sân nhà Lão. Dưới ánh nắng ban mai, và với cơn gió thối nhẹ … Lá cờ tít trên cao như phất phởi tung bay qua cái nghĩ của Lão . Lá cờ Đại Hán rồi đây lại sẽ tung bay trên nóc mọi nhà.
Một ngày mới bắt đầu với Lão….

còn tiếp
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #7  
Old 09-19-2009, 07:04 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Gia đình nhà cô Việt:

Cô Việt người bị đơn, nhưng đáng ra cô là nguyên đơn mới phải. Nói cô Việt chứ thực ra để nói đúng thì phải nói người nhà cô Việt., anh em cô Việt. Cô Việt giờ chí mỗi cô con gái, nhưng anh em cùng ở một nhà, tình thâm máu mũ chắc cũng đến vài chục người. Người phụ nử đại diện cho sự vất vã, nổi khổ cực và nhiều nước mắt nầy lại tạo nên nét kiêu hãnh và được sự tôn trọng của cả mọi người trong thôn.
Cái đáng nói là con cô Việt. Cô con gái theo con lão Trung, làm gì, ăn gì cũng lão Trung, Một lão trung, hai lão Trung.
Chính vì thế mà đưa về dạy cho tụi thả trâu bọn tui học những từ lạ hoác à.
Vĩ dụ thế nầy nha:
Chữ C: Mẹ tui dạy tui đọc kiểu như “ xê” , cúp “ C- xê 1 “ chẳng hạn.
Chị ấy bảo sai. Phải đọc là cờ mới đúng. C: cờ. Nó hình như dễ đánh vần, phát âm hơn thì phải. Vĩ dụ:
A cờ ác …. C … ác …. Nặng …. Cạc . Con – c..c. Vần hơn nhiều.
Nói chung chị ấy đưa toàn sách lạ, nó chả giống sách trước đây. Thấy nhiều lần Chị toàn nói: hào lạ, hào quen., suốt ngày cứ hào lạ, hào la… Tui bực mình gắt:

Chị nói chẳng giống ai.

Chị đưa mắt nhìn tôi. Với giọng nguýt môi, Chị bảo:
Vẽ chuyện, biết cái gì.
Cách mạng văn hóa đó, hay còn gọi là đại văn hóa. Biết chửa.

Chị vừa nói vừa cầm lấy cái tai tôi, véo mạnh một cái, nguýt môi bỏ đi.

Sau nầy tui mới biết đại văn hóa là văn hóa mới. Mới tức là không cũ, không thuộc về củ như đồ vật cũ, trâu bò cũ, gạo cũ, nước sôi để nguội cũ vân vân và vân vân.. . cũ. Cách mạng là thay thế, là làm cái mới, bỏ đi cái cũ. Ghép hai chữ ấy với nhau thì tức là làm văn hóa mới, bỏ đi văn hóa cũ … Trong nhà, ngoài ngõ có sách báo cũ, tranh củ, chùa cũ, nhà thờ cũ …tư tưởng cũ đều phải đốt đi, phá đi xây cái mới… Cho nó có văn hóa. Thậm chí con người cũ cũng thế, chung nhau với những cái kia.. Đốt hết đi. Trồng con người mới. Xây dựng các thiên thần, vị thánh mới, tạo nên các lời tiên tri giả, làm cho người thường lên thánh....Đó là con gái cô Việt. Còn Anh con trai thì tụi tui nghe nói đi đâu rất xa, có tin nghe nói đã chết. Ấy quên phải nói là hy sinh chứ:
Hy là hi vọng. Sinh là sinh ra, là sinh tồn, là tái sinh… Như vậy hy sinh tức là hi vọng tái sinh.

Úa cha: vô thần cũng có tái sinh. Mới quá hỉ.

Nói thế thôi. Nhưng Chị và người của Chị đều thuộc vào hàng hoạt bát, năng động cộng với mưu mô thuộc hàng bậc nhất. Có tiếng nói và có thế lực trong cái danh gia vọng tộc nầy. Tuổi trẻ tài cao: Chị đã biến không thể thành có thể. Biết chịu đựng gian khó và trong mình cũng luôn luôn nuôi mộng bá vương. Cũng chính vì thế nên cuộc đời Chị phải cầu cạnh, phải nịnh nọt… Để với mong muốn sự nghiệp của mình thành công. Mà nó thành công thật:

Đó là cái thủa vào những năm 1930. Lúc đó, Chị nhớ rõ lắm.
Thời mà cái từ dân tộc, Đất – Nước chẵng ai dám viết, chẵng ai hình dung ra cái hình dạng nó ra sao, đất nước đi đâu và về đâu. Cuộc sống trần thế lúc nào cũng có hai mặt mâu và thuẩn nên bên cạnh sự truyền bá văn minh cho người Việt thì đế quốc Pháp cũng qua đó thiết lập chính sách trị vì. Mà anh em còn đâm chém nhau huống hồ người ngoài. Thực tế đã trãi qua trước mắt Chị làm Chị suy nghĩ. Cùng trang cùng lứa thời đó có những người kiệt xuất xét theo phương diện một con người như: Phan Bội Châu, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Tất Thành …. Tất cả họ cùng với Chị đã nhận ra sự nguy hại cho dân tộc, cho giống nòi.

Nhưng hỡi ôi: Số phận của mỗi người khác nhau, dẫn theo cách làm của mỗi một con người nầy cũng khác nhau. Nhưng hậu quả của của các phương pháp khác nhau đó đã ảnh hướng rất lớn đến vận mệnh dân tộc.

Hôm nay đây. Khi Chị đã đứng trên đĩnh của tột cùng danh vọng. Cai trị con dân đất nước nầy Chị cảm thấy như không còn một chút sinh lực để sống. Chiến tranh cam go, nhưng nhờ tài luồn lách, xoay xở, quan hệ có, vay mượn có…. Mới có được thành công như hôm nay.

Chị thầm cảm ơn cái gọi là lý thuyết vô sản. Hay thật. Cái hay của nó không phải ở cách làm, cái cốt lõi ở chổ nó có thể dùng để kêu gọi, để tập hợp. Đây có thể nói là lý thuyết cứ đi mãi trên sa mạc, nếu không chết ắt sẽ gặp nước.
Trong giai đoạn đó, người dân cùng khổ coi nó như một thứ nước nhiệm mầu. Cái nhiệm mầu của hứa hẹn. Của mơ ước, vổn dĩ cùng khổ. Khi đã khổ cùng thì hy vọng còn lại chính là mơ ước, ước mơ. Ra đời đúng lúc, thời cơ là cái quyết định, một cái cọc được dựng lên bằng chất liệu giả tạo ở giửa biển củng có thể là cứu cảnh. Là đích đến, là sống còn… Và chính cái đó tạo thành chế độ.

Nhưng đó là thời chiến. Còn cái thời nay. Cái lý thuyết kia trở nên như một đống bùi nhùi, một thứ hạ đẳng, thần kinh chăng?
Chị thầm nghĩ:

Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #8  
Old 09-28-2009, 08:59 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Thời gian. Phải, khoảng thời gian mấy chục năm áp dụng đã có thể tự trả lời cho cái hay của nó chăng?. khoảng thời gian đó đã vạch ra trước mắt chị sự tối dạ hay đức tin mù quáng về nó. Và chính nó tạo nên cái cả thể quái thai về chính trị và kìm hảm sự phát triển tự nhiên. Nghĩ đến đây Chị liên tưởng đến những thằng, những con nghiện ma túy đang tràn ngập xã hội. Sự thay đổi tính nết khi con người muốn thăng hoa tột cùng là thế đó. Nó đúng như suy nghĩ và hành động của một thằng nghiện.

Hà là một chàng trai có tiếng thông minh và nhanh nhẹn thuộc dạng bậc nhất trong một khối xóm. Cái dáng cao cao thanh mãnh cộng với khuôn mặt khả ái làm chết bao trái tim của các cô gái mới lớn trong vùng. Có lẽ Hà sẽ tiến xa trong con đường chinh phục chị em, hay trong công danh nếu như không bị trở ngại là quá rụt rè, ăn nói cộc lốc, ngại tiếp xúc của mình.
Tốt nghiệp phổ thông trung học loại giỏi Hà ra thành phố học đại học. Cũng từ đây, một thế giới khác hiện ra. Hà đặt câu hỏi?
Đại học hay là học đại đây. Khi: Người cẳm cúi học thì lại thua người có quang hệ sẳn có. Hà nhận ra rằng cái xã hội trong đó có mình được tạo nên nhờ những mối quan hệ chằng chịt của chế độ. Cái nầy trong lý thuyết Mác - Lê cũng có nói đến. Như vậy CNXH thực chất là quan hệ xã hội của một ít người, quan hệ đó là mối quan hệ máu mũ, dòng tộc, tình cảm đan xen, chồng chéo và rối tung lên. Nói chung là quan hệ trị vì. Tất cả, những sinh viên, công nhân, hay cán bộ mới đều như một con thiêu thân đêm ngày bay vào vùng trời quan hệ chí để tồn tại và sống còn.

Cũng từ đó Hà thay đổi chiều hướng suy nghĩ của mình. Mà nó quá rõ ràng, khi con người ta thay đổi suy nghĩ, hướng đi cho chính mình. Thì con người mình cũng dần đối thay. Hà lao vào quan hệ. Tìm cách tiếp cận với những cô gái con quan, kết bạn với những công tử con của các ông cấp lớn. Những buổi ăn theo lũ bạn thâu đêm, những quan hệ yêu đương, trai gái mờ ám... Dẫn đến Hà đã nghiện.

Giờ đây: Hà như một con người cõi âm đúng nghĩa, hốc hác, con mắt trơ ra. Dáng đi xiêu xiêu, run run... Hậu quả của những cuộc truy hoan bất tận gây ra bởi cái lý thuyết không cần truyền thống, không cần đạo đức... Chí cần có " khoa học biện chứng " và thực dụng.

Những hôm Hà về muộn, nơi căn phòng chật hẹp với con mụ già đáng tuổi mẹ mình thì cả xóm đều biết. Giọng nói cứ văng vắng đêm thâu. Cách sinh hoạt ngược đời của nó cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Ăn sáng vào giờ ăn trưa và ăn tối vào lúc trời gần sáng. Đặc biệt những lúc phê thuốc Hà đúng là bậc thiên tài trong thuyết giảng, thuyết pháp:
Đôi mắt nhắm nghiền, cái dáng Hà ngồi trước mâm cơm cứ đong đưa. Cái lưng dài như ngọn tre trước gió của èo ọt, xoay quanh. Đôi đũa cầm tay chí chờ dịp rơi xuống, nhưng chẳng bao giờ rơi vì Hà biết nó là cần câu cơm của mình. Nghiện vẩn phải ăn mà...

Nó gắp thức ăn và cứ cầm thế mãi. Miệng cứ thao thao mọi thứ trên trời dưới biển. Vốn là thằng ít nói, cộc lốc. Nhưng giờ đây nó nói lưu loát lắm, kết quả của những toan tính cho sự nghiệp Quan và Hệ của nó. Nó nhận xét về cách làm của ông kia bà nọ. Nói thằng nầy ngu, con kia dại... Nói chán nó quay qua chính quyền. Nó nhãi giọng ông chủ tịch:

" Tôi nọi, đồng bạo nghe rọ không.
Nếu đồng bạo trả lời RỌ, thì từ ni:
Tiếng Nghệ An sẽ là tiếng phộ thông Việt Nam ".


Nó nói trơn tru như những bậc thuyết pháp đại tài. Âu cũng là nghiệp quả. Bởi đức phật rất chân phương và mộc mạc. Ở họ từ trong tim đã là một xã lợi không cần che dấu. Chí có con người thường thôi. Đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Hoạc tìm cách tô thêm cho khuất đi nét đen tối. Những cao tăng hoa lá, hay nhưng vị sư, một khi đã thấm nhuần tư tưởng vô thần đều có cứ chí của một người nghiện.

Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #9  
Old 10-07-2009, 08:34 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Cửa Địa Ngục đang dần mở ra:

Hà là đại diện cho những con người theo đuổi tư tưởng cả nhân. không riêng gì Hà. Xã hội đang nảy sinh những con quỷ dữ. Cái bóng dáng của nó đang dần dần lộ rõ. Cái hình hài bảy đầu mười sừng và vô vàn móng vuốt như ngày càng vươn dài hơn, cùng với thời gian khống chế dần suy nghĩ, hành động của nhân loại.

Chị ngồi đây. Lòng nặng trĩu, tâm hồn chao đảo, suy nghĩ mông lung. Cũng có lúc trong Chị có những tiếng kêu, tiếng ngăn của lương tri và đạo đức còn sót lại. Những lúc như thế Chị nhận ra cái sai trái trong hành động của mình.

Cái suy đồi đạo đức của lớp trẻ, cái dã tâm của chủ nghĩa bành trưởng cộng sản, cái độc ác và loạn luân của những con người lợi dụng tín ngưởng tôn giáo để lừa gạt dân lành. Cái bệnh hoạn của một số người tự cho mình là thánh, tự mình lập ra tôn giáo, kêu gọi người nhẹ dạ và trẻ em, thanh nhiên bệnh hoạn... Phục vụ cho cái thân xác của mình. Trái ngược với tôn giáo chính tông. Coi trọng linh hồn và hướng thiện...


Tội ác. Tội ác đang ngày đêm bổ xuống từng tâm hồn, len lói vào những tâm hồn yếu đuối. Chúng đem đến cho con người sự sung sướng giả tạo, ý chí vươn lên trong đen tối. Chúng tạo nên một xã hội vui vẽ trong ăn chơi nhục dục và hướng thụ. Chúng đội lốt trong nhưng quý bà có vẽ đoan chính nhưng sản sàng tiếp tay cho những hành động mờ ám.

Chính nó, những nhân vật đó, những con người đó, những hành động đó... đang là đại diện cho Quỷ Vương. Họ chính là tay sai và đang dần từng bước tiếp tay cho cửa địa ngục, nơi nó đang dần mở ra.

Chị vô thần. Chị chẳng tin ai ngoài bản thân chị. Nhưng giờ đây. Khi thỉnh thoảng tiếng nói lương tâm làm Chị chợt nhận ra điều đó.

Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #10  
Old 10-09-2009, 11:10 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Những tiếng nói lương tri, cộng với cuộc sống và giá trị nhận định lịch sử đã cho Chị một nhận xét tương đối đúng. Đến nay chị vẩn còn thấy đúng. Cái bối cảnh đất nước thời nay. Một khi đem nó so sánh với cái nô lệ của dân tộc đoạ đày của Chị.

Làm sao ta có thể so sánh cái cả nhân, cái danh dự hảo huyền, cái ích kỷ, cái vụ lợi với một lợi ích dân tộc. Nếu đem so sánh sẻ làm cho ta trở nên nhỏ nhen ích kỷ và vụ lợi.

Chị thầm công nhận những anh em đã quên thân vị dân tộc. Nổi bật nhất vẩn là Ngô Đình Diệm. Chị không nói về trước đó, Chị đang xét về cái lịch sử thời cận đại. Họ NGô nổi lên như một vị Anh Hùng dân tộc, trong Ông dân tộc và đạo đức luôn luôn là cái cối lỏi. Chị biết: Dân tộc, cái danh từ đi liền với sự tồn vong, cái tự chủ xuất phát từ lòng tự trọng của mỗi cá nhân, từ cả nhân liên hệ với gia đình và sau đó là xã hội.

Ông là người đại diện cho lòng tự trọng cả nhân, qua đó đại diện cho gia đình, lớn hơn là lòng tự trọng của dân tộc. Mà dân là gốc, bỏ dân coi như đã bỏ dân tộc.
Thói ích kỷ đã tạo nên câu nói:

" Quân đội là cha nhân dân."

Bỏ dân là bỏ cả dân tộc nầy rồi. Ngày xưa giặc tàu phù chí lấy một ít đất của nước Nam, đem dấu ở đế giày còn phải đòi lại. Huống hồ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chị nghĩ, Chị đã sai. Những giọt máu được mang đi bởi Ma Vương, bởi cái ích kỷ tự cao... Thì rồi đây: Con Lạc Cháu Hồng sẽ đòi lại nó.
Đến lúc đó, Chị cũng phải đền tội. Chị Chấp nhận sự thật, mong một ngày về nơi Cha Chị đã về.
Chị biết: Không thể đem Nguyển Tất Thành, Nguyển Văn Thiệu hay một người nào. Trong giai đoạn lịch sử đó để so sánh với Ngô Đình Diệm. Cái cốt lõi của dân tộc vẩn còn trong Ông.

Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #11  
Old 10-14-2009, 10:42 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Chị lại nghĩ:
Thời gian vẩn cứ trôi. Con người cứ thế sóng sau xô sóng trước. Nối tiếp và nối tiếp.Lớp đàn Anh đã ra đi, nên cái khoảng thời gian nầy là của Chị. Để giử vững nó quá không đơn giản. Cùng với sự phát triển khoa học và kỹ nghệ. Lớp trẻ đang manh nha mầm mống đi trái với cái hướng mà đàn Anh Chị đã vạch từ trước. Củng đúng thôi: Rồi đây con em Chị phải tìm cái hay mà học hỏi chứ.

Cái lệ thuộc, cái dây mơ rễ mã đã có từ trước cứ buộc lấy Chị. Nó như càng ngày càng chặt hơn.

Đơn cứ như vụ cái lưỡi bò nầy:
Người ta bảo chua cay, mặn ngọt cũng cái lưỡi. Đau khổ, sung sướng... cũng cái lưỡi. Chị biết không thể bỏ cái lưỡi được. Một cơ thể sống không thể thiếu cái lưỡi. Nó là nơi ta đưa thức ăn, nước uống. Nó là cái máy vo viên, định lượng, định tính mọi cái ta đưa vào. Mặt khác nó tạo cho ta cảm giác của sự sống, cho ta biết nên sống thế nào, ra sao....

Hôm nay đây: Chị ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Anh em đang tìm cách xa rời Chị. Đúng ra là tìm cách xa rời cái vô lối, bạo hành trong chính sách của Chị.

Buồn quá. Cũng tại cái chủ nghĩa Mác - Lê. Có thời nó được mọi người gọi là " kim chí nam " nầy , giờ đây nó như một miếng đạn đang rĩ sét, ăn mòn cơ thể chị. Chị nhìn lên tường, nơi treo cái bản đò hình chữ S. Cái hình của cơ ngơi Cha Ông để lại.
Qua thời gian cái đoạn từ Lạng Sơn đến Quảng Ninh như bị lõm vào mất một quảng. Đã thế mà cái thằng kỹ sư chó mã nó còn vẽ thêm một đoạn nét đứt ngay giữa Biển Đông mới chết chứ.

Nhìn cái nét đứt như tát vào cái bản mặt của Chị. Nó như ôm chặt, vây kín đất nước. Cái hình rời rạc đó lại nối kết với nhau như một cái lưỡi vậy. Chị hình dung cái lưỡi như ngo ngoe, như thò dài ra. Nó kéo từ Móng Cái và xuống tới gần Sài Gòn còn gì. Chưa nói toàn bộ các hòn to, hỏn nhỏ nó đều liếm sạch. Nó như muốn đưa xuống đến tận cùng, như đang liếm dần đến cái ngã ba lòng trên cơ thể Chị.

Người ta bảo cái lưỡi của người khác có thể tạo sung sướng, cảm giác, kích thích óc sáng tạo cho bao nhiêu người, cho bao thể hệ... Không biết có đúng không. Nhưng Chị nghĩ , nó là sự tồn tại hay không tồn tại. Chị nhìn nó. Chị nghĩ đến nó mà sởn cả gai ốc.

Chị không thể công nhận nó. Chị phải phản kháng thôi. Đến nước nầy nếu Chị còn nhượng bộ thì chắc chắn con cái Chị sẽ không tha cho Chị được. Người ta bảo sống để cho con cho cháu mà lại.
Nhưng đối phó cho nó nhẹ nhàng, có trước có sau. Cho nó ít tốn thất thì e rằng rất khó. Mà cái khó lại chồng thêm cái khốn. Chị bàn tính với ai đây. Dân đâu có nghe Chị. Chị đang ở cái thể cai trị không dân đây mà. Chí có đảng. Nhưng đảng thì lại đoản. Nên khó mà thành công được.

Bí quá Chị bèn đưa tay giật tóc. Vừa giật được vài cái thì Chị lại nghĩ lỡ sau nầy mình thành Sư Chân Không thì chết. Nên thôi. Đôi tay dài với những chiếc móng sơn màu máu đành buông xuông theo thời gian và chờ đợi thời cuộc.

Cái gì đến ắt phải đến.

Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #12  
Old 10-16-2009, 10:43 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn

Những hình ảnh quá khứ lại cứ lần lượt hiện lên trong đầu Chị. Đó là những nhảnh đời.

Những mảnh đời bất hạnh:


Đời người …
Sung sướng... trong sinh ra
Hạnh phúc …Trong lớn lên bên trong tổ ẩm .
Ý chí … Trong trưởng thành và tạo lập .
Viên mãn … Trong tuổi già .

Đó là cuộc sống .

Nhưng đôi khi:
Đau khổ trong nước mắt .
Đau thương và mất mát .
Số phận nghiệt ngã
Tâm hồn ngã quỵ .

Ta chết đi, nên chăng?

Không!

Ta càng phải sống !

Đó “ Ta càng phải sống “ Là câu nói của lão điên. Lão điên khi nhắc đến ở cái thị trấn Vôi, Kép tỉnh Bắc Giang nầy ai mà chả biết .
Cái lão ở truồng suốt ngày đi lang thang khắp ngõ phố, và thường xuyên nằm ngũ trước cái UBND nầy, từ bao năm đã tạo được hình ảnh loang lỗ trong tâm trí tụi nhóc chúng tôi. Nhưng cái làm cho người ta nhớ nhất vẩn là câu nói “ Không, ta càng phải sống “ ấy cứ như múi kim đâm vào tâm hồn mọi người .
Cái hình dạng trần trụi, đen nhẽm, lông lá đầy rẫy ở những chố cần đầy ấy cứ như thôi thúc . Cái đầu bết lại với những rợi tóc lâu ngày không tắm gội, qua thời gian đan kết lại thành những sợi to đùng và xám xịt như cái ổ chó. À không: giống các cầu thủ bóng đá bên tây hơn . Chí khác là ít tắm gội nên thế .
Hình ảnh về lão bắt đầu từ năm 1976 . Không, đúng ra là Lão về cái làng nầy từ những năm đó .
Đó là vào tiết thu …..

Nam ơi . Nam ơi . Về đi anh .
Ông bí thư xã đang chờ Anh ở nhà ấy .
Đang dạy học ở lớp nhưng nghe tiếng vợ gọi . Nam chợt đưa mắt nhìn ra cửa lớp . Cái dáng hớt ha hớt hải của Hương làm anh cảm động lắm.
Anh đưa mắt xuống đám học sinh và nói:
Cả lớp nghỉ ít phút . Rồi bước ra cửa .
Có gì thế em? Nam hỏi .
Anh à . Ông bí thư đang chờ anh . Có giấy triệu tập, động viên … Anh lên đường nhập ngũ .
Nghe tới đây . Nam nghe lổ tai mình như lùng bùng, quả tim mình như nhảy nhót "bản dòng sông ly biệt" thì phải .

Và cứ thế . Như bao thanh niên khác . Nam lên đường đi B. Dù sao cũng xa nhà. Đã xa nhà thì ta nên tích lũi, phấn đấu . Chẳng mấy chốc anh đã lên tới chức chính trị viên đại đội .

Trường Sơn. Hai chữ nghe hải hùng theo bước tiến . Những hôm trời mưa, những cơn mưa rừng như kéo dài mãi, từ ngày sang đêm. Những con muối vằn kéo nhau từng đàn vây lấy những thân người đã xanh nhợt màu của úa . Những cái đói cồn cào thâu đêm . Khi ta đói ta càng khó ngủ, trong đêm tiếng rên của đồng đội . Tiếng kêu mẹ của những người hấp hối.Tiếng bom nghe xa xa và tiếng đất rung chuyển . Cộng với mùi hôi thối kéo theo dọc đường hành quân. Thỉnh thoáng có những đồng đội hy sinh, đang bốc mùi thối rữa, hình ảnh những xác chết không kịp chôn nằm trên chiếc võng trắng xóa vì giòi bọ …. Tất cả chí còn nghĩ làm sao để sống .
Cái ý chí đã được thay dần bằng chữ tồn tại. Muốn tồn tại thì chí còn cách tiến bước. Lùi ư: Ai cho mình lùi? Mà lùi vào đâu?....Nên nhớ cái dư luận xã hội có thể quyết định sống chết của một cả nhân . Nam không thể trái ngược với dòng chảy đó …
Thời gian cứ thế trôi theo những cơn mưa rừng .

Còn tiếp
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #13  
Old 10-31-2009, 10:52 PM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Con người theo thời gian của rừng rú cũng biển đổi dần theo. Lúc nầy đây: Cái nhân sinh quan, cái quan hệ sống hầu như không tồn tại nữa. Mà những quy luật, những quy định về lối sống, cách sống từ bao ngàn năm đúc kết, bổng chốc không còn nữa. Con người trở nên man rợ và khô cứng.

Cuộc chiến kết thúc:
Anh đặt chân vào cố đô.
Cảnh cướp bóc, chiếm đoạt tài sản, cảnh tháo chạy của ngụy quân... Cảnh thu gom, vơ vét của các anh em trong sư đoàn. Trong Anh thầm nghĩ: Sao con người ta nhanh quên thế. Người ta quên ngay, mới cách đây vài ngày thôi người ta còn tìm mọi cách để sống. Nhưng giờ đây cái tham cái tàn ác được tôi luyện trên đường hành quân có dịp bộc phát.
Trong Anh chí còn ao ước gặp vợ,gặp Mẹ...

Anh rảo bước trên cầu trường tiền. Chiếc cầu ngổn ngang quần áo rằn ri, áo xanh nhà binh... Khi người ta cần sống thì các hình tượng đẹp đẽ của người lính cũng sẳn sàng tháo bỏ, dẫm nát...

Anh dừng chân trước con búp bê. Đôi mắt trong xanh với hàng mi bóng mượt uốn cong màu vàng nhạt rất đẹp. Đôi mắt như đang trừng trừng nhìn Anh.Cái nhìn như căm hờn, cái nhìn ai oán của một con vật vô tri vô giác. Cái vô tri cũng có linh hồn của nó, đang chăm chú như vạch trần tội ác của một chế độ đã đang đè chết một dân tộc. Đôi mắt với cái tròng màu xanh của nó cộng với nổi cay xè trong mắt Anh tạo nên một màu trắng xóa.

Màu trắng của khăn tang, màu trắng của một con đường chết đã một lần nữa được tái hiện lại. Màu trắng của xác người trơ trên cát trắng chí còn lại bộ xương khô . Màu của nhưng ngôi mộ tập thể dưới làn đạn của đế quốc Mỹ . Màu trắng của của những bộ xương không đầu vì bị chặt dưới dao của cộng sản, màu của giá treo cổ, màu máu của Anh Hùng Yên Thế chãy tức tưởi trước hành vi phản bội và sự thâm ác của Trung Cộng và đế quốc Pháp, máu cũng đã đổ trên quê hương Bắc Giang của Anh và nhiều nơi khác nữa ... Do hành động man rợ của con người rừng rú ... Lần lượt tái hiện .

Anh cúi mình nhặt lấy con búp bê . Anh nhìn kỹ , người ta mặc cho nó chiếc đầm trắng dài xuống tới đầu gối . Rất xinh xắn dể thương làm sao . Mặc cho thiếu một cảnh tay như anh nhưng nó vẩn mũn mín cười rất ngây thơ . Cũng đúng thôi. Nó đâu trãi qua cuộc đời . Anh cầm lấy con búp bê cụt tay như là một chứng tích của tội ác.

Anh không cần gì , giờ đây Anh vẩn sống vẩn sống. Đó chình là cái hơn hẳn mọi thứ mà đám người giòi bọ kia đang lùng sục và ra sức cướp bóc. Có thằng còn đập tung cái " Đài Ra Đi Ô " để xem bên trong nó có con búp bê bằng kim cương hay sao mà nói được, đã ngu nhưng vẩn tham. Cái tham chả cần ai dạy.

Đầu óc Anh như quay cuồng, như áo giác, như bị thôi miên. Trong anh một giọng nói trầm hùng, một bóng dáng Vua Hùng đang đứng trên núi cao hò hét:

Độc lập hay tàn sát.?
Thống nhất hay cướp bóc?


Anh còn nghe thấy giọng trầm hùng kia nói lớn:

Hồi xưa biết thế khi Lão chủ tịch kia phát biểu:

" các Vua Hùng đã có công dựng nước...."

Biết thế ta cho sét đánh chết, hoạc cho lăn từ trên núi xuống cho hộc máu chết luôn.

Các hình bóng mờ dần. Nam đi vào trạng thái hôn mê.......

Còn tiếp
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
  #14  
Old 11-07-2009, 12:56 AM
tranvanhuy1977
Khách Qua Đường
 
Ngày gia nhập: Aug 2009
Bài đăng: 24
Định sẵn Re: Hội nghị Diên Hồng về cái lưỡi bò

Chấn thương tâm lý củng bắt đầu từ. Nam tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng điều dưỡng của bệnh viên 108. Sau hơn hai tháng hôn mê và lần được được chuyển qua các bệnh viện từ Huế ra đây. Nên nhớ Nam là một sĩ quan rất giỏi, một trí thức chính quy không phải loại trí thức chạy xô của thời loạn. Anh nói thông viết thạo Pháp ngữ, Anh ngữ... Đã lên tới cấp tá.

Sau một tuần tỉnh lại Anh xin phép về thăm quê. Thăm cái nơi chôn rau cắt rốn, thăm mẹ già lưng còng quanh năm còm cõi, thăm vợ hiền cả tổi thanh xuân ngóng đợi, chờ mong. Để rồi cái tuổi đó cũng theo thời gian trôi đi vào dĩ vảng.

Chiếc xe dừng lại ngay đầu con đường nhỏ dẫn vào nhà Anh. Anh chạy vội về nhà, bỏ mặc mùi hương của cảnh đồng lúa đang đến mùa thu hoạch, mùi thơm hương quê yêu dấu đã từng gắn chặt với cuộc đời Anh. Anh chạy vội đến cống, chiếc cổng làm tạm bợ với những thanh tre chặt vội, đan chéo một cách tạm bợ để ngăn không cho trâu bò vào phá rau. Nổi nhớ vợ lúc nầy đã đến đính điểm. Anh nhảy tót qua cổng rào, cú nhảy của một sĩ quan chính trị tham gia trinh sát giờ đây mới được sử dụng cho riêng con người Anh. Anh chạy nhẹ như mèo, nhanh như báo về phía cảnh cửa chính. Chợt Anh khựng lại:
Tiếng gì nghe thoang thoảng, lúc mạnh lúc nhẹ.

Bằng phương pháp nghiệp vụ Anh nhận ra đó là tiếng rên của một người đàn bà. Nhẹ nhàng, rón rén, khẻ liếc vào khe hở của hai tấm phên tre. Anh Bàng hoàng sứng rốt.

Ngay giả gian chính, trên cái sập gổ truyền kỳ. Vợ Anh và Lão bí thư xã đang làm cái "công tác" XHCN. Đích thị tiếng rên vừa rồi là của mụ. Hai cơ thể trần như nhộng, đang quằn qoại, quấn chặt như hai con rắn đến kỳ động đực. Một con phát ra âm thanh riên rĩ theo nhịp của cái dùi trống, con còn lại phát ra tiếng phì phì như trâu bị chọc tiết.

Chúng đổi tư thế : Hai tay Lão bí thư nắm chặt hai cái nắm cửa suy dinh dưỡng của mụ vợ Nam véo mạnh, rà soát... Chúng đang làm động tác cào bằng vùng cao, lấp đầy thung lũng theo chủ trương của đảng ...

Nam không còn kịp nghĩ gì nữa Anh chạy vội đi. Anh đã đi theo đảng, đã dâng cho đảng cả tâm hồn, thể xác, một cảnh tay... Nhưng giờ đây đảng còn xin thêm Anh cả vợ.

Cơn đau đầu lại ập đến. Hình ảnh vua Hùng lại hiện ra. Một bóng con voi trắng xuất hiện. Một giọng nói trầm hùng thương cảm như dặn dò.

Thôi con ạ. Con hơn người khác là đã chứng kiến cảnh sinh ra. Rồi đây con cũng sẽ chứng kiến cái tận diệt.

Cũng từ đó một người điên xuất hiện. Cái hình dáng trần truồng vừa đi và thét

Ta càng phải sống!

Ta càng phải sống! ...........

Mây chiều u ám, bóng Lão điên đang tiến dần theo quốc lộ 1 A hướng Bắc Giang về Hà Nội.

Chiều nay trên đài " ra đi ô " phát ở băng tần FM đưa tin :

" Các tài xế chú ý, trên đoạn Bắc Ninh về Ninh Hiệp có một người điên đang tiến bộ giửa đường , các lái xe nên chạy chậm và tìm hướng tránh.... "

Có Lão xế tài ác miệng còn nói :

Lão đi tìm ông Minh râu.....


Sống trong hy vọng:

Cũng trong buổi chiều ám đạm ấy. Cách xa nơi người điên kia đang tiến bước hàng ngàn cây số. Một cụ già gầy ốm, mặc áo bà ba nâu, đầu quàng khăn, tay chống gậy đang lê từng bước nặng nhọc của tuổi già trên đoạn đường từ núi Sập hướng về ngã tư Đèn Bốn Ngọn - An Giang tiến bước.


Còn tiếp.
Reply With Quote


Bài đăng này có hữu ích với bạn không? Yes | No
Trả lời

Bookmarks

Những tiện dụng
Trình bày

Nội quy dành cho việc đăng bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Bài tương tự
Chủ đề Người khởi đầu chủ đề Forum Trả lời Bài mới nhất
phượng hồng xin chào tất cả hội viên phượng hồng Chào Nhau Thân Ái 7 08-22-2009 08:02 AM
Bài dời từ diễn đàn Ngũ Hổ Tướng - Sự Thật Về Cái Chết Của Tướng Lê Văn Hưng Sao Băng Các Đề Tài Khác 4 08-16-2009 03:29 PM
Về cái Hard Drive cũ. GoldPig Câu Hỏi Về Điện Toán 2 08-16-2009 12:05 PM
sen hồng mắt quỷ Vườn Thơ Hội Ngộ 0 06-10-2009 09:14 PM
Sự Thật Về Cái Chết Của Tướng Lê Văn Hưng Bẽn Lẽn Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân 0 06-10-2009 09:03 PM


Giờ tính theo giờ quốc tế GMT - Greenwich Mean Time -7. Bây giờ là 05:11 PM.



Top

Thanks to NLP-er you can enjoy automatic translations