|
|||||||
| Ghi Danh | Thương Xá Sài Gòn | FAQ | Danh Sách Hội Viên | Lịch | Tra Tìm | Bài đăng hôm nay | Đánh dấu diễn đàn đã đọc rồi |
![]() |
|
|
Những tiện dụng | Trình bày |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Thưa quý bạn đọc,
Đây là câu chuyện góp nhặt từ nhiều người viết đăng rải rác trên TVTC từ 4-5 năm về trước. Nhà dọn mấy chuyến nên bài vở mất mát, và lâu quá rồi nên Dế Mèn không còn nhớ tên tác giả. Dế Mèn hỏi thăm và được thân hữu cho lại một số bài, hẳn còn nhiều thiếu sót. Xin quý tác giả năm xưa rộng lòng hoan hỷ cho việc thiếu sót này. Vị nào còn bài vở, xin vui lòng bổ túc. Xin cám ơn, **** |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Ngưu Lang Chức Nữ Tân Biên
Ngày xửa ngày xưa trên thiên đường có Ngọc Hoàng Thượng Đế và vô số thần tiên, ai cũng xinh cũng đẹp nhưng chàng Ngưu tục gọi là Ngưu Lang (không ăn nhậu chi đến con trâu cái cày hay bác nông phu) chỉ phải lòng Chức Nữ, một tiên cô lộng lẫy như tất cả mọi tiên cô trên thiên đường. Tiên Đồng Ngọc Nữ yêu nhau quá đi mất rồi mà Ngọc Hoàng không chịu. Ngài tức mình cái chuyện yêu đương này quá thể, nói thế nào Tiên Đồng Ngọc Nữ cũng không nghe, cái việc mà người trần gian đã biết rõ nên gọi là "Trời gầm cũng không nhả", mà Trời gầm thiệt chớ không phải chơi. Ngọc Hoàng chán quá thở dài và đành chia uyên rẽ thúy, đày mỗi người qua một bên giải Ngân Hà, xa quá xá là xa, cách nhau tới 10 năm tình cũ, í quên, 10 năm ánh sáng, đi hỏa tiễn cũng không tới, muốn mượn phi thuyền Columbia xài đỡ mà dân Huê Kỳ không cho, họ bảo chẳng biết Tiên Đồng Ngọc Nữ nào ráo trọi, hổng đóng thuế cho nhà nước Huê Kỳ thì không cho mượn ...thuyền! (dế mèn buột miệng than thở dùm là Trời ơi, sao mà ác quá chừng!).... Ngọc Hoàng giao hẹn rằng mỗi năm chỉ cho gặp một lần vào ngày mùng 7 tháng Bảy, khi trời mưa sướt mướt, thì những đàn quạ Ô Thước rủ nhau về bên sông Ngân chụm đầu bắc cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Nhà thi sĩ nào đó tức cảnh sinh tình "Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian" ... Trong khi chờ ngày trùng phùng, Ngưu Lang Chức Nữ đành dùng vi đê ô phôn, cái nhúc nhích, hay wep cam mà nhìn ... nhau cho đỡ nhớ! Đàn chim Ô Thước bị bắc cầu lâu quá nên đầu chúng rụng hết lông, con nào con nấy trọc lóc. Từ việc ấy mà người trần gian tìm ra chữ " bị đì sói trán" ... Thiệt ra, cặp này cũng dở, họ không biết vượt biên di tản như những người Việt bỏ xứ, nhất định không chịu sự áp đặt, cấm đoán hà khắc của những kẻ độc tài... Bấy lâu nay, không biết làm sao mà trái đất quay khập khiễng bậy bạ nên đến ngày mùng 7 tháng Bảy trời không chịu mưa nữa, mà khi trời không mưa thì chim Ô Thước chẳng biết đường nào về Ngân Hà, nên Ngưu Lang Chức Nữ lại dậm chân kêu trời ơi đất hỡi. Mùng 7 tháng Bảy dương lịch, mưa sầm sập, trời tối mù, mây đen vần vũ và hình như có bão ở miền đông nam Hoa Kỳ. Chắc tại Chức Nữ khóc hết nước mắt luôn tới nước mũi nên đất trời sầu thảm ủ ê, còn Ngưu Lang đứng bên kia sông Ngân dậm chân bịch bịch, gió thổi ào ào nên cây cối trốc gốc nghiêng ngửa, chàng giận nổi phong ba! Chao ôi, còn đâu vẻ hào hoa phong nhã khi chàng vừa thấy nàng? Đàn Ô Thước hãi quá nên trốn biệt, lạc lối nên đi luôn tới hành tinh khác, chờ khi nào thôi mưa lặng gió mới tìm đường về, đi đứng lạng quạng nhỡ lạc đạn chết sao? Lúc mưa tạnh gió hòa thì sẽ cầm tay em anh hỏi đường nào lên thiên thai (hay đàng nào gặp thiên tai)? *** Chức Nữ đứng bên giải Ngân Hà, mặc áo hoàng hoa, đi hài cao gót thêu hai con phụng xoải cánh, tóc thề thả gió xịt keo cho khỏi rối, quên, xịt nước bồ kết thơm lừng thơm lựng: Hương bưởi, hương cau, hương tóc rối. Có yêu nhau mấy cũng muộn màng? Nàng ngửa mặt kêu trời ơi, trời hỡi, duyên đôi ta sao ...tắc tị (dế mèn không thuộc cải lương, xin vị nào xuống vọng cổ dùm, mong tiếng than não nuột thấu Trời xanh, cảm lòng Ngọc Hoàng chăng?) ... Mỗi năm có một ngày mà phi thuyền Ô Thước cũng "đì lây", lấy chi mà gặp chàng? Nàng tay xách dù, tay cầm khăn thấm hạt châu lã chã. Tỳ nữ đứng sau lưng, khênh theo một rương mỹ phẩm đủ loại, ba rương đựng xiêm y thay đổi và một rương chứa giày cao gót đời 2006, rưng rức khóc theo. Tiếng nức nở làm huyên náo cả một góc thiên đường lạnh lẽo. Bên này sông Ngân, Ngưu Lang nhẹ nhàng dỗ dành "em ơi, đừng khóc"; vừa liếc đồng hồ đeo tay vừa lẩm bẩm rủa quả đất chết tiệt, chỉ có mỗi một việc xoay quanh mặt trời mà cũng không xong, quay bậy bạ thế nào mà mãi ...chưa thấy nàng. Ngưu Lang thiệt ra cũng không đến nỗi xấu giai, vì nếu xấu thiệt, Chức Nữ đâu có chịu? Chàng Ngưu tóc còn xanh, mắt còn sáng rỡ, thấy cô nào đẹp, cổ vẫn còn quay đủ 180 độ để dòm cho rõ; nói năng ngọt ngào lọt tai, dễ nghe nên Ngọc Hoàng khó chịu. Ngài bảo rằng mồm miệng anh chàng này trơn như thoa mỡ chắc nó chuyên môn có ít...xít ra nhiều, làm nghề quảng cáo, bán Trời không mời Thiên Lôi? Thiệt là oan uổng, chàng Ngưu hiền như... mực tím, lại có trái tim bao la, yêu vô số người, và nhất là những người đẹp, trên thiên đường cũng như dưới hạ giới. Ngưu Lang vừa nhìn wep cam vừa bấm cái nhúc nhích gọi bạn bè giúp đỡ, hỏi có ai xuôi vạn lý.... cho chàng quá giang đi tìm nàng. Trời ơi, tìm nàng như thể tìm chim. Em đi bể Bắc anh tìm bể Nam...làm sao mà thấy khi chàng và nàng không nhìn về một hướng? Người trần gian đứng dòm mà ái ngại quá thể, hệ thống GPS lại hổng có "guộc" ở thiên đường. Chàng Ngưu ngửa mặt tìm sao Bắc Đẩu, sao ơi sao ở nơi nào? Đi đường nào thì đến bên kia giải Ngân Hà? Chứ để đôi tình nhân yêu nhau chết đi được, mỗi người chỉ có nửa vầng trăng thế này thì ai oán quá? Hay là tình chỉ đẹp khi còn dang dở? Nguyệt Hằng chỉ đẹp khi còn lơ lửng một mảnh lưỡi liềm huyền bí? Trăng tròn quá, sáng quá thì hết duyên? Sự hoàn mỹ hẳn làm sự vật trở nên bất toàn? Và như thế thì sự vô thường sẽ trở thành ...bình thường? *** Chàng Ngưu một lòng chung thủy, nhất định đi tìm Chức Nữ. Chàng nhắn nhủ chờ anh em nhé, gửi hương cho... gió, nhờ gió nhắn đôi câu vì wep cam lúc mờ lúc tỏ, âm thanh lại rè rè nên chàng và nàng không bắt được tần số của nhau. Cái nhúc nhích bận bịu liên hồi, cứ một vài câu êm ái thì lại bị phá đám, chàng phải bảo nàng đợi anh tí. Không biết con nhỏ hà bá nào mà cứ chàng ràng quanh quẩn, hay là mấy tay số đề báo trước giá sì tốc? Thôi thì nàng cứ phải tin chàng, chớ không có niềm tin làm sao sống? Tin rằng Ngưu Lang yêu nàng hết mình như lời anh nói. Chuyện mai sau, mai... mốt hẵng hay? Trong khi chờ thuyền, ngắm bóng mình trong màn hình, Ngưu Lang cười cười ưng ý, chàng mặc quần gin áo thung, chân thòng đôi hia bảy dặm, cổ đeo năm bảy cái dây chuyền vừa vàng vừa bạc; lưng chàng dắt cái nhúc nhích, thòng thêm cái máy chụp hình. Phen này chàng chụp ảnh Chức Nữ một trăm lẻ tám lần, đem về treo đầu giường, đêm đêm nhìn ngắm cho thỏa lòng mong nhớ. Lần trước gặp nàng, trăng chưa tròn còn mờ ảo. Nàng đẹp hơn tiên nữ, mỗi lần nàng cười mím chi, má lúm đồng tiền làm chàng lảo đảo! Tiếng nàng cười trong vắt, như tiếng chuông tiếng khánh ngân nga mãi trong trí tưởng. Chao ôi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Xời ơi, duyên có hay không, không cần biết, ta cứ xông tới nắm tay nàng hỏi cho ra lẽ trắng đen, tách bạch rạch ròi, không có lơ lửng gì ráo, mấy ông bà thi sĩ cứ là lôi thôi, rắc rối! Chàng định bụng sẽ hỏi nàng ngay tuýt xuỵt, em có ưng anh không? Vả lại không ưng anh thì ưng ai bây giờ? Ở tuốt bên Ngân Hà khỉ ho cò gáy có "ai" nữa đâu? Họa là Tề Thiên hay Trư Bát Giới? Rồi chàng tính chuyện chắc ăn, ăn chắc. Chàng ngẫm nghĩ chuyện kết tóc (nhưng không se tơ, ở đây không có tằm, giết ai ra tơ? Tơ nhền nhện đen đủi lại hôi rình không thơ mộng chút nào?). Tóc chàng dài chấm vai, búi cũng được củ hành, tóc nàng cũng lê thê, tha hồ mà kết mà nối ... (Khi nào cạo đầu thì dứt đường tơ chăng?) Tóc em kết bằng muôn ngàn ân ái. Mỗi sợi dài là một sợi thương anh... Tha thiết thế này thì làm sao mà dứt cho ra? Ngưu Lang mơ màng nghĩ đến chuyện buộc áo. Thiên đường ảo, ai biết đâu mà mò? Ở đây tình lạc trong sương. Nên anh buộc áo giữa đường giữ em... Buộc áo kẻo nàng đi lạc. Hôm này lạc mất hồn nhau, Mắt người mấy thủa phai màu nhớ thương? Cuộc sống không vĩnh cửu, lạc nhau vài lần còn chi là đời? *** Ngưu Lang bần thần, chàng nhớ những ngày xa cách, nàng ở tuốt bên kia, không hiểu Tề Thiên có tán tỉnh gì nàng không? Anh chàng hổng đẹp trai như mình nhưng phù phép đầy người, lúc hào huê lịch lãm, lúc hiện nguyên cốt đột, chả biết Chức Nữ có nhìn ra không? hay lại nghe Tề Thiên bẻm mép dỗ ngọt. Lâu lâu giả vờ lặn xuống biển, bảo rằng vớt ngọc trai tặng nàng, nhìn kỹ hóa ra Tề Thiên vân du xứ Ba Tàu, vào xưởng sản xuất plastic, hốt một mớ đem về. Thêm lão Trư Bát Giới thỉnh thoảng cũng léng phéng thả lời ong bướm, lâu lâu lại tặng nàng bó hoa to gấp mấy bó rau muống! Càng nghĩ ngợi, chàng càng buồn phiền thắc mắc. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều... như nhà ông nhạc sĩ nào đã ỉ ôi? Ba trăm sáu mươi lăm ngày xa cách, một ngày nơi trần gian là cả năm trên tiên cảnh, Ngưu Lang chưa thấy nàng cả mấy trăm năm, không hiểu em ngoài ấy mắt còn xanh môi còn hồng mà không cần mỹ phẩm??? Chao ơi, hẹn em quán nhỏ, quán nhỏ bên cổng trời diệu vợi, chàng đi tới đi lui, ba bước bên phải bảy bước bên trái...thủa chờ đợi thời gian sao rét mướt thiệt là hổng đúng vì chàng Ngưu nóng lòng, nóng ruột phừng phừng, đứng ngồi không yên. Chàng nhớ hôm nào năm xưa tháng Bảy mưa Ngâu, như tất cả mọi chuyện tình lãng mạn và những cuộc tình không có chuyện trăm năm, lòng chàng man mác nỗi mùa thu Paris ... người em gác trọ, phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì... Chuyện Chức Nữ tóc vàng sợi nhỏ của những năm 60, chứ Chức Nữ mắt đen tóc huyền của chàng thì hôm nay trong quán lạ, hai đứa (chỉ) ngồi ...nhìn nhau! Chàng mong nàng quá, chỉ cần nhìn một cái cho thỏa lòng mong nhớ thì cũng đủ lãng quên đời? Rồi cái nhúc nhích của chàng cũng hết pin, chờ thế nào thì chờ, đám quạ Ô Thước vẫn không bắc cầu, chờ mong em chín đỏ trái sầu, trái sầu đỏ rồi chín rụng, Ngưu Lang nghe nốt cung bậc cuối cùng trước khi màn hạ. Chàng bải hoải, lòng ngậm ngùi như khi nắng chia nửa bãi chiều, mặt trời tàn tạ buổi cuối ngày của mùa hè rực rỡ... |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Chức Nữ viết như vầy trong nhật ký của nàng:
Khi chúng mình xa nhau. Mặt trời bỗng dưng u sầu. Gió lạnh về làm bão. Mây sầu về đổ mưa... ...Mất mấy chục chữ lem nhem vì nàng chép thơ bằng bút lá tre chấm mực tím, Dế Mèn đọc mãi không ra... Nàng thương nhớ quá mà không biết làm sao, chẳng lẽ bắt chước người trần gian Ôi ta buồn ta đi lang thang... Trời mưa trời gió thế này, nhất là lại bão lụt nữa, hà bá thủy thần lổm ngổm, thôi chả dại. Ta cứ ngồi trong song cửa để anh ấy mặc sức làm mây bốn phương trời? Rồi nàng cũng mơ màng nhớ đến ngày mưa tháng Bảy năm xưa, nhớ tiếng chàng êm đềm, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch mỗi lần chàng cười. Nàng thầm thì với mình... có phải anh mang trong tóc bay những chiều gió thổi, trong mắt nhung những đốm lửa hồng...Những ngày mưa xa xưa chẳng bao giờ phai nhòa trong trí tưởng, em gìn giữ một đời những kỷ niệm chắt chiu.. Nàng cười mỉm, má nàng hồng lên ấm áp rồi nàng khắc khoải Trời có mây xanh cao vời vợi, sao ta không được gần gũi nhau? Hình như Ngưu Lang là mối tình đầu, mới yêu có một lần mà tiên nữ đã mắc đọa? Nàng yêu chàng như yêu nỗi rung động đầu đời của mình, tha thiết tinh khôi... Tình chưa hải thệ. Tình đã bể dâu. Dế Mèn chôm được mấy trang nữa: Em vào trong mùa Thu. Lá vàng khô trong mắt... Em đứng giữa mùa thu. Vòng tay ôm trời đất... Ngày xanh không còn đẹp. Em đi khỏi mùa thu, Như một áng mây mù. Như một loài lá chết. Bay trong rừng cây khô... Lá úa, lá tàn, rồi trở về với cát bụi. Hình ảnh rực rỡ cuối ngày của mặt trời trước khi tắt, tình yêu của những ngày thơ ấu trẻ dại bừng sống trong trí tưởng. Những con đường mà người Huê Kỳ gọi nôm na là memory lane, nàng trở lại một mình. Anh còn nhớ không, một thời yêu đương cũ...hình như không có ngày tháng, buổi sáng thức giấc em nhớ anh, buổi trưa, buổi chiều buổi tối...Tình yêu quả là quà tặng của thượng đế nên cho dù duyên không thành, nàng vẫn cảm tạ Ngọc Hoàng cho một mảnh hạnh phúc ngắn. Ôi lạy Chúa tình yêu là trái đắng. Con cắn chia nhau từng múi đau thương... Rồi Chức Nữ mủi lòng quá, giọt châu vắn dài, hình như tình yêu có răng rất nhọn, mỗi lần nàng nhớ chàng, lòng nàng cứ đau đớn làm sao, như bị cái gì cắn xé. Nụ hôn thứ nhất tình yêu ấy, rạch suốt trăm năm vết thương lòng? Một ngày ray rứt, một tuần quay quắt, một tháng não nề, một năm đằng đẵng còn chịu hổng thấu làm sao mà cáng đáng cả trăm năm? Trời ơi, con ma ái tình, nó vật Chức Nữ quay lơ! Nỗi đau khổ tưởng chết đi được! Xời ơi, đâu phải muốn chết là được? Phải tới số mới được chớ? Dễ chi mà giỡn mặt Ngọc Hoàng mà sửa sổ Nam Tào? Thế là nàng gượng dậy, em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Tỳ nữ lẹ tay mở cái rương mỹ phẩm, và Chức Nữ tô lục chuốt hồng thả giàn. Bây giờ nàng còn đẹp não nùng hơn nữa, môi son hường ươn ướt, mắt tô chì đen liêu trai, má phơn phớt hồng đào. Xem nào, áo mây trời mỏng hơn mousseline, nàng phải thêm lớp áo giáp bên trong kẻo người ta dòm lõ con mắt. Chức Nữ xỏ đôi hài cao gót yểu điệu thanh tân, gót hài nhọn hoắt tha hồ dẫm chân anh chàng vô phước nào lạng quạng. Trư Bát Giới kỳ này quay đi hổng nổi nữa rồi, chắc ngài Huyền Trang phải vừa tụng kinh vừa lôi tay xềnh xệch mới mong mà dứt lòng đệ tử? Chao ôi là nghiệp, oan gia, oan gia!! Tề Thiên đằng vân đi ngang lõ mắt dòm, khi thấy Chức Nữ dựa cành liễu thì chàng lảo đảo, huơ thiết bảng ra chống mà vẫn không kịp nên té cái đụi! Mắt nổ đom đóm thấy cả trăng sao giữa trưa nắng, thì ra chàng đụng cột đèn nháng lửa vì đi đứng hổng nhìn trước nhìn sau. Ngài Huyền Trang buồn phiền quá đỗi, đệ tử chỉ có mấy ngoe mà hai đứa đã vấn vương, vương vấn mắc vào cái lưới tình, ngài không biết làm sao mà gỡ nên tắc lưỡi kêu khổ liên hồi. Rồi ngài tụng kinh cứu khổ dùm hai đứa đệ tử cùng mắc đọa vì chúng đem lòng say mê ma nữ, Chức Nữ hay yêu tinh tình nữ một thứ như nhau, đã bảo dốc lòng kinh kệ, đi một mạch cho tới Tây Trúc để khiêng kinh về mà chúng không nghe! Chức Nữ trong héo ngoài tươi như cành lan huệ sầu đời. Miệng cười cười mà lòng héo hon, nàng nhớ lại hôm Ngưu Lang đau buồn quyết liệt... Ngày không thấy mặt trời. Ngày em quyết quên tôi. Ngày em quyết xa tôi... Đừng lưu luyến làm gì. Người yêu hãy ...đi đi. Mời em bước lên xe. Xá gì một lời thề. Vì trót lỡ ...lần đầu. Đành ghi nhớ thâm sâu. Vì yêu chết trong nhau. Thành ly cách thiên thâu... Em đi tôi về, Mỗi người mỗi ngả, Mưa sầu lã chã, Cuốn mình trong bụi mù.. Đường xa tít dặm ngàn, Tôi dấn bước lang thang, Rồi tiếp nối lang thang... Ngưu Lang bỏ đi chân trời góc biển nào như cả trăm ngàn con dế mèn phiêu lưu khác. Rồi tự dưng Chúc Nữ bật khóc hụ hụ ...Khóc cho vơi đi những tội tình...Và nàng cầu khẩn Ngọc Hoàng làm sao để nàng bớt thương nhớ. Xin ngài chữa lành cho đôi cánh gẫy. Tiên không có cánh lấy gì bay về thăm nhà? Làm sao lăn vào lòng má má để nhõng nhẽo? Yêu thì khổ mà không yêu thì ...lỗ quá, làm sao bây giờ hở Giời? Tiếng kinh cứu khổ vang thiên đường, thấu tai Tây Vương Mẫu. Ngài chau mày liễu hỏi sao người trần gian luôn miệng than khổ? Cái gì mà càm ràm hoài hủy? Kiếp người ngắn ngủi, nhìn mãi thì cũng sẽ thấy mặt trời, biết sống thì thế nào cũng tìm ra hạnh phúc, không hạnh phúc lớn thì hạnh phúc nhỏ, tschk, tschk!!! Chúng sinh chìm đắm trong bến mê, con bé Chức Nữ xinh đẹp kia và cả anh chàng Ngưu Lang đa tài đa tật nọ cũng thế! Tây Vương Mẫu ái ngại thương xót hai kẻ đánh mất thiên đường mà vẫn chưa tỉnh mộng, chữ tình là cái chữ chi mà chúng sinh mê mệt? (Dế Mèn bậm gan đặt câu hỏi với thần linh. Hẳn là Tây Vương Mẫu chưa bao giờ biết yêu, mà chỉ yêu sâu đậm mỗi một người, người hạ giới gọi là yêu... chết bỏ hay huê mỹ hơn, kiểu yêu tơ vương đến thác?) Ngài vói tay lấy bình nước cam lồ sửa soạn ra tay cứu độ. Trở lại với Tề Thiên đụng cột đèn, chàng lồm cồm bò dậy lầm bầm rủa ông nhà đèn trồng cột đèn mà không báo trước để chàng mắc nạn. Chắc lại anh chàng Trư Bát Giới xú huynh đệ bày đầu đây? Ấy vậy mà Tề Thiên cũng kịp thảo một bài thơ để diễn tả tấm lòng ái mộ của mình trước vẻ u buồn của Chức Nữ. Tề Thiên phùng má thổi một hơi gió, thế là mảnh hoa tiên bay vèo vào thư phòng. Chức Nữ đang đốt đèn khuya đọc những lá tình thư cũ, đọc tới đâu nước mắt rơi thánh thót đến đấy...Trời ơi, sao anh ấy viết thư hay ho thế này, kiến cũng phải từ trong tổ chui ra nói chi là nàng? Chức Nữ vừa hỉ mũi vừa nhẹ tay hoa viết vào nhật ký …Em có hai giọt nước mắt. Một cho anh xa cách không bao giờ còn gặp lại, một cho kỷ niệm yêu dấu vẫn tìm về...Nàng thì thầm đọc tiếp. Trong lá thư viết về nỗi thương nhớ khắc khoải của mình, Ngưu Lang không kêu trời trách đất mà chỉ ngậm ngùi chấp nhận. Ta cắt đời nhau làm mấy mảnh. Em một phương và anh một phương... *** Rồi Chức Nữ ngửng mặt dòm lá hoa tiên vừa rơi vào phòng, Tề Thiên gửi theo cả một gói ô mai mơ. Thì ra anh chàng Tề Thiên láu tôm láu cá cũng biết tán tỉnh sát rạt! Chức Nữ phì cười chưa biết tính sao, nhưng việc đầu tiên là nàng thử một viên ô mai xem vị cam thảo ngọt ngào đến đâu. Đang mơ màng thì Chức Nữ nghe tiếng gọi từ một đỉnh trời xa, nơi sao Tâm lấp lánh sáng một không gian, tiếng gọi tên nàng quy cửa từ bi. Tây Vương Mẫu dạy rằng, con bé xinh đẹp kia hãy bỏ bến mê chốn hồng trần về ...ru đời trên tiên cảnh. Tóc mây một món, ta cắt dao vàng, sợi chia trăm lối, lệ ứa ngàn hàng... Trời ơi, nàng bỏ thiên đường mà đi, bây giờ lại phải ... mò về mà còn phải xuống tóc nữa mới bớt trầm luân đau khổ. Đi đâu cũng khổ thà chết sướng hơn? Thì ra yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ vậy thì cái chi là hạnh phúc? Chức Nữ trăn trở với những câu hỏi, đầu óc nàng rối teng beng như mớ bòng bong. Chức Nữ nhìn về phía trời xa, nơi những mảnh ánh sáng từ chàng Thiên Xứng (đáng) đang mờ ảo. Lâu lâu chàng xuất hiện, tay đàn miệng hát, hình như lúc nào anh chàng này cũng toe toét vui vẻ, kiểu hồn nhiên "don't worry, be happy". Lòng nàng dịu lại, mối tâm cảm nhẹ nhàng quá... Thì ra đời sống muôn mặt, lúc vui lúc buồn, lúc say mê lúc chán nản. Tình yêu lúc như gió thoảng, lúc tựa phong ba, không vĩnh cửu... Như mưa rồi cũng tắt. Như nắng rồi cũng phai. Như giọt sương đã vỡ. Như cuộc tình đã tan. Kỷ niệm rồi cũng hết. Và anh rồi sẽ ...quên? Quà tặng của thượng đế quả là nhiệm màu. Lạ một điều là nàng chỉ nhớ nhiều đến những ngày đau khổ. Chức Nữ nghe trong gió tiếng Tây Vương Mẫu nhỏ nhẹ. Tâm tĩnh thì lòng sẽ tĩnh. Trời ơi, đèn khuya nàng đốt hết mấy chục cây bạch lạp, mà đêm vẫn chưa tàn cứ dài lê thê thế này. Tắt nến, Chức Nữ nằm đếm sao, nàng đếm không biết bao nhiêu lần ...một ông sao sáng hai ông sáng sao...Rồi nàng đếm những con cừu tưởng tượng để ru giấc ngủ, cả đàn cừu trắng líu ríu dắt nhau đi trong bóng đêm dường như vô tận... Biết đến bao giờ tâm mới chịu tĩnh? Và như thế là nàng không còn rung cảm nữa? Sổ Nam Tào đã ghi chép rành rành, ngày này tháng ấy, là duyên thành nợ, con bé Chức Nữ cứng đầu cứng cổ, không chịu trả cho hết nợ, lại cứ nhất định vay thêm! Tây Vương Mẫu chán ngán thở dài, ta cho con bé này một ít nước cam lồ rửa sạch mối sầu đau hôm nay, còn ngày mai thì phó mặc. May ra cây nhân quả đơm vài trái ngọt nuôi nấng mối tình say chăng? Anh ơi, con sáo. Con sáo sổ lồng. Con sáo sang sông. Mùa Hạ vừa tàn... Còn yêu em không? |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mười năm chớp mắt, rồi cũng đến cái ngày trở về chốn cũ gặp lại người xưa, đại khái là trùng phùng. Chức Nữ tay bế Tiên Đồng, tay dắt Ngọc Nữ, thêm một cô bé mắt tròn xoe như hạt nhãn đi theo nắm áo. Nàng vẫn má thắm môi hồng, chỉ khác là sau lưng nàng là cả một ...cái rờ mọoc lỉnh kỉnh.
Ngưu Lang thẫn thờ vì nàng vẫn như thủa nào. Nàng cười, lúm đồng tiền trên má hình như sâu hơn một tị nữa, và ánh mắt đằm thắm hơn. Hình ảnh của sự an vui tự tại. Chao ơi, bao nhiêu năm rồi, nụ cười ấy vẫn làm tim chàng đập lỡ một nhịp. Những ngày xa cách, chàng chỉ mơ một ngày thấy nàng cười. Ngưu Lang nhớ lại những lúc chàng ao ước và thương lượng với thượng đế, chàng bằng lòng... đổi cả trăm năm nụ em cười... Anh chàng tốt số kia, chẳng hiểu tu mấy mươi kiếp mà nên duyên cùng nàng? Con sáo sổ lồng. Con sáo sang sông. Ai đưa? Chức Nữ chớp mắt, nàng cố dấu nỗi bối rối của mình. Anh bây giờ đã khác. Hình như Ngưu Lang không còn sôi nổi như ngày cũ... Giọt tình cuồng trong mắt hình như cũng tan theo nỗi sầu năm xưa. Đốm lửa hồng hôm nào đã tắt ngấm. Thời gian quả là thần y diệu dược, chữa lành mọi thương đau sầu khổ. Nàng cười cười hỏi Ngưu Lang anh vẫn khoẻ? Rồi Chức Nữ xoay qua cái anh chàng đứng xớ rớ bên cạnh giới thiệu với Ngưu Lang, đây là ...ông xã tui. Trời, tim Ngưu Lang hình như rơi tõm xuống cái ao cái giếng nào đâu đó làm chàng ngạt thở mấy giây. Đã đoán biết nhưng nghe tiếng "ông xã" từ đóa môi kia vẫn làm chàng rụng rời tê tái. Chàng đành xoè tay nắm lấy bàn tay của anh chàng "ông xã" xa lạ kia, miệng cố vẽ một nụ cười mà lòng chua xót. Anh chàng "kia" cứ phơi phới cười nói. Tai Ngưu Lang lùng bùng, tiếng được, tiếng mất. Hình ảnh êm đềm của thời yêu đương cũ như hiện ra trước mặt. Chàng nói vài câu cáo từ rồi vội vàng quay bước. Chức Nữ ngẩn ngơ nhìn theo...bóng chàng theo lớp mây đưa...lòng bồi hồi thương cảm. Nàng trở lại với thức tại khi Ngọc Nữ giật tay "mẹ ơi, con đói!" Thôi thì ...tóc mai sợi ngắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...? Chức Nữ quay đi nhưng đuôi mắt còn ngó lại. Bóng Ngưu Lang lẻ loi tan theo ráng chiều, trời tím thẫm; lòng nàng nặng trĩu đau đớn. Bây giờ mới hiểu chàng ... thương hoài từ thủa mới gặp cho đến giờ, chưa dám ngỏ lời yêu mà chỉ âm thầm tính chuyện cưới hỏi... Nàng nghẹn ngào nhủ thầm sao anh không nói? Tay cầm cành bứa Lệ ứa hàng hàng .. Thủa chưa...xong sao không ngỏ, giờ lỡ làng mới...bảo nhau? (Dế mèn không thuộc ca dao, vị nào có nguyên bản mấy câu hát kể chuyện cay đắng bẽ bàng này, xin làm ơn chép lại dùm, kẻo dế mèn tức cảnh sinh tình cao hứng chép bậy bạ, đa tạ.) Em còn biết làm thế nào? Lời hẹn trăm năm vẫn đợi bên giải Ngân Hà làm Chức Nữ sầu héo. Mỗi năm một mùa Ngâu: Trời mưa giọt mưa tháng Bảy. Như lòng em mưa ngàn giọt lệ sầu. Mình vẫn lang thang kiếm tìm hạnh phúc. Mà cuộc tình mình đầy những khổ đau? Ta đành chờ nhau kiếp khác khi thế kỷ mới bắt đầu, tiên mắc đọa về trời chờ Ngọc Hoàng định tội? **** Ngưu Lang quay lưng, ngày không thấy mặt trời nên tối xầm. Chiều Tiểu Saigon xuống vội, trong nỗi đau đớn buồn bực, chàng bắt gặp mình mơ ước: Nếu Chúa cho anh thời gian lần nữa. Anh sẽ biết yêu em từ lúc buổi đầu... Chàng nhất định làm lại từ đầu và yêu ngay lập tức, không bỏ phí một giây phút nào, cũng hổng chờ đợi gì ráo kẻo mối duyên nguội đi mất! Mà hình như là tình yêu của chàng vô cùng ..thực tế, chẳng âm thầm tính chuyện trăm năm mà không ngỏ lời như Ngưu Lang năm xưa của Chức Nữ San Jose. Chức Nữ của chàng là Chức Nữ bằng xương bằng thịt đàng hoàng, có nụ hôn xưa ấm hồn này, có cả một đêm chăn gối mặn nồng, ngàn năm yêu dấu vợ chồng nên nỗi mất mát nhất định là như than hồng nóng bỏng! Trời ơi, làm sao mà quên được, than hồng mà cầm thì phỏng tay là cái chắc? Nỗi đau nhớ đời? Quả là số kiếp... vô duyên, Trời già cay nghiệt không se tơ hồng dùm chàng mà lại kết nối hộ anh chàng Tề Thiên may mắn kia...Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người ... **** Cơn mưa Ngâu tháng bảy đưa đẩy Chức Nữ gặp lại Ngưu Lang. Đời sống êm đềm bên chồng con như mặt hồ bị khuấy động bởi những hạt mưa lấm tấm. Mưa mùa Ngâu rất dai, ngày ngày Chức Nữ vẫn cơm bánh cho chồng, giặt áo săn sóc con, nhưng tim thỉnh thoảng vẫn đập lỡ một nhịp mỗi khi hỏi thầm những câu hỏi thường bắt đầu với chữ "nếu". Đôi lúc, nàng thả hồn mình trở về một thủa xa xưa, một mảnh đời cũ khi chàng không nói mà chỉ xa xôi gửi một vài bài thơ... Thủa đọc thơ chàng và mơ mộng: Thơ chàng như son đỏ Em tô lên môi ngoan Thơ chàng như nụ phấn Em thoa lên má hường Thơ chàng như ngọc thạch Xanh biếc lời yêu thương Em đeo cườm tay nhỏ Ngọc xanh loang vào hồn... "Xanh biếc lời yêu thương" đọc thì đọc những vẫn hổng biết chàng ...thương yêu ai mà vẫn không đoán ra là ...mình, Giời ạ! Nỗi rung động tinh khôi như lá nõn, và nàng ngây thơ như vuông lụa mới! Hình như mỗi người có một thủa, một thời để yêu và một thời để nhớ? Một thời để lãng mạn để rung cảm với nhịp sống chung quanh và sẵn sàng trao tặng trái tim yêu? Nàng thổn thức: Ôi lạy Chúa quả tim hồng lãng mạn Ở trần gian con đã trót cho chàng Đã cho rồi thì làm sao mà lấy lại? Hay là ta bỏ của chạy lấy người? Khổ thì thôi, ngày về gặp lại Ngọc Hoàng biết ăn nói làm sao? Thượng đế ban tặng mỗi người một quả tim để sống còn mà lại đem cho quách! Không khéo lại ...mắc đọa thêm một kiếp nữa? Nhưng khổ thế nào đi nữa, Chức Nữ cũng bắt chước chàng Ngưu Tiểu Sài Gòn làm lại từ đầu để tiếp tục mơ mộng: Em cầu cùng Thượng Đế Kiếp sau có lấy chồng Xin lấy chàng thi sĩ Dẫu biết chàng tay không! Nghe đến đây thì Tây Vương Mẫu lắc đầu ái ngại, con bé này quả hết thuốc chữa...ba hồn chín vía Chức Nữ, mau mau lai tỉnh ... Say mê kiểu này làm sao ta cứu vớt? Ngài bần thần tự nhủ hay là chuyện trần gian thần tiên nên để mặc người dương thế giải quyết với nhau? Yêu kiếp này không được, yêu tiếp kiếp sau, yêu đến khi nào chán thì thôi? Rồi ngài bỗng bực mình quá, sợi tình duyên ông Tơ lắc đầu chê không se mà con bé cứ nhất định nắm áo bà Nguyệt mà lằng nhằng, thật là cứng đầu quá đi mất! Cung phu thê đã rõ ràng thế kia, sợi chỉ hồng đã buộc chặt với anh chàng nọ mà Chức Nữ còn chàng ràng lưu luyến mối tình cũ rích? Hay là con bé chỉ mơ màng thế thôi, yêu chỉ để mà yêu vậy chứ chả ăn nhậu gì? |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Yêu như người thơ Rất Hiền yêu người đi qua đời tôi, dù Ngưu Lang có "thấy" Chức Nữ hay không, chẳng là mắt đã vướng mây mù cuộc đời từ thủa mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời...? Ta gọi nôm na là yêu không cần biết nhưng thỉnh thoảng vẫn băn khoăn: có ...hy vọng gì không? Những giây phút mỏng manh quý giá khi kim đồng hồ hình như ngừng di động và đứng lại ở một thời điểm mà mỗi khi nhớ đến hương còn rưng rưng? Chức Nữ ước ao một ngày đổi chỗ trong cuốn sổ trần gian của ông Tơ, kẻo không thì cứ yêu phải một người không bao giờ là của mình, suốt đời trăn trở với những câu hỏi bắt đầu bằng chữ "nếu"? Hoặc giả yêu chàng như yêu hoa đồng cỏ nội, rung động một lúc với đất trời rồi ...thôi? Yêu chàng như yêu hải âu dừng chân giây lát rồi xoải cánh chim trời để Chức Nữ bâng khuâng tự hỏi Ngưu Lang có "thấy" ta không nhỉ?
Mảnh hồn em gửi Anh còn ủ không? Tình thư em viết Anh còn giữ không? Buổi mai thức giấc Biển xanh vẫn gầm Sóng vẫn nhịp nhàng những âm điệu xưa Chiều tà mây thẫm Ra biển thì thầm Nhớ anh em gọi Tên anh gió bay Anh còn nghe không? Laguna Beach Buổi chiều cuối mùa Không còn đám trẻ trái banh rực rỡ lạc vào biển không Lanh quanh trên bãi Buổi chiều mưa giông Hải âu vỗ cánh Trời xanh âm thầm Biển xanh trước mặt Mặt trời sau lưng Nhìn về phương Bắc Mây trắng một màu Không tìm thấy anh Em còn trong tay gió, cát, sóng say... Mảnh hồn em tặng Anh còn ủ không? Chức Nữ thi sĩ năm xưa không đổi được chỗ trong sổ Tơ Duyên nên đành bùi ngùi quay mặt đừng nhìn em nữa anh ơi ... Chỉ có ba nốt nhạc, đàn bầu có mỗi một giây mà nghe nữ sĩ rung tơ, cung thương ai oán cũng đứt ruột! Bài thơ nức nở như tiếng khóc... Chức Nữ than thở ...kiếp nào có yêu nhau thì xin hẹn đến mai sau... Hết kiếp ta trở về làm con chuồn chuồn nhởn nhơ thanh thản? Ôi duyên với nợ! Làm sao em biết mối tình nào nên chữ duyên? Mối tình nào thành chữ nợ? Đã thành nợ rồi thì làm thế nào để trả cho hết? Món nợ có sinh lãi hay không? Hay là ta năn nỉ...kiếp sau ta hẹn, kiếp nay đành thôi ...dành món nợ đến kiếp sau trả cả vốn lẫn lời, còn kiếp này dứt áo úp hụi? Chao ôi, món nợ ân tình Chức Nữ vay của Ngưu Lang, mỗi ngày một chồng chất! *** Yêu như người đẹp xứ Huế yêu chàng thổi tình hồng vào mắt em ngoan, yêu chàng như yêu giọt sương tươi mát ...mối tình mỏng manh sương khói, và cũng nhẹ nhàng như khói sương, tình ... tan! Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu, một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào ... Chức Nữ quay về tiên cảnh, mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu... Ngọc Hoàng chép miệng... đã bảo! Mối tình buồn như ly rượu Thanh Tâm Tuyền... Đi, anh đưa em vào quán rượu, có một chút Paris hay nửa đêm Hà Nội ...Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới... Mối tình đã biết trước như giòng sông nước cuốn, một cuộc tình không may vậy mà nàng cứ yêu, vẫn cứ ấp ủ mảnh hồn đã vỡ, Chức Nữ ơi là Chức Nữ! Mưa mùa Ngâu năm nay hình như kéo dài, tháng Chín âm lịch rồi mà Trời vẫn còn sầu héo, hết mưa sầm sập như vỡ thiên đường đến mưa ray rứt ủ ê sướt mướt gần cả tuần nay, làm sao em không ướt áo? Đường phượng bay Chức Nữ đôi cánh gẫy, chim gặp bão không kịp về trời để dưỡng thương... Nàng ngồi nhìn mưa nổi bong bóng thương nhớ hạnh phúc vừa qua. Ổ bánh tình yêu chưa thành hình đã tang thương tan tác: Em đong bột mì (Kỷ niệm, những bụi phấn lả tả) thêm vài quả trứng gà để bột quyện lấy nhau (Em không còn nhớ những gì đã kết chặt mảnh ước mơ vỡ vụn của chúng mình?) Em bỏ đường và mật vào ổ bánh đang thành hình (Những lời nói nhỏ, chao ôi nhớ!) và cả những vụn chocolate (ngọt đắng tình ta?) Em đặt ổ bánh vào lò nướng (ấp ủ hạnh phúc trong tay) Những vụn chocolate bắt đầu chảy (hình dáng những hạt lệ mỏng) Đường mật cháy đen, tan tác Ngôi nhà ngập khói ngạt thở Không biết đến bao giờ em có thể nướng bánh lần nữa? Anh đi rồi, em thành kẻ không nhà Đêm nay, em viết những giòng chữ buồn rầu nhất ... Yêu như Chức Nữ BL yêu chàng ngày thơ, ngày thơ tình thơ của chuyện tình 16. Chức Nữ tóc dài da lụa, mắt huyền của một thời Saigon cũ... Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc đao binh...Chức Nữ ở lại thành phố, ngày ngày..theo lớp mây đưa mà ngẩn ngơ nỗi nhà... Mối tình thơ dại, nàng yêu với tất cả tấm lòng, gắn bó thủy chung. Bố mẹ thương con gái sợ cảnh chinh phụ trở thành góa phụ non trẻ nên nhất định gửi nàng qua tuốt bên trời Tây xa lắc. Ngưu Lang quả tự ái to bằng ba cái mâm nên nhẹ nhàng bảo rằng em chẳng nên yêu anh làm gì. Chàng nhất định hát bài dang dở, có hoa nào không tàn, có tình nào không phai?... Có chứ, hoa ny lông chẳng bao giờ tàn, thế mà cũng hỏi, Ngưu Lang ơi là Ngưu Lang! Thế là đôi ngả đôi ta, Chức Nữ đi học xa nhà thương nhớ, thư về KBC cả năm vẫn mù tăm. Nàng nuôi dưỡng mối tình thơ dại không chịu quên: Khi anh đến Ghế đá trong công viên đã có người chiếm chỗ Những con bồ câu đã ăn no Vườn Tuileries đã mặc áo mới Lá trên cây đã xanh màu thương nhớ Những bụi bồ công anh vừa tàn Em không thể kể cho anh nghe những nụ anh đào mới đã làm em ngây ngất như thế nào Trời đổi mùa, đất thay mặt nhưng trong hồn em một nơi rất cũ và anh có thể trở lại bất cứ lúc nào Khi anh đến Quán ăn góc đường hình như đã đóng cửa Chủ nhân đi nghỉ hè ở bên kia biển Đại Tây Dương Những cái bàn, cái ghế hình như đã bị xếp xó Chúng không thể nói với anh những lời em thì thầm khi em ghé lại một mình nhưng trong hồn em một nơi rất cũ và anh có thể trở lại bất cứ lúc nào Khi anh đến Thành phố hình như đã khác mặt Những ngôi nhà mái đỏ hình như tường đã phủ rêu xanh Anh có thể sẽ lạc lối không tìm ra ngã tư ngày nọ ngôi nhà có bụi kim ngân ngoài cửa nhưng trong hồn em một nơi rất cũ và anh có thể trở về bất cứ lúc nào Khi anh đến bất cứ từ nơi nào Đừng quên mang theo trong hành trang những ước mơ thành hình từ tình yêu chúng mình Trong hồn em một nơi rất cũ cây hạnh phúc ủ kín nụ duyên xưa Nhật ký của nàng thấp thoáng nỗi thất vọng đầu đời sâu đậm. Biển trời không thay đổi, anh ơi, biển trời không thay đổi mà sao chúng mình thay đổi? Nàng băn khoăn với câu hỏi rất cũ: Còn mong gì nữa trời ơi, Sang sông thuyền đã có người quá giang? Em cho anh chiếc lá vàng... Nàng chờ đợi rồi nàng tuyệt vọng khi cổng thiên đường quê nhà đóng chặt, bạn bè xưa lạc bầy tan tác, không còn ai có tin tức Ngưu Lang. Chức Nữ chán nản sầu đời nhiều năm và nàng chẳng còn yêu ai nữa. Yêu làm chi mất công, mất sức, mất thời giờ quá? Chị Bảo Lan, dế mèn thương nhớ chị... Bao giờ hình ảnh rất lớn của chị cũng lãng đãng trong đời sống.. Dế mèn tạ ơn trời đất cho món quà 16 năm quen biết. Cho đến khi ta gặp lại, cầu mong Chúa giữ gìn chị trong đôi tay ấp ủ của người... … |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Yêu như Chức Nữ mắt tròn hạt nhãn yêu chàng Ngưu Lang cuối sông, mối tình bắt đầu bằng sự xa cách. Ngày ngày nàng đi học, thư chàng ủ trong sách vở, Chức Nữ mộng ngoài cửa lớp. Tình yêu xuôi theo ngày tháng thần tiên, không toan tính. Mặt trời lúc nào cũng rực rỡ, má nàng lúc nào cũng ửng hồng. Tình yêu của họ đẹp quá, đất trời cùng hân hoan. Rồi một hôm, chàng bơi ngược giòng, vượt sông tìm nàng và bảo rằng anh không thể sống thiếu em được nữa... Hãy đón nhận sự nghiệp và tương lai của anh như em đã nắm giữ trái tim anh... Ngưu Lang muốn tặng nàng cái tên họ của mình! Lời chàng nóng bỏng, tha thiết quá! Chao ôi, nắng tự nhiên đỏ như lửa làm Chức Nữ choáng váng.
Rồi họ có một cái đám cưới, cô dâu cười toe rạng rỡ bên chú rể và họ sống hạnh phúc. Như thế cho đến một ngày, khi Chức Nữ thấy mình mệt mỏi, biếng ăn, lúc nào cũng bải hoải rũ rượi. Nàng bắt gặp mình chờ đợi, nhưng tin vui không đến. Một buổi chiều trong tháng Sáu ngày thứ Năm, người bạn bác sĩ của Chức Nữ nước mắt lưng tròng, hai tay nắm chặt tay nàng nghẹn ngào báo tin dữ của ung thư. Chức Nữ tưởng mình đang ở trong mơ vì ngày ấy nàng ở tuổi ba mươi. Hai người bạn ôm nhau lặng lẽ rất lâu, ngoài cửa sổ, ngày vừa tàn. Rồi Ngưu Lang cũng nghe tin dữ. Chàng lặng người, hình như ai vừa lấy đi hơi thở của mình... Chức Nữ trở lại gặp bác sĩ, nhiều lần và nhiều người khác nhau. Người bạn bảo với nàng rằng em sẽ đi với chị cho đến khi không còn con đường nào nữa. Tình yêu của Ngưu Lang và của những người chung quanh giúp nàng cầm cự. Trong cuộc chữa trị hóa chất đầu tiên, những buổi sáng thức giấc, bên gối nằm, tóc nàng rụng từng nắm. Những sợi tóc bay trong buổi chiều bãi biển hôm nào, hình như mới hôm qua, bây giờ nằm trong tay làm Chức Nữ kinh hoàng dù đã nghe lời chỉ dẫn cặn kẽ về những biến chứng. Rồi những đầu ngón tay, ngón chân trở nên tê dại và đau như bị kim chích, nàng không thể đánh đàn, cầm kim đính lại cái nút áo vừa khuyết cho Ngưu Lang, và ngay cả cầm cái muỗng để khuấy sữa vào ly cà phê buổi sáng ... Ngưu Lang rời văn phòng sớm hơn mỗi ngày, chàng ở nhà nhiều hơn mỗi tuần, và hình như mỗi ngày Chức Nữ mỗi nhỏ bé hơn. Ngưu Lang tìm gặp người bạn tại văn phòng, chàng thương xót sự sống của mình. Giọng Ngưu Lang đứt quãng, mắt chàng long lanh ướt ...anh sẵn sàng đổi cả mạng sống... Những ngày kế tiếp là những chuyến xe cấp cứu đến nhà thương, vào buổi tối khi Chức Nữ đánh răng và nướu răng chảy máu không ngừng. Vào buổi chiều, khi cơn sốt lên cao độ làm nàng mê sảng, vào buổi trưa khi Chức Nữ chỗi dậy từ giường nằm, thân thể nàng mềm nhũn, cơn đau ê ẩm như từ trong xương... Giữa những cơn mê, những cơn đau, Chức Nữ gượng dậy, thoa lên má một chút phấn hồng cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt, nàng dựa lưng trên gối nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ, tàn cây sồi rợp lá xanh nõn, trời trong mây cao. Một ngày bình an như mọi ngày êm ấm cũ, chỉ có cơn bệnh ngặt nghèo lảng vảng đâu đây dọa dẫm những hơi thở mong manh của nàng là mới là lạ. Can đảm đến đâu đi nữa, Chức Nữ vẫn chưa thể làm quen với nỗi kinh hoàng mới mẻ này, có lần nàng bảo với người bạn, Hảo không thể sống để chờ chết như thế này, em ơi! Con đường Chức Nữ đi qua gập ghềnh trắc trở, giữa những lần tiếp máu, lấy máu, chữa trị bằng hóa chất, quang tuyến rồi tiếp tủy, thân xác nàng như cạn kiệt và hồn nàng trĩu nặng những dày vò. Chức Nữ chối bỏ, không thể nào ung thư có thể xảy ra, nàng là người khoẻ mạnh sống điều độ và chưa hề làm thương tổn ai, rồi nàng than oán và nàng buồn rầu, đau khổ. Chức Nữ đặt câu hỏi với thượng đế, tại sao nàng phải uống chén đắng này? Cuộc đời đang tươi vui sao hạnh phúc lại chóng tàn như thế? Sự sống lại có thể mong manh nay còn mai mất vậy sao? Làm sao cho tròn lời hẹn trăm năm với những đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm chơi đùa trong thiên đường bé nhỏ của nàng và Ngưu Lang ? Nàng không thể cùng chàng đi cho hết con đường đôi lứa đã chọn... H ơi, bên chiếc cầu chia xa định mệnh, em là người đã lỗi hẹn muôn đời, anh biết không? Những đêm mất ngủ, Chức Nữ khóc thầm lặng, nàng nuốt những hạt nước mắt thương xót ngược vào lòng, hãy tha thứ cho em...Sức em tàn hơi em cạn, nhưng tình yêu của em vẫn nồng nàn như thủa ban đầu. Chức Nữ thương mình và thương chàng, nàng thương mình vắn số, tiếc nuối những ngày vui qua mau. Chức Nữ thương chàng lẻ loi trong những ngày sắp tới. Nàng đau đớn liều lĩnh...em có thể ăn xin, ăn cắp, và cả gạt gẫm thượng đế để có thêm một giờ bên anh… Khi sầu muộn quá, Chức Nữ bảo với người bạn rằng, em có thể kéo dài một vài ngày cho Hảo...? Mắt nàng mọng nước, khuôn mặt bờ phờ thất thần. Lông mi, lông mày nàng rụng hết theo những hóa chất, lúc nào dường như ánh sáng cũng chói chang hơn trước làm mắt nàng ứa lệ sống khó chịu. Nàng quấn những chiếc khăn sặc sỡ quanh đầu để giữ thân nhiệt, Chức Nữ mỗi ngày một héo hắt. Nàng níu kéo đời sống mỏng manh và đi hết con đường khổ nạn của mình trong sáu tháng ròng rã... Chức Nữ còn quyến luyến trần gian, chưa sẵn sàng xuôi tay chấp nhận định mệnh nghiệt ngã, thượng đế hình như ghen ghét với hạnh phúc của nàng? Trời cao đất thẳm kia, nàng còn say đắm duyên trần gian nồng nàn sao nợ trời đã dứt? Chức Nữ muốn vay thêm một ít thời gian mà ngọc hoàng nhất định rũ sổ không cho mượn nợ. Đời sống không còn là của Chức Nữ và nàng không thể cưỡng chống... Có lần, người bạn được cú điện thoại từ một nơi lạ hoắc trong đêm khuya. Người bạn đến đón Ngưu Lang ở một quán rượu, chàng say khướt nhưng còn đủ tỉnh táo để nhờ người đưa về nhà, chàng lo Chức Nữ thức giấc chờ đợi. Hình như chỉ trong lúc say rượu, Ngưu Lang mới có thể tỏ lộ hết nỗi đau đớn của mình, nhìn người đàn bà yêu quý chết dần mòn trước mắt, sự sống của chính chàng mòn mỏi theo từng giọt hóa chất theo dây nhợ đi vào cơ thể Chức Nữ. Vào một tuần lễ cuối tháng Giêng, Chức Nữ gượng dậy một ngày mùa đông tươi nắng. Trời bớt lạnh, người bạn đưa nàng ra vườn, cỏ trên sân còn lạnh giá. Chức Nữ quấn mền ngồi sưởi nắng sớm, trời xanh quá, mây trong quá, lòng nàng dịu hẳn nỗi ai oán giận hờn đất trời vô tình. Tay Chức Nữ mân mê chiếc khăn mặt thêu hai chữ H quấn quýt một chữ T ở giữa, món quà đám cưới hôm nào. Nàng ngửa mặt bảo bạn H đi rồi, em nhớ thỉnh thoảng sang thăm anh H... Người bạn đắm chìm trong nỗi thương xót chỉ biết gật đầu. Chức Nữ nhỏ giọng ...H chẳng tiếc gì nữa, duyên ta đến đây là hết. H. cảm ơn em đã vất vả với H. bao nhiêu ngày, cho H. ôm em một cái...Vòng tay níu đời sống của Chức Nữ lơi dần và nàng hôn mê cho đến khi tắt thở. Ngưu Lang đắm chìm trong nỗi thống khổ của mình, hình như hôm Chức Nữ ra đi, sự đau đớn vơi đi một nửa vì nàng không còn phải quằn quại giữa những giờ phút nửa mê nửa tỉnh. Ôi, duyên trời, duyên người... ta nặng duyên nghiệp trong kiếp sống phù du ... Làm sao em có thể bình tâm đón nhận những mối duyên này như một hạnh phúc hay một khổ đau? Em có thể lựa chọn? Có thể trốn tránh? Hay giơ tay đón nhận hạnh phúc này là bằng lòng với đớn đau nọ? Hạnh phúc không vĩnh cửu bởi chưng cuộc đời vô thường và hạnh phúc nào cũng tả tơi??? |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Chẳng biết mặt mũi hạnh phúc nó ra làm sao mà tiên đồng lẫn ngọc nữ vẫn lang thang đi tìm đi kiếm. Tây Vương Mẫu thở dài, hạnh phúc méo nằm ngay ở trước mũi, chúng sinh u mê quá cứ nhìn mãi tận đâu, hạnh phúc nắm trong tay rồi mà vẫn không biết!
Tây Vương Mẫu nhìn xuống trần gian, bắt gặp Ngưu Lang đang lẩm bẩm con quỳ lạy Chúa trên trời và tiếp tục thì thào mặc cả ... không giàu không đẹp, không màng lợi danh... chỉ xin tí ti "chân thành". Mèng ơi, đã "không giàu không đẹp" mà còn đòi lợi danh (do người khác mang đến) thì kiếm đâu ra? Cái danh sách "muốn" dài thế kia thì trần gian làm quái gì có ai đủ tiêu chuẩn? Chàng cô đơn như thế nên đành kêu cứu với Trời Đất? Ngài bùi ngùi thương xót, lại một người nữa, tình yêu như trái phá hay như ung thư? Ngưu Lang mê mải một mùa thu tóc ngắn, mùa thu Hà Nội mà chàng chỉ biết qua sách vở, chàng đi bao nhiêu dặm đường chỉ để nghe nàng nói, tiếng nói của một miền đất xa lạ. Nàng cười, giọng cười như chuông như khánh, tiếng cười hồn nhiên. Chàng vẫn không hiểu tại sao mình có thể mê đắm đến như thế, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào ấy! Con bé trông cũng ...thường mà sao càng nhìn chàng càng ngất ngư? Giời ạ, ai mà biết đâu, thế gian bao nhiêu người, một ngàn lẻ tám ngọc nữ phất phơ như lụa đào, sao chàng lại chàng ràng quyến luyến mùa thu Hà Nội thế nhỉ? Duyên hay nghiệp? hay cứ theo nhau đường dài rồi sẽ biết thú đau thương? Trời ơi, mỗi lần ngắm Chức Nữ thuyết trình, trong những buổi hội thảo, đôi mắt đông phương màu huyền bí ẩn, nụ cười một nửa. Chẳng cần hiểu nàng nói cái gì, Ngưu Lang cũng đồng ý tuốt luốt. Nếu Chức Nữ có hỏi, cho luôn cuộc đời, chàng cũng ký tên, xá chi ba cái lẻ tẻ như ...hợp đồng của công ty? Ngưu Lang mê muội, chàng đằng vân giá vũ lẽo đẽo theo nàng, những chuyến tàu bay, những chuyến xe lửa... chỉ để biết rằng nàng xuôi cố quận. Ngày trước chín sông anh cũng lội mười đèo anh cũng qua ...chắc người xưa cũng bị con ma ái tình nó vật ngất ngư như Ngưu Lang bây giờ? Hình như kiếp trước chàng mắc nợ Chức Nữ? Nợ không biết bao nhiêu món, lời lãi thế nào mà đời sống này Ngưu Lang loay hoay khổ sở quá. Càng ngày càng vướng mắc, đi đâu xa gần chi cũng phải mau mau quay về kẻo nàng quên mất ta. Càng cố gỡ tơ tình lại càng trói chặt. Bao nhiêu lần chàng quay quắt ...what do I do to make you love me? Hình như Chức Nữ không muốn biết là chàng có mặt trên cõi đời, nàng chào hỏi lịch sự nhưng cứ lờ tít không chịu biết rằng Ngưu Lang đã say mê nhớ nhung nàng mờ người! Chức Nữ hỏi đến nơi đến chốn những công việc làm chung, vậy mà chuyện....lòng của chàng sao nàng không chút bận tâm? Con bé xinh xắn thế kia mà sao vô tình quá thể! Ôi mối tình si làm Ngưu Lang khờ dại như thủa mới 15, chàng biết làm sao đây? Con đường một chiều chàng đi xuôi rồi đi ngược, nỗi thất vọng gặm nhấm trái tim chàng. Ung thư tình là như thế này đây? *** Yêu như Ngưu Lang Saigon yêu Chức Nữ Dalat, con đường dài 300 cây số lẻ nhưng lòng thương nhớ của chàng còn dài gấp mấy mươi lần. Ngưu Lang dù bản tính ít nói nhưng với bạn bè, chàng thoải mái vui đùa cả với những ngọc nữ. Vậy mà mỗi lần thấy Chức Nữ, hình như cổ họng chàng khô ran, lời nói theo gió bay hết trọi, chàng ậm ừ nói không nên lời. Những người chung quanh hỏi tại sao không...tán cho lẹ, lâu lâu mới gặp một lần, còn chờ đợi chi nữa? Ngưu Lang cũng tự hỏi lòng, nàng đâu có chim sa cá chạy chi đâu mà trái tim chàng cứ run một nhịp lỡ? Nàng chỉ xinh xắn quá, và Ngưu Lang không thể mở lời dù chỉ một câu thăm hỏi tự nhiên, hình như lưỡi chàng cuộn lại trong cổ họng, và những câu nói sửa soạn từ trước đã biến mất! Ôi, tình yêu khiến chàng khờ dại những ngày tuổi 15! C., người bạn đồng hành, đã mau mắn hỏi hộ, tên nàng là T H., nàng đang học ban Kinh Tế Thương Mại, đi làm thêm buổi chiều tối. Bây giờ nàng ngồi đây ngượng nghịu giữa những người xa lạ, má nàng đỏ hồng. Nàng hỏi chuyện Hoa Kỳ, hỏi chuyện những mẩu chuyện vụn vặt về đời sống lạ lẫm bên kia bán cầu. Và người ta chụp cho Ngưu Lang những tấm ảnh. Chàng ngồi nhìn nàng, tim reo những điệu nhạc không lời thầm lặng. Buổi tối qua nhanh quá. Chàng nhìn những tấm ảnh chụp vội, Chức Nữ cười e ấp và câu nói của nàng hình như dội lại trong tim chàng như sóng vỗ...em muốn đi du học bên Mỹ sau khi tốt nghiệp...Hình như bản nhạc trong hồn vừa rung một nhịp trầm ở cung bậc cuối cùng! Mối duyên chưa ngỏ, tơ lòng chưa se mà hình như đã dứt? Làm sao ta giăng tơ giữa trời lơ lửng? Mối tơ duyên sẽ chỉ để cuốn theo chiều gió? TH ơi, ta về học làm Trương Chi thổi sáo, nức nở tương tư, mơ nàng Mỵ Nương xa xôi cách trở. Mối duyên âm thầm đành gửi gió cho mây ngàn bay chứ mong chi một ngày trùng phùng bên giải Ngân Hà? Hình như trong sổ nhân duyên, tên ta và tên nàng nằm ở những trang đời khác nhau. Giở mãi những trang giấy, cũng chỉ thấy những dòng xa lạ, không có tên chúng mình. Ta chỉ có duyên mà không nợ và lúc nào, với em, cũng chỉ là...ta đơn chiếc mà không phải "đôi ta"? |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Yêu như chàng Ngưu yêu mối tình lỡ ...
Ngưu Lang ra biển nhìn những vạt nắng cưỡi sóng lên bờ, nắng trải lòng chàng trên cát vàng, nắng lấp lánh, cát lấp lánh như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt đời chàng và Chức Nữ hôm xưa ra muôn mảnh vỡ. Hàn gắn thế nào những mảnh đời vỡ ấy cũng không thể lành lặn. Lòng chàng sầu như những đợt sóng nhỏ, dạt vào bờ rồi trở ra biển, cứ như thế, những đợt sóng sầu ngày này qua tháng nọ. Chàng hỏi biển, hỏi trời tại sao. Như hôm nay trong nắng vàng tươi, Ngưu Lang thấy mắt nàng thấp thoáng những lời giận hờn..em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại ? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ...Mà sao anh... dại thế, không nhìn vào mắt em? Không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu...Ta không bắt được tần số, ta không hiểu nhau nên cuộc tình tan vỡ? Chức Nữ tươi sáng hiền lành như thiên thần nhưng không đơn giản như chàng nghĩ? Ôi, thiên thần phức tạp khó hiểu ngay cả trong đôi mắt trong suốt thế kia, tơ lòng không vò mà rối, nụ cười nàng bí ẩn sâu kín. Chức Nữ ơi làm sao anh hiểu? Đời sống nghiệt ngã hay chúng mình đã nghiệt ngã với nhau? ... Xa xa biển xanh thầm lặng, mặt nước êm sóng, hình ảnh cuả Chức Nữ lúc đang ngủ gật, đôi mi khép hờ khẽ rung động. Ngưu Lang cười một mình, chàng nhớ đôi mắt Chức Nữ mở to, tròng mắt đen thắp đầy ánh sáng. Mỗi lần Chức Nữ chăm chú nhìn, hình như lòng chàng bối rối? Mắt nàng không có đuôi mà sao cứ đăm đăm không rời? Lòng chàng vẫn xôn xao những đợt sóng ngầm khi nhớ đến những ngày yêu đương cũ, một thủa đời say đắm. Nỗi yêu tưởng như không thể cắt rời khỏi đời sống mà sao ta có thể chia tay? Chức Nữ chỉ có thể yêu được một phần của chàng? Và không thể san sẻ chàng cho những mối đam mê khác? Ngưu Lang của nàng là một anh chàng...thích đủ thứ! Chức Nữ ơi, duyên không trọn, ta tiếc nhau đến bao giờ? *** Có lần hẹn hò, Chức Nữ quá giang tàu Con Thoi đi tìm chàng, qua muôn trùng mây khói. Dưới chân là những thành phố, những sông hồ, những đồi núi, những vực thẳm. Đại Vực nhìn từ cửa sổ tàu bay trông bé nhỏ như một món đồ chơi, những sườn núi đá đỏ phơi mình trong nắng trưa lấp lánh. Rồi nàng cũng đến nơi, biển hôm nay hình như xanh hơn, hiền lành hơn, gió vẫn nồng nàn mùi muối. Những chiếc tàu nằm san sát nhau tại bến đậu, chốn trở về của những chiếc thuyền buồm rong ruổi nhưng anh ơi, nơi này hình như không phải là bến đậu của chúng mình, đất trời rộng sao ta không bến đỗ? Chức Nữ nói thầm... Đã tự nhủ không về qua lối cũ Dù mây bay có nhắn rất ân cần Sao vẫn nghe lòng mê man nhung nhớ Con đường bờ biển cát mịn chân êm... Cái chi thôi thúc nàng trở lại nơi này? Mây bay? Gió thổi? Mưa mù? Hay tiếng chàng gọi rất khẽ trong giấc ngủ giữa đêm khuya? Ôi thân, ôi phận, trong cuốn sổ định mệnh, ngày này tháng ấy, bà Nguyệt giăng một sợi lòi tói, và ông Tơ cột sợi dây ấy vào cổ chân nàng. Và hai cụ thay phiên nhau, mỗi người kéo đầu dây một lúc thúc dục. Rồi từ đó, thỉnh thoảng đôi chân Chức Nữ tự di chuyển về hướng ấy, mệt mỏi thế nào cũng phải...chỗi dậy mà đi! Ông Cụ tóc trắng bảo rằng Lưu Hà là con sông chảy không ngưng, con ngồi trên thuyền thì cứ...theo giòng, lúc nào thuyền đến bến thì hãy xuống, lúc nào mới đến bến thì nàng chưa biết, chứ cứ quay ngang thuyền mà lên bờ thì...hổng được, thuyền vào bến lạ thì mất sức lắm lắm! Thuận mệnh Trời thì an vui, cãi lời Ngọc Hoàng thì còn mệt mỏi dài dài. Đây nhé, con bé, ta bảo cho mà biết kẻo cứ hỏi lằng nhằng mãi. Hồng Loan theo chân thì tơ vương đến thác con ạ! Ấy nhưng Đẩu Quân mà nằm trong nhà thì chỉ ở một mình thôi nhé. Cũng như bếp Trời mà nằm trong nhà thì biết nấu nướng, được ăn ngon nhưng cũng chỉ ta nhìn ta trên vách, một mình một bóng... Biết thế để còn nương theo số phận mà đi cho hết con đường dài! Như thế yêu chỉ là yêu để tiếc để nhớ vậy thôi chớ hổng có nhằm nhò chi ráo? Hay món nợ nhân duyên tự đời thủa nào mà kiếp này Chức Nữ phải trả cả vốn lẫn lời, Trời tính sổ không cho khất nợ sang kiếp khác? Đi mãi rồi Chức Nữ cũng đến nơi, nàng đến mà Ngưu Lang hổng đến, đường xa lộ kẹt cứng những xe, chàng có đôi hia nhưng chả ăn nhậu chi, chàng không có...cánh mà đằng vân nên cả hai cứ mỗi người một hướng ngóng trông nhau! Như hôm xưa chàng vượt Thung Lũng Chết, đến nơi chỉ thấy không gian muôn trùng vì... Thúy đã đi rồi!!! Chuyến tàu nhân duyên lỡ hẹn, Chức Nữ dậm chân kêu trời. Và Trời...lắc đầu, đã bảo! *** Hai ta có chút duyên nhưng không nợ nên bèo dạt huê trôi, ta về làm người... cô đơn hát ư ử bài cải lương đời ta cô đơn nên đi chơi cũng cô đơn... Chức Nữ yêu quá đi mất cái anh chàng Ngưu Lang kia, đàn ngọt hát hay, mỗi lời nói như rót mật, bài bản lớp lang hay hơn tuồng Chuyện Tình. Mỗi lần chàng thủ thỉ bên tai, lòng Chức Nữ lại bủn rủn, nhão nhoẹt như cái bánh đa nhúng ướt nước. Ấy thế mà lại chẳng nên duyên, Chức Nữ "phát hiện" ra là có năm bảy Chức Nữ khác cũng mềm lòng in như nàng. Rồi nàng ngồi nàng đoán, anh ấy có yêu ta không nhỉ? Yêu nhiều hay ít, yêu có bằng yêu mụ A, B , C.. kia không? Có lúc nàng đoán rằng Ngưu Lang yêu ta nhất trên đời, lại có lúc nàng nghi ngờ chính mình...hay là anh ấy yêu... con nhỏ hà bá kia hơn? Rồi nàng loay hoay, tức tối, không biết làm sao. Dùng dằng không dứt, bỏ thì đứt cả ruột non lẫn ruột già mà cù cưa thì cứ buồn phiền ảo não ... Chức Nữ ơi, thôi đừng tiếc mối tơ tình rối nùi, cứ xem như duyên (ta) trao nhằm tướng cướp, tướng cướp đa tình, gặp ai, người đẹp và cả người không đẹp, cũng vướng mắc, yêu lung tung. Hình như Ngưu Lang của nàng không biết đánh vần chữ chung thủy, lại được ông Quạt Mo phang thêm một câu, bắt người đàn ông phải chung thủy là một điều không tưởng, khó khăn lắm lắm. Trời sinh chúng tôi ra như thế, trái tim anh độ lượng, yêu một lúc ba bốn cô, chỉ phiền một điều là mấy cô hổng chịu như vậy. Khiếp, đàn bà họ...hẹp hòi quá đi mất. Phải chi quý bà quý cô đều theo đạo Mormon hết ráo có phải đời là thiên đàng không nào? Ngưu Lang có thể yêu nhiều người cùng lúc và họ sống chung hòa bình như...Ả Rập và Do Thái. Quanh đi quẩn lại bao nhiêu ngày rồi mà nàng chưa nguôi ngoai, vẫn cái câu hỏi...tại sao anh lừa dối em đi về trong cõi trí nhớ. Chức Nữ ơi, ta ca ngợi cô đơn, ngạo nghễ nhìn ngắm nỗi thất vọng của mình...Tình em như thông đầu non, vời cao trong mây buồn đứng, muôn kiếp cô liêu, ngàn năm còn reo...? Mối duyên tình tan vỡ, Ngưu Lang đã không còn gắn bó như lời ước hẹn, nhưng hình bóng chàng vẫn lẩn quẩn đâu đây. Buổi sáng khi nàng thức giấc, ý nghĩ đầu ngày là ý nghĩ về Ngưu Lang, không biết anh ấy đang làm gì. Buổi tối đi ngủ, ý nghĩ cuối ngày cũng khắc khoải một câu hỏi, hôm nay anh ấy có vui không? Chức Nữ nhớ từng câu nói, từng tiếng cười, giọng hát chàng ấm áp biết bao! Nàng quay quắt hỏi thầm làm sao mà quên được? Chức Nữ buồn rầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt nàng lạ lẫm với chính mình, người con gái trong gương với ánh mắt u buồn, nụ cười héo hon. Ấy thế mà nàng vẫn phải gượng gạo ra vào, ăn uống...trong khi nàng chỉ muốn vùi mặt vào gối, đi tìm một nơi xa lạ, trốn lánh mọi người, một nơi mà nàng có thể tự do...khóc cho vơi bớt nỗi hờn giận buồn khổ. Ôi, em như cành lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi! Lòng Chức Nữ chùng xuống não nề như...buổi chiều nhạt nắng, hồn nàng thê lương tịch mịch như một bản hài cú đứt hơi lạc điệu: Chiều rơi Nắng nhạt Ngày tàn Tình tan Đêm xuống Sương lan ... ... Đôi khi Chức Nữ băn khoăn không biết trái tim độ lượng ấy có khi nào ngừng...xoay để yêu trọn vẹn một người? Lúc nào thế nhỉ? Thủa ban đầu hay lúc cuối đời? Trái tim nàng là mối tình thứ mấy chục? Anh ấy đánh số theo thời gian hay...xếp hạng nỗi cuồng si? Rồi cơn giận nổi lên bất ngờ, nàng hờn giận Ngưu Lang và hờn giận chính mình. Cơn giận làm nàng ứa nước mắt. Lòng nàng chông chênh giữa nỗi đau khổ, hờn giận và tức tối. Có lúc Chức Nữ kiêu hãnh ngắm nhìn nỗi đau: Ta về rạch trái tim hồng Nghiến răng mà ngắm từng giòng máu rơi Có lúc nàng lại chua xót bùi ngùi, ấp ủ mối tình lỡ: Ngày rơi trên mảnh tình hấp hối Nhặt lại nơi anh chút nắng tàn... Ngưu Lang ơi, anh còn nợ em!!! *** Yêu như Chức Nữ yêu Ngưu Lang xa cách ngàn dặm, kẻ đầu sông, người cuối sông thương nhớ. Sông Tương (tư) nước chảy xuôi một dòng như mối tình vô vọng. Biết là không thành nhưng nàng cứ yêu, vì cuộc sống có tình yêu hình như ấm áp hơn? Nàng mơ màng nghĩ đến việc sửa sổ định mệnh, dặn dò ông Tơ bà Nguyệt se lại những sợi chỉ hồng trăm năm... Từ cuốn sổ định mệnh, Ta sửa lại trang đời và bắt đầu lần nữa... Em sẽ xếp thế nào cho đôi giày của anh nằm cạnh đôi giày của em mũi giày hướng về một phía để đôi chân chúng mình cùng đi trên một con đường Em sẽ đặt thế nào để chiếc đồng hồ thức ta dậy cùng giờ cùng lúc để ngày chúng mình bắt đầu cùng một thời điểm Anh không còn tìm sao Hôm và em không ngắm sao Mai ở hai đầu trái đất Em sẽ soạn lại nhật ký chúng mình chỉ ghi chép những ngày hạnh phúc những lúc có anh và đem chôn ở vườn sau những mảnh gương vỡ cắt đời ta rướm máu Em sẽ chép lại Lời thì thầm giữa đêm khuya Bài thơ anh viết thành hình từ những giấc mơ Từ những hôm ra biển mặt nước loang loáng nắng trưa Từ những đêm trăng ngọn hải đăng leo lét biển xa, Những vì sao lấp lánh nhưng trong mắt anh đầy bóng tối Em sẽ sắp xếp thế nào để thời khóa biểu của anh có tên chúng mình trong mỗi ngày, Lúc bắt đầu buổi sáng và ngày tàn lúc chiều rơi Trong thời khóa biểu của em chỉ đi xa những lúc anh vui và khi đi xa hành lý đem theo có trái tim anh bận bịu cất dấu Em sẽ mở mắt thật lớn khi nhìn vào trong gương có anh đứng bên cạnh Tiếng tim anh đập nhẹ nhàng trong lồng ngực Hơi thở nhẹ làm em bối rối Tấm ảnh chúng mình in sâu trong trí nhớ mòn mỏi Anh ơi ấp ủ dùm em giấc mơ kiếp khác Giấc mơ của nàng đáng yêu quá, chỉ phiền một nỗi là đôi uyên ương phải chờ đến... kiếp khác! |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Đưa Thư Giùm Chàng Ngu
Hồi đó có lần chàng Ngưu tẩn mẩn gom chữ viết lá tình thư dài sọc rồi dấu vào ngăn tủ, mình mình mình đọc, nào dám gửi qua cho Chức Nữ? Tôi xúi, mầy bao tao chầu bánh ướt, tao đưa thư giùm. Mắt chàng Ngưu rực sáng, dạ chàng Ngưu hê hả, tặng thêm mày bonus ly cà phê thơm, vậy há? Chức nữ của Thâu Ngưu Lang là em Vô Tư. Em, sắc đẹp tuy không làm kẹt xe nhưng cũng có chiếc lủi lề. Giờ về, tôi theo em. Em thấy tôi kè kè, em đi lè lẹ, em tưởng rằng tôi cua? Dáng em không thon thả lắm mà lại cố bước nhanh nên bụi bay tốc trời. Tôi cứ lội bộ sau lưng em mà hửi bụi Sài Gòn. Sau này ở trại tị nạn chụp hình phổi, xém nữa thì tôi bị nám phổi vì bụi của Chức nữ Vô Tư. Và chuyện lần đầu tiên tôi chuyễn giùm thư. Ba ngày chửa xong. Ba ngày theo sau lưng em Vô Tư. Ba ngày hít bụi. Em Vô Tư uống nước chanh không bỏ đường nên giọng nói chua lè: -Sao cứ dô diên theo tui hoài dậy? Tôi sợ quá, tôi cà lặp: -Bị...muốn đưa... lá thư! -Xí! Tiếng xí của em kéo dài theo cái sãi chân em bước. Em bước nhanh, hai tà áo dài, trước sau nó quánh lộn nhau. Ngoài bụi bay mù mịt, gió lại vần vũ rợn trời. Tôi hấp tấp bước theo: -Sao? Có chịu... nhận không? -Xí! -Không nhận thì tui xé à nha! -Chời! Mấy người muốn làm cái gì đó thì cứ làm! -Tui xé thiệt đó! -Hứ! Suốt cả ba ngày cứ vậy. Cứ "Nhận không?" rồi "Xí" rồi "Xé". Cái điệp ngữ mời mọc hăm dọa cứ đụng trái chanh "Xí" với "Hứ". Em vẫn chưa chịu nhận thư của thằng Thâu cặm cụi viết cả tháng trời. Tôi thì bị kẹt là lỡ ăn một dĩa bánh cuốn chả lụa và ly cà phê sữa đá nó bao. Suốt mấy ngày Ngưu Lang cứ dọ hỏi tôi hoài: -Sao em nhận chưa mậy? -Ừ! Em nhận một nửa rồi. -Là sao? -Ừ! Tức là em thò tay ra nhận, rồi em thò tay trả lại. -Trời! Vậy là em chưa nhận? -Không phải! Tại em mắc cở. Bữa có thằng quỷ Dai Nhách cùng đi theo. Thâu Ngưu Lang sẳng giọng: -Vậy thì mầy phải trả lại tao chầu bánh cuốn với ly cà phê. -Đừng lo, tao có cách mà! Tôi về nhà, tôi vắt óc, tôi suy nghĩ. Tôi hỏi chị tôi, chị Điệu Hạnh: -Thí dụ có anh nào đưa chị lá thư thì chị có nhận không? Chị Điệu nhướng mắt: -Ai? -Thí dụ thôi chị à! Chỉ lắc đầu: -Không! -Nếu mà chị chịu người đó, thì chị cũng không? -Cũng không! -Vậy chứ làm cách nào để ảnh đưa thư cho chị? -Nhét đại vào cặp táp á! Ô! Tự dưng tôi tỉnh ngộ! Tự dưng tôi thông minh! Đất trời sao sáng sủa. Bữa đó tan trường về, trời đất cũng sáng sủa. Lá thư có rãy rãy tí dầu thơm của thằng Thâu hãy còn nằm trong túi áo. Tôi lại theo sau lưng em Vô Tư. Em Vô Tư lại cũng sải những bước dài. Em đi lẹ còn hơn xe đạp chạy. Tôi hụt hơi theo em: -Nè nè nhận hông? -Hông! -Hổng nhận tui nhét đại vô cặp táp à nhe. -Ê! Ê! Tui hổng nhận mà. Anh về anh đưa cho con Két đi! -Két nào? Mà đưa cho Két làm chi? -Thì con nhỏ anh si tình đó! Xời! Có bồ rồi mà còn theo tán tỉnh tui. Xí! Ngày nào cũng theo sát người ta, cái mặt dầy quá hổng biết mắc cỡ. Tui la lên cho cảnh sát bắt anh bây giờ! Trời ơi! Cái giọng me không ngào đường của con nhỏ này làm tôi phát sùng. Nó còn hét lên um sùm. Quê thiệt! Em tưởng đâu tôi cua em. Em tưởng đâu tôi hì hục viết thư tình gửi em. Xì! Còn khuya! -Sao anh hổng đi về đi mà lại còn rề rề bên tui? Tui hổng có thèm thư anh đâu! Mặt tôi đỏ ửng lên, máu dồn lên hai lỗ tai nóng hổi. Tôi hét lên: -Bà nội à! Thư này là thư của thằng Thâu nó nhờ tui đưa giùm. Chứ hổng phải thư của tui đâu! Em nghe tôi hét, em hết hồn. Em nghe tên Thâu, em chớp mắt. Chưa kịp rút lá thư ra khỏi túi, em đã thò tay giựt mất. Trời! Thiệt tình con gái. Thiệt tình em Vô Tư? Vậy mà chị Điệu Hạnh nói con gái không thèm nhận thư tình? Thề bán mạng, lần sau không thèm đưa giùm tình thư cho ai. Cứ để chàng Ngu ngây ngất với cuộc tình câm lặng cho đáng đời. Kiến Hôi |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Vô Tư em Sài Gòn
Anh theo sau hít bụi Tiếng guốc đều trên đường Khua lòng Ngu rộn rã Đèn xanh và đèn đỏ Đường Sài Gòn hai chiều Em con gái Điệu Hạnh Mắt chớp thủa biết yêu Lời yêu không dám ngỏ Thư tình không dám trao Ôm hoài mối tình lặng Nguyệt Lão biết làm sao? Kiến tha hộ tơ hồng Lụa đào Ngu dệt mộng Nàng yêu chàng... chim én Từ đó em theo chồng? |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Nàng yêu chàng Chim Én
Thật ra Chức nữ Vô Tư yêu chàng chim...chuồn chuồn. Thâu Ngưu Lang năm đó, vừa viết thư tình thắm vừa gò lưng học Tú Tài. Trời già trên cao động lòng, phất tay cho chàng đậu...vớt, nghĩa là xém chút thì rớt. Chàng đăng lính liền. Lính Không Quân. Lái máy bay chuồn chuồn. Từ nay chàng trên mây. Chức nữ Vô Tư còn lội bộ. Bụi vẫn cuốn mù. Tình ngước lên không Tìm anh bóng dáng Tình tưởng thật gần Nhưng tình mút chỉ xa Từ mãi trên không Nhìn xuống con đường Dáng em còn dịu Tay lái anh chao Nhiều lần chàng Ngưu, cánh quạt phần phật, vần vũ trên mái trường thả xuống hàng tấn thư. Thư chàng, thư viết trên không, có mây mờ mờ như là quyện ảo. Chức nữ Vô Tư chiêm nghiệm tình thư, mắt mờ rướm lệ. Rồi, ngày kia... Cánh chuồn chuồn gãy. Thâu về với Trời già, bên kia dãy Ngân Hà, chỉ còn một người đứng ngóng... Kiến Hôi |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Nhưng không chết người trai khói lửa ...
Một ngày mùa đông trên xứ người, bị dế mèn nắm áo nhì nhằng, chàng Ngưu đành thở dài kể chuyện mùa đông xứ Quảng. Chuyện như thế này... Ngày ấy còn thơ, chàng gặp Chức Nữ vào mùa bão lụt. Cơn bão đi qua, công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt đã hoàn tất, nhưng trong lòng chàng Ngưu, trận lụt tình yêu âm thầm chỉ mới bắt đầu, tình yêu đã viết giùm chàng bản nhạc đầu tiên có những lời rất Hiền... Gót son em khẽ dẫm vào cuộc tình ngu ngơ. Gót son em đi mãi kéo hồn bơ vơ ... Chức Nữ ngồi nghe chàng hát, hai mắt mở to nhẫn nại, đôi mắt có những vì sao lấp lánh. Chàng trở lại chốn kinh kỳ theo nghiệp bút nghiên, những tờ thư bay như bươm bướm nối liền mây SaiGon và mây Quảng Ngãi. Những lá thư tình được gói ghém ấp ủ trong hộp nhang trầm cho đến ngày họ trùng phùng... Chàng tuổi trẻ một hôm xếp bút nghiên theo việc đao binh, Ngưu Lang lên đường, và trở lại Quảng Ngãi vào mùa hè nọ. Mối tình được tiếp tục với những bước ngập ngừng của trai thời loạn. Nơi tuyến đầu, sự sống và cái chết gần nhau quá, chỉ cách có một hơi thở... Từ mặt trận, chàng bị thương trở về, Chức Nữ hốt hoảng lo âu, nàng không còn hồn nhiên ngây thơ như ngày trước. Vài lần như thế, đạn thù không làm chàng sờn lòng mà những hạt nước mắt Chức Nữ làm chàng rúng động... Ngưu Lang nhìn quanh, những góa phụ trẻ với vòng khăn tang quấn vội, những ánh mắt ngỡ ngàng kinh hãi. Ngưu Lang không đành lòng nhìn người yêu nhỏ bé trong tình huống như thế, chàng muốn Chức Nữ được an vui hạnh phúc nên bảo nàng đi lấy chồng, lấy người nào đó không gần gũi cái chết như chàng. Nước mắt hai đứa cứ rơi khi chàng hát bài hát cuối của cuộc tình thời chiến ở một quân y viện...Trôi nhanh qua, một mình mình buồn với vết thương đau buồn... Cuộc tình này mệt mỏi đắm say không ngờ... Bạn bè ngày sau bùi ngùi: Có những sông không thể nối cầu Những tình chẳng thể đợi chờ lâu Những lòng gõ cửa hoài đâu mở Những thuở đầu tiên đau rất sâu (TVL) Tráng Sĩ ra trận tiền rồi trở lại, nhưng Chức Nữ thì bay về Thiên Đường. Trên đường đi thăm Ngưu Lang nơi chàng đóng quân, chuyến xe của nàng gặp mìn bẫy ở Đức Phổ... Cuộc chia ly bất ngờ quá, nên có người trần gian nuối tiếc than thở: Trăng mùa thu vỡ nát Ta khóc tiếc thương nhau Một đời yêu chưa đủ Hẹn nhau mấy kiếp sau (Tóc Mai Sợi Ngắn, LYT) Chuyện tình Màu Tím Hoa Sim ngừng ở đó, ba mươi mấy năm sau mỗi lần ngửa mặt nhìn Trời thăm thẳm, Ngưu Lang vẫn thấy mắt nàng mở to, hồn nhiên, nhẫn nại... Phương trời ấy em ngàn thu yên nghỉ Bao năm rồi hồn đã chín thương đau Đêm nay ngắm mưa buồn giăng phố thị Mới hay rằng....mình còn nhớ thương nhau.... (MC) |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Đây là một đoạn tuỳ bút kể lại chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ gặp Bụt.
_______________________________________________ Ngày xưa có chàng chăn trâu tên Ngưu Lang có hẹn hò với Chức Nữ vào một đêm mưa Ngâu. Nhưng lúc đó trời đã chiều mà chưa tối. Ngưu Lang dắt mấy con trâu đi ăn cỏ,và Ngưu Lang thấy cỏ non đẹp quá chừng chừng nên cũng nằm xuống bãi cỏ để ăn cỏ. Bổng nhiên Bụt hiện lên nét mặt Bụt rất ngạc nhiên vì Bụt biết chỉ có con trâu mới ăn cỏ, không ngờ con người cũng ăn cỏ, nên Bụt hỏi rằng: - Tại sao con ăn cỏ vậy? Ngưu Lang biết là Bụt nhưng không nói chuyện hẹn hò tối nay, mà lòng đang đói khát muốn gặp Chức Nữ nên buột miệng nói: - Tại con nghèo quá nên con ăn cỏ. Bụt nói : - Tội nghiệp con quá. Thôi con hãy đi tới đằng kia để thấy phép lạ. Thế là Ngưu Lang đi theo Bụt một đoạn đường. Bụt biến mất. Tại sao Bụt biến mất? Lúc Ngưu Lang bỏ đi thì Chức Nữ đến chỗ hẹn mà không thấy nên Chức Nữ khóc ngon lành, khóc nức nở, khóc muốn đổ luôn Vạn Lý Trường Thành. Vì thế động đến lòng của Bụt nên Bụt bèn hiện lên hỏi: - Tại sao con khóc? Chức Nữ không biết Bụt là ai nên đáp lại: _ Không tại làm sao hết, ưa khóc là khóc chơi đâu cần tại sao. Người gì đâu mà hỏi dzô diên quá. Bụt lắc đầu rồi biến mất. Lúc đó Ngưu Lang đến nơi Bụt chỉ nhưng có thấy phép lạ gì đâu nên cất tiếng kêu: - Bụt ơi, Bụt ở đâu rồi? Bụt nghe tiếng bèn hiện ra. Ngưu Lang hỏi liền: - Sao không thấy có phép lạ gì hết cả vậy? Bụt cười hiền từ đáp rằng: - Ta dẫn con đến đây mà con không thấy bãi cỏ cao quá đầu con sao? _______________________ Huệ Đức Tội nghiệp chàng chăn trâu! |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Chàng Ngưu yêu nàng như Trương Chi yêu Mỵ Nương.
Đêm đêm mơ tưởng nhung nhớ người ngọc, nàng đẹp quá và cũng xa xôi quá, làm sao ta với đến tận... Trời? Biết rằng không tưởng nhưng chàng vẫn cứ mơ, và vẫn cứ buồn khổ, bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng, nỗi sầu khổ dịu dàng sưởi lòng chàng những lúc đêm về cô quạnh! Tiếng sáo mỗi ngày một réo rắt hơn, nỉ nơn hơn khiến bao ngọc nữ thổn thức. Ngọc Nữ gieo cầu, ngọc nữ thả thơ, ngọc nữ véo von tiếng hát.... Ngọc Nữ nào thì cũng mặc ngọc nữ, Ngưu Lang vẫn nhất định mơ Mỵ Nương chỉ vì duyên (sẽ) không trọn? Chàng Ngưu vẫn nhìn không ra ngọn cỏ cao quá đầu như Bụt đã dẫn? Cho đến một ngày, cảm lòng người thổi sáo, Mỵ Nương ốm lăn ốm lóc chữa bác sĩ Tây bác sĩ Tàu, cách nào cũng không khỏi....Tương tư chẳng ốm cũng sầu. Con ruồi đậu mép chẳng đau cũng buồn...Nàng ốm tương tư, Giời ạ! Nàng buồn so, đến nỗi ruồi đậu cũng không buồn xua. Nỗi buồn ruồi bu kiến đậu? Má má đành thở dài, cái phần cái số nó vồ lấy nhau. Ngọc Hoàng nhắm mắt ngó lơ và hai người trùng phùng! Mỵ Nương rời kinh thành theo chồng về bến Đá học nghề dệt lụa, Mỵ Nương trở thành mợ Ngưu Lang, tục gọi là Chức Nữ. Chức Nữ xinh đẹp biết bao, má thắm môi hoa, tay chân yểu điệu... Ngưu Lang chỉ nhìn ngắm nàng thôi là đã no, đã say, say mắt, say tình, khỏi cần ăn uống chi ráo. Nhưng chẳng được bao lâu, Ngưu Lang cũng phải mò đi kiếm cái chi ăn để mà sống, ăn thứ chi khác hơn là mì Ba Con Tôm, ăn mì gói riết dạ dày thủng lỗ làm sao mà vá? Tim lủng lỗ còn mong vá víu chứ dạ dày thủng lỗ, thức ăn trôi tuột ra ngoài, làm sao qua nổi ba con trăng? Thế rồi cuộc sống trầm luân quá, chàng than thở.... Lòng dạ nàng cạn cợt như chiếc dĩa bầy bánh bèo tôm chấy, chỉ có bề mặt mà không có chiều sâu! (Ta đổ nước mắm cho nó mặn mòi được chăng?). Chức Nữ quen cuộc đời Mỵ Nương, bàn tay năm ngón kiêu sa quen chỉ trỏ, từ cơm nước đến… trán chàng. Cái trán lúc đầu còn theo cái cổ mà gật gù, chưa mấy chốc đã cổ chàng đã trở thành cứng ngắc, Ngưu Lang bỗng dưng điếc đặc, hai lỗ tai đầy cát nên lời nàng rơi vào biển khơi, và sóng dội ầm ầm dù trời quang mây tạnh. Chàng ngày ngày trốn ra biển lánh mặt, nàng nằm nhà không biết làm chi cho hết giờ. Khung cửi tình duyên bẽ bàng trơ trọi. Chức Nữ dệt không xong tấm vải, tơ tằm, tơ trời, tơ nhền nhện và cả tơ duyên... Tấm vải nào cũng vụng về lem nhem không ra hình thể vì hổng có người chịu để nàng sai vặt! Nàng khóc tấm tức vì Ngưu Lang có cái đầu như tảng đá, lời hay ý đẹp như thế này mà bảo mãi không nghe. Chức Nữ cày cục papa Ngọc Hoàng cứu giúp ban phát thêm hạnh phúc trần gian. Chàng âm thầm cay đắng... Yêu nhau đến chết đi được, lấy nhau vì tình mà sao thiên đường không hạnh phúc? Thiên đường... mù không có thật hay mắt chàng say khói nên mơ huyền? *** Chàng Ngưu yêu người dưng khác họ, nàng lại ở tuốt một hành tinh xa xôi kia, đi hoài hổng tới. Bảy chuyến đò ngang, ba cuốc xe đò, theo hai lần đò dọc nữa mới mong thấy nàng. Thấy nàng rồi chàng cũng chỉ biết ngó lơ, trống ngực đánh thùng thùng lẹ hơn trống làng ngày hội! Ông Lang hàng xóm bắt mạch bảo rằng mạch Thái Tố nhảy 24 nhịp, mạnh thế này là hỏa vượng quá xá vào tháng Tư, chắc là đau tim rồi bác ạ! Xời ơi, đâu cần ông lang nói chàng mới biết? Chàng biết rõ như một với một là hai đi rồi, còn chắc với không chắc gì nữa? Chỉ muốn biết cách chữa làm sao cho khỏi bệnh thôi, lương y ôi! Hình như nơi nàng đứng sáng quá, mặt trời và cả mặt trăng đều dừng lại ở đó, nàng cười, long lanh đôi mắt sáng... Trời, chàng không biết làm sao để nàng cứ tiếp tục cười hoài để ngó cho thỏa lòng mong nhớ? Ngưu Lang muốn nói với nàng rằng "mợ yêu quý của tôi ơi bao ngày ấp ủ mối tình si..." mà chỉ sợ nàng rũ ra cười thì hỏng tất tật! Chàng ngần ngại quá không dám ngỏ lời... Thế rồi buổi gặp gỡ cũng qua vèo, chàng Ngưu giận mình nhút nhát tiếc cái cơ hội ngàn năm... Buổi sáng còn nhìn nhau rất lâu, Buổi chiều đã chỉ thấy mưa sầu... Nàng về Kim Tinh, chàng trở lại Quả Đất rầu rĩ thương nhớ. Lúc chia tay, Ngưu Lang đứng nhìn theo... hồn anh gửi lại trong những hạt sương trên vạt áo em... Chàng tẩn mẩn mơ màng đến một giây huyễn mộng... Môi em giờ đã nhạt, Anh uống cạn màu son... Một hôm, từ Kim Tinh, gió sang mùa. Lá vàng tơi tả, có chiếc bay về trần gian, trên chiếc lá tên nàng cạnh tên anh chàng nào lạ hoắc... Ngưu Lang ra vườn mổ trâu thết cả làng một bữa rượu lúy túy... *** ... Tháng Sáu trời mưa, trời mưa nức nở. Chức Nữ dệt lụa bằng tơ lòng. Có những hôm, khi lòng nàng reo những nốt nhạc rộn rã, tấm vải thành hình màu sắc tươi sáng vui mắt; tấm vải có hình mặt trời, nắng sớm và màu biển lóng lánh. Nàng dệt cả tiếng Ngưu Lang lồng lộng trong gió vào tấm vải, tấm vải biết cười. Nhưng cũng có những buổi chiều vắng lặng, mây thấp tơ chùng, lòng nàng nặng trĩu... chẳng biết là thương hay nhớ? Chức Nữ chỉ biết là nàng không vui, và tấm vải dệt vụng lem luốc những bệt màu tím màu đen màu đỏ lẫn lộn. Nàng soi gương, thấy mình lạ lẫm, hình ảnh của một người nào lạ hoắc... Đồng tiền trên má anh bỏ túi, Nụ cười từ nay thôi hết duyên...? Chức Nữ mơ màng nhớ hôm chia tay, nàng quay đi rồi...ngoảnh lại thấy Ngưu Lang lẻ loi bên đường tàu. Đôi chân Chức Nữ tự nhiên đổi hướng. Rồi họ nói lời từ giã lần nữa, mãi mà không dứt ra được, lòng nàng buồn bã như bản nhạc ở khúc cuối! Ngưu Lang đứng nhìn theo... ánh mắt đuổi nóng bỏng sau lưng, hình như chiếc áo nàng mặc bốc cháy, vết cháy có dạng đôi mắt chàng! Chức Nữ xuôi tàu về Kim Tinh xa xôi lạnh lẽo, phi thuyền tà tà vượt muôn trùng mây khói, trời mưa quá xá chừng. Mưa thế nào thì mưa lòng nàng vẫn....ráo hoảnh. Hồn nàng trống vắng quá và hình như Chức Nữ không biết khóc! Nàng ngửa mặt ngó trời, chỉ thấy xa xa Quả Đất tối thui, ngày cũng như đêm. Mặt trời ở đâu không trở lại hành tinh ấy? Ngưu Lang ơi, ta thà như giọt mưa? ... Ngưu Lang đứng bên này biển, chàng cũng nhìn trời nhìn đất. Nhìn mãi chỉ thấy mây mù gió lộng. Từ thủa biết rung động, chàng đâm ra yêu Thanh Tâm Tuyền và giòng thơ trục trặc những câu mặc khải. Hình như nhà thi sĩ đã đoán trước mối tình không thành và mỗi câu thơ giấu kín một hạt lệ hay gói ghém một tiếng kêu trầm thống? Hoặc giả chỉ có những mối duyên không thành mới biến thể thành thơ để thăng hoa? Và những bài thơ kể chuyện tình lỡ dở đứt phim nên thấm đậm? Những mối tình kết thúc bằng cuộc chung sống và năm bảy đứa trẻ ra đời sẽ chỉ sản xuất những bài...vè hạnh phúc? Ai biết đâu! Chỉ biết là mấy câu Tâm Khúc cứ dạo đi dạo lại trong lòng Ngưu Lang như sóng vỗ.... Đi đi chúng ta đến công viên nơi anh sẽ hôn em đắm đuối. Ôi, môi em, đôi môi như mật đắng, như móng sắc thương đau....Trời đất, chàng đã ngậm mật đắng nghét lại thêm...cái chi cào cấu nữa thì chịu đời sao thấu? Ông nhà thơ còn kèm thêm những lời tiên tri man mác...Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới...Những ngày sắp tới sẽ trống vắng, như thế là chẳng bao giờ có nàng? Và yêu có nghĩa là đứng từ xa mà thương nhớ mà kêu lên khắc khoải... Anh nhớ em, Trời hỡi, anh nhớ em...? Hôm ấy chàng thức thâu đêm, đốt tàn bảy gói bạch lạp, cắn nát bốn chiếc bút chì, gặm cùn cả mười đầu móng tay và trần gian có một lá thư tình diễm lệ Ngưu Lang viết cho Chức Nữ... Mợ yêu quý của tôi ơi, mợ ở đâu xa tít mù khơi....không thấy bóng dáng. Phải chi mợ ở quanh đâu đây cho tôi hàng ngày đi ra đi vào xem mặt thì tôi mới yên lòng mà đi cày đi cuốc...Chứ như thế này, tôi cày cũng dở mà cuốc cũng chẳng xong, con trâu gầy rộc vì chả được ăn đủ cỏ... Mợ nhận được thư này thì chóng chóng thu xếp mà về nhá, mình là người Quả Đất thì hai chân phải dừng ở đây, lang thang xứ lạ mãi làm chi, chòng chành như nón không quai thế này tôi buồn lắm... Thương nhớ! ... |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Đêm năm canh, ngày sáu khắc... Chức Nữ giọt châu khôn cầm, vừa ghen tuông vừa hờn giận. Ngưu Lang của nàng ở tuốt tận đâu lại có thêm tấm lòng bao la như đại dương của Đoàn Chính Thuần, đi tới đâu lằng nhằng đến đấy.
Nhân vật Đoàn Chính Thuần trong chuyện kiếm hiệp ngày trước khéo nói, mỗi lời nói là một giọt mật (ngọt trước đắng sau?), nghe một lần là mấy bà mấy cô khắc cốt ghi tâm, quên béng đi lời mẹ dạy. Bà nào cô nào cũng tưởng mình là người duy nhất được thương yêu, nào biết đâu, ta chỉ là một trong mấy chục bến đỗ. Chàng như thuyền lang thang sông hồ, mạng nhền nhện lại giăng khắp nơi nên tha hồ quăng lưới, mỹ nhân (ngư) lội lền khên, không câu thì phí của Giời! Lưới tình óng như tơ vàng, mềm mại êm ái nên khó đứt. Dù hờn giận thế nào đau khổ thế nào Chức Nữ vẫn chưa dạy bảo được mình quên đi con người bội bạc nên vẫn thương nhớ. Chàng thu lưới về gói kỹ trong bọc, đi tìm người đẹp khác mà Chức Nữ vẫn còn mơ tưởng, mong chàng giữ lời đính ước, đêm đêm cầu khẩn...Con quỳ lạy Chúa trên trời... Chúa mắt khép hờ hai hàng lệ chảy thương xót, Phật chỉ tay lên trời cao mách bảo lối giải thoát. Tây Vương Mẫu cầm hồ lô tụng kinh cứu khổ, môi thì thầm khuyên nhủ... Con bé kia ơi, khi Đoàn Chính Thuần đã...lơ lửng, đường tơ chàng se năm bảy mối cùng một lúc thì tấm lụa nhân duyên sẽ chẳng bao giờ thành hình. Chàng yêu nhiều thế thì làm sao mà yêu cho trọn một mối tình? Mối tình này kết nối bằng những sợi giây oan! Thôi thì sớm liệu mà...buông nhau, giữ làm chi mối duyên của Chức Nữ hàng xóm? Hãy dứt đường tơ mà tìm về cội phúc, lấy lại sự bằng an cho tâm hồn, đời sống ngắn ngủi phù du, hờn giận thương nhớ khiến ta trở nên khắc nghiệt, khắc nghiệt với chính mình và khắc nghiệt với cả cuộc đời ... Đêm đêm chàng vào còm piu tơ mà tính toán: Chàng giữ cả một cái...spreadsheet dầy đặc dữ kiện. A xinh xắn, hiền lành bé như con mèo, ôm vừa một vòng tay, thỉnh thoảng ru cho đỡ buồn ngủ. B hát ngọt nhanh nhảu, lâu lâu tán dóc cũng được vài trận cười mua vui. C liến thoắng chịu đựng ta có thể dựa đầu những lúc khó khăn... Đại loại, mỗi người một vẻ, mười phân tuy không vẹn mười như Thúy Kiều nhưng cũng giúp ta giải sầu qua ngày đoạn tháng. Đoàn Chính Thuần này giày cỏ gươm cùn nhưng vẫn dư sức câu mỹ nhân ngư bất cứ lúc nào. Rước nàng về dinh ư? Rước ai bây giờ? Ở hoàng cung, chính phối Thư Bạch Phụng xinh đẹp đảm đang, có cây phất trần nên nàng múa những đường lợi hại, ải ải, khó khăn trăm chiều... Dại gì khênh mỹ nhân dzìa hoàng cung Đại Lý? Nàng nào lỡ dại mò đến nơi thì ta lặn kỹ kẻo mà mất đầu như bỡn! Thôi ta cứ giang hồ, việc đến đâu ta tính đến đấy, mỹ nhân thích nước đường thì ta có khối mật đây, mời quý người đẹp tha hồ say, ta là người rộng rãi... Ngưu Lang của (nhiều) Chức Nữ tốt nghiệp mấy chục khóa huấn luyện về Đắc Nhân Tâm phụ nữ, Dale Carnegie sống lại vẫn phải bái chàng làm sư phụ và phải đóng cửa viết lại sách vở cho chính xác hơn. Không gì quý bằng kinh nghiệm để đời! Ngưu Lang ơi, lưới tình êm ái chàng giăng khắp nẻo, giây oan chàng cột nhiều mối như thế thì làm sao mà gỡ? Lưới Trời cũng lồng lộng, kiếp nào mới giải hết mối oan khiên oán hờn? ... *** Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại khóc... Nỗi cô đơn theo nàng như chiếc bóng. Khi mặt trời lên cao chiếc bóng đứng trước mặt, khi chiều tan chiếc bóng ngả sau lưng. Chức Nữ hờn Nguyệt Lão trao duyên mỏng: Em không cần anh nữa Mặt trời vừa thắt cổ Ánh sáng tàn, đêm đen Cung đàn trơ phím gỗ Tiếng hát vừa tắt ngang Em không cần anh nữa Đêm đêm ngồi dệt vải Vuông lụa chưa kết dáng Khung cửi gẫy làm hai Em không cần anh nữa Cuộc sống theo tháng ngày Em sống và em thở An nhiên tựa cỏ cây Em không cần anh nữa Duyên mỏng như tơ trời Tháng Bảy mưa bạt gió Sợi tơ hồng vừa bay Em không cần anh nữa Cứ như thế, một ngày như mọi ngày, Chức Nữ đi đến đâu chiếc bóng theo nàng đến đấy. Nhìn biển trời mênh mông, ngấm nỗi mình lẻ bạn, nàng nhận ra rằng những nơi đẹp như vậy có bạn là quý vô cùng. Ban ngày nhìn biển mà còn thấy lẻ loi như vậy thì "chiều tà mây thẫm" ra Laguna Beach một mình thì chỉ có chết mà thôi! Chức Nữ thấm thía nỗi đơn lẻ... sỏi đá cũng cần có nhau...dù ở bất cứ tuổi nào, người ta vẫn cần có bạn... Hôm nay Chức Nữ ra biển, ngoảnh lại, hình như những hạt lệ trong lòng đã khô. May ra, mùa Ngâu này là mùa Ngâu cuối? |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Mơ màng Ngưu Lang
Ngưu Lang ngồi mơ mộng, chàng nhớ ngày thơ tình thơ của thời xa cũ... Người đẹp Hoa Lan một mùi hương xưa, Chức Nữ tên Lan hổng biết đẹp cỡ nào nhưng chắc là vương giả lắm nhất là mùi hương nàng để lại. Mấy mươi năm rồi nghĩ lại, lòng chàng vẫn còn rưng rưng, vẫn còn ủ kín một chút hương đằm thắm. Trí óc chàng lang thang như... Mây Chiều còn phiêu bạt. Lang thang trên đồi quê... Ngưu Lang mơ màng tiếp đến nàng Hoa Huệ, nước da nàng trắng muốt không thể nào trắng hơn được nữa. Nghĩ đến nàng Hoa Huệ là lòng Ngưu Lang lại bủn rủn, nàng trong trắng quá, thánh thiện như những bó hoa tín đồ đặt quanh hang đá Đức Mẹ để...hối lộ, xin Đức Mẹ...Cầu Cho Chúng Tôi... Nhìn người thơ mà phải kính cẩn như con chiên trước mặt Mẹ Chúa Trời thế này nên chàng cà lăm, chàng nghẹn ngào không nói nên lời, thế rồi tình...tan. Bản đàn không đệm nổi một câu tình tang (và tình lang...thang!)... Tình mơ đi tuốt một mạch đến nàng Hoa Hồng. Chao ơi, hoa hồng thì gai phải biết, khéo thế nào thì khéo, cũng dăm ba bận sước tay chảy máu. Hoa Hồng vừa đẹp lại vừa tàn bạo (?), chẳng thế mà người ta lại vẽ những bức tranh có nụ hoa hồng ứa những hạt máu chảy tong tong. Yêu thế này mới gọi là yêu chứ lị! Có đau đớn tí ti mới gọi là yêu Tây Vương Mẫu ơi! Rồi không biết chuyện tình dài ngắn, nhanh chậm thế nào mà bây giờ khi có người hỏi thăm chuyện năm xưa, Ngưu Lang chỉ thở dài hạ bút não nuột: Cô Lan, Cô Huệ, cô Hồng Ba cô bỏ tớ lấy chồng mất tiêu Bây giờ mây đã về chiều Kể ra chỉ có bấy nhiêu cậu à.... Hình như có một Chức Nữ nữa, Ngưu Lang không đành lòng kê khai tên tuổi, người trần gian chỉ biết rằng chàng yêu lắm, nhất định đòi chết một cách êm ái như thế này: Mắt em đẹp tựa ánh sao Anh nhìn anh chết lúc nào không hay... Chẳng biết mắt nàng Chức Nữ này có giống mắt nữ thần Medusa tí nào không mà chàng...hóa đá! Chao ơi, hóa đá thì hóa đá, hồ như Ngưu Lang vẫn còn tiếc nuối... Men rượu nhắp chưa say. Lá mùa thu đã vàng. Tình chưa thơm môi đỏ Nụ yêu đã úa tàn.. Đại khái là tình duyên chẳng chờ đợi ai cả?! *** Những giây phút thẫn thờ giữa âm thanh chí chát của mỏ lết, Ngưu Lang mơ màng đến Mộng Đẹp, người thơ của một thủa nghèo xơ, ngày anh còn cắp sách, ngày em còn tóc kẹp... Mà cũng lạ, người ta thường mơ màng ở những chốn yên tĩnh, Ngưu Lang của chúng ta lại chỉ thẫn thờ khi chung quanh toàn là tiếng động. Thì ra người tình trăm năm đã hăm he rằng nhớ thì cứ việc nhớ, nhưng cấm...tiếc; và hổng được nhớ trước mặt...tui; nàng cho chàng tha hồ nhớ để làm người chung thủy, có tình đầu tình cuối đàng hoàng. Vì thế nên chàng đành bùi ngùi nhìn...khói huyền và mơ màng khi má xấp nhỏ không có mặt. Ngưu Lang nhớ rất rõ như mới vừa hôm qua, Mộng Đẹp đứng trước mặt. Chàng nhớ cái cắn nhẹ ở môi, qua kẽ hở của những sợi tóc mượt mà, hai mảnh răng thủy tinh ở hàm trên nhẹ nhàng cắn nhẹ vành môi ngà ngọc bên dưới Nàng cắn môi, tim tui ngừng đập! Chàng lảo đảo, máu nghẽn thì tim ngừng đập là đúng rồi còn hỏi han gì nữa, không lè lẹ mà gọi xe cứu thương cấp kỳ còn chờ đợi chi? Hay là Ngưu Lang chỉ hơi lảo đảo nhưng muốn nằm thẳng cẳng để Chức Nữ cuống quýt mà bắt đầu việc hôn hấp nhân tạo? Mèng ơi, chỉ mỗi một cái cắn môi mà đã xính vính thế này hẳn khi đôi môi kia hé mở thốt lên vài câu mật ong nữa thì chắc Ngưu Lang chỉ từ chết đến bị thương? Chẳng biết nàng nói những gì mà đến hôm nay Ngưu Lang vẫn còn bùi ngùi...Tui chỉ biết được có mỗi một sự huyền diệu lạ kỳ giữa Điệp và tui trong muôn vạn ngàn kỳ lạ của cả cõi không gian bát ngát... Ôi chao Ngưu Lang này mà viết thư tình thì Chức Nữ nào cũng trúng thương, ngọn tên đi từ tâm nhĩ này sang tâm nhĩ kia, chết ngắc không kịp gọi má má! Chàng kể lại chuyện tình khói huyền và Mộng Đẹp như thế này...Thoạt đầu, Mộng tránh cái nhìn....thờ thẫn của tui, nàng không muốn gặp tui, nàng mang mặc cảm con nhà nghèo. Sau, nàng được biết, tui cũng là con nhà....lao động. Tui với nàng được sinh ra và được đút cơm không bằng cái muỗng bạc mà bằng đôi đũa tre mộc mạc... Ngưu Lang ơi, xá chi, tình nghèo nhưng mà vui??? Mối tình của những con đường Trần Quốc Toản, Lý Thái Tổ ngày cũ, những con đường bây giờ đã biến dạng thay tên, có trở lại cũng không còn gặp nhau? Ngày ấy, họ gặp nhau vào buổi chiều khi Ngưu lang rong trâu qua ruộng, quên, cọc cạch đạp xe đạp đến....gặp nàng. Chức Nữ mời chàng điếu thuốc bạc hà Kool. Ngưu Lang cũng phi thuốc lá lai rai, mà sao chỉ có điếu thuốc nàng trao nó mới say sưa đưa chàng vào...Mộng! Tự ngày ấy, Ngưu Lang ghiền thuốc lá, hổng có hổng xong, hai tay bắt chuồn chuồn, nước mắt nước mũi tùm lum! Cũng từ dạo ấy phổi chàng sưng tấy, Mộng ơi là Mộng!!! Chàng gọi tên nàng giữa những cơn ho rung phổi! Bao nhiêu năm ấp ủ tình mơ mà tình vẫn chưa mờ... Một hôm có vì sao sáng...lặng lẽ... hỏi han, chàng Ngưu mới thì thầm thú nhận... Mãi sau, lang thang trên chiến trường Chu Lai, Đức Phổ hay âm thầm nhẫn nhục trong tù cải tạo Kà Tum, Trảng Lớn, và cũng đến nay, lững thững trong ngày đầu Thu ở xứ lạnh Ohio, tui có châm lên nhiều điếu thuốc, tui có thấy nhiều khói huyền bay lên cao. Nhưng tui vẫn chưa bao giờ thấy khói Êm Ả Xa Xưa của Mộng mời tui.... Ngưu Lang Yêu ngất ngư từ tim sang phổi, lục phủ ngũ tạng thứ chi cũng nát nhừ vì thương vì nhớ, chỉ khổ mấy tay tu bíp, gặp bệnh nhân ngất ngư vì yêu thế này làm sao mà chữa? Họa chăng là thuốc Tiên? Người trần gian cách chi mà chữa? Mà Ngưu Lang đâu có muốn chữa bệnh Nhớ? Chàng cứ khơi khơi ấp ủ tình mơ dù đã tiễn nhau từ thủa ấy... Sân ga chiều thu tới Mưa rơi như lệ rơi Nụ hôn đầu, khóc mãi Mưa mùa Ngâu vẫn rơi... *** Tên nàng là Ngọt Ngào, chàng Ngưu gọi nàng là Mật, tiếng Huê Kỳ dịch nôm na là "hơ ny". Ngày ngày nghe mật rót bên tai, hình như chàng bay bổng lang thang đâu đó trên thiên đình. Nhưng cuộc tình đầy sữa và mật chỉ xuất hiện ở... chốn nhân gian không thể hiểu, biết như thế nhưng nàng vẫn mơ. Đêm đêm nhìn chiếc rổ vớt ước mơ, nàng mơ giấc mộng hiền và bảo với Ngưu Lang rằng... Em chia cho anh một nửa giấc mộng. Để cùng ước mơ trong những ngày trống vắng... Thì ra ngay cả trong lúc mơ màng, Chức Nữ đã mơ hồ nhận ra rằng những ngày sắp tới là những ngày trống vắng! Quanh quẩn đâu đây đã lãng đãng bóng hình của... dở dang. Mà dang dở là chuyện nửa vời, chuyện không xong, chuyện chưa kết thúc... Định nghĩa của chữ dở dang hình như hơi rắc rối, người bảo thế này, kẻ nói thế khác. Dang dở có khi đẹp, có khi hổng đẹp. Thiền sư áo xanh còn bảo rằng còn nhớ thì ngay khi chấm dứt tình dang dở, tình vẫn chưa hết...dở dang. Chấm dứt mà còn nhớ thì chuyện tình chỉ chấm dứt trong không gian ngoại cảnh chứ chưa hết trong không gian tâm hồn... Xời ơi, lộn xộn như thế thì ai biết đâu mà mò? Hai ba thứ không gian cộng thêm một mớ thời gian nữa, cái này chắc cần nhà Toán Học Pythagore thì may ra mới rõ ràng được? Chức Nữ là tiên mắc đọa, trong cái ngây thơ tự bản chất, hình như sống ở trần gian đã khá lâu mà nàng vẫn chưa hết ngớ ngẩn, vẫn cứ ước mơ một giấc mộng...tách bạch rạch ròi, ra ngô ra khoai như miền đồng ruộng có con trâu cái cày của Ngưu Lang; nghĩa là có kết cuộc đàng hoàng. Nàng loay hoay, nàng bứt rứt... cái chi cũng phải có oong poong phi nan chứ nhỉ? Sao lại cứ...lơ lửng thế này? Người trần gian bèn thở dài chép miệng. Úi giào, cứ ngồi đó mà mơ, người đẹp ơi, ở dương trần, người ta không cần nói mà họ vẫn hiểu nhau! Chuyện trần gian thì chao ơi là rối rắm, cứ như mớ bòng bong. Mà đã là người trần gian thì gian truân lắm, phiền nhiễu lắm đâu có phải chơi. Chuyện cơm, chuyện áo, chuyện...những người chung quanh. Chàng và nàng sống trong một xã hội của loài người, mà đã có chung thì sẽ có...đụng. Lời ngọt ngào làm ta say thì lời không mấy ngọt ngào sẽ làm ta tỉnh, Chức Nữ tỉnh giấc mộng và Ngưu Lang cũng buồn không kém. Nàng không còn biết thốt ra lời yêu thương, chàng vò đầu bứt tai sao cô ấy.... chua như chanh thế này? Ngưu Lang ơi, nước chanh pha đường vừa ngon vừa bổ. Trần gian trao cho ta mấy quả chanh, hãy tự đi kiếm đường cát và tự pha lấy những ly nước chanh cho mình, vừa giã men rượu vừa thấm men tình chăng? … |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trong khói huyền, Ngưu Lang tiếp tục mơ, chàng mơ màng nhớ đến Khiết Minh. Người mơ năm xưa mỗi lần viết thư, gọi Ngưu Lang là "cậu" và xưng là "tớ". Muốn lắm nhưng chàng vẫn không có đủ can đảm để gọi nàng là "mợ" và xưng là "anh"... Bởi vì cái cách xưng hô này chỉ có thể xảy ra sau khi Ngưu Lang ra mắt Ngọc Hoàng và được ngài cho phép chàng đưa nàng về dinh. Xưng hô bậy bạ Ngọc Hoàng đì sói trán chớ đâu có giỡn! Ngần ngại lắm, Ngưu Lang đành gọi nàng là "Khiết" và xưng tên mình. Ôi chao là âu yếm! Chàng gọi tên Chức Nữ êm ái quá, trữ tình quá nên nàng nghe hổng ra, nàng cứ phải nghiêng một bên tai mỗi lần chàng ...cà lăm. Trời đất ơi, mỗi khi nàng nghiêng vai lắng nghe, Ngưu Lang lại bồi hồi cảm động, nàng tế nhị quá, dịu dàng quá... Nàng lắng nghe những thổn thức tâm tình của tui... Để đến bây giờ hình ảnh nàng nghiêng...vai vẫn khiến tim chàng bồi hồi nức nở! Thiệt ra hổng ai biết rõ là Chức Nữ có lãng tai hay không? Có thắc mắc mà hỏi Ngưu Lang thì cũng như không?
Người trần gian cứ lằng nhằng hỏi tới, đôi uyên ương viết thư cho nhau vì gặp nhau mà không nói nên lời? Hay kẻ ở đầu sông người cuối sông thương nhớ nên đành nhờ bồ câu đưa lối bắc cầu? Ta hãy nghiêng...tai lắng nghe Ngưu Lang kể lể chuyện tình thơ. Có một lá thư của Chức Nữ, ở câu cuối cùng, nàng viết... Tặng cậu đóa hoa hải đường trước khi dừng bút. Lòng tui bỗng rộn ràng quá bạn ạ! Người đẹp tặng tui một cái gì mà tui nghĩ là rất thân mến, tui lục hết phong bì coi thử có một đóa hoa khô nhỏ nào gọi là hoa hải đường không... Nhưng tui hổng tìm được gì hết, có lẽ, nàng chỉ tặng trong tâm tư thôi... Mèng ơi, nàng tặng chàng đóa hoa, dù không gửi, tâm tình thắm thiết thế này kể sao cho hết? Chàng lảo đảo và từ thủa ấy đi tìm Hải Đường (tìm đường ra biển như trăm nghìn người Việt bỏ xứ?) như ông nhà thơ đi tìm lá Diêu Bông? Anh đi trăm núi ngàn sông?. Chàng ấp ủ hình ảnh thơ mộng của đóa hoa mấy mươi năm nay, hoa Hải Đường có..ý nghĩa gì nhỉ? Tò mò lắm, xốn xang lắm, muốn biết hoa Hải Đường to nhỏ, xanh đỏ thế nào lắm mà chàng cứ ngần ngại không dám hỏi. Chỉ sợ người trần gian bảo rằng hoa Hải Đường dùng để...nêm...nồi chè khoai lang cho thêm hương vị ngọt ngào, thì chắc chắn tim tui sẽ...vỡ nát trăm nghìn mảnh ngay tức khắc! Rồi Ngưu Lang thú nhận là... là trong lá thư trước, chàng gửi kèm một cọng cỏ mà bảo rằng tặng Khiết sợi tình trong tim... Chức Nữ mân mê cọng cỏ khô hẳn choáng váng nên lúc hồi âm quên béng đi mất đóa hoa Hải Đường chăng? Thế rồi họ chia tay, Khiết Minh đòi lại đóa hoa...không bao giờ gửi. Chàng Ngưu đánh bài tình vờ và tình lờ (hoa đâu mà trả?) rồi nhưng vẫn băn khoăn sao nàng lại đòi lại hoa thế nhỉ? Ngưu Lang ơi, như thế này, người mơ đã hoa tặng thì đâu có muốn...lấy lại? Nàng hờn thì nàng đòi thế thôi?! Tặng anh một đóa hoa hồng Dẫu em đã biết tình không còn gì Rồi Ngưu Lang thẫn thờ....Tui vẫn chưa bao giờ, từ đó đến nay, được biết hay được thấy đóa hoa hải đường, nó như thế nào và có ý nghĩa gì? Tui chỉ biết đó là sự Thân Ái Vô Vàn của một thời Tuổi Trẻ! Chàng mở rộng trái tim và kể lể ...Nàng không chơi với tui nữa, tui đi lang thang, tui kiếm thơ Mây Chiều tui đọc, tui theo chân Dế qua thăm Đại Vực ....Khiết Minh có đôi mắt đẹp nên tui hổng muốn nàng buồn, sợ buồn quá mắt nàng kéo mây ....chiều mù mịt, thì làm sao tui đọc được trong mắt nàng những Dịu Dàng Ngày Xưa? Ôi chao, tình thơ diễm lệ của Ngưu Lang ngày thơ... Người trần gian chỉ còn biết chép lại tình sử và thầm hỏi, Chức Nữ Khiết Minh hẳn có đôi mắt đẹp vô cùng? *** Chuyện ngày xưa được Ngưu Lang thầm thì như thế này, chàng bảo rằng...Những chuyện tình cũ vẫn mần tui bâng khuâng nhơ nhớ, nhớ thì nhớ thế thôi chứ không dám nói nhiều, và nói tí ti thì chắc là không sao? Người trăm năm đã cho chàng tự do nhớ, và chàng tha hồ...nhớ ở tiệm sửa xe. Mỗi ngày chàng có đến 10 tiếng để nhớ nhung giữa những âm thanh chí chát. Dường như Ngưu Lang chưa chắc ăn là chàng nhớ đủ mặt những Chức Nữ một thời nên chàng đi học Liệng Trí Nhớ để nhớ kỹ từng người, từng nét... Nhà thơ Mây Chiều vung bút tiếp tay, biểu rằng làm thơ thương nhớ thì Chức Nữ nào thi sĩ cũng... "cân", và từ mây chiều sang Cẩm Vân thì chỉ bay cái vèo là có ngay: Cẩm Vân tên thật là hay Mỗi chiều nhìn áng mây bay nhớ nàng Ngưu Lang vừa ý quá, chàng nức nở hỏi tiếp thế còn Hoa Sen thì thì sao? Làm sao cho tui nhớ Hoa Sen một cách mộng mị in như thế? Thi sĩ của chúng ta thảo ngay một bài thơ khác, dài hơn, hình như...thương nhớ nhiều hơn khiến chàng Ngưu đọc thơ mà rên rỉ thơ chi đọc mà...điếng cả người; nghĩa là 4 ngăn tâm thất, tâm nhĩ, bên phải, bên trái đều...ngừng nhúc nhích! Thơ rằng: Thu đã về rồi, tôi ở đây Ngày xưa đã mất, sầu dâng đầy Ước mộng không thành, mây u ám Tôi đổi tình nồng lấy rượu cay Thu đã về rồi, tôi nhớ...Sen Còn đâu ngày ấy, mộng êm đềm Không Sen, Thu này sao trống vắng Thơ viết xong rồi có ai....xem??? Ôi chao, Ngưu Lang choáng váng vì say rượu, mối tình với Chức Nữ Thu Sen nồng nàn quá, tình càng nồng thì rượu càng cay, quên, càng say. Say quá hóa... xỉn nên chàng thổ lộ thế này...Thu Sen có đôi mắt làm vũ trụ...nghiêng qua một bên. Nàng...cận thị! Tuy nhiên, sau làn kính trắng tinh khiết ấy, là đôi mắt thật long lanh gợi cảm! Tui bị yếu tim từ thuở nhỏ, nên thấy mắt nàng trong hơn ngọc, thì tui bị lảo đảo, té cái huỵch! Không gượng nổi! Bị té vì đôi mắt ve chai của nàng không mần tui đau, mà tui ...tê! Cái tê cảm giác của một chung rượu thuốc Bắc .. cực mạnh. Tiếc quá thủa ấy không có contact lenses, nên Ngưu Lang còn...sống sót mà trở về với má má chứ không thôi là ngày nào cũng say sưa tê (tái) như thế thì còn chi là đời trai? Bây giờ được thi sĩ trải tấm mền nhớ nhung mà chàng hằng ấp ủ lên... mạng ảo, Ngưu Lang đành...xỉn luôn, không cách chi mà gượng dậy! Chàng bảo rằng chàng tê...tái từ đầu đến chân! Lúc rảnh rỗi tức là lúc không bị những chiếc xe không chạy nằm chồng lên nhau quấy rầy, Ngưu Lang vào mạng ảo nhìn Trái Đất Xoay Vòng, dõi mắt tìm con hẻm nhỏ thân yêu có bóng đèn vàng trước cửa mà sao không thấy? Chắc mấy dả dời đâu mất rồi! Tui hổng còn ở đó nữa, cảnh cũ cũng hổng còn, lối xưa xe ngựa đã đổi thay! Mọi sự biến chuyển, vạn vật rơi xuống hố mơ hồ, như trái đất quay cái...èo, sáng trưa chiều tối qua cái....vụt! Nhìn lại ....buồn tơi tả! Đang nhớ người hình như chàng Ngưu quay qua nhớ cảnh? Hay người và cảnh đã lẫn vào nhau tạo thành một khối thương nhớ khiến tim ta chùng một mối nặng như xe vận tải nhưng lại man mác như...mây chiều? |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Chức Nữ Tiểu Sài Gòn dệt lụa bên cửa sổ, những sợi tơ óng ả chàng trao hôm nào như một món quà tặng. Chàng bảo rằng em ơi giữ lấy những sợi tơ, tơ này là tơ...lòng, dệt lụa rồi may áo cho anh, đừng mang ra chợ rao bán. Những suốt tơ mỗi ngày một dày một quấn quýt. Có lần, Ngưu Lang giữ một chiếc hoa tai trân châu của nàng, rồi trả lại, chỉ có thế mà nàng đỏ mặt ngượng nghịu! Một lần qua sân ga nàng bắt gặp một đôi hoa tai trân châu cũng nhỏ như thế trong tiệm bán nữ trang, Chức Nữ mua đôi hoa tai đem về, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm và nhớ đến ánh mắt tinh nghịch của chàng. Nàng yêu đôi hoa tai như yêu mối tình thầm lặng của mình... Người ta nói rằng những hạt trân châu cần mồ hôi và dầu từ da để óng ả, không có hơi người, những hạt châu sẽ khô giòn và vỡ nát... Nàng hẹn với mình, có một ngày nào đó, Chức Nữ sẽ tặng chàng một hạt trân châu, và khi họ gặp lại, đôi hoa tai sẽ không còn đơn chiếc.
Nàng cặm cụi dệt lụa, mỗi ngày một đoạn mơ ước, tấm lụa được vài gang tay thì sợi tơ đứt rời, nàng nối thế nào mối tơ cũng không lành. Loay hoay mãi vẫn không xong, Chức Nữ buồn rầu ngửa mặt kêu Trời ơi, Trời hỡi... Hỏi trăng trăng quay mặt Hỏi gió gió lắc đầu Hỏi trời trời gắt gỏng Hỏi anh, anh lặng thinh Lúc ấy ông Tơ mới bỏ nhỏ người đẹp ơi, tơ thì phải có Duyên mới thành lụa, mơ tấm áo đẹp thì cứ mơ nhưng không nợ thì tơ cũng chỉ là tơ trời. Thôi con đừng cặm cụi làm chi, phải có..ta đây tơ duyên mới đặng một mớ bòng bong! Chức Nữ chán nản quá, ông Tơ và bà Nguyệt giữ độc quyền dịch vụ se tơ, hổng cho ai xía vô. Ngọc Hoàng lại nhất nhất tính sổ từ...kiếp vô lượng, đời nảo đời nào. Người trần gian như nàng chả có...hy vọng gì! Chức Nữ không biết làm sao, chỉ biết khóc những hạt nước mắt hờn tủi, mỗi lần nghĩ đến anh em lại khóc. Tiền kiếp, Chức Nữ và Ngưu Lang không hẹn hò, nên kiếp này...vô phương! Khóc lóc chán rồi nàng mơ mộng, Chức Nữ nhìn mưa mà ...hỏi thầm có hạt mưa nào to bằng nhau Để em đo xem nỗi nhớ nào khắc khoải hơn Để em so sánh giấc mơ nào tròn đầy hạnh phúc hơn... Làm sao cho em biết anh đang hạnh phúc? Ngưu Lang ơi, em ẵm phải một mối tơ của Chức Nữ nào đó nên dệt mãi mà vuông lụavẫn dở dang, kiếp sau ta hẹn, kiếp này đành thôi? Chức Nữ ra bờ sông ngồi ngóng chẳng biết ngóng chờ cái chi. Nàng chỉ biết rằng dòng nước lặng lờ bình thản khiến lòng nàng dịu lại, nỗi băn khoăn thương nhớ dường như vơi đi một nửa. Chức Nữ soi bóng mình, khuôn mặt méo mó theo những gợn gió thổi nhẹ, nàng không nhận ra mình, hai con mắt u ám, tâm tình nàng hầu như hiện ra hết ở đôi mắt, không cách chi mà che dấu. Buổi mai nào khắc khoải Đợi mãi bóng dã tràng Ta tha từng hạt cát Chở nhớ về biển khơi Buổi chiều nào đứng ngóng Cuộc đời tất tả trôi Cuộc tình vất vả, đợi Ta con ốc mượn hồn Dòng sông nào soi mặt Sóng nước trải hồn ta Hạt lệ nào vừa cạn Mặt trời ngả bóng tà... Lời vỗ về thoảng bên tai... Biết đâu tiền kiếp con là đại đạo hái hoa, gặp quý bà quý cô, người đẹp hay người không đẹp cũng thả lời ong bướm nên kiếp này trở lại làm người, thành hoa biết nói... Đàn bà con gái mà không xấu xí vô duyên nên ra đường là gặp chuyện...ruồi bu? Ruồi bu thì ruồi cứ bu, Chức Nữ chẳng hề vướng bận cho đến khi đụng đầu Ngưu Lang, hẳn chàng là món nợ tiền kiếp lớn nhất?...Thiếp trả nợ chàng nước mắt đầy vơi? Cuộc tình như gió thoảng Chẳng có gì để mơ Chẳng có gì để nhớ Chẳng có gì để chờ Cuộc tình như hạt bụi Sao cứ mãi tiếc thương? Chức Nữ thả những chiếc lá úa xuống sông, có chiếc bập bềnh trôi theo dòng nước, có chiếc chìm nghỉm trong khoảnh khắc ngắn ngủi...Hồ như mỗi chiếc lá có một số phận khác nhau? |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Tàn theo mùa thu
Ngưu Lang thẫn thờ bao nhiêu mùa lá, lá vàng lá đỏ thi nhau rụng như mưa Ngâu. Mùa vàng phai năm nay, chàng thẩn thơ gom lá, vừa nhặt lá chàng vừa thì thầm... Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em... Ngưu Lang có quá nhiều lá vàng, và như thế thì chàng có biết bao nhiêu là bằng chứng, cả một bao bố đầy ú hụ, để vác đến cửa nhà nàng mà phân trần: Đây là bằng chứng, hổm anh có đến ngõ nhà em mà anh không dám vô vì... sợ quá, nên nay anh trình cho em thấy là anh có quá nhiều lần thập thò và ngập ngừng muốn nói yêu em thay cho những lần nghẹn ngào năm xưa! Chao ôi, cả một bao tải vàng phai những lá, Chức Nữ nào mà không té lăn quay vì cảm xúc mà bất động... đậy? Lá phong đỏ dành riêng cho cô Mai thủa còn chung lớp, chàng và nàng học chung Pháp văn, bạn à. Học tới học lui chàng chỉ thuộc có mỗi một cách chia động từ "aimer" và mơ màng một ngày chia động từ này riêng với Chức Nữ Hoa Mai. Người trần gian có lẩn thẩn mà hỏi tại sao lại chỉ yêu có mỗi Hoa Mai trong rừng hoa biết nói kia và yêu tự bao giờ thì chàng ngập ngừng, bẽn lẽn trả lời rằng...Ai biết đâu? Mai đứng đó, trên bảng đen, chênh vênh và cô đơn, dù bên cạnh cũng có một bạn gái cũng cô đơn và cũng chênh vênh. Hai người cầm hai cục phấn, chỉ đợi khi thầy giáo dạy Pháp Văn biểu ghi câu nào thì ghi ra câu đó.. Thì ra bóng dáng cô đơn của Chức Nữ làm tim chàng run rẩy. Chàng kể thêm rằng... Cứ mỗi thứ Tư thì có 2 người bị lên bảng. Mắc cở lắm bạn ạ! Cả lớp nhướng mắt nhìn mình, tự nhiên cái gáy nó cứ nhồn nhột, tự nhiên người mình quíu lại, tự nhiên mồ hôi đổ ra. Vốn liếng sinh ngữ phụ Pháp Văn của tui dở như hạch, nên tui cứ hay giả bộ rớt bút xuống gầm bàn, rồi chui xuống dưới đó kiếm bút. Mà hổng phải mình tui đâu, có hơn cả nửa lớp lận kìa. Hôm đó, Mai cũng bị rớt bút, nhưng cũng bị ... tó! Je t'aime! Thầy đọc. Mai viết: Je t'aime. Tui dịch: Chèn ơi! Thương quá! Tim Ngưu Lang đập huỳnh huỵch theo chữ Chức Nữ viết trên bảng đen, cứ như là Hoa Mai viết riêng cho chàng vậy!!! Hay viết cho ai khác thì ta cũng không cần biết, chỉ biết rằng nàng đã thỏ thẻ mấy chữ huyền diệu kia là ăn tiền rồi! Chàng say mật nên say sưa mà mộng mơ tiếp... Mai viết, cái ngón tay của Mai không có móng dài, cũng không có móng ngắn. Mai có móng tay vừa vừa, đủ khều nhẹ nhẹ vào quả tim không còn đập nữa của tui. Mai vừa vươn tay lên, thì tim tui bất động ngay lúc đó. Mai vờn qua chữ Je thì tim tui nhịp lại, đến khi ngón tay mượt mà của nàng khoanh hết chữ t'aime, thì trái tim tui nó nhẩy ra ngoài... Bao nhiêu mùa Ngâu đã qua, bao nhiêu màu lá đỏ đã nhạt, mà dường như hình ảnh Hoa Mai vẫn thập thò trong trí nhớ, những đoạn đường đi qua, những nơi dừng chân và cả những nơi chỉ kịp nhìn một thoáng, chàng Ngưu của chúng ta vẫn còn giữ nguyên vẹn bóng dáng những ngón tay móng hồng đã khều nhẹ tim chàng bao nhiêu năm về trước. Chàng ấp ủ tình say cho đến hôm nay và vẫn còn bâng khuâng...Đến nay vốn liếng Pháp Văn của tui cũng chỉ vỏn vẹn được hai chữ đó thôi, mà tui cũng hổng biết tui viết có trúng hay không nữa? Tui cũng hổng biết tui dịch nghĩa "Chèn ơi ! Thương quá!" có được hay không? Có làm mích lòng ông Pháp nào không? Tui không có tra tự điển. Vì Mai viết vậy và vì tui hiểu vậy. Bao nhiêu năm nay, tui cứ ấp ủ chữ Je t'aime của Mai trong trái tim còn đập nhè nhẹ của tui, và tui nhận thấy trong trăm ngàn ngữ vựng, đôi khi chỉ cần biết hai chữ cũng đủ làm mình vui cả một cuộc đời rồi. Bạn nghĩ sao? Mèng ơi, còn nghĩ ngợi chi nữa hở chàng? Ta... yêu không cần biết thế này thì "ai" nghĩ chi cũng mặc kệ chứ thắc mắc làm gì? Người trần gian tò mò, ấm ớ hỏi lại chàng Ngưu, có khi nào chàng tự hỏi Chức Nữ nghĩ gì không? Hay nàng cũng âm thầm như chàng, chỉ thủ thỉ với nhật ký như thế này chăng? Hãy nói cho em nghe bằng tiếng anh rất nhẹ Những ước mơ âm thầm vừa chớm nở hoa Trời tháng Mười mưa những hạt hạnh phúc Lá chuyển mình ấp ủ nhựa thương yêu Mà hình như những chuyện tình mùa thu thường mang số phận của...vàng phai mấy lá, ta yêu nhau mùa thu để rồi tàn theo mùa thu, không sớm thì muộn? *** Đã mấy mùa vàng phai, thu sang rồi thu tàn, mùa thu nào cũng quạnh quẽ tiêu điều như nhau. Chàng Ngưu lang thang, những mảnh đời nối với nhau bằng những địa danh trên bản đồ đất nước. Vài mối tơ duyên nữa, người đi qua đời tôi... Hoa Lan, Hoa Huệ... rồi Chức Nữ Hiền Hậu của miền Trung xứ Quảng... dăm ba hạnh phúc ngắn... nên chàng không thể quên dù đã liệng trí nhớ. Nôm na là chàng Ngưu đi khắp bốn vùng chiến thuật, mùa thu nào cũng nhặt lá một mình. Nhưng những ngày mùa thu bên nhà, bạn bè chung quanh, lúc nào cũng không thể...cô đơn nên chàng hổng thấy buồn. Mỗi lần nghĩ đến những cuộc tình gió thoảng, tim chỉ đập lỗi một nhịp và tay chân hơi tê tê tí xíu?! Ngày xưa ở quê cũ, xứ nhiệt đới mưa nắng hai mùa, chẳng mấy khi mà lá vàng rủ nhau phai úa và lả tả rơi như ở đây, miền đất tạm dung. Mùa thu bây giờ sao mà ảm đạm quá thể, lá rơi vô số kể, góc vườn nào cũng chất ngất những đụn lá úa. Mỗi bận gió nổi, những chiếc lá lìa cành và những chiếc lá đã gom về một chỗ lại bay tan tác khắp nơi... Lá rơi như lệ rơi...Chàng Ngưu khổ sở vì lá, mỗi chiếc lá là một bằng chứng yêu em, mà bao nhiêu bằng chứng thế này thì cách chi mà chối cãi rằng...không, tôi không có... gì? Rồi một hôm chàng Ngưu nhặt được một chiếc lá phong đã úa, màu lá đỏ bầm, hình như chút sự sống còn sót lại, hạt máu cuối cùng, cành phong đã chuyển vào chiếc lá này. Ngắm nhìn chiếc lá, những đường gân ngoòng ngoèo rối rắm. Ngưu Lang đọc ra cả một trời yêu thương cũ … Biển xa lấp lánh nắng vàng, sóng vỗ đưa bọt biển sang bờ, những hạt cát giữa ngón chân nàng... Ôi chao những ngón chân còn tần ngần trên bãi biển với trái tim theo sóng về biển khơi! Chàng không hiểu mình chờ đợi những gì chỉ biết rằng đời sống hình như có một lỗ hổng, mỗi ngày một mênh mông, nhất là khi ra biển, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng... Người chìm trong bóng nước Ta đứng khóc biển sâu Trăm năm còn chờ đợi Biển cạn mối duyên đầu... Làm sao ta biết đến bao giờ biển cạn? Mà cứ ấp ủ mối tình thế này thì... Mỗi hạt thơ ta giấu một hạt lệ Mỗi nỗi buồn là một khối tương tư... Khối tương tư lớn dần theo ngày tháng, Hoa Hồng Hoa Huệ rồi cũng chỉ còn thoáng một mùi hương. Nhưng hình bóng Chức Nữ năm xưa thì chẳng phai nhạt, bao nhiêu mùa vàng phai cũng thế. Hình như người tri kỷ thì chỉ gặp một lần? Và nhớ mãi? Tiếc mãi? Viên sỏi nhỏ trong đáy hồ mộng tưởng Tự ngàn kiếp hỏi hoài một chữ duyên... Có phải, hạnh phúc chỉ là ảo tưởng? |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Thưa rằng...dạ dạ... hình như trong ảo tưởng có những hạnh phúc tràn đầy, nhưng lại cũng có nhiều hạnh phúc đầy rảy quanh đây rất thực.
Thí dụ như... Hạnh Phúc Của Hóa Ngu Lang Có những cuộc tình không ké-rì (carry) nhiều màu mè ánh sáng hay rộn rã âm thanh. Những tình im lìm lặng lẽ. Những tình ngồi nghe lá vi vu. Lâu lâu mở miệng cười khì dăm ba cái. Tình hạnh phúc một mình ta. Những tình im lìm đó, như tình ngồi bên đây đường, trên ghế đẩu xe xâm bổ lượng nhìn qua bên kia nhà Chức Nữ mà ươm mơ. Thưa đó, bạn hiền tôi, Hóa Tình Si năm 1970. Năm 1970, Hóa Ngu Lang nổi tiếng là dại khờ nhất trong đám thư sinh mặt vừa nổi lên vài mụn cám. Yêu ai, chàng chỉ yêu một người đó, không yêu thêm người thứ hai, để, để dành sơ cua. Hóa Tình Si si tình nhỏ tên Hương, Hương...Nhôm. Hương Nhôm vì nhà Hương Chức nữ không dệt lụa mà lại sản xuất đồ dùng bằng nhôm. Không phải Hương...Nhang, Hương Nhang thì vì nhà bán tạp hóa có bán cả nhang nên tên nàng kèm theo chữ đó cho dễ phân biệt vậy mà. Nhà Hương Nhôm có cái lầu. Lầu nhà Hương có cái lan can, nơi đó Hương hay đứng dựa. Nhưng kể từ khi Ngưu Lang rũ tôi chiều nào cũng ngồi đồng bên này xe xâm bổ lượng nhìn lên thì Hương Nhôm rút vội ra sau rèm. Còn lại là ánh mắt nghi ngờ của ông già Tàu chủ quán, gì mà chiều nào tôi cũng phải ăn 3 ly bổ lượng. Ngán thiệt vô cùng! Hai thằng ngồi không nói một lời. Năm đó là năm thi . Em nào rớt, em đó đi lính. Nhưng tuổi trẻ không màng đến chiến tranh súng đì đùng nổ. Tuổi trẻ chỉ mơ mộng tình yêu và sự đẹp. (còn tiếp) |
![]() |
| Bookmarks |
| Những tiện dụng | |
| Trình bày | |
|
|
Bài tương tự
|
||||
| Chủ đề | Người khởi đầu chủ đề | Forum | Trả lời | Bài mới nhất |
| Tiêu Chuẩn về Biên Khảo | lltran | Biên Khảo | 0 | 06-29-2009 04:17 AM |
| Sự Hình Thành và Tổ Chức Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH | Bẽn Lẽn | Bài Viết Về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa | 0 | 06-27-2009 10:14 PM |
| Chiến Trường Tam Biên 1972 | Bẽn Lẽn | Bài Viết Về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa | 0 | 06-18-2009 08:06 PM |