<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Diễn Đàn Thư Viện Toàn Cầu - Blogs</title>
		<link>http://tvvn.org/forum/blog.php</link>
		<description>Thư Viện Toàn Cầu Việt Nam Quốc Gia</description>
		<language>vi</language>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 01:08:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://tvvn.org/forum/tvvn_4book/misc/rss.jpg</url>
			<title>Diễn Đàn Thư Viện Toàn Cầu - Blogs</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mong Manh.</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=922</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:17:19 GMT</pubDate>
			<description>Mùa Thu năm nay tôi lạc mất nhiều bạn bè! Có người mới chia tay nhau vào buổi chiều, sau khi cùng ngồi ngắm nhìn phố xá chìm trong mưa với thật nhiều...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mùa Thu năm nay tôi lạc mất nhiều bạn bè! Có người mới chia tay nhau vào buổi chiều, sau khi cùng ngồi ngắm nhìn phố xá chìm trong mưa với thật nhiều hoài niệm về một thời quá vãng, hẹn nhau một chiều nào trời quang mây tạnh sẽ lại cùng theo nhau xuống phố, sáng mai thức dậy nghe tiếng chuông đổ dồn và những lời nức nở: <i>N. mất rồi, mới mờ sáng này, biết chưa?!</i> Lại có lần, nửa đêm chuông điện thoại nhà lanh lảnh réo giật thót con tim: <i>V. ơi, A đi rồi, sáng mai tới nhà liền nha! </i>Cũng có người lâu lâu không gặp, một lần nhắc tới, mới hay đã lặng lẽ bỏ lại sau lưng mọi chuyện muộn phiền đi về nơi xa lắc...<br />
<br />
  Buổi chiều đang không thì cúp điện, cái nhà nóng và tối như trong một cái hang. Tôi đưa thằng cháu nội đi ăn gà KFC, vừa để tránh cái nóng ngột ngạt và ánh sáng tù mù của ngọn đèn sạc Pin để bàn. VA còn mở cửa, dặn tôi mua bánh mì thịt, vậy mà một tiếng rưởi sau, về nhà thì đã thấy A nằm bất động trên nền gạch, đưa vào bệnh viện chỉ 1 giờ sau là mất! Bây giờ, những ngày cuối tuần tôi đến thăm A tại nhà mồ của Dòng Chúa Cứu Thế, trên nắp cái hộp đá trắng lạnh lẽo hình chữ nhật nằm gọn trong một hộc nhỏ xây trên tường, đôi mắt ngơ ngác của A như một câu hỏi không bao giờ có được lời đáp cho một hành trình nặng nề của một đời người, để lại trong lòng tôi thật nhiều ray rứt.<br />
<br />
  Mới hay sự mong manh của đời sống là vô cùng! Mà mình đã bỏ qua thật nhiều những khoảnh khắc quý giá để có thể đem đến cho người chung quanh những ngọt ngào ấm áp mà do vô tình đã bỏ vuột mất qua, không cách chi tìm lại! Và những hờn giận ganh ghét đã có, thật ra chẳng cần phải để ám ảnh lâu lắc đến thế trong đời sống đã quá nhiều rắc rối  đen tối này.<br />
<br />
  Hãy để mỗi ngày thức dậy là một lần tạ ơn cuộc sống, với thât nhiều hương hoa, nếu không có thì xin được bằng lòng với mùi cỏ ướt sương và những nụ hoa dại ven đường.<br />
<br />
  Rồi mai, một lúc nào, lại là mình chạm tới cõi mong manh!</div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Vân Giang</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=922</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journey to America</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=921</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:32:27 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[RIGHT][B][I]Journey to America[/I] 
by [I][U]Sonia Levitin[/U][/I][/B][/RIGHT] 
 
 
[CENTER][SIZE=&quot;4&quot;][B][I]The Last Barrier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="right"><b><i>Journey to America</i><br />
by <i><u>Sonia Levitin</u></i></b></div><br />
<br />
<div align="center"><font size="4"><b><i>The Last Barrier<br />
-4-</i></b></font></div><br />
It was barely daybreak. The neighbors still slept. Their houses were dark and silent. I turned for a moment to look back at the house where I had lived almost all my life, at a small courtyard where I used to play with my dolls, at the low wrought iron gate, at the upstairs window of my bedroom and the white lacy curtains Clara had made. I glanced at the lilies that grew by the walks. I had planted them myself only a year before.<br />
<br />
The taxi was waiting, and Clara, with her apron on, came with us to the waiting car. “Good-bye,” she said loudly, just in case someone should be awake to hear, “have a good vacation. I’’ll see you in a few weeks.” She reached into her pocket. “Here’s something for you to have on the train.” She gave each of us a small round tin of candies.<br />
I put my arms around Clara. “Thank you, Clara.” There was so much I wanted to say to her, but my voice broke at the word, “Good-bye.”<br />
“Don’t cry, Lischen,” she said, but her eyes, too, were full.<br />
“Come, Lisa,” Mother called me. “Help Annie into the taxi. We have to hurry. The train leaves in an hour.”<br />
<br />
The taxi sped down the street with the driver whistling softly to himself. I had never seen  the city at dawn before. The street s were hushed and shadowy, with only a few mechants moving about, preparing for the days. We drove past the big park, where we had spent many afternoons playing with friends and wandering along the paths of the zoo. The bandstand was deserted, the swings hung limp and silent. Later children would come to play while their mothers had coffe and cake on the terrace overlooking the playground, and nusermaids in white dresses would wheel fine baby carriages along the tree-lined paths.<br />
I felt a tightness in my throat. Surely, I thought, surely it would always be this way. On every Sunday afternoon, long after we were gone, the band would play Viennese waltzes and boy would play ball on the lawn, and children would beg to ride the carousel. Families like ours would meet their friends and sit around the tables, laughing and talking.<br />
<br />
How could it ever be different?<br />
But already things were different. It had been a slow, gradual change, like a shadow crossing the sun, bringing a strange cold feeling that one could not quite explain. At first it had been a curious sight to see men in uniform with their arm bands and hight black boots. Little children would stand at a distance, staring and whispering. But soon even Annie knew that those men must be avoided.<br />
Everyday on the way to school Ruth and I saw the soldiers, their arms linked as they strode through the streets, laughing and singing loudly. It was the students, though, with their brown shirts and black ties bearing the swastika emblem who were the worst. They pushed their way through the busy streets, walking five and six abreast, as if they owned the city. They sang new songs, and one in particular was so horrible that I could not believe my ears.<br />
<br />
When the blood of Jews spurts from our knives,<br />
Then things will be twice as good as before!<br />
On the street corners there were soldiers shaking their collection boxes, shouting in chorus, “Give, give, give to the Nazi party!” Every time I saw them I wanted to run, and the sound of those jangling coins pounded in my ears, but Ruth and I would walk past, keeping our faces blank.<br />
<br />
Then one afternoon we had been forced to stop. We had been out shopping with Mother, and suddenly we could walk no further. The street was roped off, and swarms of people had gathered.<br />
“There’s going to be a parade,” Mother had said, her face ashen. “oh, children, if I had known! We’ll have to stand here until it’s over.” She grasped Annie hand tightly and said in her sterned voice, “Don’t move, Annie, and don’t you dare cry!”<br />
All I could see through the crowd were the tops of helmets and black marching feet. Drums thundered, horns and trumpets made a deafening blast. Flags waved everywhere, not the German flag we loved, but the bright red Nazi flag with the black hooked cross. Suddenly a tremendous roar came from the crowd. “Heil Hitler! Heil Hitler!” The whole street seemed to vibrate with it, “Heil Hitler” and I trembled and wondered whether my legs would hold me upright. It seemed that we were the only people who did not join the shouting. We had stood motionless, surrounded by the roaring crowd, until finally it was over. We went home, but things were never quite the same again. <br />
<br />
Now the taxi slammed to an abrupt halt, and Annie nearly fell off the seat.<br />
“What’s the matter, driver?” Mother asked, frowning.<br />
“Can’t get through here,” the driver muttered. “They’re preparing for a rally and a parade.”<br />
“A parade a this time of the morning?” Mother exclaimed.<br />
“See that poster? It’s not starting until ten, but they’re blocking off the street and setting up a platform  for speakers.”<br />
From the window I could see soldiers inspecting the grounds. Some were hanging a huge Nazi flag behind the platform.<br />
“Oh,” Annie piped up with a little giggle, “how beautiful.”<br />
I wanted to pinch her.<br />
“Herr Hitler himself will speak today,” said the taxi driver proudly. “Too bad you have to miss it.”<br />
“Yes,” Mother said faintly, and now I gave Annie a fierce look and nodded toward the bride doll.<br />
A guard with a black pistol in his belt came over to the car. “You can’t get through here,” he said gruffly. “No cars allowed until after the parade.”<br />
The taxi driver yawned and scratched his head, “Guess I’ll turn around and take the next street.”<br />
“You can’t. It’s barricaded too. You’ll have to turn there,” the guard pointed. “Where are you headed?”<br />
“The railroad station.”<br />
“Then you’ll have to go up about six blocks, then left. . .”<br />
<br />
I saw Mother looking at her watch, shaking her head. Then she reached into her purse and suddenly got out of the taxi and walked up to the guard.<br />
“How silly of me to forget about the parade today.” I heard her say in a gay voice. “It’s a shame. I know the children would love to see it.” She smiled brightly.<br />
“If you can wait,” said the guard. “I could arrange to save some chairs for you anf your children. Think what it would mean to them to see the Fuhrer so close!” His eyes gleamed.<br />
“You are very kind,” Mother said. “Unfortunately we have relatives meeting us in Switzerland at the station. It’s the only train today. I suppose the children will get over their disappointment. I told my girls that of course you couldn’t move the barricade just for us.”<br />
The guard glanced over the shoulder. “I suppose they can see another parade soon,” he said, “and they are probably excited about this trip.”<br />
He glanced inside the taxi. Annie face was pressed against the window, and she waved and smiled happily.<br />
Mother held out her hand. Between her fingers was a folded and crumped bill.<br />
“I suppose I could let you through,” he mused.<br />
“You are very kind to take the trouble,” Mother said.<br />
“Not at all,” he replied, taking the bill and putting it into his pocket. “I wouldn’t want you to miss your train. I know how children look forward to these things—I have two of my own.”<br />
“Nice fellow,” said the driver when the barricade had been moved and we continued along the street toward the station.<br />
<br />
We had barely boarded the train before the engines began to hiss and puff and we were moving. Mother asked the porter to turn one of the seats around, so that we could all face each other. Then she leaned back, her eyes closed. Her face looked very white, and I wondered whether she had slept at all the night before. Suddenly she sat up, coughing, and pointed to the water fountain at the end of the car. Ruth ran to bring water in a paper cup. “You never did see Dr. Michels,” she said.<br />
“I know,” Mother sighed. “There was so much to do. I’ll be all right. Just let me rest awhile. You can tell Annie some stories.”<br />
“Come sit between us,” Ruth said to Annie, and she began to tell Annie her favorite story, Cinderella.<br />
Mother leaned toward us suddenly and whispered, “Listen, I forgot to tell you. At the border they might ask us whether we have any valuables. If they say you cannot take your rings, you’ll have to give them up. Do you understand?”<br />
Ruth and I nodded, but I really did not understand, and I looked down at my beautiful ring and watched the light from the window shining through the stone.<br />
<br />
It was a strange, long morning. I had brought a book to read, but I couldn’t concentrate on anything except the click of the wheels and the sound of the engine. I saw a little boy sitting on the fence, waving frantically as the train sped by, but I did not wave back. Ruth came close beside me to look out of the window.<br />
“We never come back,” she whispered.<br />
“Maybe—someday,” I said.<br />
Never, never, my thoughts repeated in rhythm to the clicking wheels. The train followed the course of the Rhine River—Frankfurt, where we went for winter vacation. Heidelberg, with the large old stone castle on the hill—all the places we had loved.<br />
<br />
At last the train lurched and came to a stop. There was a great deal of grumbling. “Why are we stoping here?” a woman exclained crossly. “This stop isn’t scheduled.”<br />
“Last stop before the border,” the conductor shouted, passing through our car.<br />
After a few minutes a man in uniform came onto the train. I recognized the black arm band and the high black boots.<br />
“Jews out!” he shouted. “Jews out for inspection.”<br />
I stared at Mother, unable to speak.<br />
“What a bother,” someone complained. “We’ll all be delayed.”<br />
“Jews out!” the Nazi shouted again. “Out!” He looked around the car.<br />
“Come on, girls,” Mother said in a low voice.<br />
<br />
My hands were moist, and my face left hot. I would never be able to walk through that train. I shook my head blindly, wanting to scream, but the words came out in a whisper, “I can’t.”<br />
“We must!” Mother took my arm, “You must obey, Lisa! Come, don’t be afraid.”<br />
“Bring all your belongings,” said the officer when he saw us standing.<br />
“Take your coat, Lisa,” Mother said, “and your violin, Ruth.”<br />
Ruth took the violin from under her seat, and I felt Mother pulling me toward the aisle. “Lisa, please,” she whispered.<br />
Numbly I began to walk. Everyone’s head was turned toward us. We were the only ones in the car who had to leave. With every step I took the aisle seemed to stretch out longer, but I put one foot in front of the other and kept my eyes straight ahead.<br />
But they were staring at us, all those eyes, and I wanted to scream at all of them, “Why do you look at us? We’re no different than anyone else!” Dimly I saw Annie scampering ahead of me, then she turned and I saw her smiling, and I thought of the Mullers.<br />
<br />
All the suitcases were piled at the end of the car. Mother began to search for ours. She told Ruth and me to carry our own, and then a man with gray hair came up to us.<br />
“Allow me to help you,” he said softly, taking a suitcase in each hand.<br />
“Thank you,” Mother murmured.<br />
“It’s beyond belief,” he muttered under his breath.<br />
Mother shook her head at him slightly, for the Nazi strode past us, calling, “Quick! Quick!”<br />
We were led into a small wooden shack with a few splintery benches along the walls and a large counter where another Nazi waited.<br />
“Open the suitcases,” he commmanded.<br />
With both hands he rummaged through my dresses, my underwear and pajamas, holding them up. He put his hand inside my shoes, then reached down to the bottom of the suitcases and took out the salami. His lips were pressed tightly together as he held up the salami. “Well? Don’t you know that food is forbidden?” he shouted.<br />
“The child,” Mother said, coughing slightly, “simply loves salami.”<br />
I heard the salami land in the waste can behind the counter. My clothes were pushed back inside the suitcase. When all four bags were closed once more, the man turned to Mother, “Have you any jewels?” he asked.<br />
“Only what I am wearing,” Mother said, showing her watch, necklace and rings.<br />
“You can tell me,” he said with a forced smile. “You won’t be punished. Surely you own more jewelry than that!”<br />
“I have taken only what is allowed,” Mother insisted.<br />
“We’ll see,” he said sharply, “Frau Krantz will make the personal inspection. This way.”<br />
<br />
She was a round-faced woman with braids wound around her head, wearing a dark blue uniform. “Remove your shoes and outer clothing,” she said to Mother, when we were in a small, cold room. Ruth and Annie and I sat down on the bench, watching while the woman quickly searched through Mother’s shoes, the pockets of her dress, the lining of her coat. Then she said, “Take everything out of your purse and put it on the table.”<br />
My flesh felt cold at the thought that this moman would touch me, examine me down to my skin as if I were a criminal.<br />
“Now the children,” she said. She hesitated. “The children need only take off their shoes and coats.”<br />
She put her hands inside my shoes and felt the folds of my dress and coat, then she looked at my ring, but said nothing. She opened the door and called out, “These people have nothing.”<br />
We stepped outside the shack into the sunlight, and again we saw the Nazi who had come onto the train. He held up his hand to stop us, then knelt down beside Annie.<br />
“What a pretty doll you have,” he said. “May I see her?”<br />
Annie stared at him woodenly and clutched the bride doll more tightly against her chest.<br />
“Show the officer your doll, Annie,” Mother said.<br />
Annie held the doll toward him, biting her lip as he searched through the dress and veil.<br />
“Very well,” he said, turning with a brisk click of his heels. “You may—wait! I see we have missed something. What is that?” he asked, poiting at Ruth’s violin case.<br />
“It’s my violin,” Ruth said in a whisper.<br />
“It is forbidden to take musical instruments,” he declared.<br />
“But I only—I have to practice.”<br />
“Musical instruments are strictly forbidden!”<br />
“Give it up, Ruth,” Mother said in a low, urgent voice. “Give it!”<br />
We walk back to the train, Ruth with her head down. I looked back for a moment and saw that he had taken the violin from its case and was stroking the smooth wood with his fingertips. Ruth did not notice, and all the way to Zurich she did not speak.<br />
__________  <br />
<i>H. đăng</i></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=921</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(¯'·.♥ Vẫn thấy bên đời còn có Anh ♥·'¯)]]></title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=920</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:01:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[SIZE=&quot;3&quot;] 
[COLOR=&quot;Red&quot;][SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE]@YTyeuthuong®[SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE][/COLOR] 
[COLOR=&quot;Red&quot;][SIZE=&quot;5&quot;] 
 
[SIZE=&quot;5&quot;](¯'·.♥...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="3"><br />
<font color="Red"><font size="5">♥</font>@YTyeuthuong®<font size="5">♥</font></font><br />
<font color="Red"><font size="5"><br />
<br />
<font size="5">(¯'·.♥ </font><font size="3"><font face="Lucida Sans Unicode">Vẫn thấy bên đời còn có Em - vẫn thấy bên đời còn có Anh </font></font><font size="5"><font size="5">♥</font>·'¯)</font></font></font></font><br />
<font color="Red"><br />
<br />
Cám ơn 1 người yêu <br />
Cám ơn Anh ,Cám ơn tình yêu của Em - người bạn đời của Em <br />
đã ở bên Em những lúc Em gặp khó khăn <br />
<br />
<b><font face="Lucida Sans Unicode">Vẫn thấy bên đời còn có Anh<br />
<br />
Nov13/09</font></b><br />
<br />
</font><br />
<a href="http://&#91;IMG]http://i220.photobucket.com/albums/dd51/Yoiseaux/vanthaybendoiconconYT.jpg&#91;/IMG]" target="_blank"><img src="http://i220.photobucket.com/albums/dd51/Yoiseaux/vanthaybendoiconconYT.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<br />
Vẫn thấy bên đời còn có em<br />
tấm lòng em như lá kia còn xanh<br />
rừng ơi hãy giữ cho bền nhé !<br />
những cành hoa phai quá không đành <br />
<br />
em đã đến nơi này...tựa như cánh én <br />
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân<br />
nhớ gì ...mà nắng vàng cánh rừng<br />
thương ai mà...sương khuya vội vàng buông<br />
chiều nay...bên trời xao xuyến...<br />
còn em...trong từng nhớ thương...<br />
<br />
vẫn thấy em cười đùa đó đây <br />
mái nhà năm xưa tóc em còn bay<br />
gặp nhau giây phút trong đời ấy<br />
nỗi gì bâng khuâng...vướng chân hòai...<br />
<br />
em đã đến nơi này tựa như cánh én <br />
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân<br />
nhớ gì ...mà nắng vàng cánh rừng<br />
thương ai mà...sương khuya vội vàng buông<br />
chiều nay...bên trời xao xuyến..........<br />
còn em ...trong từng nhớ thương...................<br />
<br />
mỗi vết thương lành..một nỗi vui<br />
mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay<br />
dù em khẽ bước không thành tiếng<br />
cõi đời bao la vẫn ngân dài........<br />
<br />
<font color="Red"><i>nhớ gì ...mà nắng vàng cánh rừng<br />
thương ai mà...sương khuya vội vàng buông<br />
chiều nay...bên trời xao xuyến..........<br />
còn em ...trong từng nhớ thương...................<br />
</i></font><br />
<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="  background-color: #FFCC99   ;border-color: #cccccc; color:#FFCC99 ; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; padding:0px; border-width:1px; border-style:solid"><tr><td align="center"><embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#FFCC99" width="130" height="180" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/guitar_test.swf" flashvars="autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/05202dd4-b083-487a-a9e7-edd14777d1d5&amp;theName=01 Van Co Em Ben Doi&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed></td></tr><tr><td style="font-size:11px" valign="bottom" align="center"><a style="color: #FFCC99" href="http://www.esnips.com/doc/05202dd4-b083-487a-a9e7-edd14777d1d5/01-Van-Co-Em-Ben-Doi/?widget=flash_player_guitar">01 Van Co Em Ben D...</a></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>YeuThuong</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=920</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (S.2: 301-600)</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=919</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:36:52 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[CENTER][B][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;Blue&quot;]-S-[/COLOR][/SIZE][/FONT] 
(Câu 301-456—Hết)[/B][/CENTER] 
 
301- 
Sóng bủa lao xao con cá Lao...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font face="Verdana"><font size="5"><font color="Blue">-S-</font></font></font><br />
(Câu 301-456—Hết)</b></div><br />
301-<br />
Sóng bủa lao xao con cá Lao nhào khỏi lưới,<br />
Biết đến chừng nào anh cưới được em. <br />
<br />
302-<br />
Sóng cả chớ ngã tay chèo.<br />
<br />
303-<br />
Sông cách sông, thủy cách thủy,<br />
Mình sao xe được sợi chỉ tươi màu,<br />
Làm sao bắc được cây cầu,<br />
Đặng em qua lại giải sầu với anh. <br />
<br />
304-<br />
Sông cách sông, thủy thời cách thủy,<br />
Em làm sao mua sợi chỉ bắc một cây cầu,<br />
Kẻ đi qua, người đi lại, mới biết cây cầu của em. <br />
<br />
305-<br />
Sông Cái Cá không rộng không dài,<br />
Trăm năm xuôi chảy miệt mài,<br />
Tiếc cho người nghĩa thiếu ông mai dẫn đường.<br />
<br />
306-<br />
Sống cái nhà, thác cái mồ.<br />
<br />
307-<br />
Sông cạn đá mòn.<br />
<br />
308-<br />
Sông cạn, biển cạn lòng ta không cạn,<br />
Núi lở, non mòn, nghĩa bạn không quên.<br />
Đường còn đi xuống, đi lên,<br />
Ơn bạn bằng biển, ta đền bằng non.<br />
Đường mòn, duyên nợ không mòn,<br />
Chết thì mới hết, sống còn gặp nhau.<br />
Lời nguyền trước cũng như sau,<br />
Em không phụ khó tham giàu ở đâu.<br />
<br />
309-<br />
Sông Cao Lãnh, phụng hoàng chớp cánh, <br />
Bãi cồn xa cá lội dựa gành, <br />
Cất tiếng kêu người nghĩa bạn lành, <br />
Duyên đây không kết đoạn đành đi đâu? <br />
<br />
310-<br />
Sông Cầu đất thấp, nền cao, <br />
Ai qua đến đó lao đao cửa nhà.<br />
<br />
311- <br />
Sống cậy nhà, già cậy mồ.<br />
<br />
312-<br />
Sống chẳng được nhờ, chết phải để tang. <br />
<br />
313-<br />
Sống chết có số. <br />
<br />
314-<br />
Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. <br />
<br />
315-<br />
Sống chỉ mặt, thác chỉ mồ. <br />
<br />
316-<br />
Sông có khúc, người có lúc. <br />
<br />
317-<br />
Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy, <br />
Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan,<br />
Quý thay những tấm lòng vàng,<br />
Làm ăn chất phác, đảm đang mọi điều. <br />
<br />
318-<br />
Sóng cửa Trà, ma cửa Hộ.<br />
<br />
319-<br />
Sống cục đất, mất cục vàng.<br />
<br />
320-<br />
Sông Cửu Long có dòng nước bạc,<br />
Không thương em, anh nỡ gạt chi em. <br />
<br />
321-<br />
Sông dài cá lội biết tăm,<br />
Phải duyên chồng vợ, ngàn năm em cũng chờ! <br />
<br />
322-<br />
Sông dài cá lội biệt tăm,<br />
Phải duyên phu phụ ngàn năm vẫn chờ.<br />
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,<br />
Duyên ai nấy lập, đừng chờ uổng công. <br />
<br />
323-<br />
Sông dài cá lội biệt tăm,<br />
Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây. <br />
<br />
324-<br />
Sông dài được mấy đò ngang,<br />
Anh nhiều nhân ngãi, em mang oán thù.<br />
<br />
325-<br />
Sông dài nước chảy sóng reo,<br />
Thương em chẳng nệ mái chéo ngược xuôi.<br />
<br />
326-<br />
Sông dài sông chảy đi đâu,<br />
Người thương không lấy làm sầu dạ anh.<br />
<br />
327-<br />
Sống dầu đèn, chết kèn trống.<br />
<br />
328-<br />
Sống để dạ, chết mang theo.<br />
<br />
329-<br />
Sống đến đâu hay đến đấy.<br />
<br />
330-<br />
Sông Dinh ai bới, ai đào,<br />
<br />
331-<br />
Để cho ngọn nước chảy vào vòng cung? <br />
<br />
332-<br />
Sông Dinh có ba ngọn nguồn,<br />
Anh nhớ em băng đèo vượt suối nhưng chưa biết đường tới em.<br />
Ghé vô chợ Ninh Hoà mua một xâu nem,<br />
Một chai rượu bọt để quên nỗi nhớ nhà.<br />
<br />
333-<br />
Sống đọa thác đày.<br />
<br />
334-<br />
Sóng dợn bè tre, con cu sè đuôi phụng, <br />
Em có xa anh rồi, cũng để bụng thương anh. <br />
<br />
335-<br />
Sống đục sao bằng thác trong.<br />
<br />
336-<br />
Sống được miếng dồi chó, chết được bó vàng tâm.<br />
<br />
337-<br />
Sống dương gian không nắm được tay chàng,<br />
Thác xuống âm phủ, em giở nắp hàng cho anh vô.<br />
<br />
338-<br />
Sống dương trần anh Hớn, em Hồ, <br />
Anh muốn làm sao khi chết đặng chung mồ với em. <br />
<br />
339-<br />
Sóng gió bất kỳ.<br />
<br />
340-<br />
Sống gởi nạc, thác gởi xương. <br />
<br />
341-<br />
Sống gởi thác về. <br />
<br />
342-<br />
Sông Hà núi Nhạc. <br />
<br />
343-<br />
Sông hồ một giải con con, <br />
Gặp cơn sóng gió chớ non tay chèo. <br />
Yêu nhau sinh tử cũng liều,<br />
Thương nhau lặn suối, qua đèo có nhau. <br />
<br />
344-<br />
Sống hợp quần, gian truân nào đáng sợ.<br />
<br />
345-<br />
Sông Tiền cá lội huyên thiên,<br />
Lòng anh muốn bắt con cá lội riêng một mình.<br />
<br />
346-<br />
Sông Tiền đường cá lội giao đuôi, <br />
Kiều thương Kim Trọng giả như tui thương mình. <br />
<br />
347-<br />
Sông Tiền lưới mới thả xuôi,<br />
Thúy Kiều xa Kim Trọng như tui xa mình.<br />
<br />
348-<br />
Sông Tiền sông Hậu cùng nguồn,<br />
Thuyền bè tấp nập bán buôn dập dìu. <br />
<br />
349-<br />
Sóng to gió lớn.<br />
<br />
350-<br />
Sông Tô mấy khúc uốn vào,<br />
Ấy là có lắm anh hào ở trong.<br />
Sông Tô một dải lượn vòng,<br />
Ấy nơi liệt nữ anh hùng giáng sinh.<br />
Sông Hồng một khúc uốn quanh,<br />
Văn nhân tài tử lừng danh trong ngoài. <br />
<br />
351-<br />
Sông Tô nước chảy quanh co,<br />
Phạm Công hiển hóa, âm phò quốc vương. <br />
<br />
352-<br />
Sông Tô nước chảy quanh co,<br />
Cầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya.<br />
Buồn tình vừa lúc phân chia,<br />
Tiếng ai như đã bên kia hẹn hò. <br />
<br />
353-<br />
Sông Tô nước chảy trong ngần,<br />
Con thuyền buồm trắng chạy gần, chạy xa.<br />
Thon thon hai mũi chèo hoa,<br />
Lướt đi, lướt lại như là bướm gieo. <br />
<br />
354-<br />
Sông Tô nước đục lờ lờ,<br />
Cắm sào mà đợi bao giờ nước trong. <br />
<br />
355-<br />
Sông Trà sát núi Long Đầu,<br />
Nước kia chảy mãi, rồng chầu ngày xưa.<br />
<br />
356-<br />
Sông Trà Khúc, ai mà tát cạn, <br />
Rừng Trà Bồng, ai đẵn hết cây.<br />
<br />
357-<br />
Sông Trà Ôn nhiều tôm cá, <br />
Làng Trà Côn đường sá khó đi, <br />
Bơi xuồng mưa gió ngại gì, <br />
Lâu lâu anh rảnh tìm về thăm em. <br />
<br />
358-<br />
Sóng trước bủa sao, sóng sau bủa vậy.<br />
<br />
359-<br />
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.<br />
<br />
360- <br />
Sông Tuần một dải nông sờ,<br />
Hàm rồng một dãy lờ mờ núi cao.<br />
Vui thay núi thẳm sông sâu,<br />
Thuyền đi hai dãy như sao hôm rằm.<br />
<br />
361-<br />
Sông Tương ai bảo rằng sâu,<br />
Chẳng bằng phân nửa mạch sầu của ta.<br />
<br />
362-<br />
Sông Tương ai gọi sông sâu, <br />
Chẳng bằng phân nửa mạch sầu của ta.<br />
Sông tuy sâu hãy còn có đáy, <br />
Bệnh tương tư không bãi không bờ, <br />
Đầu sông chàng đợi chàng chờ, <br />
Nào hay thiếp đợi hững hờ cuối sông. <br />
<br />
363-<br />
Sống vì mồ vì mả, không ai vì cả bát cơm. <br />
<br />
364-<br />
Sóng vồn vã đưa thuyền ai chập chã,<br />
Hỡi cô em hối hả chèo thuyền.<br />
Hãy dừng tay ta nói chuyện tơ duyên,<br />
Sao cô vội vã quay thuyền bỏ đi. <br />
<br />
365-<br />
Sóng xao bọt nước xanh xanh,<br />
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng.<br />
Thiếp hỏi chàng có thương trọn hay không,<br />
Làm cho thiếp đợi mất công thiếp chờ.<br />
<br />
366-<br />
Sóng xao đầu vịt.<br />
<br />
367-<br />
Sóng xao mặc sóng dưới thoàn (thuyền), <br />
Một ngày vắng bạn ăn vàng không ngon. <br />
<br />
368-<br />
Sóng yên bể lặng.<br />
<br />
369-<br />
Sự chi lo bà vãi trọc đầu.<br />
<br />
370-<br />
Sự chi lo ông đò khát nước.<br />
<br />
371-<br />
Sư đang tụng niệm Nam Mô, <br />
Thấy cô xách giỏ mò cua bên chùa.<br />
Lòng sư luống những ngẩn ngơ,<br />
Bỏ kinh, bỏ kệ tìm cô hỏi chào.<br />
Ai ngờ cô đi đàng nào,<br />
Sư cầm tràng hạt ra vào băn khoăn.<br />
<br />
372-<br />
Sư đi chùa mốc, sân rêu,<br />
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua.<br />
Vinh hoa là chuyện trò đùa,<br />
Đã tu không trót lại mua trận cười.<br />
<br />
373-<br />
Sự đời chỉ tại Bà chúa Chè,<br />
Cho nước Chúa mất, cho nghè làng xiêu. <br />
<br />
374-<br />
Sự đời nước mắt soi gương,<br />
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.<br />
<br />
375-<br />
Sự đời phải nghĩ mà răn,<br />
Phải nuốt lời bạn, phải ăn lời thầy.<br />
Dốt kia thì phải cậy thầy,<br />
Vụng kia cậy bạn thì mày mới nên.<br />
<br />
376-<br />
Sứ giả ăn trước thành hoàng.<br />
<br />
377-<br />
Sử kinh anh thuộc nhiều pho, <br />
Còn câu chính tượng tỏ cho em tường. <br />
<br />
378-<br />
Sự làm hay hỏng, sự ngóng hay trơ.<br />
<br />
379-<br />
Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay.<br />
<br />
380-<br />
Sống ở nhà, già ở chùa. <br />
<br />
381-<br />
Sống ở trên đời làm người phải biết nghĩ,<br />
Ăn uống tìm lại, đánh nhau tìm đi.<br />
<br />
382-<br />
Sống quê cha, ma quê chồng.<br />
<br />
383-<br />
Sông rộng gió cả. <br />
<br />
384-<br />
Sông Sâu không chết, chết vũng trâu đầm.<br />
<br />
385-<br />
Sông sâu anh bắc cầu khum,<br />
Em đi cho khéo kẻo trượt ùm xuống sông.<br />
<br />
386-<br />
Sông sâu anh cắm sào dài,<br />
Con voi chứng nết, thằng nài phải khôn.<br />
<br />
387-<br />
Sông sâu bên lở bên bồi,<br />
Thấy anh mắc cỡ, lấy nồi nấu cơm.<br />
<br />
388-<br />
Sông sâu biết bắc mấy cầu,<br />
Phận em là gái biết đâu bến bờ.<br />
<br />
389-<br />
Sông sâu biết bắc mấy cầu,<br />
Thân em là gái biết hầu mấy nơi. <br />
<br />
390-<br />
Sông sâu biết bắc mấy cầu,<br />
Phận em là gái biết hầu mấy nơi.<br />
Trâm vàng dắt chặt còn rơi,<br />
Lòng em chưa quyết đổi dời tại anh. <br />
<br />
391-<br />
Sông sâu cá lội bặt tăm, <br />
Chín thu cũng đợi, mười năm cũng chờ.<br />
<br />
392-<br />
Sông sâu cá lội biệt tăm,<br />
Phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ.<br />
<br />
393-<br />
Sông sâu cá lội lờ đờ, <br />
Biết em có đợi mà chờ uổng công. <br />
<br />
394-<br />
Sông sâu cá lội mất tăm,<br />
Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ. <br />
- Sông sâu cá lặn vào bờ,<br />
Lấy ai thì lấy đợi chờ mà chi.<br />
<br />
395-<br />
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.<br />
<br />
396-<br />
Sông sâu còn có kẻ dò,<br />
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.<br />
<br />
397-<br />
Sông sâu mà sắm đò ngang, <br />
Em chiều nhân ngãi. anh mang oán thù. <br />
<br />
398-<br />
Sông sâu nước chảy đá mòn,<br />
Còn sông còn biển, hai ta còn thương nhau.<br />
<br />
399-<br />
Sông sâu nước chảy đôi bờ, <br />
Bên bồi, bên lở biết nhờ bên nao? <br />
<br />
400-<br />
Sông sâu nước chảy làm vầy,<br />
Ai đưa em đến chốn nầy gặp anh.<br />
Đào tơ, sen ngó xanh xanh,<br />
Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.<br />
<br />
401-<br />
Sông sâu nước chảy làm vầy,<br />
Ai xui em đến chốn nầy gặp anh.<br />
Đào tơ, sen ngó xanh xanh,<br />
Ngọc lành còn đợi giá lành hợp duyên.<br />
Cho hay Tiên lại gặp tiên,<br />
Phượng hoàng đâu chịu đứng chen với gà.<br />
<br />
402-<br />
Sông sâu nước chảy lờ đờ,<br />
Chèo mau kẻo biết bao giờ gặp em.<br />
<br />
403-<br />
Sông sâu nước chảy ngập kiều,<br />
Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương.<br />
<br />
404-<br />
Sông sâu nước chảy xuôi dòng,<br />
Tiếc chi người nghĩa thiếu dây tơ hồng se duyên.<br />
<br />
405-<br />
Sông sâu nước chảy, con cá nhảy giữa dòng,<br />
Thấy anh, em lại phân vân,<br />
Tuổi em còn nhỏ, anh chở đôi năm thế nào? <br />
- Em ơi tuổi xuân một thuở hoa đào,<br />
Phải duyên nên chồng vợ, đợi ong bướm ra vào làm chi? <br />
<br />
406-<br />
Sông sâu sào ngắn khó dò,<br />
Muốn đi thăm bạn, sợ đò không đưa. <br />
- Đò không đưa làm sao đến bến,<br />
Thiếp không thương chàng, thiếp đến chi đây? <br />
<br />
407-<br />
Sông sâu sào vắn khó dò,<br />
Muốn qua thăm bậu, ngặt đò không đưa.<br />
<br />
408-<br />
Sông sâu sóng bủa ba đào,<br />
Người đi muôn dặm lúc nào về đây. <br />
<br />
409-<br />
Sông sâu vực thẳm hỡi chàng, <br />
Đâu đâu cũng vậy anh phũ phàng làm chi. <br />
<br />
410-<br />
Sông sâu, sào ngắn khôn dò, <br />
Người khôn ít nói, khôn đo tấc lòng.<br />
<br />
411-<br />
Sông sâu, sóng bủa cánh cò, <br />
Thương em vì bởi câu hò có duyên.<br />
<br />
412-<br />
Song song đôi ngọn gươm trường, <br />
Chết anh anh chịu, buông nàng anh không buông.<br />
<br />
413-<br />
Sống tết, chết giỗ.<br />
<br />
414-<br />
Sông Thạnh nước chảy chia đôi,<br />
Ai về Phan Rí với tôi thì về.<br />
<br />
415-<br />
Sống thì chẳng cho ăn nào, <br />
Chết bày cúng giỗ, mâm cao cỗ đầy.<br />
<br />
416-<br />
Sống thì cơm chẳng cho ăn,<br />
Chết bày xôi thịt, làm văn tế ruồi. <br />
<br />
417-<br />
Sông Thu Bồn chảy về Cửa Đại,<br />
Lạch Bình Long chảy mãi ra Hàn. <br />
Ai về Đà Nắng, Hội An,<br />
Cho tôi nhắn gởi vài hàng tâm tư. <br />
<br />
418-<br />
Sông Thu chẳng thiếu đò đưa, <br />
Bùi khoai Chợ Được, mát dừa Kiến Tân, <br />
Quế Sơn cau, mít mấy tầng, <br />
Mê lòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà Mi.<br />
<br />
419-<br />
Sông Thu nước chảy đôi dòng,<br />
Đèn khêu hai ngọn, anh trông ngọn nào.<br />
Muốn tắm mát lên ngọn sôn đào,<br />
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.<br />
Hai tay vin cả đôi cành,<br />
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng.<br />
<br />
420-<br />
Sông Thương nước chảy đôi dòng,<br />
Đèn khêu đôi ngọn, em trông ngọn nào.<br />
Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào,<br />
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.<br />
Đôi tay em víu đôi cành,<br />
Quả chín em bẻ, quả xanh thì đừng.<br />
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng,<br />
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo.<br />
Sa chân lỡ bước xuống đò,<br />
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền.<br />
Chợ Vị Hoàng một tháng sáu phiên,<br />
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên bán hàng.<br />
Hàng cô cánh kiến. vỏ vang,<br />
Dây thau, dây thép, dây đàn, lưỡi câu.<br />
Gương soi với lược chải đầu,<br />
Hòn son bánh mực, gượng Tàu bày ra.<br />
Đèn nhang sắp để trong nhà,<br />
Giấy tiền vàng bạc đem ra bày hàng.<br />
<br />
421-<br />
Sông Thương nước chảy đôi dòng,<br />
Trai quên vợ, gái quên chồng thời lên.<br />
Ta về dựng được mây lên,<br />
Trời se mây lại một bên Hòn Lèn.<br />
<br />
422-<br />
Sư tử ngồi giữa lư đồng,	<br />
Chính chuyên cho lắm, không chồng cũng hư.<br />
<br />
423-<br />
Sù, Gạ thì giỏi chăn tằm,<br />
Làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền. <br />
<br />
424-<br />
Sửa mũ qua vườn đào.<br />
<br />
425-<br />
Sửa túi nâng khăn.<br />
<br />
426-<br />
Sứa vượt qua đăng.<br />
<br />
427-<br />
Sức cùng lực kiệt.<br />
<br />
428-<br />
Sức dài vai rộng.<br />
<br />
429-<br />
Sức khỏe là vàng.<br />
<br />
430-<br />
Súc sắc, súc sẻ, <br />
Nhà nào còn đèn còn lửa? <br />
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào! <br />
Bước lên giường cao , thấy đôi rồng ấp. <br />
Bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu. <br />
Bước ra đằng sau, thấy nhà ngói lợp. <br />
Trâu ông còn buộc, ngựa ông còn cầm.<br />
Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ. <br />
Vợ ông sinh đẻ, những con tốt lành,<br />
Những con như tranh, những con như rối <br />
Súc sắc súc sẻ. . . <br />
<br />
431-<br />
Sui gia là bà con tiên.<br />
<br />
432-<br />
Sừng cánh cắt, mắt ông voi.<br />
<br />
433-<br />
Sừng cánh ná, dạ bình vôi, lưng chó ngồi, đít mâm thau.<br />
<br />
434-<br />
Sừng chim nanh chuột.<br />
<br />
435-<br />
Sưng mày sưng mặt.<br />
<br />
436-<br />
Súng nẫu hay, nẫu bắn lia lia, <br />
Còn tui súng dở bắn lìa cội cây. <br />
<br />
437-<br />
Sung ngái một lòng, bưởi bòng một dạ.<br />
<br />
438-<br />
Sừng to móng hến thì nuôi phải rồi.<br />
<br />
439-<br />
Suối Bèo vui buổi chợ phiên, <br />
Đường xa cũng gắng, không tiền cũng đi. <br />
-Suối Bèo, phiên phụ còn đông, <br />
<br />
440-<br />
Đừng mong phiên chính gánh gồng chen vô.<br />
<br />
441-<br />
Sướng gì hơn sướng làm lành,<br />
<br />
442-<br />
Như  bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.<br />
<br />
443-<br />
Sướng lắm khổ nhiều.<br />
<br />
444-<br />
Sượng mẹ bở con.<br />
<br />
445-<br />
Sướng như tiên.<br />
<br />
446-<br />
Sướng quá hóa cuồng.<br />
<br />
447-<br />
Sương sa lụy nhỏ dầm mình, <br />
Đến nay mới biết là tình anh thương. <br />
<br />
448-<br />
Sương sa ướt áo đầm minh, <br />
Ngày nay tôi mới rõ ý tình của em.<br />
<br />
449-<br />
Sương sa ướt lá bìm bìm,<br />
Xưa rày vắng mặt, nay mới tìm được đây.<br />
<br />
450-<br />
Sướng từ trong trứng sướng ra.<br />
<br />
451-<br />
Sứt quai gãy gọng.<br />
<br />
452-<br />
Sụt sùi gió Nữ mưa Ngâu, <br />
Nỗi thương chi xiết nỗi sầu lại vương. <br />
<br />
453-<br />
Sưu cao thuế nặng.<br />
<br />
454-<br />
Suy bụng ta ra bụng người.<br />
<br />
455-<br />
Suy đi nghĩ lại.<br />
<br />
456-<br />
Suy cân tính lạng.<br />
<br />
<i>(<u>Hết</u>)</i></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=919</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(¯'·.♥ Hạnh phúc lang thang.....♥.·'¯)]]></title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=918</link>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:04:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[COLOR=&quot;Red&quot;] 
[SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE]@[SIZE=&quot;3&quot;]YTyeuthuong®[/SIZE][SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE][/COLOR] 
[COLOR=&quot;DarkOrange&quot;][SIZE=&quot;3&quot;][FONT=&quot;Lucida Sans...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="Red"><br />
<font size="5">♥</font>@<font size="3">YTyeuthuong®</font><font size="5">♥</font></font><br />
<font color="DarkOrange"><font size="3"><font face="Lucida Sans Unicode"><br />
<br />
<font size="5">(¯'·.♥ </font>Hạnh phúc lang thang.<font size="5">....♥.·'¯)</font></font></font></font><br />
<br />
<br />
Ngày ấy em như hoa sen<br />
mang nhiều dáng huyền mỗi khi chiều lên<br />
ngày ấy em như sương trong<br />
nép trên bông hồng mượt trên cánh nhung<br />
<br />
ngày ấy em như cung tơ<br />
cho đời thẩn thờ...cho tôi dệt mơ<br />
đường khuya tay đan ngón tay<br />
hứa cho đời ước mơ dài...<br />
<br />
nhưng năm tháng vô tình<br />
mà lòng người cũng vô tình<br />
rồi màu úa thay màu xanh<br />
người yêu xa bến mộng<br />
đò xưa đã qua sông<br />
dòng đời trôi mênh mông..<br />
dáng xưa nay xa rồi<br />
đường khuya mưa rơi rơi<br />
phố xưa quên một người<br />
bàn chân gieo đơn côi<br />
gió mang theo cơn lạnh<br />
về rót lệ trên môi<br />
<br />
ngày ấy em yêu say mê...<br />
tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly<br />
tình ái không xanh như thơ<br />
đến chung hơi thở... rồi trôi rất xa....<br />
<br />
hạnh phúc lang thang như mây<br />
cho hồn héo gầy khi ta còn đây<br />
từng đêm qua trong giấc mơ<br />
vẫn mong chờ <br />
có em về<br />
 <br />
<font color="DarkOrange"><i><br />
 nhưng năm tháng vô tình<br />
mà lòng người cũng vô tình<br />
rồi màu úa thay màu xanh<br />
người yêu xa bến mộng<br />
đò xưa đã qua sông<br />
dòng đời trôi mênh mông..<br />
dáng xưa nay xa rồi<br />
đường khuya mưa rơi rơi<br />
phố xưa quên một người<br />
bàn chân gieo đơn côi<br />
gió mang theo cơn lạnh<br />
về rót lệ trên môi</i></font><br />
<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="  background-color: #CC9966   ;border-color: #cccccc; color:#CC9966 ; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; padding:0px; border-width:1px; border-style:solid"><tr><td align="center"><embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#CC9966" width="130" height="180" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/guitar_test.swf" flashvars="autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/eab5828a-8046-4d72-8168-60f56cf03cfe&amp;theName=Hanh-Phuc-Lang-Thang&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed></td></tr><tr><td style="font-size:11px" valign="bottom" align="center"><a style="color: #CC9966" href="http://www.esnips.com/doc/eab5828a-8046-4d72-8168-60f56cf03cfe/Hanh-Phuc-Lang-Thang/?widget=flash_player_guitar">Hanh-Phuc-Lang-Tha...</a></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>YeuThuong</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=918</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (S.1: 1-300)</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=917</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:50:50 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[B][CENTER][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;Blue&quot;]-S-[/COLOR][/SIZE][/FONT] 
(Câu 1-300)[/CENTER][/B] 
 
1- 
Sông kia nước chảy lờ đờ, 
Con thuyền...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><div align="center"><font face="Verdana"><font size="5"><font color="Blue">-S-</font></font></font><br />
(Câu 1-300)</div></b><br />
<br />
1-<br />
Sông kia nước chảy lờ đờ,<br />
Con thuyền lững thững với trăng mờ nào soi. <br />
Con sông bên lở, bên bồi,<br />
Bên lở, lở mãi; bên bồi, bồi thêm. <br />
Bao giờ gió đứng, sóng êm,<br />
Thuyền anh xuôi ngược qua đêm lại về. <br />
Với em anh trót nặng lời thề. <br />
<br />
2-<br />
Sông kia qua được mấy đò, <br />
Một mình em cầm nón che cho mấy người. <br />
<br />
3-<br />
Sông Kỳ Lộ vừa sâu, vừa hẹp,<br />
Nước Kỳ Lộ vừ mát, vừa trong,<br />
Thuyền anh bơi ngược dòng sông,<br />
Tìm em cho thoả tấm lòng nhớ thương.<br />
<br />
4-<br />
Sống là gửi, thác là về, <br />
Sống chơi trần thế thác về âm ty.<br />
<br />
5-<br />
Sống làm chi biệt ly quân tử, <br />
Thác cho rồi đặng chữ thủy chung. <br />
<br />
6-<br />
Sống làm chi kẻ Hán, người Hồ,<br />
Một mai thác xuống chôn một mồ mới vui. <br />
<br />
7-<br />
Sống làm trai Bát Tràng, <br />
Chết làm Thành Hoàng Kiêu Kỵ.<br />
<br />
8-<br />
Sống làm tướng, thác làm thần, <br />
Giết người bạc ngãi một lần mà thôi. <br />
<br />
9-<br />
Sống lâu biết nhiều sự lạ.<br />
<br />
10-<br />
Sống lâu lên lão làng.<br />
<br />
11-<br />
Sống lâu sức khoẻ. mọi sự mọi hay.<br />
<br />
12-<br />
Sông lở cát bồi.<br />
<br />
13-<br />
Sông Lô một giải trong ngần <br />
Thảnh thơi ta dũ bụi trần cũng nên. <br />
Sông Thao nước đục người đen, <br />
Ai lên Phố Én cũng quên đường về.<br />
Mẹ em buôn chỉ, bán tơ, <br />
Buôn ngọn Sông Bờ, bán ngọn Sông Thao. <br />
Nước Sông Thao biết bao giờ cạn.<br />
Núi Ba Vì biết vạn nào cây. <br />
Nào nhà anh Tú đâu đây? <br />
<br />
14-<br />
Sống mà ăn sẵn.<br />
<br />
15-<br />
Sông Măng nước chảy quanh co,<br />
Bỏ đăng, anh xúc, em mò cho vui.<br />
Đi ngang đám lá đầu hồi,<br />
Phải duyên chồng vợ hứa cho rồi hỡi em? <br />
<br />
16-<br />
Sống mấy ngày, thương anh bạn mấy ngày, <br />
Không biết thiên đình sổ định vắn dài mà thương lâu. <br />
<br />
17-<br />
Sống mỗi người một nết,<br />
Chết mỗi người một tật.<br />
<br />
18-<br />
Sống mỗi người một nhà,<br />
Già mỗi người một mồ. <br />
<br />
19-<br />
Sống một đồng không biết, chết một đồng không đủ.<br />
<br />
20-<br />
Sông ngã bảy, chảy về bảy ngã,<br />
Thuyền đến đây về ngả nào đây,<br />
Buồm không theo kịp chim bay, <br />
Xa nhau biết có còn ngày gặp nhau? <br />
<br />
21-<br />
Sóng ngã, thuyền câu, lưới dập, <br />
Sông Ngân có cặp cá kìm, <br />
Anh giờ có bạn, em biết tìm nơi đâu.<br />
<br />
22-<br />
Sông Ngân hà vịt lội ướt lông, <br />
Rùa kêu, đá nổi thiếp không gặp chàng. <br />
<br />
23-<br />
Sống ngày nào biết ngày ấy.<br />
<br />
24-<br />
Sống nhà, thác mồ.<br />
<br />
25-<br />
Sông Nha Trang cát vàng, nước đục, <br />
Thảnh thơi con cá nục lội dọc, lội ngang. <br />
Đã nguyền hai chữ đá vàng, <br />
Quí chi tách cà phê đen, ly sữa bò trắng, <br />
Anh nở phụ phàng nước non. <br />
<br />
26-<br />
Sống như vầy em sống làm chi,<br />
Chiều nay em ra bến sông Qui trầm mình. <br />
- Hai tay xách hai cái chình,<br />
Nước sông Qui anh múc cạn còn gì mình trầm thân.<br />
<br />
27-<br />
Sống ở làng, sang ở nước.<br />
<br />
28-<br />
Sáng ngày em đi hái dâu,<br />
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.<br />
Hai anh đứng dậy hỏi han,<br />
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu.<br />
Thưa rằng tôi đi hái dâu,<br />
Hai anh mở túi đưa trầu mời ăn.<br />
Thưa rằng bác mẹ em răn,<br />
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.<br />
<br />
29-<br />
Sáng ngày ra đứng Cửa Đông,<br />
Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng.<br />
Ông thày gieo quẻ nói rằng,<br />
Lộn thì lộn được, nhưng năng phải đòn.<br />
Mồ cha đứa có sợ đòn,<br />
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi. <br />
<br />
30-<br />
Sáng như gương.<br />
<br />
31-<br />
Sáng như trăng rằm.<br />
<br />
32-<br />
Sáng ra đi chợ, anh mua chục ly lớn, chục ly nhỏ, <br />
Chục ly lớn sơn đỏ, chục ly nhỏ sơn vàng, <br />
Rượu sâm banh rót để hai hàng,<br />
Trước đền ơn phụ mẫu, sau rỡ ràng đôi ta. <br />
<br />
33-<br />
Sáng ra đi chợ Bà Phong,<br />
Bói xem một quẻ có chồng được không?<br />
Thầy bói xem quẻ nói rằng,<br />
Chồng thì có được, hàm răng có còn? <br />
<br />
34-<br />
Sáng rửa cưa, trưa mài đục, tối giục tiền.<br />
<br />
35-<br />
Sáng tai họ, điếc tai cày.<br />
<br />
36-<br />
Sáng thăm, tối viếng, cơm nặng, áo dày.<br />
<br />
37-<br />
Sáng trăng chi lắm bớ ông trời,<br />
Để đôi lứa trẻ trao lời thiệt hơn. <br />
<br />
38-<br />
Sáng trăng dạo cẳng đi chơi,<br />
Dạo miền sơn thủy, dạo nơi hữu tình.<br />
<br />
39-<br />
Sáng trăng đi bủa cá de,<br />
Em ngồi gỡ lưới vừa nghe anh hò.<br />
Về nhà nấu cháo bo bo,<br />
Để anh ăn cho khoẻ, anh hò cho hay.<br />
<br />
40-<br />
Sáng trăng em nói tối trời,<br />
Thuyền chạy giữa vời, em nói đò đưa.<br />
Lạy trời bớt gió, thôi mưa,<br />
Để cho trai tân, gái cựu đón đưa cho trọn niềm.<br />
<br />
41-<br />
Sáng trăng giã gạo chày đôi,<br />
Cám bay phảng phất nhớ người nghĩa nhơn.<br />
Nghĩa nhơn mỏng dánh như cánh con chuồn chuồn,<br />
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. <br />
<br />
42-<br />
Sáng trăng giã gạo giữa trời,<br />
Cám bay phảng phất nhớ người phương xa. <br />
Nhớ người da nuột, má nà, <br />
Có chồng chưa nói thiệt, kẻo ở xa anh lầm. <br />
<br />
43-<br />
Sáng trăng giã gạo giữa trời, <br />
Cám bay phất phưởng thương người xứ xa.<br />
<br />
44-<br />
Sáng trăng giã gạo ngoài trời,<br />
Cám bay phảng phất nhớ lời bạn than.<br />
<br />
45-<br />
Sáng trăng ngồi gốc cây mai,<br />
Bóng mình lại tưởng rằng ai tìm mình.<br />
Ra về ngước mắt trông chừng,<br />
Ngóng truông truông rậm, ngóng rừng rừng xa. <br />
<br />
46-<br />
Sáng trăng quân tử đi chơi,<br />
Đái một chỗ đái, lội bơi mà về.<br />
- Em đái chi đái dại, đái khờ,<br />
Nhà cửa em trôi trước, bàn thờ em trôi sau! <br />
<br />
47-<br />
Sáng trăng sáng cả bờ sông,<br />
Ta được cô ấy ta bồng đi chơi.<br />
Ta bồng ta tếch lên trời,<br />
Hỏi ông Nguyệt Lão tốt đôi chăng là.<br />
<br />
48-<br />
Sáng trăng sáng tỏ, sáng dõ bìa thềm, <br />
Bạn chào ai không biết, ta tìm ta vâng.<br />
<br />
49-<br />
Sáng trăng tôi được chồng ai,<br />
Tôi cột gốc xoài, ai chuộc tôi cho.<br />
Ba quan tiền điếu bó mo,<br />
Con heo đóng cũi tôi cho chuộc chồng.<br />
<br />
50-<br />
Sáng trăng trải chiếu hai hàng,<br />
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.<br />
Quay tơ phải giữ mối tơ,<br />
Dù năm bảy mối vẫn chờ mối anh. <br />
<br />
51-<br />
Sáng trăng em tưởng tối trời,<br />
Em ngồi em để sự đời em ra.<br />
Sự đời như cái lá đa,<br />
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.<br />
<br />
52-<br />
Sóng kêu lách chách bên gành,<br />
Thấy anh chưa vợ, không đành ngó lơ.<br />
<br />
53-<br />
Sống khôn, thác thiêng.<br />
<br />
54-<br />
Sông kia có lạ gì cầu,<br />
Đôi ta có lạ gì nhau mà nhìn? <br />
<br />
55-<br />
Sông kia nước chảy lờ đờ,<br />
Con thuyền lơ lửng trăng mờ nào soi.<br />
Sông kia bên lở, bên bồi,<br />
Bên lở, lở mãi; bên bồi, bồi thêm.<br />
Bao giờ gió đứng, sóng êm,<br />
Thuyền ai xuôi ngược qua đêm lại về<br />
Với em trót nặng lời thề.<br />
<br />
56-<br />
Sa chân bước xuống ruộng dưa,<br />
Dẫu ngay có chết cũng ngờ rằng gian.<br />
<br />
57-<br />
Sa chân xuống giếng.<br />
<br />
58-<br />
Sa chân xuống vực.<br />
<br />
59-<br />
Sá chi bả mía trôi sông <br />
Lội theo mà vớt bè bông hoa lài.<br />
<br />
60-<br />
Sá chi chút phận bèo mây, <br />
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. <br />
<br />
61-<br />
Sá chi một nải chuối xanh, <br />
Năm bảy người dành cho mủ vấy tay.<br />
<br />
62-<br />
Sa cơ lỡ bước.<br />
<br />
63-<br />
Sa cơ lỡ vận.<br />
<br />
64-<br />
Sa cơ phải lụy cơ.<br />
<br />
65-<br />
Sa cơ thắt thế.<br />
<br />
66-<br />
Sa đâu ấm đấy.<br />
<br />
67-<br />
Sá gì một lỗ cẳng trâu, <br />
Một con cá nhét, anh câu mấy cần? <br />
<br />
68-<br />
Sá gì một nải chuối xanh,<br />
Xúm lại mà giành cho mủ dính tay.<br />
<br />
69-<br />
Sa kê ba lá, sa kê,<br />
Ông thần hổng vật mấy thằng dê cho rồi. <br />
<br />
70-<br />
Sa Nam trên chợ dưới đò, <br />
Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dụng binh.<br />
<br />
71-<br />
Sa Nam trên chợ dưới đò,  <br />
Bánh đúc hai dãy, thịt bò mê thiên. <br />
<br />
72-<br />
Sà sừng mắt, lại nhỏ con,<br />
Vụng giàn, chậm chạp, ai còn nuôi chi.<br />
<br />
73-<br />
Sa vào miệng cọp.<br />
<br />
74-<br />
Sắc bất ba đào, dị nịch nhân.<br />
<br />
75-<br />
Sắc em mới chỉ là hoa,<br />
Tâm hồn em mới thật là hương thơm<br />
<br />
76-<br />
Sắc như gươm tàu.<br />
<br />
77-<br />
Sắc như nước.<br />
<br />
78-<br />
Sắc nước, hương trời.<br />
<br />
79-<br />
Sắc sắc, không không.<br />
<br />
80-<br />
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.<br />
<br />
81-<br />
Sắc kia nào có mê ai, <br />
Ở người mê sắc chớ cười sắc mê . <br />
Sạch nhà, sạch cửa.<br />
<br />
82-<br />
Sạch nhà thì mát, sạch bát ngon cơm.<br />
<br />
83-<br />
Sạch như lu. <br />
<br />
84-<br />
Sạch nợ làm giàu. <br />
<br />
85-<br />
Sáng ra xách chén mua tương,<br />
Thấy anh hoc trong trường, cầm bút ngó ra.<br />
Vội về mua lụa đậu ba,<br />
Cắt cổ áo giữa mà tra nút vàng.<br />
Những mong kết ngãi đá vàng.<br />
<br />
86-<br />
Sạch sẽ là mẽ con người.<br />
<br />
87-<br />
Sài Gòn mũ đỏ, Gia Định xúp lê, <br />
Giã hiền thê ở lại lấy chồng,<br />
Thuyền anh ra Cửa như rồng lên mây.<br />
<br />
88-<br />
Sài Gòn xa, chợ Mỹ không xa, <br />
Anh đi phải ghé vô nhà, <br />
Nghèo em em chịu, làm gà đãi anh.<br />
<br />
89-<br />
Sài lang đương đạo.<br />
<br />
90-<br />
Sai một ly, đi một dặm.<br />
<br />
91-<br />
Sai quạt quạt lên cho mát, quạt hát cho hay,<br />
Quạt ốm quạt gầy, còn một nắm xương,<br />
Hai bên gió bấc tây lương,<br />
Tay cầm rẽ quạt mà tương tư sầu.<br />
Có nắng thì đội lên đầu,<br />
Có mưa xếp lại, đi đâu nhớ cầm.<br />
<br />
92-<br />
Sấm bên đông, động bên tây.<br />
<br />
93-<br />
Sấm động biển Đại Bàng, vác nồi rang thóc,<br />
Sấm động bên Sóc, đổ thóc ra phơi. <br />
<br />
94-<br />
Sấm động, gió tan.<br />
<br />
95-<br />
Sâm thương đôi ngả.<br />
<br />
96-<br />
Sấm trước, chước mưa.<br />
<br />
97-<br />
Sân đình có bóng cây dương,<br />
Đã thành chồng vợ phải thương suốt đời.<br />
<br />
98-<br />
Săn hươu, đuổi thỏ. <br />
<br />
99-<br />
Sân rêu, tường mốc.<br />
<br />
100-<br />
Sàn sạt như hai gái lấy một chồng.<br />
<br />
101-<br />
Sân si nghiệp chướng không chừa,<br />
Bo bo giữ lấy tương dưa làm gì.<br />
<br />
102-<br />
Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.<br />
<br />
103-<br />
Sáng cơm, trưa cháo, chiều trà, <br />
Chăm cha, chăm mẹ, tuổi già xa xăm. <br />
<br />
104-<br />
Sàng đầu, kim tận.<br />
<br />
105-<br />
Sáng gió may, tối quay gió nồm.<br />
<br />
106-<br />
Sang là họ, hèn là dưng.<br />
<br />
107-<br />
Sáng mai anh thức dậy, anh xách cái rựa quéo,<br />
Anh lên hòn núi Quẹo, anh đốn cây củi còng queo,<br />
Anh than với em cha mẹ anh nghèo,<br />
Đũa tre yếu ớt dám quèo con mắm nhum.<br />
<br />
108-<br />
Sáng mai chạy ra mất cái cuốc, chiều lại mất cái mai,<br />
Buổi trưa mất cái bình vôi,<br />
Dậm chân ba tiếng kêu trời,<br />
Vợ con không có, giữ ngoài mất trong.<br />
<br />
109-<br />
Sáng mai gánh nước mờ mờ,<br />
Đi qua ngõ giữa tình cờ gặp anh.<br />
Vào vườn hái quả cau xanh,<br />
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu.<br />
Trầu này têm với vôi Tàu.<br />
Giữa đệm cát cánh, hai đầu quế cay.<br />
Trầu nầy ăn thật là say,<br />
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng. <br />
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,<br />
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương.<br />
Cầm lược thì nhớ tới gương,<br />
Cầm trầu nhớ túi, nằm giường nhớ nhau.<br />
<br />
110-<br />
Sáng mai mang cuốc ra vườn,<br />
Cuốc kêu, cuốc hát bên cồn hu ha.<br />
Cuốc kêu tiếng nhỏ, tiếng to,<br />
Nửa thương phần cuốc, nửa lo phận mình.<br />
<br />
111-<br />
Sáng mai mất cái rế, xế mất cái nồi,<br />
Thân anh chưa vợ khổ đời quá đi.<br />
<br />
112-<br />
Sang mỗi người mỗi thích, lịch mỗi người mỗi mùi.<br />
<br />
113-<br />
Sáng mưa, trưa tạnh.<br />
<br />
114-<br />
Sáng nắng, chiều mưa.<br />
<br />
115-<br />
Sáng ngày bầu dục chấm chanh,<br />
Trưa gỏi cá chấy tối canh cá chày.<br />
<br />
116-<br />
Sáng ngày cắp nón ra đi, <br />
Gặp thằng đỏ hỏi rằng.- Dì đi đâu? <br />
Dì rằng, mang giỏ hái dâu,<br />
Gặp dượng thằng đỏ ngồi câu bên đường. <br />
Thấy dì, dượng nó cũng thương. <br />
<br />
117-<br />
Sáng trăng, sáng cả đêm rằm,<br />
Nửa đêm về sáng, trăng nằm ngọn cây.<br />
Nhớ ngày mồng một ăn chay,<br />
Cọng thêm mười bốn, trọn ngày mười lăm.<br />
<br />
118-<br />
Sáng trăng, sáng cả vườn đào,<br />
Ba cô đứng đó, cô nào còn không. <br />
Cô đây quả thiệt chưa chồng, <br />
Để tòi gá chút má hồng làm duyên. <br />
<br />
119-<br />
Sáng trăng, sáng tỏ mập mờ, <br />
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh, <br />
Vào vườn hái quả cau xanh, <br />
Bổ ra làm sáu mời anh ăn trầu.<br />
<br />
120-<br />
Sáng trong hơn cả trăng rằm,<br />
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng.<br />
<br />
121-<br />
Sanh không thủng cá đi đằng nào?<br />
<br />
122-<br />
Sanh nghề tử nghiệp.<br />
<br />
123-<br />
Sánh phượng cưỡi rồng.<br />
<br />
124-<br />
Sanh sự, sự sanh.<br />
<br />
125-<br />
Sao anh chẳng đứng chẳng ngồi,<br />
Hay là anh phải duyên ôi anh buồn.<br />
Buồn thì anh lại đi buôn,<br />
Có tiền lấy vợ anh buồn làm chi.<br />
<br />
126-<br />
Sao ba đã đứng ngang đầu, <br />
Em còn ở mãi làm giàu cho cha. <br />
Giàu thì chia bảy chia ba, <br />
Phận em là gái được là bao nhiêu. <br />
<br />
127-<br />
Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng.<br />
<br />
128-<br />
Sáo đói thì sáo ăn đa,<br />
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.<br />
Chịu làm mới có mà ăn,<br />
Không dưng ai có đem phần đến cho.<br />
<br />
129-<br />
Sao dời vật đổi.<br />
<br />
130-<br />
Sao em chưa chịu lấy chồng,<br />
Để anh đi làm mướn kiếm từng đồng nuôi em.<br />
<br />
131-<br />
Sao hỡi sao, sao chưa có mọc, <br />
Sao mọc bên bắc, nước mắt bên đông, <br />
Biết thuở nao cho gặp mặt chồng, <br />
Đêm khuya em hoài vọng, nước mắt hồng tuôn rơi. <br />
<br />
132-<br />
Sao Hôm chờ đợi sao Mai, <br />
Kìa kìa sao Vượt đón ai giữa trời?<br />
<br />
133-<br />
Sao Hôm đã lặn, Sao Mai đã mọc dưới tê tề, <br />
Có điều chi thì phân đi nói lại, để cho em về kẻo khuya. <br />
<br />
134-<br />
Sao hôm mà đợi sao mai,<br />
Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn. <br />
<br />
135-<br />
Sáo kêu, công múa, nghê cười, <br />
Vượn đờn thánh thót, rùa bơi, thỏ quỳ. <br />
<br />
136-<br />
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa.<br />
<br />
137-<br />
Sao mà không nói không cười,<br />
Hay là đây chín, đó mười không ưng.<br />
<br />
138-<br />
Sao mà phẳng lặng như tờ,<br />
Hay là người nghĩ nước cờ thấp cao.<br />
<br />
139-<br />
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng.<br />
<br />
140-<br />
Sáo mượn lông công.<br />
<br />
141-<br />
Sao Rua chín cái nằm kề,<br />
Thương em từ thuở mẹ về với cha.<br />
Sao khuê hai cái nằm xa,<br />
Thương em từ thuở người ra, người vào.<br />
<br />
142-<br />
Sao rua chín cái nằm ngang,<br />
Thương em từ thuở mẹ mang trong lòng. <br />
<br />
143-<br />
Sao rua đứng trốc, lúa lốc được ăn.<br />
<br />
144-<br />
Sao sao cũng vợ cũng chồng,<br />
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai.<br />
Chưn giày, chưn dép mược ai,<br />
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng.<br />
<br />
145-<br />
Sáo sậu là cậu sáo đen,<br />
Đánh trống thổi kèn đưa ma sáo sậu.<br />
<br />
146-<br />
Sáo sậu là cậu sáo đen; sáo đen là em sáo đá,<br />
Sá đá là má bồ nông; bồ nông là ông ác là,<br />
Ác là là bà tu hú, tu hú là chú chim di.<br />
Chim di là dì chim xanh, chim xanh là anh cò bợ,<br />
Cò bợ là vợ thằng Ngô, thằng Ngô là cô sáo sậu,<br />
Sáo sậu là cậu sáo đen. . . <br />
<br />
147-<br />
Sào sậy chống bè lim, mèo con bắt chuột cống.<br />
<br />
148-<br />
Sao trên trời có bao nhiêu chiếc? <br />
Ếch dưới ruộng có bao nhiêu con ? <br />
Buồng chuối non có bao nhiêu bẹ? <br />
Cây chuối mẹ có bao nhiêu tàu ? <br />
- Sao trên trời khi nhiều khi ít. <br />
Ếch dưới ruộng khi ít khi nhiều,<br />
Buồng chuối non buồng to, buồng nhỏ,<br />
Cây chuối mẹ cây nhỏ, cây to.<br />
<br />
149-<br />
Sao trên trời lăng xăng khó đếm,<br />
Nước ngoài biển lênh láng khó lường.<br />
Anh thương em trong đục chưa tường,<br />
Để em dò lòng quế, dạ hương thế nào.<br />
<br />
150-<br />
Sao trên trời rơi xuống biển đông,<br />
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.<br />
<br />
151-<br />
Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng.<br />
<br />
152-<br />
Sao vua chín cái nằm chồng <br />
Thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.<br />
<br />
153-<br />
Sáp đút miệng voi.<br />
<br />
154-<br />
Sắt cầm hòa hiệp.<br />
<br />
155-<br />
Sắt còn đỏ gõ dễ.<br />
<br />
156-<br />
Sát khí đằng đằng.<br />
<br />
157-<br />
Sắt nanh chuột, dễ cắn được cổ mèo.<br />
<br />
158-<br />
Sát nhân giả tử.<br />
<br />
159-<br />
Sặt sành là anh kẻ trộm,<br />
Đom đóm là nhóm lửa tàn,<br />
Lúc khó thì chẳng ai màng,<br />
Làm nên quan cả chán vàn người yêu.<br />
<br />
160-<br />
Sát thê cầu tướng.<br />
<br />
161-<br />
Sầu ai mặt nọ không vui,<br />
Hay sầu duyên nợ, nói tui sầu dùm.<br />
-Ruộng sâu cấy lúa đứng trùm,<br />
Biết ai nhân đạo, chỉ dùm làm ơn.<br />
<br />
162-<br />
Sâu ao béo cá.<br />
<br />
163-<br />
Sâu ao lắm cá, độc dạ khốn thân.<br />
<br />
164-<br />
Sáu bảy nơi giàu sang tới nói,<br />
Em đánh liều nói dối chờ anh.<br />
<br />
165-<br />
Sầu chi dạ đó kêu van! <br />
<br />
166-<br />
Sáu cô đi chợ một xuồng, <br />
Tôi chèo theo chính giữa sợ mích lòng sáu cô.<br />
Phải chi tôi có lúa bồ, <br />
Tôi xin cưới hết sáu cô một lần.<br />
Cô Hai mua tảo bán tần, <br />
Cô Ba sắc thuốc dưỡng thân mẹ già.<br />
Cô Tư nấu nước pha trà, <br />
Cô Năm coi cửa coi nhà ngoài trong. <br />
Cô Sáu trải chiếu, giăng mùng, <br />
Cô Bảy san sẻ tình chung với mình.<br />
Phải chi cả sáu thuận tình, <br />
Trai năm thê, bảy thiếp, vợ mình đông vui. <br />
<br />
167-<br />
Sau cơn mưa trời lại sáng.<br />
<br />
168-<br />
Sâu dân mọt nước.<br />
<br />
169-<br />
Sau gò có cái vườn tre, <br />
Cách một đám đỗ, vườn mè băng ngang.<br />
<br />
170-<br />
Sâu khó lội, cao khó trèo.<br />
<br />
171-<br />
Sau lưng ruộng khoai, ngang vai ruộng đỗ,<br />
Trước lỗ cấy chiêm, long hổ hai bên, như liềm qươ lại.<br />
<br />
172-<br />
Sâu muống thì đen, sâu giền thì trắng.<br />
<br />
173-<br />
Sâu nhất là sông Bạch Đằng,<br />
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.<br />
Cao nhất là núi Lam Sơn,<br />
Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.<br />
<br />
174-<br />
Sâu như giếng khơi.<br />
<br />
175-<br />
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn,<br />
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày.<br />
<br />
176-<br />
Sâu sắc nước đời.<br />
<br />
177-<br />
Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì.<br />
<br />
178-<br />
Sẩy chân đỡ lại, sẩy miệng khó lòng.<br />
<br />
179-<br />
Sảy chân, gượng lại còn vừa, <br />
Sảy miệng, còn biết bây giờ nói sao.<br />
<br />
180-<br />
Sẩy chị còn em .<br />
<br />
181-<br />
Sẩy đàn tan nghé.<br />
<br />
182-<br />
Say hoa đắm nguyệt.<br />
<br />
183-<br />
Say là say ngãi say nhơn, <br />
Say câu Lý Bạch, say đờn Bá Nha. <br />
<br />
184-<br />
Say lử cò bợ.<br />
<br />
185-<br />
Sẩy nhà ra thất nghiệp.<br />
<br />
186-<br />
Say như điếu đổ.<br />
<br />
187-<br />
Sẩy nồi rơi rế.<br />
<br />
188-<br />
Sẩy quang, đứt gánh giữa đàng.<br />
<br />
189-<br />
Say tít cung thang.<br />
<br />
190-<br />
Sẩy vai xuống cánh tay.<br />
<br />
191-<br />
Se sẻ đẻ cột đình.<br />
<br />
192-<br />
Sen ngó đào tơ.<br />
<br />
193-<br />
Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,<br />
Lựu xa đào, lựu ngả đào nghiêng,<br />
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền,<br />
Chỉ phiền một nỗi tơ duyên không tròn.<br />
<br />
194-<br />
Sểnh nhà ra thất nghiệp. <br />
<br />
195-<br />
Séo kêu trời nắng, séo cán trời mưa. <br />
<br />
196-<br />
Sét đánh bên tai. <br />
<br />
197-<br />
Sếu chết về mồi. <br />
<br />
198-<br />
Siêng ăn nhác làm. <br />
<br />
199-<br />
Siêu quần bạt tụy.<br />
<br />
200-<br />
Siêu quần tuyệt luân. <br />
<br />
201-<br />
Siêu sinh tịnh độ.<br />
<br />
202-<br />
Sinh bất phùng thời.<br />
<br />
203-<br />
Sinh cơ lập nghiệp.<br />
<br />
204-<br />
Sinh con ai dễ sinh lòng.<br />
<br />
205-<br />
Sinh con đẻ cái.<br />
<br />
206-<br />
Sinh con rồi mới sinh cha, <br />
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. <br />
<br />
207-<br />
Sinh cư tử táng.<br />
<br />
208-<br />
Sinh được một con, mất một hòn máu.<br />
<br />
209-<br />
Sinh không, tử lại hoàn không.<br />
<br />
210-<br />
Sinh ký tử quy. <br />
<br />
211-<br />
Sinh, lão, bệnh, tử.<br />
<br />
212-<br />
Sình lên xọp xuống.<br />
<br />
213-<br />
Sinh linh đồ thán.<br />
<br />
214-<br />
Sinh ly tử biệt.<br />
<br />
215-<br />
Sinh năm đẻ bảy.<br />
<br />
216-<br />
Sinh nghề tử nghiệp.<br />
<br />
217-<br />
Sinh ra được thằng bé trai,<br />
Về sau, giống bố gặp ai nó cũng hàn. <br />
<br />
218-<br />
Sinh ra trên tổng Đông Ngàn,<br />
Không ham vật võ khó làm thân trai. <br />
<br />
219-<br />
Sinh ra trong cõi hồng trần, <br />
Là người, phải lấy chữ Nhân làm đầu. <br />
<br />
220-<br />
Sinh sau đẻ muộn.<br />
<br />
221-<br />
Sinh sôi nẩy nở.<br />
<br />
222-<br />
Sinh sự, sự sinh. <br />
<br />
223-<br />
Sinh thành dưỡng dục.<br />
<br />
224-<br />
Sinh vô gia cư, tử vô địa táng.<br />
<br />
225-<br />
Sinh sôi nẩy nở.<br />
<br />
226-<br />
Số ăn mày, cầm tinh bị gậy.<br />
<br />
227-<br />
Số anh vô phước mất phần, <br />
Khiến đi ải Bắc non Tần xa em. <br />
<br />
228-<br />
Sợ bát cơm đầy, không sợ thầy lớn tiếng.<br />
<br />
229-<br />
Sợ bóng sợ gió.<br />
<br />
230-<br />
Sờ chẳng ra, rà chẳng thấy.<br />
<br />
231-<br />
So cò bẻ măng.<br />
<br />
232-<br />
Số cô chẳng giàu thì nghèo,<br />
Ngày ba mươi Tết có thịt treo trong nhà.<br />
<br />
233-<br />
Sợ cọp sợ cả cứt cọp <br />
<br />
234-<br />
Sở cung sở đắc. <br />
<br />
235-<br />
Sợ đó không ưng, chứ đó ưng thì đây mừng biết mấy,<br />
Hễ anh thương rồi ba má cũng thương.<br />
<br />
236-<br />
So đo tính toán.<br />
<br />
237-<br />
So đo Trời co của lại.<br />
<br />
238-<br />
Số em là số ở hầu, <br />
Ăn cau vòng nguyệt, ăn trầu kiếng dơi. <br />
<br />
239-<br />
Số giàu, lấy khó cũng giàu,<br />
Số nghèo, chín đụn mười trâu cũng nghèo.<br />
Phải duyên, phải kiếp thì theo,<br />
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi.<br />
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì,<br />
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo! <br />
<br />
240-<br />
Số em vất vả gian nan,<br />
Đi từ tối đất, về ban mặt trời.<br />
Số anh vất vả anh ơi,<br />
Đi lặn mặt trời về lại gặp giông.<br />
<br />
241-<br />
Số giàu trồng lau hóa mía,<br />
Số nghèo trồng củ tía hóa bồ nâu.<br />
<br />
242-<br />
So hơn tính thiệt.<br />
<br />
243-<br />
Sò huyết Bãi Ngao, thạch cao Đá Trắng. <br />
<br />
244-<br />
Sợ kinh hồn kinh vía.<br />
<br />
245-<br />
Sở Mui chẳng khác Sở Lờ,<br />
Quanh năm cua ốc, be bờ, đắp mương.<br />
Sống ngâm thịt, chết ngâm xương,<br />
Trời ơi có biết trăm đường cực không! <br />
<br />
246-<br />
Sợ người nói phải, hãi người cho ăn.<br />
<br />
247-<br />
Sợ như bò thấy nhà táng.<br />
<br />
248-<br />
Sợ thần phải nể cây đa.<br />
<br />
249-<br />
Số phận lao đao phải sao chịu vậy,<br />
Tôi số ăn mày bị gậy phải mang. <br />
<br />
250-<br />
Số sống vất bờ tre cũng sống,<br />
Việc chờ hay hỏng việc ngóng hay trôi.<br />
Khó, giàu muôn sự tại trời,<br />
Nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi.<br />
<br />
251-<br />
So tài gốc rạ.<br />
<br />
252-<br />
Sơ tài trượng nghĩa.<br />
<br />
253-<br />
Sợ toát mồ hôi.<br />
<br />
254-<br />
Sợi chỉ đỏ ai khéo gầy phụng tím, <br />
Sợi chỉ hường ai tiếp mối tơ,<br />
Thương anh, em rủng rải đợi chờ.<br />
<br />
255-<br />
Sôi gan lộn ruột.<br />
<br />
256-<br />
Sớm ăn tối nhịn.<br />
<br />
257-<br />
Sớm chẳng vừa, trưa chẳng vội.<br />
<br />
258-<br />
Sớm con muộn chồng.<br />
<br />
259-<br />
Sớm đào tối mận.<br />
<br />
260-<br />
Sớm đào tối mận lân la, <br />
Trước là trăng gió, sau ra đá vàng. <br />
<br />
261-<br />
Sớm đầu tối đánh.<br />
<br />
262-<br />
Sớm đi tối về.<br />
<br />
263-<br />
Sớm khuya có vợ có chồng, <br />
Cày sâu, bừa kỹ mới mong được mùa. <br />
<br />
264-<br />
Sớm mai anh đi chợ Gò Vấp,<br />
Mua một xấp vải đem về,<br />
Con Hai nó cắt, con Ba nó may,<br />
Con Tư nó đột, con Năm nó viền,<br />
Con Sáu đơm nút. con Bảy vắt khuy.<br />
Anh mới bước cẳng ra đi,<br />
Con Tám nó níu. con Chín nó trì,<br />
Bớ em Mười ơi, sao em để vậy còn gì áo anh<br />
<br />
265-<br />
Sớm mai em xách cái thõng ra đồng, <br />
Em bắt con cua, em bỏ vô trong cái thõng. <br />
Nó kêu cái rỏng, nó kêu cái rảnh, <br />
Nó kêu chàng giờ an phận tốt đôi,<br />
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình. <br />
<br />
266-<br />
Sớm mai em xuống Quán Cơm, thấy hòn Núi Hó,<br />
Chiều về Đồng Có, nhìn ngọn Núi Tròn,<br />
Về nhà than với chồng con,<br />
Ra đi gan nát, dạ mòn vì đâu.<br />
<br />
267-<br />
Sớm mai ra đứng sân sau,<br />
Hai tay xuôi xuống như tàu chuối te.<br />
Tiếc công vun bón cây mè,<br />
Mè không có trái chim nhè đậu lên.<br />
Tiếc công đi xuống, đi lên.<br />
Mòn đường nát cỏ, chẳng nên tự trời.<br />
Tưởng la kèo cột ở đời,<br />
Ai hay cột ngã, kèo rời một phương.<br />
<br />
268-<br />
Sớm mai tôi lên núi, <br />
Tôi xách cái còng, bắt được con công, <br />
Đem về cho ông, ông cho trái thị, <br />
Đem về cho chị, chi cho cá rô, <br />
Đem về cho cô, cô cho bánh ú,<br />
Đem về cho chú, chú cho buồng cau,<br />
Ai ngờ đánh nhau, vỡ đầu cô chú,<br />
Thôi trả cau cho chú, trả ú cho cô,<br />
Trả rô cho chị, trả trái thị cho ông,<br />
Xách công về rừng.<br />
<br />
269-<br />
Sớm mai, em ngồi bên bức vách, em rửa cái trách,<br />
Em nghe con chim khách,<br />
Nó kêu chí cha chí chách trên bụi tre già.<br />
Khách ơi, có phải khách báo tin người bạn đường xa,<br />
Để ta trải chiếu, quét nhà cho nó tinh tươm.<br />
<br />
270-<br />
Sớm mai, em ra ngồi bờ cỏ chỉ, <br />
Em suy nghĩ, hột luỵ nhỏ tuôn,<br />
Không hiếm chi nơi tiền vạn bạc muôn,<br />
Em thấy anh nghèo mà có ngãi mới thương luôn cho vẹn tình.<br />
<br />
271-<br />
Sớm mơi ra đứng cột lều, <br />
Áo quần rách rưới, lại nhiều cảnh điên. <br />
<br />
272-<br />
Sớm ngồi lê, tối vê sồi. <br />
<br />
273-<br />
Sớm nở tối tàn. <br />
<br />
274-<br />
Sớm nở chóng tàn.<br />
<br />
275-<br />
Sớm qua tối đến.<br />
<br />
276-<br />
Sơn Bình Chợ Lối chẳng xa,<br />
Cách một cái quán với ba quãng đồng.<br />
Chẳng tin đứng lại mà trông,<br />
Bên tây có miếu, bên đông có chùa.<br />
Ở trong lại có đình thờ,<br />
Em còn kén chọn bán mua chốn nào.<br />
<br />
277-<br />
Sơn bình, Kẻ gốm bao xa,<br />
Cách một cái quán với ba quãng đồng.<br />
Bên dưới có sông, bên trên có chợ,<br />
Ta lấy cô mình làm vợ được chăng? <br />
Tre già để gốc cho măng. <br />
<br />
278-<br />
Sơn cách thủy cách, tấm lòng anh không cách, <br />
Đường xa dặm xa, nhân ngãi em không xa, <br />
Đi đâu anh cũng ghé nhà, <br />
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em. <br />
<br />
279-<br />
Sơn cao thủy trường.<br />
<br />
280-<br />
Sơn cùng thủy tận. <br />
<br />
281-<br />
Sơn hà cảnh thổ.<br />
<br />
282-<br />
Sơn hào hải vị. <br />
<br />
283-<br />
Sơn lam chướng khí.<br />
<br />
284-<br />
Sơn lâm mất cội tương vàng, <br />
Cành bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu. <br />
<br />
285-<br />
Sơn lở tùy mặt. <br />
<br />
286-<br />
Sờn lòng nản chí.<br />
<br />
287-<br />
Sơn minh hải thệ.<br />
<br />
288-<br />
Sơn minh thủy tú.<br />
<br />
289-<br />
Sơn phong hải lễ. <br />
<br />
290-<br />
Sớn sở như đứa ở đoạn năm.<br />
<br />
291-<br />
Sơn thủy hữu tình.<br />
<br />
292-<br />
Sơn Tịnh có núi Chân Trâu,<br />
Có bàu Ông Xá, có cầu Rồng Xanh.<br />
<br />
293-<br />
Sông Mang Thít có nước xoáy,<br />
Rạch Bà Soi nước chảy vòng cung.<br />
Người đi mang nỗi nhớ nhung,<br />
Sông nầy vẫn giữ thủy chung với người. <br />
<br />
294-<br />
Sông Ba Lai bên bồi, bên hẳm,<br />
Đất Ba Lai đỏ thẫm phù sa.<br />
<br />
295-<br />
Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc, <br />
Núi Đá Bia cao vút từng mây, <br />
Non kia, nước nọ còn đây, <br />
Mà người non nước ngày nay phương nào? <br />
<br />
296-<br />
Sông bao nhiêu nước cho vừa,<br />
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa thỏa lòng. <br />
<br />
297-<br />
Sông Bến Tre có nhiều hang cá ngác,<br />
Đường lên Ba Vát gió mát tận xương.<br />
Anh có thương em thì nối sợi chỉ hường,<br />
Chớ bán rao cho lắm, hãy chừa đường . . . em đi. <br />
<br />
298-<br />
Sống bên voi bỏ vòi bên vịnh,<br />
Anh với nàng trời định đã lâu. <br />
<br />
299-<br />
Sóng bủa thuyền câu lưới dập. <br />
<br />
300-<br />
Sông Bồ Đề nước đỏ như son,<br />
Em mà dối bạn tội bằng hòn Thái Sơn. <br />
<br />
<a href="http://tvvn.org/forum/blog.php?b=919" target="_blank"><i>Xin xem tiếp câu 301-600</i></a></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=917</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tài liệu về sự giao du của đài Việt Nam Hải Ngoại với Tòa Đại Sứ VC</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=916</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:01:42 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[B]Đài Việt Nam Hải Ngoại trụ sở chính ở Hoa Thịnh Đốn và một số đài địa phương.[/B] 
 
Ngày [B]17/9/2009[/B], cựu Giám Đốc chương trình của đài, ký...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Đài Việt Nam Hải Ngoại trụ sở chính ở Hoa Thịnh Đốn và một số đài địa phương.</b><br />
<br />
Ngày <b>17/9/2009</b>, cựu Giám Đốc chương trình của đài, ký giả Hồng Phúc (Lê Hồng Long) gửi thư tố cáo Ban Giám Đốc đài giao du mật thiết với cán bộ Việt Cộng VC <br />
<br />
Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng<br />
Giám đốc Tài Chánh Lưu Lệ Ngọc<br />
Giám Đốc Giao Tế Dương Văn Hiệp <br />
Giám Đốc chương trình : Hồng Phúc 2007-2009 (chủ nhiệm Thế Giới Ngày nay- Kansas) - Đinh Quang Trung <br />
<br />
Chúng tôi gửi một số tài liệu. Để netter theo dõi được liên tục và dễ dàng, xin vui lòng góp ý kiến bằng cách mở topic khác, đừng trả lời ở topic này.<br />
Trân trọng cảm ơn<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Bài 1<br />
Các diễn tiến </b><br />
<br />
<br />
<br />
Ngày <b>15 tháng 6</b> ông Hồng Phúc xin từ nhiệm chức vụ Giám Đốc chương trình. Ông Ngô Ngọc Hùng giải thích sai lý do nghỉ. Nhiều tìn đồn không đúng đưa đến việc ông Hồng Phúc công bố trong nội bộ lý do nghỉ <br />
Ngày 7 Tháng 8, ông Huỳnh Quốc Bình đề nghị 1 cuộc họp nội bộ để giải quyết<br />
Ngày 11 tháng 8, Ô Đòan Trọng Hiếu bày tỏ ủng hộ ý kiến của ông Hùynh Quốc Bình là nên có một buổi họp ở DC<br />
Ngày 12 tháng 8, ông Dương Văn Hiệp trả lời ông Đòan Trọng Hiếu nôi dung không cần buổi họp vì nhiều lý do...<br />
Cùng ngày 12 tháng 8, ông Duơng văn Hiệp trả lời ông Huỳnh Quốc Bình, nội dung chính “có duyên sẽ đến, hết duyên sẽ ra đi” <br />
Ngày 23 tháng 8, ông Hồng Phúc trả lời ông Dương Văn Hiệp, nội dung chính là sẵn sàng tham dự buổi họp ở DC với tiền túi<br />
Ngày 27 tháng 8 năm 2009, ông Hùynh Quốc Bình viết thư số 2, nội dung phê phán cách cư xử của ô Dương nVăn Hiệp; lo lắng cho cách cư xử trong tương lai của Việt Nam Hải Ngoại đối với cộng tác viên ..<br />
Ngày 1 tháng 9 bà Lưu Lệ Ngọc trả lời ông Hùynh Quốc Bình, nội dung "có cần thiết phải có buổi họp ở DC không". <br />
Ngày <b>6 tháng 9 ông Hồng Phúc gửi thư nội bộ</b>, chính thức cho các cộng tác viên biết lý do ông rời đài: Ban Giám D(ốc đã giao du với cán bộ Tòa đại sứ, cô lập ông HP, không công khai tài chánh trong khi kêu gọi cộng tác viên làm việc thiện nguyện và thính giả đóng góp <br />
Ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Đăng Tuấn yêu cầu ban Giám Đốc trả lời những cáo buộc của ông Hồng Phúc <br />
Cùng ngày 7 tháng 9, ông Dương Văn Hiệp cho biết sẽ thâu âm lời trần tình gửi cộng tác viên <br />
Ngày 13 tháng 9, Ngô Ngọc Hùng báo cho biết bà Lưu Lệ Ngọc nhờ ông Ngũ Lang thực hiện 1 cuộc họp <br />
Sau buổi họp, tin tức cho biết: Các cộng tác viên tham dự buổi họp đồng ý với các giải thích của ÔB Dương Văn Hiệp <br />
Ngày <b>17 tháng 9 ông Hồng Phúc chính thức gửi thư tố cáo ra internet, nội dung hao hao thư nội bộ </b><br />
<br />
Ngày 20 tháng 9, BGĐ ra thư trả lời cáo buộc của ông Hồng Phúc, nội dung khẳng định lâp trường chống cộng, vụ cán bộ Tòa Đại Sứ chỉ là do bạn của bạn mời đến trong ngày sinh nhật bà Giám Đốc Lưu Lệ Ngọc <br />
Tuần lễ từ 18 tháng 9, BGĐ yêu cầu các cộng tác viên lên tiếng trong chương trình của mình. Ngày 21 tháng 9 ông Ngô Ngọc Hùng đồng ý “hưu chiến” theo đề nghị của ông Đoàn Trọng Hiếu nhưng ngay sau đó cả hai ông Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược đã vi phạm, kết án ông Hồng Phúc trong giờ của ông Thược<br />
<br />
Ngày 22 tháng 9, ông Đòan Trọng Hiếu lên tiếng phản đối 2 ông Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược cư xử không khác gì VC khi vi phạm “đình chiến”.<br />
Ngày 22 tháng 9 trong giờ của ông Huỳnh Quốc Bình lúc 10 đêm, ông Huỳnh Quốc Bình đã bị cướp diễn đàn và tắt tiếng trong 45 phút. Đài Phát Thanh giải thích lý do kỹ thuật. <br />
Ngày 23 tháng 9 sau vài giờ, bà Hoàng Lan Chi gửi mail cho ông Ngô Ngọc Hùng, từ giã Ngô Ngọc Hùng vì không đồng ý hành vi bịt miệng ô Huỳnh Quốc Bình. <br />
<br />
Ngày 25 tháng 9 ông Đoàn Trọng Hiếu tuyên bố không cộng tác với VNHN nữa vì các hành vi của vài cộng tác viên như ông Ngũ Lang, ông Nguyễn Tường Thược, ô Nguyễn Văn Kim. ..<br />
Ngày 29 tháng 9, đại diện VNHN tại Utah từ nhiệm để phản đối hành vi bịt miệng ông Huỳnh Quốc Bình. <br />
Ngày 17 tháng 10 năm 2009, ông Dương Văn Hiệp từ chức<br />
Ngày 23 tháng 10 năm 2009, ô Hồng Phúc từ chối lời mời của Việt Nam Hải Ngoại ở Châu âu và khẳng định chỉ tham gia khi có buổi họp báo trước giới truyền thông hay công khai đối chất trên làn sóng Việt Nam Hải Ngoại</div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>HoangLanChi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journey to America</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=915</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:19:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[RIGHT][B][I]Journey to America[/I] 
by [I][U]Sonia Levitin[/U][/I][/B][/RIGHT] 
 
[CENTER][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;4&quot;][B][I]The Sacrifice...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="right"><b><i>Journey to America</i><br />
by <i><u>Sonia Levitin</u></i></b></div><br />
<div align="center"><font face="Verdana"><font size="4"><b><i>The Sacrifice<br />
-3-</i></b></font></font></div><br />
On the last day we would be in school, I gave Rosemarie a snapshot of myself. The day after next we were leaving.<br />
“It’s a good picture of you, Lisa,” Rosemarie said.<br />
“It shows all my freckles,” I objected.<br />
“I think freckles are interesting,” Rosemarie said seriously. “Really, I think they add character to a face. Your hair is really nice here, too. You know,” she said, looking at me closely, “I think it is getting a little more red in it.”<br />
I laughed, “Remember the time I put lemon juice on it? Then vinegar? I smelled like a tossed salad.”<br />
“Yes. Remember that book we read? What did it say? ‘Her hair was like sparks’?”<br />
I quoted, having memorized the passage, “‘In the sunlight her hair shone with dazzling red lights, like sparks from a firecracker.’” We has read the book together in Rosemarie’s room, until her sister caught us and took it away.<br />
“Remember the afternoon we went ice skating, and your beads broke and spilled all over the ice?”<br />
“Remember the day we took Annie to the park, and we couldn’t get her down out of that tree?”<br />
We spent the afternoon together, remembering, and I am sure that Rosemarie knew I wasn’t coming back.<br />
“Write to me, Lisa,” she begged, and I promissed I would. Then she unfastened her silver bracelet with the cloverleaf charm on which her name was engraved. “I want you to take this,” she said, “to remember me by.”<br />
“But it has your name on it,” I oblected, “and you’ve always loved it.”<br />
“That’s why I want to wear it,” Rosemarie insisted.<br />
“Is it all right with your mother?”<br />
“Of course,” rosemarie said firmly. “Please take it. Look, you can give it back if you want to—when I see you again.”<br />
“But Rosemarie…” I stammered. I had never kept any secrets from her before. “Are you planning,” I hesitated, “to take a—a vacation, too?”<br />
Rosemarie shook her head. “I don’t think so. My father doesn’t want to leave his patients. You know how it is.”<br />
<br />
I knew how many people needed Rosemarie’s father, Dr. Michels. He was my family doctor, too. Now, more than ever, his office would be filled with patients; for Jewish people could go only to Jewish doctors. And Dr. Michels was staying here, facing whatever dangers would come, for his first duty was always to the sick. My thoughts were jumbled, and I felt a heaviness in my chest. I couldn’t help thinking of what Clara had said about Papa, that it took courage for him to leave Germany. For Dr, Michels, the courageous thing was to remain. How strange it was, how difficult to understand, that Rosemarie’s father and mine must do exactly the opposite, and that in each case it was right.<br />
“All this will blow over,” Rosemarie said with a smile and a wave of her hand. “You’ll be back sooner than you think.” She gave me a quick kiss. “Have a good trip, Lisa.”<br />
<br />
The next afternoon we said good-bye to the family. They came, one after the other, uncles, aunts, cousins, grandparents, all saying, “What a commotion! We ought to leave you alone so you can pack.” They spoke only of pleasant things, as if we were trully going on a pleasure trip.<br />
Tante Helga, my beautiful young aunt, held me tight, then said with a faint smile, “Just don’t forget your native language, darling. Someday I will come to America to see you, and oh, what grand times we will have. You’ll teach me to speak English then, won’t you? And you’ll show me the sights. But remember your German, too. It will always help you to know another language.”<br />
<br />
I love Tante Helga more than any of other aunts. Perhaps it was because she had no children of her own that we were so close. For some reason, of all her nieces and nephews, Tante Helga had always chosen me when it came to going places like the Children’s Ballet or to puppet shows. At Christmas time she always took me to the big department stores to see the decorations, and she and I selected gifts for the whole family together.<br />
“I’ll miss you,Tante Helga,” I said softly, kissing her cheek.<br />
“Oh no,” she said. “Not you. You’ll be so busy storing up new information. You always collect new ideas,” she said, laughing, “like a squirrrel gathering nuts for winter.”<br />
We said good-bye to one after the other of our relatives. They left hastily, so that there would be no time for tears. But even so my grandmother cried terribly. She clung to Mother’s hands, and the lines in her face were deep and pitiful. “Margo, my child,” she wept, “when in this life will we ever meet again?”<br />
“I’ll send for you, Mama.” My mother told her again and again. “I’ll send for you, I promise.”<br />
At last our suitcases were packed and stood by the front doors, ready for the morning. <br />
<br />
There was only one for each of us.<br />
“Can’t we take just one more suitcase?” I begged Mother.<br />
“No,” she answered. “We’re taking only what we would need on a short vacation.”<br />
There were so many things I couldn’t bear to leave—ballet costumes, books, school albums.<br />
“You’ll each wear a sweater and carry a coat,” Mother said. “We have to save room in the suitcases.”<br />
“I would be taking my violin on a vacation trip,” Ruth said.<br />
Mother paused for a moment, then nodded. “Very well, Ruth, you may carry your violin.”<br />
“Frau Platt, what about the silver?” Clara asked, carrying a tray of silverware. “Couldn’t you put some of this in among your clothes?”<br />
“Of course not,” Mother replied. “They will be inspecting our luggage at the border.” She chuckled, “Do people bring their own silverware on a vacation?”<br />
“But all these things!” Clara exclaimed, “Your books, the paintings, the linens…”<br />
“Take whatever you can carry, Clara.” Mother said. “Take it home with you after we are gone, and use it.”<br />
“I couldn’t!”<br />
“I want you to have it,” Mother told her. “The Nazis will take what is left, You know that.”<br />
“I won’t use it,” Clara said, wringing her hands. “I’ll take home what I can and keep it for you.”<br />
“Let’s talk downstairs, Clara,” Mother said. “Lisa, Ruth, it’s time for bed. We’re leaving very early in the morning.”<br />
“Try to leave Germany,” I heard Mother tell Clara.<br />
“I can’t, Frau Platt. My mother. . .” Clara replied.<br />
“Take your mother and leave as soon as you can. Go to England or France. There’s going to be a war.”<br />
<br />
The door closed and I could hear no more. I began to walk through the rooms, looking at everything we would leave behind the next morning, but still I could not actually believe that war was coming. War was something distant and strange that happened to other people in other times. I had read of wars, of wounded men, of fleeing women and children and of death. I had heard of women ripping up sheets into bandages, of people searching for coal and for food, and even of people eating their pets in time of great hunger.<br />
Mauschen! My mouth went dry with terror. My beautiful cat! What would become of him? Who would remember to feed him and call him in at night? Who would protect him if there were great hunger?<br />
<br />
I ran into the kitchen. “Clara! Clara!” I burst out. “Will you take Mauschen home with you? He’ll cry so when we leave. Please, don’t let a stranger get him. They might—sometimes in a war. . .” I couldn’t say it or even think of it, my little Mauschen, a little brown fuzzy kitten when I first got him.<br />
“Lischen! Be calm. Of course I will take him,” Clara said. Coming to put her arms around me. “I won’t let him go to any stranger.”<br />
I rushed to the back porch where Mauschen slept in his little basket. I had named him that because he looked so like a little mouse  at first, but now he was sleek and beautiful. I picked him up and held him close, and he gave a soft, sleepy meow.<br />
Clara took him from my arms. “He’s a beautiful cat,” she murmured, “a sweet cat. I’ll take care of him always, I promise.”<br />
“And take his basket too,” I said. “He’s used to it.”<br />
“I will,” Clara said, kissing me. “Now go to bed, and don’t worry. Sleep well, Lischen.”<br />
“Goodnight, Clara.” I turned back, for I had seen a long salami, still in its wrapper, lying on the counter. “Can I have that?” I asked.<br />
“The salami?” Clara asked, bewildered. “You don’t even like salami.”<br />
Still, I wanted it.<br />
“Well, all right, take it,” Clara said, shaking her head in confusion. Then her expression changed to one of deep tenderness. “Of course, I understand. Take it with you, my child.”<br />
In my room I put the salami in the bottom of my suitcase, concealing it from Ruth, who would have laughed at me and called me a silly goose. “One salami won’t keep you from starving,” she would have taunted, but somehow it made me feel better to have it.<br />
<br />
I lay down on my bed, feeling too tired to move a muscle. All day I had packed, choosing the few things I could take with me. Then I had cleaned and dusted everything, books, ice skates, games, my doll collection, taking each thing into my hands. Ruth couldn’t understand why I was cleaning everything when it had to be left behind anyway, and I couldn’t explain it. I just needed to have everything in order.<br />
Ruth was still rummaging through her things. “Aren’t you finished yet?” I yawned deeply. “Let’s go to bed.”<br />
“I’m almost ready,” she mumbled, bending over her violin case.<br />
I sat up suddenly, realizing that Ruth was slipping something under the lining of her violin case.<br />
“What are you doing?” I cried.<br />
“Never mind,” Ruth said.<br />
“Ruth!” It was money that she was hiding so carefully. “You can’t do that!” I exclaimed.<br />
“Nobody will look here,” Ruth said, still working. “You heard Mother say that we can only take ten marks apiece. Anybody can see that won’t be enough to last until we get to America.”<br />
“That’s smuggling,” I gasped. “Don’t you know what happened to the Mullers?”<br />
“Shut up,” Ruth said fiercely. “Stop yelling. You don’t have to know anything about this.It’s my money, my birthday money.”<br />
I watched as she laid the bill flat against the side of the case, took a tube of glue and applied it to the loose material of the lining, then pressed it down firmly against the case.<br />
“Look now,” she said. “Nothing shows.”<br />
I went over to see. “Don’t do it,” I begged. “It isn’t right.”<br />
“Don’t be so stupid,” she retorted. “We have to help ourselves any way we can. I’ve been planning this all along.”<br />
“I’ll tell Mother,” I threatened.<br />
“If you dare!” Ruth stepped toward me, clenching her fist. “If you dare!” Then her tone changed. “Look,” she coaxed, “Mother will be so happy when I give her this money in Switzerland. She’ll need it for food. Can you imagine what it’s like to be hungry? I mean really hungry, with nothing at all to eat. Think of Annie, crying for food. Mother’s got enough to worry about. Papa even said we have to take responsibility.”<br />
“Look at this,” I said, pointing to a damp spot on the lining.<br />
“It will be dry by morning,” Ruth said confidently. “You’ll be glad I did this. You’ll see. Look, it’s good as new. Nothing shows.”<br />
I yawned again. It was impossible to win an argument with Ruth, and I was very tired. “It’s all right,” I sighed. “Just come to bed.”<br />
<br />
I must have fallen asleep in a moment. Suddently I sat up with a start. Under the door I saw a faint light, and then I heard a thump and a soft cry. I slipped out of bed and tiptoed across the hall to Annie’s room.<br />
She was standing over a large carton holding several dolls in her arms. I heard a sniff and then I saw that she was crying, and she mumbled to herself, “I won’t leave you. I’ll take you all with me.”<br />
“Annie! What in the world are you doing?” I whispered. “You’re supposed to be asleep.”<br />
“I’m packing,” Annie answered without looking at me.<br />
“But Mother’s already packed your things. You can’t take all those dolls.”<br />
“I’m not leaving them,” Annie said with a stubborn nod.<br />
“Now, Annie, listen to me. Please stop a minute and listen,” I knelt down beside her, and Annie clung to me. Her face was hot and damp, and the short dark curls stood out all over her head. I kissed her cheeks and held her. “Don’t cry, Baby, don’t cry. Sit down here.” I pulled her up on the bed beside me. “Let’s talk about it.”<br />
“I don’t want to talk,” Annie mumbled. “I’m not going to leave my Susans here alone.”<br />
All of Annie’s dolls were named Susan. We teased her about it, but she was deternined to give all of them her favorite name.<br />
“They won’t be alone,” I whispered. “They’ll have each other, and when we come back. . .”<br />
“You know we’re not comng back!” she said in a voice filled with reproach.<br />
“Annie!”<br />
“I’ve heard you all talking. We’re never coming back. We’re going to America.”<br />
“Hush!” I said. “You mustn’t say that, not to anybody. You’re not supposed to know. Do you understand?” I had grasped Annie’s arm too tightly, and she began to cry.<br />
“Shh,” I tried to silence her. “Mother will hear you. Now look at me and listen, because this is very important.” Her large, dark eyes were frightened. “If anybody asks you where we are going, you must say that we’re going to Switzerland for a vacation. Now say that,”<br />
“Switzerland,” Annie mumbled.<br />
“For a vacation,” I added, still holding her beneath the chin, firmly.<br />
“For a vacation,” Annie repeated, struggling slightly, “and I’m taking all my dolls with me.”<br />
“You are not. We don’t have room.”<br />
Annie’s lip began to quiver again.<br />
“Don’t cry!” I warned her. “Now, Mother said you can take two dolls, and that’s all.” I took a deep breath, struggling for patience. “Let’s decide which ones.”<br />
We took the dolls out of the carton and laid them on the bed.<br />
“Which one first?” I asked Annie, knowing what she would say.<br />
“The baby doll,” Annie replied, clutching the torn stuffed doll to her chest, “She needs a Mommy the most because she’s always coming apart.”<br />
“All right, then you’ll take her. Now one more.”<br />
Annie walked back anf forth, biting her lip in concentration. She touched each doll, fingered their dresses and finally sighed. “I can’t decide. I’ll have to take them all.”<br />
I shook my head, knowing there was only one thing to do. It had been in my mind from the beginning, “You like my bride doll, don’t you?” I asked her.<br />
Annie’s eyes were wide and she gasped, “Your bride doll! She’s the most beautiful doll in the world!”<br />
Aunt Helga had given me the bride doll for my last birthday. “A twelve year-old girl is really too old to play with dolls,” she had said, “but every girl should have a last doll, a very special doll to keep her company while she is growing up.” The doll was beautiful, eight inches tall, with a white dress and veil of handmade lace. She wore a tiny pearl necklace and white high-heeled shoes.<br />
<br />
I closed my eyes for a moment, picturing the little bride doll. I had packed it carefully this afternoon.<br />
“If you promiss,” I told Annie slowly, “not to say a single word about America, not to anybody, I’ll let you have my bride doll.”<br />
Annie gasped. “For keep?”<br />
“Yes.”<br />
“I promise! I promise!” Annie cried, hopping up and down.<br />
“If you break your promise,” I told her in my sternest voice, “I’ll take the doll away from you, and you’ll never even be able to touch her again.”<br />
“I won’t say a word,” Annie whispered, her eyes shining.<br />
“Now go to bed. Tomorrow morning—no, I’ll get her now.”<br />
When I brought the doll, Annie immediately tucked it into bed beside her, crushing the lace dress under her covers. She put her thumb in her mouth and smiled at me, a crooked, blissful smile.<br />
<br />
Very early the next morning, when we were almost ready to leave, Annie sat quietly on the sofa, dressed for the journey, holding her baby doll in one arm and the bride doll in the other.<br />
“Lisa,” Mother called. “Did you know Annie has your bride doll? Weren’t you going to pack it?”<br />
“I gave it to Annie,” I said, avoiding Mother’s eyes. “I’m getting too old to play with dolls.”<br />
_________   <br />
<i>H. đăng</i></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=915</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (R.2: 301-600)</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=914</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:10:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[CENTER][B][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;Blue&quot;]-R-[/COLOR][/SIZE][/FONT] 
(Câu 301-468—Hết)[/B][/CENTER] 
 
301- 
Ra về bẻ lá cắm đây, 
Hôm sau...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font face="Verdana"><font size="5"><font color="Blue">-R-</font></font></font><br />
(Câu 301-468—Hết)</b></div><br />
301-<br />
Ra về bẻ lá cắm đây,<br />
Hôm sau ta cứ chốn này ta lên.<br />
<br />
302-<br />
Ra về bụng nhớ người thương,<br />
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than! <br />
<br />
303-<br />
Ra về biển Bắc nhạn ơi,<br />
Bao thuở nhạn hồi kẻo én đợi mong. <br />
<br />
304-<br />
Ra về cũng muốn về luôn,<br />
Thấy người, thấy cảnh lệ tuôn khôn cầm. <br />
<br />
305-<br />
Ra về cầm quạt che trăng,<br />
Lòng thương em đáo để biết mần răng hỡi trời! <br />
<br />
306-<br />
Ra về cát nóng truông trường,<br />
Em đưa anh một đoạn kẻo xa đường mỏi chân. <br />
<br />
307-<br />
Ra về chỉ một ngóng theo,<br />
Ngóng rừng, rừng rậm, trông đèo, đèo cao. <br />
<br />
308-<br />
Ra về chân lại đá lui,<br />
Bâng khuâng nhớ bạn, bùi ngùi nhớ em.<br />
<br />
309-<br />
Ra về chi vội bạn ơi,<br />
Ta đang vui với bạn, bạn vội rời bỏ ta. <br />
<br />
310-<br />
Ra về cho chóng mai lên,<br />
Đừng vui dưới đó mà quên trên này. <br />
<br />
311- <br />
Ra về dưới đất, trên sương,<br />
Ái ân nghìn nỗi tơ vương lạnh lùng. <br />
<br />
312-<br />
Ra về dặn bạn cho bền,<br />
Dù ai xoay hướng trở nền mặc ai. <br />
<br />
313-<br />
Ra về dặn bạn khoan chân,<br />
Dặn hoa khoan nở mùa xuân đang dài. <br />
<br />
314-<br />
Ra về dặn nước, thề non,<br />
Dầu mà sông cạn đá mòn chớ phai. <br />
<br />
315-<br />
Ra về nhớ bạn bạn ơi,<br />
Nhớ điếu hút thuốc, nhớ cơi ăn trầu. <br />
<br />
316-<br />
Ra về nhớ bạn quá chừng,<br />
Trông sao, sao lặn; trông rừng, rừng xa.<br />
<br />
317-<br />
Ra về nhớ lắm em ơi,<br />
Nhớ xưa em kể, nhớ lời em than. <br />
<br />
318-<br />
Ra về nhớ nón anh trao,<br />
Nhớ nhà anh ở, nhớ cau anh trồng. <br />
Ai làm nên bến cách sông,<br />
Muốn về quê mẹ mà không có đò. <br />
<br />
319-<br />
Ra về răng được mà về,<br />
Bỏ vòng tơ búi, bỏ lời thề cho ai? <br />
<br />
320-<br />
Ra về răng được mà về,<br />
Gương treo trước mặt, lời thề sau lưng. <br />
<br />
321-<br />
Ra về răng dứt mà về,<br />
Câu ca bỏ dở, lời thề chưa trao. <br />
<br />
322-<br />
Ra về răng dứt mà về,<br />
Níu tay ở lại, ngồi kề một bên. <br />
<br />
323-<br />
Ra về rót chén đầy vơi,<br />
Tỉnh thời thương nhớ, say thời chiêm bao.<br />
<br />
324-<br />
Ra về sương xuống đầu vai,<br />
Ngoảnh nhìn trở lại, bóng ai tờ mờ. <br />
<br />
325-<br />
Ra về tay nắm lấy tay,<br />
Mặt nhìn lấy mặt, lòng say lấy lòng.<br />
<br />
326-<br />
Ra về thấy cảnh thêm thương,<br />
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng. <br />
<br />
327-<br />
Ra về thiếp nắm lấy tay,<br />
Kẻo mà gió thổi sương bay tuyết lầm. <br />
<br />
328-<br />
Ra về trăng đã đứng đầu, <br />
Vắng nghe chó sủa, trên lầu điểm ba. <br />
<br />
329-<br />
Rác nhà ai nấy hốt. <br />
<br />
330-<br />
Rách như tổ đỉa.<br />
<br />
331-<br />
Rách như tàu lá chuối. <br />
<br />
332-<br />
Rãi dài hơn người. <br />
<br />
333-<br />
Rán sành ra mỡ. <br />
<br />
334-<br />
Ráng đêm sinh chuyện, vích hiện điềm lành. <br />
<br />
335-<br />
Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.<br />
<br />
336-<br />
Ráng mỡ gà có nhà thì chống. <br />
<br />
337-<br />
Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa. <br />
<br />
338-<br />
Ranh ma quỷ quái.<br />
<br />
339-<br />
Rành rành như canh nấu hẹ. <br />
<br />
340-<br />
Rành rành như hành nấu thịt. <br />
<br />
341-<br />
Rành việc hơn rành lời.<br />
<br />
342-<br />
Rào đường, đón ngõ, ngăn sông,<br />
Nào ai rào đón được lòng đôi ta. <br />
<br />
343-<br />
Rào đường lấp ngõ. <br />
<br />
344-<br />
Rao mật gấu, bán mật heo. <br />
<br />
345-<br />
Rao mõ không bằng gõ thớt. <br />
<br />
346-<br />
Rào trước đón sau. <br />
<br />
347-<br />
Rát cổ bỏng họng. <br />
<br />
348-<br />
Rát như bỏng lửa.<br />
<br />
349-<br />
Rau bợ là vợ canh chua. <br />
<br />
350-<br />
Rau chọn lá, cá chọn vảy. <br />
<br />
351-<br />
Rau cháo qua ngày. <br />
<br />
352-<br />
Rau dừa chấm với mắm kho,<br />
Việc đời nó tới thì lo làm gì. <br />
<br />
353-<br />
Rau già cá ươn. <br />
<br />
354-<br />
Rau già cùng với mướp sơ,<br />
Đem vào Ket Mẩy mà vơ lấy tiền. <br />
<br />
355-<br />
Rau xem lá, cá xem mang.<br />
<br />
356-<br />
Rau Lĩnh Nam nấu suông mà ngọt,<br />
Bưng bát cơm đơm một muốn hai,<br />
Trưa nay vừa bức vừa oi,<br />
Hái nhanh cho kịp gửi nơi trận tiền.<br />
Cà muối xổi, rau dền, cải trắng,<br />
Tuy đơn sơ nhưng thắm tình dân,<br />
Sớm chiều em tưới, em chăm,<br />
Cho rau mượt lá, anh ăn mát lòng.<br />
<br />
357-<br />
Rau lang trổ ngọn hồng hồng,<br />
Bởi thương người nghĩa xuôi giòng đến dây. <br />
<br />
358-<br />
Rau muống bắt cuống rau răm,<br />
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay.<br />
Xin chàng hãy bỏ tay ra,<br />
Đến mai về cửa về nhà hẳn hay.<br />
Chàng đừng cầm lấy cổ tay,<br />
Khi xưa cành mận mà nay cành đào. <br />
<br />
359-<br />
Rau muống tháng Chín, nhịn cho mẹ chồng.<br />
<br />
360- <br />
Rau nào sâu nấy. <br />
<br />
361-<br />
Râu ông nọ cắm cằm bà kia. <br />
<br />
362-<br />
Rau răm, đất cứng dễ bứng khó trồng,<br />
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta. <br />
<br />
363-<br />
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng,<br />
Dầu hay dầu dở cũng chồng của em. <br />
<br />
364-<br />
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng, <br />
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay. <br />
<br />
365-<br />
Rau răm đất cứng khó trồng,<br />
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. <br />
<br />
366-<br />
Rau răm đất cứng khó trồng, <br />
Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta.<br />
Một mình lo bảy, lo ba, <br />
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên. <br />
<br />
367-<br />
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,<br />
Những nơi phải lứa thì Trời không se.<br />
Những nơi bạc ác gớm ghê,<br />
Tôi không lấy nó, Trời se tôi vào.<br />
Tiếc thay cái sợi chỉ đào,<br />
Áo rách chẳng vá, vá vào áo tơi.<br />
Bực mình tôi lắm trời ơi,<br />
Muốn chôn bà Nguyệt, muốn vùi ông Tơ.<br />
Giận người làm mối vẩn vơ,<br />
Duyên tôi đã lỗi, ông Tơ lại lầm. <br />
<br />
368-<br />
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,<br />
Lặng nghe anh nói mấy lời mà cay.<br />
Kể chi những chuyện trước đây,<br />
Lòng em tưởng những núi này, non kia.<br />
<br />
369-<br />
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,<br />
Rượu ngon chuốc chén đợi người tri âm. <br />
Đôi đũa em đã toan cầm,<br />
Chàng lấy một chiếc cho lòng em mê. <br />
Về nhà cha đánh, mẹ chê,<br />
Nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh. <br />
Cây xanh thì lá cũng xanh,<br />
Đã trót vin cành thì phải hái hoa. <br />
<br />
370-<br />
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,<br />
Những nơi lịch sự thì trời không se.<br />
Những nơi chết rấp bờ tre,<br />
Trái duyên trái số trời se duyên vào.<br />
Tiếc thay ba vuông nhiễu đào,<br />
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi.<br />
Bực mình thiếp lắm chàng ơi. <br />
<br />
371-<br />
Rau răm hái ngọn héo rầu,<br />
Những lời em nói mà đau đớn lòng. <br />
Bấy lâu se sợi chỉ hồng,<br />
Nghĩ em lấy được con tông, nhà nòị <br />
Bây giờ em đã hai mươi,<br />
Sao em không nhớ những lời ngày xưa. <br />
<br />
372-<br />
Rau răm ngắt ngọn lại trồng,<br />
Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen.<br />
Anh về bảo chị đừng ghen,<br />
Để em thấp thoáng bóng đèn cho vui. <br />
<br />
373-<br />
Râu rìa, lông ngực đôi bên,<br />
Chẳng phường phản bạn, cũng tên nịnh thần.<br />
<br />
374-<br />
Râu tôm nấu với ruột bầu,<br />
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. <br />
<br />
375-<br />
Rày đây mai đó.<br />
<br />
376-<br />
Rày đoạn nam tử bước vô, <br />
Buộc dây lưng đỏ, khăn bô chàn hầu. <br />
<br />
377-<br />
Rày thì cất gánh lên vai,<br />
Vợ con đeo mãi cho hoài tuổi xuân.<br />
<br />
378-<br />
Rèm xưa ba bức mành mành,<br />
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu.<br />
<br />
379-<br />
Rèn lòng vàng đá tri tri, <br />
Dầu ai thay bạc đổi chì mặc ai. <br />
<br />
380-<br />
Rét căm căm đêm nằm với gối,<br />
Trách ai làm lỡ mối tơ duyên. <br />
<br />
381-<br />
Riêng than đất rộng trời dài, <br />
Thà cho ai phụ, phụ ai sao đành. <br />
<br />
382-<br />
Riêu không hành, canh không mắm lấy gì làm ngon. <br />
<br />
383-<br />
Rình như mèo rình chuột. <br />
<br />
384-<br />
Rõ như ban ngày. <br />
<br />
385-<br />
Rõ ràng giấy trắng mực đen,<br />
Duyên ai phận ấy chớ ghen mà gầy.<br />
<br />
386-<br />
Rô ranh róc rách đường cày,<br />
Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô ranh. <br />
<br />
387-<br />
Ro re nước chảy qua đèo,<br />
Bà già lật đật mua heo cưới chồng. <br />
<br />
388-<br />
Roi mây cắn đít. <br />
<br />
389-<br />
Roi song đánh đoạn thì thôi, <br />
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.<br />
<br />
390-<br />
Ròn cười tươi khóc. <br />
<br />
391-<br />
Ròng ròng theo nạ sớm trưa. <br />
<br />
392-<br />
Rót nước không chừa cặn.  <br />
<br />
393-<br />
Rù đầu, giả dại, làm ngây, <br />
Khôn kia dễ bán dại nầy mà ăn.<br />
<br />
394-<br />
Ru con a hả, a hà,<br />
Con nín mẹ hả con la mẹ buồn. <br />
<br />
395-<br />
Ru con còn ngủ đi thôi, <br />
Mẹ còn đi học kiếm đôi ba vần. <br />
Muốn tròn bổn phận công dân, <br />
Mà không biết chữ trăm phần nhuốc nhơ. <br />
<br />
396-<br />
Ru con con ngủ cho lành,<br />
Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi.<br />
Muốn coi lên núi mà coi,<br />
Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.<br />
<br />
397-<br />
Ru con, con ngủ cho lâu,<br />
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về.<br />
Ru con, con ngủ cho mê,<br />
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày.<br />
Ru con, con ngủ cho say,<br />
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng.<br />
Ru con, con ngủ cho nồng,<br />
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người.<br />
 Ru con, con ngủ cho rồi,<br />
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.<br />
<br />
398-<br />
Ru con, con ngủ cho rồi,<br />
Cho mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.<br />
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,<br />
Mua cau Nam Phố, mua trầu chợ Dinh. <br />
<br />
399-<br />
Ru con, con ngủ cho say,<br />
Để u dệt tấm vải dầy nhuộm nâu.<br />
Cắt quần, cắt áo, u khâu,<br />
Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm.<br />
<br />
400-<br />
Ru con giữa buổi chiều đông,<br />
Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay.<br />
Cầu giai mẹ đổ luôn tay,<br />
Cho lành manh áo, cho đầy cơm con.<br />
Cho lòng mẹ đỡ héo hon,<br />
Cho gương mặt trẻ đẹp tròn như gương.<br />
Quản gì một nắng hai sương,<br />
Quản gì gió bụi trên đường con ơi.<br />
Ru con mẹ hát mấy lời,<br />
Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay.<br />
<br />
401-<br />
Ru con nhớ mấy lời quê, <br />
Thấy ai đói rách chớ chê, đừng cười. <br />
Thứ nhất, kể sự làm người, <br />
Dầu no, dầu đói cho tươi mặt mày. <br />
Miếng ăn phải giữ tháng ngày, <br />
Thức khuya, dậy sớm cho tày người ta. <br />
<br />
402-<br />
Ru em buồn ngủ buồn nghê,<br />
Con tằm chín đỏ, con dê đã muồi.<br />
Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi,<br />
Con dê đã muồi làm thịt mà ăn.<br />
<br />
403-<br />
Ru em cho thét, cho muồi,<br />
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.<br />
Mua vôi Chợ Quán, Chợ Cầu,<br />
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh.<br />
Chợ Dinh bán áo con trai,<br />
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.<br />
<br />
404-<br />
Ru em cho thét cho muồi,<br />
Để mẹ đi chợ Truồi mua mít em ăn.<br />
<br />
405-<br />
Ru em, em hãy nín đi,<br />
Kẻo mà mẹ đánh em thì phải đau.<br />
Em đau chị cũng buồn rầu,<br />
Bé mồm, bé miệng nín mau tức thì.<br />
<br />
406-<br />
Ru hời, ru hỡi là ru,<br />
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi.<br />
<br />
407-<br />
Ru hời, ru hỡi là ru,<br />
Bên cạn thì chống bên su thì chèo.<br />
Hai tay em vừa chống, vừa chèo,<br />
Không ai tát nước đỡ nghèo một phen.<br />
<br />
408-<br />
Ra về dặn rứa nghe không,<br />
Đừng đứng núi nọ mà trông núi này! <br />
<br />
409-<br />
Ra về em chẳng dám đưa,<br />
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười.<br />
<br />
410-<br />
Ra về em chẳng dám cầm,<br />
Dang tay đưa bạn ruột bầm như dưa.<br />
<br />
411-<br />
Ra về em có dặn dò,<br />
Mai ra chớ có chuyện trò với ai. <br />
<br />
412-<br />
Ra về em một ngó theo,<br />
Ruột đứt đi từng đoạn, gan em teo nửa chừng. <br />
<br />
413-<br />
Ra về em muốn về theo,<br />
Sợ truông cát nóng, sợ đèo đá dăm. <br />
- Đá dăm em mới lượm rồi,<br />
Sợ truông cát nóng lại bồi cát thêm. <br />
<br />
414-<br />
Ra về em nắm áo kéo xây,<br />
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.<br />
<br />
415-<br />
Ra về gửi bốn câu thơ,<br />
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong. <br />
<br />
416-<br />
Ra về giã bạn ai ơi! <br />
Giã chốn bạn ngủ, giã nơi bạn nằm.<br />
<br />
417-<br />
Ra về giã nước, giã non, <br />
Giã người, giã cảnh kẻo còn nhớ nhung.<br />
<br />
418-<br />
Ra về khôn nỡ dời tay,<br />
Nửa giờ ly biệt xem tày ba thu.<br />
<br />
419-<br />
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,<br />
Duyên ai nấy lập, đừng chờ uổng công. <br />
<br />
420-<br />
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,<br />
Kiếm nơi nhân ngãi mà nhờ tấm thân. <br />
<br />
421-<br />
Ruộng ai thì nấy đắp bờ, <br />
Kiếm nơi nhơn nghĩa gởi nhờ thân em. <br />
<br />
422-<br />
Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay.<br />
<br />
423-<br />
Ruộng bỏ hoang như vàng bỏ biển.<br />
<br />
424-<br />
Ruộng bà, bà đứng, bà trông,<br />
Thì tôi cũng cấy hàng sông bằng thuyền.<br />
Bà về thêm gạo, thêm tiền,<br />
Thì tôi mới cấy cho liền hàng tay.<br />
<br />
425-<br />
Ruộng cả ao liền. <br />
<br />
426-<br />
Ruộng cấy chay, ăn mày rỗng bị.<br />
Ruộng cao trồng màu, ruộng sâu cấy chiêm.<br />
<br />
427-<br />
Ruộng cò bay dặm dài truông Cóc, <br />
Cháu con ông Móm lăn lóc cơ hàn.<br />
Ai xui khiến cảnh bẽ bàng,<br />
Mồ ông còn đó, họ hàng chẳng thăm. <br />
<br />
428-<br />
Ruộng dâu hóa bể.<br />
<br />
429-<br />
Ruộng gần bỏ cỏ không cày,<br />
Chợ xa, quà rẻ mấy ngày cũng đi.<br />
<br />
430-<br />
Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.<br />
<br />
431-<br />
Ruộng gò dài lối đau lưng, <br />
Không ai rước mối tôi gọi xưng bằng chồng. <br />
Ngửa tay, khuyên hết nậu đồng, <br />
Xăn quần rước mối, tui làm chồng được chưa?<br />
<br />
432-<br />
Ruộng hoang khai khẩn còn thành,<br />
Huống chi ruộng thuộc sao đành bỏ hoang.<br />
<br />
433-<br />
Ruộng khô bắp trổ chờ mưa,<br />
Người thương, em thương trả; người đưa, em đưa người.<br />
<br />
434-<br />
Ruộng không phân như thân không của.<br />
<br />
435-<br />
Ruộng luôn dầy, anh muốn phóng cây cờ hồng,<br />
Trai như anh xứng rể, gái nữ đồng xứng dâu. <br />
<br />
436-<br />
Ruộng nương là cái đồng lần,<br />
Trời đất xoay vần, kẻ trước người sau.<br />
Chưa ai ba họ cùng giàu,<br />
Chưa ai nghèo khổ đến đâu ba đời.<br />
<br />
437-<br />
Ruộng rộc khô khan, ruộng gò nhẫy nước, <br />
Bổn phận em nghèo, em than trước anh hay. <br />
<br />
438-<br />
Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm,<br />
Biết ai nhân nghĩa chỉ dùm làm ơn.<br />
<br />
439-<br />
Ruộng sâu trâu nái.<br />
<br />
440-<br />
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.<br />
<br />
441-<br />
Ruộng sâu, bàu hẹp con tép lội, cội tùng rung,<br />
Dĩa nghiên mài mực, tạm dùng tả thơ.<br />
<br />
442-<br />
Ruộng vườn trồng đủ thứ hoa,<br />
Hoa đào, hoa bí, hoa cà, hoa mai.<br />
Nhất thơm hoa Lý, hoa Lài,<br />
Hoa Lan, hoa Cúc ai người chẳng ưa.<br />
Cảnh vườn vui vẻ thơm tho,<br />
Mình làm mình hưởng, Trời cho riêng mình.<br />
<br />
443-<br />
Ruộng vườn trái ngọt cam thanh,<br />
Dang tay em hái trái, động nhành con ve than.<br />
<br />
444-<br />
Ruột để ngoài da.<br />
<br />
445-<br />
Ruột đau chi nữa mà đau, <br />
Anh đã phụ khó, tham giàu thì thôi. <br />
<br />
446-<br />
Ruột đau quặn thắt chín từng,<br />
Anh với em như quế với gừng,<br />
Dù không nhân ngãi xin đừng bỏ nhau.<br />
<br />
447-<br />
Ruột bỏ ra, da bỏ vào.<br />
<br />
448-<br />
Ruột gan chín khúc héo khô,<br />
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày.<br />
Nhớ chàng như bát nước đầy,<br />
Để em chuốc lấy chẳng rày mình haọ.<br />
Đôi tay cầm lấy con dao,<br />
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng. <br />
<br />
449-<br />
Ruột nàng ai cắt mà đau,<br />
Hoa nàng ai bẻ dàu dàu không tươi.<br />
<br />
450-<br />
Ruột thẳng như ruột ngựa.<br />
<br />
451-<br />
Ruột nóng như lửa đốt.<br />
<br />
452-<br />
Ruột rối như mớ bòng bong.<br />
<br />
453-<br />
Ruột rối như tơ vò.<br />
<br />
454-<br />
Ruột tằm đày đoạn tơ vương,<br />
Thấy anh có nghĩa náu nương đợi chờ.<br />
<br />
455-<br />
Ruột thắt gan bào.<br />
<br />
456-<br />
Ruột thịt với nhau chớ xa xôi gì đó,<br />
Xa xôi chi đó mà lầm lấy nhau.<br />
<br />
457-<br />
Rui kia chẳng nặng bằng mè,<br />
Dù kia chẳng mát bằng ô chàng này.<br />
Bây giờ thiếp gặp chàng đây,<br />
Chàng cho thiếp mượn ô này thiếp đi.<br />
<br />
458-<br />
Run như cầy sấy.<br />
<br />
459-<br />
Rung cây nhát khỉ.<br />
<br />
460-<br />
Rùng mình như thể rún đu,<br />
Càng rùng càng dẻo, càng đu càng mềm.<br />
<br />
461-<br />
Rung rinh nước chảy dưới đèo, <br />
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.<br />
<br />
462-<br />
Rung rinh nước chảy qua đèo,<br />
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.<br />
Cưới rồi ổng bỏ ổng dông, <br />
Con heo chẳng tiếc, tiếc công qua đèo. <br />
<br />
463-<br />
Rút dây còn sợ động rừng,<br />
Gõ đầu thằng trọc, ngó chừng ông sư.<br />
<br />
464-<br />
Rút dây xin chớ động rừng,<br />
Đào kia có thắm xin đừng có phai! <br />
Thấp thoáng là bông hoa nhài,<br />
Thấy mùi hoa bưởi thì ai cũng tìm. <br />
Còn mùi hoa ngái, hoa sim,<br />
Trong hai thứ ấy chàng tìm làm chi.<br />
Hoa cải nó nở vân vi,<br />
Thấy người ngồi đấy dạ đi sao đành. <br />
Còn mùi hoa quế, hoa chanh, <br />
Đủng đỉnh trên cành có kém gì ai.<br />
<br />
465-<br />
Rút dây, động rừng.<br />
<br />
466-<br />
Rút gươm đâm họng máu trào,<br />
Để em ở lại kiếm nơi nào hơn anh.<br />
<br />
467-<br />
Rút lui có trật tự. <br />
<br />
468-<br />
Rút ruột tằm trả nợ dâu. <br />
<br />
<b><i>(Hết)</i></b></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (R.1: 1-300)</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=913</link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:03:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[CENTER][B][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;Blue&quot;]-R-[/COLOR][/SIZE][/FONT] 
(Câu 1-300)[/B][/CENTER] 
 
1- 
Rủ nhau đi bẻ dành dành, 
Dành dành...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font face="Verdana"><font size="5"><font color="Blue">-R-</font></font></font><br />
(Câu 1-300)</b></div><br />
1-<br />
Rủ nhau đi bẻ dành dành,<br />
Dành dành không bẻ, bẻ cành mẫu đơn.<br />
Đôi ta như cá thờn bơn,<br />
Nằm trên bãi cát gặp cơn mưa rào.<br />
Đôi ta như ruộng năm sào,<br />
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền. <br />
Đôi ta như thể đồng tiền,<br />
Đồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm. <br />
Đôi ta như thể con tằm,<br />
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. <br />
Đôi ta như thể con ong,<br />
Con quấn, con quýt, con trong, con ngoài.<br />
Đôi ta như thể con bài,<br />
Chồng đánh, vợ kết chẳng sai con nào.<br />
<br />
2-<br />
Rủ nhau đi cấy, đi cày,<br />
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.<br />
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,<br />
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.<br />
<br />
3-<br />
Rủ nhau đi cấy, đi cày, <br />
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. <br />
<br />
4-<br />
Rủ nhau đi cấy xứ Đoài,<br />
Công lênh chẳng được, được vài mụn con.<br />
Đem về bế bế, hôn hôn,<br />
Đánh tiếng ứ hự rằng con xứ Ðoài.<br />
<br />
5-<br />
Rủ nhau đi cấy xứ Đông,<br />
Gọi là đi kiếm chút chồng mà thôi.<br />
<br />
6-<br />
Rủ nhau đi cúng chùa Tiên,<br />
Cúng cam, cúng quýt, cúng riêng ông thầy.<br />
<br />
7-<br />
Rủ nhau đi dạo vườn cà, <br />
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa. <br />
Làm dưa ba bữa thì chua, <br />
Chị kia xách giỏ lại mua ba tiền. <br />
<br />
8-<br />
Rủ nhau đi học i, o, <br />
Mỗi ngày một chữ, con bò cũng thông.<br />
<br />
9-<br />
Rủ nhau đi tắm sông sau, <br />
Áo đen che nắng, quạt tàu che mưa. <br />
<br />
10-<br />
Rủ nhau bước xuống ruộng vàng,<br />
Nơi lộng tiếng hát, nơi vang tiếng cười.<br />
Những trông lúa chín mà vui,<br />
Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay.<br />
Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay,<br />
Lúa vàng nghìn gốc, muôn cây thu về.<br />
Bõ khi mưa nắng dãi dề,<br />
Bõ công dậy sớm, thức khuya bấy chầy.<br />
Trồng cây ăn quả có ngày,<br />
Đất kia đâu phụ công này mà lo.<br />
<br />
11-<br />
Rủ nhau chơi khắp Long Thành,<br />
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai.<br />
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai,<br />
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay.<br />
Mã Vĩ, Hàng Ðiếu, Hàng Giày,<br />
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Ðàn.<br />
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than,<br />
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Giang, Hàng Ðồng.<br />
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Ðông,<br />
Hàng Hòm, Hàng Ðậu, Hàng Bông, Hàng Bè.<br />
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre,<br />
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.<br />
Quanh đi đến phố Hàng Da,<br />
Trải xem phường phố, thật là cũng xinh.<br />
Phồn hoa thứ nhất Long Thành,<br />
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.<br />
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,<br />
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.<br />
<br />
12-<br />
Rủ nhau làm phúc, chớ giục nhau đi kiện.<br />
<br />
13-<br />
Rủ nhau lên hiệu cầm khăn,<br />
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em. <br />
Ba hào thì để mua tem,<br />
Tư giấy mời khắp anh em xa gần. <br />
Trăm năm kết ngãi Châu Trần,<br />
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình. <br />
Hai họ ăn uống linh đình,<br />
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy ta.<br />
<br />
14-<br />
Rủ nhau lên miễu mà thề, <br />
Bỏ quên hương khói lộn về tay không.<br />
<br />
15-<br />
Rủ nhau lên núi đốt than,<br />
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình. <br />
Củi than nhem nhuốc với tình,<br />
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên. <br />
<br />
16-<br />
Rủ nhau lên núi hái chè,<br />
Hái dăm ba lá, xuống khe ta ngồi.<br />
Ta ngồi thấy đám ốc nhồi,<br />
Thấy con ốc lội , ta lôi lên bờ.<br />
Lên ngàn hái nắm rau mơ,<br />
Ta trỏ lại bờ hái mớ rau răm.<br />
<br />
17-<br />
Rủ nhau lên núi hái chè,<br />
Hái năm ba ngọn xuống khe ta ngồi.<br />
Mặt trăng sánh với mặt trời,<br />
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.<br />
Mình về có nhớ ta chăng,<br />
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.<br />
<br />
18-<br />
Rủ nhau lên núi hái chè,<br />
Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi.<br />
Ta ngồi cho ráo mồ hôi,<br />
Xuống sông tắm mát thảnh thơi ta về. <br />
Ta về thăm quán, thăm quê,<br />
Thăm chợ Bồ Đề, thăm giếng Ô Long.<br />
Bồ Đề họp chợ mồng mười,<br />
Trên đánh cờ người, dưới thổi cơm thi.<br />
Ba bốn năm nay anh dở việc gì,<br />
Để em bắt chạch, thổi cơm thi một mình. <br />
<br />
19-<br />
Rủ nhau lên núi Mũi Cày,<br />
Xem bàn cờ Thánh, xem cây ngô đồng. <br />
<br />
20-<br />
Rủ nhau lên núi mà thề,<br />
Gươm treo trước mặt, chữ đề sau lưng.<br />
<br />
21-<br />
Rủ nhau mua nứa trên Trừm,<br />
Bơi qua bãi cát mới đem về nhà.<br />
Đem về mới đến bãi ta,<br />
Rỡ xong mới vác về nhà, mới cưa.<br />
Mồ hôi lã chã như mưa,<br />
Cưa rồi mới thiến cho vừa mới pha.<br />
Ngồi rồi lại vót nan ra,<br />
Tính xem vốn lại được là bao nhiêu. <br />
<br />
22-<br />
Rủ nhau mua tép Trà Ô,<br />
Sẵn bờ cát trắng, phơi khô đem về. <br />
<br />
23-<br />
Rủ nhau ra tắm hồ sen,<br />
Nước trong, bóng mát, hương chen cạnh mình. <br />
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh,<br />
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay.<br />
<br />
24-<br />
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,<br />
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. <br />
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,<br />
Hỡi ai xây dựng nên non nước này.<br />
<br />
25-<br />
Rủ nhau xuống bể bắt cua,<br />
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.<br />
<br />
26-<br />
Rủ nhau xuống bể mò cua,<br />
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng. <br />
Em ơi chua ngọt đã từng,<br />
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau.<br />
<br />
27-<br />
Rủ nhau xuống bể mò cua,<br />
Lên non bẻ củi, vào chùa nghe kinh.<br />
<br />
28-<br />
Rồng nằm kẹt đá, cá lội nghiêng mình, <br />
Chim kêu rủ rỉ sầu mình ỉ ôi.<br />
Con cá trong đồng hóa kiểng, con cá ngoài biển hóa rồng, <br />
Con cá lòng tong ăn bóng gợn sóng, <br />
Anh đi lục tỉnh giáp vòng, <br />
Tới đây sợ nỗi đem lòng thương em. <br />
<br />
29-<br />
Rồng nằm ngoài Huế, ngựa tế Đồng nai, <br />
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,<br />
Thương em xa xứ lạc loài tới đây. <br />
Rượu nằm trong chạo chờ nem, <br />
Anh nằm phòng vắng chờ em đôi ngày. <br />
<br />
30-<br />
Rồng nằm núi Chúa, hạc múa xa chừng,<br />
Tối trời quân tử dừng chân,<br />
Khuyên em ở lại giữ xuân má đào.<br />
Nơi nào chức trọng quyền cao,<br />
Tốt như tiên mặc kệ, em đừng trao ân tình.<br />
<br />
31-<br />
Rồng vàng tắm nước ao tù,<br />
Người khôn ở với nười ngu bực mình.<br />
<br />
32-<br />
Rồng xanh lấy vợ Rồng vàng, <br />
Kiện thấu Ngọc Hoàng, trời chửa cho mưa. <br />
<br />
33-<br />
Rổ rá cạp lại. <br />
<br />
34-<br />
Rổi chạy, rổi còn có lời,<br />
Nồi rang mà chạy rồi đời nồi rang. <br />
<br />
35-<br />
Rỗi thì nằm ngủ, chớ có hầu chủ mà chết.<br />
<br />
36-<br />
Rỗng như đít Bụt. <br />
<br />
37-<br />
Rộng đồng anh thả bướm bông, <br />
Họ Lê anh hỡi có công đợi chờ. <br />
<br />
38-<br />
Răng đều, khít, kín, cân phân,<br />
Nhỏ, dài, thẳng, chắc, trắng ngần dưới trên.<br />
Tựa như hạt lựu soi đèn,<br />
Đủ băm sáu cái nắm quyền tướng khanh.<br />
<br />
39-<br />
Răng đen ai nhuộm cho mình,<br />
Để duyên mình thắm, để tình ta say. <br />
<br />
40-<br />
Răng đen chẳng lọ là nhăn,<br />
Người giòn chẳng lọ vấn khăn mới giòn. <br />
<br />
41-<br />
Rộng đồng mặc sức chim bay, <br />
Biển hồ lai láng cá bầy đua bơi. <br />
<br />
42-<br />
Rộng đồng thì gió thổi luôn,<br />
Khi vui con chị, khi buồn con em. <br />
<br />
43-<br />
Rộng đồng thì gió thổi luôn, <br />
Khi vui thế nọ khi buồn thế kia. <br />
<br />
44-<br />
Rộng chân rộng cẳng. <br />
<br />
45-<br />
Rộng họng lớn tiếng. <br />
<br />
46-<br />
Rộng làm kép, hẹp làm đơn. <br />
<br />
47-<br />
Rộng miệng cả tiếng. <br />
<br />
48-<br />
Rộng ngày rộng tháng. <br />
<br />
49-<br />
Rời chân bước xuống ghe buôn,<br />
Sóng bao nhiêu gợn, dạ buồn bấy nhiêu.<br />
<br />
50-<br />
Rụng rời tay chân. <br />
<br />
51-<br />
Rụt như cổ rùa. <br />
<br />
52-<br />
Rụt rè như gái cấm cung. <br />
<br />
53-<br />
Rủ lên Đá Trắng ăn xoài, <br />
Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì. <br />
Thuốc nào ngon bằng thuốc lá Lỗ Quy,<br />
Nhơn cùng tắc biến phải đi lượm tàn. <br />
<br />
54-<br />
Rủ lòng thương hại. <br />
<br />
55-<br />
Rủ nhau đánh cá Đồng Lầm,<br />
Cá kia chẳng được âm thầm lòng em.<br />
Rủ nhau đánh cá đồng Trèm,<br />
Cá kia chẳng được lòng em âm thầm. <br />
<br />
56-<br />
Rủ nhau đánh cá Đồng Lâm,<br />
Cá kia chẳng được, âm thầm lòng anh.<br />
Cây vàng lá rụng xung quanh,<br />
Lòng buồn chẳng biết ngọn cành vì đâu.<br />
<br />
57-<br />
Rủ nhau đánh cá Đồng Nai,<br />
Cá kia chẳng được một ngày đến trưa.<br />
Sầu em nước mắt như mưa.<br />
 <br />
58-<br />
Rủ nhau đi hát bài chòi,<br />
Để cho con khóc đến lòi rún ra. <br />
<br />
59-<br />
Rủ nhau đi bắt le le,<br />
Nấu canh bông bí, nấu chè đỗ đen.<br />
<br />
60-<br />
Rủ nhau xuống biển bắt cua,<br />
Lên non hái trái, vô chùa nghe kinh.<br />
Thương chàng vô lượng, vô cân,<br />
Cầu không tay vịn cũng lần mà qua. <br />
<br />
61-<br />
Rủi ai tai nấy. <br />
<br />
62-<br />
Rủi may nào phải tại Trời,<br />
Họa căn cũng bởi thói đời mà ra. <br />
<br />
63-<br />
Rủi tay xáng bể ve vàng,<br />
Tội đà đáng tội, xin chàng thứ dung.<br />
<br />
64-<br />
Rủi thay bị bắt đóng trăn,<br />
Cả nhà xấu hổ trăm năm vẫn còn.<br />
<br />
65-<br />
Rừng che bóng mát, con thác lác nhảy nhào, <br />
Hỏi thăm bậu có chỗ nào hay chưa? <br />
<br />
66-<br />
Rừng có mạch, vách có tai,<br />
Kẻ trong chưa rõ, người ngoài đã hay.<br />
Rượu lạt uống lắm cũng say,<br />
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.<br />
<br />
67-<br />
Rừng hoang sóc nhảy tưng bừng, <br />
Hoa chưa nở nhụy bướm đừng lao xao. <br />
<br />
68-<br />
Rừng nào cọp nấy. <br />
<br />
69-<br />
Răng đen nhưng nhức hạt dưa,<br />
Miệng cười tủm tỉm như chưa có chồng.<br />
Chưa chồng anh kiếm cho chồng,<br />
Chưa con anh kiếm cho con mà bồng. <br />
<br />
70-<br />
Răng đen nhưng nhức hạt na,<br />
Kén đi, kén lại, nó ra hạt bầu. <br />
<br />
71-<br />
Răng đen nhoẻn miệng em cười,<br />
Dầu trời đương nực cũng nguôi cơn nồng.<br />
<br />
72-<br />
Răng bừa tám cái còn thưa,<br />
Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to.<br />
Muốn cho lúa nẩy bông to, <br />
Cày sâu, bừa kỹ, phân tro cho nhiều.<br />
<br />
73-<br />
Răng cắn phải lưỡi.<br />
<br />
74-<br />
Răng cứng lưỡi mềm. <br />
<br />
75-<br />
Răng cao, miệng nhỏ: điêu ngoa,<br />
Răng thấp môi kín: thương cha nhớ chồng.<br />
<br />
76-<br />
Răng em như ngọc trắng ngà,<br />
Nói năng nhỏ nhẹ, nước da mặn mòi.<br />
<br />
77-<br />
Răng thưa, da trắng: gái hay,<br />
Răng thưa, mặt sẫm: đổi thay chuyện tình.<br />
<br />
78-<br />
Răng với tóc là gốc con người.<br />
<br />
79-<br />
Rũ như con gà cắt tiết. <br />
<br />
80-<br />
Rũ như tàu lá. <br />
<br />
81-<br />
Rương xe, chìa khóa em cầm,<br />
Giang sơn em gánh, nợ nần em lo. <br />
<br />
82-<br />
Rước họa vào thân. <br />
<br />
83-<br />
Rước voi dày mả tổ. <br />
<br />
84-<br />
Rước voi về dày mồ. <br />
<br />
85-<br />
Rượu đổ xuống cầu, rượu hòa theo nước,<br />
Trầu đổ xuống cầu, trôi ngược, trôi xuôi.<br />
Xưa nay nhớ bạn ngùi ngùi,<br />
Bữa nay gặp bạn dạ vui khôn cùng.<br />
<br />
86-<br />
Rượu đôi ly, chân quỳ, tay rót,<br />
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh! <br />
<br />
87-<br />
Rượu bất khả ép, ép bất khả từ. <br />
<br />
88-<br />
Rượu cổ be, chè đáy ấm. <br />
<br />
89-<br />
Rượu chẳng say người, người say rượu,<br />
Hoa không mê bướm, bướm mê hoa.<br />
<br />
90-<br />
Rượu chanh làm tại An Bình,<br />
Xa em không nhớ, mà nhớ nguyên bình rượu ngon! <br />
<br />
91-<br />
Rượu chè be bét. <br />
<br />
92-<br />
Rượu chè cờ bạc lu bù,<br />
Hết tiền đã có mẹ cu bán hàng.<br />
<br />
93-<br />
Rượu chung hành bốn ché cho ngon, <br />
Bỏ vô cái xiểng, kiếm cái đòn mà khiêng.<br />
<br />
94-<br />
Rượu hồng đào rót trào vô nhạo,<br />
Em kiếm nơi nào nhân đạo bằng anh.<br />
<br />
95-<br />
Rượu không say, say vì chén. <br />
<br />
96-<br />
Rượu kia nào có say người,<br />
Hỡi người say rượu chớ cười rượu say!<br />
<br />
97-<br />
Rượu ngon cái cặn cũng ngon,<br />
Thương em chẳng luận chồng con mấy đời.<br />
<br />
98-<br />
Rượu ngon trong hũ rót ra,<br />
Để lâu cũng nhạt nữa là duyên em. <br />
<br />
99-<br />
Rượu kim lang, ve vàng, chước tửu,<br />
Em mở miệng chào bạn hữu tương tri; <br />
Bá Nha vắng mặt Tử Kỳ, <br />
Ôm đờn luống chịu sầu bi một mình. <br />
<br />
100-<br />
Rượu men tẩm mẩm tê mê,<br />
Mảng theo con đĩ bỏ bê việc nhà.<br />
<br />
101-<br />
Rượu nằm trong khạp chờ nem,<br />
Anh nằm phòng vắng chờ em tối ngày.<br />
<br />
102-<br />
Rượu nằm trong nhạo chờ nem,<br />
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình. <br />
<br />
103-<br />
Rượu nào là rượu chẳng nồng,<br />
Gái nào là gái vì chồng chẳng ghen? <br />
<br />
104-<br />
Rượu nào là rượu chẳng nồng,<br />
Trai nào chẳng khoái Lan, Hồng, Cúc, Mai? <br />
<br />
105-<br />
Rượu nào mà uống không say,<br />
Rượu tình, rượu nghĩa, em rót đầy anh chẳng say. <br />
<br />
106-<br />
Rượu ngon bất luận be sành,<br />
Rách mà khéo vá hơn lành vụng may. <br />
<br />
107-<br />
Rượu ngon bất luận gái trai,<br />
Chớ anh thương em mà sợ nỗi mắc ai chê cười. <br />
Bạc bảy đâu dám xứng vàng mười,<br />
Em đâu dám xứng với người người ơi. <br />
<br />
108-<br />
Rượu ngon bất luận ve chai,<br />
Thương em bất luận sợ ai chê cười.<br />
<br />
109-<br />
Rượu ngon cặn cáo cũng ngon,<br />
Thương em bất luận chồng con mấy đời.<br />
<br />
110-<br />
Rượu ngon chưa uống đã say,<br />
Lựu, lan chưa bẻ đã bay mùi nồng.<br />
<br />
111-<br />
Rượu ngon chẳng nệ ve sành,<br />
Ba bốn năm không lạt, sao đành bỏ đi. <br />
- Đó bạn buồn, đây lại vui chi,<br />
Bạn rưng rưng nước mắt, ta có khi khóc thầm.<br />
<br />
112-<br />
Rượu ngon có cặn cũng ngon,<br />
Anh thương em bất luận chồng con mấy đời. <br />
<br />
113-<br />
Rượu ngon em rót trao tay,<br />
Khi xưa ai biết chỏi nầy có tiên.<br />
<br />
114-<br />
Rượu ngon phải có bạn hiền.<br />
<br />
115-<br />
Rượu ngon xưa vốn nghề nhà,<br />
Hoàng Mai, Vọng Thủy không qua rượu Vồi. <br />
<br />
116-<br />
Rượu sớm trà trưa.<br />
<br />
117-<br />
Rượu say vì bởi men nồng,<br />
Vợ mà biết ở ắt chồng phải theo. <br />
<br />
118-<br />
Rượu song chung rót đãi đôi đàng,<br />
Đền ơn cha mẹ các bạn vàng thay anh.<br />
<br />
119-<br />
Rượu tăm thịt chó nướng vàng,<br />
Mời đi đánh chén cách làng cũng đi. <br />
<br />
120-<br />
Rượu thánh cờ tiên.<br />
<br />
121-<br />
Rượu vào lời ra. <br />
<br />
122-<br />
Rạ đồng Chiêm có liềm thì cắt,<br />
Rạ đồng mùa có măt thì coi.<br />
Được mùa chớ phụ ngô khoai,<br />
Đến năm Thân Dậu lấy ai bạn cùng.<br />
<br />
123-<br />
Rạch Đông con nước chảy, con cá nhảy, con tôm nhào,<br />
Hai đứa mình kết nghĩa, cha mẹ lẽ nào không thương.<br />
<br />
124-<br />
Rạch Gầm, Xoài Mút tăm tăm,<br />
Xê xuống chút nữa tới vàm Mỹ Tho. <br />
<br />
125-<br />
Rạng đông súng nổ, kiếng đổ, trống thùng, <br />
Lòng qua thương bậu không cùng bậu ơi.<br />
<br />
126-<br />
Rạng ngày mai, lên quán mua đồ: <br />
Tàn ô, cá chép, tôm lép, cá đao, <br />
Trầu cau, bánh thuốc, mắm ruốc, ốc sò. <br />
Thịt bò, thịt sấu, trái ấu, gân nai, <br />
Bột khoai, bún nấm, nước mắm, tiêu hành. <br />
Sâm banh, rượu chát, cỏ nhát, la ve, <br />
Cà phê, bánh sữa, đãi anh một bữa cho phỉ tâm tình. <br />
Mai sau anh rõ lại, biết mình là con gái khôn. <br />
<br />
127-<br />
Ra về không dứt mà về, <br />
Bỏ non, bỏ nước, bỏ lời thề cho ai. <br />
<br />
128-<br />
Ra về không lẽ về luôn,<br />
Để khăn xéo lại lệ tuôn em chùi. <br />
<br />
129-<br />
Ra về lụy ứa thấm bầu, <br />
Nỗi thương chưa xiết nỗi sầu lại vương. <br />
<br />
130-<br />
Ra về liếc mắt trông theo,<br />
Trông truông truông rậm, trông đèo đèo cao. <br />
<br />
131-<br />
Ra về lòng lại dặn lòng,<br />
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham. <br />
<br />
132-<br />
Ra về lòng nhớ dạ thương,<br />
Cho mình quên cả gió sương lạnh lùng. <br />
<br />
133-<br />
Ra về mới đến nửa đồng,<br />
Nón che, tay ngoắt, trong lòng nhớ thương. <br />
<br />
134-<br />
Ra về mai đã đến chưa,<br />
Để em bưng bát cơm trưa đợi chờ.<br />
Cơm trưa em hãy ăn đi,<br />
Còn như cơm tối em thì đợi anh.<br />
<br />
135-<br />
Ra về nước mắt như mưa,<br />
Thấu trời, thấu đất, nhưng chưa thấu lòng. <br />
<br />
136-<br />
Ra về nắm áo kéo day,<br />
Bao nhiêu nhân ngãi trả đây rồi về.<br />
<br />
137-<br />
Ra về nỏ có chi đưa,<br />
Có đôi câu tình nghĩa nhắn về thưa mẹ thầy. <br />
<br />
138-<br />
Ra về ngược gió xen mưa,<br />
Anh về răng đặng mà đưa anh về? <br />
<br />
139-<br />
Ra về nguyệt lặn sao thưa,<br />
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng gì.<br />
<br />
140-<br />
Ra về nhắn với người thương, <br />
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than. <br />
<br />
141-<br />
Ra về nhớ đến Chọc Cuôi,<br />
Nhớ làng Thanh Thủy, nhớ người Lệ Sơn. <br />
<br />
142-<br />
Rù Rì đèo uốn chữ chi,<br />
Anh lên đèo cho khéo, kẻo nữa có đi mà không về.<br />
<br />
143-<br />
Ruồi đậu cũng nặng đòn cân.<br />
<br />
144-<br />
Ruồi đậu lỗ mũi. <br />
<br />
145-<br />
Ruồi đậu phải chống gậy. <br />
<br />
146-<br />
Ruồi đỗ chẳng buồn xua.<br />
<br />
147-<br />
Ruồi bâu kiến đậu. <br />
<br />
148-<br />
Ruồi bâu mép không buồn xua. <br />
<br />
149-<br />
Ruồi chê mật, bướm chê hoa.<br />
<br />
150-<br />
Ruồi lằn chọi với bò trâu,<br />
Đàn gà quật với diều hâu mấy lần.<br />
<br />
151-<br />
Ruồi sa nhện đón.<br />
<br />
152-<br />
Ruộng đầu chợ vợ giữa làng. <br />
<br />
153-<br />
Ruộng đồng mặc sức chim bay,<br />
Biển hồ lai láng mặc bầy cá đua. <br />
<br />
154-<br />
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,<br />
Duyên ai nấy lập đừng chờ uổng công. <br />
<br />
155-<br />
Rạng ngày vác cuốc ra đồng,<br />
Tay cầm nồi lửa, tay dòng thừng trâu.<br />
Ruộng đầm nước cả bùn sâu,<br />
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.<br />
Việc làm chẳng quản nắng mưa,<br />
Cơm ăn đắp đổi, muối dưa tháng ngày.<br />
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,<br />
Biết công kẻ cấy người cày mới nao.<br />
<br />
156-<br />
Rầu rĩ như khỉ chết con.<br />
<br />
157-<br />
Rậm mày, ắt cả lông.<br />
<br />
158-<br />
Rậm người hơn rậm cỏ.<br />
<br />
159-<br />
Rậm người, hơn rậm của. <br />
<br />
160-<br />
Rậm rật như chó tháng bảy.<br />
<br />
161-<br />
Rậm rật như sa vật ống vải.<br />
<br />
162-<br />
Rậm râu sâu mắt. <br />
<br />
163-<br />
Rập rình nước chảy qua đèo,<br />
Bà già tập tểnh mua heo cưới chồng.<br />
- Chồng về, chồng bỏ, chồng đi,<br />
Bà già ứ hự còn gì là heo! <br />
<br />
164-<br />
Rắn đầu cứng cổ. <br />
<br />
165-<br />
Rắn đầu rắn mặt.<br />
<br />
166-<br />
Rắn đến nhà không đánh thời quái.<br />
<br />
167-<br />
Rắn đổ nọc cho lươn.<br />
<br />
168-<br />
Rắn có chân rắn biết, ngọc ẩn đá ngọc hay,<br />
Anh cùng em mới gặp nhau đây,<br />
Biết thời biết mặt, nào hay trong lòng.<br />
<br />
169-<br />
Rắn con hăm nuốt cá voi.<br />
<br />
170-<br />
Rắn già rắn lột, người già đâm tọt vào săng.<br />
<br />
171-<br />
Rắn hổ mang nằm ngang cây thục địa,<br />
Ngựa nhà trời cắn lá chữ thiên,<br />
Đôi ta cách trở giang biên,<br />
Chim sầu, chim biến; cá sầu, cá bay. <br />
<br />
172-<br />
Rắn không chân rắn bò khắp rú, <br />
Gà không vú răng nuôi đặng chín mười con; <br />
Khi em nói với anh thì mùa màng chưa tới, <br />
Nay chừ cắt hái em ra dầm sương dãi nắng nên má em mỏn, <br />
Chân đạp gốc toót nên gót em mòn; <br />
Vườn hoa em giữ trọn, con ong lòn cũng không vô. <br />
<br />
173-<br />
Rắn rết bò vào, cóc nhái nhảy ra. <br />
<br />
174-<br />
Rắn rồng bắt chuột mái rui, <br />
Em đừng than tới thở lui anh buồn. <br />
<br />
175-<br />
Rắp mong ông trời sa xuống cõi trần,<br />
Hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm sao.<br />
Tím gan thay khách má đào,<br />
Mênh mông bể Sở dễ vào khó ra.<br />
Hươu kia đã trót mắc chà,<br />
Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo. <br />
<br />
176-<br />
Rắp toan cỡi ngựa ra về,<br />
Chàng đề câu đối, thiếp đề câu thơ. <br />
Mải vui ngồi chốn đám cờ,<br />
Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên. <br />
Chàng về giữ việc bút nghiên,<br />
Đừng tham nhan sắc mà quên học hành. <br />
Một mai chiếm được khoa danh,<br />
Trước là rạng nghiệp sau mình vinh thân. <br />
<br />
177-<br />
Rằm tháng bảy cóc nhảy lom xom.<br />
<br />
178-<br />
Rằm tháng Mười, mười người mười quảy,<br />
Rằm tháng Bảy, người quảy người không.<br />
<br />
179-<br />
Rằm thì trăng méo, sao bậu nói khéo trăng tròn? <br />
<br />
180-<br />
Rằm trăng náu, Mười Sáu trăng treo.<br />
<br />
181-<br />
Rằm trời, Rằm Bụt, Rằm Tiên, <br />
Rằm đâu đến chú, chú kiêng hôm Rằm.<br />
<br />
182-<br />
Rằng ra cửa ngõ cũng xa,<br />
Rằng gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần.<br />
<br />
183-<br />
Rẻ như bèo, nhiều heo cũng hết,<br />
Hay ăn, giữ nết, chứng chết, không chừa.<br />
<br />
184-<br />
Rẻ như cám sú. <br />
<br />
185-<br />
Rẻ tiền mặt, đắt tiền chịu.<br />
<br />
186-<br />
Rẽ thúy chia uyên. <br />
<br />
187-<br />
Rế rách đỡ nóng tay. <br />
<br />
188-<br />
Rên rỉ như đĩ phải tiêm la. <br />
<br />
189-<br />
Rể nằm nhà ngoài. <br />
<br />
190-<br />
Rễ si trắng xóa đưa ra,<br />
Mưa to gió lớn hẳn là đến nơi. <br />
<br />
191-<br />
Rọc lá chừa bẻo. <br />
<br />
192-<br />
Rối như canh hẹ.<br />
<br />
193-<br />
Rối như gà mắc đẻ. <br />
<br />
194-<br />
Rối như ruột tằm. <br />
<br />
195-<br />
Rối như tơ vò. <br />
<br />
196-<br />
Rối tung rối mù. <br />
<br />
197-<br />
Rốn bể mò kim. <br />
<br />
198-<br />
Rống như bò rống.<br />
<br />
199-<br />
Rồi đâu sẽ vào đấy. <br />
<br />
200-<br />
Rồi đây bạn có về nhà,<br />
Anh kính thăm cô bác, ông bà bình an.<br />
<br />
201-<br />
Rồi đây có kẻ thất tình,<br />
Dựa mai, mai gẫy; dựa đình, đình xiêu.<br />
<br />
202-<br />
Rồi đây ta trách ông Tơ,<br />
Nơi thương không vấn, vấn vơ nơi nào.<br />
<br />
203-<br />
Rồi mùa rạ đốt, rơm khô,<br />
Bạn về xứ bạn biết mô mà tìm. <br />
<br />
204-<br />
Rồi ra sanh gái hay trai,<br />
Sớm hôm mưa nắng lấy ai bạn cùng.<br />
<br />
205-<br />
Rồng đến nhà tôm.<br />
<br />
206-<br />
Rồng đen lấy nước thì nắng,<br />
Rồng trắng lấy nước thì mưa.<br />
<br />
207-<br />
Rồng ở với giun.<br />
<br />
208-<br />
Rồng bay phụng múa.<br />
<br />
209-<br />
Rồng chầu biển Bắc, phụng múa Hà Tiên,<br />
Anh thương sao mà gặp mặt thương liền,<br />
Tỷ như Lữ Bố, Điêu Thuyền thuở xưa. <br />
<br />
210-<br />
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,<br />
Nước sông trong sao lại chảy hoài,<br />
Thương người xa xứ lạc loài tới đây. <br />
<br />
211-<br />
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,<br />
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,<br />
Thương người quân tử lạc loài tới đây.<br />
Tới đây thì ở lại đây,<br />
Bao giờ bén rễ xanh cây sẽ về! <br />
<br />
212-<br />
Rồng gặp mây, diều gặp gió. <br />
<br />
213-<br />
Rồng giao đầu, phượng giao đuôi,<br />
Nay tui hỏi thiệt, mình thương tui không mình? <br />
<br />
214-<br />
Rồng mây gặp hội. <br />
<br />
215-<br />
Rồng mun lấy nước ao chà,<br />
Anh thương em nói vậy, bỏ mẹ già cho ai? <br />
<br />
216-<br />
Rồng nằm bể cạn phơi râu,<br />
Mấy lời anh nói dấu đầu hở đuôi.<br />
<br />
217-<br />
Rồng nằm giữa biển rồng than,<br />
Trách con cá đối nằm ngang mình rồng.<br />
<br />
218-<br />
Rồng nằm kẹt đá, cá nọ chờ chim,<br />
Gỗ trôi sông, gỗ nặng gỗ chìm,<br />
Anh xa người nghĩa như một điềm chiêm bao. <br />
<br />
219-<br />
Rồng nằm kẹt đá hóa long, <br />
Anh đi lục tỉnh giáp vòng, <br />
Tới đây trời khiến đem lòng thương em. <br />
<br />
220-<br />
Rừng nho bể thánh.<br />
<br />
221-<br />
Rừng sâu núi thẳm.<br />
<br />
222-<br />
Rừng nhu, biển thánh khôn dò,<br />
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra.<br />
Sẵn sàng áo mẹ, cơm cha,<br />
Có văn, có chất mới ra con người.<br />
<br />
223-<br />
Rừng thiêng nước độc. <br />
<br />
224-<br />
Rừng xanh núi đỏ. <br />
<br />
225-<br />
Rửa chơn cho sạch, bước lên con ngựa bạch, nó chạy song kiều,<br />
Thấy em lao khổ, chín chiều ruột đau. <br />
<br />
226-<br />
Rửa chân đi hán đi hài,<br />
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân.<br />
Con gái mà gả chồng gần,<br />
Nửa đêm gà gáy mang phần cho cha.<br />
Con gái mà gả chồng xa,<br />
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày.<br />
<br />
227-<br />
Rửa nhơ biển bắc chi sờn, <br />
Trúc nam chép tội, Thái Sơn đâu cùng. <br />
<br />
228-<br />
Rửa tay cho trắng, ngắt ngọn rau đắng ngoài tươi,<br />
Bạc bảy mươi chuộc tiếng em cười,<br />
Vàng mười không tiếc, tiếc người thuở xưa. <br />
<br />
229-<br />
Rữa như miếng phổi bò.<br />
<br />
230-<br />
Rựa hay chém chẳng qua rìu, <br />
Thương anh, em phải luỵ chìu mẹ cha. <br />
<br />
231-<br />
Ra đường bà nọ, bà kia,<br />
Về nhà không khỏi cái nia, cái sàng.<br />
Ra đường võng giá nghênh ngang,<br />
Về nhà liền hỏi: Cám rang có còn. <br />
- Cám rang tôi để cối xay,<br />
Hễ chó ăn mất chết mày với ông.<br />
<br />
232-<br />
Ra đường gặp mặt bạn hiền,<br />
Cũng bằng ăn quả đào tiên trái mùa.<br />
<br />
233-<br />
Ra đường gió mát thảnh thơi,<br />
Thương người nằm võng nắng nôi ở nhà. <br />
<br />
234-<br />
Ra đường lắm chuyện bực mình,<br />
Về nhà gặp vợ cười tình cũng vui.<br />
<br />
235-<br />
Ra đường mắt mãi nhìn anh,<br />
Để chân em vấp đổ thành nhà vua.<br />
<br />
236-<br />
Ra đường ông Tú, ông Chiêu,<br />
Về nhà móng tay mỏ cậy niêu đã mòn.<br />
<br />
237-<br />
Ra đường thấy cánh hoa rơi,<br />
Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta.<br />
<br />
238-<br />
Ra đường thấy cánh hoa rơi,<br />
Hai chân giậm xuống chẳng chơi hoa thừạ.<br />
<br />
239-<br />
Ra đường thấy vợ nhà người, <br />
Về nhà thấy cái nợ đời nhà ta.<br />
<br />
240-<br />
Ra đường trông thấy tơ người,<br />
Về nhà trông thấy chỉ tôi, tôi buồn.<br />
- Buồn thì cất gánh đi buôn,<br />
Một vốn bốn lãi anh buồn làm chi.<br />
<br />
241-<br />
Ra đầu ra mỏ. <br />
<br />
242-<br />
Ra đụng vào chạm. <br />
<br />
243-<br />
Ra đi anh dặn lời này,<br />
Sông sâu em đừng lội, đò đầy em đứng qua. <br />
<br />
244-<br />
Ra đi anh có dặn dò,<br />
Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau. <br />
<br />
245-<br />
Ra đi anh nhớ Nghệ An,<br />
Nhớ Thanh Chương ngon nhút, Nhớ Nam Ðàn thơm tương.<br />
<br />
246-<br />
Ra đi anh nhớ vợ, nhớ con,<br />
Ra về thì nhớ nước non trên rừng. <br />
<br />
247-<br />
Ra đi bước thẳng bước dùn, <br />
Vì chưng thương bạn, bước ùn tới đây. <br />
<br />
248-<br />
Ra đi bỏ mẹ ở nhà,<br />
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.<br />
<br />
249-<br />
Ra đi bỏ quạt Tô Châu, <br />
Bỏ thương, bỏ nhớ, bỏ sầu cho em. <br />
<br />
250-<br />
Ra đi bát nước còn đầy, <br />
Trà pha còn đậm, lòng này còn thương. <br />
<br />
251-<br />
Ra đi chưn bước dịu dàng,<br />
Mặt mày dớn dác tìm chàng lầu son. <br />
<br />
252-<br />
Ra đi cha đánh, mẹ can,<br />
Tới đây gặp bạn, thanh nhàn bạn ơi.<br />
<br />
253-<br />
Ra đi cha mắng, mẹ rầy,<br />
Không đi thì sợ ngoài này anh trông.<br />
<br />
254-<br />
Ra đi cha mẹ ngóng trông,<br />
Đến đây gặp bạn lại không muốn về.<br />
<br />
255-<br />
Ra đi chân bước lọc lừa, <br />
Cúi luồn trăng gió mới vừa tới đây. <br />
<br />
256-<br />
Ra đi chân bước nhẹ nhàng,<br />
Là người hiếu khách, rõ ràng yên vui.<br />
<br />
257-<br />
258-<br />
259-<br />
Ra đi chân thẳng, gối dùn,<br />
Lạy cha với mẹ gởi cùng hiền thê.<br />
Ra đi nước mắt dầm dề,<br />
Để em ở lại tứ bề người dưng.<br />
<br />
260-<br />
Ra đi em một ngó chừng,<br />
Ngó sông, sông rộng; ngó rừng, rừng cao.<br />
<br />
261-<br />
Ra đi gặp vịt cũng lùa,<br />
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. <br />
<br />
262-<br />
Ra đi lệ ứa hai hàng,<br />
Con thơ để lại cho chàng dưỡng nuôi. <br />
<br />
263-<br />
Ra đi là sự đã liều,<br />
Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa.<br />
<br />
264-<br />
Ra đi mẹ có dặn dò,<br />
Ruộng rộc thì cấy, ruộng gò thì gieo.<br />
Đường đi khuất nẻo quanh queo,<br />
Khúc leo lên dốc, khúc trèo xuống sông.<br />
Không đi, bạn nhắc bạn trông,<br />
Đi rồi châu luỵ lại không muốn về.<br />
<br />
265-<br />
Ra đi mẹ có dặn lòng,<br />
Chanh chua mua lấy, ngọt bòng đừng mua.<br />
<br />
266-<br />
Ra đi mẹ có dặn rằng,<br />
Đâu hơn em kết, đâu bằng chờ qua. <br />
<br />
267-<br />
Ra đi mẹ dặn lời nầy,<br />
Sông sâu chớ lội, đò đầy đừng sang.<br />
-Sông sâu không lội thì trưa,<br />
Đò đầy không xuống ai đưa riêng mình. <br />
<br />
268-<br />
Ra đi một bước dòn dòn, <br />
Hai tay ôm áo vo tròn khóc than. <br />
Tưởng là mình thiếp với chàng, <br />
Ai hay có kẻ đón đàng thả gai,<br />
Cây oằn vì bởi trái sai, <br />
Em than vì bởi ông mai ít lời. <br />
<br />
269-<br />
Ra đi ngó trước ngó sau,<br />
Ngó nhà mấy cột, ngó cau mấy buồng. <br />
<br />
270-<br />
Ra đi phụ mẫu đứng trông,<br />
Tới đây gặp bậu lại không muốn về. <br />
<br />
271-<br />
Ra đi rằng đứt, rằng đành,<br />
Ra về để mối tơ mành ai quây.<br />
<br />
272-<br />
Ra đi tay nắm lấy tay, <br />
Mặt nhìn thấy mặt, lòng say thấy lòng. <br />
<br />
273-<br />
Ra đi thì sợ mẹ rầy,<br />
Không đi sợ bạn dưới nầy ngóng trông.<br />
Đi thời lội suối, băng sông,<br />
Tới đây quyến luyến lòng không muốn về.<br />
Lựu trông đào, đào lại trông lê,<br />
Trầm kia nhớ quế tìm về rừng xanh.<br />
Đôi ta như lá với cành,<br />
Như chim nhớ cội, bỏ sao đành, trời ơi! <br />
<br />
274-<br />
Ra đi, anh chận giữa đường, <br />
Mẹ thì quắc hú con đừng có đi. <br />
<br />
275-<br />
Ra chạm vào đụng.<br />
<br />
276-<br />
Ra công trồng một vườn cà,<br />
Cà đem muối mặn cả nhà ăn chung.<br />
Vịt gà nuôi béo nhốt lồng,<br />
Chờ khi giỗ chạp, vặt lông cúng thờ.<br />
<br />
277-<br />
Ra khơi mới biết cạn sâu,<br />
Ở trong lạch hói biết đâu mà dò.<br />
<br />
278-<br />
Ra khơi xem cá ông voi,<br />
Vào hang bắt muỗi xem loài tiêu minh.<br />
Cũng tâm, cũng tính, cũng tình, <br />
Cũng vùng vẫy đủ, cũng sinh nuôi vừa.<br />
Muôn vàn trong một Hóa cơ, <br />
Chớ đem nông nỗi mà ngờ cao xanh. <br />
<br />
279-<br />
Ra khoang em bước qua cầu,<br />
Bến vui em đến bến sầu em xa! <br />
<br />
280-<br />
Ra làng anh quyết để em luôn,<br />
Thò tay điểm chỉ lệ em tuôn ròng ròng. <br />
<br />
281-<br />
Ra luồn vào cúi.<br />
<br />
282-<br />
Ra môn ra khoai.<br />
<br />
283-<br />
Ra ngắm vào vuốt. <br />
<br />
284-<br />
Ra ngõ gặp trai, vừa may vừa mắn,<br />
Ra ngõ gặp gái mọi cái không may.<br />
Đồ mặc thì đến phó may,<br />
Bao nhiêu đồ nát tới tay thợ hàn.<br />
<br />
285-<br />
Ra về để áo lại đây, <br />
Đêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng. <br />
<br />
286-<br />
Rã rời rơi ống ngoáy. <br />
<br />
287-<br />
Ra tay cầm lửa đốt trời,<br />
Chẳng may lửa cháy, lửa rơi xuống đầu. <br />
<br />
288-<br />
Ra tay mặt, đặt tay trái. <br />
<br />
289-<br />
Ra tiệm tương mua đường, mua đậu, <br />
Ba xị, đồ nhậu đãi bạn chung tình,<br />
Mấy khi em tiếp đãi mình,<br />
Làm thịt luôn con chó mực để dành bấy lâu. <br />
<br />
290-<br />
Ra vườn ngắt một cành chanh,<br />
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề. <br />
Đôi ta đã trót lời thề,<br />
Con dao lá trúc để kề tóc mai.<br />
Bây giờ chàng đã nghe ai,<br />
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng. <br />
Tưởng rằng chàng ở một lòng,<br />
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi.<br />
Ở đây gần đất xa trời,<br />
Chăn bông chàng kết với người tri âm. <br />
Chàng xuôi em vẫn âm thầm,<br />
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. <br />
<br />
291-<br />
Ra về đường rẽ chia tư,<br />
Ai trao vàng đừng lấy, ai trao thư đừng cầm. <br />
<br />
292-<br />
Ra về đường chẻ chia tư,<br />
Đạo chồng nghĩa vợ ai có trao thư đừng cầm. <br />
<br />
293-<br />
Ra về để áo lại đây,<br />
Đêm khuya em đắp gió tây lạnh lùng.<br />
- Đắp rồi em để có nơi,<br />
Kẻo mẹ hay đặng đòn roi tới mình. <br />
<br />
294-<br />
Ra về để áo lại đây,  <br />
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng.<br />
Gió lạnh lùng lùa tuôn lá hẹ,<br />
Cảm thương chàng có mẹ không cha. <br />
<br />
295-<br />
Ra về đã đến cổng ngăn,<br />
Hai hàng châu luỵ, lấy khăn mà chùi. <br />
<br />
296-<br />
Ra về ruột nọ quặn đau,<br />
Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi. <br />
<br />
297-<br />
Ra về anh đứng cửa chùa,<br />
Như chuốc lấy nhớ, như mua lấy sầu.<br />
Trông em chẳng thấy em đâu,<br />
Thấy sư cô lại thêm sầu tương tư. <br />
<br />
298-<br />
Ra về anh chẳng cho về, <br />
Cầm tay kéo lại xin đề câu thơ. <br />
<br />
299-<br />
Ra về anh nỏ ngó lui,<br />
Bắt em ngó lại ngậm ngùi nhớ thương.<br />
<br />
300-<br />
Ra về bạn chớ nghe ai,<br />
Nghe rồi bàn bạc mà sai tấc lòng. <br />
<br />
<a href="http://tvvn.org/forum/blog.php?b=914" target="_blank"><i>Xin xem tiếp câu 301-600</i></a></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journey to America</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=912</link>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:03:58 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[RIGHT][B][I]Journey to America [/I] 
by [I][U]Sonia Letvitin[/U][/I][/B][/RIGHT] 
 
[CENTER][B][SIZE=&quot;4&quot;][I]Promisses to Keep...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="right"><b><i>Journey to America </i><br />
by <i><u>Sonia Letvitin</u></i></b></div><br />
<div align="center"><b><font size="4"><i>Promisses to Keep<br />
-2-</i></font></b></div><i><br />
<br />
Through the long days of waiting to hear from Papa, Mother was calm. But when we received the telegram, “Arrived safely, all is well,” tears rolled down Mother’s cheeks.<br />
<br />
Since Papa had left, relatives came to visit every night,hoping for news, giving advices.<br />
“Now that’s Arthur gone, they might suspect something,” my grandmother said. “Maybe you should send the children ahead to England, Margo. At least they would be safe. Many people are doing it.”<br />
“I won’t do anything without consulting Arthur,” Mother always  said firmly. “The children and I will stay togother.”<br />
“I’ll be glad to keep Annie with me when you leave,” Grandmother Platt offered. “Don’t you think she’s too young for such trip?”<br />
“No,” Mother said. “I couldn’t leave her.”<br />
<br />
Always their conversations turned, finally, to “the questions.” Then their voices were hushed and they glanced about as if the very walls had ears. How much longer should they wait? How much longer would it be safe for them to walk the streets of Berlin? Wouldn’t someone, somehow, bring this madness to an end?<br />
<br />
I tried not to listen. I wished I could be like Ruth, always in the midst of a good book or off on some project. Instead, I found myself hearing and knowing more than I wanted to. Every day brought new incidents.<br />
<br />
“Isaac Cohn’s store windows were smashed today. He’s talking about leaving for China.”<br />
“Helen Krauss told me they came for husband early this morning. They took him for ‘questioning.’ You know what that means.”<br />
“People won’t come to my store, since the Nazis painted that sign on the wall. ‘I can’t buy from Jews,’ one man told me. ‘Nothing personal, you understand.’ ”<br />
<br />
Despite everything, Mother said we were to act natural. We told Annie nothing of our plans. She was too young to be trusted, and too much of chatterbox. We didn’t even tell her  that Papa would send for us. She believed that he was coming back.<br />
<br />
Late in March Papa wrote that we must prepare to leave Germany as soon as possible. Hitler’s armies had marched into Austria. We sat huddled by our radio listening to that thundering voice. “My German comrades, Austria is ours! It is only the beginning. It will come to pass, my comrades. As I have promised, Germany will rule the world!”<br />
<br />
Even in his letter, Papa was careful to reveal nothing, for nobody questioned the actions of Gestapo anymore. They could and did barge into homes and restaurants, hauling people away without explanation. They could and did inspect the mail to learn the names and intentions of those who were “unfriendly” to their cause.<br />
<br />
“I think it would be a good idea,” Papa wrote guardedly, “for you to take the girls to Switzerland for a short vacation. Make all the arrangements, Margo, and write me of your plans,”<br />
“When are we leaving?” I asked Mother again and again, and we always shook her head. “I’m not sure. There are so nuch to do.”<br />
“May I tell Rosemarie that we’re planning a vacation?”<br />
Mother hesitated, then nodded. “I suppose we might as well tell our friends, but only that we’re going on a vacation. It would be the natural thing to do.”<br />
I had not shown Rosemarie my ring, afraid that I might reveal something. We had never had any secrets before. <br />
<br />
I told her at school one day, while we were sitting on the bench waiting for Frau Meyers, the ballet teacher. “I think we’ll be going on a vacation soon, Rosemarie.”<br />
“That will be nice,” she said, smiling. “Where?”<br />
“To Switzerland, I think.”<br />
<br />
Just then Hanna Hendel came up, smiling in her mysterious way and shaking her head to make her curls bob. “Have you heard?” she said breathlessly. “Have you heard about Eleanor?”<br />
“No,” I said, tired of Hanna’s endless gossip.<br />
“Nobody’s supposed to know,” Hanna said, “but Eleanor and her family have left for good. Don’t you want to know how I found out?” She looked at Rosemarie and me, wanting us to coax her to tell, but we kept our faces blank.<br />
“I know you’re dying to tell us,” Rosemarie said.<br />
“Well, our Lucy knows the woman who worked for Eleanor’s parents,” Hanna said, flushed with eagerness, “and she told Lucy that they are going to America.”<br />
<br />
I look down at the floor, so that Hanna would not guess how I felt at hearing the word “America.”<br />
“I wouldn’t want to go to America,” Hanna went on. “They speak French there, you know, and who wants to have to learn French? I’d hate it.”<br />
<br />
<br />
We didn’t even correct her. I was too disgusted by her gossip and her hating things. She hated school; she hated Frau Meyers and the ballet lessons, and I think she hated me. Maybe it was because Frau Meyers said I was the best dancer in the class, and Hanna couldn’t stand to take second place. She had a way  of finding people’s weaknesses and picking on them. Even on my first day at school. She had noticed the scar on my leg and asked rudely,<br />
“Where did you get that scar? Were you in an accident?”<br />
“I had an infection there,” I told her. “It happened when we were in Brazil.” I really didn’t feel like talking about it.<br />
“How awful!” she gasped. “You’ll always have to wear thick stockings. I hate thick stockings, don’t you?”<br />
<br />
It was then that Rosemarie came up to me and, smiling, introduced herself, and warned me about how unpleasant Hanna could be. It was the day that Rosemarie and I became best friends.<br />
Now I told Rosemarie, “We might be leaving even before school is out. Mother is going to see about our passports today. I just want to tell you…”<br />
“Don’t tell me anything,” Rosemarie said quickly, taking my hand. “Just give me a picture of yourself that I can keep while you’re in Switzerland. Look, here’s Frau Meyers. Let’s get in line.”<br />
<br />
There is something about dancing that makes me forget everything else. I feel free then, as if I am flying. How I love the feel of ballet slippers on my feet!<br />
But it was to be the last dance lesson. Frau Meyers was leaving. One by one the teachers were leaving, without explanation. We had learned to ask no questions, knowing that answers were impossible to give.<br />
“Don’t ask my questions,” Mother told me again that afternoon when we were  on our way to the passport office. “Don’t talk, unless you are spoken to.”<br />
<br />
Ruth had decided to stay home and practice her violin, and Annie was napping. I had begged Mother to let me come with her.<br />
“I’m glad you’re with me,” Mother admitted as we stood before the large office building, “Are you afraid?” she asked.<br />
“No, I am not.” But my heart was pounding when we walked through the door.<br />
The man behind the desk had a square, strong face. He breathed heavily, through his mouth, and his thick fingers were busy among the papers on his desk. “Well?” he said. Without looking up. “What do you want?”<br />
“I have come to pick up my passpots,” Mother said, and I marveled that her tone was so calm and even. “Here is the receipt showing that we have paid all our taxes.”<br />
“Why do you want to leave Germany?” he demanded.<br />
“My children and I have planned to take a short vacation in Switzerland. You will see that all my papers are in order.”<br />
<br />
Mother handed him the taxe receipt, and as I glanced at it I saw a word printed across the top in bold red letters, Jude, Jew.<br />
The man glanced at the papers, then looked fully at Mother. “Your papers are definitely not in order,” he said, breathing deeply. His face was red from some great effort. “I cannot give you a passport.” He waved his hand and called loudly, “Next!”<br />
<br />
“But I have everything ready,” Mother said patiently. She pressed my hand tightly, warning me to be still.<br />
“You had a passport before,” he declared. “What happened to it?”<br />
“It was taken from me two years ago.” Mother answered, “when I returned Germany from Brazil.”<br />
<br />
“So!” His breath was a hiss, and his eyes seemed to bulge from his face. “People have been known to sell their passports. We have strict rules…”<br />
“Oh, Karl,” came a loud voive from the back of the room, and I jumped, not having noticed that anyone else was with us. Now a tall young man came forward. “Why are you making a fuss about this?” he asked, grinning and shaking his head. “Can’t you see this woman just wants to take her children on a little holiday? I can’t blame her—it is a superb time to go.”<br />
<br />
He smiled at me, and I struggled to return his smile.<br />
“But you know the rules, Fritz,” the other man objected.<br />
“Her passport was taken by our own officers,” the young man said impatiently. “Don’t you see the notation here?” He pointed to one of the papers. “Come on now, and don’t take all day about it. We’ll miss our afternoon coffee.”<br />
“Then you must take the responsibility,” said the other stiffly. “I refuse to be responsible.” But as he spoke he tool a slim green book from his desk drawer, stamped it several times and handed it to Mother. “The children,” he said gruffly, “can go on your passport,”<br />
“Thank you,” Mother said briskly, and I kept my face rigid, as if I didn’t really care.<br />
“You are allowed to take out ten marks for each person,” the man said.<br />
“Ten marks!”Mother’eyes were plainly troubled. “I thought it was more.”<br />
“Ten marks,” he snapped. “the rules change, you know.”<br />
“Have a pleasant holidays!” the young man called after us. And as we left I heard him say, “Oh, Karl, you are getting so suspicious,” to which the other replied, “But Fritz, they are Jews.”<br />
<br />
Ruth and Annie were sitting on the front step waiting for us when we got home. “There’s a man in the living room!” Annie cried happily.<br />
“Did you get it?” Ruth asked, Her tone was low and uegent.<br />
“Yes, dear. But who is here?”<br />
“Herr Mendel,” Ruth replied. “We didn’t know whether to let him in.”<br />
“He insisted on seeing you,” said Clara softly. “and Ruth told me you know him, so I thought it was all right.”<br />
“Yes, I know him.” Mother said. “My husband did business with him. But what could he want?”<br />
<br />
I followed Mother into the living room. I had left a book on the window seat, and now I went there, as if to read. The drape was half closed, and I sat very quietly with the open book on my lap.<br />
Herr Mendel did not even seem to notice me, although he had been very nice the day Papa took me to his shop. Herr Mendel made the patterns for the coats that Papa designed. I remembered seeing the stacks of bright cloth that were cut into peculiar shapes, bits of wool and silk that were left over. Herr Mendel gave me a sack full of the scraps to take home to use for making doll clothes.<br />
<br />
He had smiled at me then, and I had thought how much his little mouth resembled a prune, for he barely moved his lips, and I had very nearly laughed aloud. Now he spoke in a different voice as he faced Mother. “I have come for the money your husband owes me.”<br />
Mother walked toward him slowly, then she stood beside the easy chair, as if to steady herself. “My husband,” she said firmly, “owes you nothing.”<br />
<br />
For a moment they only looked at each other. Herr Mendel with his eyes narrowed, as if he were judging Mother’s strength.<br />
“I know that my husband paid all his accounts before he left.” Mother continued, holding her ground.<br />
“He never paid me for the last delivery,” Mendel insisted. He took a yellow piece of paper from his vest pocket. “You see? Here is the order form. Check it for yourself.”<br />
“The order is right,” Mother said, “but apparently you forgot to mark that it was paid. My husband always pays his bills on the first of the month. In all the years he has worked with you,” she said heatedly, “you have never had to come and ask for your money. Isn’t it true?”<br />
<br />
“My dear Frau Platt,” said Mendel smoothly, “I have no doubt that it was an honest mistake. Probably in the excitement over his trip, your husband simply forgot to pay me. His plans were rather sudden, weren’t they? It’s not as if I am desperate for the money. I have, in fact, a large contract from thr government to make uniforms. So you see, I am on good terms with the Nazis.”<br />
“I see,” Mother whispered, blinking rapidly.<br />
“Everyone knows your husband has left,” he continued. “It might difficult for you, unpleasant indeed, if I had to go to the police about this. It’s only a small matter—two hundred marks. I’m sure your husband would want you to pay it—under the circumstances.”<br />
“Wait here,” Mother said. All the color had gone from her face, and I could see her anger in the way she walked.<br />
<br />
When Mother was out of the room, Herr Mendel moved toward me. He smiled with his thin lips pursed and held out his hand, but I could not make myself go toward him. “How are you, my dear? I suppose you miss your Papa. He and I have always been good friends. Are you going to see him soon?”<br />
My throat was so dry I couldn’t have spoken had I wanted to. I wondered whether he could see in my face how I hated him, and I wished desperately that I had never taken his gift, that bag of brightly colored scraps.<br />
<br />
“Here you are, Herr Mendel,” Mother said stiffly, and she watched him as he counted the money. “You may give me that order form as a receipt.”<br />
“Gladly,” Mendel replied, smiling. “I want everything to be done properly. Everybody knows how I do business.”<br />
“I’m sure,” Mother said, taking him to the door and closing it swiftly behind him.<br />
<br />
Mother sank into a chair, breathing heavily. “Call Clara,” she told me, and when Clara stood before her, she said, “From now on, Clara, don’t let anyone into the house when I am gone.”<br />
“What is it, Frau Platt?” Clara asked, wringing her hands.<br />
“He said my husband owed him money, and I had to give it to him. He would have gone to the police.”<br />
<br />
Clara shook her head, “He told me he was your friend! How sorry I am, how sorry!”<br />
“You couldn’t have known,” Mother sighed. “It’s time like these that prove what people really are. Well, let’s have supper. I feel exhausted.” She coughed, pressing a handkerchief to her lips. “It’s this cold,” she murmured, “that’s making me tired. I should see Dr. Michels. Ah, there is so much to do. At least we have our passports. That’s the main thing.”<br />
“Oh, there’s a letter,” Clara said, “from Herr Platt. It came while you were gone.”<br />
Instantly Mother’s face brightened, and Annie cried, “Read it! What does he tell me? Read it!”<br />
Annie climbed up into Mother’s lap, and Rith and I stood close beside her to see Papa’s handwriting while she read.<br />
<br />
My dear Wife and Daughters,<br />
My thoughs are with you constantly, and I hope you have made plans for your holiday in Switzerland. Annie, be a good girl and stay very close to your mother on the trip.<br />
I have found a place in a rooming house where the landlady speaks German. The woman is a good soul, and reminds me somewhat of our Clara, although, of course, her cooking cannot compare.<br />
<br />
We all looked at Clara, and she smiles self-consciously.<br />
<br />
At night I go to school to learn English. My girls, you would laugh to see me sitting behind a desk like a young schoolboy!<br />
My very dear friend has a job selling neckties. He also works in the mornings, sweeping and dusting in one of the large office buildings. In the afternoons he goes to the garment district to sell his neckties and to talk with men in the clothing business. He is hoping to go into the coat business here some day.<br />
<br />
All my love,<br />
Papa<br />
<br />
“What does he mean?” I whispered. “His very dear friend?”<br />
Mother shook her head slightly, then glanced at Clara.<br />
“Come on, Annie,” Clara said, “Help me take those cookies off pans.”<br />
When the kitchen door had closed behind them, Mother said, “Do be careful what you say around Annie. Lisa. Papa means, of course, that he has a job selling neckties—and sweeping. He’s just being cautious. If people should find out he is working in America, they would know he doesn’t intend to come back, and it could be—well—awkward for us. Now, we don’t have to tell Grandmother Platt what sort of work Papa is doing. You know how she is.”<br />
“He’s a janitor,” Ruth said, wide-eyed.<br />
“Yes,” Mother replied sternly, “and propably the best janitor they ever had.”<br />
<br />
I kept silent, but somehow I, too, had imagined that in America Papa would be making and selling coats, as he had always done. I had heard that in America everybody was rich. I could not picture my father, whose shirts were always spotlessly white and whose shoes were polished until they gleamed, being a janitor, perhaps in overalls. It was too absurd, my Papa! He’s doing it for us, I thought, overcome with love and longing to see him.</i><br />
_________  <br />
<i>Hereami đăng</i></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dòng sông cỏ mục</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=911</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:49:59 GMT</pubDate>
			<description>1. 
 
 
 
 
Dàn ăng ten trời vượt cao hơn những thân cây chung quanh. Hai dãy lều màu xanh nằm dọc theo bờ con kinh Trà Cú. Trên bản đồ hành quân nó...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>1.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Dàn ăng ten trời vượt cao hơn những thân cây chung quanh. Hai dãy lều màu xanh nằm dọc theo bờ con kinh Trà Cú. Trên bản đồ hành quân nó là con kinh nối liền hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Lô cốt. Hầm núp to nhỏ xen lẫn và chen chúc với nhau. Dây kẽm gai chằng chịt. Những trái lựu đạn M26 treo lủng lẳng. Mìn claymore nhô lên khỏi mặt đất đen đũi. Lính Mỹ ở trần. Quân phục dơ dáy. Giày trận bê bết bùn. Đó là khung cảnh của căn cứ ở vùng Đồng Tháp Mười hiu quạnh vào tháng 3 năm 1968. Trà Cú. Tên một căn cứ của Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ nằm bên bờ phía nam của sông Vàm Cỏ Đông. Bờ bắc của sông và cách chừng mươi cây số đường chim bay về hướng tây bắc là quận Đức Huệ. Ở đây cũng có một trại lực lượng đặc biệt Mỹ và một đơn vị của Sư Đoàn 25 Bộ Binh thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.<br />
<br />
Chiếc Alpha 12 từ từ rẽ vào con kinh rộng hơn ba chục thước. Nước trong một màu hơi vàng và bốc mùi ngai ngái. Mùi cỏ mục. Mùi phèn. Hiệu nói với Đạt đang ngồi lái tàu.<br />
<br />
"Mày ủi vào chỗ đó..."<br />
<br />
Hiệu chỉ vào bãi đất trống đối diện với cái hầm trú ẩn phân nửa chìm sâu dưới đất. Năm bảy cây ăng teng trời cao ngất. Thằng Tóc Đỏ nhảy lên bờ đi thẳng vào dãy nhà tiền chế. Thằng Tóc Đỏ là danh từ mà lính của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ dùng để gọi những người lính Mỹ cố vấn của đơn vị. Không ai biết danh từ này xuất phát từ đâu và lúc nào, tuy nhiên kể từ khi về đơn vị Hiệu đã nghe lính gọi như vậy. Dĩ nhiên các cố vấn Mỹ có người tóc vàng, tóc đen, tóc đỏ hay tóc trắng song đều được lính gọi bằng một cái tên chung Thằng Tóc Đỏ. <br />
<br />
"Anh tới đây lần nào chưa? "<br />
<br />
Đạt hỏi Hiệu. Lấy gói Lucky ra khỏi túi áo Hiệu rút một điếu xong chìa gói thuốc sang Đạt.<br />
<br />
"Cám ơn anh... Tôi không hút thuốc..."<br />
<br />
Bật cái hộp quẹt zippo Hiệu cười nói với người thủy thủ vừa học xong khóa chuyên nghiệp và mới xuống tàu của mình được ba ngày.<br />
<br />
"Tao ăn dầm nằm dề ở đây mấy tháng rồi. Nó là căn cứ của tụi Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ. Bây giờ thêm Hải Quân..."<br />
<br />
Nhìn thấy một chiếc tàu đang đậu kế bên cách chừng hai ba chục mét Đạt hỏi.<br />
<br />
"Chiếc tàu gì vậy anh? "<br />
<br />
"Tao không biết tên. Nghe nói là tàu cao su, chạy bằng chong chóng. Khi nó chạy thời cái phần cao su ở dưới phồng lên cao và chạy nhanh lắm..."<br />
<br />
Hít hơi thuốc Hiệu nhả khói từ từ. Khói thuốc tan thật nhanh trong gió.<br />
<br />
"Mấy thằng tóc đỏ đi phục kích bằng cái xuồng đó..."<br />
<br />
"Đi phục kích Việt Cộng hả?"<br />
<br />
Đạt hỏi với giọng ngạc nhiên. Hiệu gật đầu nhếch môi cười rồi nhả khói thuốc ra. Khói thuốc tản mác trong cơn gió mạnh của vùng Đồng Tháp Mười hoang vu.<br />
<br />
" Ừ... Mấy thằng mũi lõ ngu hơn bò. Tụi nó đem cái tàu chạy ầm ầm như vậy mà đi phục kích để bắt Việt Cộng..."<br />
<br />
"Rồi nó có bắt được thằng nào không? "<br />
<br />
Hít hơi thuốc nữa Hiệu cười hực.<br />
<br />
"Được... Được cái củ... của tao..."<br />
<br />
Tiếng cười của Bảng từ trong ụ súng đại liên 12 ly 7 phát ra nghe sằng sặc.<br />
<br />
"Anh Hiệu kể cho nó nghe vụ hai trung đội thuộc Sư Đoàn 25 Mẽo đi phục kích chưa..."<br />
<br />
Hít hơi thuốc thật dài xong búng tàn thuốc bay xuống nước Hiệu cười khặc khặc.<br />
<br />
"Thôi để hôm nào nhậu tao mới có hứng... Bây giờ tao phải phụ thằng Cam sửa máy tàu. Lỡ tối hôm nay đi tuần mà đề máy không nổ là chết mẹ..."<br />
<br />
Vừa bước được ba bước Hiệu dừng lại hỏi Đạt.<br />
<br />
"Mày bao nhiêu tuổi rồi? "<br />
<br />
"Dạ 18..."<br />
<br />
"Mày có chơi bời lần nào chưa? "<br />
<br />
Bảng chúm chiếm cười khi thấy người lính trẻ mới xuống tàu đỏ mặt. Thật lâu Đạt mới nói nhỏ.<br />
<br />
"Chưa..."<br />
<br />
"Mày có bồ bịch không? "<br />
<br />
"Có..."<br />
<br />
Bảng xen vào bằng câu hỏi thẳng thừng.<br />
<br />
"Nó có cho mầy chấm mút hay sơ múi gì chưa? "<br />
<br />
Đạt lại đỏ mặt khi hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Bảng. <br />
<br />
"Chưa... Nó mới có 17 tuổi mà... "<br />
<br />
Hai người lính thủy thâm niên nhìn nhau cười cười. Sau đó lắc lắc cái đầu tóc đen dài Hiệu lẩm bẩm.<br />
<br />
"Thôi để mai mốt tao dẫn nó đi trình diện con Minh ốm..."<br />
<br />
Cười ha hả Hiệu và Bảng đi ra sau lái tàu để một mình Đạt đứng tần ngần nhìn dòng kinh nước trong một màu vàng của phèn. Người lính trẻ mới đổi về đơn vị tác chiến của Hải Quân chợt thở dài. Đầu óc của anh vẫn còn vương vấn hình ảnh của Ánh, cô nữ sinh trường trung học Gò Công. Mái tóc huyền thả buông. Nụ cười e ấp. Đôi mắt long lanh. Tà áo dài trắng. Hai đứa mới quen nhau ba tháng trước khi anh ra Cam Ranh học khóa tân binh. Tình cảm chỉ vừa chín tới độ để cho đôi trai gái hẹn hò nhau trong vội vả. Những cái nắm tay rụt rè. Những cái hôn trộm lên má. Tình yêu của họ vẫn còn nhiều thơ ngây và mộng mơ của tuổi trẻ ở một tỉnh lỵ nghèo xa Sài Gòn. Những lá thư được anh viết ở quân trường. Anh nâng niu mấy lá thư của Ánh như là một món quà tinh thần quý giá nhất. Mấy tháng ở Nha Trang qua nhanh. Lòng người lính trẻ rộn ràng khi cầm tờ giấy phép về thăm nhà bảy ngày sau khi mãn khóa học chuyên nghiệp.<br />
<br />
"Đi ăn... "<br />
<br />
Câu nói và cái vỗ vai của Hiệu khiến cho Đạt giật mình. Nhìn thấy bốn nhân viên dưới tàu và Thằng Tóc Đỏ đang đứng nơi mũi tàu Đạt cười.<br />
<br />
"Mình chưa nấu cơm mà anh..."<br />
<br />
Hiệu lắc đầu.<br />
<br />
"Đi ăn đồ Mỹ... Mấy thằng mũi lõ nấu cho mình ăn..."<br />
<br />
Hiệu nhảy xuống đất trước nhất. Kế đó là John, Bảng, Minh, Cam và Đạt. <br />
<br />
"Đồ ăn Mỹ ngon không anh Cam? "<br />
<br />
Đạt hỏi nhỏ. Cam trả lời nhát gừng.<br />
<br />
"Ngon mà dở... Ở cái trại Trà Cú này thời đồ hộp nhiều hơn. Được cái mình khỏi phải nấu cơm. Công tác ở đây thằng Minh chịu lắm... "<br />
<br />
Mọi người xếp hàng chờ đợi. Bữa ăn lâu chừng hai mươi phút. Cả bọn kéo về tàu. Uống cạn ly cà phê Hiệu hỏi John.<br />
<br />
"Mày sẵn sàng đi tuần tối nay? "<br />
<br />
Tuy Hiệu hỏi bằng tiếng Việt nhưng John hiểu. Cười gật đầu anh trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ.<br />
<br />
"Yes... Tôi đã sẵn sàng... "<br />
<br />
"Khúc nào? "<br />
<br />
Lần này John trả lời câu hỏi của Hiệu bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt.<br />
<br />
"Lương Hòa... Đúng bảy giờ we' re going..."<br />
<br />
Đạt xen vào.<br />
<br />
"Bộ nó biết tiếng Việt hả anh Hiệu? "<br />
<br />
"Ừ... Nó rành tiếng Việt lắm... Có một lần tao sùng tao chửi nó ngu như bò. Nó mở miệng nói liền "Anh đừng có chửi tôi ngu như bò. Chính anh mới ngu như bò". <br />
<br />
Đạt cười sặc sụa. Đốt thêm điếu thuốc Hiệu cười tiếp.<br />
<br />
"Từ đó về sau tao không dám nói hành nó nữa. Chỉ chửi lén thôi phải không John? "<br />
<br />
Thằng Tóc Đỏ cười hì hì.<br />
<br />
"Chửi lén xấu lắm... Nói lén xấu lắm... " <br />
<br />
Cười hà hà Hiệu vổ vai người lính cố vấn Mỹ quen thuộc với mình hơn nửa năm. <br />
<br />
"Ok... Tao không nói lén nữa... Bây giờ mình phải coi lại súng đạn... " <br />
<br />
John cười gật đầu cặm cụi lau chùi khẩu súng cá nhân của mình. Đó là khẩu M14 có gắn starlight scope. Hiệu cũng im lặng chỉ huy bốn nhân viên của mình làm việc. <br />
<br />
Nắng chiều còn le lói sau hàng cây tràm khi chiếc Alpha 12 bắt đầu rời căn cứ. Vùng trách nhiệm của nó là khúc sông Vàm Cỏ Đông từ căn cứ Trà Cú dài xuống tới Lương Hòa. <br />
<br />
Thường thường phải có hai chiếc tàu đi chung với nhau, tuy nhiên vì tình trạng thiếu hụt tàu bè nên chỉ có một mình chiếc Alph 12 phụ trách tuần tiễu khúc sông dài hơn hai mươi cây số này. <br />
<br />
"Mình quẹo mặt hả anh? "<br />
<br />
Hiệu gật đầu trả lời câu hỏi của Đạt vì đang bận liên lạc với bộ chỉ huy giang đoàn ở Bến Lức. <br />
<br />
"Mày quẹo mặt, chạy tới Lương Hòa Thượng xong quẹo trở lại tới Trà Cú đoạn quẹo trở lại Lương Hòa và cứ chạy như vậy suốt đêm…"<br />
<br />
Bảng lên tiếng trong lúc leo vào ổ súng đại liên nơi mũi tàu. Đạt hỏi tiếp.<br />
<br />
" Mình chạy như vậy suốt đêm hả anh Bảng? "<br />
<br />
"Ngu sao chạy suốt đêm mậy… Lệnh của phòng hành quân bảo mình phải chạy suốt đêm nhưng chạy tới khuya là mình lủi vào chỗ nào kín để phục kích…"<br />
<br />
"Phục kích? "<br />
<br />
Đạt hỏi lại với giọng ngạc nhiên và Bảng cười cười.<br />
<br />
"Mình kiếm chỗ ngáo… Hơi sức đâu mà chạy suốt đêm… "<br />
<br />
Người lính thủy trẻ tuổi gật đầu mỉm cười. Anh học khôn được một chút. Trời chập choạng tối. Khung cảnh hoang vắng và tiêu điều. Cây rừng chết trơ cành khô đen đủi vì thuốc khai quang cũng có mà vì bom đạn của cả hai bên cũng có. Nhiều thân cây lớn ngã xuống de ra khỏi bờ sông. Hai bên bờ và sâu vào trong mấy cây số không có nhà hoặc ánh đèn le lói. Đây là vùng tác xạ tự do vì không có dân cư ngụ. Ngay cả tiếng chim kêu vượn hú cũng vắng hẳn. Đây là vùng đất chết. Đạt nghĩ thầm như thế trong lúc ngồi ôm tay lái tàu. Vì là lính mới do đó anh được dành cho cái hân hạnh lái tàu. Hiệu đã nói với các cựu nhân viên là "để nó lái cho quen". Không ai giành với Đạt cũng như không ai cải lệnh của thuyền trưởng về chuyện đó. Là lính cũ, nếu không bị bắt buộc phải lái tàu, họ có quyền làm những việc riêng tư trong lúc tàu giang hành như đọc sách, nghe nhạc và chỉ ngồi vào ổ súng khi tàu đi vào vùng nguy hiểm thường hay bị phục kích hoặc bị bắn sẻ.<br />
<br />
"Cà phê nè anh Hiệu…"<br />
<br />
Cam đưa cho Hiệu ly cà phê đen. Cầm lấy ly cà phê Hiệu cười bảo Đạt.<br />
<br />
"Mày nghe máy… Tao đi hút thuốc…"<br />
<br />
Có lẽ đã quen cái tật của cấp chỉ huy nên Đạt gật đầu.<br />
<br />
"Nếu Việt Cộng bắn thời tôi phải làm sao? "<br />
<br />
Hiệu trả lời gọn.<br />
<br />
"Nó không có bắn đâu? "<br />
<br />
Đạt hỏi gặn.<br />
<br />
"Sao anh biết? "<br />
<br />
Hiệu cười cười.<br />
<br />
"Chưa tới chỗ nó bắn… Chừng nào tới chỗ nó hay núp để bắn tàu tao sẽ chỉ cho mày…"<br />
<br />
Hiệu nhảy xuống sàn tàu sau khi nói dứt câu. Bóng tối chụp xuống thật nhanh xóa nhòa cảnh vật hai bên bờ ngoại trừ dòng sông sáng mờ mờ. Sao hiện ra cao thật cao trên bầu trời đen thẳm. Tiếng máy tàu nổ rì rầm. Tiếng máy truyền tin kêu sè sè hoài hủy làm cho Đạt cảm thấy buồn ngủ. Nhìn ra trước mũi tàu nơi ụ 12 ly 7 anh thấy bóng của Bảng mờ mờ ngồi tựa vào thành của ụ súng. <br />
<br />
"Alpha 12 đây Bravo…"<br />
<br />
Đang ngồi nhìn vào mặt kính của các đồng hồ máy móc nơi phòng lái Đạt vội cầm lấy ống nói của máy truyền tin.<br />
<br />
"Alpha 12 nghe Bravo…"<br />
<br />
"Alpha 12, anh đang ở đâu? "<br />
<br />
Đạt ú ớ không trả lời được vì thực sự anh không biết mình đang ở đâu. <br />
<br />
"Đưa đây cho tao…"<br />
<br />
Đạt trao ống nói cho người thuyền trưởng của mình.<br />
<br />
"Bravo đây 12… Tôi đang ở tọa độ 190374 + 223711… Nghe rõ trả lời…"<br />
<br />
"Bravo nghe 12… Anh coi chừng… Tin báo cho biết tụi Vẹm sẽ băng qua sông…"<br />
<br />
"Tôi nghe  Bravo 5/5…"<br />
<br />
Bỏ ống nói xuống Hiệu cầm lấy chiếc starlight scope đưa lên quan sát hai bên bờ sông và luôn cả trên mặt sông rộng sáng mờ mờ của một đêm không trăng nhưng có nhiều sao. Đạt mỉm cười khi nghe Hiệu nói chuyện với Thằng Tóc Đỏ bằng tiếng Anh khá trôi chảy.<br />
<br />
"Ê John… Mày coi chừng bờ bên phải của mình… Phòng hành quân nói là tụi nó có thể băng sông đêm nay…"<br />
<br />
Đứng nơi mũi tàu, nơi khoảng trống giữa ụ súng 12 ly 7 và vách phòng lái John nói bằng tiếng Anh pha tiếng Việt.<br />
<br />
"Yes. I know… Căn cứ Trà Cú đã báo cho tôi biết là VC về đông lắm…"<br />
<br />
Nói xong người cố vấn Mỹ vội khoác lên người cái áo giáp và đội lên đầu cái nón sắt. Hiệu cười lắc đầu khi thấy Thằng Tóc Đỏ còn dàn khẩu M60 dưới chân. Chiếc Alpha 12 lầm lì xuôi con nước ròng về Lương Hòa. Xa xa ánh đèn thấp thoáng, khi hiện ra khi mất theo những khúc quanh co của dòng sông. Rừng cây đen mờ.<br />
<br />
"Anh học tiếng Anh ở đâu mà nói giỏi vậy? "<br />
<br />
Đạt hỏi người thuyền trưởng của mình. Hiệu trả lời nhát gừng.<br />
<br />
" Ở trường..."<br />
<br />
" Trường nào? "<br />
<br />
" Hội Việt Mỹ ở Sài Gòn..."<br />
<br />
" Hèn chi anh nói tiếng Mỹ giỏi quá..."<br />
<br />
Hiện cười lặng lẽ trong bóng tối. Thật lâu anh mới lên tiếng.<br />
<br />
" Ông anh lớn của tao ở Lực Lượng Đặc Biệt. Ổng mới chết cách đây chừng một năm. Chính ổng dẫn tao đi học tiếng Anh..."<br />
<br />
Ngừng lại giây lát Hiệu bắt sang chuyện khác.<br />
<br />
" Mày ở tại chợ Gò Công hả? "<br />
<br />
" Ừ... Nhà ba má tôi ở tại chợ..."<br />
<br />
" Gò Công vui hay buồn? "<br />
<br />
" Vui mà chắc không bằng Sài Gòn..."<br />
<br />
Hiệu thở dài. Đạt nghe tiếng thở dài của cấp chỉ huy buồn rầu và u uất.<br />
<br />
"Sài Gòn buồn mà vui, vui mà buồn... Lâu lắm rồi tao không có về Sài Gòn..."<br />
<br />
"Nhà ba má anh ở Sài Gòn hả? "<br />
<br />
"Ừ..."<br />
<br />
"Anh có vợ chưa? "<br />
<br />
"Chưa... Ma nào thèm lấy tao..."<br />
<br />
Đạt mỉm cười khi nghe câu trả lời của Hiệu.<br />
<br />
"Sao vậy... Anh đẹp trai, ăn nói có duyên, lại thêm học giỏi..."<br />
<br />
"Ai nói với mày như vậy? "<br />
<br />
Đạt cười trong bóng tối.<br />
<br />
"Tôi nghe Trung Sĩ Thạnh nói... Ổng bảo anh có bằng tú tài 2 thêm mấy cái chứng chỉ đại học mà không chịu đi sĩ quan..."<br />
<br />
Hiệu thở dài.<br />
<br />
" Tao đi lính rồi mới học đại học..." <br />
<br />
" Sao anh không đi học khóa sĩ quan? "<br />
<br />
" Tại tao làm biếng và ham chơi... Đi học sĩ quan cực lắm…"<br />
<br />
Hiệu ngừng lại. Lát sau anh mới nói với giọng khàn vì hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu.<br />
<br />
" Tao sợ vào quân trường. Tao thích sống ở giang đoàn... Nhàn và tự do..."<br />
<br />
Im lặng hồi lâu Hiệu cười đùa<br />
<br />
" Giờ này có chai bia uống mới đã... Hôm nào tao đi với mày về Gò Công chơi cho biết..."<br />
<br />
" Ừ anh về nhà tôi chơi rồi tôi giới thiệu chị bà con của tôi cho anh..."<br />
<br />
" Bà chị của mày đẹp lắm hả? "<br />
<br />
" Sao anh biết bả đẹp..."<br />
<br />
" Nếu xấu thời chắc mày không giới thiệu cho tao..."<br />
<br />
Đạt bật thành tiếng cười. Anh cảm thấy thích thú khi trò chuyện với Hiệu. Cởi mở, thân mật, dễ dãi và vui vẻ, do đó Hiệu là một thuyền trưởng mà mọi nhân viên đều thương mến và thích lân cận.<br />
<br />
"Trung Sĩ Thạnh cũng ở Gò Công như tôi. Ông ta ở Hòa Đồng..."<br />
<br />
"Thạnh cùng khóa tân binh và hạ sĩ quan với tao..."<br />
<br />
Đạt cười trong bóng tối.<br />
<br />
"Bởi vậy khi nghe tôi nói xuống chiếc Alpha 12 ổng cười nói: " Em xuống tàu của Hiệu là phải chuẩn bị nhậu nghe chưa..."<br />
<br />
Bằng cách nói chuyện không đầu đuôi Hiệu và Đạt nói lan man chuyện này sang chuyện khác. <br />
<br />
" Mấy giờ rồi? "<br />
<br />
" 9 giờ. Anh không có đồng hồ à? "<br />
<br />
" Có nhưng tao cầm rồi mà chưa có tiền chuộc... Có lẽ tao bỏ luôn..."<br />
<br />
" Mình tới đâu rồi? "<br />
<br />
" Lương Hòa Thượng... Chỗ đèn sang sáng đó... Mày quẹo trở lại..."<br />
<br />
Chiếc tàu chậm chạp đánh một vòng lớn mới quay đầu chạy ngược trở lại. Hiệu đưa starlight scope lên quan sát. Dòng sông biến thành một vệt lớn màu trắng bạc. Hàng cây hai bên bờ đen mờ mờ. Trăng thượng tuần đổ xuống cảnh vật một màu lung linh huyền ảo. <br />
<br />
" Thằng Bảng nó ngủ rồi..."<br />
<br />
Hiệu lên tiếng và Đạt hỏi nhanh.<br />
<br />
" Sao anh biết? "<br />
<br />
Trong bóng tối mờ mờ người lính thủy trẻ tuổi thấy được nụ cười tinh nghịch của Hiệu.<br />
<br />
" Nó không động đậy là nó ngáo rồi... Tao biết nó... Nằm đâu là nó ngủ đó... Nó nói với tao là đứng nó cũng ngủ được..."<br />
<br />
Đạt bật cười tiếng ngắn.<br />
<br />
" Anh làm tôi nhớ tới thằng bạn thân cùng khóa. Tôi ở Gò Công còn nó ở Mỹ Tho. Nó có thể vừa đi vừa ngủ..."<br />
<br />
Hiệu cười hớp ngụm cà phê nguội đoạn càu nhàu.<br />
<br />
" Cà phê instant của Mỹ uống chẳng ra cái đám ôn gì hết... Tao đi hít vài hơi cho đỡ ghiền... Mày coi chừng..."<br />
<br />
Hiệu rời khỏi mui tàu khi chiếc Alpha 12 vừa chạy qua khỏi khu vườn thơm. <br />
<br />
2 giờ sáng. Chiếc Alpha 12 ủi vào khoảng đất trống trước mặt có thân cây cao. Ngáp một cái thiếu điều muốn trẹo quai hàm Hiệu nói nhanh.<br />
<br />
" Mình nghỉ mệt chừng một tiếng rồi đi tiếp... Đứa nào buồn ngủ cứ việc ngủ..."<br />
<br />
Là nhân viên cũ nên Bảng, Cam và Minh vội chui vào giường.<br />
<br />
" Tôi thức với anh cho vui..."<br />
<br />
Hiệu cười gật đầu. Anh hiểu cái tâm trạng của người lính mới. Đây là lần đầu tiên Đạt thực sự tham dự vào sinh hoạt của người lính thủy thuộc một giang đoàn tác chiến. Do đó nó còn háo hức và kích thích. Chừng nửa năm thôi là mọi chuyện sẽ trở nên bình thường và quen thuộc với những chuyến công tác, hành quân, biệt phái, tuần tiễu... Con sông Vàm Cỏ Đông từ Bến Lức thuộc tỉnh Long An dài lên tới miệt Bến Sỏi, Bến Đá của tỉnh Tây Ninh là vùng trách nhiệm của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ mà căn cứ đóng tại Bến Lức. Lương Hòa Hạ. Lương Hòa Thượng. Rừng thơm ngút ngàn. Trà Cú. Đồng Tháp Mười mênh mông vắng ngắt. Đức Huệ. Rừng mía mút mắt bên bờ phía nam. Cẩm Giang. Trảng Bàng. Gò Dầu Hạ. Quốc lộ 1 đi Nam Vang. Nhà dân chúng cất san sát dọc theo bờ sông. Dòng sông là sự chia đôi, ngăn cách. Bờ bắc có an ninh do quốc gia kiểm soát cho nên dân cư đông đúc và đời sống khá giả. Bờ nam thuộc Việt Cộng, hoang vắng tiêu điều và hầu như không có dân cư ngụ. Chỉ có ở khu vực gần lò đường Hiệp Hòa mới có dân  làng sống bên bờ bắc mà làm việc ở bên bờ nam. Mỗi ngày họ băng qua sông làm rẩy, trồng mía xong chiều lại trở về. Dĩ nhiên là họ phải đóng thuế hoặc có thể phải cộng tác với Việt Cộng cho nên chúng mới để yên cho họ làm ăn. Chính quyền cũng biết nhưng làm ngơ vì lò đường cần có mía để làm ra đường. Vả lại chính quyền không bảo đảm an ninh cho dân nên đành phải để cho dân "nắng chiều nào che chiều đó "...<br />
<br />
"Tao chỉ cho mày xử dụng starlight scope để quan sát khi canh gác..."<br />
<br />
Hiệu chỉ dẫn một cách chi tiết về việc dùng ống dòm xong cười đùa.<br />
<br />
" Tao đi hút thuốc... Mày ráng tìm coi có thằng Việt Cộng nào băng qua sông..."<br />
<br />
Đạt gật đầu cầm lấy chiếc starlight scope đưa lên quan sát một cách chậm chạp. Dòng sông lấp lánh sáng một vẻ mông lung huyền ảo. Rừng tràm mờ đen xa tít trong kia. Từ chỗ rừng cây đen mờ tới bờ sông là khoảng đồng trống mênh mông. Xa xa mấy chấm đen hiện lờ mờ, trôi dật dờ trên dòng sông trắng bạc. Trong đầu người lính thủy chưa có kinh nghiệm hiện lên nhiều câu hỏi. Lục bình trôi? Ghe băng ngang sông? Thân cây mục trôi theo con nước? <br />
<br />
Nghe tiếng động Đạt quay lại và thấy Hiệu từ dưới hầm chui lên. Thấy Đạt đang đứng quan sát Hiệu cười cười hỏi đùa.<br />
<br />
" Mày thấy ghe Việt Cộng không?<br />
<br />
" Tôi không biết... Dường như ở giữa sông có cái gì nhúc nhích..."<br />
<br />
Giật cái starlight scope trên tay của Đạt Hiệu chăm chú nhìn rồi nói nhỏ với Đạt.<br />
<br />
"Gọi tụi nó dậy..."<br />
<br />
Bảng, Minh và Cam vội vàng leo lên ụ súng. Hiệu trao ống dòm cho John. Chăm chú quan sát xong Thằng Tóc Đỏ hỏi nhỏ.<br />
<br />
"Anh nghĩ sao? "<br />
<br />
Hiệu nói với John bằng cái giọng nghiêm nghị để cho nó biết đó là lệnh của thuyền trưởng.<br />
<br />
"Mình bắn nó trước rồi mày gọi "gunship" sau..."<br />
<br />
John gật đầu tuân lệnh. Hiệu ngồi vào tay lái. Bum... Bum... Tiếng máy tàu nổ ròn rã. Người thuyền trưởng kéo mạnh cần ga vào số de. Chiếc tàu lùi ra giữa sông thật nhanh. Bụp... John dọng liền một lúc hai trái sáng. Dưới ánh hỏa châu vàng vọt mấy chiếc thuyền đang bập bềnh trên sông biến thành mục tiêu tác xạ cho thủy thủ của chiếc Alpha 12.<br />
<br />
"Bắn... Đạt... Bắn M79..."<br />
<br />
Hiệu hét lớn ra lịnh cho người lính trẻ dùng súng phóng lựu. Hai khẩu 12 ly 7 trước mũi, một khẩu đại liên 50 sau lái, một khẩu đại bác 20 ly trên mui, một khẩu M60 của Jonh cùng lúc tác xạ. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê trên mặt sông rộng. Khói súng bốc mùi hăng hăng. Đạt say sưa bắn. Lần đầu tiên được bắn vào một mục tiêu có thực nên anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và kích thích. <br />
<br />
" Ngưng bắn..."<br />
<br />
Hiệu hét lớn trong lúc cho tàu xả hết tốc lực chạy tới mục tiêu. Lúc này chỉ còn có ụ súng đại liên 50 nơi mũi tàu tác xạ mà thôi. Dưới ánh hỏa châu sáng lơ lững trên trời cao mọi người đều thấy rõ đạn lửa của hai khẩu 12 ly 7 vẽ thành đường đỏ rực.<br />
<br />
" Gunship's coming..."<br />
<br />
John hét lớn cho Hiệu biết để ngừng tàu lại đồng thời vỗ vai Bảng ra hiệu ngưng bắn. Tiếng trực thăng nghe rõ dần rồi mấy phút sau hai chiếc trực thăng võ trang xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của John hai chiếc trực thăng bắn dọc theo hai bên bờ sông. Súng đạn nổ ì ầm. Tiếng nổ của hỏa tiễn làm lùng bùng lỗ tai. Chừng mươi phút sau hai chiếc trực thăng bỏ đi rồi chiếc Alpha 12 mới lừ lừ tiến tới. Hiệu đảo một vòng tròn thật lớn quanh ba chiếc xuồng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. John và Đạt đều hờm sẵn M16. Mũi súng chỉa vào ba chiếc ghe đề phòng bất trắc. Minh ngồi vào tay lái thế chỗ cho Hiệu. Bước xuống đứng nơi mũi anh ra hiệu cho Minh cặp tàu vào sát chiếc xuồng lớn nhất. Hai chiếc tam bản đều bị lập úp đưa lườn lên trời. Chỉ riêng có chiếc ghe lớn tuy ngập nước nổi lềnh bềnh nhưng không bị lật úp.<br />
<br />
"Có xác chết anh Hiệu..."<br />
<br />
Bảng nói lớn. Hiệu gật đầu ra lệnh.<br />
<br />
"Đạt pha đèn tìm xem có xác nào nữa không? "<br />
<br />
Trong lúc Đạt rọi đèn pha tìm kiếm Hiệu nói với Thằng Tóc Đỏ.<br />
<br />
"Ê John... Mình vớt xác chết lên tàu..."<br />
<br />
Thằng Tóc Đỏ vui vẻ cười nói đùa.<br />
<br />
"Yes sir... I' m in your command sir..."<br />
<br />
Hiểu câu nói của John Bảng cũng đùa.<br />
<br />
"Chà bữa nay mày lịch sự dữ a..."<br />
<br />
Dùng cái sào dài có móc Hiệu kéo chiếc ghe ngập nước vào sát thành tàu. Đạt rọi đèn pha vào lòng chiếc ghe. Nhờ có ánh đèn mọi người mới thấy rõ không phải một mà tới bốn xác chết nằm trong lòng ghe. Hiệu ra lệnh.<br />
<br />
"Cam... Mày nắm tay nó kéo lên. John... Mày nắm chân nó..."<br />
<br />
Cam giẫy nẩy.<br />
<br />
"Thôi tôi không dám đâu... Rủi nó nắm tay tôi lôi xuống nước rồi làm sao..."<br />
<br />
Hiệu cười hực.<br />
<br />
"Mày ngu như bò... Nó chết ngắt rồi..."<br />
<br />
John trợn mắt nhìn Hiệu vì tưởng Hiệu mắng mình ngu như bò. Cười hì hì Hiệu chỉ Cam.<br />
<br />
"Tao nói nó chứ không có nói mày đâu..."<br />
<br />
Dứt lời như để làm gương Hiệu thò tay nắm lấy cườm tay của một xác chết gần nhất trong lúc John nắm lấy chân của xác chết. <br />
<br />
" One... Two... Three... Go..."<br />
<br />
Hiệu và Jonh cùng lúc nhấc xác chết đặt lên sàn tàu. Hì hục hồi lâu cả hai mới kéo hết bốn xác chết mặc bà ba đen lên trên tàu.<br />
<br />
" Bảng mày lục túi tụi nó xem có giấy tờ gì không?<br />
<br />
Trong lúc Bảng lúi húi lục lọi Hiệu nằm sấp trên sàn tàu rồi dùng hai tay mò mẫm trong lòng chiếc xuồng thật lâu.<br />
<br />
" Ê John... Mày muốn cái này không? "<br />
<br />
" Wow... Oh my God..."<br />
<br />
Thằng Tóc Đỏ buột miệng kêu thành tiếng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ khi thấy Hiệu đưa cho nó khẩu K54. Đưa tay cho Đạt kéo mình ngồi dậy Hiệu bật lửa đốt điếu thuốc. Hít hơi dài anh nói với Bảng trong lúc nhả khói.<br />
<br />
" Mày có thấy giấy tờ gì không? "<br />
<br />
Bảng ngập ngừng.<br />
<br />
" Có một cuốn sổ tay ướt nhẹp và..."<br />
<br />
Hít liền mấy hơi thuốc xong Hiệu lại tiếp tục mò súng. John cười hể hả nói khi thấy Hiệu tìm được thêm một khẩu súng trường bá đỏ và một khẩu AK47.<br />
<br />
"Xếp của tôi thích mấy khẩu súng này lắm..."<br />
<br />
Hiệu cười nói trong lúc mò mẩm dưới nước.<br />
<br />
"Bảo xếp của mày mua cho tao mấy thùng bia..."<br />
<br />
John cười toe toét.<br />
<br />
"Yes sir... I will..."<br />
<br />
Đưa tay cho Jonh kéo mình ngồi dậy Hiệu nói.<br />
<br />
"Thôi hết rồi... Tao nghĩ chắc không còn súng đâu... Mấy giờ rồi Đạt...? "<br />
<br />
Hiệu hỏi và Đạt trả lời nhanh.<br />
<br />
"Dạ hơn năm giờ rồi anh..."<br />
<br />
Gật đầu Hiệu ra lệnh.<br />
<br />
" Bây giờ mình kéo chiếc ghe về căn cứ xong ngáo..."<br />
<br />
Vì phải kéo thêm chiếc ghe bị chìm nên tàu chạy thật chậm. Mặt trời ưng ửng đỏ khi chiếc Alpha 12 bắt đầu quẹo vào kinh Trà Cú nước trong màu phèn.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
2.<br />
<br />
"Cái gì vậy? "<br />
<br />
Hiệu càu nhàu khi bị Bảng, thuyền phó của mình dựng vậy.<br />
<br />
"Anh Hiệu... Chỉ huy trưởng muốn gặp anh..."<br />
<br />
" Ổng đang ở đâu? "<br />
<br />
" Trước mũi tàu với ba cố vấn..."<br />
<br />
Uể oải ngồi dậy Hiệu ra sau lái rửa mặt xong chậm chạp bước ra trước mũi tàu. Giơ tay chào trả cái chào kính của Hiệu đại úy Bền cười vui vẻ.<br />
<br />
" Anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng hoặc ba kết bia cậu chịu cái nào..."<br />
<br />
Hiệu chưa kịp trả lời vị chỉ huy trưởng Giang Đoàn 71 thủy bộ tiếp liền.<br />
<br />
" Chắc là ba kết bia hả..."<br />
<br />
Hiệu cười khì.<br />
<br />
" Chỉ huy trưởng biết ý của tôi mà..."<br />
<br />
Đại Úy Smith, cố vấn trưởng của giang đoàn bắt tay Hiệu thật chặt.<br />
<br />
"Anh giỏi lắm... Tôi thích khẩu K54 mà anh đã tặng cho tôi..."<br />
<br />
"Không có chi thưa đại úy..."<br />
<br />
Đại Úy Bền nói với Hiệu và bốn nhân viên của chiếc Alpha 12.<br />
<br />
"Đây là lần đầu tiên mình bắn chết và tịch thu được súng của địch. Theo như giấy tờ mà ta tịch thu được thời tên huyện ủy Bến Lức là một trong những tên đã bị các cậu bắn chết..."<br />
<br />
Thăm viếng chừng nửa tiếng Đại Úy Bền và các cố vấn Mỹ lên trực thăng trở lại Bến Lức.<br />
<br />
" Tối nay mình có đi tuần không anh Hiệu? "<br />
<br />
Hiệu lắc đầu khi nghe Đạt hỏi.<br />
<br />
" Mình được nghỉ đêm nay... Sáng mai mới tiếp tục..."<br />
<br />
Nhìn ra ngoài trời nắng của tháng 3 vàng hực chiếu dọi trên nền cỏ xanh của cánh đồng bát ngát Hiệu tiếp.<br />
<br />
" Mày muốn làm gì thời làm... Ăn, ngủ, nhậu, đọc sách... Tùy mày... Viết thư tình cho em..."<br />
<br />
Ngừng lại để bật lửa đốt thuốc Hiệu cười đùa.<br />
<br />
" Nhớ bảo bồ của mày gởi hình người chị bà con của mày cho tao chiêm ngưỡng dung nhan..."<br />
<br />
Đạt gật đầu.<br />
<br />
" Anh thấy hình bả là anh mết liền... Tôi bảo đảm..."<br />
<br />
Hít hơi thuốc thật dài Hiệu gục gặt cái đầu tóc dài hai ba tháng chưa hớt.<br />
<br />
" Mấy giờ rồi? "<br />
<br />
" Mười giờ..."<br />
<br />
Hiệu nói trong lúc khui lon Budweiser.<br />
<br />
" Sắp tới giờ ăn rồi... Mày uống không? "<br />
<br />
Đạt lắc đầu cười.<br />
<br />
" Mới sáng sớm mà anh… Đói bụng uống mau say lắm..."<br />
<br />
Đốt điếu thuốc PallMall, hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Hiệu hừ tiếng nhỏ.<br />
<br />
" Mau say càng tốt... Say là mày ngủ mà ngủ là quên hết sự đời..."<br />
<br />
Đạt lắc đầu cười bỏ ra sau lái tàu để người thuyền trưởng của mình ngồi tư lự với lon bia nóng và dòng kinh nước vàng khè bốc mùi cỏ mục.<br />
<br />
Hai giờ chiều. Thằng Tóc Đỏ và bốn nhân viên trên tàu đều ngủ yên trừ Hiệu. Ngồi tựa lưng vào ụ súng đại liên 50 trước mũi anh lơ đãng nhìn từng dề cỏ trôi chầm chậm trên con kinh. Không gian thật im vắng trừ tiếng gió rì rào khóm cây trâm bầu phía bên kia bờ kinh. Khói thuốc lá tan thật nhanh trong gió man mát. Lon Budweiser nóng hổi như sàn tàu. Bia mà nóng có vị chua và nhạt khiến cho Hiệu nhăn mặt khi hớp một ngụm nhỏ. Càu nhàu anh uống cạn lon bia xong bật chiếc zippo đốt điếu PallMall. Hít hơi dài anh ngước nhìn bóng chiếc trực thăng đang bay. Không biết nó đang bay ở độ cao nào mà biến thành cái chấm đen mờ và nhỏ xíu đang di chuyển chầm chậm. Tự dưng Hiệu thở dài. Anh cảm thấy mỏi mệt và trống vắng. Nắng nhảy múa lung linh hay mắt anh đang quay quay vì chất men theo máu luân lưu trong cơ thể. Bến Lức. Hai mươi mấy cây số về hướng đông. Rồi Sài Gòn. Chỉ có hơn tiếng đồng hồ xe gắn máy chạy mà cảm thấy xa thật xa. Lạ thật lạ. Lạ như chưa từng gặp. Lạ như chưa từng tới. Mặc dù Sài Gòn là nơi anh sinh ra và lớn lên. Thành phố đáng yêu vô cùng mà đôi khi cũng thấy ghét thật nhiều. Sài Gòn. Nơi anh có vị hôn thê bắt buộc. Hai gia đình giàu sang quen nhau nên cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vị hôn thê của anh. Cô nữ sinh Trưng Vương. Con nhà giàu nên chỉ nghĩ tới son phấn, quần áo, ăn diện và tiền. Con nhà quyền thế nên chỉ muốn người yêu và người chồng của mình phải có bông mai. Vàng hay bạc gì cũng được nhưng phải là bông mai. Điều đó khiến cho Hiệu không ngửi được và anh không chịu, không tuân theo lời cha mẹ để lấy cô ta. Anh từ chối cuộc hôn nhân gả bán bằng cách không đi học Thủ Đức mà lại tình nguyện vào lính Hải Quân rồi sau đó đi luôn không về nhà. Mặc ông già từ. Mặc má năn nỉ, khóc lóc. Hiệu vào lính để thoát ly gia đình. Sau khi mãn khóa tân binh Hiệu mừng khi biết mình được thuyên chuyển về Giang Đoàn 26 Xung Phong đóng tại Long Xuyên. Anh muốn đi xa. Hiệu thương vô vàn thành phố hiền hòa nằm bên dòng sông Hậu. Anh mến những con đường im vắng. Những cô nữ sinh thùy mị và e lệ. Bảy tháng ở Long Xuyên qua nhanh và anh lại khăn gói trở ra Nha Trang học khóa chuyên nghiệp. Mãn khóa chuyên nghiệp anh lại có may mắn được đổi về Giang Đoàn 23 Xung Phong đóng tại Vĩnh Long. Anh càng yêu đời hơn khi quen Huyền. Cô nữ sinh hiền hậu cười vui khi được anh lính thủy quê ở Sài Gòn đón mỗi khi tan trường. Nàng thích đi bên cạnh Hiệu để nghe anh hát.<br />
<br />
- Em tan trường về <br />
Đường mưa nho nhỏ <br />
<br />
Em tan trường về <br />
Đường mưa nho nhỏ <br />
Ôm nghiêng tập vở <br />
Tóc dài tà áo vờn bay <br />
<br />
Em đi dịu dàng <br />
Bờ vai em nhỏ <br />
Chim non lề đường <br />
Nằm im giấu mỏ <br />
Anh theo Huyền về <br />
Gót giày lặng lẽ đường quê..<br />
<br />
Em tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Chân anh nặng nề <br />
Lòng anh nức nở <br />
Em vào lớp học <br />
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ <br />
<br />
Em tan trường về <br />
Mưa bay mờ mờ <br />
Anh trao vội vàng <br />
Chùm hoa mới nở <br />
Ép vào cuốn vở<br />
 Muôn thuở còn thương còn thương <br />
<br />
Em tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Em tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Môi em mỉm cười <br />
Man man sầu đời tình ơi... <br />
<br />
Nàng cười vui có lẽ vì giọng hát vịt cồ và sai nhịp của người lính thủy trẻ tuổi, lãng mạn và ăn nói có duyên. Tuy nhiên tình yêu, nếu có, giữa hai người không kéo dài được bao lâu khi Hiệu, ngoài ý muốn nhận lệnh trình diện phòng tổng quản trị của bộ tư lệnh hải quân. Về tới Sài Gòn anh mới bật ngửa khi biết là mình có tên trong danh sách đi học khóa hạ sĩ quan. Một thằng bạn thân cùng khóa tân binh làm ở phòng tổng quản trị có nhã ý ghi tên anh vào danh sách những người lính đi học. Chuyện đã lỡ rồi cho nên anh bắt buộc theo học. Ra trường với cấp bậc hạ sĩ nhất anh về Bến Lức để cùng một số thủy thủ và sĩ quan thành lập Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Anh được đưa xuống một giang đỉnh của hải quân Hoa Kỳ để thực tập rồi sau đó nhận lãnh chiếc Alpha 12. Mấy tháng trôi qua kể từ ngày làm thuyền trưởng Hiệu vẫn nhớ tới Huyền ở Vĩnh Long nhưng anh không có dịp nào trở lại thăm viếng. Mặc dù căn cứ đóng tại Bến Lức song vùng hoạt động của giang đoàn lại quá rộng lớn do đó một số giang đỉnh phải biệt phái dài hạn cho căn cứ Trà Cú. Từ đây các tàu lại phải lãnh thêm công tác tuần tiễu cũng như tham gia các cuộc hành quân hổn hợp với bộ binh hay lực lượng đặc biệt Mỹ. Viết thư thời anh lại lười. Vã lại cứ mỗi lần định viết thư anh lại bận. Bận ngồi quán cà phê tán dóc. Bận nhậu. Những cơn say mờ trí não khiến cho đầu óc anh trở nên ù lì, làm biếng suy nghĩ. Lâu dần anh quên luôn việc viết thư cho Huyền. Coi như đó là một đoạn tình cảm của đời người lính thủy nổi trôi theo con nước. <br />
<br />
" Alpha 12 đây Bravo... 12 đây Bravo..."<br />
<br />
Uể oải leo lên mui Hiệu nhấc lấy ống nói. <br />
<br />
" Alpha 12 nghe Bravo..."<br />
<br />
Không biết bộ chỉ huy giang đoàn nói gì mà chỉ nghe Hiệu ậm ừ.<br />
<br />
" 12 tôi nghe Bravo 5/5..."<br />
<br />
Rời khỏi mui Hiệu chậm chạp đi ra sau lái.<br />
<br />
" Đạt dậy... Mình đi về Bến Lức..."<br />
<br />
Đạt mở mắt. Đang nằm trên võng Bảng hỏi liền.<br />
<br />
" Có chuyện gì vậy anh? "<br />
<br />
Quay sang Bảng Hiệu nói nhỏ.<br />
<br />
" Bảo thằng Minh sửa soạn đi phép..."<br />
<br />
Bảng kêu lớn.<br />
<br />
" Đi phép... Nó mới đi hôm tháng rồi mà..."<br />
<br />
Hiệu đốt điếu thuốc. Hít hơi thật dài anh nói trong lúc nhả khói.<br />
<br />
" Phép đặc biệt... Anh nó chết... Anh của nó ở Sư Đoàn 5 tử trận hôm qua..."<br />
<br />
Đang ngồi lái tàu Đạt nhìn thấy Minh bước ra đứng dựa nơi ụ súng. Hai mắt đỏ hoe nó nhìn Đạt như muốn khóc. Sáu người trên tàu kể luôn cả Thằng Tóc Đỏ đều im lìm. Không có ai nói lời chia buồn, phân ưu vì cảm thấy vô ích và thừa thải. <br />
<br />
" Mày cầm đi về Bình Dương..."<br />
<br />
Hiệu dúi vào tay của Minh hai tờ giấy năm trăm. <br />
<br />
" Cám ơn anh..."<br />
<br />
Minh sụt sùi. Hiệu cũng không nói gì thêm. Cả Bảng là bạn thân với Minh cũng chỉ biết thở dài. Người chết nhiều quá, thường quá cho nên không ai nói lời chia buồn gì hết họa chăng tiếng thở dài thầm lặng. <br />
<br />
Đứng sau lái tàu Hiệu nhìn vào trong bờ khi tàu chạy ngang qua Lương Hòa Thượng. Ngôi nhà thờ cũ kỹ. Khoảnh sân rộng đất trắng mịn. Một dãy nhà lá có, tôn có nằm dọc theo sân trong khi một dãy nhà khác nằm dọc theo bờ sông. Những cây dừa lão lã ngọn. Bóng mấy đứa con nít nhảy cò cò khiến cho Hiệu mỉm cười nhớ lại thời thơ ấu của mình. <br />
<br />
Thuộc quận Bến Lức, Lương Hòa Thượng là cái làng tương đối có an ninh về ban ngày. Còn ban đêm Việt Cộng vẫn lén lút mò về để hoạt động như tuyên truyền hay xin tiếp tế. Dân ở đây phân nửa có đạo Thiên Chúa, còn phân nửa có liên hệ với Việt Cộng. Liên hệ này thường là gia đình như con cái hoặc chồng đi theo bên kia do đó họ vẫn lén lút tiếp tế cho các du kích quân. Một số người khác có vườn thơm nằm trong vùng kiểm soát của phe bên kia nên dù muốn dù không họ phải liên hệ với Việt Cộng. Tàu Hải Quân đôi khi cũng bị các anh du kích núp ở khu vườn thơm bắn sẻ. Chiếc Alpha 12 xuôi con nước ròng qua Lương Hòa Hạ, Bến Đá rồi lát sau chui qua cầu. Tiếng xe chạy ầm ầm trên đầu. Đạt nghe Hiệu lẩm bẩm mấy tiếng gì không nghe rõ. Tàu cập vào cầu làm bằng những cái ponton ghép lại với nhau. Hiệu thở dài nhìn theo bóng Minh lầm lủi bước trên con đường trải đá chói chang ánh nắng.<br />
<br />
" Mình trở lại Trà Cú hả anh Hiệu? "<br />
<br />
Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 gật đầu thay cho câu trả lời. Đốt điếu thuốc anh ngước lên nhìn chiếc cầu sắt sơn đen trên đầu của mình. Tự dưng anh nhớ tới Huyền. Dù không một lần viết thư hình bóng hiền dịu và dễ thương của cô nữ sinh ở Vĩnh Long vẫn còn trong trí não của anh. Nụ cười. Cái răng khểnh. Tà áo dài trắng đơn sơ và mộc mạc quấn bước chân người lính thủy. Búng tàn thuốc xuống sông Hiệu lẩm bẩm hát nho nhỏ. Anh mỉm cười khi có cảm tưởng Huyền sẽ nghe được tiếng hát của mình.<br />
<br />
- Bao nhiêu là ngày <br />
Theo nhau đường dài <br />
Trưa trưa chiều chiều <br />
Thu đông chẳng nhiều <br />
Xuân qua rồi thì <br />
Chia tay phượng nở sang hè <br />
<br />
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi <br />
Như phai nhạt mờ <br />
Đường xanh nho nhỏ <br />
Như phai nhạt mờ <br />
Đường xanh nho nhỏ <br />
Hôm nay tình cờ <br />
Đi lại đường xưa đường xưa <br />
<br />
Cây xưa còn gầy <br />
Nằm quay ván đỏ <br />
Áo em ngày nọ <br />
Phai nhạt mây màu <br />
Âm vang thuở nào <br />
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau <br />
<br />
Xưa tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Nay trên đường này <br />
Đời như sóng nổi <br />
Xóa bỏ vết người <br />
Chân người tìm nhau tìm nhau <br />
<br />
Ôi con đường về <br />
Ôi con đường về <br />
Bông hoa còn đẹp <br />
Lòng sao thấm mềm <br />
Ngắt vội hoa này <br />
Nhớ người thuở xưa thuở xưa <br />
<br />
Xưa tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Xưa tan trường về <br />
Anh theo Huyền về <br />
Đôi chân mịt mù <br />
Theo nhau bụi đỏ đường mưa <br />
<br />
Xưa theo Huyền về <br />
Mái tóc Huyền dài <br />
Hôm nay đường này <br />
Cây cao hàng gầy <br />
Đi quanh tìm hoài <br />
Ai mang bụi đỏ đi rồi <br />
Ai mang bụi đỏ đi rồi <br />
Ai mang bụi đỏ đi rồi...<br />
<br />
Hiệu cảm thấy buồn buồn khi hát tới mấy chữ " Ai mang bụi đỏ đi rồi...". Bỗng nhiên anh muốn gặp lại Huyền dù biết tình cảm giữa mình với cô nữ sinh của tỉnh Vĩnh Long sẽ không đi tới đâu.<br />
<br />
" Ghé vào Bến Đá ăn cơm chiều xong rồi mình đi..."<br />
<br />
Hiệu nói với Đạt trong lúc mang giày. Bảng cười chúm chiếm. Anh biết Hiệu sẽ lên quán "Cô Huệ" để tán dóc. Lính của giang đoàn đều biết Huệ. Có người nói cô ta đẹp. Có người khen cô ta xinh. Người gọi cô ta lộng lẫy. Đứa nói cô ta xinh như mộng. Dù có phát biểu cảm tưởng cách nào mọi người đều nhìn nhận Huệ đẹp. Hai mươi mốt tuổi, chưa có chồng, Huệ vẫn ở vậy phụ với gia đình của mình trông coi quán cà phê. Sắc đẹp của nàng đã thu hút rất nhiều lính từ hải quân, địa phương quân và Sư Đoàn 25. Tuy nhiên nàng như con bướm bay lượn quanh mọi người. Ai nàng cũng đối xử thân thiện, nói chuyện vui vẻ và ân cần một cách vừa đủ để không làm phật lòng mọi người. Có thể nói ai cũng thích, cũng mến hoặc cũng mê nàng nhưng nàng lại dửng dưng với mọi người. <br />
Hiệu, Bảng, Đạt và John bước vào quán Cô Huệ. Cô bán hàng xinh xắn đón bốn người lính thủy bằng nụ cười tươi tắn nhưng câu chào lại dành riêng cho một người.<br />
<br />
"Anh Hiệu mạnh không? "<br />
<br />
Huệ hỏi trong lúc đứng chờ. Hiệu cười cười.<br />
<br />
" Bịnh. Còn Huệ? "<br />
<br />
Không trả lời Huệ hỏi lại.<br />
<br />
" Anh bịnh gì? "<br />
<br />
" Tương tư..."<br />
<br />
" Ai? "<br />
<br />
Hiệu cười cười bật lửa đốt điếu thuốc. Hít một hơi thuốc trong lúc ngón tay trỏ vẽ một vòng quanh quán anh trả lời nhát gừng.<br />
<br />
" Một người quanh quẩn đâu đây..."<br />
<br />
Nói xong Hiệu lãng sang chuyện khác bằng cách hỏi John hai tiếng.<br />
<br />
" 33..."<br />
<br />
Hiểu ý John gật đầu nói thật chậm.<br />
<br />
"Cô làm ơn cho tôi chai 33 và dĩa cơm sườn..."<br />
<br />
Như quá quen Huệ cười gật đầu. Đạt gọi ly trà đá chanh đường và tô hủ tiếu còn Bảng ly đá chanh với dĩa cơm tấm bì. Riêng Hiệu nhìn Huệ cười hỏi đùa.<br />
<br />
" Huệ muốn tôi uống cái gì? "<br />
<br />
" 33 anh chịu không? "<br />
<br />
Hiệu cười nhỏ khi nghe câu trả lời.<br />
<br />
" Ừ... Huệ có cái gì ngon và đặc biệt không? "<br />
<br />
Người con gái trẻ đẹp nói một câu có ý nghĩa.<br />
<br />
" Với ai thời không có nhưng với anh Hiệu thời có..."<br />
<br />
" Như vậy tôi uống bia trước rồi ăn sau..."<br />
<br />
Huệ cười liếc Hiệu đoạn bỏ vào trong. Lát sau nàng mang ra hai chai 33 với hai cái ly đựng đầy nước đá cho John và Hiệu trước rồi sau đó mang đá chanh và trà đá cho Bảng với Đạt.<br />
<br />
" Cô ta có vẻ thích anh? "<br />
<br />
Đạt thì thầm với Hiệu. Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 chỉ cười cười trong lúc Bảng xì tiếng nhỏ.<br />
<br />
" Còn phải hỏi..."<br />
<br />
Bảng ngừng nói khi thấy Huệ trở ra. Hai tay nàng cầm hai dĩa cơm xườn và cơm tấm bì. Đặt hai dĩa cơm xuống bàn xong nàng cười nói với Đạt.<br />
<br />
"Anh vui lòng chờ một chút vì tôi phải trụng bánh nóng mới ngon...<br />
<br />
Đạt cười vui vẻ.<br />
<br />
"Chị cứ thong thả... Tôi không có hối chị đâu..."<br />
<br />
Huệ cười nói với Hiệu.<br />
<br />
"Anh Đạt mới xuống tàu của anh hả? "<br />
<br />
Hiệu gật đầu.<br />
<br />
"Lính mới đó... Nó nghe danh quán Cô Huệ nên tôi dẫn nó lên đây trình diện..."<br />
<br />
"Anh xạo..."<br />
<br />
Cười thành tiếng vừa âu yếm và êm dịu Huệ quay đi. Hiệu im lặng nhìn theo mái tóc đen dài xỏa trên bờ vai áo màu xanh da trời. Chiếc eo thon thon chạy xuống cái mông tròn trịa và hai cái chân dài.<br />
<br />
"Trường túc hả anh? "<br />
<br />
Không trả lời câu hỏi của Bảng Hiệu cười hớp ngụm bia rồi thong thả khui gói PallMall.<br />
<br />
"Một ngày anh hút mấy gói? "<br />
<br />
Đạt hỏi và Hiệu ậm ừ.<br />
<br />
"Một, hai... Hơi sức đâu mà đếm mậy..."<br />
<br />
Huệ mang ra cho Đạt tô hủ tiếu còn bốc khói. Đợi cho nàng vừa quay lưng đi Hiệu gọi giật lại.<br />
<br />
"Còn món đặc biệt của tôi đâu? "<br />
<br />
"Ủa Huệ tưởng anh còn ở lại đây lâu..."<br />
<br />
Hiệu lắc đầu.<br />
<br />
"Tụi này phải đi Trà Cú liền..."<br />
<br />
"Anh chờ Huệ mười phút... "<br />
<br />
Đồng hồ trên tường vừa ngân nga ba tiếng là Huệ mang ra cho Hiệu một dĩa cơm trắng, một dĩa xà lách và một tô tôm rim. Hiệu ăn thật nhanh xong gọi tính tiền. Thấy Đạt móc bóp anh nói gọn.<br />
<br />
"Để tao trả..."<br />
<br />
Bảng, John và Đạt đi ra cửa trong lúc Hiệu còn nấn ná ngồi lại vì chưa uống hết chai bia. Vừa dọn bàn Huệ hỏi nhỏ như không muốn cho người khác nghe.<br />
<br />
"Anh Hiệu đi Trà Cú chừng nào về? "<br />
<br />
"Không biết... Có lẽ hơn tháng... Khi nào về tôi sẽ ghé... "<br />
<br />
"Dạ..."<br />
<br />
Hiệu cười gật đầu uống cạn ly bia xong bước ra cửa. Nắng chiều hắt vào mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại đoạn càu nhàu.<br />
<br />
" Nóng quá..."<br />
<br />
Chiếc Alpha 12 nổ máy và Đạt ngồi nơi phòng lái. Hiệu leo lên ngồi trên mui cách đó không xa. Gió từ mặt sông rộng bốc lên mát rợi. Trời tháng ba xanh và cao chỉ gợn chút mây trắng. Nhìn lá cờ đang bay phất phơ sau lái Đạt nói lớn.<br />
<br />
"Mình có lá cờ mới không anh. Lá cờ đó cũ quá rồi..."<br />
<br />
Hít hơi thuốc Hiệu gật đầu.<br />
<br />
"Có... Hai ba lá mới tinh mà không đứa nào chịu thay..."<br />
<br />
"Anh để tôi làm cho..."<br />
<br />
"Mày muốn làm cứ việc làm... Thằng Bảng, thằng Minh và thằng Cam làm biếng lắm. Càng đi lính lâu tụi nó càng làm biếng hơn..."<br />
<br />
Nhìn quanh quất chiếc tàu Hiệu cười tiếp.<br />
<br />
"Gần tới kỳ thanh tra rồi. Mình cần phải sơn..."<br />
<br />
"Tôi thấy tàu có nhiều chỗ sét cần phải gõ..."<br />
<br />
Hiệu cười búng tàn thuốc rơi xuống nước rồi gầm đầu vào cuốn Thần Điêu Đại Hiệp.<br />
<br />
" Anh Hiệu..."<br />
<br />
" Cái gì? "<br />
<br />
Hiệu hỏi trong lúc vẫn đọc truyện chưởng.<br />
<br />
" Hình như có ghe băng qua sông..."<br />
<br />
Hiệu vất cuốn Thần Điêu Đại Hiệp xuống thật nhanh đoạn ngước lên. Trên mặt sông rộng bập bềnh chiếc xuồng nhỏ. Lấy ống dòm Hiệu chăm chú nhìn. Trong ống kính hiện ra một chiếc xuồng ba lá và hai người đàn bà. Đặt ống dòm xuống Hiệu ra lệnh.<br />
<br />
" Chắc dân làng... Mày chạy gần hơn để tao xem thử..."<br />
<br />
Đạt giảm tốc độ đồng thời lái tàu chênh chếch về hướng bờ bên làng Lương Hòa Thượng. Chiếc xuồng vẫn trôi bập bềnh giữa sông. Dưới sự chỉ dẫn của Hiệu Đạt từ từ cặp tới gần chiếc xuồng. Bây giờ Hiệu mới nhận ra hai người trên xuồng chính là hai cô gái tuổi còn rất trẻ. <br />
<br />
" Hai em đi đâu vậy? "<br />
<br />
Cô gái nhỏ tuổi nhất mau mắn trả lời.<br />
<br />
" Dạ tụi em tập bơi xuồng. Rủi cái dầm bị gãy và nước đẩy tụi em ra giữa sông..."<br />
<br />
Cô gái đưa hai khúc gãy của cái dầm lên như chứng minh cho lời nói của mình. Kín đáo quan sát cô gái lớn tuổi hơn xong Hiệu cười thốt.<br />
<br />
" Để anh kéo ghe của hai em vào bờ. Ở giữa sông nguy hiểm lắm. Hai em biết lội không? "<br />
<br />
Cô gái lớn tuổi cười trả lời trong lúc cúi đầu xuống như tránh ánh mắt xoi mói và quan sát của hai người lính thủy trên tàu.<br />
<br />
" Dạ hông..."<br />
<br />
Cột dây cẩn thận xong Hiệu ra dấu cho Đạt lái chầm chậm vào bờ. Sau khi tàu ủi vào ngay khoảnh đất trống Hiệu vui vẻ nói.<br />
<br />
"Hai em bơi về nhà đi. Anh ở đây coi chừng cho..."<br />
<br />
Cô gái lớn tuổi lí nhí nói hai tiếng cám ơn rồi bơi xuồng vào cái mương nhỏ cạn nước. Đợi cho hai cô gái khuất bóng Hiệu mới ra lệnh cho Đạt lái tàu về Trà Cú.<br />
<br />
<br />
<br />
3<br />
<br />
" Mày đi ăn cơm trước đi để tao lái cho..."<br />
<br />
Hiệu nói với Đạt trong lúc bật chiếc zippo đốt điếu thuốc PallMall. Thấy John đang bưng tô cơm vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành Đạt cười nói.<br />
<br />
" Bộ nó ăn cơm được hả anh Hiệu? "<br />
<br />
Người thuyền trưởng gật đầu.<br />
<br />
" Thứ gì mà nó không ăn. Cơm với nước mắm kho quẹt nó còn ăn tuốt luốt huống hồ gì với cá kho. Nó còn biết làm cá và nấu canh chua nữa..."<br />
<br />
Đạt cười trợn mắt. Hiệu cười tiếp.<br />
<br />
" ... Mắm chưng, mắm sặc, mắm thái nó sực hết không chừa thứ nào..."<br />
<br />
Đạt lắc đầu leo xuống mui. Hiệu ngồi vào cái ghế cao đặt trong phòng lái. Trước mặt anh là bảng điều khiển và kiểm soát máy móc. Bên mặt là dàn máy liên lạc với hai máy 46 và hai máy PRC 25. Bên trái nơi hàng kệ sắt bày la liệt sách vở về xử dụng, bảo trì và sửa chữa máy tàu, máy truyền tin và vũ khí.<br />
<br />
Hiệu thờ ờ nhìn mấy cây kim đồng hồ kiểm soát hoạt động của hai máy tàu như áp lực nhớt, nhiệt độ nước, vòng quay của máy gọi tắt là RPM. Hai cái nút khởi động máy màu xanh và hai nút tắt máy màu đỏ. Anh quá quen thuộc tới độ nhàm chán. Bảy năm lính của anh toàn ở giang đoàn, toàn lấy chiếc tàu làm nhà. Hiệu cười nhớ lại lần đầu tiên khăn gói về giang đoàn 26 xung phong. Chiếc giang đỉnh nhỏ xíu, thấp lè tè mặt nước như sắp chìm khiến cho anh vừa ngạc nhiên lẫn thắc mắc tự hỏi tại sao nó có thể chứa một thủy thủ đoàn bốn người. Chiếc giường treo nhỏ chỉ đủ một người nằm và chỉ nằm theo một thế duy nhất là nằm ngửa. Tuy nhiên rồi anh cũng quen dần và từ từ thích nghi với đời sống của một người lính thủy. Giang hồ mà. Huy, thuyền trưởng của Hiệu thường cười nói đùa như thế trong lúc ngà ngà say.<br />
<br />
" Anh uống cà phê? "<br />
<br />
Cam bước vào phòng lái thế chỗ cho Hiệu. Hơi gật đầu Hiệu rời khỏi ghế lái.<br />
<br />
"Cà phê đâu? "<br />
<br />
"Ở đằng sau... Anh để tôi lái cho..."<br />
<br />
Không nói gì thêm Hiệu khom người chui ra khỏi khung cửa nhỏ. Ngay lúc đó anh nghe một tiếng nổ thật lớn cùng với một chấn động khủng khiếp đẩy anh ngả chúi về bên trái.<br />
<br />
"Việt Cộng bắn..."<br />
<br />
Cam la lớn. Chui nhanh ra cửa Hiệu nhảy một bước thật dài tới ụ súng đại liên 50 trước mũi tàu. Tạch... tạch... tạch... Đạn AK rít trong không khí. Nhanh hơn chuột Hiệu chui tọt vào ụ súng 50 đặt nơi mũi tàu. Mặc dù đang giữa trưa trời nắng chang chang anh cũng thấy được ánh lửa lóe lên trong hàng cây rậm bên bờ sông. Như một phản ứng anh miết cò. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê xói vào không khí, vào rừng cây thành âm thanh kinh dị. Tiếng đại bác 20 ly trên mui tàu nổ từng chập cho anh biết là Bảng đã khai hỏa với hy vọng không cho địch bắn tiếp. <br />
<br />
"Quay trở lại và chạy sát vào bờ..."<br />
<br />
Hiệu ra lệnh cho Cam. Hiểu ý cấp chỉ huy Cam nhấn mạnh cần ga trong lúc quay tay lái cho tàu trở lại đồng thời cũng chạy sát vào bờ hơn. Nằm dài trên sàn tàu John bắt đầu khai hỏa khẩu M60 trong lúc Đạt rót M79 vào nơi nghi ngờ có địch ẩn núp.<br />
<br />
"Đứa nào thấy chỗ nó bắn? "<br />
<br />
Do dự giây lát Đạt mới lên tiếng.<br />
<br />
"Tôi thấy có ánh lửa nháng lên nơi khóm dừa nước ngay chỗ cái cây cao đó..."<br />
<br />
Nhìn theo tay chỉ của Đạt Hiệu thấy khóm dừa nước xanh dày đặc có một thân cây khô chết.<br />
<br />
"Cam... Ủi thẳng vào ngay chỗ đó cho tao..."<br />
<br />
Ngần ngừ giây lát rồi Cam cũng từ từ hướng mũi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bây giờ chỉ còn John bắn M60 còn Đạt rót M79. Tuy không bắn nhưng Hiệu vẫn để tay mình lên nút tác xạ của hai khẩu đại liên 50. Tàu còn cách bờ chừng hai chục thước Bảng la lớn.<br />
<br />
"Nó chạy... Nó chạy..."<br />
<br />
Vì ngồi ở trên cao nên anh thấy được hai bóng người mặc áo đen từ trong khóm dừa nước chạy lúp xúp trên cánh đồng cỏ cao ngang ngực.<br />
<br />
"Bắn..."<br />
<br />
Một khẩu M79, một khẩu M60 và hai khẩu đại liên 50 cùng lúc khai hỏa nhắm vào hai bóng người mặc áo đen. Không ai có thể chạy thoát khỏi tầm đạn của bốn khẩu súng này. <br />
<br />
"Trúng rồi... Trúng rồi..."<br />
<br />
Đạt nhảy dựng lên vì bị kích thích khi thấy một bóng người ngả chúi xuống và không đứng dậy để chạy tiếp. Lát sau bóng người thứ nhì cũng ngả luôn.<br />
<br />
"Ngưng... Ngưng bắn..."<br />
<br />
Hiệu ra lệnh. Leo ra khỏi ụ súng 50 anh nói lớn với Thằng Tóc Đỏ.<br />
<br />
"John... Gọi báo cho Trà Cú biết để tụi nó tới lục soát..."<br />
<br />
Gật đầu John xí xô xí xào rồi lên tiếng.<br />
<br />
"Sẽ có trực thăng tới..."<br />
<br />
Chiếc giang đỉnh vẫn lềnh bềnh tại chỗ. Chừng hai mươi phút sau trực thăng hiện ra rồi cuối cùng thả toán lính ở Trà Cú xuống cánh đồng cỏ. John bốc máy liên lạc để xác định vị trí của địch lúc khai hỏa vào tàu của mình. Tay cầm ly cà phê miệng phì phà điếu thuốc Hiệu quan sát mấy người lính Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ lục xoát khóm dừa nước. Lính dưới tàu nghe có tiếng reo trên bờ rồi một người lính giơ cao khẩu súng vừa tịch thu được. Cười hể hả Johnh quay sang nói với Hiệu.<br />
<br />
"You' re number one Hiệu... Tụi nó báo cáo tìm được một khẩu B40 và hai khẩu AK..."<br />
<br />
Hơi gật đầu Hiệu cười im lặng đi vòng qua phía bên trái của tàu để xem xét hư hại. Đạt cũng đi theo vì tò mò. Gật gù Hiệu cười với Đạt.<br />
<br />
"Cũng nhờ miếng giáp bằng ny lông này..."<br />
<br />
Thấy Đạt ngơ ngác Hiệu giải thích thêm.<br />
<br />
"Mày thấy mấy miếng ny lông treo vòng vòng hai bên hông tàu không. Đó là thứ giáp chống đạn B40. Nó gồm hàng trăm lớp vải ny lông ghép lại dày chừng lóng tay của tao. Khi đạn B40 chạm vào lớp giáp ny lông sẽ không xuyên thủng được và phải phát nổ cho nên không phá hủy được nhiều. Nếu không có tấm giáp bằng ny lông này viên đạn sẽ xuyên qua vách tàu và nổ tung ở bên trong. Tao với mày sẽ ngủm..."<br />
<br />
Đạt cười khì khi thấy cấp chỉ huy của mình giả chết.<br />
<br />
''Tụi mình sẽ được nghỉ xả hơi vài ngày...''<br />
<br />
"Tại sao vậy anh? ''<br />
<br />
''Mình phải đem tàu về Bến Lức để hàn lại vách tàu bị lủng... John...''<br />
<br />
Hiệu lên tiếng gọi. Thằng Tóc Đỏ bước sang. Nó trợn mắt rồi cười ha hả khi thấy lỗ thủng do B40 gây ra. Đốt điếu thuốc Hiệu đi vào phòng lái báo cáo với bộ chỉ huy giang đoàn. Phần John cũng bốc máy liên lạc đoạn quay sang hỏi Hiệu.<br />
<br />
''Mình đi đâu? Về Bến Lức hả... Xếp của tôi muốn thấy chỗ tàu bị bắn...''<br />
<br />
Hiệu gật đầu.<br />
<br />
''Tao biết rồi... Cam về Bến Lức...''<br />
<br />
Cam vui mừng đẩy mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 rẽ nước về hướng đông. Khi tàu ngang qua làng Lương Hòa Thượng Hiệu im lìm nhìn khoảnh sân rộng ngập ánh nắng trước cửa nhà thờ. Cây thánh giá màu trắng vươn cao hơn cả khóm dừa xanh. Tiếng con chim trảo trẹt vọng lên rời rạc buồn buồn. Hiệu thở dài. Anh bỗng nhớ nhà. Nhớ bà mẹ già. Nhớ hai đứa em gái dễ thương của mình. Lâu rồi, dường như gần hai năm anh không có trở về nhà thăm gia đình mà cũng không có viết thư thăm hỏi. <br />
<br />
Tàu ngang qua Lương Hòa Hạ. Bảng cười hỏi Hiệu.<br />
<br />
'' Mình ghé Bến Đá không anh? ''<br />
<br />
Hiệu lắc đầu. Đốt điếu thuốc hít hơi dài Hiệu trả lời trong lúc nhả khói.<br />
<br />
''Anh sẽ xin chỉ huy trưởng ba ngày phép đặc biệt. Mày coi chừng tàu...''<br />
<br />
Bảng gật đầu.<br />
<br />
''Anh cứ đi đi... Chắc cũng phải mất tuần lễ mới sửa xong tàu. Dây điện bị đứt tùm lum... Anh về Sài Gòn hả? ''<br />
<br />
'' Ừ... Tao về thăm nhà...''<br />
<br />
Hiệu im lặng không nói gì thêm khi tàu ngang qua Bến Đá. Dường như anh thấy bóng của Huệ phía sau nhà. Tàu chui qua cầu. Thay bộ quần áo sạch và mới nhất Hiệu nhảy lên cầu rồi chậm chạp đi bộ về phía bộ chỉ huy giang đoàn. Một tiếng đồng hồ sau khi trở lại tàu anh thấy John và các cố vấn của giang đoàn đang đứng quan sát vào lỗ thủng bên hông tàu của mình. Đại úy Smith, cố vấn trưởng cười lên tiếng khi thấy Hiệu.<br />
<br />
''Hello Hiệu... Anh giỏi lắm và can đảm lắm...''<br />
<br />
Nói xong ông ta đưa tay ra bắt tay Hiệu một cách thân mật và vồn vả.<br />
<br />
''Cám ơn đại úy...''<br />
<br />
Chỉ vào lỗ thủng ở vách tàu Hiệu cười tiếp bằng tiếng Anh.<br />
<br />
''Những miếng giáp ny lông này đã cản được đạn B40. Tôi ước mình có nhiều hơn...''<br />
<br />
Đại Úy Smith gật đầu lia lịa.<br />
<br />
''Tôi sẽ cung cấp cho anh và tất cả mọi chiếc tàu...''<br />
<br />
Giơ tay chào Đại Úy Smith Hiệu cười.<br />
<br />
''Xin lỗi đại úy... Tôi phải đi... Tôi được ba ngày phép...''<br />
<br />
''Tốt lắm. Anh xứng đáng được đi phép... Chúc anh vui vẻ...''<br />
<br />
Bỏ hai bộ quần áo vào cái túi màu xanh Hiệu nói Bảng.<br />
<br />
''Tao đi phép ba ngày. Thứ Hai tao sẽ trở lại... Mày coi chừng tàu...''<br />
<br />
Đứng nơi lề đường đón xe về Sài Gòn Hiệu nhìn sang bên kia đường. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng Huệ thấp thoáng sau mái nhà tôn lấp lánh ánh mặt trời. <br />
<br />
Hiệu đứng trước cái cổng sắt màu xanh của ngôi biệt thự nằm trên đường Hồng Thập Tự. Hàng cây me cao lá xanh um tỏa bóng mát. Giàn bông giấy đủ màu nở rộ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại do dự và ngần ngại khi đứng trước ngôi nhà mà mình đã sanh ra và lớn lên. Mới có gần hai năm mà anh cảm thấy hơi lạ lùng với cảnh và người của thành phố Sài Gòn. Hai cây me già trước nhà anh vẫn y như cũ. Cái cổng sắt không có gì thay đổi. Bức vách cao hơn đầu người sơn màu trắng tuy phai màu song vẫn còn đó. Suy nghĩ giây lát Hiệu nhấn lên cái nút màu xanh của chuông điện. Chừng năm bảy phút sau một người đàn bà mặc bộ bà ba màu xanh xuất hiện.<br />
<br />
''Trời ơi cậu Ba mà tôi tưởng ai... Sao cậu không vào đi mà lại bấm chuông...''<br />
<br />
Hiệu cười cười nói như bào chữa cho hành động bấm chuông của mình.<br />
<br />
''Tôi muốn thử xem cái chuông điện còn tốt không. Chị mạnh hả chị Lành...''<br />
<br />
'' Cám ơn cậu... Cậu vào đi... Ông không có ở nhà...''<br />
<br />
''Ba tôi đi đâu vậy chị? ''<br />
<br />
''Ổng đi Vũng Tàu. Bà ở nhà... Bà bịnh mấy ngày nay...''<br />
<br />
Hiệu xô nhẹ cánh cửa khép hờ.<br />
<br />
''Anh ba... Anh ba về má ơi...''<br />
<br />
Có tiếng hai đứa em của Hiệu la lớn với giọng ngạc nhiên và mừng rỡ.<br />
<br />
''Vậy hả... Nó đâu rồi... Thằng con bất hiếu của tao đâu...''<br />
<br />
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói của má. <br />
<br />
''Thưa má..."<br />
<br />
Hiệu lên tiếng. Ôm chầm lấy đứa con trai bà Hậu nức nở.<br />
<br />
''Con mạnh hả con. Mày đi biệt khiến cho má nhớ không ngủ được...''<br />
<br />
Dụi đầu vào ngực mẹ già Hiệu cười với hai đứa em gái đang đứng cạnh.<br />
<br />
''Hai đứa mạnh không. Có bồ chưa? ''<br />
<br />
Hồng Hạnh, em gái kế Hiệu cười hăng hắc.<br />
<br />
''Con Hồng Anh có, còn em không...''<br />
<br />
''Sao vậy... Mày đâu có xấu...''<br />
<br />
''Tại em kén...''<br />
<br />
Sau một hồi nức nở bà Hậu buông con ra. Buông mình xuống ghế nệm Hiệu nói.<br />
<br />
''Chị Lành nói má bịnh...''<br />
<br />
''Ừ... Thì nhức đầu sổ mũi vậy mà...''<br />
<br />
''Ba đi Vũng Tàu chừng nào mới về hả má? ''<br />
<br />
''Ổng đi công chuyện làm ăn cả tuần mới về. Con muốn ăn gì má bảo con Lành nó nấu...''<br />
<br />
Nhìn lên cái đồng hồ thật lớn treo trên tường Hiệu đáp một cách thờ ơ.<br />
<br />
''Gì cũng được...''<br />
<br />
Quay sang Hồng Hạnh anh cười hỏi.<br />
<br />
''Chiếc honda của anh còn chạy được không? ''<br />
<br />
''Ai mà biết... Hơn năm rồi đâu có ai đụng tới nó. Anh chạy xe của anh hai cũng được. Từ hồi ảnh chết tới giờ nó bị bỏ xó...''<br />
<br />
Khẽ gật đầu Hiệu đứng lên. Nhấc lấy cái túi xách anh leo cầu thang đi vào phòng riêng của mình ở trên lầu. Mọi vật đều y nguyên. Anh biết má của mình vẫn cho người dọn dẹp và lau chùi căn phòng mặc dù anh  vắng nhà khá lâu. Chiếc bàn viết bằng gỗ mun đặt nơi cửa sổ nhìn xuống đường sạch bóng không hạt bụi. Những quyển sách được xếp ngay ngắn trong tủ sách. Mùi long não thoang thoảng. Mở cửa bước ra hành lang anh nhìn xe cộ đang xuôi ngược trên đường Hồng Thập Tự. Tiếng còi xe inh ỏi. Hiệu liên tưởng tới tiếng máy tàu và tiếng súng nổ. Tuy nhiên anh cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản. Anh như đứa con đi xa đã trở về nhà để sống vài ngày trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và trìu mến của em út.<br />
<br />
''Anh Ba đang làm gì vậy? ''<br />
<br />
Hồng Hạnh bước ra hành lang cười hỏi anh trai. Hơi mỉm cười Hiệu đốt điếu thuốc xong mới trả lời.<br />
<br />
''Đứng nhìn xe chạy... Tao thích con đường này về đêm hơn...''<br />
<br />
Hạnh cũng cười tựa người vào anh trai.<br />
<br />
''Em cũng vậy... Sau giờ giới nghiêm vắng lặng và yên tịnh hơn. Anh có cô bồ nào không? ''<br />
<br />
Hiệu lắc đầu hít hơi thuốc.<br />
<br />
''Không... Ma nào thèm tao... Tao say sưa tối ngày...''<br />
<br />
Hồng Hạnh cười hắc hắc bá vai anh trai. Hai anh em đứng cạnh nhau nhìn xe cộ lưu thông.<br />
Hiệu ngồi im trên chiếc ghế bằng mây đặt nơi vỉa hè của một quán cà phê lộ thiên nằm ngay ngả ba. Hai chân duỗi thẳng, lưng tựa sát vào ghế anh lơ đãng nhìn người đi qua lại. Trưa thứ bảy. Chút gió thổi hắt hơi nóng vào mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Bật chiếc zippo đốt điếu thuốc xong anh cầm ly bia lên uống một hơi. Có cái gì nhàm chán, trống vắng và vô vị của ngày phép thứ nhì. Nguyên đêm hôm qua anh chạy khắp thành phố, tới từng nhà mấy đứa bạn để rũ đi chơi. Nhưng anh thất vọng vì không gặp ai cả. Bạn bè tứ tán. Đứa ở Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuột. Đứa đi lính ra tận ngoài vùng 1, vùng 4. Bạn bè không có mà người tình cũng không có nốt. Hiệu chỉ còn cách trở về nhà, ngồi trên lan can nhìn xe cộ qua lại trên đường Hồng Thập Tự và uống rượu một mình cho tới khi còi hụ giới nghiêm mới khật khưỡng vào phòng ngủ vùi tới sáng. Hai đứa em gái tội nghiệp anh trai nên lôi Hiệu dậy đi ăn phở. Ngủ trưa một giấc tới ba giờ chiều Hiệu thay quần áo, lấy xe honda dạo phố một mình. Đi lông bông một hồi chán anh vào quán cà phê uống bia nhìn ngắm thiên hạ bát phố.<br />
<br />
Dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn thuốc đầy ắp Hiệu gọi chai 33 thứ nhì rồi đưa mắt nhìn. Xa xa anh thấy một bóng dáng quen quen đang theo dòng người đi tới gần chỗ mình ngồi. Người đó đi tới ngả ba đoạn dừng lại chờ bước sang bên kia đường. Đưa hai tay lên làm loa Hiệu la lớn.<br />
<br />
''Huệ...''<br />
<br />
Người con gái trẻ, tóc dài ngang lưng, mặc áo dài màu trắng, mang guốc cao gót ngơ ngác nhìn khi nghe có tiếng ai gọi tên của mình.<br />
<br />
''Huệ...''<br />
<br />
Hiệu đứng lên giơ tay vẩy vẩy. Huệ cười tươi bước đi tới chỗ Hiệu đang ngồi. Đợi cho Huệ tới gần Hiệu mới cười lên tiếng.<br />
<br />
''Huệ đi đâu vậy? ''<br />
<br />
''Huệ lên Sài Gòn mua hàng cho má. Còn anh đi đâu vậy? ''<br />
<br />
Kéo ghế mời cô bạn gái ngồi Hiệu cười cười.<br />
<br />
''Về thăm nhà...''<br />
<br />
''Ủa gia đình anh ở Sài Gòn hả... Huệ tưởng anh quê ở lục tỉnh...''<br />
<br />
Ngồi trở lại ghế của mình Hiệu nhìn Huệ đùa một câu.<br />
<br />
''Đi Sài Gòn mua hàng cho má mà sao diện đẹp vậy. Đi với bồ phải không? ''<br />
<br />
Huệ cất tiếng cười thanh thanh.<br />
<br />
''Không có đâu. Ma nào mà thèm Huệ...''<br />
<br />
''Huệ uống gì? ''<br />
<br />
''Dạ Huệ xin anh ly đá chanh...''<br />
<br />
Gọi cho Huệ ly đá chanh xong Hiệu hỏi tiếp.<br />
<br />
'' Mua hàng xong chưa. Có cần anh giúp không? ''<br />
<br />
''Dạ cám ơn anh...''<br />
<br />
Hơi thấp giọng cũng như nhìn quanh quất như sợ có người nghe Huệ thì thầm.<br />
<br />
'' Em đi mua vàng cho má... Để tiền mặt trong nhà nhiều quá nên má em sợ bị ăn cướp...''<br />
<br />
Hiệu cười lớn.<br />
<br />
''Như vậy tại sao Huệ lại nói cho anh biết...''<br />
<br />
Cô gái trẻ tuổi nở nụ cười thật duyên dáng kèm theo câu nói bóng gió xa xôi.<br />
<br />
''Em coi tướng giỏi lắm nên biết anh không có tướng trộm cắp. Vả lại nếu có thời anh cũng không phải là người ăn cướp tiền của thiên hạ...''<br />
<br />
Hiệu cười cười gật đầu đốt điếu thuốc.<br />
<br />
'' Anh không thích ăn cướp tiền mà anh thích ăn cướp trái tim của người khác...''<br />
<br />
Hiểu cái ý của người con trai đang ngồi đối diện với mình Huệ bật cười.<br />
<br />
''Anh có gan nhào vô...''<br />
<br />
Hiệu cười ha hả vì lối nói chuyện của cô bạn gái. <br />
<br />
'' Chừng nào Huệ mới về Bến Lức? ''<br />
<br />
''Thứ hai... Em sút chuồng nên muốn đi cho đả. Em ở nhà một bà dì bên Phú Nhuận. Chừng nào anh mới trở lại Bến Lức? ''<br />
<br />
''Thứ hai...''<br />
<br />
Hiệu ngừng nói khi thấy thái độ băn khoăn, do dự của Huệ.<br />
<br />
''Nếu Huệ không có ai đi bát phố thời anh tình nguyện làm người dẫn đường...''<br />
<br />
''Cám ơn anh... Anh không có hẹn với bồ à? ''<br />
<br />
''Anh không có bồ''<br />
<br />
Hiệu nói câu trên sau khi uống một hớp bia. Huệ nhìn Hiệu đăm đăm như đo lường sự thành thực của Hiệu.<br />
<br />
''Anh nói thật.''<br />
<br />
''Huệ tin anh... Anh định đưa Huệ đi đâu? ''<br />
<br />
Vẩy người tính tiền Hiệu nói trong lúc đứng lên.<br />
<br />
''Đi... Anh đưa Huệ về nhà anh cho biết xong rồi mình đi chơi...''<br />
<br />
Ngồi lên yên chiếc honda, vòng tay ôm ngang hông Hiệu, Huệ nói nhỏ.<br />
<br />
''Anh đưa Huệ về nhà mà không hỏi ý ba má trước có sao không? ''<br />
<br />
Hiệu quay đầu lại cười nói.<br />
<br />
"Má anh bả mừng còn hơn lượm được hột xoàn mấy carat khi anh đưa cô bạn xinh đẹp về nhà giới thiệu...'<br />
<br />
''Anh xạo... Huệ mà đẹp gì... Nhà quê lắm...''<br />
<br />
Hiệu cười im lặng lái xe. Băng qua mấy con đường lát sau anh ngừng trước một ngôi biệt thự.<br />
<br />
''Nhà của anh hả? ''<br />
<br />
Hiệu nói trong lúc xuống xe.<br />
<br />
''Nhà của ba má anh chứ không phải của anh. Anh là lính lương không đủ hút thuốc lấy tiền đâu mua biệt thự...''<br />
<br />
Xuống xe Huệ đứng nhìn quanh quất ngôi biệt thự lớn đoạn trầm trồ.<br />
<br />
''Đẹp quá...''<br />
<br />
Hiệu xô cánh cổng sắt xong dắt chiếc honda vào. Khép cổng lại anh cười với cô bạn gái.<br />
<br />
''Mình vào đi... Huệ đừng sợ... Má anh hiền và vui vẻ lắm...''<br />
<br />
Dường như hồi hộp và lo sợ nên Huệ vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hiệu. Khi thấy Hiệu xô cửa nàng hơi lùi lại như nấp sau lưng và như để cho bạn trai vào trước.<br />
<br />
'' Anh ba...''<br />
<br />
Hồng Hạnh reo lên tiếng nhỏ khi thấy Hiệu bước vào phòng khách. <br />
<br />
''Má đâu rồi? ''<br />
<br />
''Ngủ... Ai vậy? Bạn của anh hả? ''<br />
<br />
Hiệu cười gật đầu.<br />
<br />
''Đây là Huệ bạn của anh. Còn đây là Hồng Hạnh, em gái của anh đó Huệ...''<br />
<br />
''Chào cô Hạnh...''<br />
<br />
''Chào chị... Để em gọi má dậy ra gặp chị Huệ...''<br />
<br />
Nói dứt lời Hạnh đi ra sau. Lát sau Huệ nghe có tiếng giép và tiếng cười nói của hai đứa con gái.<br />
<br />
'Chị nói bạn gái của ảnh đẹp lắm hả. Em phải ra xem mặt cho biết...''<br />
<br />
Bà Hậu bước đi trước kế đó là Hồng Hạnh và Hồng Anh.<br />
<br />
''Thưa má. Đây là Huệ bạn của con...''<br />
<br />
''Dạ cháu kính chào bác...''<br />
<br />
''Chào cháu...''<br />
<br />
Nhìn Huệ Hồng Anh vừa cười vừa nói.<br />
<br />
''Chị đẹp thật... Anh Hiệu có con mắt lắm...''<br />
<br />
Huệ đỏ mặt liếc nhanh Hiệu rồi cười với Hồng Hạnh và Hồng Anh.<br />
<br />
''Cám ơn hai em. Tôi biết anh Hiệu lâu rồi mà ảnh ít khi nói về gia đình của ảnh...''<br />
<br />
''Nó bỏ nhà đi biệt gần hai năm rồi... Bây giờ chắc muốn bác cưới vợ nên mới mò về năn nỉ...''<br />
<br />
Huệ đỏ mặt liếc nhanh Hiệu. Không biết nghĩ sao mà nàng không lên tiếng đính chính về sự hiểu lầm của bà Hậu. Ngay cả Hiệu cũng im lặng cười cười không nói gì hết.<br />
<br />
''Thật hả anh ba...''<br />
<br />
''Anh định cưới vợ thật hả anh ba? ''<br />
<br />
Hồng Anh và Hồng Hạnh nhao nhao hỏi. Hiệu tránh trả lời câu hỏi của hai đứa em gái bằng cách quay sang hỏi Huệ.<br />
<br />
''Huệ uống gì anh lấy cho? ''<br />
<br />
''Cám ơn anh Huệ không khát...''<br />
<br />
Hiệu đứng lên cười nói.<br />
<br />
'' Đi Huệ...''<br />
<br />
Má Hiệu chợt lên tiếng.<br />
<br />
''Cháu nhà ở đâu vậy? ''<br />
<br />
''Dạ nhà con ở Long An... Con đi thăm bà dì ở bên Phú Nhuận...''<br />
<br />
''Vậy hả... Bác tưởng con không có ai quen biết thời về đây ở. Nhà này rộng lắm...''<br />
<br />
'' Để chị Huệ ngủ với con...''<br />
<br />
Cúi nhặt cái túi xách của Huệ Hiệu đưa cho Hồng Hoa.<br />
<br />
'' Em giữ dùm chị Huệ... Anh chở Huệ đi chơi...''<br />
<br />
Hồng Anh chợt lên tiếng hỏi.<br />
<br />
''Anh chị có chương trình gì chưa? ''<br />
<br />
Thấy Huệ do dự Hiệu lên tiếng.<br />
<br />
''Cũng chẳng có gì đặc biệt. Đi xem phim, đi ăn rồi tối đi nghe nhạc. Hai đứa đi không? ''<br />
<br />
Hồng Hoa lắc đầu còn Hồng Anh cười.<br />
<br />
'' Thôi để anh chị du dương... Tụi này đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi...''<br />
<br />
Bà Hậu cười với Huệ trong lúc nói với con trai của mình.<br />
<br />
''Hoa... Lấy bóp của má ra đây. Tao cho anh ba của mày tiền để nó đi chơi...''<br />
<br />
''Con có tiền mà má...''<br />
<br />
Hiệu lên tiếng. Bà Hậu hứ một tiếng lớn.<br />
<br />
''Mặt mày mà có tiền... Chuyên môn móc túi áo mẹ mà nói có tiền. Mày phải có vợ mới nên người được...''<br />
<br />
Huệ mỉm cười nhìn Hiệu. Hồng Hoa đem bóp ra và bà Hậu nhét vào tay thằng con cưng của mình cuộn giấy năm trăm. Không từ chối Hiệu bỏ vào túi quần. Khi anh và Huệ vừa ra tới cửa Hồng Anh nói vói theo.<br />
<br />
''Ở Rex có phim hay lắm anh ba... Em mới xem hôm kia...''<br />
<br />
Hiệu gật đầu. Huệ nói nhỏ.<br />
<br />
'' Má anh cưng anh dữ...''<br />
<br />
Hiệu cười đùa.<br />
<br />
'' Bả tính lấy lòng con dâu tương lai của bả đó...''<br />
<br />
Huệ quay nhìn Hiệu.<br />
<br />
'' Sao hồi nãy anh không lên tiếng đính chánh...''<br />
<br />
''Sao hồi nãy Huệ không lên tiếng đính chánh...''<br />
<br />
Hai người nhìn nhau rồi đồng bật cười vui vẻ. Dừng lại trước chiếc honda Hiệu nheo mắt với cô bạn gái.<br />
<br />
'' Đính chánh làm gì... Để cho bả hiểu lầm anh có lợi nhiều hơn...''<br />
<br />
''Anh có lợi chứ em hổng có đâu...''<br />
<br />
Ngồi lên yên xe Hiệu nói trong tiếng máy xe nổ.<br />
<br />
''Ừ... Huệ ôm cho chặt nghe... Má anh bả sẽ cạo đầu anh nếu anh để con dâu của bả té xưng mặt mày...<br />
<br />
Ngồi lên yên, vòng tay ôm ngang hông Hiệu Huệ thì thầm vào tai người bạn trai. Hơi thở thơm tho, nồng ấm của nàng khiến cho Hiệu rùng mình cảm thấy tâm hồn xuyến xao và run rẩy.<br />
<br />
''Anh dễ thương lắm anh biết không...''<br />
<br />
Chiếc xe gắn máy phóng ra đường Hồng Thập Tự rồi quẹo mặt đoạn nhập vào dòng xe cộ lưu thông đông đúc của buổi chiều thứ Bảy.<br />
<br />
( CÒN TIẾP )</div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>ChuSaLan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=911</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mắt Em Người Sài Gòn</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=910</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:30:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[1. 
 
	'' Anh có chắc là anh thích ngôi nhà này không?  
'' Jane, nhân viên của hãng địa ốc Century 21 hỏi lại lần nữa trong lúc dẫn Nhật Yên đi vòng...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>1.<br />
<br />
	'' Anh có chắc là anh thích ngôi nhà này không? <br />
'' Jane, nhân viên của hãng địa ốc Century 21 hỏi lại lần nữa trong lúc dẫn Nhật Yên đi vòng quanh ngôi nhà cũ nằm trơ vơ giữa khu rừng.<br />
'' Jane đừng có lo... Tôi biết ngôi nhà cần phải sửa chữa nhiều chỗ lắm, tuy nhiên tôi thích sự yên tịnh của nó... ''<br />
Ngừng lại, ngước nhìn tàng cây Norway Maple cao ngất tỏa bóng mát rời rợi Nhật Yên tiếp.<br />
'' ... Tôi đã đi nhiều khu vực trong thành phố mà không tìm ra một ngôi nhà vừa ý mình trừ ngôi nhà này dù nó ở vào vùng ngoại ô vắng vẻ. Đúng ra thời mảnh đất có giá trị nhiều hơn ngôi nhà… ''<br />
Jane mỉm cười phụ họa.<br />
'' Anh nói đúng... Mấy mẫu đất này sẽ có giá trị lắm nếu...''<br />
Ngừng nói, Jane cười với người thanh niên Việt Nam đang đứng bên cạnh mình.<br />
'' ... Nếu anh không sợ ma… ''<br />
Jane không nói hết câu nhưng Nhật Yên hiểu ý. Ngoài cái vẻ cổ kính, liêu trai; ngôi nhà còn nằm khuất trong khu rừng cây cối rậm rạp nhất là xa cách với các ngôi nhà lân cận. Từ chỗ họ đứng ra tới con lộ nhỏ có tráng nhựa cũng bốn năm chục thước. Rồi từ con lộ nhỏ họ phải đi hơn nửa dặm mới gặp đường lớn. Suốt con lộ nhỏ hẹp và vắng vẻ này chỉ có ba bốn ngôi nhà nằm rải rác. Vẻ cũ kỹ và điêu tàn cộng thêm không khí u tịch và hoang vắng tạo cho ngôi nhà một nét gì lạ lùng gần như là liêu trai, ma quái khiến cho Jane cảm thấy sờ sợ. Vì thế mà nàng mới nói ra câu trên. Nhìn Jane Nhật Yên cũng cười đùa lại.<br />
'' Tôi chưa thấy ma lần nào... Tuy nhiên nếu có may mắn được gặp, tôi hy vọng sẽ gặp được một cô ma xinh xắn và dễ thương…''<br />
Jane bật lên tiếng cười vui vẻ vì lời nói đùa của người bạn học cùng trường trung học và đại học với mình. Dừng lại nơi chính giữa sân trước, đứng ngắm ngôi nhà cổ lần nữa xong Nhật Yên chắc giọng.<br />
'' Bây giờ chúng ta trở lại văn phòng của Jane để làm thủ tục. Tôi muốn dọn vào càng sớm càng tốt… ''<br />
Nhìn Jane anh nói tiếp với giọng nghiêm nghị.<br />
'' Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. ''<br />
Chàng thanh niên Việt Nam hơi mỉm cười khi thấy cô bạn gái mở to " blue eyes " nhìn mình và bật kêu thảng thốt.<br />
'' Tiền mặt... Anh trả một trăm tám mươi lăm ngàn bằng tiền mặt... ''<br />
Nhật Yên gật đầu cười chúm chiếm.<br />
'' Phải... Chỉ có cách đó mới rút ngắn thời giờ và giấy tờ lôi thôi phiền phức. ''<br />
Jane mỉm cười lắc lắc mái tóc blonde óng ả của mình.<br />
'' Jane quên mất là anh có tiền, có thể có bạc triệu... Làm nghề freelance writer như anh...''<br />
Nhật Yên quay qua nhìn cô bạn gái ngày xưa học cùng trường với mình.<br />
'' Sao Jane biết? ''<br />
'' Jane có đọc tiểu thuyết của anh. Từ cuốn đầu tay tới cuốn thứ ba. Tất cả là best seller mà...''<br />
Giọng nói của Jane nghe thật dịu dàng, âu yếm pha lẫn thán phục và ngưỡng mộ người bạn cùng trường mà không cùng lớp. <br />
Nhật Yên cười nhẹ.<br />
'' Cám ơn Jane… Không ngờ tôi lại có một đọc giả dễ thương và xinh đẹp…''<br />
Cười thành tiếng thánh thót Jane đùa.<br />
'' Vậy hả... Anh làm gì để cám ơn cô độc giả trung thành của anh…''<br />
Nhật Yên cũng cười đùa lại.<br />
'' Tôi sẽ mời Jane đi ăn tối nay sau khi mình làm xong giấy tờ. ''<br />
Vừa nói anh vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phía bên hành khách. Jane từ từ lái xe trên con đường mòn dẫn ra lộ chính trong lúc Nhật Yên quay nhìn ngôi nhà thấp thoáng sau khu rừng cây lá xanh um.<br />
Đang ngồi xem tivi Jane liếc đồng hồ khi nghe tiếng gõ cửa. Bảy giờ. Nhật Yên đúng hẹn tới đón nàng đi ăn cơm tối. Mở cửa nàng thấy người thanh niên Việt đứng với nụ cười vui. Nhìn Jane giây lát Nhật Yên nói chậm và nhỏ.<br />
'' Xa nhau một thời gian tôi thấy Jane khác xưa nhiều lắm... Đẹp và quyến rũ…''<br />
Jane cũng cười nói nửa đùa nửa thực. <br />
'' Anh cũng vậy... Chững chạc hơn, đẹp trai hơn và hot hơn…''<br />
Nhật Yên nheo mắt nhìn cô bạn học.<br />
'' Lần đầu tiên tôi thấy Jane diện... Đẹp lắm. ''<br />
'' Cám ơn anh... Jane ít khi diện. ''<br />
Nhật Yên mỉm cười. Câu nói của Jane cho anh hiểu rằng anh là người bạn đặc biệt cho nên nàng mới diện đẹp. Hai người song song ra xe. Ngồi vào ghế nhưng chưa vội nổ máy Nhật Yên hỏi nhỏ.<br />
'' Jane thích ăn gì. Nhật, Tàu, Thái, Ý hay Việt Nam? ''<br />
'' Mỹ, Tàu với Ý thời Jane không dám đụng tới vì sợ mập còn Nhật thời Jane không thích lắm. ''<br />
Nhật Yên cười cười.<br />
'' Như vậy chỉ còn Thái và Việt Nam. ''<br />
Jane nhún vai cười nhẹ.<br />
'' Tùy anh. ''<br />
Nhật Yên vặn công tắc. Chiếc Honda Accord từ từ lăn bánh. Dù đã hơn bảy giờ nhưng nắng vẫn còn chói chang và nóng hừng hực. Mấy chùm hoa màu trắng, đỏ hay tím lung lay trong gió nơi khuôn viên của Northgate Mall. Xe chạy trên cây cầu cao bắt qua hồ nước mênh mông một màu xanh. Dăm chiếc thuyền trôi dật dờ. Hàng thông xanh cao ngất che bóng mát rời rợi. Dưới gốc cây thông người ta đặt những cái bàn bằng cây và lò nướng thịt. Bãi tắm đông nghẹt người.<br />
Xe chạy xuống tới đầu cầu Nhật Yên chợt lên tiếng.<br />
'' Mùi thịt nướng thơm quá. ''<br />
Cười im lặng Jane liếc người bạn trai đang lái xe. Lúc còn ở trung học nàng biết Nhật Yên nhưng vì khác lớp do đó nàng không có dịp may làm quen với người học sinh Việt Nam hiền từ và dễ thương này. Nàng càng thêm mến mộ khi tình cờ chứng kiến cuộc ấu đả giữa Nhật Yên và Jack, một cầu thủ football nổi tiếng nhất của trường. Cao lớn, dềnh dàng, nặng gần ba trăm cân, Jack được mọi người đặt cho biệt danh là KingKong. Ỷ vào sức mạnh và sự nổi tiếng của mình Jack hay chọc phá nhiều người. Chuyện đó cũng không có gì đáng nói cho tới một buổi chiều thứ bảy ở sân quần vợt của trường. Đứng nơi sân cỏ Jane mục kích Jack cùng với hai người bạn trong đội football chọc phá Nhật Yên và Adam đang chơi quần vợt với nhau. Binh vực bạn và cũng vì tự vệ anh đã đương đầu với KingKong. Trái với sự lo sợ của Jane và mọi người, cũng như không ai biết bằng cách nào, Việt petite đã knockout một đối thủ có trọng lượng nặng hơn anh hai lần. Chuyện hi hữu này được Jane và bạn gái đồn ầm lên và chẳng bao lâu mọi học sinh đều biết. Từ đó Việt petite  được mọi người nể phục. Muốn làm quen với Nhật Yên nhưng do ở tính tình rụt rè và nhút nhát nên Jane bỏ lở dịp may. Lên đại học, vì ngành học khác nhau vả lại trường đông tới hai ba chục ngàn sinh viên cho nên nàng hầu như không gặp lại Nhật Yên. Bẵng đi thời gian dài nàng mới gặp lại khi anh gọi điện thoại tới văn phòng địa ốc nơi nàng làm việc. Mừng còn hơn bắt được vàng, Jane vồn vả trò chuyện rồi sau đó lãnh phần đưa Nhật Yên đi khắp nơi để tìm mua căn nhà. Nhờ vậy mà hai người có dịp gần gụi với nhau nhiều hơn và đâm ra thân thiết hơn.<br />
'' Jane có tới đây lần nào chưa? ''<br />
Nhật Yên hỏi trong lúc quẹo xe vào Sweet Basil, một nhà hàng Thái nổi tiếng trong thành phố.<br />
'' Jane có tới đây hai lần… Lần đầu là ngày sinh nhật thứ 21 và lần thứ nhì khi ra trường. ''<br />
'' Jane đi với ai… Bạn gái hay boy friend? ''<br />
Nhật Yên hỏi câu này trong khi quay đầu sang nhìn cô bạn học của ngày xưa. Im lặng giây lát Jane mới cười trả lời.<br />
'' Đi với ba má và anh chị của em… Jane không có boyfriend. ''<br />
Nhật Yên cười cười im lặng. Dường như nghĩ người bạn cùng trường không tin vào lời nói của mình, Jane cất giọng nghiêm nghị pha chút buồn rầu.<br />
'' Từ nhỏ cho tới bây giờ Jane không có quen ai… không có boyfriend… ''<br />
'' Thật ư…''<br />
Nhật Yên kêu lên hai tiếng như nửa tin nửa ngờ khiến cho Jane quay nhìn anh.<br />
'' Anh có quyền không tin nhưng đó là sự thực… Hai mươi lăm tuổi rồi mà Jane chưa hề có " sex " với ai…''<br />
Cô gái hơi mỉm cười khi thấy người bạn học ngày xưa trợn đôi mắt sáng long lanh nhìn mình. Nhật Yên cười vì sự ngây thơ và thành thật của Jane. Dù đã hai mươi lăm song nàng vẫn còn giữ được ít nhiều ngây thơ và hồn nhiên.<br />
'' Tôi tin Jane… Đó là điều rất hiếm và rất quý… Thời buổi bây giờ…''<br />
Nhật Yên bỏ lửng câu nói nhưng cô bạn gái của anh hiểu.<br />
'' Cám ơn anh… Anh không cười Jane hả? ''<br />
Đậu xe vào bãi đậu xe, tắt máy xe xong Nhật Yên đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho cô bạn học rồi cười vu vơ.<br />
'' Tại sao tôi lại cười Jane… Tôi còn phục Jane đằng khác. ''<br />
Hai người đi bên nhau vào nhà hàng. Họ được đưa tới một bàn nằm trong góc. Trong suốt bữa ăn họ nói chuyện rất nhiều. Họ ôn lại những ngày còn ở trung học. Nhắc tên những người bạn. Cười vui về những kỷ niệm khó quên. Càng nói chuyện nhiều chừng nào họ càng thêm thân mật và hiểu nhau nhiều hơn. Nhật Yên tỏ ra quý mến và săn sóc cô bạn mới quen, trong lúc Jane cũng biểu lộ một cách kín đáo cho người bạn ngày xưa biết là nàng rất có cảm tình và nhất là muốn trở thành một người bạn thân thiết để tình cảm của hai người có thể tiến thêm một bước nữa. <br />
Đợi cho Nhật Yên ký giấy tờ rồi lấy chìa khóa xong Jane mới bắt tay anh. <br />
'' Jane xin chúc mừng anh... Chừng nào sửa xong ngôi nhà anh…''<br />
Hiểu ý cô bạn gái Nhật Yên gật đầu cười.<br />
'' Khi nào xong tôi sẽ điện thoại mời Jane một bữa cơm tối tại nhà. <br />
 <br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
2.<br />
<br />
	Hai tháng sau… Jane lái xe chầm chậm trên lối vào nhà của Nhật Yên. Quãng đường ngày xưa bằng đất đã được tráng nhựa phẳng phiu. Hai hàng cây phong lá xanh mơn mởn được trồng dọc theo hai bên đường. Nàng nhận thấy có ba loại là Sugar, Norway và Scarlet Red. Khi mùa thu tới ba thứ cây phong này sẽ biến con đường thành một bức tường lửa. Xa xa một vài cây Hybrid Poplar lá lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời chói chang của một ngày cuối hạ. Như muốn thưởng thức phong cảnh của khu rừng rộng Jane ngừng xe xuống đi bộ. Gió hè thổi xuyên qua rừng cây rì rào âm thanh dìu dịu. Bóng nắng lổ chỗ trên cỏ xanh. Redwood sừng sững bên cạnh Sweeping Cherry xen lẫn với Oak, Golden Chain, Cockspur Hawthorne, Pink Smoke, Weeping Willow, River Birch, White Birch, Royal Empress và nhiều thứ cây rừng khác mà nàng không biết tên. <br />
'' Jane thấy thế nào? ''<br />
Jane cười bằng mắt khi thấy Nhật Yên. Quần cụt, áo thun ngắn tay, giày bata, người bạn học của nàng thật trẻ trung, tươi vui và hot trong ngày hè rực rỡ. <br />
'' Đẹp lắm. ''<br />
Nhìn bao quát khu rừng cô gái cười tiếp.<br />
'' Điều mà Jane thích nhất là khu rừng trông sạch sẽ, ngăn nắp nhưng vẫn giữ được nét hoang dã, rừng rú của nó… Hoang vu, tịch mịch và nhuốm đầy nét liêu trai. ''<br />
Nhật Yên cười nhìn cô bạn gái với ánh mắt là lạ. Hai người bước song song trên nền cỏ xanh mới vừa cắt nên còn thơm thoang thoảng mùi cỏ.<br />
'' Jane ngửi mùi thịt nướng. ''<br />
Nhật Yên nhìn cô bạn học.<br />
'' Tôi nấu món ăn Việt Nam để cho Jane thử. ''<br />
'' Cám ơn anh. ''<br />
Khi vào tới sân trước Jane như không tin vào mắt của mình. Nét cổ kính và xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn nhưng bên ngoài của ngôi nhà trông sạch sẽ, quang đãng và bắt mắt người nhìn. Mái nhà mới. Bốn bức vách bằng đá núi được rửa sạch lộ màu xanh biêng biếc thật mát mắt. Cửa kính mới tinh. Hàng trăm bụi hoa hồng đủ màu, đủ loại nở rực dưới ánh nắng mặt trời. Mấy cây hoa Mộc Lan lá xanh um. Khóm myrtle crab lơ thơ vài cái bông úa tàn. Dọc theo hông nhà chủ nhân đã trồng một hàng dài Hardy English Lavender. Bám theo vách là Chinese Wisteria lá xanh mơn mởn.<br />
Nhật Yên mời Jane ngồi xuống chiếc bàn đóng bằng cây với hai băng dài đặt nơi hiên sau. Trên đầu họ là dàn hoa hồng mà nàng nhận ra Climbing Blaze, Climbing Peace, Climbing White American Beauty và Climbing Queen Elizabeth. Lò nướng thịt bằng than đá nằm nơi góc trái trên nền xi măng trắng vừa được rửa sạch. Tiếng chim cu gáy rời rạc, buồn buồn thoảng đưa trong tiếng gió rì rào.<br />
'' Jane muốn uống trà đá hay bia? ''<br />
'' Jane xin anh ly trà đá. ''<br />
Jane trả lời trong lúc cúi nhìn vào lò nướng. Mùi thịt nướng bốc lên khiến cho nàng chảy nước miếng và cảm thấy đói bụng. Nhật Yên  gắp vào dĩa giấy của nàng một xâu thịt bò nướng sả, một xâu tôm nướng và một miếng cá nướng. Vừa nhai vừa nuốt Jane vừa khen nức nở.<br />
'' Ai dạy anh nấu ăn mà ngon vậy? ''<br />
Nhật Yên trả lời với giọng thân mật hơn khi thay đổi cách xưng hô từ tiếng tôi thành ra tiếng anh.<br />
'' Má của anh và chị Tú Anh… Để hôm nào anh đưa Jane tới nhà chị Tú Anh chơi. ''<br />
'' Chỉ ở đâu hả anh? ''<br />
'' Atlanta ''<br />
Hớp ngụm bia Nhật Yên trả lời gọn.<br />
'' Jane ăn nữa… Mình còn nhiều lắm…''<br />
Jane đáp không do dự.<br />
'' Ăn… Thức ăn Việt Nam ngon mà ăn hoài không no. Sao kỳ vậy anh? ''<br />
Nhật Yên cười lớn gắp cho Jane thêm một xâu tôm nướng. Lấy một con tôm chấm vào dĩa nước mắm Jane cười nói với bạn trai.<br />
'' Nước mắm này ngửi thời hôi mà ăn thời ngon. Sao kỳ vậy anh? ''<br />
Nhật Yên bật cười trước câu hỏi của Jane. <br />
'' Ăn xong anh mời Jane đi dạo trong rừng cho tiêu cơm xong tối tối mình ăn tiếp. ''<br />
'' Anh cho Jane ăn món gì nữa? ''<br />
'' Jane uống rượu được không? ''<br />
'' Được nhưng không nhiều lắm. Jane sợ say. ''<br />
'' Chị Tú Anh dạy anh làm một món đặc biệt để ăn trong lúc uống rượu. Anh muốn cho Jane thử. ''<br />
Ngừng nhai Jane nhìn Nhật Yên rồi cười khẽ.<br />
'' Ok… Jane sẽ uống say… Nếu em không lái xe được thời anh cho em ngủ nhờ nhà anh nghe. ''<br />
Nhật Yên cười rót thêm trà vào ly cho bạn.<br />
'' Nhà có ba phòng… Anh sẽ dành một phòng đẹp nhất cho Jane. ''<br />
'' Cám ơn anh… Jane tiếc là hồi còn trung học lại không quen anh. ''<br />
'' Bây giờ cũng chưa có muộn lắm mà. ''<br />
Ánh mắt xanh màu lục thủy của cô gái long lanh hơn vì câu nói của bạn trai.<br />
'' Jane muốn hỏi anh một câu mà lâu lắm rồi chưa có dịp… ''<br />
'' Câu gì? ''<br />
'' Làm cách nào mà anh knockout KingKong? ''<br />
'' Bí mật nghề nghiệp. ''<br />
Nhật Yên đùa. Jane nũng nịu.<br />
'' Không chịu đâu… Anh làm ơn. ''<br />
'' Jane hỏi để làm chi? ''<br />
'' Để biết. ''<br />
'' Biết để làm gì? ''<br />
'' Để knockout anh. ''<br />
Jane bật lên tiếng cười ròn rã. Nhật Yên nhẹ gật đầu bước ra đứng nơi sân cỏ.<br />
'' Jane ra đây anh chỉ cho. ''<br />
Ngưng ăn cô gái bước tới đứng đối diện với người bạn trai. Dùng ngón tay trỏ của mình đụng nhẹ vào vị trí nơi hai be sườn gặp nhau ở gần bụng của Jane, Nhật Yên cười nói.<br />
'' Ngay đây… Có hai điều đáng ghi nhớ là phải đánh đúng vào điểm đó và đánh đúng lúc đối thủ vừa dứt hơi thở. ''<br />
Cúi nhìn ngón tay trỏ của Nhật Yên đang ấn vào ngực mình Jane cười.<br />
'' Làm sao em biết lúc nào đối thủ dứt hơi thở? ''<br />
'' Người ta khi hít vào thời ngực phồng to lên và bụng xẹp lại, còn khi thở ra thời bụng nở ra và ngực xẹp lại. Muốn knockout đối thủ thời Jane phải đánh ngay lúc hơi thở dứt tức là giây phút cuối cùng của thở ra. Đó là lúc khí lực trong người phân tán nên cũng chính là lúc yếu ớt nhất. Bình thường anh không thể nào knockout KingKong được do đó anh phải đánh ngay vào giai đoạn cuối cùng lúc hắn thở ra. Lúc đó khí lực phân tán nên hắn yếu xìu Jane đấm hắn cũng gục nữa. ''<br />
'' Nếu bây giờ em đấm ngay chỗ này…''<br />
Ấn ấn ngón tay trỏ vào ngay vị trí trên bụng của Nhật Yên Jane cười tiếp.<br />
'' … Là knockout anh được chứ gì? ''<br />
Gật đầu Nhật Yên đùa.<br />
'' Jane đấm vào chỗ nào cũng knockout anh được. ''<br />
'' Thiệt hôn… Jane muốn đấm vào chỗ này nè. ''<br />
Cô gái cười cười đưa tay chỉ ngay vào chỗ trái tim của Nhật Yên. Chàng thanh niên Việt cười đùa.<br />
'' Có đấm Jane nên đấm nhè nhẹ… Anh yếu tim lắm. ''<br />
Bật lên tiếng cười thánh thót Jane trở về chỗ ngồi. Hai người tiếp tục ăn uống và cười đùa thân mật. Càng trò chuyện Nhật Yên càng thêm kinh ngạc và thích thú khi khám phá ra ra nhiều điều mới lạ ở cô bạn học của ngày xưa. Mê đọc sách, yêu nghệ thuật cho nên Jane có những hiểu biết sâu xa về lãnh vực này.<br />
'' Jane thích văn chương mà tại sao lại chọn ngành quản trị và điều hành? ''<br />
'' Em không biết… Chị Liz và anh Frank khuyên nên chọn ngành đó vì dễ kiếm việc làm… Ra trường làm việc thời gian mới biết ngành này cực và bận bù đầu… Không có sướng như nghề của anh. ''<br />
Nhật Yên cười đùa.<br />
'' Thế thì Jane viết văn đi. ''<br />
Uống ngụm nước cô gái cũng đùa lại.<br />
'' Thôi… Em mà viết văn là anh thất nghiệp liền… Em mến anh nhiều lắm nên không muốn lấy việc làm của anh. Nhất là…''<br />
Jane ngừng lại cười. Nguyễn quay sang nhìn. Anh bắt gặp đôi mắt xanh màu lục thủy đang nhìn mình như muốn nói điều gì. Đôi môi mọng ướt run run như chờ đợi cái gì. Thầm thở dài để trấn tỉnh anh cười lảng sang chuyện khác. <br />
'' Jane muốn ăn tráng miệng món gì? ''<br />
Jane lắc lắc mái tóc vàng óng ả.<br />
'' Thôi em no quá… Em để dành. ''<br />
Nhật Yên đứng lên.<br />
'' Bây giờ anh mời Jane đi dạo…''<br />
Đôi bạn học thong thả đi dưới bóng râm mát của những cây rừng cao ngất. Tiếng gió lùa như điệu nhạc buồn. Hoa dại nở rộ nhiều màu trắng, vàng, xanh, đỏ và tím. Cây hoa hướng dương vươn lên thật cao trông lạc loài và đơn độc. <br />
'' Jane thích loại cỏ này… Ngộ quá…''<br />
Jane chỉ tay vào một khóm cỏ cao màu vàng xen lẫn với màu hồng.<br />
'' Người ta gọi nó là Pampas Grass, gốc ở nước Argentina. Cách đây chừng ba bốn tuần anh đi dạo ra tận đây và tình cờ thấy nó. Đằng kia có một khóm Japanese Bloodgrass đẹp lắm. ''<br />
Không biết nghĩ gì mà Nguyễn đưa tay ra ôm ngang hông Jane. Cô gái có đôi mắt xanh màu lục thủy hưởng ứng cử chỉ âu yếm bằng cách cũng vòng tay ôm hông bạn trai. Hai người bước tới khóm cỏ dại lá màu đỏ rực trên chót và lan dài tới gần tận gốc. Nắng khuất sau hàng cây làm khu rừng thành ra tối và âm u. Không khí mát và nằng nặng nhiều hơi nước. Xa xa như có tiếng sấm gầm. Ngước nhìn trời Nhật Yên nói.<br />
'' Có lẽ trời sắp mưa… Mình đi về kẻo mắc mưa. ''<br />
Jane lắc đầu nũng nịu.<br />
'' Không… Em muốn đi nữa… Mưa mặc kệ mưa… Em thích đi dưới mưa. ''<br />
Nhật Yên kéo cô bạn học sát vào người. Hôn nhẹ lên tóc anh thì thầm.<br />
'' Jane muốn làm nàng tiên đi dưới mưa…''<br />
Làn da trắng của cô gái hơi hồng lên như thẹn thùng và kích thích vì nụ hôn và nhất là sự va chạm thân xác với người con trai mà nàng cảm mến. Điều mà Nhật Yên nhận thấy là Jane khác hẳn với các thiếu nữ đồng trang lứa. Ngoài tính tình dịu dàng và tế nhị, nàng vẫn còn nhiều thẹn thùng, nhút nhát của một thiếu nữ cổ xưa cách đây mấy chục năm. Anh biết Jane thích mình nhưng nàng lại không vồ vập, lã lơi hay làm cử chỉ nào mời gọi một cách lộ liễu hoặc trắng trợn. Dù không có bạn trai nàng cũng không chịu đi săn tìm đàn ông như nhiều thiếu nữ chưa chồng khác. Có lẽ nàng thích được đàn ông săn tìm hơn. Hoặc có lẽ nàng biết mình không có khả năng săn tìm đàn ông.<br />
Mưa rơi lác đác. Gió thổi bay tung những sợi tóc vàng của Jane. Mưa rơi trắng xóa khu rừng. Mưa làm nhạt nhòa cảnh vật. Mưa làm ướt thân người. Nhật Yên quay nhìn cô bạn học đang đứng ngước mặt đón mưa rơi trên tóc, trên quần áo bắt đầu ướt và dán chặt vào thân thể phô bày những đường cong gợi cảm của một thiếu nữ đang xuân. <br />
'' Em thấy lạnh…''<br />
Jane thì thầm khi bắt gặp Nhật Yên đang nhìn mình đăm đăm. Vòng hai tay lên che kín ngực nhưng nàng vẫn có cảm tưởng nhột nhạt và rờn rợn vì ánh mắt của Nhật Yên như bàn tay đang mơn man lên da thịt của mình. Để dấu kín cảm giác nàng vụt quay đầu chạy trở lại hướng ngôi nhà. Cười ròn rã Nhật Yên chạy song song với cô bạn học. Được nửa đường Jane dừng lại để thở. Vòng tay kéo bạn vào sát mình Nhật Yên thì thầm.<br />
'' Thôi đừng chạy nữa… Anh không nhìn Jane đâu. ''<br />
'' Anh nhìn cũng được nhưng…''<br />
'' Nhưng gì? ''<br />
'' Jane có cảm giác kỳ kỳ. ''<br />
'' Khó chịu hay là thích? ''<br />
'' Thích mà nhột… Giống như anh đụng Jane. ''<br />
Nhật Yên cười lớn. Tiếng cười của anh chìm mất trong tiếng sấm gầm kéo dài lê thê.<br />
'' Sét đánh… Chạy Jane…''<br />
Nhật Yên nắm tay cô bạn học chạy nhanh. Jane vừa chạy vừa cười rũ rượi. Vào nhà hai đứa ướt như chuột lột. Đưa cho Jane cái áo choàng và cái khăn anh nói nhỏ.<br />
'' Jane mặc tạm cái này rồi đưa quần áo anh xấy cho khô. ''<br />
Thay quần áo khô xong Nhật Yên mời Jane ra phòng khách. Đứng ngắm nhìn quanh quất giây lát cô gái lên tiếng.<br />
'' Jane thích cách trang hoàng của anh. Đầy vẻ Á Đông. Xưa và cổ kính… Giản dị chứ không cầu kỳ. ''<br />
Tới ngồi nơi cái đôn hình con voi Jane cười cười.<br />
'' Em thích cái này. ''<br />
Nhún nhún mấy cái cô gái đứng dậy rồi bước tới nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường.<br />
'' Cám ơn anh. ''<br />
Jane cười nói khi nhận ly rượu mạnh của bạn đưa cho mình.<br />
'' Cảnh làng quê ở Việt Nam. Má anh nói là nơi anh sinh ra cũng giống như vậy. ''<br />
'' Con này là " water buffalo " phải không anh? ''<br />
Jane chỉ vào con trâu đang thảnh thơi gặm cỏ trong bức tranh. Gật đầu cười Nhật Yên hớp ngụm rượu.<br />
'' Anh mời Jane xem một đoạn phim nói về đồng quê Việt  Nam. ''<br />
Hai đứa tới ngồi nơi sofa. Nhật Yên bấm nút máy dvd và truyền hình. <br />
'' Phim trình bày một cảnh về mùa len trâu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long… Mùa mưa nước ngập cho nên trâu không có cỏ ăn. Vì thế những người có trâu phải giao trâu của họ cho một nhóm người chuyên giữ và dẫn trâu lên vùng đất cao hơn không bị nước ngập…''<br />
Nhìn cô bạn học Nhật Yên cười cười giải thích thêm.<br />
'' Như Jane có chó mèo thời mướn người ta giữ trong lúc đi nghỉ hè…''<br />
Cô gái tóc vàng gật đầu tỏ ý hiểu. Nàng im lặng nhìn cảnh nước ngập mênh mông trên vùng cây cỏ và đàn trâu mấy trăm con quậy nước đùng đùng. Nàng trợn đôi mắt xanh màu lục thủy nhìn cảnh hai con trâu gài sừng và húc nhau. Mãi mê xem nên nàng không chú ý tới cử chỉ là dựa đầu vào vai bạn cũng như vòng tay ôm lấy vai bạn trai.<br />
'' Jane thích không? ''<br />
Gật đầu cười cô gái nhìn bạn.<br />
'' Thích nhưng thích anh nhiều hơn. ''<br />
Nói xong nàng nghiêng người hôn lên má.<br />
'' Thích anh hay là thích hôn anh? ''<br />
'' Không biết? ''<br />
Thấy thái độ hơi thắc mắc của bạn Jane cười.<br />
'' Thích anh… Thích hôn anh và thích được anh hôn… Tuy nhiên Jane muốn đợi tới lúc chín mùi mới ngon. ''<br />
Nhật Yên cười lớn vì lời nói dí dỏm của cô bạn học.<br />
'' Anh cũng vậy… Anh muốn đợi tới khi mình không còn giữ được mới… ''<br />
Jane cười rũ vì hiểu được cái ý của bạn.<br />
'' Em muốn uống nữa… Em muốn say… Biết đâu say sẽ làm em '' wild '' hơn. ''<br />
Làn da trắng của cô gái hồng lên khi nói câu sau cùng. Cầm lấy ly rượu đi vào bếp Nhật Yên cười.<br />
'' Jane đừng có nghĩ là anh phục rượu em nghe chưa. ''<br />
'' Em biết... Em biết anh là một quân tử của phương đông mà. ''<br />
Nhật Yên mỉm cười khi nghe cô bạn gái dùng năm tiếng trên để ám chỉ tới sự đứng đắn của mình. Trong lúc anh lúi húi pha rượu Jane chợt lên tiếng nhắc chừng.<br />
'' Anh pha cho mạnh mạnh một chút nghe. ''<br />
'' Ok... Anh chỉ sợ...''<br />
'' Jane không có lái xe về nhà đâu... Em xin làm phiền anh đêm nay. ''<br />
Jane cười khúc khích sau câu nói. Nhật Yên cũng cười vui.<br />
'' Anh hân hạnh được Jane làm phiền... Nhà rộng quá nhiều khi anh cũng sợ ma. ''<br />
Jane phá ra cười.<br />
'' Thấy chưa... Anh cần một companion hay ít ra cũng...''<br />
Nhật Yên trao ly rượu đầy cho cô bạn gái.<br />
'' Jane thử đi. ''<br />
Hớp ngụm nhỏ Jane tặc lưỡi.<br />
'' Ngon... Rượu này là rượu gì vậy anh? ''<br />
'' Courvoiser của Pháp. ''<br />
Cô gái tóc vàng gật gù.<br />
'' Hèn chi... ''<br />
Nghe tiếng reo từ cái đồng hồ của lò nướng Nhật Yên đứng dậy. Lát sau anh mang ra một cái khay đựng một dĩa chạo tôm với một chén nhỏ đựng nước mắm tỏi ớt. Cầm cái nĩa Jane hít hà. Chấm miếng chạo tôm đã được cắt ra thành mảnh nhỏ vào chén nước mắm xong Jane đưa lên mũi ngửi.<br />
'' Thơm quá...''<br />
Nhật Yên bật cười vì cử chỉ trẻ con và dễ thương của cô bạn gái người Mỹ. Vừa nhai cô gái vừa nói.<br />
'' Ngon... Anh làm đồ ăn ngon hết sẩy. ''<br />
Liếc nhanh đồng hồ treo trên tường Nhật Yên cười.<br />
'' Chắc quần áo của Jane đã khô rồi. ''<br />
Giơ tay níu không cho bạn đứng dậy cô gái cười bằng mắt.<br />
'' Em mặc như vầy cũng được trừ trường hợp anh muốn đòi lại quần áo của anh. ''<br />
Nhật Yên cười ý nhị không nói gì thêm. Anh nhận thấy dù có rượu song cử chỉ của cô bạn gái vẫn rụt rè và nhút nhát ngoại trừ lời nói có phần nào thân mật và phóng túng.<br />
'' Đây là lần đầu tiên Jane uống rượu say cho nên nếu em có nói điều gì hay làm điều gì phật lòng xin anh đừng để ý. ''<br />
Nhật Yên cười hôn lên tóc của cô bạn gái.<br />
'' Anh thích cái cá tính đặc biệt của Jane... Anh không có phiền đâu. ''<br />
Hai người vừa ăn uống vừa ôn lại thuở còn học trung học. Lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi ào ào và tiếng sấm gầm Nhật Yên cười.<br />
'' Jane có muốn đi về cũng không được... Bão lớn lắm. ''<br />
Đưa ly rượu không cho bạn cô gái cười nheo mắt.<br />
'' Em biết... Bởi vậy em sẽ uống say đêm nay... Mà anh có rượu cho em uống không? ''<br />
Cười cười Nhật Yên đứng lên đi vào bếp trong lúc nói vọng lại.<br />
'' Jane tự nhiên. Anh mới mua mấy chai Jack Daniel…''<br />
Nhật Yên trở ra với hai ly rượu xong quay trở vào bếp. Lục lọi giây lát anh mang ra một dĩa bàn lớn đựng đủ loại snack. <br />
'' Mình ăn cái này đi rồi nếu khuya Jane đói bụng anh có pizza. ''<br />
Hớp ngụm nhỏ ly rượu Jane nhìn người bạn trai.<br />
'' Anh có viết thêm quyển tiểu thuyết nào nữa không? ''<br />
Nhật Yên nhẹ gật đầu.<br />
'' Có... Chỉ mới được hơn trăm trang. ''<br />
'' Jane xem bản thảo được không? ''<br />
Nhật Yên nhìn cô bạn gái.<br />
'' Tại sao Jane muốn xem bản thảo? ''<br />
Cô gái tóc vàng cười bẽn lẽn.<br />
'' Jane muốn khoe với mọi người là em thân với anh nên được anh cho xem bản thảo. ''<br />
Với tay bóc một miếng potato chip bỏ vào miệng Nhật Yên gật đầu đứng lên đi vào phòng riêng. Mấy phút sau anh trở ra với xấp giấy đánh máy khá dày.<br />
'' Jane có thể mang về nhà đọc xong rồi giữ luôn cũng được. Anh tặng Jane làm kỷ niệm…''<br />
Lật lật mấy trang giấy chi chít chữ Jane liếc thật nhanh.<br />
'' Em có tật xấu là cầm cuốn sách lên thời phải đọc cho xong. Tuy nhiên em cố gắng không đọc bây giờ…''<br />
Nhật Yên cười hớp ngụm rượu.<br />
'' Anh cũng vậy. Hai đứa mình có cái tật xấu giống nhau. ''<br />
Đưa ly rượu lên Jane đụng nhẹ vào ly của bạn.<br />
'' Vậy hả anh... Mình cụng ly đi anh. ''<br />
Mấy bóng đèn chợt chớp tắt khiến cho Nguyễn phải đứng lên đi vào nhà bếp. Lát sau anh trở ra tay cầm ngọn đèn dầu. Chớp lòe sáng rực kèm theo tiếng sấm nổ đùng thật lớn. Ngôi nhà tự dưng chìm trong bóng tối mờ mờ.<br />
'' Nhật Yên... Anh đâu rồi. ''<br />
Jane kêu lên. Nhật Yên cười khẽ trong bóng tối.<br />
'' Ở đây… Bên cạnh Jane…''<br />
'' Đốt đèn lên đi anh... Em sợ ma...''<br />
Nhật Yên nói với giọng đùa cợt.<br />
'' Jane phải hôn anh một cái thời anh mới chịu đốt đèn...''<br />
'' Anh đốt đèn lên rồi Jane mới thấy đường hôn anh. ''<br />
Cười lặng lẽ trong bóng đêm Nhật Yên bật hột quẹt ga đốt cây đèn dầu. Ánh sáng leo lét nhưng đủ cho anh thấy đôi mắt long lanh của cô bạn gái đang nhìn mình mỉm cười.<br />
'' Anh có đèn cầy không? ''<br />
Nhật Yên gật đầu. Đặt cây đèn dầu xuống bàn ngay trước mặt Jane anh bước tới chỗ tủ sách. Lục hồi lâu anh lôi ra một cây đèn cây cao và lớn. Đặt nó vào cái giá anh đốt lên xong thổi tắt đèn dầu. Ánh sáng dìu dịu soi mờ mờ khung mặt của hai người.<br />
Jane liếc nhanh người bạn trai đang ngồi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Mái tóc đen hơi dài một chút. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi gò má xương xương. Đôi mắt to đen long lanh phảng phất chút buồn rầu và mơ mộng. <br />
'' Mưa lớn quá...''<br />
Nhật Yên nói bâng quơ khi nghe tiếng mưa rơi xầm xập trên mái nhà cùng với tiếng gió hú, gió gào hòa lẫn trong tiếng sấm gầm ì ầm và tiếng chớp lòe. Đột nhiên ánh sáng lóe lên sáng rực rồi tiếng nổ ầm thật lớn. Tiếng nổ thật gần làm lùng bùng lỗ tai và làm rung chuyển căn nhà. Kêu tiếng kêu sợ hãi rồi như không tự chủ được Jane ôm chầm lấy người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Lát sau Nhật Yên xoa nhẹ bờ vai cô bạn gái cùng với giọng nói vỗ về.<br />
'' Không sao... Jane...''<br />
Nhật Yên xiết nhè nhẹ thân hình mềm ấm. Jane ngước lên. Môi hồng he hé mở. Ánh mắt long lanh nụ cười gởi trao, đợi mời. Hơi thở thơm mùi hoa lài mới nở. Đôi trai gái nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi không biết ai trước hoặc ai sau, có thể cùng một lượt họ hôn nhau mê man và đắm đuối. Không biết bao lâu nụ hôn mới dứt. <br />
Jane nhìn Nhật Yên.<br />
'' Cám ơn anh... Nụ hôn thật vô cùng kỳ diệu... Jane muốn thử lần nữa . Nhưng..."<br />
Nâng càm cô gái để nhìn vào ánh mắt màu lục thủy Nhật Yên hôn phớt lên đôi môi hồng.<br />
'' Anh cũng thế. ''<br />
Cười cười hôn vào mái tóc vàng óng ả của Jane anh tiếp.<br />
" Jane không có bạn trai mà sao hôn giỏi vậy? "<br />
'' Hổng biết... Có lẽ tại Jane thích anh... Xúc động vì anh... Còn anh... Có bao nhiêu bạn gái rồi nói thiệt đi...''<br />
Nhật Yên trả lời bằng cách đưa hai ngón tay lên. Cười hăng hắc Jane đùa.<br />
'' Hai à... Sao ít vậy? ''<br />
Nhật Yên cười uống cạn ly rượu nhưng không trả lời câu hỏi của cô bạn gái.<br />
'' Jane uống nữa? ''<br />
'' Uống... Anh còn rượu? ''<br />
'' Nhiều lắm... Tha hồ cho hai đứa mình say túy lúy đêm nay. ''<br />
'' Em say, em làm phiền anh, anh ráng mà chịu nghe chưa. ''<br />
Vừa nói Jane vừa nheo mắt khiến cho Nguyễn bật cười.<br />
'' Ok... Anh muốn được Jane làm phiền nhiều lắm. Càng nhiều càng tốt...''<br />
Đón ly rượu từ tay bạn trai Jane uống một hơi hơn phân nửa. Tặc lưỡi một cái thật lớn nàng cười lớn.<br />
'' Ngon... Jane phải học anh cách pha rượu. ''<br />
Nhìn ánh nến cháy lây lất trong gian phòng tối vì không có điện Jane nói nhỏ.<br />
'' Em muốn nghe nhạc...''<br />
Nhật Yên cười.<br />
'' Jane quên là mình bị cúp điện à...''<br />
Đôi trai gái im lặng uống rượu. Lát sau đèn nhấp nháy mấy lần rồi cháy sáng trở lại. Tắt đèn để căn phòng khách chìm vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ cây nến Nhật Yên bước tới đứng trước dàn máy hát. Loay hoay lựa chọn giây lát anh bỏ một cd vào máy. Trở lại chỗ ngồi anh dịu dàng nói với Jane.<br />
'' Anh cho Jane nghe nhạc Việt Nam. Nhạc tình cảm Việt Nam hay lắm. ''<br />
Âm thanh nổi lên dặt dìu. Tiếng hát chơi vơi, thoảng đưa như xa như gần trong gian phòng nằng nặng hơi nước. <br />
<br />
- Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai <br />
Sông sa từng lớp lớp mưa dài <br />
Mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh <br />
Khi chớm thu về, <br />
Khi chớm thu về một sớm mai <br />
Đôi mắt Người Sơn Tây <br />
U uẩn chiều luân lạc <br />
Buồn viễn xứ khôn khuây, <br />
Buồn viễn xứ khôn khuây <br />
Em hãy cùng ta mơ <br />
Mơ một ngày đất mẹ <br />
Ngày bóng dáng quê hương <br />
Đường hoa khô ráo lệ <br />
Anh từ chinh chiến đã ra đi <br />
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì <br />
Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc <br />
Non nước u hoài, <br />
Non nước hao gầy ngày chia tay <br />
Em vì chinh chiến thiếu quê hương<br />
Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn <br />
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm <br />
Em có bao giờ, <br />
Em có bao giờ, <br />
Em thương nhớ thương <br />
Đôi mắt Người Sơn Tây <br />
Đôi mắt Người Sơn Tây <br />
Buồn viễn xứ khôn khuây ... ''<br />
<br />
Nhật Yên hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn tóc vàng như thùy lệ.<br />
'' Dù không hiểu lời nhạc nhưng em cảm thấy bản nhạc buồn quá…''<br />
Nhật Yên im lặng đưa cho Jane miếng tissue để lau nước mắt. Cô bạn gái của anh cười nói bằng giọng nghẹn ngào.<br />
'' Cám ơn anh... Mai anh cho em mượn dĩa nhạc này để em nghe lại. Trời mưa mà nằm một mình trong phòng nghe nhạc buồn mới thấm thía. ''<br />
Hiểu cái chất văn nghệ của Jane nên Nhật Yên gật đầu.<br />
'' Anh sẽ tặng cho Jane dĩa nhạc này để làm kỷ niệm. Em thích nghe nhạc hòa tấu, nhạc không lời? ''<br />
Jane gật đầu sau khi uống xong hớp rượu.<br />
'' Dạ thích... Em thích nghe nhạc không lời... Mình tha hồ tưởng tượng và mơ mộng theo ý của mình. ''<br />
Nhật Yên cười cười vì cái tính lãng mạn, mơ mộng và giàu tưởng tượng của người bạn gái. Đó là một điều hiếm hoi trong xã hội văn minh thiên về vật chất nhiều hơn tinh thần. <br />
Âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát nổi lên lãng đãng, lất lây trong căn phòng nằng nặng hơi nước hòa với tiếng mưa rơi và tiếng gió rít qua rừng cây. Nhật Yên nhớ lại thuở còn học trung học. Mỗi trưa thứ bảy chị Tú Anh thường rủ anh ra ngồi dưới tàng cây sau nhà để nghe chị vừa đàn tây ban cầm vừa hát những bản tình ca quê hương. Chị say mê đàn hát và anh chăm chú nghe. Anh ước ao mình có khiếu về âm nhạc như chị Tú Anh.<br />
<br />
- Mưa soi dấu chân em qua cầu<br />
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau<br />
Đời em đã khép... đi vội vàng<br />
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng<br />
Như cánh chim khuất ngàn<br />
Như cánh chim khuất ngàn<br />
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu...<br />
<br />
Nhật Yên hơi mỉm cười khi thấy Jane đang ngồi với một cung cách đặc biệt để nghe nhạc. Hai chân rút sát vào người, càm đặt lên đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, cô gái tóc vàng im lìm thưởng thức âm thanh buồn chơi vơi và nỉ non. Trong ánh nến chập chờn lay động vì gió lùa qua cửa kính mà anh quên đóng lại, tiếng đàn hát tạo thành tiếng khóc âm thầm cho một cuộc tình đã lỡ hay đã phôi pha trong đời người.<br />
<br />
- Mưa soi dấu chân em qua cầu<br />
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau<br />
Thời nào yêu hết trái tim buồn<br />
Lời nào yêu hết trái tim buồn<br />
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ<br />
Nhòa theo từng gót chân người xa vời<br />
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức<br />
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên<br />
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở<br />
Em thấy không cõi đời vô vọng.<br />
Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi<br />
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn<br />
Và lệ em rớt trên môi nhạt<br />
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn<br />
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời... <br />
<br />
Bản nhạc dứt Jane thở dài như tiếc nuối. <br />
'' Buồn phải không Jane...''<br />
'' Dạ... Buồn quá... Nhưng mà em thích... Không biết anh nghĩ sao chứ em không thích những cuộc tình với happy ending. Nhàm chán. Trống rỗng... Dường như mình ít thương nhớ những người sung sướng hơn là những kẻ khổ đau.''<br />
Nhật Yên cười nhẹ.<br />
 " Em lãng mạn... mơ mộng…''<br />
Ngước nhìn người bạn trai giây lát rồi Jane hôn phớt lên môi. Nâng ly rượu còn hơn phân nửa lên nàng cười thánh thót.<br />
'' Ok... Nhậu... Anh với em phải uống cho say. ''<br />
Nâng ly rượu của mình lên Nhật Yên đùa.<br />
'' Em không sợ bị anh ấy… hả? ''<br />
Jane bật cười hăng hắc hỏi lại.<br />
'' Hông... Mà anh có dám ấy… hông? ''<br />
Jane nhấn mạnh ở tiếng ấy khiến cho Nhật Yên bật cười. Jane uống một hơi cạn ly rượu xong đưa cho bạn. Pha rượu xong trở ra phòng khách không thấy Jane anh gọi lớn.<br />
'' Jane...''<br />
'' Dạ...''<br />
'' Em đang ở đâu? ''<br />
'' Trong phòng ngủ của anh. ''<br />
 Cầm hai ly rượu đi vào phòng ngủ của mình, thấy Jane nằm đắp mền tận cổ Nhật Yên hơi ngạc nhiên.<br />
" Em làm gì vậy? "<br />
'' Em lạnh... Em muốn nằm cho ấm. ''<br />
Đặt hai ly rượu lên bàn Nhật Yên ngồi lên giường. Anh hơi rùng mình khi vòng tay ấm mềm của Jane vòng lên cổ và ghì xuống nệm. Hơi thở của nàng thơm mùi hương của hoa ngọc lan. Da thịt của nàng mềm ấm, mịn màng như mây. Đôi blue eyes long lanh ngời nồng nàn và say đắm. Thân thể của nàng nóng lên từ từ cùng với tiếng thì thầm thoảng đưa.<br />
'' Anh ơi…''<br />
Nhật Yên cúi xuống, cúi xuống thật gần. Bên ngoài trời vẫn mưa. Gió lùa hơi nước vào tận căn phòng tối mờ mờ.<br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
3. <br />
<br />
	Vừa ra tới cửa Jane hơi dừng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại reo trong phòng làm việc của mình. Hơi lưỡng lự nhưng rồi nàng cũng quay trở vào.<br />
'' Hello...''<br />
Bên kia đầu dây vang vang tiếng cười của Nhật Yên.<br />
'' Em đang làm gì đó? ''<br />
'' Dạ em đang đi về. Vừa ra tới cửa thời anh gọi...''<br />
'' Jane có làm gì weekend này không? ''<br />
'' Dạ không...''<br />
'' Em có muốn đi chơi xa với anh không? ''<br />
'' Muốn... Mà đi đâu hả anh? ''<br />
'' Atlanta... Chị Tú Anh muốn gặp em. ''<br />
'' Vậy hả anh… Em cũng muốn gặp chị Tú Anh. ''<br />
'' Em xin nghỉ hai ngày thứ năm và thứ sáu được không? ''<br />
Nhìn lên tấm lịch treo trên tường Jane cười đùa.<br />
'' Anh tính bắt cóc em hả? ''<br />
Hỏi xong nàng nghe tiếng Nhật Yên cười bên kia đầu dây.<br />
'' Ừ… Chiều thứ tư anh sẽ tới nhà Jane rồi mình đi xuống Atlanta. Mình sẽ ở nhà chị Tú Anh hai ngày. Mình có thể đi Six Flags và White Water. <br />
'' Ok... Em sẽ gặp anh chiều mốt...''<br />
Đặt điện thoại về chỗ cũ Jane chầm chậm bước ra cửa. Nàng thấy bãi đậu xe chỉ còn lại hai chiếc xe của mình và Holly, giám đốc của hãng địa ốc. Đó là hai người về trễ nhất trong số mười mấy nhân viên. Ngồi vào ghế Jane thở hơi dài chưa vội mở máy xe. Nàng thầm cám ơn bạn trai đã mời mình đi chơi xa. Kể từ lần gặp nhau ở nhà Nhật Yên, nàng với Viet petite đó còn gặp nhau nhiều lần rồi thời gian sau yêu nhau thắm thiết. Nàng đưa Nhật Yên về nhà giới thiệu với ba má và anh chị. Tất cả mọi người đều vui mừng khi biết nàng đã tìm được một ý trung nhân dễ thương và có nghề nghiệp vững chắc. Riêng chị Liz và anh Frank còn tỏ ra mến mộ hơn khi biết ông bồ của em gái là một người viết văn nổi tiếng. Nhiều lần Nhật Yên mời gia đình của Jane tới nhà mình dùng cơm tối, cơm trưa khiến cho tình thân giữa hai bên càng thêm thân thiết. Ba má của Jane hay nói đùa với Nhật Yên là họ rất hãnh diện và vui mừng có một đứa con rể như anh.<br />
	Nghe có tiếng gõ vào cửa kính Jane ngước đầu lên. Holly  cười hỏi.<br />
'' Nhớ chàng hay sao mà ngồi đây? ''<br />
Jane cười thánh thót.<br />
'' Em xin chị nghỉ hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần này. Em và Nhật Yên sẽ đi Atlanta...''<br />
Holly cười hiền hậu.<br />
'' Em muốn nghỉ bao lâu cũng được... Chị thấy em cũng cần phải xả hơi...''<br />
Sau khi từ giã Holly Jane lái xe chầm chậm trên đường trở về nhà. Trời cuối hạ nhưng vẫn còn nóng và nhiều nắng. Con đường về nhà ba má của nàng đầy cây lá xanh um. Những cây oak lớn và cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Nàng nhớ tới những buổi trưa mùa hè khi còn học lớp 10. Một mình lang thang trên con đường vắng rồi sau đó ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt. Đọc sách và mơ mộng. Ở vào tuổi mười sáu mà nàng lại không có nhiều bạn gái và nhất là bạn trai. Điều đó khiến cho anh chị và ba má ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Họ tự hỏi có điều gì kỳ lạ trong tâm hồn đứa con gái mới lớn. Chỉ riêng nàng biết là không có điều gì kỳ lạ hết. Nàng vẫn bình thường. Chỉ có điều khác thường là nàng không tìm ra một kẻ đồng điệu trong số những người bạn trai cùng trường. Họ không có tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và đam mê như nàng. Họ thích những trò chơi thô bạo, chơi game, thích cắm đầu vào computer, thích xe, rượu, thuốc lá và sex. Trong lúc nàng lại thích đọc sách, làm thơ, viết văn, mãi mê chạy đuổi theo vùng trời thật xa lạ, thật cổ xưa của quá khứ. Nàng chạy theo Jack London để khám phá những điều kỳ diệu của vùng Alaska hoang vu bí hiểm với những cơn bão tuyết lạnh chết người. Nàng thích ngồi trên chiếc thuyền câu của Hemingway để cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn trước đại dương bao la. Nàng khóc sướt mướt cho tình yêu trong Farwell To Arms. Nàng để đèn suốt đêm để đọc Gone With The Wind, War &amp; Peace...<br />
Ngừng xe nơi driveway Jane hối hả đi vào nhà bếp bằng lối cửa hông. Má của nàng đang lui cui nấu cơm còn ba đang xem tivi. Chào hỏi ba má mấy câu xong nàng đi vào phòng riêng thay quần áo rồi trở ra bếp để giúp má nấu bữa cơm tối. Lát sau gia đình ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn ăn rộng. <br />
'' Con sẽ đi chơi với anh Nhật Yên...''<br />
Jane nói với ba má. Liếc nhanh chồng bà Carol vui vẻ cười hỏi.<br />
'' Hai đứa đi nghỉ hè ở đâu? ''<br />
'' Dạ Atlanta... Ảnh sẽ tới nhà bắt cóc con chiều thứ tư. Tụi con sẽ ở nhà chị của ảnh...''<br />
Ba má Jane bật cười vì hai chữ bắt cóc của đứa con gái út. Ông Mark cười hỏi.<br />
'' Đi chơi hay có chuyện gì không? ''<br />
Jane liếc nhanh cha của mình khi nghe ông hỏi. Nàng hiểu ông muốn nói điều gì. Hai ba tuần trước ba má nàng có bàn về chuyện tình thân của nàng với Nhật Yên và khuyên nàng nên kín đáo thăm dò anh về chuyện lập gia đình. Dù không nói ra nhưng Jane không đồng ý với ba má mình về chuyện thúc hối Nhật Yên phải hứa hôn hay cưới nàng. Nàng nghĩ chuyện đó hoàn toàn là hành động tự nguyện. Nếu yêu nàng anh sẽ nghĩ tới chuyện đó. Nàng không muốn hai đứa sống chung với nhau vì sự bắt buộc nào đó, vì lý do nào đó hơn là tình yêu lứa đôi. Không yêu nhau mà lấy nhau khổ lắm. Hôn nhân sẽ dễ dàng tan vỡ khi hai người không thực sự yêu nhau.<br />
'' Dạ tụi con chỉ muốn gần nhau, có nhiều kỷ niệm với nhau và hy vọng từ đó...''<br />
Jane không nói hết câu song mẹ của nàng hiểu. Bà cười nói với con gái.<br />
'' Cứ thong thả. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời một người nhất là con gái. Việc gì tới sẽ tới. Nếu thật sự yêu thương con thời Nhật Yên sẽ nghĩ tới hôn nhân...''<br />
'' Dạ con cũng nghĩ như vậy nên con không có hối ảnh...''<br />
Ăn cơm tối xong Jane lặng lẽ rút vào phòng riêng của mình. Trong căn phòng yên tịnh nàng cắm cúi viết văn. Nàng bắt chước Nhật Yên viết tiểu thuyết và sẽ đưa cho người yêu xem khi hai đứa gặp nhau. Nàng muốn làm cho người yêu ngạc nhiên. Cũng vì ý nghĩ đó mà hơn hai tháng nay ngoài giờ đi chơi với người yêu nàng cặm cụi viết. Càng viết nàng càng khám phá ra nhiều điều mới lạ và say mê viết. Nhiều khi nàng ham viết tới nửa đêm mới đi ngủ. Ngồi vào cái ghế quen thuộc, đặt mười ngón tay vào bàn gõ nàng bật thành tiếng cười vui vẻ khi ý tưởng viết văn là làm cho Nhật Yên thất nghiệp hiện ra trong trí của mình. Đang ngồi mơ tưởng Jane nghe tiếng chuông điện thoại cầm tay của mình reo lên điệu nhạc.<br />
'' Hello. ''<br />
'' Em khỏe hôn? ''<br />
Giọng nói ấm dịu và chậm của người yêu khiến cho Jane mỉm cười.<br />
'' Anh đang làm gì vậy? ''<br />
'' Đang viết. Còn em? ''<br />
'' Cũng đang viết...''<br />
Jane trả lời một cách vô thức. Nhưng tới chữ cuối cùng nàng kịp ngừng lại. Nhật Yên hỏi dồn.<br />
'' Em viết... Viết cái gì? Tiểu thuyết hả? ''<br />
Nghe giọng hỏi dồn dập của người yêu Jane biết Nhật Yên ngạc nhiên và sẽ tò mò hỏi tiếp. Như để dấu bí mật nàng cười khẽ lên tiếng.<br />
'' Đâu có... Em viết nhật ký. ''<br />
'' Vậy hả... Cho anh xem được không? ''<br />
Jane lắc đầu như đang ngồi trước mặt người yêu.<br />
'' Không... Anh cười em chết… ''<br />
'' Anh hứa không cười. ''<br />
'' Thôi để mai mốt... Chừng nào mình…''<br />
'' Ok anh chờ... Anh gọi nhắc cho em nhớ mang theo máy chụp hình. ''<br />
'' Cám ơn anh nhắc. Em sẽ nhớ. ''<br />
'' Ok. Chúc em ngủ ngon. ''<br />
'' Dạ... Em cũng chúc anh nhiều mộng đẹp. ''<br />
Jane nghe tiếng cười của Nhật Yên vang vang.<br />
'' Anh thấy Jane trong mộng của anh. ''<br />
Tú Anh ôm choàng lấy Jane một cách thân thiết và vui mừng. Khi hai người rời nhau Tú Anh lùi lại một bước nhìn Jane cười nói đùa.<br />
'' Nào... Em đứng im cho chị xem em như thế nào mà ông văn sĩ cưng của chị mê em muốn chết...''<br />
Tú Anh nói bằng tiếng Anh nên Jane hiểu và nàng cười thánh thót.<br />
'' Em xấu nhưng Nhật Yên nói xấu đẹp gì ảnh cũng yêu...''<br />
Câu trả lời của Jane khiến cho Trang, chồng Tú Anh phì cười.<br />
'' Jane nói đúng đó. Tú Anh xấu như ma mà anh cũng yêu, cũng mê...''<br />
Háy chồng Tú Anh đùa.<br />
'' Xạo... Anh nói ai mà dám tin anh...''<br />
Nói xong câu nói đùa bằng tiếng Việt với chồng Tú Anh phải dịch sang tiếng Anh cho Jane nghe rồi kéo Jane vào phòng khách nói chuyện trong lúc Nhật Yên và Trang lo mang hành lý vào nhà. Đặt ly nước cam trước mặt Jane Tú Anh cười vui nói bằng tiếng Anh. <br />
'' Em xinh hơn trong hình. Nhật Yên khen em lắm. ''<br />
Nhìn quanh thấy không có ai Tú Anh cười với Jane.<br />
'' Chị xúi nó cưới em. ''<br />
'' Thật ư. Em đâu có nghe ảnh nói gì. ''<br />
Tú Anh cười cười.<br />
'' Nó kín miệng lắm... Nó mà không chịu nói thời lấy kềm bẻ răng nó cũng không nói. ''<br />
Jane bật cười hắc hắc vì lời nói đùa của Tú Anh. Họ ngưng cười nói khi thấy hai người đàn ông bước vào phòng khách. Thấy cử chỉ đó Nhật Yên vặn.<br />
'' Chị và Jane nói gì về em? ''<br />
Nháy mắt với Jane Tú Anh chối phăng.<br />
'' Đâu có... Chị hỏi thăm về gia đình của Jane. Mai mốt Jane sẽ là người trong gia đình nên chị cần biết để dễ nói chuyện. ''<br />
Nhật Yên gật đầu cười nói với người yêu.<br />
'' Anh mang va ly của em vào phòng rồi...''<br />
'' Hai đứa tính đi đâu? ''<br />
Trang hỏi. Nhật Yên chưa kịp trả lời Jane đáp trước.<br />
'' Ảnh tới nhà bắt cóc em đi... Ảnh hăm là đi White Water ảnh sẽ trấn nước em đó chị…''<br />
Jane cười nói đùa và Tú Anh cười nhìn em trai của mình.<br />
'' Jane đừng có lo. Nó có biết lội đâu mà hăm trấn nước em. ''<br />
Jane cười hắc hắc khi biết được tẩy của Nhật Yên. Nghe tiếng bíp bíp nơi nhà bếp Tú Anh nói với chồng.<br />
'' Chắc con gà đút lò của em chín rồi… Anh và Nhật Yên khui rượu và dọn bàn…''<br />
Quay sang Jane nàng cười nói tiếp.<br />
'' Chị nấu gà đút lò ăn với bánh ướt để cho em thử…''<br />
Hai chị em vào trong bếp. Mùi thịt gà quay thơm lừng khiến cho Jane phải la lên.<br />
'' Trời ơi thơm quá. Em phải học chị món này để nấu cho anh Nhật Yên ăn. ''<br />
Tú Anh cười mở lò nướng. Con gà được lấy ra chín vàng và thơm phức khiến cho Jane hít hà luôn miệng. Con gà nóng được bày lên bàn ăn. Không giống như nhiều người khác Jane lại thích các món ăn lạ. Thấy Tú Anh ăn thịt gà với rau thơm như húng lủi, húng cây, tía tô, kinh giới và rau răm nàng bắt chước ăn theo và khen ngon nức nở. Thứ mà nàng hẩu nhất chính là nước mắm ớt thật cay. Nhật Yên cười chế nhạo khi thấy Jane, mặt đỏ au, đổ mồ hôi hột và hít hà vì cay nhưng vẫn tiếp tục cắn từng miếng ớt hiểm. <br />
'' Em phải học chị cách pha nước mắm. Chị pha ngon hơn anh Nhật Yên…''<br />
Nhật Yên cười hắc hắc nhìn Tú Anh.<br />
'' Chị Tú Anh dạy anh nấu các món ăn Việt Nam mà. Chỉ không dạy cho anh cách pha nước mắm mà anh học lén thành ra không ngon bằng chỉ…''<br />
Trang phụ họa vào câu chuyện.<br />
'' Anh thì anh chỉ biết ăn và rửa chén thôi. Nấu ăn và sửa xe là hai thứ anh không dám rớ tới…''<br />
Nhìn Nhật Yên và Jane Trang cười tiếp.<br />
'' Tú Anh không dám để anh nấu ăn đâu…''<br />
Tú Anh hớt ngang lời chồng.<br />
'' Ai mà dám để ảnh làm bếp. Nấu cho hai người ăn mà ảnh bày đủ thứ giống như nấu cho đám cưới hai ba trăm người ăn. Nướng có con chim cút bằng nắm tay mà ảnh mở cái lò tổ chảng giống như là ảnh đút lò hai ba con gà tây…''<br />
Trang cười hắc hắc khi bị vợ tố. Nhìn anh rể Nhật Yên cười nói lớn với Tú Anh.<br />
'' Chị mắc mưu ảnh rồi. Ảnh cố tình làm như thế để khỏi bị chị đì bắt ảnh nấu cơm…''<br />
Tú Anh nhẹ lắc đầu.<br />
'' Chẳng thà để anh rửa chén còn hơn nấu. Có ngày cháy nhà hai đứa ra đường ở…''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 <br />
4.<br />
<br />
	Nhật Yên chậm chạp bước vào một tiệm bán đồ cổ nằm lẻ loi trong góc của một trung tâm thương mại nhỏ và cũ kỹ. Anh vào đây với ý định tìm mua một vài vật dụng xưa cũ để trang hoàng cho phòng giải trí của mình. Bước chầm chậm anh nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường. Đột nhiên mắt anh ngừng lại nơi bức tranh vẽ một thiếu nữ. Có hai điều mà anh nhận ra là chân dung của người trong tranh gần gụi và phảng phất má hay chị Tú Anh. Đó là khuôn mặt của một người con gái Việt Nam. Điều thứ hai là người trong tranh mặc chiếc áo màu trắng. Dù chỉ thấy có nửa phần anh cũng nhận ra đó là chiếc áo dài, thứ áo đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. Càng nhìn anh càng bị thu hút vì khuôn mặt và nhất là đôi mắt của người thiếu nữ trong tranh. Đôi mắt của nàng thật buồn. Anh không thể nào diễn tả được nỗi buồn. Chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó anh cảm thấy buồn và hầu như bị cuốn hút vào đôi mắt của người trong tranh.<br />
'' Ông thích không? ''<br />
Nhật Yên quay qua khi nghe người chủ tiệm hỏi mình. Hơi mỉm cười anh trả lời lấp lửng.<br />
'' Bức tranh đẹp…''<br />
Người chủ tiệm gật đầu.<br />
'' Tôi thích đôi mắt của cô ta. Đẹp và buồn. Thật buồn…''<br />
Mắt không rời đôi mắt của thiếu nữ trong tranh Nhật Yên gật đầu như công nhận lời bình phẩm của người chủ tiệm. Thiếu nữ trong tranh có đôi mắt thật đẹp và thật buồn. Chị Tú Anh và Jane đều có đôi mắt đẹp nhưng so với đôi mắt của người thiếu nữ trong tranh thời cả hai còn kém xa. Mắt của hai người đó đẹp mà vui, trong lúc mắt của thiếu nữ trong tranh đẹp mà buồn và chính cái buồn đó mới làm cho đôi mắt của nàng đẹp thêm, làm cho anh nhìn vào rồi mê man luôn. Nhìn vào đôi mắt long lanh như thùy lệ của nàng anh có cảm tưởng đôi mắt muốn nói lên điều gì, gửi gấm cái gì, van xin một cái gì. Cảm tưởng thật mơ hồ và khó giải thích song anh cứ nghĩ hoài về điều đó. Nhìn vào đôi mắt long lanh như thùy lệ Nhật Yên nhớ tới mấy câu thơ : '' Đôi mắt em lặng buồn… Nhìn thôi mà chẳng nói… Tình đôi ta vời vợi… Có nói cũng không cùng… Yêu hết một mùa đông… Không một lần đã nói…Nhìn nhau buồn vời vợi… Có nói cũng không cùng…" Nhật Yên lắc lắc đầu mỉm cười. Khó mà diễn tả được vẻ buồn của người thiếu nữ trong tranh. Tùy theo tâm tư của mỗi người mà cái buồn của đôi mắt sẽ khác nhau. Riêng anh nhận ra một điều là từ khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vời của thiếu nữ trong tranh anh cảm thấy mình bị cuốn, bị hút vào trong đôi mắt đó. Nó có một sức quyến rũ dị kỳ giữ anh lại và không thể nào thoát ra được. Đầu óc anh ngẩn ngơ, tâm trí anh mơ màng, thẩn thờ và dật dờ trong vùng trời mộng ảo nào đó.                                                                                                                                    <br />
Người chủ tiệm đã bỏ đi từ lâu để mặc ông khách đứng tần ngần, chiêm ngưỡng đôi mắt của người trong tranh. Thật lâu Nhật Yên mới thở dài một tiếng. Như bị cái gì xui khiến anh chậm chạp và trịnh trọng lấy bức tranh treo trên vách xuống. Nhìn vào khuôn mặt của thiếu nữ trong tranh anh cảm thấy nét mặt của nàng hơi tươi vui và đôi môi hình trái tim hơi thoáng nụ cười. Có lẽ nàng vui vì mãn nguyện, vì anh đã mua bức tranh. Trả tiền xong cầm bức tranh anh đi thẳng ra xe. Đặt bức tranh vào ghế của băng trước, đóng cửa lại cẩn thận anh lái xe thật nhanh ra khỏi bãi đậu xe đông người. Dường như có cái gì thúc hối anh phải trở về nhà. Mở cửa bước vào phòng khách anh ngó quanh quất như tìm một chỗ nào để treo bức tranh. Cuối cùng anh quyết định tháo bức tranh vẽ cảnh làng quê xuống và treo bức tranh thiếu nữ lên. Sau khi treo xong đứng ngắm nghía anh mỉm cười hài lòng vì quyết định của mình. Không còn chỗ nào thích hợp hơn vì ngồi trên sofa hoặc đứng trong bếp hay ngoài cửa anh đều có thể nhìn thấy đôi mắt buồn của thiếu nữ trong tranh.<br />
Rót ly nước lạnh xong trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế Nhật Yên ngước nhìn bức tranh. Anh cảm thấy có cái gì khác lạ khi nhìn vào người trong tranh. Đôi mắt và khuôn mặt buồn man mác toát ra một sức quyến rũ dịu dàng nhưng lạ lùng bắt anh phải nhìn mê man rồi sau đó cảm thấy tâm hồn mình cũng buồn lây cái buồn của người trong tranh. Càng nhìn ý nghĩ đó càng in sâu trong đầu của mình khiến cho anh mê man nhìn ngắm và tưởng tượng. Càng nhìn anh càng khám phá ra điều mới lạ và khâm phục cho người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh. Bằng những đường nét nhạt mờ hầu như siêu hình ông ta đã tạo nên một hình ảnh hiện thực. Khuôn mặt hiện thực. Đôi mắt hiện thực. Ngay chính nỗi buồn phát ra từ đôi mắt cũng hiện thực bởi vì tất cả đã vượt không gian và thời gian để sống mãi trong lòng người thưởng ngoạn. <br />
Nhật Yên hơi cau mày khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Dường như anh không muốn bị quấy rầy trong lúc này. Nhất lấy cái cordless phone rồi nhìn vào màn ảnh anh biết Jane gọi mình. Nhưng không hiểu sao anh lại ngần ngừ giây lát rồi lắc đầu không trả lời. Đặt điện thoại trở về chỗ cũ anh đứng dậy. Lùi lại ba bước anh nghiêng đầu đứng ngắm đoạn bước sang bên trái một bước. Anh có cảm tưởng đôi mắt nhìn theo bước chân của mình. Ánh mắt nhìn buồn bã làm vướng vít, làm quấn quít bước chân. Buông mình xuống ghế nệm anh đưa tay bấm nút. Tiếng nhạc cất lên mường tượng như lời thì thầm. Lời ca như tiếng thủ thỉ bên tai dịu mềm và mật ngọt.<br />
<br />
- Em, hãy ngồi xuống đây<br />
Để cho anh hát khúc ca nồng nàn<br />
Em hãy cầm lấy tay anh <br />
Để cho anh nói những lời yêu đương <br />
Này em, em có biết chăng, <br />
Anh đã say mê, mê đôi mắt buồn <br />
Nhìn anh ánh mắt vô tư<br />
Mà sao anh thấy chứa chan lời hẹn hò…<br />
<br />
Dường như lời nhạc cộng thêm với ánh mắt của người trong tranh có một hòa hợp tuyệt diệu như thế nào không hiểu được nhưng điều đó làm cho anh xúc động và khám phá ra là mình đã say mê đắm đuối đôi mắt hay đúng hơn người thiếu nữ trong tranh dù chỉ mới gặp nhau không lâu. <br />
<br />
- Em!  Ôi đôi mắt em <br />
Chứa chan niềm ngây thơ ngỡ ngàng<br />
Từ mắt em anh soi thấy bóng anh, <br />
Anh soi thấy tim anh bừng cháy đam mê <br />
Ôi đôi mắt yêu kiều rất cô liêu<br />
Và say đắm trinh nguyên<br />
Hồn anh lãng du vào đôi mắt em, <br />
Muốn nói cùng em câu anh yêu nồng nàn...<br />
<br />
'' Muốn nói cùng em anh yêu em nồng nàn..''. Nhật Yên lẩm bẩm. Từ mắt em anh soi thấy bóng anh. Thấy được một điều sâu thẳm mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Ôi! Dường như chúng ta đã hẹn nhau trong tiền kiếp xa xăm. Của thuở hồng hoang không dấu chân người. Của thuở đất trời mênh mông. Trong đôi mắt của em anh thấy được quá khứ buồn của một quê hương nghèo khổ. Ánh mắt của em cho anh thấy lại quãng đời xưa cũ. Ba đi biền biệt. Hỏi thời má bảo ba được đi học tập. Học để làm gì? Má trả lời học để làm người vô sản... Má đi mất biệt từ sáng sớm và chỉ trở về lúc chập choạng tối. Người làm lụng vất vả suốt một ngày chỉ đủ và chỉ mong làm đầy thêm chén cơm của một gia đình một mẹ hai con. Bữa ăn với những hạt cơm mốc trộn bo bo màu ngà ngà, khô cứng, chút cá khô bốc mùi thum thủm và tô canh rau lỏng bỏng nước. Quê hương yêu dấu đồng nghĩa với đói khổ triền miên. Quê hương với ước mơ vụn vặt. Thèm một gói xôi khi lên giường ngủ vì bụng vẫn còn đói. Quê hương với mặc cảm bị xua đuổi bởi những người chung quanh. Mình sinh ra và sống ngay chính trên quê hương của mình nhưng lại có cảm tưởng bị xua đuổi bởi chính đồng bào ruột thịt của mình. Con của Ngụy. Ba tiếng đó là một ám ảnh triền miên. Là một bản án mà những kẻ chiến thắng đã khắc vào trán, ghi vào tâm hồn của một đứa bé lên năm. Anh và chị Tú Anh nắm tay nhau cúi đầu đi lang thang trong ánh nắng rực rỡ của phố Sài Gòn như hai đứa trẻ ăn mày xin xỏ cơm ăn và luôn cả lòng thương yêu của đồng bào. Nhật Yên ứa nước mắt khi nhớ lại ánh mắt âu sầu, dã dượi và chất chứa lo âu của má sau một lần đi thăm ba. Không có lời than thở. Than thở với ai khi hai đứa con còn nhỏ dại để hiểu được nỗi đau thầm lặng của mình. Chỉ có nước mắt âm thầm ứa ra. Họa chăng là tiếng nấc lặng lẽ cùng tiếng thở dài u uất trong đêm.<br />
Tiếng hát của ai kia cất lên trong không khí lạnh và ẩm ướt của một buổi chiều nắng tắt và sắp sửa mưa, lãng đãng trong mây vần vụ.<br />
<br />
- Mưa soi dấu chân em qua cầu<br />
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau<br />
Đời em đã khép... đi vội vàng<br />
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng<br />
Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn<br />
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấụ<br />
Mưa soi dấu chân em qua cầu<br />
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau<br />
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn...<br />
<br />
Âm hưởng trùng trùng chất ngất. Nhật Yên có cảm tưởng mình thu nhỏ lại rồi mất hút vào đôi mắt mênh mông vời vợi buồn của người thiếu nữ trong tranh.<br />
<br />
- Xin giữ trong mắt lệ<br />
 Xin giữ trong mắt lệ<br />
Nhòa theo từng gót chân người xa vời<br />
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức<br />
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên<br />
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở<br />
Em thấy không cõi đời vô vọng.<br />
Xin em hãy cho tôi tạ tình,<br />
Khi em đã đi qua khoảng đời tôi<br />
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn<br />
Và lệ em rớt trên môi nhạt<br />
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn<br />
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời... <br />
<br />
Ngoài trời chợt đổ mưa. Gió theo cửa sổ lốc vào phòng mang hơi nước ẩm mùi cỏ mục. Mưa sầm sập. Gió vật vả khu rừng. Cây chuyển mình răng rắc. Chớp lòe sáng rực. Sấm nổ đì đùng. Ánh đèn chớp tắt mấy lượt. Căn phòng khách như tối lại. Đôi mắt buồn cũng trở thành lung linh nhạt mờ. Nhật Yên ngồi bó gối nhìn đăm đăm bức tranh trong lúc tâm hồn bay dạt vào cõi nào mù khơi diệu vợi. Cõi xa xăm con người không bao giờ tới được. Cõi bình yên chỉ có trong mơ tưởng. Cõi nào đó không lo âu, không phiền muộn chỉ có lời ca tiếng nhạc buồn day dứt.<br />
<br />
- Đôi mắt em lặng buồn<br />
nhìn thôi mà chẳng nói<br />
tình đôi ta vời vợi<br />
có nói cũng không cùng<br />
có nói cũng không cùng.<br />
Yêu hết một mùa đông<br />
không một lần đã nói<br />
nhìn nhau buồn vời vợi<br />
có nói cũng không cùng<br />
có nói cũng không cùng.<br />
Trời hết một mùa đông<br />
gió bên thềm thổi mãi<br />
qua rồi mùa ân ái<br />
qua rồi mùa ân ái.<br />
Em ngồi bên song cửa<br />
Anh đứng tựa tường hoa<br />
Nhìn nhau mà lệ ứa<br />
Một ngày một cách xa<br />
Một ngày một cách xa…<br />
<br />
<br />
( Còn Tiếp )</div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>ChuSaLan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=910</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(¯'·.♥ Bâng quơ... ♥.·'¯)]]></title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=909</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:30:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[COLOR=&quot;Red&quot;][SIZE=&quot;3&quot;] 
[SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE]@YTyeuthuong®[SIZE=&quot;5&quot;]♥[/SIZE][/SIZE][/COLOR] 
 
 
[COLOR=&quot;YellowGreen&quot;][SIZE=&quot;5&quot;]...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="Red"><font size="3"><br />
<font size="5">♥</font>@YTyeuthuong®<font size="5">♥</font></font></font><br />
<br />
<br />
<font color="YellowGreen"><font size="5"><br />
<font size="5">(¯'·.♥</font> <font face="Lucida Sans Unicode">Bâng quơ... </font><font size="5">♥.·'¯) </font></font></font><br />
<br />
<font color="YellowGreen">Nhạc và trình bày : NS Phú Quang </font><br />
<br />
<br />
<a href="http://&#91;IMG]http://i220.photobucket.com/albums/dd51/Yoiseaux/bangquoYT.gif&#91;/IMG]" target="_blank"><img src="http://i220.photobucket.com/albums/dd51/Yoiseaux/bangquoYT.gif" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
Đôi khi ta nhớ...một thoáng heo may <br />
đôi khi ta nhớ...một sớm sương vây <br />
con đường mùa đông hàng cây lá đổ <br />
đôi khi ta thèm...lang thang như gió <br />
đôi chân vô định...về miền hư vô...<br />
<br />
Đôi khi em bỗng...về giữa cơn mơ...<br />
đôi khi ta hát...lời hát nghêu ngao ...<br />
thương một vì sao...giờ xa quá rồi <br />
đôi khi ta thèm ...nghe lời em nói ...<br />
dẫu biết bây giờ...chỉ là xa xôi ...<br />
<br />
Đôi khi mưa về...ta thương em rừng xưa rủ lá <br />
đôi khi mưa về ...ta thương ta...ngu ngơ bài ca <br />
đôi khi đêm dài...ta thương con đường xưa xa vắng <br />
riêng  em đi về...đôi chân bơ vơ trong chiều phai <br />
đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhòa <br />
bỗng chợt về ...với xót xa ...........<br />
..................................................  ..................................................  ........ <br />
<br />
<br />
<font color="YellowGreen"><font face="Lucida Sans Unicode"><font size="3">Đôi khi anh bỗng ...về giữa cơn mơ...<br />
đôi khi em hát...lời hát nghêu ngao ...<br />
thương một vì sao giờ xa quá rồi <br />
đôi khi em thèm ...nghe lời anh nói ...<br />
dẫu biết bây giờ <br />
chỉ là <br />
xaxôi............................................  ..................................................  ..................................................</font></font></font><br />
<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="  background-color: #CCCC66   ;border-color: #cccccc; color:#CCCC66 ; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; padding:0px; border-width:1px; border-style:solid"><tr><td align="center"><embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#CCCC66" width="130" height="180" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/guitar_test.swf" flashvars="autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/0f992cf1-1016-4ccc-8e21-abdf3b2d34f1&amp;theName=07 Bang Quo (Phu Quang) - Phu Quang&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed></td></tr><tr><td style="font-size:11px" valign="bottom" align="center"><a style="color: #CCCC66" href="http://www.esnips.com/doc/0f992cf1-1016-4ccc-8e21-abdf3b2d34f1/07-Bang-Quo-(Phu-Quang)---Phu-Quang/?widget=flash_player_guitar">07 Bang Quo (Phu Q...</a></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>YeuThuong</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=909</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (Q.1: 1-300)</title>
			<link>http://tvvn.org/forum/blog.php?b=908</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:52:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[[CENTER][B][FONT=&quot;Verdana&quot;][SIZE=&quot;5&quot;][COLOR=&quot;Blue&quot;]-Q-[/COLOR][/SIZE][/FONT] 
(Câu 1-234—Hết)[/B][/CENTER] 
 
1- 
Quảng Nam nổi tiếng boòng boong,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font face="Verdana"><font size="5"><font color="Blue">-Q-</font></font></font><br />
(Câu 1-234—Hết)</b></div><br />
1-<br />
Quảng Nam nổi tiếng boòng boong,<br />
Chà viên Bình Ðịnh vừa ngon vừa lành,<br />
Chín mùi da vẫn còn xanh,<br />
Mùi thơm cơm nếp, vị thanh đường phèn.<br />
<br />
2-<br />
Quảng Nam sản phẩm muôn ngàn,<br />
Trà Mi Rừng Quế, kho vàng Bồng Miêu.<br />
<br />
3-<br />
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,<br />
Em đố anh mấy tỉnh, em kết duyên tỉnh nào?<br />
<br />
4-<br />
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình,<br />
Hỏi trong ba tỉnh, em thuận tình tỉnh mô?<br />
<br />
5-<br />
Quất ngựa truy phong.<br />
<br />
6-<br />
Quấy hôi bôi nhọ.<br />
<br />
7-<br />
Quần đen, áo trắng nhởn nhơ,<br />
Làm cho anh chạy sụp bờ, gãy chân.<br />
<br />
8-<br />
Quần áo nhà nghèo.<br />
<br />
9-<br />
Quần chó táp không tới.<br />
<br />
10-<br />
Quần chùng, áo dài.<br />
<br />
11-<br />
Quần còn lai, áo còn bâu.<br />
<br />
12-<br />
Quần dài thì ăn mắm thối,<br />
Quần tới đầu gối thì ăn mắm thơm.<br />
<br />
13-<br />
Quần hồ áo cánh.<br />
<br />
14-<br />
Quần hồ áo cánh làm chi,<br />
Quần hồ áo cánh có khi ăn mày. <br />
<br />
15-<br />
Quần hồ lơ, áo lại hồ lơ, <br />
Đến bữa hết gạo biết sờ vào đâu. <br />
<br />
16-<br />
Quần không cái áo cũng không,<br />
Em lấy tấm chồng thân trụi mình trơ. <br />
<br />
17-<br />
Quần là áo lượt.<br />
<br />
18-<br />
Quần manh, áo mảnh. <br />
<br />
19-<br />
Quần nâu, áo vải. <br />
<br />
20-<br />
Quần rộng, áo dài. <br />
<br />
21-<br />
Quần tam, tụ ngũ. <br />
<br />
22-<br />
Quần thay ống, áo vá quàng. <br />
<br />
23-<br />
Quầng cạn, tán mưa. <br />
<br />
24-<br />
Quận ông đã tiến về đây,<br />
Quận Cồ nức tiếng đông tây khắp vùng. <br />
<br />
25-<br />
Quận Tuy Hòa có hòn Tháp Nhạn,<br />
Chốn Sông Cầu dừa mát bóng râm,<br />
Phú Yên lắm cảnh danh lam,<br />
Sơn Hòa có suối, Đồng Xuân có rừng.<br />
Tuy An nước lặng mây dừng,<br />
Đất vườn mầu mỡ nên xuân xứ nầy.<br />
Thương chàng tỏ thiệt nơi đây,<br />
Phú yên trù phú tháng ngày thong dong. <br />
<br />
26-<br />
Quẹt mỏ như gà. <br />
<br />
27-<br />
Quế càng già càng tốt,<br />
Mía dài đốt càng ngon,<br />
Anh thương em đặng nghĩa vuông tròn,<br />
Mấy sông cũng lội, mấy hòn cũng leo. <br />
<br />
28-<br />
Quạ đội lốt công. <br />
<br />
29-<br />
Quạ đen có của có công,<br />
Còn như loan phượng, lại không có gì. <br />
<br />
30-<br />
Quạ đen lông kêu bằng ô thước,<br />
Thấy em có chồng vô phước anh thương. <br />
<br />
31-<br />
Quạ đen lông xuống sông khó tắm, <br />
Bậu không chồng khó lắm bậu ơi. <br />
<br />
32-<br />
Quạ bay mỏi cánh quạ sà, <br />
Lấy chồng xa xứ, bỏ mẹ già hắt hiu. <br />
<br />
33-<br />
Quạ chẳng mổ mắt quạ. <br />
<br />
34-<br />
Quạ già trăm khoang không bằng phượng hoàng mới nở. <br />
<br />
35-<br />
Quạ kêu ba tiếng quạ sà,<br />
Khi nào qua rảnh qua nhà bậu chơi. <br />
<br />
36-<br />
Quạ kêu nam đáo nữ phòng,<br />
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.<br />
Liệu bề đạt được thì đương,<br />
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê.<br />
<br />
37-<br />
Quạ kêu nam đáo nữ phòng,<br />
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.<br />
Chỉ điều ai khéo vấn vương,<br />
Mỗi người mỗi xứ mà thương nhau đời. <br />
<br />
38-<br />
Quạ kêu nam đáo nữ phòng,<br />
Em ôm lòng em chịu, nữ đáo nam phòng anh liệu làm sao.<br />
Bởi anh chơi nguyệt, giỡn đào,<br />
Bông hoa đà nở nhụy, anh liệu sao cho thiếp nhờ.<br />
- Quạ kêu nam đáo nữ phòng,<br />
Căn duyên ông trời định, nữ đáo nam phòng trộm lịnh mẹ cha.<br />
Bao giờ em khai nhụy nở hoa,<br />
Lâm câu bất hiếu, mẹ cha lỗi nghì.<br />
Vái cùng trời đất chứng tri,<br />
Khai hoa nở nhụy tứ vi vẹn toàn.<br />
Đứng xa kêu thục nữ là nàng,<br />
Bụng làm dạ chiu, không bỏ nghĩa nàng đâu mà lo. <br />
<br />
39-<br />
Quạ kêu nam đáo nữ phòng,<br />
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.<br />
Dẫu rằng khác họ người dưng,<br />
Tâm đầu ý hiệp không thương sao đành. <br />
<br />
40-<br />
Quạ kia nhắn nhủ với diều, <br />
Cần câu xóm Rở được nhiều cá tôm. <br />
<br />
41-<br />
Quạ mổ diều tha. <br />
<br />
42-<br />
Quạ mà đã biết quạ đen,<br />
Có đâu quạ dám mon men gần cò. <br />
<br />
43-<br />
Quạ nuôi tu hú. <br />
<br />
44-<br />
Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.<br />
<br />
45-<br />
Quạt nầy để nắng che đầu,<br />
Để nực em quạt, đi đâu em cầm.<br />
Quạt nầy là quạt tri âm,<br />
Để dành che miệng nói thầm cùng nhau. <br />
<br />
46-<br />
Quạt nan, mũ bạc, nhài đồng,<br />
Phú Đa thợ nhuộm trát hồng tô xanh. <br />
<br />
47-<br />
Quả đào tiên ruột mất, vỏ còn,<br />
Buông lời hỏi bạn, đường mòn ai đi ? <br />
<br />
48-<br />
Quả báo ăn cháo gãy răng,<br />
Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. <br />
<br />
49-<br />
Quả báo nhãn tiền. <br />
<br />
50-<br />
Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, <br />
Nay anh học gần, mai anh học xa,<br />
Tiền gạo thì của mẹ cha,<br />
Cái nghiên, cái bút thật là của em. <br />
<br />
51-<br />
Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, <br />
Nay anh học gần, mai anh học xa,<br />
Lấy chàng từ thuở mười ba,<br />
Đến năm mười tám thiếp đà năm con. <br />
Ra đường người nghĩ còn son,<br />
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng. <br />
<br />
52-<br />
Quả chuông treo mấy cửa chùa,<br />
Làm thân con gái bán mua mấy lần. <br />
<br />
53-<br />
Quả dưa gang ngoài xanh, trong trắng,<br />
Quả mướp đắng ngoài trắng, trong vàng.<br />
Từ ngày anh gặp mặt nàng,<br />
Lòng càng ngơ ngáo, dạ càng ngẩn ngơ. <br />
<br />
54-<br />
Quả dưa trong héo, ngoài tươi,<br />
Thương chàng như thể thương người lầu tây.<br />
Ai về đằng ấy hôm nay,<br />
Để đêm em nhớ, để ngày em thương.<br />
Yêu nhau đi nhớ, về thương,<br />
Em về cái chốn buồng hương em nằm. <br />
Thấy chiếu mà chẳng thấy chăn,<br />
Thấy chỗ mình nằm chả thấy mình đâu. <br />
<br />
55-<br />
Quả gì năm múi sáu khe? <br />
Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào?<br />
Quả gì kẻ ước người ao?<br />
Quả gì lấp lánh như sao trên trời?<br />
Quả gì ăn đủ năm mùi?<br />
Quả gì to lớn có người ở trong?<br />
Quả gì khắc chữ, chạm rồng?<br />
Quả gì cùi trắng, nước trong đó chàng?<br />
Quả gì da nó lại vàng?<br />
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi?<br />
Quả gì da nó sù sì?<br />
Anh mà giảng được, em thì theo không!<br />
-Quả khế năm múi sáu khe, <br />
Quả na nứt nẻ như đe thợ rào.<br />
Quả mận kẻ ước, người ao, <br />
Quả mơ lấp lánh như sao trên trời.<br />
Quả lê ăn đủ năm mùi,<br />
Quả đất to lớn có người ở trong.<br />
Quả chuông khắc chữ, chạm rồng,<br />
Quả dừa cùi trắng, nước trong đó nàng.<br />
Quả thị da nó vàng vàng,<br />
Quả bóng lăn lóc giữa đàng cái đi.<br />
Quả mít da nó sù sì,<br />
Anh đã giảng hết, em thì nghĩ sao? <br />
<br />
56-<br />
Quả không vo mà tròn. <br />
<br />
57-<br />
Quả kiếp nhân duyên.<br />
<br />
58-<br />
Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ,<br />
Mấy lời anh to nhỏ, bỏ bạn không đành.<br />
Chừng nào chiếc xáng bung vành,<br />
Tàu tây thôi chạy, anh mới đành bỏ em. <br />
<br />
59-<br />
Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ,<br />
Mấy lời to nhỏ nên bỏ không đành,<br />
Áo rách thời khéo vá, chớ lành em thời vụng may. <br />
<br />
60-<br />
Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ, <br />
Qua mấy lời em to nhỏ, sao anh bỏ em đành. <br />
Thế gian tiếng dữ đồn lành, <br />
Bao giờ ông vua Trụ hiền lành em mới xa anh. <br />
<br />
61-<br />
Quả sầu đâu trong tươi, ngoài héo,<br />
Cây đu đủ trong héo, ngoài tươi,<br />
Rượu chè, thuốc xái, chơi bời,<br />
Gẫm trong gia đạo ít người như anh. <br />
<br />
62-<br />
Quả xanh gặp nanh sắc. <br />
<br />
63-<br />
Quản bao thân mỗ dãi dầu, <br />
Mang đai Tử Lộ, quẩy bầu Nhan Uyên.<br />
<br />
64-<br />
Quản bao tháng đợi năm chờ,<br />
Ai ơi dứt mối, lìa tơ sao đành. <br />
<br />
65-<br />
Quản bao Tô Võ chăn trừu, <br />
Ba năm oán để tiền cừu sao nguôi. <br />
<br />
66-<br />
Quản chi nước mắt, mồ hôi,<br />
Cố công cày cấy miệt mài sớm trưa. <br />
<br />
67-<br />
Quảng Bình có động Phong Nha,<br />
Có đèo Mụ Giạ, có phà Sông Gianh.<br />
<br />
68-<br />
Quảng Nam có lụa Phú Bông,<br />
Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn. <br />
<br />
69-<br />
Quảng Nam có núi Ngũ Hành,<br />
Có sông Chợ Củi, có thành Ðồng Dương. <br />
<br />
70-<br />
Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, <br />
Bình Ðịnh nằm lo, Thừa Thiên ních hết. <br />
<br />
71-<br />
Qưới nhơn phò hộ. <br />
<br />
72-<br />
Qủy phá nhà chay. <br />
<br />
73-<br />
Qủy phá nhà chay, ma ăn mày bụt,<br />
Đừng khinh dao lụt có ngày đứt tay.<br />
Tham vàng bỏ đống gạch đầy,<br />
Vàng thời ăn hết gạch xây nên thành. <br />
<br />
74-<br />
Qủy quái tinh ma. <br />
<br />
75-<br />
Qủy sử thần sai. <br />
<br />
76-<br />
Qủy thần kính nhi viễn chi.<br />
<br />
77-<br />
Quăng xương cho chó cắn nhau, <br />
Quạ ăn dưa bắt cò phơi nắng.<br />
<br />
78-<br />
Quế Trà My thứ cay, thứ ngọt,<br />
Nhờ tay thợ rừng mới lọt tay anh. <br />
Phân du, bạch chỉ rành rành,<br />
Cân tiểu ly mới xứng, ngọc liên thành mới cân. <br />
<br />
79-<br />
Quỉ dục bảo thâm. <br />
<br />
80-<br />
Quỉ khốc thần kinh. <br />
<br />
81-<br />
Quỉ quái tinh ma. <br />
<br />
82-<br />
Quỉ tha ma bắt. <br />
<br />
83-<br />
Quốc dĩ dân vi bản.<br />
<br />
84-<br />
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.<br />
<br />
85-<br />
Quốc kêu réo rắt trên ngàn,<br />
Gà rừng táo tác gọi con trên đồi.<br />
Lạnh lùng thay láng giềng ôi,<br />
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều. <br />
<br />
86-<br />
Quốc kêu mùa hè. <br />
<br />
87-<br />
Quốc phá gia vong. <br />
<br />
88-<br />
Quốc quốc (cuốc cuốc) tu oa, cò ma ra ruộng,<br />
Bông đã trổ rồi cấy muộn làm chi.<br />
 <br />
89-<br />
Quốc sắc khuynh thành. <br />
<br />
90-<br />
Quốc sắc thiên hương. <br />
<br />
91-<br />
Quốc thái dân an. <br />
<br />
92-<br />
Quỳnh Lôi mãi tít kinh kỳ,<br />
Quỳnh Lưu lôi kéo nhau đi trại Quỳnh. <br />
<br />
93-<br />
Qua đường thấy đóa hoa tươi,<br />
Không hái cũng thiệt, không chơi cũng hoài. <br />
<br />
94-<br />
Qua được cửa Trà Phúc, đức nhà bằng Đình Thượng. <br />
<br />
95-<br />
Qua đây không nhẽ làm thinh,<br />
Vậy nên ta phải tự tình mấy câu. <br />
<br />
96-<br />
Qua đinh ngả mũ chào đình, <br />
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.<br />
<br />
97-<br />
Qua đò bậu chớ nghi ngờ, <br />
Bậu đưa khách bậu, qua chờ khách qua. <br />
<br />
98-<br />
Qua đò khinh sóng. <br />
<br />
99-<br />
Quà đói bánh giò, quà no bánh đúc. <br />
<br />
100-<br />
Qua cầu dở mũ trông cầu<br />
Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu.<br />
<br />
101-<br />
Qua cầu ướt áo phơi phong,<br />
Thấy anh có nghĩa, em mong đợi chờ.<br />
Chờ cho nên nỗi lại chờ,<br />
Chờ cho rau muống lên bờ héo khô. <br />
<br />
102-<br />
Qua cầu lột ván, tháo đinh,<br />
Người thương ở bạc với mình không hay. <br />
<br />
103-<br />
Qua cầu một trăm cái nhịp,<br />
Em không theo kịp kêu bớ hỡi chàng.<br />
Cái điệu tào khang sao chàng vội dứt,<br />
Đêm nằm nghĩ tức, giọt lệ tuôn rơi.<br />
Nhón chân lên kêu, bớ hỡi trời,<br />
Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt nơi ân tình?<br />
<br />
104-<br />
Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng,<br />
Tướng chuộng nhiều quân, dân muốn nhiều người.<br />
Bước chân đồng đất nước người,<br />
Đứa bé lên người cũng gọi bằng anh. <br />
<br />
105-<br />
Quân tử ứ hự đã đau,<br />
Tiểu nhân dùi đục đập đầu như không. <br />
<br />
106-<br />
Quân tử ái nhân dĩ đức. <br />
<br />
107-<br />
Quân tử lắm lông chân, tiểu nhân nhiều lông bụng. <br />
<br />
108-<br />
Quân tử là quân tử Tàu,<br />
Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều. <br />
<br />
109-<br />
Quân tử lân la đuổi ra cũng tệ, <br />
Têm ba miếng trầu làm lễ tống đưa. <br />
<br />
110-<br />
Quân tử nhất ngôn. <br />
<br />
111-<br />
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại (?)<br />
Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn (?)<br />
<br />
112-<br />
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. <br />
<br />
113-<br />
Quân tử phòng thân, đi mần có áo tơi, đi chơi có nón đội. <br />
<br />
114-<br />
Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. <br />
<br />
115-<br />
Quân tử thì oán tam niên,<br />
Tiểu nhân thì oán nhãn tiền mà thôi. <br />
<br />
116-<br />
Quân tử trả thù ba năm chưa muộn.<br />
<br />
117-<br />
Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật. <br />
<br />
118-<br />
Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ. <br />
<br />
119-<br />
Quan thầy áo ngắn. <br />
<br />
120-<br />
Quan thời xa, bản nha thời gần. <br />
<br />
121-<br />
Quan tha nha bắt. <br />
<br />
122-<br />
Quan tham lại nhũng. <br />
<br />
123-<br />
Quan tiền nặng, quan tiền chìm,<br />
Bù nhìn nhẹ, bù nhìn nổi. <br />
<br />
124-<br />
Quan trên ơi hởi quan trên, <br />
Hiếp dân, ăn chặn, chỉ biết tiền mà thôi. <br />
<br />
125-<br />
Quân trong lớn hơn quan ngoài. <br />
<br />
126-<br />
Quan văn lục phẩm thì sang,<br />
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu.<br />
<br />
127-<br />
Quan văn mất một đồng tiền,<br />
Xem bằng quan võ mất quyền quận công. <br />
<br />
128-<br />
Quân vi thần cang. <br />
<br />
129-<br />
Quan viên ba bẩy quan viên,<br />
Chém cha cái loại lấy tiền vung văng.<br />
Cầm chầu roi trống vụt sằng,<br />
Say tỉnh nhập nhằng, rờ mó hơn ma. <br />
<br />
130-<br />
Quan viên tháng Giêng, tuần phiên tháng Mười. <br />
<br />
131-<br />
Quân vô tướng như hổ vô đầu. <br />
<br />
132-<br />
Quang không lành, mắng giành không trơn. <br />
<br />
133-<br />
Quang minh chính đại. <br />
<br />
134-<br />
Quanh năm cấy hái, cày bừa,<br />
Vụ chiêm thì hạ, vụ mùa thì đông.<br />
Ai về nhắn chị em cùng,<br />
Muốn cho no ấm nghề nông phải cần. <br />
<br />
135-<br />
Quát thượng quát hạ. <br />
<br />
136-<br />
Quay tơ phải giữ mối tơ, <br />
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh. <br />
<br />
137-<br />
Quay tơ thì biết mối tơ, <br />
Thâm hao thì có, cậy nhờ thì không.<br />
<br />
138-<br />
Quê anh ở tận nơi đâu? <br />
Để em may áo viền bâu gởi về. <br />
<br />
139-<br />
Quê anh có cửa biển sâu,<br />
Có ruộng lấy muối, có dâu nuôi tằm. <br />
-Quê em hai dải cù lao,<br />
Có dừa ăn trái, có cau ăn trầu. <br />
<br />
140-<br />
Quê cha đất tổ.   <br />
<br />
141-<br />
Quê em ở tỉnh Hưng Yên,<br />
Phủ thì phủ Khoái, huyện thì Ân Thi.<br />
<br />
142-<br />
Quê em ngày Tám, tháng Ba,<br />
Quay vào làm rọ, quay ra đan lờ.<br />
Nhờ Trời mưa thuận gió hòa,<br />
Lờ rọ bán được cảnh nhà thêm vui. <br />
<br />
143-<br />
Quê em có dải sông Hàn,<br />
Có chùa non Nước, có hang Sơn Trà. <br />
<br />
144-<br />
Quê em có núi Xương Rồng,<br />
Có cửa Mỹ Á, có sông Thủy Triều. <br />
<br />
145-<br />
Quê em óng ánh tơ vàng,<br />
Ruộng nương thẳng tắp, ngút ngàn dâu xanh. <br />
<br />
146-<br />
Quê hương bản quán. <br />
<br />
147-<br />
Quê hương nghĩa nặng, tình sâu,<br />
Thấy hoa gạo đỏ rủ nhau cùng về. <br />
<br />
148-<br />
Qua cầu, cầu yếu phải nương,<br />
Từ rày bạn cũ, thôi thương mình rồi.<br />
Tai nghe bạn cũ có đôi,<br />
Trong lòng bối rối như vôi mới hầm.<br />
Cầm tay bạn cũ khóc thầm,<br />
Từ nay hương phải khóc trầm, trầm ơi! <br />
<br />
149-<br />
Qua Chiêng thì rẽ về Giồng,<br />
Qua quán Ðông Thổ vào làng Ðịnh Hương.<br />
Anh đi theo chúa Tây Sơn,<br />
Em về cày cuốc mà thương mẹ già. <br />
<br />
150-<br />
Qua Chùa núi Hó, thắp bó nhang vàng,<br />
Xin cho bạn cũ lại hoàn như xưa.<br />
Trông trời chẳng thấy trời mưa,<br />
Rồng đi lấy nước rồng chưa kịp về.<br />
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê,<br />
Lên non tìm quế, quế về rừng xanh.<br />
Trách cho ai làm lá xa cành,<br />
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng. <br />
<br />
151-<br />
Quá giận mất khôn. <br />
<br />
152-<br />
Qua Giêng hết năm, qua Rằm hết tháng. <br />
<br />
153-<br />
Qua kêu diều khóc, cuốc nọ chui qua,<br />
Nhị đơn đối khẩu thiết giao hòa,<br />
Đôi ta thương lén, biết phụ mẫu nhà hay chưa? <br />
<br />
154-<br />
Qua khỏi truông trổ bòi cho khái. <br />
<br />
155-<br />
Qua không bỏ bậu luông tuồng, <br />
Làm sao qua xem bậu mặt buồn không vui. <br />
<br />
156-<br />
Qua không ham rộng ruộng, lớn vườn, <br />
Ham vì nhân ngãi cang thường mà thôi. <br />
<br />
157-<br />
Quá lứa lỡ thì.<br />
<br />
158-<br />
Qua ngày đến tối. <br />
<br />
159-<br />
Qua ngày đoạn tháng. <br />
<br />
160-<br />
Qua như chim nọ đang bay,<br />
Bạn như cá nọ mắc rày lưới giăng. <br />
<br />
161-<br />
Qua như con én trên cành, <br />
Muốn kề trái hạnh cũng đành bay xa. <br />
<br />
162-<br />
Qua rào vỗ vế. <br />
<br />
163-<br />
Qua sông anh đứng, anh chờ,<br />
Qua cầu anh đứng ngẩn ngơ vì cầu. <br />
<br />
164-<br />
Qua sông phải lụy đò.<br />
165-<br />
Qua tỉ như chùm gởi đáp nhờ,<br />
Gá vô nhành bưởi đặng nhờ hưởng hơi. <br />
<br />
166-<br />
Quá tam ba bận. <br />
<br />
167-<br />
Qua thương bậu lắm bậu ơi, <br />
Cá chết vì mồi, khốn nạn thân qua.<br />
<br />
168-<br />
Qua than với bậu hết lời, <br />
Đừng tham núi ngọc đổi dời non tiên. <br />
<br />
169-<br />
Qua truông anh đạp phải gai,<br />
Anh ngồi anh lể trách ai không chờ. <br />
<br />
170-<br />
Qua truông rồi lại băng gò,<br />
Dưới chân nước chảy quanh co tứ bề.<br />
Đưa chàng lòng dạ ủ ê,<br />
Nhớ ai không nhớ, nhớ lời thề khổ chưa? <br />
<br />
171-<br />
Qua về bán ruộng cây đa, <br />
Bán cả đất nhà cưới chẳng đặng em. <br />
<br />
172-<br />
Qua với mình xứng nút, xứng khuy,<br />
Xứng tình vàng đá, xứng nghì tào khang. <br />
<br />
173-<br />
Quan đâu thương kẻ ngu si,<br />
Của đâu cho đứa nằm lì mà ăn. <br />
<br />
174-<br />
Quan bất phiền dân bất nhiễu.<br />
<br />
175-<br />
Quan cưới em bằng kiệu em cũng không thèm,<br />
Anh cưới em bằng xuồng ba lá em cũng nguyền theo không. <br />
<br />
176-<br />
Quan cả thì vạ to. <br />
<br />
177-<br />
Quan cần dân trễ.<br />
<br />
178-<br />
Quân cờ Đồng Cổ ra đi,<br />
Làm nên chiến thắng bất kỳ nơi đâu.<br />
<br />
179-<br />
Quan cứ lệnh, lính cứ truyền. <br />
<br />
180-<br />
Quan có cần nhưng dân chưa vội,<br />
Quan có vội, quan lội quan sang. <br />
<br />
181-<br />
Quan có dạng, tướng có hình.<br />
<br />
182-<br />
Quân dân, cá nước. <br />
<br />
183-<br />
Quan hai lại một. <br />
<br />
184-<br />
Quan huyện đi, quan tri nhậm. <br />
<br />
185-<br />
Quan khôn thì dân sáng, quan dại thì dân ngu.<br />
<br />
186-<br />
Quan muốn sang, nhà hàng muốn đắt. <br />
<br />
187-<br />
Quan nhất thời dân vạn đại. <br />
<br />
188-<br />
Quan nói hiếp, đồng nghiệp nói thừa. <br />
<br />
189-<br />
Quân pháp bất vị thân. <br />
<br />
190-<br />
Quan quả cô đơn.<br />
<br />
191-<br />
Quan quá tri nhân <br />
<br />
192-<br />
Quân sư quạt mo. <br />
<br />
193-<br />
Quan san đã trải, bị mang đã từng.<br />
<br />
194-<br />
Quan san nghìn dặm. <br />
<br />
195-<br />
Quê ta đẹp quất Tây Hồ, <br />
Tơ vàng kén mượt đầy bồ Tứ Liên. <br />
Hữu Hưng dệt lụa hoa hiên,<br />
Cò bay, bướm lượn in trên lụa đào. <br />
Cam Canh, bưởi Mỗ ngọt ngào, <br />
Mát lòng cải bắp, su hào Trung Kiên. <br />
Mình về Nguyên Xá mà xem,<br />
Vườn hồng trĩu quả, chuối nêm kín làng. <br />
Mễ Trì thơm gạo tám xoan,<br />
Dự hương, gié cánh thóc vàng như tơ. <br />
Gửi người dệt hộ bài thơ,<br />
Phùng Khoang gấm đẹp còn chờ tay ta. <br />
Cốm Vòng nức tiếng gần xa, <br />
Cau non Dịch Vọng, tiếng gà thôn Viên. <br />
Đường vào Cổ Nhuế vẫn quen,<br />
Máy khâu rộn rã, mía chen vai người. <br />
Hai Xuân như đẻ sinh đôi,<br />
Cánh diều chung sáo, mương khơi chung đào.<br />
Trên mình xanh thắm bí đao,<br />
Dưới ta lúa tốt khác nào rừng xanh.<br />
Vải thiều đỏ rực đầu cành,<br />
Thơm mùi cam Cáo, ngọt canh đậu Giàn. <br />
Xuân La lợn béo bao đàn, <br />
Trắng phau cá lội, dịu vàng khoai tây.<br />
Mình về ta nắm lấy tay,<br />
Ta dặn câu này mình chớ có quên: <br />
Khỏa chèo mình ngược bến Chèm,<br />
Viếng Lý Ông Trọng, hoa chen mái đình.<br />
Giò Chèm ai gói xinh xinh,<br />
Nắm nem làng Vẽ đậm tình quê hương. <br />
Chuối Sù mập quả trăm vườn,<br />
Sang thu hương chuối quyện hương cốm Vòng. <br />
Hoa đào dệt lối Nhật Tân,<br />
Yêu quê hoa nở đầy sân lụa đào. <br />
Ở đâu hợp tác công cao,<br />
Rẽ vào Quảng Bá xem nào đâu hơn. <br />
Rau xanh kín bãi kín vườn,<br />
Hương sen thoang thoảng cho thơm tóc mình.<br />
Tung tăng đàn cá lượn quanh,<br />
Ta giăng lưới bạc rung rinh mặt hồ. <br />
Quên sao giấy điệp Nghĩa Đô,<br />
Tiếng chày nện sợi, câu hò nhặt khoan.<br />
Ai xeo cho giấy mịn màng <br />
Đẹp màu tranh mới, xuân sang quê nhà. <br />
An Phú dẻo kẹo mạch nha,<br />
Lợn hồng da mượt như là trong tranh. <br />
Ở đâu thơm húng, thơm hành,<br />
Có về làng Láng cho anh theo cùng.<br />
Theo ai vai gánh, vai gồng,<br />
Rau xanh níu gót bóng lồng sông Tô. <br />
Trời cao lồng lộng như thơ, <br />
Phi lao vi vút đôi bờ Nhuệ Giang.<br />
Chập chùng lớp lớp, hàng hàng,<br />
Đỏ tươi mái ngói, mây vờn khói bay. <br />
Lòng ta như tỉnh, như say,<br />
Mình nghe! Kìa tiếng máy cày xa xa.<br />
Quê ta đẹp lắm quê ta,<br />
Trăm mầu nghìn sắc quê nhà Từ Liêm. <br />
<br />
196-<br />
Quê ta ngọt mía Nam Đàn,<br />
Bùi khoai chợ Rộ, thơm cam xã Đoài. <br />
<br />
197-<br />
Quê tôi có gió bốn mùa,<br />
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. <br />
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm, <br />
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. <br />
Mai này tôi bỏ quê tôi, <br />
Bỏ trăng, bỏ gió chao ôi bỏ chùa. <br />
<br />
198-<br />
Quen biết dạ, lạ hỏi tên. <br />
<br />
199-<br />
Quen hơi bén tiếng. <br />
<br />
200-<br />
Quen mặt đắt hàng. <br />
<br />
201-<br />
Quen nước quen cái. <br />
<br />
202-<br />
Quen nhà má. lạ nhà chồng. <br />
<br />
203-<br />
Quen quá hóa nhờn. <br />
<br />
204-<br />
Quen tay hay làm. <br />
<br />
205-<br />
Quen tay hay việc. <br />
<br />
206-<br />
Quen thói bốc rời. <br />
<br />
207-<br />
Quét nhà long mốt, long hai,<br />
Cha mẹ đi vắng dẫn trai vô nhà. <br />
<br />
208-<br />
Quét nhà long mốt, long hai,<br />
Cặp mắt dáo dác ngó trai ngoài đường. <br />
<br />
209-<br />
Quét nhà ngày Tết, đổ hết gia tài. <br />
<br />
210-<br />
Quý gì một nải chuối xanh,<br />
Năm bảy người giành cho mủ dính tay.<br />
Mủ dính tay anh chùi đọt cỏ,<br />
Đã thương nàng rồi không bỏ được đâu. <br />
<br />
211-<br />
Quý hồ anh có lòng thương, <br />
Em có lòng đợi như rương khóa rồi. <br />
<br />
212-<br />
Qui Nhơn eo biển có cầu, <br />
Có phố chú Chả, có lầu ông Tây. <br />
Thông ngôn, ký lục lắm thầy, <br />
Chân thì giày ống, tay thì ba toong, <br />
Vợ thì đánh phấn thoa son, <br />
Nước non còn mất, mất còn không hay. <br />
<br />
213-<br />
Quý nhau như nén vàng hồ,<br />
Cho một tí lửa hóa tro tức thì. <br />
<br />
214-<br />
Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng,<br />
Ông sư, bà vãi bẻ măng xáo gà. <br />
<br />
215-<br />
Quýt đường, vú sữa ngổn ngang, <br />
Dừa xanh Sóc Sãi, tơ vàng Ba Tri.<br />
<br />
216-<br />
Quýt làm cam chịu. <br />
<br />
217-<br />
Quýt rụng bờ ao, ngọt ngào anh chuộng,<br />
Trái cam hồng đào rụng cuống anh chê.<br />
<br />
218-<br />
Quý hồ nàng có lòng yêu,<br />
Cái đường đi lại còn nhiều đôi ta. <br />
Nàng về thưa với ông bà,<br />
Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng? <br />
<br />
219-<br />
Quý hồ nhiều lúa là tiên,<br />
Rõ ràng phú túc, bình yên cả nhà.<br />
Bốn mùa xuân lại, thu qua,<br />
Muốn cho thóc lúa đầy nhà hán sương.<br />
Bước sang hạ giá, thu tàn,<br />
Thu thu tiền hoạch, giầu sang Thạch Sùng.<br />
Quý nhân dùng kẻ anh hùng,<br />
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề.<br />
Thật là chân chỉ thú quê,<br />
Chuyên cần học nghiệp, học nghề đoan trang.<br />
Gặp thời là được thọ khang,<br />
Tam đa ngũ phúc, rõ ràng trời cho! <br />
<br />
220-<br />
Quý hồ thầy mẹ thương yêu,<br />
Đôi ta chụm đá chung niêu giữa đường. <br />
<br />
221-<br />
Quý hồ tinh bất quý hồ đa. <br />
<br />
222-<br />
Quý Tỵ giữa ngày mồng Năm,<br />
Giờ Dần chính nguyệt ầm ầm huyên hoa.<br />
Một chi đánh ở Đống Đa,<br />
Cầu Duệ kéo xuống, tốt xa muôn phần.<br />
Phép voi xông trận tiên phong,<br />
Cầu Tương sụt cả xuống sông Bồ Đề.<br />
Đao binh tử trận đầy khe,<br />
Dọc đường giáo mác nằm kề năm năm.<br />
Điền Châu Thái thú đảm đương,<br />
Liều mình tử trận chiến trường nên công.<br />
Trận vây ở trong Nam Đồng,<br />
Rạng ngày mồng Sáu cờ dong lai hàng.<br />
Vua ban sứ bộ tiếp sang,<br />
Quan tài phong kín đón đường kéo ra.<br />
Con con, cháu cháu hằng hà,<br />
Mừng lấy được xác Điền Châu đem về.<br />
Tướng tài can đảm cũng ghê,<br />
Làm đền phụng sự tức thì Đống Đa. <br />
<br />
223-<br />
Quý thay đức Mục Kiều Liên,<br />
Treo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu. <br />
<br />
224-<br />
Quý vật đãi quý nhân. <br />
<br />
225-<br />
Quyết lòng lập miếu chạm rồng, <br />
Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa. <br />
<br />
226-<br />
Quyền cả vạ to. <br />
<br />
227-<br />
Quyền cao chức trọng.<br />
<br />
228-<br />
Quyền giả vạ thật, ra đường hỏi ông già, về nhà hỏi con nít. <br />
<br />
229-<br />
Quyền huynh thế phụ. <br />
<br />
230-<br />
Quyền nhiên hậu tri khinh trọng. <br />
<br />
231-<br />
Quyền rơm vạ đá.<br />
<br />
232-<br />
Quýt giấy Hương Cần, cam đường Mỹ Lệ,<br />
Vải Trạng Cung Diên, nhãn lồng Phụng Tiên,<br />
Đào tiên Thế Miếu Thanh trà,<br />
Nguyệt Biều, Dâu da làng Truồi, hạt sen hồ Tịnh.<br />
<br />
233-.<br />
Quýt làm cam chịu <br />
<br />
234-<br />
Quýt mọc bờ ao, ngọt ngào anh chuộng,<br />
Trái cam trong rào, rụng cuống anh chê.<br />
__________  <br />
<i><b>(Hết)</b></i></div>

]]></content:encoded>
			<dc:creator>Hereami</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://tvvn.org/forum/blog.php?b=908</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
