Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam (R.2: 301-600)
Posted 11-07-2009 at 05:10 AM by Hereami
-R-
(Câu 301-468—Hết)
(Câu 301-468—Hết)
301-
Ra về bẻ lá cắm đây,
Hôm sau ta cứ chốn này ta lên.
302-
Ra về bụng nhớ người thương,
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!
303-
Ra về biển Bắc nhạn ơi,
Bao thuở nhạn hồi kẻo én đợi mong.
304-
Ra về cũng muốn về luôn,
Thấy người, thấy cảnh lệ tuôn khôn cầm.
305-
Ra về cầm quạt che trăng,
Lòng thương em đáo để biết mần răng hỡi trời!
306-
Ra về cát nóng truông trường,
Em đưa anh một đoạn kẻo xa đường mỏi chân.
307-
Ra về chỉ một ngóng theo,
Ngóng rừng, rừng rậm, trông đèo, đèo cao.
308-
Ra về chân lại đá lui,
Bâng khuâng nhớ bạn, bùi ngùi nhớ em.
309-
Ra về chi vội bạn ơi,
Ta đang vui với bạn, bạn vội rời bỏ ta.
310-
Ra về cho chóng mai lên,
Đừng vui dưới đó mà quên trên này.
311-
Ra về dưới đất, trên sương,
Ái ân nghìn nỗi tơ vương lạnh lùng.
312-
Ra về dặn bạn cho bền,
Dù ai xoay hướng trở nền mặc ai.
313-
Ra về dặn bạn khoan chân,
Dặn hoa khoan nở mùa xuân đang dài.
314-
Ra về dặn nước, thề non,
Dầu mà sông cạn đá mòn chớ phai.
315-
Ra về nhớ bạn bạn ơi,
Nhớ điếu hút thuốc, nhớ cơi ăn trầu.
316-
Ra về nhớ bạn quá chừng,
Trông sao, sao lặn; trông rừng, rừng xa.
317-
Ra về nhớ lắm em ơi,
Nhớ xưa em kể, nhớ lời em than.
318-
Ra về nhớ nón anh trao,
Nhớ nhà anh ở, nhớ cau anh trồng.
Ai làm nên bến cách sông,
Muốn về quê mẹ mà không có đò.
319-
Ra về răng được mà về,
Bỏ vòng tơ búi, bỏ lời thề cho ai?
320-
Ra về răng được mà về,
Gương treo trước mặt, lời thề sau lưng.
321-
Ra về răng dứt mà về,
Câu ca bỏ dở, lời thề chưa trao.
322-
Ra về răng dứt mà về,
Níu tay ở lại, ngồi kề một bên.
323-
Ra về rót chén đầy vơi,
Tỉnh thời thương nhớ, say thời chiêm bao.
324-
Ra về sương xuống đầu vai,
Ngoảnh nhìn trở lại, bóng ai tờ mờ.
325-
Ra về tay nắm lấy tay,
Mặt nhìn lấy mặt, lòng say lấy lòng.
326-
Ra về thấy cảnh thêm thương,
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng.
327-
Ra về thiếp nắm lấy tay,
Kẻo mà gió thổi sương bay tuyết lầm.
328-
Ra về trăng đã đứng đầu,
Vắng nghe chó sủa, trên lầu điểm ba.
329-
Rác nhà ai nấy hốt.
330-
Rách như tổ đỉa.
331-
Rách như tàu lá chuối.
332-
Rãi dài hơn người.
333-
Rán sành ra mỡ.
334-
Ráng đêm sinh chuyện, vích hiện điềm lành.
335-
Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.
336-
Ráng mỡ gà có nhà thì chống.
337-
Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa.
338-
Ranh ma quỷ quái.
339-
Rành rành như canh nấu hẹ.
340-
Rành rành như hành nấu thịt.
341-
Rành việc hơn rành lời.
342-
Rào đường, đón ngõ, ngăn sông,
Nào ai rào đón được lòng đôi ta.
343-
Rào đường lấp ngõ.
344-
Rao mật gấu, bán mật heo.
345-
Rao mõ không bằng gõ thớt.
346-
Rào trước đón sau.
347-
Rát cổ bỏng họng.
348-
Rát như bỏng lửa.
349-
Rau bợ là vợ canh chua.
350-
Rau chọn lá, cá chọn vảy.
351-
Rau cháo qua ngày.
352-
Rau dừa chấm với mắm kho,
Việc đời nó tới thì lo làm gì.
353-
Rau già cá ươn.
354-
Rau già cùng với mướp sơ,
Đem vào Ket Mẩy mà vơ lấy tiền.
355-
Rau xem lá, cá xem mang.
356-
Rau Lĩnh Nam nấu suông mà ngọt,
Bưng bát cơm đơm một muốn hai,
Trưa nay vừa bức vừa oi,
Hái nhanh cho kịp gửi nơi trận tiền.
Cà muối xổi, rau dền, cải trắng,
Tuy đơn sơ nhưng thắm tình dân,
Sớm chiều em tưới, em chăm,
Cho rau mượt lá, anh ăn mát lòng.
357-
Rau lang trổ ngọn hồng hồng,
Bởi thương người nghĩa xuôi giòng đến dây.
358-
Rau muống bắt cuống rau răm,
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay.
Xin chàng hãy bỏ tay ra,
Đến mai về cửa về nhà hẳn hay.
Chàng đừng cầm lấy cổ tay,
Khi xưa cành mận mà nay cành đào.
359-
Rau muống tháng Chín, nhịn cho mẹ chồng.
360-
Rau nào sâu nấy.
361-
Râu ông nọ cắm cằm bà kia.
362-
Rau răm, đất cứng dễ bứng khó trồng,
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta.
363-
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng,
Dầu hay dầu dở cũng chồng của em.
364-
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng,
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.
365-
Rau răm đất cứng khó trồng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
366-
Rau răm đất cứng khó trồng,
Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta.
Một mình lo bảy, lo ba,
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
367-
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,
Những nơi phải lứa thì Trời không se.
Những nơi bạc ác gớm ghê,
Tôi không lấy nó, Trời se tôi vào.
Tiếc thay cái sợi chỉ đào,
Áo rách chẳng vá, vá vào áo tơi.
Bực mình tôi lắm trời ơi,
Muốn chôn bà Nguyệt, muốn vùi ông Tơ.
Giận người làm mối vẩn vơ,
Duyên tôi đã lỗi, ông Tơ lại lầm.
368-
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,
Lặng nghe anh nói mấy lời mà cay.
Kể chi những chuyện trước đây,
Lòng em tưởng những núi này, non kia.
369-
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,
Rượu ngon chuốc chén đợi người tri âm.
Đôi đũa em đã toan cầm,
Chàng lấy một chiếc cho lòng em mê.
Về nhà cha đánh, mẹ chê,
Nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin cành thì phải hái hoa.
370-
Rau răm ngắt ngọn còn tươi,
Những nơi lịch sự thì trời không se.
Những nơi chết rấp bờ tre,
Trái duyên trái số trời se duyên vào.
Tiếc thay ba vuông nhiễu đào,
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi.
Bực mình thiếp lắm chàng ơi.
371-
Rau răm hái ngọn héo rầu,
Những lời em nói mà đau đớn lòng.
Bấy lâu se sợi chỉ hồng,
Nghĩ em lấy được con tông, nhà nòị
Bây giờ em đã hai mươi,
Sao em không nhớ những lời ngày xưa.
372-
Rau răm ngắt ngọn lại trồng,
Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen.
Anh về bảo chị đừng ghen,
Để em thấp thoáng bóng đèn cho vui.
373-
Râu rìa, lông ngực đôi bên,
Chẳng phường phản bạn, cũng tên nịnh thần.
374-
Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon.
375-
Rày đây mai đó.
376-
Rày đoạn nam tử bước vô,
Buộc dây lưng đỏ, khăn bô chàn hầu.
377-
Rày thì cất gánh lên vai,
Vợ con đeo mãi cho hoài tuổi xuân.
378-
Rèm xưa ba bức mành mành,
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu.
379-
Rèn lòng vàng đá tri tri,
Dầu ai thay bạc đổi chì mặc ai.
380-
Rét căm căm đêm nằm với gối,
Trách ai làm lỡ mối tơ duyên.
381-
Riêng than đất rộng trời dài,
Thà cho ai phụ, phụ ai sao đành.
382-
Riêu không hành, canh không mắm lấy gì làm ngon.
383-
Rình như mèo rình chuột.
384-
Rõ như ban ngày.
385-
Rõ ràng giấy trắng mực đen,
Duyên ai phận ấy chớ ghen mà gầy.
386-
Rô ranh róc rách đường cày,
Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô ranh.
387-
Ro re nước chảy qua đèo,
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.
388-
Roi mây cắn đít.
389-
Roi song đánh đoạn thì thôi,
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.
390-
Ròn cười tươi khóc.
391-
Ròng ròng theo nạ sớm trưa.
392-
Rót nước không chừa cặn.
393-
Rù đầu, giả dại, làm ngây,
Khôn kia dễ bán dại nầy mà ăn.
394-
Ru con a hả, a hà,
Con nín mẹ hả con la mẹ buồn.
395-
Ru con còn ngủ đi thôi,
Mẹ còn đi học kiếm đôi ba vần.
Muốn tròn bổn phận công dân,
Mà không biết chữ trăm phần nhuốc nhơ.
396-
Ru con con ngủ cho lành,
Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.
397-
Ru con, con ngủ cho lâu,
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về.
Ru con, con ngủ cho mê,
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày.
Ru con, con ngủ cho say,
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng.
Ru con, con ngủ cho nồng,
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người.
Ru con, con ngủ cho rồi,
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.
398-
Ru con, con ngủ cho rồi,
Cho mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phố, mua trầu chợ Dinh.
399-
Ru con, con ngủ cho say,
Để u dệt tấm vải dầy nhuộm nâu.
Cắt quần, cắt áo, u khâu,
Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm.
400-
Ru con giữa buổi chiều đông,
Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay.
Cầu giai mẹ đổ luôn tay,
Cho lành manh áo, cho đầy cơm con.
Cho lòng mẹ đỡ héo hon,
Cho gương mặt trẻ đẹp tròn như gương.
Quản gì một nắng hai sương,
Quản gì gió bụi trên đường con ơi.
Ru con mẹ hát mấy lời,
Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay.
401-
Ru con nhớ mấy lời quê,
Thấy ai đói rách chớ chê, đừng cười.
Thứ nhất, kể sự làm người,
Dầu no, dầu đói cho tươi mặt mày.
Miếng ăn phải giữ tháng ngày,
Thức khuya, dậy sớm cho tày người ta.
402-
Ru em buồn ngủ buồn nghê,
Con tằm chín đỏ, con dê đã muồi.
Con tằm chín đỏ để lại mà nuôi,
Con dê đã muồi làm thịt mà ăn.
403-
Ru em cho thét, cho muồi,
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi Chợ Quán, Chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh.
Chợ Dinh bán áo con trai,
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.
404-
Ru em cho thét cho muồi,
Để mẹ đi chợ Truồi mua mít em ăn.
405-
Ru em, em hãy nín đi,
Kẻo mà mẹ đánh em thì phải đau.
Em đau chị cũng buồn rầu,
Bé mồm, bé miệng nín mau tức thì.
406-
Ru hời, ru hỡi là ru,
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi.
407-
Ru hời, ru hỡi là ru,
Bên cạn thì chống bên su thì chèo.
Hai tay em vừa chống, vừa chèo,
Không ai tát nước đỡ nghèo một phen.
408-
Ra về dặn rứa nghe không,
Đừng đứng núi nọ mà trông núi này!
409-
Ra về em chẳng dám đưa,
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười.
410-
Ra về em chẳng dám cầm,
Dang tay đưa bạn ruột bầm như dưa.
411-
Ra về em có dặn dò,
Mai ra chớ có chuyện trò với ai.
412-
Ra về em một ngó theo,
Ruột đứt đi từng đoạn, gan em teo nửa chừng.
413-
Ra về em muốn về theo,
Sợ truông cát nóng, sợ đèo đá dăm.
- Đá dăm em mới lượm rồi,
Sợ truông cát nóng lại bồi cát thêm.
414-
Ra về em nắm áo kéo xây,
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.
415-
Ra về gửi bốn câu thơ,
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong.
416-
Ra về giã bạn ai ơi!
Giã chốn bạn ngủ, giã nơi bạn nằm.
417-
Ra về giã nước, giã non,
Giã người, giã cảnh kẻo còn nhớ nhung.
418-
Ra về khôn nỡ dời tay,
Nửa giờ ly biệt xem tày ba thu.
419-
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Duyên ai nấy lập, đừng chờ uổng công.
420-
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Kiếm nơi nhân ngãi mà nhờ tấm thân.
421-
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Kiếm nơi nhơn nghĩa gởi nhờ thân em.
422-
Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay.
423-
Ruộng bỏ hoang như vàng bỏ biển.
424-
Ruộng bà, bà đứng, bà trông,
Thì tôi cũng cấy hàng sông bằng thuyền.
Bà về thêm gạo, thêm tiền,
Thì tôi mới cấy cho liền hàng tay.
425-
Ruộng cả ao liền.
426-
Ruộng cấy chay, ăn mày rỗng bị.
Ruộng cao trồng màu, ruộng sâu cấy chiêm.
427-
Ruộng cò bay dặm dài truông Cóc,
Cháu con ông Móm lăn lóc cơ hàn.
Ai xui khiến cảnh bẽ bàng,
Mồ ông còn đó, họ hàng chẳng thăm.
428-
Ruộng dâu hóa bể.
429-
Ruộng gần bỏ cỏ không cày,
Chợ xa, quà rẻ mấy ngày cũng đi.
430-
Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.
431-
Ruộng gò dài lối đau lưng,
Không ai rước mối tôi gọi xưng bằng chồng.
Ngửa tay, khuyên hết nậu đồng,
Xăn quần rước mối, tui làm chồng được chưa?
432-
Ruộng hoang khai khẩn còn thành,
Huống chi ruộng thuộc sao đành bỏ hoang.
433-
Ruộng khô bắp trổ chờ mưa,
Người thương, em thương trả; người đưa, em đưa người.
434-
Ruộng không phân như thân không của.
435-
Ruộng luôn dầy, anh muốn phóng cây cờ hồng,
Trai như anh xứng rể, gái nữ đồng xứng dâu.
436-
Ruộng nương là cái đồng lần,
Trời đất xoay vần, kẻ trước người sau.
Chưa ai ba họ cùng giàu,
Chưa ai nghèo khổ đến đâu ba đời.
437-
Ruộng rộc khô khan, ruộng gò nhẫy nước,
Bổn phận em nghèo, em than trước anh hay.
438-
Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm,
Biết ai nhân nghĩa chỉ dùm làm ơn.
439-
Ruộng sâu trâu nái.
440-
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.
441-
Ruộng sâu, bàu hẹp con tép lội, cội tùng rung,
Dĩa nghiên mài mực, tạm dùng tả thơ.
442-
Ruộng vườn trồng đủ thứ hoa,
Hoa đào, hoa bí, hoa cà, hoa mai.
Nhất thơm hoa Lý, hoa Lài,
Hoa Lan, hoa Cúc ai người chẳng ưa.
Cảnh vườn vui vẻ thơm tho,
Mình làm mình hưởng, Trời cho riêng mình.
443-
Ruộng vườn trái ngọt cam thanh,
Dang tay em hái trái, động nhành con ve than.
444-
Ruột để ngoài da.
445-
Ruột đau chi nữa mà đau,
Anh đã phụ khó, tham giàu thì thôi.
446-
Ruột đau quặn thắt chín từng,
Anh với em như quế với gừng,
Dù không nhân ngãi xin đừng bỏ nhau.
447-
Ruột bỏ ra, da bỏ vào.
448-
Ruột gan chín khúc héo khô,
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày.
Nhớ chàng như bát nước đầy,
Để em chuốc lấy chẳng rày mình haọ.
Đôi tay cầm lấy con dao,
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng.
449-
Ruột nàng ai cắt mà đau,
Hoa nàng ai bẻ dàu dàu không tươi.
450-
Ruột thẳng như ruột ngựa.
451-
Ruột nóng như lửa đốt.
452-
Ruột rối như mớ bòng bong.
453-
Ruột rối như tơ vò.
454-
Ruột tằm đày đoạn tơ vương,
Thấy anh có nghĩa náu nương đợi chờ.
455-
Ruột thắt gan bào.
456-
Ruột thịt với nhau chớ xa xôi gì đó,
Xa xôi chi đó mà lầm lấy nhau.
457-
Rui kia chẳng nặng bằng mè,
Dù kia chẳng mát bằng ô chàng này.
Bây giờ thiếp gặp chàng đây,
Chàng cho thiếp mượn ô này thiếp đi.
458-
Run như cầy sấy.
459-
Rung cây nhát khỉ.
460-
Rùng mình như thể rún đu,
Càng rùng càng dẻo, càng đu càng mềm.
461-
Rung rinh nước chảy dưới đèo,
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.
462-
Rung rinh nước chảy qua đèo,
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.
Cưới rồi ổng bỏ ổng dông,
Con heo chẳng tiếc, tiếc công qua đèo.
463-
Rút dây còn sợ động rừng,
Gõ đầu thằng trọc, ngó chừng ông sư.
464-
Rút dây xin chớ động rừng,
Đào kia có thắm xin đừng có phai!
Thấp thoáng là bông hoa nhài,
Thấy mùi hoa bưởi thì ai cũng tìm.
Còn mùi hoa ngái, hoa sim,
Trong hai thứ ấy chàng tìm làm chi.
Hoa cải nó nở vân vi,
Thấy người ngồi đấy dạ đi sao đành.
Còn mùi hoa quế, hoa chanh,
Đủng đỉnh trên cành có kém gì ai.
465-
Rút dây, động rừng.
466-
Rút gươm đâm họng máu trào,
Để em ở lại kiếm nơi nào hơn anh.
467-
Rút lui có trật tự.
468-
Rút ruột tằm trả nợ dâu.
(Hết)
Total Comments 0


















































