Trở Lại   Diễn Đàn » Blog » SongThan

Cho điểm Blog này

Tạp Ghi

SongThan viết ngày 10-11-2008 lúc 12:01 PM
Submit "Tạp Ghi" to Digg Submit "Tạp Ghi" to del.icio.us Submit "Tạp Ghi" to StumbleUpon Submit "Tạp Ghi" to Google
Đăng trong Blog
lần đọc 395 Nhận xét/cảm tưởng 7 Email Blog Entry
Tổng số nhận xét/cảm tưởng 7

Nhận xét/cảm tưởng

  1. Cũ

    Tạp Ghi

    GIỮ CHÁU: MỘT NIỀM VUI CỦA TUỔI GIÀ

    Nguyễn thượng Chánh & Nguyễn ngọc Lan



    Đa số trong chúng ta thuộc thế hệ baby boomer đều bước qua ngưỡng cửa của tuổi 60, và chắc là đã lên chức ông bà ngoại hoặc ông bà nội từ lâu rồi. Nay thì nghỉ hưu, lãnh tiền già, sống tà tà, vui hưởng tuổi già và chờ ngày...ra đi.

    Sống tại xứ người khác với sống ở quê nhà. Bên nầy hầu như mạnh ai nấy lo, đầu tắt mặt tối phải lo đi cày để sống, để trả nợ con, nợ nhà và nợ xe, v.v....

    Già hay trẻ gì cũng đều có nỗi lo riêng của nó hết!

    Một trong nhiều nổi khổ tâm của giới trẻ tại Bắc Mỹ là vấn đề tìm người, mướn người giữ con để có thể đi làm, hay mỗi khi cả hai vợ chồng đều bị kẹt hoặc bận việc gì đó nên không thể giữ con được, v.v ...

    Chuyện coi thường như vậy mà không phải dễ đâu!.

    Vấn đề là phải tìm được nơi tín nhiệm hoặc người babysit kỹ lưỡng và đáng tin cậy. Một số bạn may mắn có cha mẹ ở đâu đó không xa mấy, nên thỉnh thoảng nếu lỡ kẹt thì cũng có thể nhờ ông bà nội hay ông bà ngoại giữ hộ cháu bé là thượng sách nhất.

    Babysit là một job...thiện nguyện hay là job chùa, nhưng lại là một niềm vui của những cặp vợ chồng già Việt Nam tại xứ người.

    Có thể nói là mỗi khi con cái nhờ cha mẹ một việc gì, thì chắc chắn là cha mẹ mau mắn ok liền chớ ít khi nào nỡ chối từ lắm. Còn ngược lại thì hổng chắc lắm đâu nghen...Người ta bảo nước mắt chảy xuôi mà lỵ!

    Mỗi người, mỗi nhà đều có mỗi cách giáo dục dạy bảo con cháu khác nhau, không ai giống ai hết. Có gia đình thì còn hơi khắc khe khuôn mẫu như lúc họ còn ở bên nhà, nhưng nói chung phần đông ông bà Việt Nam tại hải ngoại cũng đã cởi mở rất nhiều lắm rồi. Đây là những người thức thời, biết thích ứng vào hoàn cảnh nơi đang sinh sống.

    Hai vợ chồng tác giả cũng không thoát ra khỏi quy luật tre tàn măng mọc như bao nhiêu gia đình khác.

    Từ hơn một năm nay, mình được lên chức làm ông bà ngoại nên thỉnh thoảng được con gái nhờ babysit cháu. Đang sống trong tâm trạng hội chứng trống ổ buồn chán thấy mồ, nay đàn chim lại bay trở về ổ thì còn gì hơn nữa. Là cha mẹ, chúng ta có bổn phận tinh thần phải giúp đỡ con cháu của mình vô điều kiện. Cha mẹ một ngày, vẫn là cha mẹ mãi mãi!

    http://www.yduocngaynay.com/8-8TK_Ng...stSyndrome.htm

    Việc giữ cháu cũng đem đến cho ta những niềm vui nho nhỏ, giúp cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, và cuộc đời hình như có ý nghĩa hơn lên.

    Phải nói rõ, công lớn là của bà ngoại cháu, từ việc săn sóc, cho bú, cho ăn, thay tã, lau chùi tắm rửa đứa nhỏ, v.v...bà ngoại đều giành làm hết. Có lẽ đó cũng là do cái thiên chức và bản năng nuôi con tự nhiên của người phụ nữ...

    Ông ngoại chỉ chạy vòng ngoài và chờ lệnh mà thôi... Ông ngoại được giao cho bồng ẫm hun hít, hoặc chơi đùa với nó là khoái lắm rồi. Đã lắm, sướng lắm bạn ơi!. Người ta nói già trẻ bằng nhau mà, chắc cũng đúng. Gần bên cháu, ông ngoại có cảm tưởng mình trẻ lại được vài chục tuổi như chơi. Ông ngoại bò chơi với cháu cả buổi cũng chưa thấy chán. Tập cho trẻ nói bập bẹ cái nầy cái kia, mới thấy thật là dễ thương làm sao. Tuần nào không thấy mặt cháu, thì mình nhớ kinh khủng.

    So với các bạn khác, mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều vì chỉ mới làm ông bà ngoại lần đầu tiên mà thôi. Bên nầy, chuyện săn sóc trẻ nhỏ, cho ăn cho bú cũng có khi hơi khác hơn những gì mình đã biết và thường quen làm ngày xưa ở bên nhà. Bởi vậy muốn làm gì hơi khác thường, thì nên hỏi ý con mình tức là cha mẹ của cháu bé trước rồi hãy làm, chớ đừng ỷ mình là tía má của chúng mà làm đại có khi bị chúng cự nự. Đừng quên là mình đang sống ở Canada và Hoa Kỳ chớ không phải bên Việt Nam.

    Nghề gì cũng vậy phải cần học hỏi hết, kể cả nghề...làm ông bà.

    Bên nầy có rất nhiều sách viết về phương pháp giữ trẻ, và nghệ thuật để trở thành ông bà tốt (grandparenting). Dĩ nhiên sách báo viết theo bối cảnh Âu Mỹ dựa vào văn hóa, phong tục, tập quán và cách hành sự của xã hội Tây phương, khác với những giá trị đạo đức của người Việt Nam mình.

    Khó có thể nói bên nào đúng bên nào sai hết. Chúng ta cần điều chỉnh lại cách suy nghĩ để thích nghi với hoàn cảnh mới, tránh trường hợp xung khắc với con cháu do sự dị biệt về tuổi tác và văn hóa (generation gap, culture gap) tạo nên...

    Đừng quên là con cái chúng ta đã lớn lên và được giáo dục tại xứ người với những giá trị khác hơn các giá trị của cha mẹ chúng đã hấp thụ được ở bên nhà. Cái quan trọng là phải biết dung hoà hai nền văn hóa lại với nhau.

    Là người Việt Nam, chúng ta cố gắng giữ lại phần nào cái nếp văn hóa của mình, ít nhất là trong sinh hoạt gia đình.

    Nhận giữ cháu thì ông bà phải có trách nhiệm nhiều lắm.

    Vấn đề coi thì đơn giản như vậy, nhưng chúng ta cần để ý một số điểm sau đây để cho tình cảm của ông bà và con cháu không bị sứt mẻ:

    *- Mối giao hảo giữa các cháu và ông bà còn tùy thuộc vào một số điều kiện khách quan như chúng ở gần hay ở xa nhà ông bà; thỉnh thoảng mới nhờ giữ hộ hay trở thành một thông lệ thường xuyên. Có bao nhiêu cháu? Đây là lần đầu tiên hay nhiều lần rồi?.

    *- Tình cảm của cháu đối với ông bà cũng tùy thuộc vào tình cảm của ông bà dành cho cha mẹ của cháu.

    *- Xung khắc trong mối quan hệ. Cha mẹ của cháu có được ông bà đối xử bình đẳng như người đã trưởng thành hay không? hay cha mẹ của chúng vẫn còn bị ông bà xem như còn là...con nít, nên bị xài xể thường xuyên vì cư xử không đúng theo ý ông bà mong muốn?

    *- Không nên rầy la chỉ trích con cái mình trước mặt con của chúng. Nên nhớ là con cái của mình nay dã lớn, là một người đã trưởng thành rồi, nên chúng có tự do và toàn quyền quyết định làm những gì chúng nó thích.

    *- Tuổi tác của ông bà cũng rất quan trọng trong việc giữ cháu.
    Nếu ông bà còn trong hạn tuổi 60 thì chắc chắn là còn nhiều sức, và thời gian sinh hoạt vui đùa cùng cháu nhiều hơn là ông bà đã ngoài 80 tuổi.

    *- Tình trạng sức khỏe của ông bà cũng là một giới hạn trong việc giữ trẻ.

    *- Tôn trọng nguyên tắc ủy thác quyền. Ông bà và cha mẹ các cháu phải thống nhất ý kiến trong cách dạy dổ các cháu. Một sự lủng củng, không đồng nhất quan điểm về giáo dục khiến đứa trẻ sẽ hoang mang bối rối.

    *- Ông bà phải tôn trọng các giá trị tinh thần cũng như các nguyên tắc về an ninh cho đứa trẻ. Phải hết sức thận trọng, coi chừng trẻ bị té ngã hoặc nuốt đồ vật lạ nguy hiểm.

    *- Phải cương quyết tôn trọng, và bảo vệ các điểm thiết yếu về giáo dục vì đứa bé có thể khai thác sự bất đồng quan điểm của người lớn để đòi hỏi nầy nọ và lâu ngày trở nên rất khó dạy.

    *- Nên nhớ mình chỉ là ông bà mà thôi, còn cách dạy dỗ là quyền của cha mẹ đứa bé. Ngoại trừ trường hợp cha mẹ đứa bé lâm trọng bệnh, ở tù hoặc đã chết thì lúc đó mình mới có thể thay mặt cha mẹ cháu trong việc giáo dục.

    *- Nên tránh so bì ganh ghét lẫn nhau giữa bên nội và bên ngoại về vấn đề bên nầy có thể giàu sang hơn bên kia, nên cho ca đô lớn hơn, nhiều hơn để chinh phục tình cảm của cháu, để được cháu thương nhiều hơn (?)... Nên nghĩ đến sự an vui và hạnh phúc của cháu hơn là sự ích kỷ của người lớn.

    *- Giữ cháu không có nghĩa là mình phải hy sinh cuộc sống cá nhân của mình. Từ chối babysit nếu mình cảm thấy bị lợi dụng, nhờ cậy lúc không cần thiết, hoặc mình mệt mỏi không còn hứng thú trong việc giữ cháu nữa. Phải can đảm nói rõ cảm nghĩ của mình, nói rõ lòng mình cho con cái biết.




    Kết luận

    Giữ cháu là một niềm vui, đồng thời cũng là một bổn phận của chúng ta trong tuổi xế chiều.

    “Điều tốt đẹp nhất trên thế giới không thể nào nhận thấy được, hoặc sờ mó đến được, nó phải được cảm nhận qua con tim mà thôi”(The best and most beautiful things in the world cannot be seen,or even touched; they must be felt with the heart. Helen Keller)

    Tham Khảo:


    - Sharon L. Mader. Bebefits of Grandparenting. Ohio State Univ. August 2007
    http://ohioline.osu.edu/hyg-Fact/500...dparenting.pdf

    - Grandparents role in the family
    http://www.a-better-child.org/site/963922/page/888950

    - Etre grand - parents.
    http://pagesperso-orange.fr/geneviev...ds-parents.htm



    Montreal, Oct 12, 2008
    ChanhLan viết ngày 10-11-2008 lúc 01:12 PM ChanhLan đã rời thuvienvietnam.com
  2. Cũ

    Tạp Bút

    BÓNG HẠNH PHÚC


    Nguyễn thượng Chánh



    Phàm ở đời có ai mà lại không thích được sung sướng, không thích được hạnh phúc đâu...
    Hạnh phúc là cứu cánh của cuộc đời. Ai cũng cố mưu cầu được hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng ít có người dám nói chắc rằng mình đã đạt được hạnh phúc trọn vẹn!.

    Hạnh phúc có phải là một tập hợp của những niềm vui nho nhỏ hằng ngày hay là một trạng thái tinh thần vĩnh cửu?

    Tiền tài, danh vọng, quyền thế, vợ đẹp, con ngoan và sức khỏe đều là những yếu tố cần thiết nhưng chưa phải là điều kiện ắt có và đủ để tạo được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó.

    Một loại hạnh phúc khác, đó là hạnh phúc tinh thần hay còn có thể gọi là hạnh phúc hướng thượng. Đây là một tâm trạng tự mãn có được khi mình làm một việc tốt, đúng theo lương tâm và lý trí của mình. Mình giúp ích được người khác trong một tinh thần bất vụ lợi mà không màng đến việc được người ta nhớ hoặc trả ơn.

    Vậy có khi nào bạn tự hỏi mình thật sự có hạnh phúc hay chưa?


    HẠNH PHÚC LÀ CÁI CHI CHI?

    Rất khó định nghĩa được hạnh phúc là gì. Tùy theo mỗi tôn giáo, mỗi quan điểm triết học, mỗi nghệ sĩ, thi sĩ, nhà xã hội học, nhà tâm lý học và cũng tùy thuộc vào sự suy nghĩ của mỗi cá nhân mà hạnh phúc được định nghĩa và diễn giải theo những cách khác nhau.

    Định nghĩa hạnh phúc có thể rất thay đổi, nhưng hạnh phúc thật sự là...bất biến.

    Theo định nghĩa của tự điển Petit Robert, hạnh phúc là một trạng thái của ý thức hoàn toàn sung mãn (un état de conscience pleinement satisfaite).






    THỎA MÃN MỌI NHU CẦU


    Đây là một điều kiện để đi đến hạnh phúc. Dù ở bất cứ thời đại nào, dù ở bất kỳ văn hóa nào, một vài yếu tố cho thấy nó đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc đưa con người đến bến bờ hạnh phúc.

    Đó là sự sung mãn của các nhu cầu căn bản về vật chất, về tinh thần... nghĩa là trạng thái đã đạt được những khát vọng mà mình hằng mong đợi trong đời.


    NHỮNG THÁI ĐỘ CẦN NÊN CÓ

    1) Sẵn sàng chấp nhận những đổi thay
    Các sự thay đổi trong cuộc sống cần được xem là những cơ hội để mình tự thăng tiến chớ không nên xem như là những trở ngại cho hạnh phúc. Các đổi thay có thể là trong học vấn, việc làm, tình yêu, v.v…

    2) Biết thụ hưởng giây phút hiện tại
    Những người hạnh phúc là những người sống trong giây phút hiện tại. Họ chẳng màng bận tâm lo nghĩ đến quá khứ hay tương lai. «Que sera, sera»!
    Dù vậy thái độ nầy không phải là trở ngại trong việc hoạch định những dự án cho tương lai.
    Thí dụ một sinh viên để hết tâm trí hoàn tất học vấn mà chẳng cần phải lúc nào cũng phải bận tâm lo nghĩ đến kết quả của cuộc thi cuối năm.

    3) Tự mình tìm hiểu mình một cách cặn kẽ
    Những người hạnh phúc là những người rất ý thức đến những ưu điểm và những nhược điểm của chính mình. Nói một cách khác là họ biết rõ sức mạnh và sự yếu kém của chính họ.

    4) Bắt tay vào việc
    Phải mạnh dạn bắt tay vào việc, may ra chúng ta mới có điều kiện để được
    hạnh phúc.
    Các nhà tâm lý học cho biết là thường trong nhóm người thành công, người
    ta đồng thời cũng gặp một tỷ lệ thất bại cao nhất.
    Phải bắt tay vào bột.
    Phải hành động để chúng ta mới thấu hiểu rõ môi trường mà chúng ta đang sống.
    Thí dụ một sinh viên sau khi nghiền ngẫm coi mình muốn học ngành nào thì hãy
    mạnh dạn ghi danh vào một chương trình mà mình ưa thích nhất mặc dù mình có
    thể sai lầm trong việc chọn lựa.




    5) Dám từ bỏ
    Những người hạnh phúc là những người biết buông bỏ trước những tình huống họ không thể kiểm soát được hoặc không thể tiên đoán được. Họ phải biết buông xả, không cố chấp nhưng họ vẫn tiếp tục tin tưởng vào cuộc đời.


    KẾT LUẬN

    Hạnh phúc là một một trạng thái chủ quan của ý thức sung mãn.

    Đối diện cùng một nghịch cảnh như nhau, có người thì lo sợ và cảm thấy khổ sở, nhưng ngược lại cũng có người thì nhìn sự kiện đó một cách dửng dưng bình thản với một tâm thanh tịnh.

    Có ai dám nói là mình được hoàn toàn hạnh phúc không?

    Phải chăng hạnh phúc chỉ là một cái bóng hay một cứu cánh để chúng ta cố vương tới?

    Một tôn giáo lớn thường khuyên chúng sinh chớ nên tìm hạnh phúc ở bên ngoài vì chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới được đâu bởi lý do lòng ham muốn của con người là vô giới hạn.
    Muốn có hạnh phúc thật sự phải cố gắng dẹp bớt ái dục và nhìn vào bên trong chúng ta.

    Hạnh phúc bắt đầu bằng sự cải hóa chính bản thân của mình./.


    Montreal, October 12, 2008
    ChanhLan viết ngày 10-11-2008 lúc 01:31 PM ChanhLan đã rời thuvienvietnam.com
  3. Cũ
    HỘI CHỨNG TRỐNG Ổ

    Bs Thú Y Nguyễn Thượng Chánh & Dược Sĩ Nguyễn Ngọc Lan


    Phần đông trong chúng ta, thuộc thế hệ baby boomer nay đã bước vào ngưỡng cửa của lớp tuổi 60 rồi. Đây cũng là giai đoạn mà con cái chúng ta đã học hành xong xuôi, có vợ có chồng và bắt đầu tách rời khỏi tổ ấm gia đình để đi xây dựng cuộc đời sống riêng của chúng.

    Tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam sống ở xứ người đều đã ý thức được rằng một ngày nào đó trong tương lai, mấy đứa con của mình trước sau gì chúng cũng sẽ…đi ra ở riêng hết. Biết vậy, nhưng đến lúc con cái mình gom góp đồ đạc và xách valise ra khỏi nhà, cha mẹ nào mà không khỏi chạnh lòng buồn man mác và cảm thấy nhà cửa sao trống vắng lạ thường.

    Cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi hoàn toàn… Sự thay đổi đột ngột này đã tạo nơi họ một cái shock khá mãnh liệt nhất là ở phía người mẹ.

    Khoa học gọi đây là hội chứng trống ổ.

    Tại sao gọi là hội chứng trống ổ?

    Đây là trạng thái tâm lý mà cha mẹ cảm nhận khi con cái mình dọn ra khỏi gia đình để đi ở riêng vì bất cứ một lý do nào. Đi học xa, đi làm xa, có bồ bịch, lập gia đình hay chỉ vì muốn ở riêng để được độc lập tự do, v.v…

    Ảnh hưởng của hiện tượng trống ổ thường gây tác động rất mạnh ở phía người mẹ.

    Ngoài ra, giai đoạn nầy lại trùng vào thời gian mãn kinh của người mẹ với những biến đổi tâm sinh lý bất thường khiến người mẹ càng dễ bị rơi vào trạng thái suy nhược tinh thần.

    Trong tâm trí của phần lớn cha mẹ, con cái mình dù nay đã hơn 25-27 tuổi rồi nhưng nó cũng vẫn còn là…một đứa bé đối với mình.

    Nỗi khổ tâm lớn nhất của cha mẹ đến từ ý tưởng vĩnh viễn mất mát đứa con mà không có gì có thể hàn gắn hay thay thế lại được.

    Các nhà tâm lý học cho rằng hội chứng trống ổ mà cha mẹ đang gặp phải, bắt nguồn từ cảm giác mất bổn phận làm cha làm mẹ (parenting) mà ra, chớ thật ra không phải là sự kiện mất đứa con.


    Cuộc sống vẫn tiếp tục

    Sự thay đổi là một hiện tượng không thể nào tránh khỏi được hết.

    Chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là chống lại bất kỳ một sự thay đổi nào và sống với tâm trạng buồn bực níu kéo lại quá khứ, hoặc là chúng ta phải chấp nhận sự đổi thay và cố gắng tìm cách thích ứng với hoàn cảnh mới của hiện tại.

    Sự ra đi của mấy đứa con đã làm thay đổi hoàn toàn khung cảnh, cách sinh hoạt và thói quen của gia đình từ hơn hai mươi năm qua.

    Ảnh hưởng của hội chứng trống ổ có thể rất khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Không có ai giống ai hết!

    Trước kia, trọng tâm chính của sinh hoạt trong gia đình là con cái.

    Nay, chúng đã đi khỏi rồi thì gia đình không còn cái trọng tâm nữa. Sự buồn chán tạo điều kiện và cơ hội để ông ngó bà hoặc bà ngó ông và tìm những điều không vừa ý, tánh hư tật xấu của nhau mà hành tỏi dằn vặt lẫn nhau. Vì trong thời gian con cái còn ở chung thì ít khi thấy hiện tượng này xảy ra, vì bị che lấp để khỏi làm phiền hà đến con cái.

    Đây là điểm tiêu cực cần nên tránh.

    Ngược lại phần đông cha mẹ sau một thời gian khi tâm thần đã bớt giao động, họ trở nên thực tế hơn.

    Giai đoạn trống ổ là dịp để cha mẹ ngồi lại với nhau bên chén trà và hoạch định chương trình và thời gian để tận hưởng tình vợ chồng mà hình như từ lâu đã bị gát qua một bên để lo cho con cho cái.

    Một thời gian sau khi đã bắt đầu quen sống với tâm trạng trống ổ, chúng ta nên tái tổ chức lại mối quan hệ với con cái trong điều kiện mới khi chúng đã thật sự trở nên những người trưởng thành rồi.


    Lợi dụng thời gian trống ổ:

    *- Mạnh dạn chấp nhận hoàn cảnh trống ổ, chớ nên ngồi đó mà rầu rĩ, mà than sao mình vô phước quá vậy.

    *- Liên lạc thường xuyên và định kỳ bằng email hoặc bằng phone với các con. Nên lập một lịch trình gọi phone cho hợp lý và không để con cái nghĩ là cha mẹ muốn làm áp lực hoặc muốn bắt buộc con cái phải thường xuyên gọi thăm mình.

    *- Tổ chức lại cuộc sống hằng ngày theo thứ tự ưu tiên và nên tôn trọng sở thích của nhau.

    *- Dùng thời gian rảnh rỗi để vun đắp lại tình vợ chồng với nhau, tránh cảnh ông nói ông nghe bà nói bà nghe, rất dễ dẫn dến tình trạng tuy hai người ở cùng chung một nhà nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, Tây gọi là solitude à deux rất có hại cho tuổi già.

    *- Nếu hội chứng trống ổ kéo dài quá lâu với những hậu quả có hại về sức khỏe như trầm cảm hay chán đời, thì cha hoặc mẹ cần phải đi tham vấn những nhà chuyên môn.

    *- Nên khai thác khía cạnh tích cực có lợi của tình trạng trống ổ, đó là sự kiện cha mẹ được nhiều tự do hơn thuở xưa lúc con cái còn ở chung.


    Kết luận

    Thời gian trống ổ là một giai đoạn trong cuộc sống của phần đông các bậc làm cha làm mẹ ở xứ người.

    Phải chăng trong tình thương con thương cái có ẩn náu tình thương vị kỷ cho chính mình?

    Mình lo lúc già rồi ở với ai đây, ai lo cho mình mỗi khi đau yếu bệnh hoạn. Mình sợ sẽ sống trong cảnh đơn chiếc cô độc, sợ không có người giúp đỡ, sợ những việc mình chưa biết đến như…sợ bệnh, sợ chết, v.v…

    Thời gian trống ổ chưa phải là chấm dứt bổn phận của cha mẹ với con cái!

    Mình vẫn còn là cha mẹ của chúng nó nhưng khác biệt là mình phải thay đổi cách đối xử, xem chúng là những thành viên đã trưởng thành và phải biết tôn trọng quyền tự do quyết định của chúng.

    Khi con cái cần đến mình thì mình vẫn sẵn sàng vì lúc nào mình cũng vẫn còn là cha là mẹ của chúng./.

    Tham khảo

    - Chritine Webber. Empty nest syndrome. Netdoctor.co.uk
    http://www.netdoctor.co.uk/womenshea...atures/ens.htm

    - Kelley Reese. Filling the nest. Univ of Texas
    http://unt.edu/northtexan/archives/f00/nest.htm

    Montreal, Oct 12, 2008



    SongThan viết ngày 10-18-2008 lúc 11:40 AM SongThan đã rời thuvienvietnam.com
  4. Cũ
    Đức Đạt Lai Lạt Ma Thăm Chùa Khánh Anh

    Bích Xuân

    Các Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi vui mừng đến chùa Khánh Anh ở Evry, chào đón Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, vị lãnh đạo về tâm linh, danh tiếng của người Tây Tạng, giải Nobel Hòa Bình năm 1989, đến Pháp trong chuyến công du 12 ngày hoằng pháp của ngài. Chiếc phi cơ khởi hành từ New Delhi (Ấn Độ) đến phi trường quốc tế Roissy Pháp ngày thứ hai 11/8/2008 (hướng Bắc Paris) lúc 06 giờ sáng, terminal 2 A. Phật tử Tây Tạng đã chào đón ngài tại cửa phi trường, và đưa ngài về thẳng chùa để nghỉ ngơi được sự bảo vệ an ninh và canh gát chặt chẽ của cảnh sát. Sau một ngày nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu thăm viếng vào sáng thứ ba tại chùa Yia Tcheudzine Tây Tạng ở Thị xã Veneux-les Sablons (Seine-Marne) với 600 chính khách, không ngoài đề tài trao đổi với ngài về vấn đề văn hoá và tôn giáo. Yia Tcheudzine này trước kia là một biệt thự cất trong thập niên 1950, biến thành giảng đường Ganden-Ling, khi sư Dakpo Rimpoché rời Tây Tạng đến Pháp năm 1959. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, cũng rời khỏi rặng núi Hy Mã Lạp Sơn năm 1959, tị nạn ở Ấn Độ, và lần đầu tiên ngài đến Pháp, viếng thăm chùa Ganden-Ling vào năm 1960.



    Vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, đến thăm chùa Khánh Anh (4000 m²) tại thị xã Evry, tỉnh Essonnes cách Paris 30 cây số. Ngôi chùa thứ hai của Khánh Anh đang xây cất, phí tổn lên đến 15 triệu euro, nếu không trở ngại về tài chánh, có thể đến năm 2010 ngôi chùa sẽ hoàn tất. Chuyến công du 12 ngày ở Pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngoài việc thăm viếng những ngôi chùa, và gặp gỡ Tăng, Ni, Phật tử, và họp báo tại Thượng Viện, sau đó ngài được mời đến thành phố Nantes (Tây nước Pháp ) từ ngày 15 cho đến 20 để thuyết trình về tư tưởng sống chung hòa ái, và thế giới an bình qua các hội thảo công cộng, quy tụ hàng ngàn người đến dự. Giá vé 170, 120 euro bán hết từ lâu không còn chỗ. Đức Đạt Lai Lạt Ma có hơn chục lần đến Pháp kể từ năm 1982 cho đến nay. Năm 1993, ngài được đón tiếp bởi Tổng thống Mitterrand, George W. Bus, Angela Merkel, Gordon Brown…
    Trước khi chấm dứt chuyến công du để trở về (ngày 23). Ngày 22, ngài sẽ viếng thăm ngôi chùa Roqueredone của Tây tạng (Nam nước Pháp, xây năm 1991, có tượng Phật cao 7 mét. Ngài đã từng viếng thăm ngôi chùa này vào tháng 9 năm 2000). Đệ nhất phu nhân Carla-Bruni-Sarkozy sẽ tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma tại chùa Roqueredone, nhưng không có Tổng thống. Sau khi Sarkozy dự lễ khai mạc Jeux olympiques tại Bắc Kinh, ngày 6/8 chính thức trả lời, không có cuộc gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma là để Bắc Kinh không nổi giận, nên chuyến công du của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp hạn chế tối đa cuộc tiếp đón, kể cả nhân các vật của chính quyền.

    Những chuyện bên lề. Chùa Khánh Anh xây dựng chưa hoàn tất hợp lệ, nên chỉ được phép chứa giới hạn 1370 người. Do đo, huy hiệu cũng giới hạn, chỉ dành cho Tăng, Ni, Phật tử các chùa, các hội Phật giáo. Huy hiệu gồm có hai màu. - Màu cam : ở tầng Chánh điện, khoảng 300 người, gồm Tăng, Ni (Việt và Ngoại quốc) khách mời, truyền thông. - Màu xanh : ở tầng giảng đường, có màn ảnh lớn được truyền hình từ Chánh điện.Toàn thể Phật tử và bạn hữu. Và ở tầng parking có đặt máy trực tiếp truyền hình.



    Khi vào chùa, vì lý do an ninh cảnh sát sẽ kiểm soát huy hiệu, không có huy hiệu không được vào, và sẽ đi ngang qua máy kiểm soát cá nhân (porte détecteur). Do đó nhà chùa yêu cầu không nên mang theo những vật liệu sắc nhọn, máy chụp hình, máy quay phim…không dắt chó, mèo theo, và không mang theo tài liệu, truyền đơn hay bất cứ vật gì khác ngoài nghi lễ cầu nguyện. Một hệ thống an ninh qui mô để bảo vệ Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như quan khách với hàng ngàn cảnh sát lưu thông, chống biểu tình cũng như an ninh chìm nổi lẫn lộn từ ngoài đường trong khu vực, từ sân cho tới chánh điện, vị trí hành lễ….



    Không một ai ở trong chùa, tất cả phải ra khỏi chùa Khánh Anh ở Evry trước đó vài ngày, để ban an ninh kiểm soát rà máy từ trong chùa ra đến bên ngoài. Cảnh sát cần 32 đàn ông Việt Nam khỏe mạnh và lanh lẹ để giữ trật tự với cảnh sát trong ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma đến chùa. 32 anh được giao cho công việc, không được lên trên Chánh điện, ai đâu thì ở đó, không đi lại lung tung. Ngay cả khách khi vào ngồi ở hậu trường, giữ yên lặng và không được rời ghế đi chỗ này đến chỗ kia lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma đến giảng đường chào hỏi…
    Xa lộ số 7 để đến chùa sẽ đóng cửa lúc 11 giờ trưa. Tôi lo đi đến chùa sớm, bằng đường xa lộ khác, không qua con đường số 7. Chỉ còn hơn cây số nữa là đến chùa Khánh Anh, những con đường đến chùa đã thấy có xe cảnh sát đậu sẵn. Parking không còn chỗ trống. Tôi đậu ẩu lên lề dành cho người đi bộ. Đậu ẩu mà tâm lý lắm ! biết thế nào cũng không bị phạt xe, vì hôm nay là ngày đặc biệt, cảnh sát cũng xí xóa cho. Bên hông trái của chùa có parking rộng nên ai đến chùa cũng đi vào ngả này. Có hơn 20 xe lớn, nhỏ của cảnh sát đậu bên lề. Phải qua ba cổng kiểm soát mới vào được chùa.





    Ngay tại đây có để cái bàn dã chiến thấp gần sát mặt đất. Anh nhân viên cấp thẻ báo chí để vào chùa, đang ngồi bệt dưới lề đường. Ai có thẻ Presse, cũng phải ghi tên trước, để cấp huy hiệu đặc biệt của báo chí. Nhiều nhà báo không ghi tên trước nên không được vào chùa. Tăng, Ni, Phật tử đứng chờ trước cửa này từ hồi nào.Trời mỗi lúc mỗi nóng, người đến chùa mỗi lúc càng đông. Các sư áo nâu, sắp hàng đứng chờ, đưa tay che đầu cho bớt nóng, có sư đưa tay áo thụng để che nắng. Sư nữ màu áo lam, ai nấy cũng có mũ len. Trời nóng, có người vào đứng dưới lùm cây…





    Cảnh sát dắt chó đi tới, đi lui chung quanh người đang đứng sắp hàng để vào cửa. Có hai lối vào qua máy kiểm soát,(hệ thống máy kiểm tra hành khách như trên phi trường). một lối dành cho các Tăng, Ni vào trước, rồi đến phóng viên, truyền hình. Tất cả đều dán huy hiệu truớc áo. Những người kiều bào Tây Tạng trang phục cổ truyền, và những sư cô ngoại quốc mắt xanh, mặc áo nâu dài đến chân, sau lưng mang ba lô, trên cổ mang máy ảnh với ống kính lớn, sư cô đưa máy hình chụp lia lịa một cách chuyên nghiệp vào những sư đang sắp hàng, mắt nhắm nghiền, bình yên tự tại thiền dưới nắng. Trên nét mặt ai cũng hân hoan, ngay cả những người ngoại quốc. Tôi hỏi một người đàn ông da trắng: Ông cũng đạo Phật ? Ông lắc đầu nói : Cha mẹ tôi Thiên Chúa Giáo. Tôi ngạc nhiên : Ông cũng đến đây ! Ông nói : Tôi ngưỡng mộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nên muốn gặp được ngài. Tôi chúc ông được hạnh phúc và may mắn, rồi tôi đi nơi khác.





    Tôi đi trở ra cửa thì gặp nhóm người đến từ Đức, Bỉ, Hoà Lan, đến đây họ mới chưng hửng, vì không có huy hiệu. Tôi nói huy hiệu ở chùa cũng đã hết rồi, anh chị qua đồi bên kia có để màn ảnh vĩ tuyến lớn cho những ai không có huy hiệu. Tôi dẫn nhóm người đến từ phương xa này đi vòng ra phía sau ngôi chùa, rồi băng qua một con đường xe hơi chạy là đến nơi, tôi nhìn đồng hồ lúc đó 11 giờ 45. Khách nằm, ngồi trên cỏ trước màn ảnh lớn chờ đến 2 giờ trưa coi hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma trực tiếp phát ra từ trong chùa.



    Chưa thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma mà nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là cảnh sát. Cảnh sát trong lùm cây, trên đồi, dưới đồi, trên nóc chùa, dưới nóc chùa. Hàng rào sắt bao chung quanh chùa, cách trăm thước một cảnh sát đứng gát. Đến 12 giờ 45 phút, cảnh sát bắt đầu ăn cơm trưa, tôi vội vã vào cửa có máy kiểm soát. Đến nơi vài ba người còn chần chờ chưa vô, chờ đến phút cuối cùng mới vào, sợ vào bên trong không được …nhúc nhích. Đến một giờ 1 giờ trưa, cảnh sát không cho một ai được ngoài này, ai không vào chùa bây giờ thì lập tức rời khỏi nơi đây. Tôi vội vàng bỏ máy ảnh vào túi quần sau, đưa cái xách tay cho cảnh sát, còn tôi đi tay… không qua cánh cổng có máy kiểm soát kêu tít tít. Ông cảnh sát nhìn tôi, tôi vội vàng đưa hai bàn tay có đeo nhẫn bằng kim loại. Ông kiểm soát bảo tôi lấy cái xách rồi đi mau mau vào hướng bên trái. Nam Mô đại từ đại bi…
    Phía trước Chánh điện, thảm đỏ được trải từ cổng tam quan vào đến tận bên trong. Có nhiều cờ treo trước cửa Chánh điện, cờ Phật giáo, cờ Pháp, Tây Tạng, cờ vàng ba sọc đỏ, nhiều nhất là cờ Phật giáo. Hôm nay có nắng, nhưng gió rất mạnh có những lá cờ bị gió cuốn tròn vì gió…



    Tầng trệt ở phía dưới cùng, người ngồi đầy hai bên hàng ghế, phía trước có màn ảnh lớn. Tôi đang đứng nhìn, lập tức có người mời tôi vào. Tôi đi lên tầng thứ hai, người giữ cửa chận lại vì ở trên đã hết chỗ. Tôi nói lên kiếm ông…chồng. Ông gát cửa nói xuống ngay nhé, sắp hết giờ rồi ! Tôi lên lầu ở luôn trển. Nam Mô đại từ đại bi … Tầng lầu hai cũng đã đông, người ngồi có lớp lang ngay ngắn. Tôi xớ rớ tìm chỗ ngồi ở một góc sát tường. Đúng 1giờ 30 tất cả vào chỗ ngồi, không được rời ghế đi đứng lung tung, vì Đức Đạt Lai Lạt Ma đang trên con đường đến chùa, khoảng 20 phút nữa ngài sẽ đến, ai đâu ngồi yên, không đứng lên, ngồi xuống, cấm chụp hình, vì máy ảnh đưa lên, đưa xuống cảnh sát không thể kiểm soát được, và cần yên lặng, giữ một tinh thần hoan hỉ trang nghiêm để đón Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi ngài đến tất cả đều tụng kinh Bát Nhã để cầu nguyện cho ngài.



    Lòng tôi bỗng nhiên hồi hộp, nôn nao một cách khó hiểu, tôi nghĩ chắc mọi người cũng có tâm trạng như tôi. Ngay lúc đó, mọi người được tin chiếc xe chở Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy đi rất nhanh, chỉ còn 5 phút nữa ngài sẽ đến chùa Khánh Anh. Ngài đến chùa lúc 2 giờ hơn. Trên màn ảnh bắt đầu thấy đoàn xe hộ tống của cảnh sát ở ngoài xa lộ từ từ vào trước cửa tam quan của chùa. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong xe bước ra, với nụ cười hiền luôn luôn trên môi, hai tay ngài đưa cao chào mọi người. Nghi thức đón Đức Đạt Lai Lạt Ma là một hồi chuông cùng với lời kinh Bát Nhã. Chung quanh ngài là người giữ an ninh trật tự và các phóng viên truyền hình …

    Hòa Thượng Thích Minh Tâm viện chủ chùa Khánh Anh đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào Chánh điện. Đức Đạt Lai Lạt Ma lễ Phật 3 lạy, đầu cúi sát thảm đỏ. Các Phật tử mặt áo tràng ở dưới giảng đường cũng qùi gối lạy, đầu sát nền nhà, mắt rưng rưng nhòa lệ, giọt nước mắt hạnh phúc được nhìn Đức Đạt Lai Lạt Ma, đặt bước chân đầu tiên của ngài trước ngôi chùa (năm 2006, đã có tin là Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ ghé thăm nơi đây, nhưng vì sức của ngài nên bị hoãn lại). Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi lễ Phật, chân trần, ngồi xếp bằng trên ghế trước bàn thờ Phật Tổ. Phiá bên phải, các vị cao tăng, bên trái là khách mời, chung quanh cảnh sát áo đen, và người giữ an ninh trật tự. Trong số quan khách ở Chánh điện, có sự hiện diện Đức Giám Mục Michel Dubos nhân danh toàn thể giáo dân Thiên Chúa Giáo kính gởi lời chào mừng và chúc sức khỏe lên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Jean-Paul Huchon đảng Xã Hội (PS)Chủ tịch hội đồng Essonne chào mừng và hân hạnh đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày đầu tiên trong thời gian ngài thăm nước Pháp. Ông Manuel valls (PS) Dân biểu Thị trưởng Evry chào mừng ngài đến thăm chùa Khánh Anh và thành phố ông. Sau cùng là Đức Đạt Lai Lạt Ma chào tất cả mọi người, và sau lời chào, ngài xác nhận, chuyến đến Pháp lần này không phải lý do chính trị mà hoàn toàn trong tinh thần tôn giáo.
    Sau đó là chương tình hoằng pháp của ngài, hơn một tiếng đồng hồ bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Tây tạng, do sư người Tây tạng gốc Pháp Matthieu Ricard, và chị Giao Trinh chuyển ngữ. Buổi hoằng pháp chấm dứt, có 8 em nam và nữ đến dâng hoa cúng dường ngài, trong đó, có 2 em là người Tây Tạng đọc lời chào mừng ngài bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Pháp. Sau đó ngài chuẩn bị xuống giảng đường. Tôi từ từ nhích dần lên phía trên cánh cửa mà lát nữa đây ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đi ngang để vào giảng đường. Nhưng trật lất, ngài đã đến một hướng bên hông sân khấu. Tôi chuyển hệ thống máy ảnh qua hệ thống khi chụp không phát ra tia chớp sáng. Tôi đứng sau lưng mấy chị tiếp tân sẵn sàng để chụp hình… Đức Đạt Lai Lạt Ma xuống giảng đường để chào Phật tử. Ngài đứng trên sân khấu của giảng đường, vẫy tay chào chưa đầy 5 phút cảnh sát vội đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma ra khỏi giảng đường, để ngài nghỉ ngơi trong chốt lát, ngài sẽ trở lại. Mười phút sau, cảnh sát đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại giảng đường. Lần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma ở lâu hơn đến 10 phút. Tôi lén bấm máy, thì bị bà chị tiếp tân bắt qủa tang, bà chị nói: Những hàng chữ dán đầy trên tường kia, cấm đem máy ảnh, cấm chụp hình... Anh giữ an ninh đến yêu cầu tôi cất máy. Tôi bỏ máy vào xách, rồi lại lấy ra, bỏ vào, lấy ra...Tôi nghe có tiếng nói phía sau… lì quá ! Không lì, liều thì làm sao có được những tấm hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma ! Nam Mô đại từ đại bi … Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma rời chùa Khánh Anh, mọi người ra khỏi giảng đường đến trước Chánh điện.Tôi thấy ông Thị trưởng tỉnh Evry còn đứng ở trước cửa tam quan, chung quanh rất nhiều truyền thanh, báo chí chuẩn bị quay phim phỏng vấn ông. Và một lần nữa, người điếc không sợ súng, uống thuốc liều đến trước mặt ông Thị trưởng: - Chào ông Thị trưởng, cho tôi được vinh dự nói chuyện với ông. Nghe tôi hỏi thình lình, ông Thị trưởng ngạc nhiên không biết người hỏi mình là ai mà chẳng nghe giới thiệu gì ráo ! nhưng lịch sự ông đưa tay ra bắt rồi cười : Chào cô ! Tôi nói : - Tôi được biết những sinh hoạt của ông qua báo chí, nhất là sự giúp đỡ phương tiện thiếu thốn cho chùa Khánh Anh. Tôi không phải là Phật tử của chùa, nhưng rất ái mộ công việc làm của ông. Ông Thị trưởng nghe tôi nói một câu …bình dân quá, ông trả lời cụt ngủn cho có lệ : - Giúp chùa một tí mà…! Tôi hỏi thêm một câu lãng xẹc ! - Hôm nay tôi thấy ông rất vui. Ông cười : - Tất cả mọi người ở đây đều vui… - Ông vui vì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến thăm thành phố của ông ! Ông Thị trưởng có vẻ bằng lòng và chỉ ngôi chùa: - Nhờ ngôi chùa Khánh Anh này… Thấy anh phóng viên đứng bên cạnh có vẻ nôn nóng, tôi xin phép ông Thị trưởng chụp tấm hình với ông để kỷ niệm, rồi tôi đưa máy ảnh, nhờ anh phóng viên chụp dùm. Anh phóng viên chẳng đặng đừng, nhận cái máy của tôi một cách không vui gì cho lắm, chụp một cái thật nhanh cho xong Nhưng đâu đã xong, kiểm soát lại, thấy hình mờ quá, tôi nhờ ổng bấm lại cho một « bô » khác…




    Trên con đường trở về nhà, hình ảnh của chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại chùa Khánh Anh còn chờn vờn trong đầu tôi với những lời hoằng pháp cởi mở, chân tình nhất là sự dí dỏm của ngài làm ai cũng phải cười xòa. Trong những cuộc công du hoằng pháp qua 52 quốc gia trên thế giới của Đức Đạt Lai Lạt Ma được các nguyên thủ quốc gia và chính quyền tiếp đón. Ngài đã từng gặp gỡ những nhân sĩ trên các lãnh vực khoa học, kinh tế, tôn giáo nên chuyến công du của ngài hôm nay, muốn nói là trên thế giớí này làm sao để mọi người biết kính trọng là đem lại sự hoà ái với nhau, vì nếu không có sự kính trọng nhau thì làm sao làm gương cho kẻ khác. Khi ngài đi du lịch mọi nơi, vấn đề trước nhất làm sao cho các tôn giáo hiểu nhau, vì vậy ngài rất hạnh phúc có ngài Đức Giám Mục Michel Dubos có mặt ngày hôm nay, đã biểu tượng cho sự hoà hài cho các tôn giáo. Ngài nói giá trị của con người, thứ nhất là tôn giáo, ví dụ như là Thiên chúa giáo. Nếu những tín đồ của thiên chúa giáo họ tin vào thiên chúa của họ thì họ cũng có tình thương về chúa. Phật giáo thì tin chính mình sáng tạo ra mình, tức là mình biết luật nhân quả, nếu biết nhân quả thì biết tình thương. Và điều thứ ba mà ngài nhắc lại của lời ông Thị trưởng là sự vô thần là không tin vào tôn giáo nào khác. Vô thần không có nghĩa là chống lại tôn giáo mà kính trọng mọi tôn giáo… Ngài nói đạo Pháp của Tây tạng là nước đi sau cùng, nghĩa là Phật giáo đàn em sau Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, nên ngài kính chào những người theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa… Vì từ thế kỷ thứ 8, những người Phật giáo Tây Tạng rất là uyên thâm nên các vị ấy muốn những người khác cũng giỏi, cho nên Tây Tạng có một truyền thống để học hỏi để hành trì Phật pháp rất thâm sâu. Truyền thống đó ngay từ lúc đầu cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Giáp Pháp đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế là một Phật pháp đặt trên nền tảng căn bản trên luật nhân quả… Chùa Khánh Anh được vinh dự đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày hôm nay tại Pháp nói chung và tại Au châu nói riêng đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Kính chúc Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Hoà Thượng Thích Minh Tâm được thọ dài thật lâu để con đường hoằng pháp của các ngài đem lại cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc.
    SongThan viết ngày 10-22-2008 lúc 11:37 AM SongThan đã rời thuvienvietnam.com
  5. Cũ
    Sóng Thần 139 phát hành 1-11-08

    NGỒI QUÁN

    Bích Xuân


    Paris nổi tiếng lâu nay về những quán càphê. Sang trọng cũng lắm, quán cóc cũng nhiều. Ngồi quán cà phê có cái thú của nó. Có thể hóng chuyện của người khác, kể lễ chuyện của mình hay trầm ngâm thả hồn phiêu bạt. Gần đây với lượng người Việt mỗi ngày một đông, những quán cà phê Việt mọc ra nhiều hơn, nhộn nhịp hơn. Cũng có những quán tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa nhưng ít nhiều cũng thêm hương sắc phố phường. Tôi đến quán vài lần, lúc đầu, một mình, một bàn, sau thì bàn của tôi không còn chỗ để thêm ghế. Họ tưởng tôi « buồn tình » hay « sầu đời » nên vào đây mượn hương đưa của rượu để tiêu sầu, nhưng đâu ai biết là tôi vào đây để làm một phóng sự « Ngồi Quán » cho báo tại Hoa Kỳ.
    Tuy gọi là tiệm café nhưng tiệm có bán thức ăn, rượu mạnh, cá ngựa, lô tô, game…Tiệm café có bán những thứ vừa kể trên là tiệm bình dân. Tiệm café của Tây là ra vẻ của Tây liền, tiệm café có hầm bà lằng như vậy là loại tiệm bình dân. Tiệm caf của Tây thì khác, ngăn nắp, bài bản, trật tự và trang trí trang nhã hơn. Tiện café của người Á châu vẫn cái vẽ luộn thuộm muôn thủa, chỉ khác là có những chàng Tây đang đứng làm việc ở quầy rượu.



    Tiệm café tôi vào lần này ngay trung tâm khu vực của người Á châu, chung quanh là những nhà hàng và các siêu thị buôn bán tấp nập. Tiệm này luôn luôn đông khách cả Tây lẫn Việt, có trật tự hơn và may mắn là gần bên đồn cảnh sát . Quán có tên LiLy’s café này có ca nhạc vào chiều thứ bảy và chủ nhật, từ 2 giờ đến 8 giờ tối. Một nhạc sĩ kiêm ca sĩ Văn Tấn Phát hát đủ thứ tiếng, Việt, Pháp, Anh, Lào, Thái…



    Mùa hè, có bàn để ngoài hiên dành cho khách hút thuốc. Giá không đắt không rẽ : một ly bia 3,50 euro, chai Cocacola 3,50 €, ly kem cũng 3,50 €, cà phê xíu 2,50 €. Cà phê ở phố sang thì 5 €. Còn rượu thì 4,45 € đủ giá và tùy loại rượu. Người Việt ở Mỹ sang Paris lần đầu thấy ly cà phê đậm đặc bé tí không khỏi ngạc nhiên… Những câu chuyện người, chuyện đời. Khoảng 6 giờ chiều, tiệm trở nên thưa khách dần. Số khách còn lại đa số là đàn ông là đàn ông độc thân, đàn ông có vợ, đàn bà có chồng…Người độc thân, cô đơn, buồn là chuyện dĩ nhiên, nhưng người có chồng, kẻ có vợ mà cũng lắm chuyện nặng nề. Họ tìm đến nơi đây chắc uống rượu cho say, để quên nổi niềm, nhưng chả quên được gì mà còn hao xu và say nghiêng say ngả, còn mối sầu thì vẫn trơ trơ… Một chị khoảng 35 tuổi, có mái tóc mun dài, mặc chiếc áo đỏ thẫm nổi bậc trên khuôn mặt hốc hác của người thiếu ngủ, chị từ VN sang Pháp được hai năm nay, buồn quá chị đâm ra uống rượu. Hôm nay, chị đến ngồi cùng bàn với tôi, tôi biết chị sắp nói gì nên yên lặng nghe chị kể lễ : Ông chồng chị 70 tuổi, ở Pháp về VN, gặp chị, bị tiếng sét tình ái đánh trúng, nên ông cưới chị đem qua Pháp. Sang Pháp, chị năn nỉ ông chồng xây lại căn nhà cho bà mẹ hiện đang ở VN, có tiếng lấy chồng Việt kiều mà để mẹ ở căn nhà xập xệ « mất mặt » với bà con quá! Ông chồng chìu vợ, bay về VN xây nhà cho mẹ vợ. Nhà mẹ vợ xây xong, chị nhận được thư chồng thú thật là tiếng sét ban đầu là tiếng sét dỏm. Bây giờ ông mới bị trúng tiếng sét thiệt, mà « người ấy » không ai khác chính là bà…mẹ vợ kém ông 10 tuổi, ông xin lỗi cô và tình nguyện ở lại VN luôn. Mặc dầu biết mẹ già có người thương yêu, chị mừng cho mẹ, nhưng trong lòng vẫn xót xa dầu thực lòng chị cũng không nặng tình gì lắm với ông chồng già.



    Qua Pháp được hai năm mà chị về VN ba lần rồi. Tôi lại hỏi chị đi máy bay Việt Nam Airlines, chị nói lúc trước có, sau này đi Air Á Rập, vừa rẽ, chiêu đãi viên lại tử tế, không như Air VN các cô áo đỏ bây giờ không còn tử tế với khách nữa, coi thường khách nữa là khác, nhất là khách Việt. Các cô chỉ tử tế với khách ngoại quốc thôi. Xin kể tiếp câu chuyện thứ hai. Một người đàn ông 45 tuổi, có vợ đang ngồi đối diện trước mặt tôi, buồn rầu thố lộ lấy vợ 20 năm nay, đùng cái từ 3 năm nay bà vợ không cho ngủ chung giường, không cho ông đụng đến người, khi nào vợ bị nhức mỏi trong người ông mới được cầm tay, cầm chân vợ, không phải để vuốt ve, âu yếm mà để thoa dầu cù là mát- xa cho vợ. Ăn thì ăn chung, ngủ thì ngủ riêng. Ông báo với…cảnh sát, nhưng cảnh sát bảo ông tự giải quyết lấy. Ấm ức lắm nhưng ông không đủ can đảm làm gì được. Ông than thở nào con, nào nhà, nào tiệm ôi thôi đủ thư nó ràng buộc…thôi thì đành ngậm bồ hòn, thỉnh thoảng lén đi « ăn chè» cho đỡ thèm…Thôi chào chị nha, tôi phải đi mua cái áo gi-lê có màu đôm đốm và tấm bảng tam giác kẻo hết. Cái áo màu đôm đốm hùng quang, để chủ xe khoát con đôm đốm trên lưng và tấm bảng tam giác lưỡng sắc óng ánh dựng sau đít xe khoảng 30m khi bị xe chết máy giữa xa lộ. Ngày 1-7 2008 này, luật của Pháp ban hành, bắt buộc tất cả chủ nhân xe hơi, phải có trên xe hai vật cần thiết này, để bảo an ninh cho người lái xe, lỡ khi xe bị chết máy giữa đường. Nếu không có 2 món này trên xe sẽ bị phạt 135 euro, trừ khi trả gấp trong hai tuần chỉ 90 euro. Tấm bảng tam giác để phía cốp xe, còn áo đôm đốm thì luôn luôn để phía trước, lý do dễ hiễu là khi bị cảnh sát chận xét mà chủ xe nhảy ra sau xe để trình con đôm đốm thì sẽ bị phạt liền.

    Chuyện bên ngoài thế giới.



    Một ông A, lèm nhèm bỗng nhiên chê Tây không cầu tiến, không chịu thích Mỹ, không chịu học tiếng Anh, khư khư ôm nói tiếng bản xứ của mình, nhất là những người Pháp ở thế hệ trước tự hào nhận 29 nước lạc hậu đô hộ trong 160 năm. Nhưng nước Pháp này có ông tổng thống trẻ chịu chơi lại khoái Mỹ. Ông B ngồi bàn bên kia, nghe ông A chê Tây, thích Mỹ, bèn lên tiếng chỉ trích Mỹ đã từng bóc lột Phi châu 400 năm …Ông A trả lời là bởi do chính người da đen đem bán dân da đen cho Mỹ. Ông B nhếch nói ông bạn ở Pháp có vẻ thích Mỹ, có lẽ ông bạn hợp đời sống ở Mỹ ! Ông A nói moi đâu thích ở Mỹ, sống ở Mỹ là để làm việc, còn ở Pháp làm việc để sống…khác nhau.



    Thấy tôi ngồi chăm chú lắng nghe, ông A quay sang hỏi tôi nghĩ gì về chuyện bầu cử ở Mỹ, tôi ngắc ngứ, Ông A nhếch môi cười có phần…khi dễ rồi quay sang ông B :
    - Theo ý tôi, ông Obama có thể đắc cử tổng thống Hoa Kỳ không ? Ông B lắc đầu :
    - Dân Mỹ dường như chưa sẵn sàng cho người da màu làm Tổng thống đâu.
    - Chứ Tổng thống nước Pháp cũng là người ngoại quốc thì sao !
    - Nhưng ông Sarkozy là người da trắng, ở Âu châu. Ông A lại nnói :
    - Có thể bây giờ người Mỹ muốn đổi mới. Dám ông Obama được lắm à, đa số người trẻ, có học thức đều thích ông Nghị sĩ Obama…
    - Thích thì thích nhưng ổng làm tổng thống nước Mỹ thì còn lâu… - Lâu gì, còn vài tháng nữa thôi ! Tháng giêng là ông Bush hết nhiệm kỳ rồi. Ông B nói : - Thôi, không nói chuyện ở Mỹ nữa. Nào, cụng ly một trăm phần trăm nhé ! Hai ông sâu rượu cụng ly nghe bốp bốp. Hết 100% ly rượu này đến 100% ly rượu khác. Chuyện bầu cử thổng thống ở Mỹ chờ thời gian sẽ trả lời . Ông A, bỗng đổi giải túc cầu cúp Âu châu hôm 17/5 vừa qua. Italy thắng Pháp 2 - 0. Ông B mắt sáng lên : - Moi thấy đội banh Pháp lần này không may mắn tí nào! Mới đá được 9 phút thì Ribéry bị bung gân chân đầu gối bên trái, phải nhập viện tức. Pháp lúng túng như là lính mất đầu. 25 phút ở hiệp đầu đã bị thẻ đỏ bởi cầu thủ Eric Abidal mới chưa có kinh nghiệm ra sân, và Pháp bị một quả Pénalty của Ý. Sau đó lại vắng mặt Viera và Thuram. Rồi Trezeguet bị thẻ vàng. Ôi như là cơn ác mộng … Ông A nói: - Đội Pháp không thắng mà huấn luyện viên Domenech Raymond vẵn thắng ! Ông vẫn ẵm 50.000 euro mỗi tháng, lại sắp cưới cô xướng ngôn viên Estelle ở đài tuyền hình M6. Ổng còn thời giờ đâu mà lo huấn luyện banh với bóng chứ ! Ông B hớp tí rượu hít hà : - Đừng đổ lỗi cho ai hết, Pháp thua là bị báo chí chỉ trích, cổ động viên thì chửi muốn bể màng ngĩ ! Moi thấy Pháp mà « quê độ » là đá không được, đá thế nào cũng thua…Pháp lại kỵ Ý, Anh, Đức, đụng mấy đội banh này là Pháp cầm chắc thua. Làm chuyện gì cũng phải có sự may mắn ! Thôi dzô một cái đi ông bạn … Thấy tôi ngồi tiếp tục ngổi dỏng tai, ông rượu A lại quay hỏi tôi về tổng thống nước Pháp, tôi cười rồi lắc đầu, ông A lại nhếch môi…khi dễ. Ông B lên tiếng : - Cha Sarkozy coi cũng có vẻ điềm đạm, nói năng từ tốn… - Nhưng moi không thích cái vẻ đạo mạo của Sarkozy, moi thích tay nào nói năng ồn ào bạt mạng, ngang tàng, việc gì chỉ cần trở bàn tay là xong đó là bản tính đặc biệt của Sarkozy. Ông A nói: - Ông đã hứa những gì trước khi tranh cử bây giờ chỉ là ảo tưởng, và dân chúng bất mãn vì cho rằng ông thiên vị nhà giàu và cộng thêm từ ngày cưới bà Carla số điểm ông ta tụt dốc thê thảm, điểm từ 69% chỉ còn 36%. Ông B làm như thông cảm : - Làm việc gì cũng có người đồng ý và người không đồng ý, giá dầu xăng lên gấp hai lần so với lúc ông ứng cử, đồng euro quá cao làm khủng hoảng tài chánh, kinh tế, toàn là những điều ngoài khả năng của ổng...Đùng một cái ổng đưa ra 55 cải tổ thì phải đụng chạm đến giới này, hội kia chứ… - Ông Sarkozy chỉ còn 4 năm nữa để ổng chuộc lỗi lầm mà thôi ! Ông B đưa hai tay vuốt lại mái tóc muối tiêu nói : - Tui chịu Sarkozy, có năng lực, can đảm và khiêm tốn và biết nhận lỗi, một điểm mà ít có tổng thống nào chịu nhận lỗi, riêng ông Sarkozy đã có 5 lần nhận lỗi. Số điểm của ổng bắt đầu lên lại rồi, cũng nhờ bà vợ Carla chinh phục được cảm tình ở các nước. Thôi, dzô một cái đi ông bạn, 100% nghe ! Ông A cụng ly : - Tôi xin phép mời ông bạn một chầu tuần tới ở quán ca nhạc kế bên cạnh. Ông B xua tay : Cảm ơn ông bạn, tôi chỉ muốn uống rượu ở quán này thôi.

    « Kỹ thuật » thương mại.



    Ngồi Quán ở các tiệm khác để biết những sinh hoạt trong quán ở đây ra sao. Được biết khách quen tiệm nào thì đến tiệm đó, có người như « mua chết » luôn cái bàn ở trong tiệm. Tôi ghe những cái tên thật lạ : khách rượu và khách « một ly ». khách rượu là hết ly này đến ly khác, rồi chai này đến chai khác.. « khách một ly » là khách chỉ kêu một ly bia, rượu, hay café nghe nhạc cho đến giờ phút cuối. Tôi để ý chủ tiệm cà phê này không tỏ vẻ gì khó chịu với « khách một ly » cả. Khách vào tiệm là vợ chồng anh ta vui vẻ, lúc nào cũng có nụ cười trên môi rất nhiệt tình để đón khách. Chủ quán biết cách xã giao nên mỗi ngày quán của họ càng có thêm khách mới. Nhưng có những tiệm xã giao kém, thường thường là quán ca nhạc người Việt, ví dụ : một nhóm vào vũ trường họ uống từ 3 đến 5 chai Remi Martin là chuyện thường (90 euro/chai) Chủ tiệm cả người làm tử tế đến tận bàn bắt tay, chào hỏi rất thân thiết . Khách nào không uống rượu, hôm đó kể như là những người âm thầm trong « bóng tối ». Chủ, và cả nhân viên phục vụ đều tỏ ra hờ hững cho dù khách đã từng ghé tới đây nhiều lần.



    Chung quanh khu vực Á châu này, tiệm gì của người Tàu mở cửa lớn, nhỏ đều nườm nượp khách. Thức ăn ngon, chứng tỏ thợ bếp cao tay nghề, mấy anh chạy bàn cũng gốc Tàu, nhưng đa số là khách Việt, kể cả ban nhạc và ca sĩ cũng là người Việt. Khách Việt chịu ăn chơi, chịu nhảy nhót. Khách người Tàu đa số đến ăn uống xong là về, ít khi nào họ ở lại. Còn nhà hàng ca nhạc Việt cứ thay đổi người nấu bếp luôn luôn, mỗi lần khách kêu món ăn cũ nhưng mùi vị lại khác. Bữa đực, bữa cái. Có tiệm, thấy đông khách, thức ăn giảm lại, nhưng giá tiền lại tăng lên, riết nhà hàng chỉ còn lại toàn khách người Pháp. Tiệm Việt có nhiều khách Việt là tiệm đó thức ăn ngon. Thức ăn ngon mà chủ cứ nghêng nghênh mặt lên trời thì khách cũng không muốn vào. Một lần khác, tôi cùng hai người bạn vào một tiệm phở Việt, lúc đó 9 giờ 30 tối, vừa lúc đó, có một cặp khác cũng bước vào quán. Chủ quán nói bây giờ chỉ còn mỗi món phở thôi. Tôi nói chúng tôi muốn ăn phở mà…Đúng 9 giờ 40, tất cả những tổ phở được đem ra một lúc (sao mà lẹ thế) Phở đem ra chúng tôi vừa ăn vừa thổi vì đói bụng …9 giờ 50 vừa gắp vài đũa thì đèn đuốc bỗng tắt đui, chỉ chừa một ngọn đèn nơi bàn chúng tôi. Người chạy bàn vừa tắt hết đèn, vừa nói lớn để cho khách nghe : « 10 giờ là tiệm chúng tôi đóng cửa nghe ! ». Tôi nhìn đồng hồ lúc đó 9 giờ 55. Anh ta bỗng lấy tô phở của tôi, tôi ngạc nhiên :« Tôi chưa ăn xong mà ! » Anh ta đặt lại và nói xin lỗi . Nhưng chỉ 5 phút sau , đúng 10 giờ anh chạy bàn chạy ta đem giấy tính tiền đến bàn chúng tôi, vàthông báo đã tới giờ tiệm đóng cửa. Chúng tôi chưa ăn xong, nước cũng chưa kịp uống . Anh bồi bàn chỉ tấm bảng treo ngoài cửa rồi nói : « Tiệm có ghi đóng cửa 10 giờ tối ngoài cửa kia kìa». Tôi nói : « Nếu vậy lúc chúng tôi vào anh không nên nhận khách » Cặp vợ chồng người Pháp ngồi bên cạnh cũng bất mãn, ông người Pháp nói : « Chúng tôi vào đây chỉ để trả tiền rồi đi ra sao ? Tôi đã từng ăn ở nhà hàng Á châu, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này…» 10giờ10, chúng tôi bỏ lại những tô phở đang ăn lở dở còn đang bốc hơi.
    Bích Xuân
    SongThan viết ngày 10-29-2008 lúc 11:02 AM SongThan đã rời thuvienvietnam.com
  6. Cũ


    Sóng Thần 139

    Chuyện dài CA SĨ HẢI NGOẠI về Việt Nam hát hò


    Tác giả Phạm Phong Dinh



    Gần đây có nhiều thân hữu và độc giả đề nghị chúng tôi viết một vài bài về hiện tượng ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại về nước và ca sĩ từ Việt Nam ra hải ngoại trình diễn. Ðây là một vấn đề khá nhạy cảm, vì nó động chạm đến nỗi niềm ấp ủ riêng trong lòng của từng người.
    Hầu như bất cứ một người nào trở về Việt Nam đều trang bị sẵn cho mình 1001 lý do chính đáng nhất không chê vào đâu được, để khi có người nào chạm vào thì có cái để mà trưng ra làm bằng cớ và phản... pháo. Nào là "quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là con diều biếc", "ta" về Việt Nam ăn khế ngọt (bởi khế Mỹ chua thấy bà) và thả diều thì có gì sai? "Ta" về Việt Nam là "ta" thực hiện cái nhân quyền thiêng liêng của nước Mỹ ban bố cho ta, còn ai bẻ vào đâu được.
    Chính những kẻ nói này nói nọ, phê bình "ta" chuyện về Việt Nam để hoàn thành những hoài bão và tâm nguyện, những kẻ ấy mới là những kẻ không chịu "thực thi" nhân quyền. Ðất nước này, tức ở hải ngoại, là nơi tự do, là những free countries, "ta" muốn làm gì thì ta làm, ai làm gì được nhau thì cứ bảo.
    Vấn đề đi đi về về giữa hải ngoại và Việt Nam của ca sĩ xoành xoạch như đi chợ, đã trở thành một cuốn truyện dài với nhiều tình tiết hấp dẫn, đại khái giống như cái mục Xe Cán Chó-Chó đụng Xe, tuy tầm phào bá láp nhưng độc giả rất thích tìm hiểu.
    Người ta muốn biết những khuôn mặt nào đã xé rào nhảy về Việt Nam kiếm ăn, những người ca sĩ nào vẫn còn nuôi trong tim lý tưởng quốc gia chân chính. Trong thời gian qua chúng tôi có nhặt nhạnh được chút ít tin tức về chuyện dài ca sĩ, xin được viết ra đây mấy hàng cho quý độc giả thân mến, coi như mua vui cũng được một vài trống canh.
    Nhưng càng viết thì càng thấy buồn, vì những nhân vật trong bài viết này đa số đều là những tai to mặt lớn trong vườn hoa văn nghệ Việt Nam hải ngoại, với những cái tên từ lâu nhận được rất nhiều sự thương mến của người Việt tị nạn lưu vong.
    Sự đời nghĩ cũng có nhiều chuyện buồn cười. Ngày xưa, cũng chính rất nhiều trong số này, trong lúc chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn đang đổ máu xương chống ngăn làn sóng cộng sản xâm lược cho đến giờ thứ hai lăm, thậm chí sang đến giờ thứ bốn mươi tám, tức vài ngày sau ngày 30.4.1975, chính những con người vô loại này đã xách đít chạy trước rất sớm. Lúc ấy thê thảm lắm, quý độc giả cứ xem lại những cuốn phim tài liệu về di tản thì rõ, nước mắt nước mũi cứ là chàm ngoàm, đu bám trên những sợi dây thừng bên hông tàu trông rất rùng rợn, hay tranh nhau leo lên những bức tường vào tòa đại sứ Mỹ với những hàng dây thép gai nhìn vô cùng lạnh gáy. Ôi, cái tình yêu nước của những con người ấy sao mà nó cao cả và thiêng liêng lắm vậy. Thà chết ở xứ người, thà chịu không có cà pháo mắm tôm ăn, chứ không chịu đội chung bầu trời với vẹm cộng.
    Giờ đây, sau ba mươi năm, những con người này xênh xang áo gấm về làng cũng trước nhất hơn ai hết, sẵn lòng qụy lụy nâng bi vẹm với bất cứ giá nào để được về chúng ban cho mấy trái khế ngọt mà xơi. Ô là là, bây giờ thì tha hồ xơi cà pháo với mắm tôm chính gốc Việt Nam bằng thích nhé.
    Hai trong số những ca sĩ quốc gia hải ngoại về đầu quân cho vẹm
    cộng sớm nhất là Hương Lan và Elvis Phương hơn một thập niên qua thì ai cũng đã biết hết rồi. Công cuộc làm ăn của Hương Lan và Elvis Phương ở "quê hương" coi bộ rất khấm khá, nên cô cậu phải giữ rịt lấy, như những con thú nhà ôm chặt lấy khúc xương của chủ quẳng cho.





    Theo Elvis Phương, thì nếu những ca sĩ về Việt Nam chịu chăm chỉ đi hát ở các phòng trà thì sẽ có cuộc sống dư dả. Nguồn tin quốc nội cho biết rằng cứ mỗi một phùa hát ở phòng trà, mỗi ca sĩ bợ nhẹ một ngàn đô la. Nếu hát trên live show, thì cứ hai bản cũng được một nghìn. Bản thân Elvis Phương luôn có một lịch trình đi hát đầy kín, đến nỗi bà vợ của Phương cũng kêu trời, có lẽ sợ chồng đi hát nhiều quá có ngày ngã lăn đùng ra bất đắc kỳ tử chăng, bởi anh ta đã một lần đi mổ tim rồi. Lần này tim vỡ như xác hoa tigone là chết chắc. Elvis Phương đang cư ngụ trong một ngôi biệt thự ở làng "Việt Kiều" trong khu vực An Phú Ðông, thuộc tỉnh Gia Ðịnh ngày trước thì phải. Hàng xóm của Phương có ca sĩ Anh Quý, Hương Lan và Ái Vân.


    Hương Lan vừa đi hát vừa trông coi một nhà hàng ở quận Bình Thạnh. Ngoài ra nàng còn mở thêm trại nuôi cá, vườn cây ăn trái ở tỉnh Bình Phước (tức Bình Long và Phước Long). Có tin cho rằng, khi về già, Hương Lan sẽ về sống ở đấy.
    Trường hợp Ái Vân, ngày xưa, năm 1989 khi bức tường Bá Linh sụp đổ, nàng đang là cán bộ văn nghệ thuộc tầm cỡ nghệ sĩ nhân dân của Hà Nội ở Ðông Ðức, đã chạy sang xin tị nạn chính trị bên Tây Ðức. Ðối với vẹm, đó là cái tội phản đảng, có lẽ sẽ bị tru di tam tộc. Nhưng giờ đây nàng vẫn cứ ung dung sinh sống tại Việt Nam, thế là thế nào. Câu trả lời thì đến một đứa bé cũng biết.
    Những ca sĩ hải ngoại chạy về Việt Nam đa số thuộc về thế hệ "già", cái thế hệ bôn tẩu ra nước ngoài trong những ngày lửa loạn cuối cùng ở Sài Gòn, hay trong những lần vượt biển sóng gió đi tìm tự do. Thời gian trôi qua, những nếp nhăn dần hằn đậm trên mặt, giọng hát đã dần tàn tạ, không nhanh chân về nước kiếm chác chút ít trước khi vĩnh viễn lùi vào bóng tối của sự lãng quên, thì còn đợi lúc nào nữa. Những giọng ca gọi là hàng đầu, những gì gọi là vượt không gian và thời gian như Lệ Thu, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Duy Quang,







    Lê Uyên, Thái Châu, Julie, Giao Linh, v.v.. đều đã có mặt ở quê nhà.












    __,_._,___v
    SongThan viết ngày 11-02-2008 lúc 06:16 AM SongThan đã rời thuvienvietnam.com
  7. Cũ


    Sóng Thần 139

    Phần 2: Chuyện dài CA SĨ HẢI NGOẠI về Việt Nam hát hò

    Tác giả Phạm Phong Dinh (tt)


    Ðó là chưa nói đến ông cụ Phạm Duy, bởi nhiều người đã nói nhiều về cụ rồi. Một trong vài danh ngôn xanh dờn mà cụ để lại cho đời là "Tôi có chống cộng đâu, tôi chỉ chống gậy". Có lẽ đó là lá bùa hộ mệnh giúp cụ được thung dung về lại Việt Nam và khiến cho Hà Nội hài lòng. Ngoài ra cụ còn cấm những người chống cộng hải ngoại không được hát nhạc của cụ nữa, chắc không muốn vẹm nghe lại những điệu nhạc hùng tráng và những lời lẽ "chống gậy" rất đanh thép của cụ dành cho chúng, làm chúng ngứa ngáy, không khéo chúng tống xuất cha con cụ trở ra ngoại quốc thì khốn cả lũ. Cụ Phạm Duy đi về đã đành, cụ còn kéo theo cả một lô một lốc con cái nhà cụ theo. Nào là Duy Quang, Duy Cường, rồi Duy Minh. Nào Thái Thảo, Thái Hiền. Thậm chí cô cựu dâu nhà họ Phạm là Julie cũng xách gói về.





    Ôi, người người cùng về, nhà nhà cùng về. Duy Quang đã tìm thấy hạnh phúc với một người vợ trẻ ở quê nhà. Trông tấm hình Duy Quang đứng bên cô dâu, làm gợi nhớ đến kép lão Michael Douglas bên nàng Catherine Zeta-Jones, còn nước nôi gì nữa.
    Một nhân vật thuộc dạng quái chiêu không thể không nhắc đến là Chế Linh. Anh ta đã về Việt Nam cùng phái đoàn văn hóa UNICEF trong chương trình văn hóa thế giới và trình diễn ở Hà Nội. Danh chính ngôn thuận như thế, Chế Linh sợ đếch gì vẹm cộng. Thế mà anh ta đã xun xoe nói những lời bợ đỡ chúng, khiến cho những tên nói láo nhất cũng phải đỏ mặt xấu hổ.




    Lúc mới sang định cư ở Toronto, Gia Nã Ðại, trong dạng tị nạn cộng sản được mấy năm, tình yêu nước còn bồng bột, Chế Linh đã tình nguyện đóng vai một người tù của chế độ nằm trong một cái cũi giam diễn hành trên đường phố Toronto, để tố cáo chế độ tàn bạo của Hà Nội vẹm. Theo phái đoàn UNICEF vào Việt Nam, Chế Linh cứ hát hò cho người dân Hà Nội nghe trong tư cách một sứ giả của Liên Hiệp Quốc, anh không có điều gì phải sợ cộng sản hết. Anh không cần phải nịnh bợ chúng, để chúng quên đi cái cũi tù của anh. Cùng lắm, nếu vẹm có nhốt anh trở vào cũi, thì anh sẽ trở thành anh hùng dân tộc. Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt toàn thế giới sẽ tích cực tranh đấu đòi vẹm thả anh ra. Lúc đó, Chế Linh sẽ trở về hải ngoại trong ánh vinh quang. Thật đáng tiếc, Chế Linh không có được tầm vóc đó.
    Lê Uyên, cái tên gợi đến cuộc tình thơ mộng và lãng mạn của đôi tài danh Lê Uyên-Phương cũng đã về hát trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Ngày xưa đôi uyên ương này rất thích trầm mình trong những cõi tình ái rong rêu. Lê Uyên đã cho biết rằng nàng sẽ về nước sinh sống luôn, sẽ mua nhà ở Ðà Lạt, một nơi chốn gợi nhiều kỷ niệm êm đềm của một thời vang bóng. Lê Uyên cũng dự định mở một nhà hàng, là sở trường làm ăn của nàng.



    Nói đến nhà hàng ăn với uống thì không thể nhắc đến "nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh. Nàng vốn là dân Gia Nã Ðại cư ngụ ở thành phố Toronto, như trường hợp Chế Linh. Chẳng rõ ngày xưa, Giao Linh đã mang cái biệt hiệu kỳ dị này là từ cái chuyện gì, quý độc giả kính mến có biết thì xin nói cho, thật cảm tạ.



    Nó cũng tương đương với cái danh hiệu "sầu nữ" của bà Út Bạch Lan, bởi giọng ca thê thiết nức nở và cuộc đời tình ái đầy tan vỡ của nàng. Về Việt Nam, Giao Linh thường theo các đoàn lưu diễn hát ở những tỉnh, và cũng có góp mặt trong những chương trình Bước Chân Hoàn Vũ. Hiện nay thì Giao Linh đang làm chủ nhân của một quán cơm tấm kiêm luôn quán phở ở đường Lê Văn Duyệt cũ, công việc làm ăn cũng phát đạt. Có lẽ nên cải danh cho nàng thành "nữ hoàng hớn hở" chăng. Cũng chuyện ăn uống, Duy Quang đang trông coi quán Phở 24, chẳng rõ 24 tượng trưng cho cái gì và hách xì xằng mở luôn phòng trà Tình Ca. Ngoài ra, Duy Quang cũng là một trong những cột trụ của những buổi nhạc hội Duyên Dáng Việt Nam.
    Lệ Thu, tiếng hát cùng thời với những Giao Linh, Thanh Thúy, một giọng hát quý còn hơn cả vàng, thường làm chúng ta ngất ngây với những bài nhạc nhắc nhớ về Hà Nội và Miền Bắc thời tiền chiến, thời gian qua nàng đã có mặt trong những nhạc hội Bước Chân Hoàn Vũ ở Việt Nam.



    Ðức Huy có một phòng thu âm và hài lòng với những show trình diễn người ta mời. Nhạc sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Tùng Giang năm, bảy năm trước đây di tản về Việt Nam, anh đã tìm thấy được một tình yêu đích thực với một cô gái rất trẻ. Nàng từng hứa sẽ trọn đời chăm sóc người chồng già nay đau mai ốm. Nhưng gần đây, tình yêu ấy đã vỗ cánh bay xa, Tùng Giang ngậm ngùi trở qua Mỹ với đứa con thơ và căn bệnh ngặt nghèo đang hành hạ thân thể anh. Lúc tình đời đi xuống như thế thì Tùng Giang mới nhận thấy cái tấm lòng của tình người hải ngoại trong một sự ấp ủ và bao dung. Nhiều bạn bè, thân hữu, khán giả ái mộ anh đã tìm đến ân cần giúp đỡ anh, Tùng Giang lại lên tinh thần và nuôi dưỡng một hy vọng để sống.

    Những giọng ca hàng đầu vượt thời gian như Khánh Hà và Tuấn Ngọc cũng tìm thấy những cơ hội làm ăn ở Việt Nam, nên cũng nhanh chân xách gói chạy hộc tốc về. Kẻo thôi bọn đi trước chúng nó cười vào mũi, rằng trâu chậm uống nước đục. Hai con người thuộc một gia đình dòng dõi văn nghệ gộc này năm 2007 đã xuất hiện trong một đại nhạc hội, mẹ ơi, mang cái tên chỉ nghe thôi đã ớn lạnh, là Nối Vòng Tay Lớn. Những tay ký giả kịch tràng quốc nội đã viết những hàng bốc thơm Khánh Hà như sau: "Không ai nghĩ, sau ngần ấy năm Khánh Hà vẫn còn có nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ. Sức hút giọng ca đã thực sự chinh phục khán giả bỏ tiền ra mua vé xem cô diễn".
    Trông thấy những con trâu về trước đang nhai cỏ non và húp nước béo tưng bừng, nhộn nhịp không thể tả nổi, những con trâu còn chưa về Việt Nam nôn nao xốn xang quá đi. Có nguồn tin cho rằng, giọng ca vàng Ý Lan cũng có ý định về nước trình diễn, nhưng khổ nỗi lịch trình diễn ở hải ngoại cũng đã bận tối tăm mặt mũi lắm rồi, nên nàng "đành" hoãn việc ấy lại một thời gian. Hiện Ý Lan đang rất tích cực hoạt động trong lĩnh vực giúp phụ nữ phòng căn bệnh ung thư vú, mà nó rất phổ biến trong hạn tuổi từ 50 trở lên. Ðây là một căn bệnh gây khủng khiếp cho toàn thế giới, nó chiếm đến 10% số phụ nữ trong hạn tuổi đó. Có nghĩa là cứ một trong mười người phụ nữ sẽ vướng chứng bệnh này. Ý Lan cũng đã từng trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần và đã vượt thoát được căn bệnh. Nàng hiểu rõ tâm trạng lo sợ của người đứng bên bờ vực thẳm, nên muốn san sẻ những thông tin hữu ích giúp người phụ nữ Việt Nam sớm biết trước để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Hiện nay, có những chương trình giúp người phụ nữ theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình. Tại Canada, cứ hai năm một lần, phụ nữ trên 50 tuổi được chụp mammogram miễn phí. Chẳng những thế mà các cơ quan y tế nhiều tỉnh bang còn ân cần gởi thơ đến tận nhà mời đi chụp nữa.

    Nguyễn Hưng, một khuôn mặt thuộc thế hệ trước 1975 được bà Thu Dung, giám đốc trung tâm băng nhạc Rạng Ðông ở Việt Nam thực hiện một chương trình live show trong tháng 12.2007 vừa qua.


    Nguyễn Hưng, một nghệ sĩ thuộc lò Thúy Nga, chỉ chuyên nhảy nhót và hát những bản tình ca vô thưởng vô phạt, nên vẹm cộng chẳng làm khó dễ gì anh, sẵn lòng cho anh về nước nhảy nhót cho công chúng xem. Thuộc dạng nhảy nhót, đôi vợ chồng Linda Trang Ðài-Tommy Ngô đã về nước từ khuya. Nhạc nhảy và gào ở trong nước hiện nay khá nhiều, nên Trang Ðài và Tommy Ngô tha hồ mà nhảy và gào.



    Dường như để cảnh cáo những nghệ sĩ xuất hiện trong những chương trình nhạc hội chống cộng, mà những người viết trong nước gọi là "nhạy cảm về chính trị", bà Rạng Ðộng đã nhắn nhe với những ai đang ôm mộng về ăn khế, thả diều và hát hò, rằng những ca sĩ muốn về Việt Nam, rất đơn giản, là đừng tham gia đến những nhạc hội chống đối lại vẹm cộng. Có phải chăng vẹm cộng muốn dần tách rời nghệ sĩ với những chương trình nhạc hội có tinh thần quốc gia dân tộc và chống cộng cương quyết như của Trung Tâm Asia chẳng hạn.

    Người nghệ sĩ hải ngoại nên xem đó là những lời đe dọa và khủng bố tinh thần, nó nằm trong chính sách trấn áp tư tưởng của chúng.

    Hà Nội, thông qua bọn nô bút và cai thầu văn nghệ đã coi thường trình độ chính trị của nghệ sĩ hải ngoại quá đi. Chỉ mới có hơn một tá lớp nghệ sĩ già xun xoe về nước, mà chúng cứ tưởng giới nghệ sĩ hải ngoại sẽ sẵn sàng chạy theo và chịu quy hàng. Tình hình hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại đang có chiều hướng khả quan, các nghệ sĩ bận rộn đi trình diễn ở khắp tiểu bang, sang đến Canada, Úc, Nhật, châu Âu, thậm chí có trường hợp "xù show" vì nhiều lý do. Nhiều phòng trà lớn vẫn là nơi đón nhận những tài năng ca nhạc. Ca sĩ hải ngoại muốn hát nhạc gì thì hát, phần nhiều là những bài nhạc tình, nhạc lính cũ của ngày xưa. Sự thắng thế của nhạc Miền Nam ở toàn cõi Việt Nam ngày nay đang là một vấn đề xốn nhức của ngành văn hóa cộng sản. Công chúng thích nghe nhạc Miền Nam, thường được biết là Nhạc Vàng, thậm chí thế hệ trẻ ở Miền Bắc cũng nghe và nghêu ngao hát Nhạc Vàng. Những người về nước cho biết, hiện nay ở bất cứ đâu, ở những nơi công cộng, hàng quán, tiệm cà phê, trên xe đò liên tỉnh, người ta mở nhạc Miền Nam công khai, luôn cả nhạc lính của Trần Thiện Thanh. Thời gian là một sàng lọc và là một bằng chứng hùng hồn nhất trả lời cho câu hỏi Ai Thắng Ai trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cả trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Anh khoe anh giỏi anh tài, thì anh cứ bảo bọn nhạc nô đặt nhạc cho nó hay hay lên, âm điệu bổng trầm du dương nhiều vào, lời nhạc trau chuốt lên như những vầng thơ, như những áng văn thêu hoa dệt gấm đi, thì công chúng sẽ lắng nghe nhạc của các anh. Anh mà làm được như thế thì chúng tôi xin tình nguyện đi bằng haià tay cho anh coi.

    Trong chiều hướng gọi là phi chính trị đó, những nghệ sĩ không hay ít có những hoạt động ca hát chống cộng như Kim Anh, Carol Kim được cho về nước. Kim Anh đi vào lòng khán giả hải ngoại với những bản tình ca lãng mạn Trung Hoa, đặc biệt tên nàng gắn liền với Mùa Thu Lá Bay. Carol Kim, một ca sĩ nhạc tình cảm kiêm nhạc kích động quen thuộc của thập niên 1960, 1970, một cái tên cùng thời với những Phương Tâm, Mai Lệ Huyền trong thể loại nhạc vui và kích động. Liệu nàng có sánh nổi với những ca sĩ trẻ hơ hớ trong cùng dạng nhạc này ở trong nước hay không, hoặc nàng sẽ chỉ tìm về với những bài tình ca nhẹ nhàng? Những cái tên quen thuộc như Phương Dung, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Ngọc và cả nhạc sĩ Từ Công Phụng đang chờ đợi sự "duyệt xét" của những tòa đại sứ Việt cộng ở Hoa Kỳ và đang xin giấy phép hoạt động từ Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn ở Việt Nam. Ðây là một nguồn tin do các thợ viết vẹm tung ra trên các diễn đàn internet trong bản tin nhạc Việt, mức độ khả tín còn đang trong vòng được nghiên cứu và phối... kiểm.









    Tuy nhiên, đối với Phương Dung nếu quả đúng như thế thì có phiền phức đấy, vì nàng chuyên hát nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa, nàng rất hãnh diện khoe cái thành tích ấy mỗi lần lên sân khấu. Cho về bên nớ, có lẽ vẹm nên buộc nàng hát những nhạc "bộ đội", đại khái như Cô Gái Sài Gòn Ði Tải Ðạn, Tiếng Chày Trên Sóc Bombo bụp bùm bum, ô hô, nên chăng. Các ông bà bầu show ở Việt Nam đang khuyên những nghệ sĩ lỡ vướng vào chuyện chính trị hãy sớm làm đơn giải trình cho ngành văn hóa, thì vẫn được vẹm cứu xét cho về Việt Nam theo nguyện vọng.

    Nói giải trình cho nhẹ một chút, chứ tình thực nó ở dạng những tờ tự thú trước bình minh, rằng chúng em lỡ dại, mong quý anh tha cho, chúng em xin cắn cỏ ngậm vành.
    Thế hệ nghệ sĩ sau thời điểm 1975 mà đã thành danh ở hải ngoại nhờ vào lòng thương mến của công chúng như Hoài Linh, Mạnh Ðình, Gia Huy, Phi Nhung, Thành Lễ, Nhật Hạ cũng đã về Việt Nam trong nhiều năm qua. Rồi đây, có lẽ cái danh sách những con vẹt về nước hót sẽ được bổ sung thêm, tuy không nhiều. Với những người nghệ sĩ đã quay lưng lại với chính cái nhãn hiệu tị nạn chính trị của mình để khoác lên chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc thật của họ trước cặp mắt cú diều của vẹm cộng, từ giây phút ấy tiếng hát của họ đã trở nên những âm thanh vô hồn. Cứ mỗi lần nhìn tất cả những con người đó hát trên sân khấu, dẫu là loại nhạc gì, tình ca hay tình lính, hẳn công chúng sẽ không còn tìm thấy được cảm xúc thật của mình hòa theo cùng được nữa.
    Bởi những tiếng hát ấy không xuất phát từ con tim thổn thức của mình mà chỉ là những chiếc máy hát, những chiếc máy có những cái khe để người ta bỏ những đồng tiền vào.

    Ðối với những người nghệ sĩ Việt Nam chân chính ở hải ngoại mà cho đến thời điểm này vẫn còn khẳng khái ấp ủ tấm lòng son với chính nghĩa quốc gia, gìn giữ những giá trị nhân bản và truyền thống văn hóa của dân tộc, vẫn giữ lòng cương cường không chịu khuất phục trước bạo quyền Hà Nội, chúng ta xin được nghiêng mình cúi đầu giở nón trân trọng bày tỏ sự kính phục và yêu mến.
    Những tiếng hát này mới là những sợi dây tơ rung lên những cảm xúc thực sự, và chính là những giọng hát vượt không gian và thời gian.
    SongThan viết ngày 11-02-2008 lúc 06:19 AM SongThan đã rời thuvienvietnam.com