Văn Học Nghệ Thuật
SongThan viết ngày 09-30-2008 lúc 12:55 PM
Tổng số nhận xét/cảm tưởng 34
Nhận xét/cảm tưởng
| | Sóng Thần 133- Tháng Sáu buồnTháng sáu buồn Hoàng Lan Chi Tặng anh Lê Vân Tú để cùng nhớ về “người ấy” Một Tôi quen anh khi chúng tôi cùng coi thi tú tài ở Petrus Ký. Lúc buớc vào phòng tôi thấy anh đang đánh số trên bàn. Tôi cúi chào và cũng lấy phấn làm theo. Nhưng tôi có linh cảm. Ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt anh nhìn..Tôi nhìn lại. Chỉ thấy một dáng cao gầy, một khuôn mặt khá thông minh. Chẳng có gì đặc sắc để tôi phải chú ý! Tôi trao đổi với anh rất ngắn. Sau khi phát bài tôi rảo buớc đi khắp lớp. Rồi tôi ngồi ở cuối lớp, anh thì ở bàn giáo sư. Tôi cảm thấy nhột nhạt. Hoá ra anh đang nhìn tôi. Cái nhìn đăm đắm. Cái nhìn sâu thẳm. "Thôi nha, cô nương không thích đâu. Đừng hòng quyến rũ cô nương" Tôi nhủ thầm. Nhưng có lẽ tôi thua mất rồi vì… "lão" lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn. Lúc bước lên bàn giáo sư, "lão" nói ngọt như đường phèn "Quỳnh ngồi đây đi để tôi xuống dưới". Trước khi đi, "lão" ôm theo một chồng giấy nháp. Hồi đó giấy nháp cho thí sinh đủ màu sắc và rất đẹp: Vàng, hồng, xanh. Tôi khó chịu vì đôi mắt anh cứ tiếp tục nhìn mình thăm thẳm. “Thôi nghe, cha đang tìm mọi cách quyến rũ tui phải không! Còn lâu, chị đây già jeu lắm, cho cưng biết”. Anh lên bàn giáo sư, chìa truớc mặt tôi những tờ giấy nháp hồng xanh, trên đó mỗi tờ là họ tên tôi với đủ kiểu chữ bay buớm và rất đẹp. Tôi thấy lòng hơi xao xuyến. Dù sao ngày ấy tôi cũng chỉ mới ra truờng hai năm. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh, quên mất cái tính nghiêm chỉnh lúc làm việc. Dường như hồi xưa , đàn ông muốn tấn công con gái hay bắt đầu bằng việc coi bói thì phải. Thời nào thì đàn bà con gái cũng đều khoái coi bói cả. Nghe nguời khác bói về mình và nói đại lọai như "Cô sống với nội tâm. Cô có chuyện buồn không biết nói cùng ai.Tâm hồn cô rất nhạy cảm, sâu sắc v.v." thì có lẽ con gái nào cũng thích. Tôi cũng vậy. Nhất là khi anh nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi và phán “Quỳnh có nụ cười tươi nhưng đôi mắt buồn quá. Cuộc đời Quỳnh cũng nhiều phong ba lắm đây". Rồi anh ứng khẩu làm bốn câu thơ về đôi mắt và nụ cuời của tôi trên giấy hồng. Tôi quên mất rồi chỉ còn nhớ..."ngây thơ đáy mắt sầu gờn gợn..." Hai Thỉnh thỏang vẫn gặp anh trong sân truờng đại học. Lúc đó nghe thiên hạ đồn về anh nhiều lắm. Một trong các giáo sư dạy giỏi nhất thành phố. Nguời hào hoa phong nhã nhất Khoa Học. Tay nhảy giỏi của các vũ truờng. Nguời quyến rũ nhất ban T. Mỗi khi gặp nhau, anh vẫn sử dụng chiêu bài "nhìn đăm đắm". Tôi cũng hay nghịch ngợm như anh, nghĩa là cũng sử dụng đôi mắt "nai vàng ngơ ngác" để quyến rũ những nguời mà mình chưa chắc "chấm" nhưng thích họ phải đứng vào hàng ngũ "nguời ái mộ của mình" À ha, chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào. Tôi tự nhủ thầm như thế. Nhưng một lần vô tình nói chuyện, biết đuợc tôi là cháu gái của người bạn thân thì anh không còn "nhìn đăm đắm" nữa. Kể từ đó anh là anh lớn của tôi. Dù đôi lúc "anh lớn" cũng lẳng lơ quá. Như một buổi tối, tôi ngồi trực trong ban. Anh đi ngang, tạt vào trêu đùa cái gì đó rồi "Quỳnh nhắm mắt lại đi" "Chi vậy?" "Nhắm mắt và há mồm ra!" Trời đất, cô giáo trẻ đâu có ngu. Không. Sau tiếng hét to, anh cười hì hì xòe viên kẹo "Dữ dậy? Anh có làm gì bé đâu?" Ba Một ngày của tháng Tư năm bẩy lăm. Chúng tôi hàng ngày vẫn vào truờng và lang thang ở trước giảng đường vì các phòng ban đều bị niêm phong. Chúng tôi chờ đến phiên mình "đăng ký" với “Ủy Ban Quân Quản”. Lúc đó chúng tôi rất hoang mang không biết tương lai sẽ ra sao, chính phủ mới sẽ đối xử thế nào? Anh ngồi cạnh tôi ở bậc thềm trước phòng Vật Lý. Hỏi thăm về chuyện tình yêu. Anh có lối nói chuyện rất quyến rũ khiến tôi đang âu lo mà cũng bỏ được muộn phiền để trò chuyện về Tình với anh. -Quỳnh là mẫu nguời vừa có vẻ tươi mát của trẻ con vừa có vẻ đậm đà của phụ nữ, mẫu nguời mà Pháp gọi là femme enfant. Một trái cây vừa chua vừa ngọt. Anh nói cả về tâm hồn lẫn thể xác. Anh biết một mẫu nguời phù hợp với Quỳnh. Đó phải là nguời rất thực tế nhưng cũng rất mơ mộng. Phải từng trải, lịch duyệt, galant nhưng cũng phải rất đàn ông, dũng mãnh… -Thế Quỳnh làm lễ chiêu hồn tên đó nhé? -Đừng làm! Cứ để tự nhiên. Tiếc là các bạn anh đã đi nước ngoài hết. Nếu không anh giới thiệu, anh biết có một nguời rất phù hợp với Quỳnh. Bẩy tháng sau tôi lấy chồng. Cuộc hôn nhân vội vã vì sợ nhà cầm quyền gả cho một anh thương binh. Bốn Một sáng năm một chín bẩy tám. Tôi không còn giảng dạy mà coi thư viện. Gia đình theo xưa, tính nhút nhát, sợ sệt khiến tôi cứ chịu đựng cuộc hôn nhân tồi tệ mà không đủ can đảm dứt bỏ. Hôm đó tôi đang ở trong thư viện. Anh đi vào. Vẫn dáng dấp cao gầy. Vẫn giọng nói quyến rũ. Tôi ngồi đối diện anh. -Thế nào cô bé, cuộc sống của em ra sao ? Tôi òa khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh bất ngờ. Rồi bối rối. Tôi vẫn coi anh là một anh lớn của tôi. Nhưng khi anh hỏi, tôi tủi thân quá. Tôi nhớ lại ngày tháng tư bẩy lăm câu anh nói "Em là một cô bé đặc biệt. Anh nghĩ nguời nào phải diễm phúc lắm mới lấy đuợc em. Cô bé femme enfant." Sinh viên vào rồi ra vì cô thì đang khóc tưng bừng còn thầy thì bối rối! Bây giờ nghĩ lại cũng buồn cuời cho tình cảnh anh lúc bấy giờ. Đã bao năm trôi qua từ ngày ấy.Tôi rời trường, phiêu bạt đủ nghề. Thăng trầm đủ kiểu. Rồi điều phải đến dù muộn màng. Tôi đã chia tay với người chồng bất đắc dĩ. Khi ở cái "ngũ thập tri thiên mệnh", tôi biết rằng mỗi nguời có một số. Tôi không còn oán trời, giận đất hờn nguời nũa mà sống an phận. An phận như bây giờ rất an phận với nỗi cô đơn. Ngày xưa ai đó coi tử vi nói rằng "Canh cô mậu quả. Số chị sẽ luôn cô độc". Tôi đã gân cổ cãi "Cô độc hay không là ở mình". Nhưng bây giờ "tri thiên mệnh" thì quả là …số mình cô độc thật. Tài sản quý báu nhất hiện thời của tôi là hai con thì chúng cũng ở xa mẹ nghìn trùng. Năm Tôi mới thực hiện xong một chương trình phát thanh về một nhạc sĩ kiêm giáo sư đại học. Chương trình hoàn tất và không dưng tôi nhớ ngày nào. Về anh. Có lẽ vì nhạc sĩ cũng dậy khoa học như anh và làm tôi nhớ kỷ niệm xưa. Anh vẫn còn ở Việt Nam. Giờ này chắc đã nghỉ hưu. Mùa này phượng đang nở và Sài Gòn thì nóng lắm. Nhưng tôi biết con đường Phùng Khắc Khoan vẫn rợp bóng me và mát. “Con đường mùa đông” của tôi đấy. Tôi không thích mùa đông nhưng suốt quãng đời sinh viên, con đường mùa đông quanh năm suốt tháng đón chân tôi. Phải chăng vì thế mà tôi lạc bước đến đây, nơi thời tiết lạnh nhiều hơn nóng, nơi mà mùa đông tuyết phủ trắng trời để tình trắng như bông tuyết… Hoàng Lan Chi |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 03:39 PM |
| | Sóng Thần 133- Chuyện vui bên lề toà soạnChuyện Vui Bên Lề Tòa Soạn Nhà thơ Hoàng Ngọc Liên gửi bài đầu tiên cho Sóng Thần. Hoàng Lan Chi đọc xong cảm động quá, viết tiếp nối. Nhưng tuổi già nên chuyện nọ xọ chuyện kia. Hoàng Lan Chi viết như thế này: - Khi còn bé, Lan Chi thích truyện ‘Cô Bé Treo Mùng’ của anh Liên lắm. “Anh Liên” cũng già, mắt kèm nhèm nên khi đọc chẳng chú ý và Hoàng Lan Chi gửi lên net. Một anh bạn đọc và cười ngất: -Cô nương Lan Chi ơi, cô bé cái lầm rồi. “Cô Bé Treo Mùng” là của Hoàng Ngọc… Tuấn (em… Hoàng Ngọc Liên!). Cô nương khen như thế này có khác gì ai đó viết cho cô nương như sau “Tôi thích đọc Kiều Giang của chị Hoàng Lan Chi lắm”! (Kiều Giang là truyện phóng tác của Hoàng Hải Thủy) Hoàng Lan Chi giật mình và "meo" cho Hoàng Ngọc Liên: -Anh hư quá? Lan Chi viết bài xong, có đưa anh xem, sao anh không nói gì để Lan Chi lộn “Cô Bé Treo Mùng” là của anh? Rõ ràng anh có đọc vì sau đó anh còn gửi bài “Trả Ta Sông Núi” cho Lan Chi mà? -Có chú ý đâu? Lan Chi kể cho ạnh bạn kia, anh ta nói: -Ông Liên già rồi nên cô nương có ghi là cô bé treo mùng hay bà lão … treo màn thì Hoàng Ngọc Liên cũng chẳng chú ý! Bị mắng, nhà thơ Hoàng Ngọc Liên than thở: -Lan Chi à, cô có phải Bắc Kỳ không mà sao cô đanh đá thế? Lan Chi vênh mặt: -Đương nhiên là Bắc Kỳ rồi mới đanh đá như vậy chứ! Và cuối cùng bài thơ con cóc ra đời như sau: Cô Bắc Kỳ đanh đá! em, con gái năm tư cô bắc kỳ chín nút sao em vào Nam sớm mà quá đỗi Bắc Kỳ em chu môi mắng mỏ làm tôi hồn phách xiêu dù mắng hư ngàn lần tôi đành chịu trăm chiều em đanh đá dễ thương cho tôi phút hồn nhiên nghe tuổi già xế bóng reo vui thuở thanh niên này cô em bắc kỳ cứ chu môi cong cớn cứ đánh đòn ông anh cứ mắng sao hư thế nhé cô em Bắc Kỳ! |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 03:41 PM |
| | Sóng Thần 134- Nhìn lại thoáng ngày xưaNhìn Lại Thoáng Ngày Xưa Hoàng Lan Chi (Rừng Gió Virginia) Ra trường năm 71, tôi làm cho Tổng Nha Kế Hoạch ba tháng. Lúc đó ông Nguyễn Văn Hạnh là Tổng Giám Đốc. Sau này ông là Giám Đốc Văn Phòng Tị Nạn của chính phủ Hoa Kỳ. Cơ duyên bão Katrina xui khiến tôi gặp lại ông sau bao năm. Cũng từ Katrina mà văn phòng của ông cấp ngân khoản cho UBCNVB và đẩy đưa tôi có cơ hội phỏng vấn Ts Nguyễn Đình Thắng để rồi sau đó về Uỷ Ban làm việc. Sau ba tháng làm chuyên viên Nha Phối Hợp Viện Trợ cho Tổng Nha Kế Hoạch, tôi trở về Khoa Học, tiếp tục cao học và sau đó làm cho Ban Vật Lý Địa Cầu (VLDC). Lúc bấy giờ, quy chế của chúng tôi chỉ là 12giờ/1 tuần nên thì giờ còn lại, chúng tôi thường dạy thêm ở các trường tư. Tất nhiên phải chừa giờ để học cao học. Hồi đó, tôi dạy Hoá lớp 10 cho các trường Đồng Tiến (gần chợ Trần Quốc Toản), Truờng Thống Nhất (nằm trong khuôn viên của Binh chủng Dù- khu Bảy Hiền), đôi khi dạy thế cho vị giáo sư nào đó- ở Nguyễn Bá Tòng hay vài trường khác…về môn Việt văn. Tôi còn nhớ năm 1975, tình hình sôi động nhiều ngay từ đầu năm. Khi Ông Trần Văn Hương lên làm tổng thống, chính phủ cho phép phụ nữ và trẻ con được xuất ngoại với điều kiện phải đóng tiền. Thuở ấy, một phần ngây thơ, một phần rất yêu quê hương nên đọc tin ấy, tôi thấy buồn lắm. Tôi không có ý tìm đường ra đi chút nào. Tôi còn nắm tay cậu em họ cùng tuổi, hiên ngang phán " Dù có ăn rau muống, quê hương vẫn là hơn"! Tuy vậy, những ngày tháng tư, Vc pháo kích nhiều. Mẹ tôi lo lắng. Anh chị em thì chỉ mới có bà chị cả có gia đình. Chồng chị là truởng phòng của Đài Truyền Hình Sài Gòn cũng tìm cách ra đi. Cậu em kế tôi cũng vậy. Tôi thì ngây thơ, cứ nghĩ rằng " Làm sao Mỹ bỏ rơi được miền Nam, tiền đồn chống cộng sản! ". Ngày 20, chàng Hải Quân qua nhà và mẹ tôi bảo "Hay cô đi với nó đi". Tôi bĩu môi. Tôi không yêu anh ta, chả có lý do gì tôi phải đánh đổi cuộc đời mình để đi theo anh ta ra nước ngoài. Nhưng nghe anh ta dặn dò "Pháo kích nhiều quá, tối ngủ Quỳnh cẩn thận nhé', tôi có chút xao xuyến. Ngày 22, ở tư thục Đồng Tiến tôi mở đầu giờ dạy bằng: -Các em đi được thì đi nhé. VC tàn bạo, không sống được đâu. Ngày 25, tôi ở nhà. Ngơ ngác. Nghe radio, đọc báo và chẳng biết gì hết. Mình khờ, gia đình cũng khờ. Chị tôi vẫn chưa tìm được"tuyeau". Em trai tôi cứ lang thang bến tầu rồi về. Ngày 29, pháo kích nhiều hơn. Tâm trạng ở nhà khác, có vẻ yên tâm hơn ở nhà mình làm tôi chạy lên nhà chị ở đường Tự Đức. Thật khờ, đó là vùng cửa ngõ tiến vào Sài Gòn và ngay sát Đài Phát Thanh. Trưa 30, nghe tin Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng, tôi tuởng như mình nằm mơ. Bầu trời Sài Gòn lúc ấy đang nắng bỗng sầm tối trong chốc lát. Một giờ sau, tôi phụ chị đem tất cả quần áo quân đội, sách Anh Văn, hình ảnh, tất tật những gì dính líu đến Mỹ đem ra bỏ ngoài đường. Chung quanh mọi người cũng vậy. Tôi bôi sơn móng tay, cắt ngắn móng và trở về nhà ở Gia Định. Trưa mùng 1, một cậu trong ban Vật Lý Địa Cầu đến nhà. Tôi ào ra mừng rỡ. Tưởng như trải qua một cuộc bể dâu rất lâu. Cậu nhắn tin thầy Nguyễn Hải bảo tôi vào trường trình diện ngày mai. Lúc đó tôi ngây thơ không biết. Sau này mới tỏ cậu ta gốc Bến Tre và bây giờ, cậu ta đang là ...Khoa Trưởng Khoa Lý của Đại Học Khoa Học Sài Gòn! Mùng 2 tháng Năm, chúng tôi tụ tập trong sân trường. Bọn VC nằm vùng như La Thị Cang, giảng nghiệm viên cùng Ban VLDC với tôi, đang ở trong phòng của Uỷ Ban Quân Quản để ra các chỉ thị. Một số VC nằm vùng khác lộ mặt, đa số xuất thân từ Ban Địa Chất của Ô Trần Kim Thạch. Số VC nằm vùng này được hỗ trợ bởi bọn 'ăn theo' mà chúng tôi gọi là "Cách mạng Ba Lẻ Bốn". Các phòng đều bị niêm phong. Có lẽ Vc sợ mọi máy móc, tài sản bị phá huỷ chăng. Nhưng phải thừa nhận, y hệt cuộc cuớp chính quyền của Việt Minh năm 1945, tại Đại Học Khoa Học, VC nằm vùng chuẩn bị sẵn nên họ đã vãn hồi trật tự ngay từ những ngày đầu tháng Năm. Chúng tôi ngồi nói chuyện ở sân trường chờ đợi đến phiên vào ghi danh. Sau đó khoảng ít tháng, cái gọi là Uỷ Ban Quân Quản UBQQ của Khoa Học phổ biến việc học chính trị. Tôi còn nhớ, các giáo sư trung học (Vc gọi là giáo viên) chỉ học vài tháng, còn chúng tôi phải học một năm. Tất cả các trường đại học của Sài Gòn tập trung học lý thuyết ở Đại Học Luật Khoa vì trường này mới xây, giảng đường khá lớn. (Sau này VC đổi là Đại Học Kinh Tế). Khi thảo luận tổ thì trường nào về trường đó. Khi đi học, chúng tôi trở lại nghịch ngợm như thuở học trò. Đám chúng tôi lên lầu 2 và giỡn nhiều hơn học. Tuy vậy, tôi còn nhớ một lần cán bộ giảng như sau: -Chúng ta phấn đấu để làm sao mỗi nhà có một loa! Cả đám trên lầu chúng tôi phá ra cười. Nếu mỗi nhà có một loa chắc ..mọi người phát điên hết? Lập tức ngày hôm sau, Thành Uỷ phải cử một cán bộ khác đến giảng. Tôi cũng nhớ, khi thảo luận tổ, tôi là người thắc mắc "Tại sao yêu nước lại là yêu xã hội chủ nghĩa?". Vô lý quá, nước là thực thể ám chỉ quốc gia Việt Nam và tôi yêu quê hương tôi. Không dính líu gì đến cái gọi là chủ nghĩa cả. Chủ nghĩa chỉ là một chính thể áp dụng cho một quốc gia như chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên Vc còn nhiều cái ngu xuẩn và ngang nguợc khác mà tôi không muốn nhắc lại vì đã có quá nhiều người viết rồi. Một lần trong giờ thảo luận tổ, tôi đã nghịch ngợm sửa dấu phẩy trong câu "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tâp thể" thành "Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ tập thể"! Tuyệt vời, chỉ đổi cái dấu phẩy, khẩu hiệu của VC bị biến nghĩa nhưng là nghĩa đúng chứ không nguỵ nghĩa như VC rêu rao. Đó là đảng thâu tóm tất cả mọi thứ trong tay mình từ lãnh đạo nhà nước rồi quản lý nhân dân và kiêm luôn cả cái làm chủ tập thể! Câu trên nghe nói cũng có người đổi như vậy. Xem như chí lớn gặp nhau. Cũng như lúc đó chúng tôi rất thú vị với câu đối: Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do! Sau một năm học chính trị, chúng tôi cũng được cấp cái gọi là "Chính Trị Mác Lê". Ban Giám Hiệu, tên mới của bộ phận điều hành trường- trường cũng đổi tên là Đại Học Tổng Hợp (Văn Khoa bị sát nhập vào với chúng tôi và chỉ coi như cơ sở 2. VC không đánh giá cao những môn như Văn Sử Địa và nhất là Triết.) – xét vào biên chế. Công nhân viên-cũng tên gọi mới, ở trong tình trạng hồi hộp… Đích thân Hiệu Trưởng Lý Hoà mời tôi lên văn phòng vì tôi ở vào trường hợp khá đặc biệt; tôi tốt nghiệp Cử Nhân Hoá Hữu Cơ nhưng làm bên Ban VLĐC tức tréo cẳng ngỗng. Lý Hoà đề nghị tôi coi thư viện khoa lý. Tôi nhận lời gấp vì sau 75, tự nghĩ còn học hành gì nữa, thôi thì về một mình một cõi cho yên thân. Mà một cõi thật vì sách giáo khoa mới rất ít nên các "cán bộ giảng dạy" phải vào mượn sách nơi tôi. Cán bộ giảng dạy là tên mới gọi chung tất cả chúng tôi. Truớc 75, Giáo sư đại học phải có bằng tiến sĩ quốc gia hay tiến sĩ đệ tam cấp. Còn dạy thực tập thì gọi là giảng nghiệm viên hoặc chưa vào ngạch giảng nghiệm viên thì gọi là nghiệm chế viên. Tôi ghét tên cán nào thì khi hắn mượn sách tôi bảo" Người khác mượn hết rồi!". Hành xác hắn chừng hai, ba lần mới cho mượn! Còn với "phe ta" thì khỏi nói. Vào tận kho tha hồ lựa và tha hồ mượn, không giới hạn số lượng! Tôi làm ở đây đến 1983 thì xin nghỉ với lý do gia đình, thực tế là nộp đơn xuất cảnh Úc do cô em chồng bảo lãnh. 32 năm trôi qua, giờ đây nhớ lại ngày ấy năm xưa mà lòng ngậm ngùi vô hạn. Bao tang thương dâu bể cho chúng tôi. Từ Giáo Sư Nguyễn Hải, Trưởng Ban Vật Lý Địa Cầu, Giám Đốc Hải Học Viện Nha Trang, "patron" của tôi, chết trên đường tìm tự do cùng hai con; đến anh bạn Huỳnh Kiêm Diên ban Hạt Nhân sau bao gian nan, đến được vùng đất hứa thì than ôi, năm 2006, anh bị du đãng Mỹ giết chết. Nhóm Khoa Học, ban Lý chúng tôi giờ đây nơi đất khách quê người còn dăm mống, vẫn liên lạc với nhau qua e-mail, chia sẻ chút vui buồn đời tị nạn. Hoàng Lan Chi |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:20 PM |
| | Sóng Thần 134: Pv Hoàng Cung Fa, thứ nam NS Hoàng trọngPhỏng vấn thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng về chiều nhạc “Vọng Tiếng Tơ Đồng” LTS: Chiều nhạc mang tên “Vọng Tiếng Tơ Đồng”, kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, được tổ chức tại James Lee Theater, Annandale vào Chủ Nhật ngày 20/7/2008, thành công khá mỹ mãn. Xin giới thiệu buổi phỏng vấn của Hoàng Lan Chi với ô Hoàng Cung Fa, thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. HLC: Thưa ông Hoàng Cung Fa, ai là người có tư tưởng thực hiện chiều nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ Hoàng Trọng nhân kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ ? HCF: Đại gia đình chúng tôi năm nào cũng tưởng niệm ông cụ bằng những buổi văn nghệ bỏ túi tại nhà, nhưng năm nay là lần thứ 10 nên Cô Thu Tâm phu nhân của cố Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, nói rằng nên làm một cái gì đặc biệt một chút, cho nên thì..là..mà..mới có buồi nhạc Vọng Tiếng Tơ Đồng như ngày hôm nay. HLC: sau đó chương trình được phác thảo bởi ai và bàn bạc với những ai? HCF: Mười sáu năm trước, khi cha của chúng tôi Nhạc Sĩ Hoàng Trọng ở Việt Nam mới qua, chúng tôi cũng đã có tổ chức một buổi Tái Ngộ Tiếng Tơ Đồng, cho nên cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm , trước tiên chúng tôi nghĩ đến anh Dzương Ngọc Hoán cũng là một thành viên của Tiếng Tơ Đồng trước kia, người đã làm MC rất thành công cho những chương trình giá trị nhiều nơi, và là người đã cùng ông Bùi Bảo Trúc dẫn chương trình Tái Ngộ Tiếng Tơ Đồng 16 năm trước, người thứ hai là anh Phạm Xuân Thái có rất nhiều kinh nghiệm sắp xếp chương trình cho những buổi Văn Nghệ giá trị trong vùng, và anh Phạm Dương Hiển một nhạc sĩ vĩ cầm tài năng trong vùng hứa sẽ giúp đỡ về mặt tiết tấu đồng thời sẽ cung cấp các tay nhạc Vĩ Cầm và Cello. HLC: Xin chia vui với ông về Mc tài năng Dzương Ngọc Hoán. Được biết ngoài DNH, còn hai MC khác là cô Lê Thùy Lan và Ô Phan Anh Dũng. Lý do nào phải có nhiều MC đến vậy? HCF: Trước tiên ai cũng biết rằng trong một chương trình nhạc hội huy hoàng luôn cần một bông hoa đẹp, mà Thùy Lan không những là một bông hoa đẹp mà lại có tài, cho nên chúng tôi nghĩ đến cô, và cô thì luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, cô đã từng tuyên bố cô thuộc tip người “Vác Ngà Voi” mà. Anh Phan Anh Dũng thì khỏi phải nói, anh luôn luôn sát cánh với chúng tôi trong những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng, anh sẵn sàng nhảy vào thay thế cho bất cứ ai bỏ cuộc nửa chừng nếu có, và anh phụ trách viết phần giới thiệu cho từng bài hát trong chương trình. Sở dĩ có nhiều MCs vì chúng tôi thấy cần phải có nhiều giọng nói khác nhau, cho cân xứng với chương trình, thí dụ một bài hát như bài “Chiều Rơi Đó Em” chúng tôi có một giọng chính và năm giọng bè cơ đấy. HLC: Thời gian chuẩn bị bắt đầu từ bao giờ thưa ông? HCF: Đáng lẽ từ sáu tháng trước, rồi gặp vài khó khăn trong việc thực hiện các hòa âm của cha chúng tôi, chúng tôi định bỏ cuộc, nhưng thật tình không nỡ, và cuối cùng chúng tôi nhắm mắt đánh một ván bài liều, và bắt tay vào việc cách đây ba tháng. HLC: Xin chia vui với ông về việc vượt gian nan để có buổi nhạc. Luật Sư Phạm Đức Tiến chuẩn bị bài tiểu sử cố nhạc sĩ Hoàng Trọng khá cô đọng. Xin cho hỏi, LS có mối quan hệ như thế nào với gia đình ông? Nhận lời tham gia thuần túy vì yêu văn nghệ hay còn mối giao tình nào khác? HCF: Luật Sư Phạm Đức Tiến là thân hữu của gia đình chúng tôi từ lâu, và luôn luôn cổ động chúng tôi thực hiện những buổi nhạc Hoàng Trọng, dĩ nhiên chúng tôi phải chọn mặt gởi vàng vì biết rất rõ tài năng và lòng yêu văn nghệ của anh. HLC: Dàn ca sĩ khá hùng hậu. Nhiều bản hợp ca khá công phu. Xin cho biết, với quỹ thời gian eo hẹp, các vị đã thu xếp thế nào để tập dượt với nhau? Ai là nhạc trưởng? HCF: Tất cả là do lòng nhiệt thành của tất cả các thành viên trong chương trình, ai cũng bận rộn đi làm, chúng tôi dành hết tất cả những ngày chủ nhật trong ba tháng trời để tập dợt. Những ngày kề cận có rất nhiều anh chị đi làm về nhà hơn tám giờ tối còn chạy tới tập cho đến khuya. Ngày mai đi làm chắc là đã ngủ gà ngủ vịt trong sở làm. Hoàng Cung Fa và Phạm Dương Hiển phụ trách cho mọi người tập dợt từng bài đơn ca, tam ca, tứ ca, bát ca v.v. Nhạc Hoàng Trọng tuy quen thuộc nhưng có những bản rất xưa, có những đoạn các bạn không biết hát làm sao v.v. Tiện đây chúng tôi cũng xin nói qua về phần hòa âm của từng bài hát, khi quí vị nghe một bài hát hay có thể có một số người không biết nó hay như thế nào. Chúng tôi xin đưa ra một thí dụ cụ thể để quí vị biết rỏ chúng tôi đã bỏ bao nhiêu công phu cho một bài hát. Thí dụ như bài Chiều Rơi Đó Em bài hát mà Nhạc Sĩ Hoàng Trọng đã viết riêng cho Bà Thu Tâm. Trước tiên chúng tôi phải chọn xem một giọng nam nào có thể lột tả hết ý của bài hát, rồi xem giọng nam đó hát tông gì, xong gởi qua cho bà Thu Tâm và Kim Mi soạn lại hòa âm do Nhạc Sĩ Hoàng Trọng viết trước kia, đưa tất cả vào Computer gởi qua cho chúng tôi. Hòa âm về nhạc đệm thì soạn cho 12 nhạc cụ khác nhau, và về giọng hát thì một cho giọng chính và cho năm giọng bè, gồm có bè chính bè phụ, tất cả được in ra 17 tờ giấy, phân phát cho 17 người phụ trách nhạc phẩm đó.Thế là hồn ai nấy giữ tập dợt liên miên, đến khi nào đạt được yêu cầu mới thôi, và cứ như thế chúng tôi đã cống hiến khán thính giả tất cả là 25 bài trong chương trình Vọng Tiếng Tơ Đồng. Nhạc trưởng như trong chương trình đã ghi thì do anh Phạm Dương Hiển phụ trách, với sự phụ giúp của Bạch La trưởng nữ của nhạc sĩ Hoàng Trọng từ Đức quốc qua trước ngày diễn 2 tuần, và với Bà Thu Tâm phu nhân của cố Nhạc Sĩ Hoàng Trọng từ San Jose qua trước một tuần. HLC: Nhạc sĩ Ngô Minh Trí đóng vai trò không nhỏ cho chiều nhạc này. Xin kể cơ duyên nào và nhạc sĩ NMT đã làm sao vì tôi được biết nhạc sĩ NMT ở tiểu bang Maryland nghĩa là khá xa để có thể dành nhiều thì giờ cho ông? HCF: Tình nghệ sĩ đã giúp chúng tôi gần gũi và giúp đỡ lẫn nhau, Maryland thì ăn thua gì, vẫn có câu “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, và khó vì lòng người ngại núi e sông” có phải thế không? HLC: Cảm tưởng của ông khi nhìn hình ảnh bà Thu Tâm, quả phụ cố nhạc sĩ Hoàng Trọng kéo violon? HCF: Tôi cảm thấy xúc động khi thấy bà say sưa đắm chìm trong giòng nhạc của cha chúng tôi. HLC: Thời gian để ông tập “Bạn Lòng” với con gái Như Thảo mất bao lâu? Và nụ hôn của con gái sau khi hai cha con chấm dứt bài hát trên sân khấu có ngọt ngào như của mẹ cháu chăng? HCF: Cháu Như Thảo làm việc ở xa tận CA, tới tối thứ sáu mới về đến nơi, chúng tôi tập dợt với nhau hai lần, tuy nhiên vì không rành tiếng Việt cho nên cho chắc ăn, cháu kể rằng lẩm nhẩm suốt nhiều tháng trời. Nhắm mắt lại khi cháu hôn lên trán của bố Fa, tôi cứ ngở là hơn 30 năm về trước mẹ cháu cũng đã hôn tôi như thế, thật cảm thấy ấm áp. HLC: Với một người Việt trẻ sinh trưởng ở Mỹ mà có tấm lòng như vậy đối với “ông nội” rất đáng quý. Chương trình được chia làm ba dòng: nhạc quê hương, tình yêu và nhạc sáng tác sau 1975. Khán giả nhận xét sự điều phối các nhạc phẩm rất khéo, không có thời gian chết, đèn được làm mờ dần trước khi sang bản kế tiếp. Ai là tác giả những chi tiết tưởng như nhỏ này thưa ông? HCF: Chương trình chia ra làm ba dòng nhạc là do ý kiến của anh Hoán, còn ngoài ra những phối hợp chặt chẽ khác thì phải nói do Hoàng Dung bà xã của tôi phụ trách. HLC: Phu nhân ông, bà Hoàng Dung, hẳn đóng góp rất nhiều cho chiều nhạc này? Ông đã thay mặt người cha quá cố để cảm tạ cô con dâu ra sao? HCF: Cũng như mọi người đàn ông khác khi cần cám ơn vợ của mình, vả lại đó là bổn phận, vợ tôi chắc chẳng cần tôi cám ơn làm gì. HLC: Chi phí cho buổi nhạc này có lẽ không nhỏ. Vì sao không bán vé thưa ông hay mục đích tưởng niệm thân phụ nên ông và gia đình quyết định không để yếu tố thương mại chen vào? HCF: Chúng tôi nương náu ở vùng đất “Trinh Nguyên” ( Virginia) này đã hơn ba mươi năm, đã nhận được biết bao sự quí mến của bạn bè và thân nhân. Chúng tôi thiết nghĩ đây là dịp chúng tôi đền đáp lại tấm thịnh tình của tất cả. Chúng tôi đã rất tiếc rằng, đã không dự định trước có thể đạt được sự thành công về nghệ thuật như thế này, để kiếm một chỗ rộng lớn hơn để có thể mời tất cả thân hữu mà chúng tôi hằng quí mến. Mong rằng các thân hữu không có cơ hội tham dự lần này thông cảm cho chúng tôi. HLC: Ông đánh giá ra sao về chiều nhạc này? Hoàn toàn hài lòng về tất cả hay còn điều gì tạm gọi là tiếc nuối? HCF: Rất hài lòng vì sự thành công về mọi mặt. HLC: Cuối cùng là một câu hỏi tò mò. Vì sao mẫu tự F không có trong tự điển Việt Nam và thân phụ ông đã chọn đặt tên cho ông? Cụ đã gửi gấm điều gì và có bao giờ ông tò mò đếm xem có bao nhiêu nốt Fa trong một sáng tác của ông? HCF: Vì say mê âm nhạc Cha của chúng tôi, đặt tên cho các người con của ông đều bằng các nốt nhạc vì thế tôi có cái tên Fa là điều ắt phải thế, cho dù người Việt chúng ta hơi "ngỡ ngàng". Câu hỏi rất có lý, để có một lúc nào tôi sẽ thử đếm xem có bao nhiều nốt Fa trong bài Vọng Tiếng Tơ Đồng. HLC: Vâng, xin cảm ơn ông. “Vọng Tiếng Tơ Đồng” đúng là đã đạt mục đích. Gợi nhớ về ban nhạc Tiếng Tơ Đồng thuở nào và gửi đến thính giả yêu nhạc nói chung, mến nhạc Hoàng Trọng nói riêng một buổi chiều thi vị dù tiết hè oi ả dù đường xa diệu vợi đối với những vị đến từ Maryland hay Pensylvania, Richmond. Xin chúc sức khỏe và mong rằng “Vọng Tiếng Tơ Đồng” sẽ tiếp tục vọng từ thành phố hoa đào của Virginia. |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:24 PM |
| | Sóng Thần 135: Bác Phó của tôi“Bác Phó” của tôi Tặng "Bác Phó" TLN (Canada) Hoàng Lan Chi Ai nói trái đất tròn, tôi đồng ý liền tút sụyt, giơ cả hai lẫn hai chân, thêm cái đầu lúc lắc. Tròn vì gặp lại rất nhiều người xưa. Có lẽ phải cảm ơn cái in-tờ-nét. Net bây giờ nhanh quá, rộng quá. Hôm nay tôi xin được lan man tản mạn linh tinh tạp bút về “bác Phó” của tôi! Năm một chín bẩy mốt, sau một bài báo tả oán đăng trên “Chuyện Phiếm” của Chính Luận, ông kỹ sư trẻ tuổi (nhưng không đẹp giai) của Nha Viện Trợ trực thuộc Tổng Nha Kế Hoạch mời cô cử nhân Hóa đến để… viết về các chính sách viện trợ của quốc tế cho Tổng Nha. Bước chân vào tổng nha lúc bấy giờ, tôi là hoa lạc giữa rừng gươm. Nhóm chuyên viên của tổng nha toàn nam và tôi là nữ duy nhất. Trẻ nhất nữa. Thực ra còn một cô già hơn tôi một tẹo nhưng là thư ký cho Nha Kế Hoạch, không phải chuyên viên. Và ông chuyên viên Bắc kỳ 54 “bẻm mép” của Nha Kế Hoạch, có cái tên LQT thì… có lẽ vì “láu cá” nên đã xông đến làm quen và dắt tôi đi giới thiệu một vòng quanh tổng nha. Đương nhiên không giới thiệu với Tổng Giám Đốc và cả boss trực tiếp của tôi là Giám Đốc Nha Viện Trợ! Nôm na là như thế này. Tổng Nha có hai Nha: Nha Kế Hoạch và Nha Viện Trợ. Nha Kế Hoạch đa số dân bắc kỳ và số chuyên viên khá đông nhưng thế lực với cấp trên có vẻ “yêu yếu”. Nha Viện Trợ ít chuyên viên nhưng có vẻ cùng phe với Tổng Giám Đốc và rất "friendly” với một vị chỉ là chuyên viên nhưng có vẻ là người của cấp trên đặt để tại tổng nha. Xin nhắc lại “có vẻ” vì tôi mới vào và không rành lắm. Sở dĩ tôi nói LQT “láu cá” là vì Giám đốc Nha Viện Trợ phải có nhiệm vụ đưa tôi đi giới thiệu nhưng ông ta… không biết làm điều đó. LQT giới thiệu và sau đó kéo bè ngay. Nghĩa là tôi, dân “Viện Trợ” nhưng thuộc phe Kế Hoạch. Nói “phe” là hơi thậm xưng vì tôi vốn dĩ ghét phe đảng. Cảm tình viên thì đúng hơn. Thì bởi vì là mà cùng tần số bắc kỳ, dễ ăn dễ nói dễ hiểu hơn. Mấy ông chuyên viên chả để lại ấn tượng gì cho cái buổi đầu tiên ấy. Gặp ai tôi cũng chào rồi thôi. Nhưng ông Phó, tức Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha Kế Hoạch kiêm Giám Đốc Nha Kế Hoạch thì … có. Tại sao? Vì ông dáng cao, khuôn mặt toát ra vẻ thông minh (không láu cá như LQT! Ông LQT mà xem bài của tôi chắc sẽ mắng thầm tôi lắm đây!), vẻ đàng hoàng rất ư chính nhân quân tử. Tôi thì ảnh hưởng cha nên ghét tiểu nhân và thậm ghét lũ Nhạc Bất Quần! Ông nói vừa đủ. Cả phẩm lẫn lượng. Nghĩa là “âm thanh vừa đủ nghe không làm phiền hàng xóm” (!) và không ba hoa chích chòe. Coi như ấn tượng tốt đầu tiên của tôi khi bước chân vào Tổng Nha là dành cho người không phải boss trực tiếp! Trong suốt ba tháng của cuộc đời chuyên viên “sáng cắp ô đi tối cắp về”, tôi ít có dịp trò chuyện với “ông Phó”. Tổng Nha bấy giờ gọi ông Tổng ám chỉ Tổng Giám Đốc và ông Phó để chỉ Phó Tổng Giám Đốc. Dường như sau khi tôi viết xong cuốn sách nhỏ “Chính sách viện trợ của quốc tế cho Việt Nam ” thì boss trực tiếp của tôi, Giám Đốc Nha Viện Trợ chuyển tôi sang Nha Kế Hoạch. Cái này gọi là “viện trợ nhân viên” vì lúc đó cần phải soạn thảo cho xong “Kế Hoạch bốn năm phát triển kinh tế quốc gia” và đệ trình quốc hội. Cả tổng nha nháo nhào với công việc. Thuở ấy tôi viết lai rai cho vài báo. Sóng Thần của Chu Tử là một. Chả hiểu sao, một ngày không đẹp trời, cô chuyên viên duy nhất của Tổng Nha viết một bài báo tựa là gì tôi quên mất nhưng nội dung là phê phán Tổng Nha… là nơi nhân tài đặt sái chỗ. Tôi ám chỉ Tổng Giám Đốc là kỹ sư nông nghiệp, Giám Đốc Nha Viện Trợ THD là kỹ sư điện, chuyên viên X là… và cuối cùng tôi, cử nhân hóa (lại còn môn hóa hữu cơ cơ cấu chứ có phải hóa vô cơ thông dụng đâu!) là chuyên viên viết lách! Sóng Thần vừa ra mắt, lập tức Tổng Nha rúng động. Có gì đâu, trên đời những kẻ “mét bu” thì đầy dẫy (nhưng những kẻ tin lời mét bu thì tôi nghĩ … là lũ ngu hết thẩy!). Bộ Kế Hoạch gọi điện thoại cho Tổng Nha để truy cứu “Quỳnh Couteau” là ai! Có gì khó. Quỳnh Couteau bước chân vào Tổng Nha Kế Hoạch với “Chuyện Phiếm” của báo Chính Luận thì rất dễ nhận diện Quỳnh Couteau trên Sóng Thần! Ông xếp nhỏ của tôi khi tôi qua Nha Kế Họach, tôi còn nhớ cái tên rất Quảng Lạc là Tô…năn nỉ tôi vào làm chuyên viên chính thức của Tổng Nha luôn. Tôi phân vân vì cảm thấy kiến thức kinh tế không có và kiến thức hóa sẽ vô dụng. Nhưng ông Tô cứ làm đơn đại. Tuy vậy có lẽ vì bài báo mỉa mai Tổng Nha là nơi đặt nhân tài sái chỗ nên họ không nhận. Tôi đâu chú ý vì thú thật tôi chán ông boss trực tiếp của tôi lắm lắm. Bây giờ vô tình lướt gặp ông ấy trên net, tôi càng chán hơn vì lộ cái bộ mặt “quê hương là chùm khế ngọt”! ( tôi muốn nói với ông ta rằng khế Thái Lan ngọt hơn!) Khi từ giã Tổng Nha về lại Khoa Học học tiếp cao học, tôi có đến chào “bác Phó”. Ông Phó vẫn lịch thiệp, nhẹ nhàng. Có lẽ ông xuất thân từ một gia đình gia giáo nên cách cư xử rất đặc trưng nho gia. Lễ phép, đàng hoàng, quân tử. Gần bốn mươi năm sau, từ chương trình phát thanh Hà Thanh–Nguyễn Văn Đông mà nhóm du học Colombo Úc và Tân Tây Lan (viết tắt là CP) làm quen tôi. Run rủi làm sao bác Phó của tôi cũng ở trong nhóm CP này. Nhận mail từ bạn hữu, nghe chương trình trên web rồi tò mò qua nguyệt san đọc và “bác Phó” rất ngạc nhiên tự hỏi “Hoàng Lan Chi cô là ai? Sao cô viết cô là chuyên viên của Tổng Nha Kế Họach mà tôi không biết cô?” Chẳng riêng bác Phó mà một số chuyên viên khác của Tổng Nha Kế Hoạch thời sau tôi cũng nhiều vị thắc mắc. Họ viết mail hỏi cô Bích Hợp, em họ tôi về tôi. Tôi nhận mail bác Phó gửi chung trong nhóm CP, mừng lắm. Ai thì tôi quên chứ “bác Phó” thì tôi lại rất nhớ. Nhớ vì cái vẻ thông minh và cung cách quân tử của “bác”. Tôi mail riêng cho “bác Phó”, kèm cả số cell của tôi. “Bác Phó” cũng hết sức tò mò vì nhân vật Hoàng Lan Chi nên gọi ngay. Tất nhiên lúc bấy giờ thì “bác Phó” đã nhận ra tôi là ai. Vỏn vẹn chỉ ba tháng ở Tổng Nha Kế Hoạch nhưng cái bài viết gây rúng động Bộ Kế Hoạch là nét để “bác Phó” nhận diện ngay! Các chuyên viên Kế Hoạch kia cũng đã biết Hoàng Lan Chi là ai. Mấy vị đó phải hiểu là khi viết báo người ta lấy bút hiệu chứ. Từ đó, tôi và “bác Phó’ thỉnh thỏang e-mail cho nhau. Mail cho bác, tôi vẫn “Bác Phó ơi, …”. Tôi nghĩ là “Bác Phó” thích vì gợi nhớ một thuở nào và cứ như tôi đang là chuyên viên Tổng Nha nơi “bác Phó’ đang là Phó Tổng Giám Đốc. Chút kỷ niệm xưa cho vui chứ sau này “bác Phó” của tôi làm Tổng Cục Phó Tổng Cục Du Lịch kia! “Bác Phó” của tôi cũng bị bọn VC bắt giam trong nhiều năm. Một lần, tôi scan hai trang của cuốn “Kế Hoạch Bốn Năm Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia” mà may mắn tôi còn lưu trữ, một có tên “bác Phó” và một trang có tên tôi gửi cho “bác Phó”. “Bác Phó’ nhận được, hết sức cảm kích vì “kỷ niệm xưa vàng ố mấy trang… kinh tế” và “bác Phó” gửi lại làm cô chuyên viên ngày xưa ngạc nhiên vì “bác Phó’ làm thơ cũng hay tệ! Trang giấy năm xưa ngả sắc vàng Nhuốm mầu kỷ niệm buổi xuân sang Gợi niềm thương nhớ thời vang bóng Mộng cũ tình xưa sương khói tan Thật tình trong nhóm du học CP, đa số không về Việt Nam nên có lẽ không biết mùi VC. Riêng “bác Phó” cũng là thành viên CP nhưng bác… cùng tần số với tôi. “Bác” ghét VC và việt gian y như tôi. “Bác” không lầu bầu lắm lời như tôi trong group e-mail mà bác chỉ vỏn vẹn: “Ôi, Nguyễn Tông Tông, sự nghiệp của ông chỉ đúc kết ở câu ‘Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm’” . Ôi “bác Phó” thân mến, bên trời hiu quạnh còn những ai cùng chung giới tuyến với bác, với Lan Chi? |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:28 PM |
| | Sóng Thần 134: Áo trắng hải quânÁo Trắng Hải Quân Một Anh ở gần nhà tôi. Dáng cao lớn, da trắng như con gái. Thích tử vi và quen em trai tôi qua một người bạn nào đó. Khi anh qua nhà tìm em trai, tôi không chú ý lắm. Có lẽ vì hồi đó, đang sinh viên, bù đầu lo học và ôm bao nhiêu là mộng. Mộng lớn, mộng con, mộng vừa, mộng nhỡ..! Nhưng ánh mắt anh nhìn làm tôi có linh cảm… chàng sẽ thích mình. Con gái hay có giác quan thứ sáu.Với tôi, giác quan ấy thường đúng đến tám mươi phần trăm. Rồi anh dụ tôi đưa tử vi khi qua nhà chỉ gặp mình tôi. Thuở ấy, tôi khá 'tồ " để không biết anh cố tình canh, em trai tôi đi khỏi và anh vờ sang mà không gặp! Tôi đưa ngay chẳng ngán gì. Vì tôi chỉ tin tử vi một phần và tôi tin Đức năng thắng số. Tướng tự tâm sinh,tướng tuỳ tâm diệt! Anh đã xem, đã "phán " những gì tôi chẳng nhớ. Chỉ biết tôi chỉ có chút cảm tình dành cho anh. Thế thôi. Tôi ra truờng, đi dạy. Anh đi đâu tôi không nhớ. Chỉ biết có vài lần anh về, tôi hơi ngẩn người. Mầu áo trắng đẹp quá! Tôi yêu mầu hồng nhất rồi đến trắng. Mầu trinh nguyên, cao sang. Tôi thích quân phục không quân và hải quân nhất. Không quân với bộ đồ bay trông lãng tử, hải quân với mầu áo trắng thật sang trọng, tinh khôi. Rồi tự bao giờ anh hay sang nhà. Tôi chuyện trò bình thuờng. Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Thích và không thích. Không ép nó đuợc! Tôi nhờ anh đi cùng tôi coi xe Honda. Tôi nhờ anh đem xe đi sửa cho tốt hơn trước khi dùng. Anh giúp tận tình. Nhưng không biết có phải vì tôi nhờ nên anh cho rằng tôi... không có ai (Ừ nhỉ, mà đúng là không có ai. Vì nếu có đã "sai" chàng rồi !) và từ đó anh càng siêng năng chăm sóc tôi kỹ càng. Tôi không thích nhưng tính cả nể và không nói. Một lần, giờ ra chơi, tôi đang chuyện trò với các nữ giáo sư khác ở Phòng Ban Giảng Huấn của Tư thục ĐT thì anh ngang nhiên vào. Anh nắm thời khoá biểu của tôi khá kỹ.Ngày nào ở Khoa học, ngày nào ở ba truờng tư. Hôm ấy, anh mặc nguyên một bộ trắng, kiểu thịnh hành bấy giờ, có bốn túi. Dáng cao lớn, da trắng và y phục trắng làm anh khá nổi bật. Tôi cuống quýt. Khờ quá đi thôi! Dù sao năm đó tôi mới chỉ hăm ba thôi mà. Tôi biết có nhiều nam giáo sư cùng truờng đang ngấm nghía "cô nhỏ ". Chẳng chấm ai nhưng thấy có người ái mộ thì cũng khoái.Con gái ai chả thế! Tôi theo anh ra bãi để xe. -Anh tìm Quỳnh có chuyện gì? -Muốn nói với Quỳnh một chuyện! -Anh không để tối sang nhà Quỳnh đuợc sao? -Không, anh phải nói bây giờ! Á à xưng Anh kia đấy! Tôi cáu kỉnh: -Quỳnh có giờ bên khoa học! -Đâu có? Anh biết mọi hôm Qùynh chỉ dạy ở đây rồi về nhà mà? Khi không thích thì...Đuợc theo dõi biến thành Bị theo dõi! Tôi mím môi, nói dối tỉnh bơ: -Quỳnh phải dạy thế dùm anh bạn! Rồi tôi bình thản lấy xe về Khoa học sau khi vẫy tay chào chàng! Con gái như thế có ác không nhỉ! Thì con gái hơi đèm đẹp (!)... duờng như bao giờ cũng có tí đỏng đảnh mà con trai sẽ gọi là Ác! Anh vẫn kiên trì. Tôi vẫn cả nể. Tình thế cứ vậy. Một tối, anh sang. Cả nhà ở phòng trong trò chuyện. Tôi hơi khó chịu vì tôi đang thích tào lao với gia đình. Anh nghiêm trang lắm.Tôi hơi thắc mắc. Chuyện gì thế nhỉ? -Gửi Quỳnh cái này! -Gì thế anh? -Cứ mở ra xem và cho anh biết ý Quỳnh! Anh đưa một bao thư đẹp. Tôi hơi ngần ngại. Rồi cũng mở. Thiệp xinh xắn.Quái? Có phải sinh nhật mình đâu? Tôi ngước nhìn dò hỏi. Vẻ mặt anh có vẻ căng thẳng, không nói gì. Tôi mở tiếp. Bên trái là Đoàn Dự - NTM (tên anh). Bên phải là Vương Ngọc Yến -QG ( tên tôi). Chữ anh vốn dĩ đẹp. Bây giờ đẹp hơn vì đuợc viết theo kiểu fantaisy! Nhưng cô nhỏ là tôi thì run bắn cả người! Tôi, vốn mơ mộng lãng mạn (lãng mạn con nhà giáo!) nên không bao giờ tưởng tượng được một cảnh tỏ tình như thế! Thì cũng độc đáo. Nhưng giá anh gửi thư cho tôi! Đằng này, nhà tôi nhé, buổi tối nhé, cha mẹ anh chị em đang ở nhà trong nhé! Giời ạ, tôi sợ quá. Kỳ? sợ cha mẹ biết đuợc! Kể ra ngày xưa, chúng tôi ngoan hết biết. Chả như thời internet bây giờ. Giới trẻ tỏ tình chớp nhoáng qua net, chẳng cần "Em tan trường về, anh theo Ngọ về " … cả tháng giời cho mỏi chân, chẳng cần theo o bế từ ông via, bà via đến lũ em giời đánh của Nàng cho tốn tiền! (ngày xưa, ông bà via là từ để ám chỉ cha mẹ!) Tôi run run: -Anh về đi! -Anh muốn biết ý kiến Quỳnh. -Đã bảo anh về đi mà. Anh về. Tôi giả bộ bình thản vô nhà trong cho cha mẹ khỏi nghi. Hôm sau, tôi đành thú thật với cậu em trai. Nó bèn vào cuộc. Mấy hôm sau, nó qua rủ anh cà phê. Sau này, nó bảo tôi: -Em nói với ảnh, chị Quỳnh có thể là người trong mộng của anh nhưng anh thì không! Thôi cũng xong! Dù là hơi thấy lòng bất nhẫn. Anh gửi cho tôi một bức thư cuối. Hai trong một thì đúng hơn. Một chỉ là thư tình. Yêu em suốt đời! Tôi thấy lòng bình thản. Cha tôi đã nhồi nhét cho đám con gái của "Ngài" "đừng tin những gì đàn ông nói! " Hai là lời trối trăn: “Tôi, sĩ quan hải quân, cấp bực thiếu uý, số quân.... Tôi hãnh diện được đứng vào hàng ngũ hải quân....Với tư cách cựu sĩ quan hải quân, tôi yêu cầu sau khi chết, tôi sẽ được an táng theo nghi lễ của binh chủng này. Đó là thuỷ táng. Tôi vinh dự nếu thân xác tôi đuợc hoà vào lòng đại dương góp phần bồi đắp cho mảnh đất chữ S thân yêu.” Đã bao năm trôi qua, tôi không nhớ chính xác những gì anh viết. Nhưng, lời lẽ trong bức thư làm tôi xúc động. Tôi, vốn yêu quê hương vô cùng nên dễ xúc động trước những ai, những gì tha thiết với mảnh đất cong cong hình chữ S! Hai Những ngày cuối tháng tư 75. Anh lại qua nhà thuờng xuyên. Đêm em cẩn thận nhé, đừng ngủ trên gác nghe. VC pháo kích đấy. Tôi hơi cảm động. Mẹ tôi: -Thằng M là hải quân. Hay cô đi theo nó đi? -Không! Rồi tháng 5. Tôi ở lại với toàn bộ gia đình và đa số họ hàng ruột. Tin đồn VC sẽ bắt con gái Sài Gòn lấy thương binh làm chúng tôi vội vã lấy chồng. Tôi cũng thế. Nhắm mắt lấy đại mà không yêu. Năm 78, tôi ôm con trai về ngoại. Gặp lại anh. Ánh mắt buồn diệu vợi, đăm đắm: -Anh vẫn chờ em, Quỳnh ạ! Tôi im lặng. Lãng đãng. Rồi năm sau từ truờng khoa học về, cô em gái: -Anh M chết rồi! Tôi thảng thốt : -Vì sao? -Hôm qua ảnh đi ngủ sớm. Nửa đêm thấy đau bụng, mẹ ảnh đưa vô bệnh viện. Họ cho là ảnh uống thuốc gì đó bèn súc ruột. Ảnh chịu không nổi và chết luôn! Tôi đau nhói. Vẫn biết sau 75, anh đói và nghèo lắm. Nghe mẹ kể, toàn là bạn bè mời anh cà phê ở quán của mẹ. Sợ anh tự ái, mẹ không dám dúi tiền cho anh như bà vẫn làm với đám cháu, cựu sĩ quan hay lính chế độ cũ. Nhưng đói quá để chịu không đuợc sự súc ruột thì... Anh không nhắm được mắt. Tôi nghe em gái nói vậy. Mẹ anh có ý chờ nhưng tôi không dám sang. Chỉ khi anh đã nằm yên trong quan tài, tôi mới đến, thắp cho anh nén nhang. Nhìn khuôn mặt anh trong ảnh, tôi rưng rưng buồn. Mầu áo trắng hải quân hôm nao thật đẹp phố phường. Tôi như nhìn thấy lại dáng anh, chàng hải quân năm xưa.Lời trăn trối thuỷ táng. Nhưng, tôi cũng đang nghèo quá. Thì chúng tôi, ai cũng nghèo quá sau 75! Làm sao tôi có tiền để giúp lời anh trăn trối? Anh đuợc hoả táng. Lửa có làm anh nóng quá không anh? Anh đã ao uớc được theo nghi lễ hải quân nhưng Quỳnh đã không giúp đuợc anh! Có ai biết lời trăn trối đó của anh không, ngoài Quỳnh ra? Hơn hai muơi năm trôi qua. Giờ đây, mùa thu sắp về trên những con dốc rợp lá phong vàng của Virginia. Một hải quân mừng sinh nhật tôi với mười hai đoá hồng trắng làm tôi nhớ đến anh. Lời trăn trối. Anh, khi nào về Sài Gòn, Quỳnh hy vọng sẽ thực hiện đuợc lời trối ngày xưa của anh. Sẽ đem tro của anh ra rải ở bến Bạch Đằng anh nhé. Anh hãy chờ, khi quê hương không còn cộng sản thì hãy đem thân xác mình vun đắp cho giải đất chữ S thân yêu, anh nhé! Hoàng Lan Chi |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:30 PM |
| | Sóng Thần 135: Nụ hôn tháng hạ- Hà Huyền ChiNụ Hôn Tháng Hạ Gửi Hoàng Lan Chi Em cao vừa khít tầm môi Hôm qua rượu hát, men cười thiết tha Ôm em, ôm trọn mùa hoa Nụ hôn tháng hạ sao sa trời gần Em quỳnh khép áo tứ thân Anh hoang mạc gió, phong trần đã quen Đêm qua thơm đoá tịnh yên Có đời trong mộng, có em trong đời Hà Huyền Chi Dáng Hoa ừ thì tháng hạ, ừ dáng hoa ừ cả nụ hôn tuổi ngọc ngà em đóa tịnh yên phù du nhỉ ôm em tháng hạ ánh sao sa Hoàng Lan Chi Mây trắng vờn trăng ngỡ dáng hoa Mơn man cung phím búp tay ngà Cho ta gợi nhớ về Cung Nguyệt Thoắt ánh tinh cầu lơ đãng sa. Hoàng Ngọc Liên |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:32 PM |
| | Sóng Thần 136: Mối tình hoa dâm bụtMối Tình Hoa Dâm Bụt Hoàng Lan Chi Dường như sáng nay Phượng có điều lo nghĩ phải không? - Đâu có! Sao anh hỏi thế? - Tại anh hỏi mấy lần mà Phượng không trả lời – mà hình như Phượng cũng chẳng nghe giáo sư giảng bài nữa. - Phượng vẫn nghe đấy chứ còn anh hỏi Phượng không trả lời chắc tại anh nói nhỏ quá đấy. Dù sao Phượng cũng xin lỗi nhé. - Sao Phượng khách sáo thế. Anh đoán chắc Phượng dấu anh đó chứ anh biết Phượng đang mắc nghĩ điều gì đấy. Phượng nói anh nghe đi. Anh, Giá như mọi lần Phượng sẽ vênh váo rồi nói thầm trong bụng “ừ”! dấu đó rồi có sao không! Làm như có quyền với người ta lắm ấy !! Phượng của anh đinh đá quá mà, Phượng chỉ hiền với anh thôi anh nhé. Nhưng lần này Phượng không vênh mặt làm tàng mà cũng chẳng rủa thầm “hắn ta” trong bụng đâu. Anh biết sao không? Vì Phượng đang vui, vui lắm cơ. Mà lúc vui thì đâu có ai dễ ghét anh nhỉ! Anh, Cây hoa dâm bụt của chúng mình đã nở hoa rồi đấy. Phượng chờ đợi giây phút này hoài. Nên buổi sáng, nhìn hoa nở, Phượng chỉ muốn ở nhà nâng niu từng cánh hoa. Nhưng kẹt giờ Quang là giờ Phượng sợ nhất. Lại thêm thầy phát và giảng toán nên Phượng đành phải đi vậy. Nhưng đi học mà Phượng có nghe được tiếng nào đâu. Ngồi trong lớp, Phượng cứ tưởng tượng đến cây hoa của chúng mình hoài. Hèn chi mà “hắn ta” mới théc méc Phượng nghĩ gì không nghe giáo sư giảng bài. Nếu phượng nói Phượng đang nghĩ đến anh, đến chuyện chúng mình không biết hắn thế nào? Hắn có tức đấm ngực mà chết không anh? Eo ơi! Phượng sợ chết lắm cơ. Nên chi Phượng chả nói cho hắn biết đâu. Buổi trưa về Phượng bỏ cả cơm ngồi ngắm hoa. Me bảo bố “con bé nó lên cơn đấy” Phượng không thèm cãi đâu anh ơi !! Anh, Cây hoa của chúng mình đẹp quá. Bao nhiêu là nụ anh ạ. Những bông hoa nở rồi thì thật tuyệt. Những cánh hoa đo đỏ xinh xinh chen giữa lá nhụy vàng cáo nhiều bụi phấn ghê đi anh – Vương lốm đốm trên tóc Phượng ấy. Anh ơi! Sao anh không về để phủi tóc cho Phượng hở anh? Hoa đây mà bây giờ anh ở đâu? Hoa ơi! Phượng nhớ anh vô vàn! Anh, Đã ba năm rồi đấy. Nhớ thương cao vời vợi anh biết hay không. Thời gian trôi nhanh quá, Phượng tưởng đâu mới chỉ hôm qua. Nơi Phượng trời xa thẳm nào đó anh có nhớ Phượng không, có nhớ chuyện ngày xưa của hai đứa mình? Phượng ư, Phượng nhớ hoài. Phượng sẽ đem theo suốt cuộc đời Phượng, cuộc đời một người con gái ước mơ thật nhiều mà chẳng được bao nhiêu, đến khi chết chỉ còn mối tình đem theo! Ba năm trước, anh nhớ không, chúng mình quen nhau cũng dưới giàn hoa hoa dâm bụt, những cánh đo đỏ xinh xinh mà anh thường bảo thắm như làn môi em gái Phượng anh yêu. Ngày ấy Phượng đang học chứng chỉ dự bị SPCN của Đại học Khoa học. Chân ướt chân ráo lên Đại học nên Phượng còn chập chững lắm, chơi nhiều hơn học. Vả lại cách học và chương trình học của đại học khác hẳn dưới trung học. Ngoài các giờ lý thuyết, sinh viên còn phải thực tập. Toàn những cái mới lại. Tuy nhiên trong tất cả các môn thực tập, Phượng thích nhất thực vật. Chả là vì mắt Phượng tinh xem kính hiển vi rõ lắm cơ. Lại thêm Phượng vẽ khéo và đẹp, luôn luôn bài Phượng được nhiều điểm nhất. Cuối niên học đó, bài thực tập thực vật gần chót của SPCN là bài khảo sát về hoa. Không hiểu sao các giảng nghiệm viên lại chọn hoa dâm bụt. Và còn bắt sinh viên tự đem hoa đến để học chứ mọi lần các mẫu khảo sát đều do phòng thực tập cung cấp. Chính vì thế mà Phượng mới quen anh rồi chúng mình yêu nhau. Nhà anh ở gần nhà Phượng. Mỗi lần đi học Phượng đều đi ngang nhà anh nên Phượng mới thấy ngõ nhà anh có trồng! Cây dâm bụt to hoa nở đỏ cả khung cổng xinh xinh. Vì thế lúc nghe giáo sư dặn kỳ sau phải đem hoa theo để học, Phượng yên chí không lo phải đi tìm đâu xa. Rồi một tuần lễ trôi qua. Buổi thực tập về hoa đã đến. - Phượng còn nhớ rõ lắm, hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật. Một buổi chiều chủ nhật không đẹp tí nào, trời u ám mưa rơi tầm tã. Phượng định đợi cho tạnh mưa rồi sẽ sang nhà anh xin hoa. Nhưng trời cứ mưa hoài mưa mãi sợ tối đi không được nên mưa vừa ngớt hột, Phượng vội vã đội nón sang nhà anh. Lúc đứng trước cổng nhà anh, Phượng ngập ngừng ghê lắm. Tính Phượng vốn nhát, đến nhà người quen Phượng còn thẹn thùng, e sợ huống hồ nhà không quen. Phượng định nhấn chuông nhưng nghĩ mình đi xin hoa còn phiền chủ nhà đội mưa ra mở cổng nữa sao – Nên cuối cùng Phượng thò tay vào trong sẽ mở then cổng rồi đi vào, nón lá đội sùm sụp, mắt cúi gầm xuống đất. Đến lúc vào tận nhà, đứng trước phòng khách, Phượng vẫn còn e lệ cúi đầu – mãi sau Phượng mới len lén nhìn lên. Thìa Phượng bắt gặp đôi mắt anh - Anh đang ngồi trước dương cầm, đôi mắt mở to nhìn Phượng. Anh, đến bây giờ Phượng vẫn còn nhớ đôi mắt anh. Hôm ấy, Phượng nhớ nhưng không thể nào diễn tả được những biến chuyển, xúc động trong tâm hồn Phượng trước đôi mắt anh – Đôi mắt kỳ lạ quá, to và đen đẹp như con gái nhưng buồn sâu thăm thẳm. Các bạn vẫn xuýt xoa khen Phượng có đôi mắt đẹp nhưng Phượng thấy đôi mắt anh có lẽ còn đẹp hơn mắt Phượng nữa. Đôi mắt u buồn lặng lẽ nhìn Phượng làm Phượng cảm thấy bối rối, trong lòng xốn xang xúc động vô cùng. Phượng vốn dĩ yêu những người có đôi mắt đẹp nên anh biết không, tự phút đầu tiên ấy, đã chiếm trọn tâm hồn Phượng rồi đấy. Phượng đứng chôn chân trước cửa, quên mắt là mình đi xin hoa, cho đến lúc anh đứng dậy tiến ra hỏi Phượng vẫn còn bàng hoàng, chìm ngập trong một cảm giác lâng lâng kỳ diệu dưới ánh mắt anh, Anh phải hỏi đến lần thứ nhì Phượng mới ấp úng trả lời: - Dạ… thưa…thưa ông… ông cho Phượng xin… xin ít hoa dâm bụt được không ạ? Anh mỉm cười, chao ôi nụ cười làm Phượng lại một phen bàng hoàng ngạc nhiên. Nếu đôi mắt anh buồn sâu thăm thẳm như chất chứa một tâm sự não nùng thì nụ cười thật trái ngược. Nụ cười thật tươi tắn, cởi mở biểu lộ một tâm hồn vui tươi yêu đồi, dễ chiếm cảm tình người đối diện. Anh mỉm cười dịu dàng: - Vâng! Hoa nhiều lắm, cô cứ hái tự nhiên. Phượng cảm ơn nho nhỏ rồi trở ra vườn hái hoa. Nhưng ác quá, những bông hoa đẹp to ở mãi trên cao, Phượng bé quá không với tới được. Phượng cố kiễng chân mà chẳng hái được bông nào – Đang lúng túng thì Phượng nghe có bước chân đi ra rồi tiếng anh reo vui sau lưng Phượng: - Cô Phượng để tôi hái dùm cho, tôi cao lắm, hái dễ hơn cô đừng kiễng chân nữa, trời mưa ướt lỡ trượt ngã thì sao. Phượng quay lại nhìn anh nhoẻn miệng cười thay tiếng cám ơn, anh hái cho Phượng thật nhiều hoa, những bông hoa to, có cả nụ nữa. Lúc trao Phượng túi hoa, anh lại mỉm cười nhìn sâu vào mắt Phượng hỏi nhỏ: - Cô Phượng hái hoa làm gì đấy? Chắc không phải để bào chế thuốc ta chứ? Phượng thẹn đỏ bừng mặt: - Dạ không. Phượng hái hoa về để học ạ. - Vậy chắc cô Phượng hoa Pharmacie? Phượng nhoẻn miệng cười sẽ lắc đầu: - Không đâu, Phượng ghét Pharmacie lắm kia. Phượng học SPCN ạ. - Thế à! Trời, cô Phượng học giỏi quá. Vậy mà hồi nãy tôi tưởng lầm cô Phượng còn học trung học cơ. Tuổi trẻ tài cao phải không cô Phượng? Phượng mỉm cười e ấp không trả lời. Tưởng anh hiền ai dè cũng mồm mép quá đi thôi! Anh lại hỏi Phượng: - Chắc nhà cô Phượng gần đây? - Vâng! Phượng vẫn đi học ngang đây nên mới biết nhà ông có hoa dâm bụt mà đến xin. Rồi Phượng ngập ngừng. - Mà… mà sao ông biết tên Phượng? Anh không trả lời mà lại mở to mắt nhìn Phượng cười lớn. Phượng không hiểu anh cười gì những lúc đó Phượng ghét anh lắm. Sao anh lại cười Phượng. Mãi sau này khi yêu nhau Phượng chất vấn anh mới trả lời: - Em Phượng của anh ngây thơ quá. Mới đến nhà người ta “thưa ông cho Phượng xin ít hoa” tự xưng tên rồi lại hỏi sao người ta biết tên mình Phượng thấy Phượng ngây ngô chưa? Ừa Phượng của anh như thế đấy. Mẹ vẫn gọi Phượng là Phượng ngố kia mà. Anh, Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời con gái Phượng trằn trọc, không ngủ được vì vương vấn hình ảnh một người con trai lạ. Phượng cố dỗ giấc ngủ mà không sao nhắm mắt. Mới gặp trong phút giây nhưng hình ảnh anh vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt với đôi mắt buồn sâu, với nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào. Cô Phượng! Cô Phượng! Hai tiếng ấy Phượng đã nghe biết bao người nói nhưng chưa bao giờ Phượng thấy lòng xúc động mãnh liệt như lần này. Cuộc gặp gỡ ban chiều ám ảnh Phượng suốt đêm. Phượng úp mặt vào gối tấm tức khóc. Trời ơi! Tội lỗi quá, tại sao Phượng cứ nghĩ mãi đến người con trai lạ ấy. Người ta không nghĩ đến Phượng thì thôi, sao Phượng cứ nghĩ hoài về người ta? Không! Phượng không được quyền nhớ như thế. Phượng là con gái, đứa con gái bé bỏng ngây thơ của ba mẹ – Phượng không được phép nghĩ đến người con trai lạ, không thể để tâm hồn băng trinh bị hoen ố. Nhưng biết làm sao! Phượng cố quên, cố xua đuổi mà hình bóng anh vẫn biểu hiện rõ ràng. Phượng ghét anh quá nhưng trời ơi dường nhừa Phượng cũng yêu anh quá !! Tình yêu là thế sao? Phượng cũng không hiểu nữa !! Sáng hôm sau, Phượng thức dậy với đôi mắt sâu trũng, ngơ ngác. May Phượng phải dậy sớm đi học nên me không để ý. Chứ nếu me biết, me hỏi, trời ơi Phượng cũng không biết trả lời sao. Vừa chải đầu xong Phượng vội chạy lại cái rổ hoa Phượng để trên bàn, định xếp vào túi đem đi. Nhưng Phượng há hốc mồm nhìn rồi cuối cùng òa lên khóc. Me giật mình tỉnh dậy ngạc nhiên hỏi, Phượng chỉ rổ hoa không trả lời vẫn nức nở khóc. Thì ra thấy giỏ đầy những hoa, con mèo mini tưởng đâu cô Phượng làm nệm hoa cho nằm nên nhảy tót vào ngủ say sưa làm bao nhiêu hoa đẹp của Phượng bị dập nát cả. Me gắt yêu: - Có thế mà cũng khóc. Xấu chưa, làm me tưởng cái gì – Đi xin hoa khác có khó khăn chi đâu? Phượng vẫn tấm tức: - Nhưng Phượng phải đi học ngay bây giờ – Trễ rồi bắt đền con mèo của me đấy! - Mèo của Phượng hay mèo của mẹ? Chạy nhanh đi, hái hoa chứ làm gì đâu mà sợ lâu trễ giờ? - Nhưng trời còn sớm người ta còn ngủ làm sao con xin được. - Thì hái trộm. -Phượng không thèm trộm đâu. Với lại cao lắm Phượng hái không được. Hôm qua “người ta” hái giùm Phượng mà me! Phượng cảm thấy lòng xuyến xao, rung động lạ lùng khi nhắc đến “người ta” Me cúi đầu suy nghĩ, me muốn đi hái giùm Phượng nhưng me có cao hơn Phượng tí nào đâu. Sợ me còn lùn hơn nữa cơ. Sau cùng me bảo: -Hay Phượng lấy cây sào hái trứng cá sang hái đi. Mau kẻo trễ con! Đang quýnh nên Phượng nghe lời ngay. Thôi ăn trộm hoa một phen vậy!! Thế là Phượng lễ mễ ôm cây sào dài chạy sang nhà anh. Nhưng mà vừa mở trộm then cổng, Phượng ngạc nhiên sững người rồi thẹn đỏ bừng mặt! Anh! Chính anh! Anh của Phượng! Anh đang đứng dưới gốc cây dâm bụt mơ màng. Nghe tiếng động, anh quay nhìn ra cửa và thấy Phượng. Anh! Lần đầu Phượng thấy đôi mắt buồn của anh bừng sáng rực rỡ, long lanh đẹp vô cùng. Anh tiến ra tươi cười: -Ô! Cô Phượng! Người đẹp hoa dâm bụt của tôi! Tôi đang nghĩ đến cô! Phượng mắc cỡ, cúi đầu e thẹn nhưng một niềm vui nhè nhẹ tỏa dịu dàng trong hồn Phượng. Người đẹp hoa dâm bụt! Anh đặt tên cho Phượng hay quá! Phượng còn đang ngập ngừng, chợt anh nhìn thấy cây sào dài nơi tay Phượng, ngạc nhiên hỏi: -Cô Phượng cầm cây đi đâu đấy? Nhà tôi không có chó đâu! Ghét anh quá! Anh hóm hỉnh ghê đi. Phượng ấp úng nói lý do, anh cười: -Tội nghiệp quá! Thôi để tôi hái hoa khác cho Phượng nhé. Phượng bàng hoàng khi thấy anh gọi tên Phượng âu yếm. Đang ngẫn ngơ thì anh đã dịu dàng cầm tay Phượng: -Phượng để cây xuống đất đi, vào nhà đã. Trời còn sương lắm, đứng đây cảm chết. Để tôi hái hoa cho, trong nhà chỉ có em gái tôi ấy mà. Nó hiền lắm! Rồi anh dắt Phượng vào nhà giới thiệu với Quyên, cô em gái anh đang ngồi học bài. Quyên học đệ nhị, kém Phượng hai lớp, nhưng Quyên chả hiền như anh nói tí nào. Quyên nghịch ngợm, lém lỉnh ghê đi! Mới thấy Phượng, Quyên đã hóm hỉnh cười: -A chị Phượng! Tiếc quá chiều hôm qua em đi chơi nên không gặp chị. Tối về nghe anh Vũ kể về chị hoài. Cứ khen người đẹp hoa dâm bụt của anh ấy mãi thôi. Em tưởng anh ấy nói quá, hôm nay gặp chị mới biết là thật. Chị dễ thương quá! Đôi mắt chị đẹp ghê đi! Đổi cho em nghe chị Phượng! Thì ra anh tên Vũ! Vũ! Vũ có nghĩa là mưa phải không anh? Có lẽ tên Vũ nên đôi mắt anh mới buồn, buồn như chiều mưa ướt át. Phượng mỉm cười khi nghĩ chúng mình quen nhau cũng chiều mưa. Anh ra vườn hái hoa cho Phượng. Ngồi trong nhà với Quyên, Phượng chỉ mỉm cười e ấp chả nói được gì – Cô bé lém ghê, huyên thiên cái miệng nho nhỏ, xinh xinh – Đến lúc anh vào, Quyền cười: -Chị Phượng hiền quá anh Vũ ơi! Chả nói gì hết à! Chỉ mình em độc thoại thôi hà! Anh liếc nhìn Phượng cười: - Thế à? Chứ không phải em gái anh cướp không cho cô Phượng nói? -A! Chưa gì đã bênh chằm chặp ha! Phượng đỏ bừng mặt, vội cầm bó hoa lí nhí cám ơn xong ù té chạy. Về nhà Phượng vội vã mặc áo rồi ra đón xe đi học. Đang đứng ngơ ngẩn Phượng giật mình khi thấy anh phóng xe vespa đến. Phượng định quay mặt trốn nhưng không kịp, anh đã thấy và dừng xe trước mặt Phượng: -Phượng đứng đón xe đấy ư? Thôi, lên đây tôi đưa Phượng đi nhé! Phượng lắc đầu từ chối. Me vẫn bảo Phượng, nhà đàng hoàng không bao giờ ngồi trên xe người lạ. Dù là bạn trai chăng nữa – Phượng ngoan lắm cơ, lúc nào cũng nghe lời mẹ tuyệt đối Nhưng anh đã bảo: -Mấy giờ Phượng vào lớp học? Đón xe lam lâu lắm trễ thì sao! Nghe anh nói. Phượt giật mình chỉ vì mắc đi hái hoa nên trễ rồi. Sợ đi xe lam không kịp nữa. Phượng đang ngập ngừng thì anh đã thuyết phục: -Nhé? Phượng ngại gì? Tôi học Y khoa, cũng đi ngang Khoa Học ấy mà. Có gì phiền đâu mà Phượng sợ? Nhé? Phượng nhé? Nhé! Nhé! Anh cứ ngọt ngào nhé hoài làm Phượng lúng túng không biết sao, cuối cùng Phượng nghe lời anh, bằng lòng cho anh chở đến trường! Anh! Anh là người đầu tiên làm Phượng vương vấn, làm tâm hồn cô bé thơ ngây xao động. Cũng chính anh đã khiến cô bé ngoan ngoãn lần đầu tiên cãi lời me, dám ngồi xe cho anh chở! Lòng Phượng rối như tơ vò. Ngồi sau xe anh, Phượng e ngại giữ một khoảng cách xa nhưng vẫn lo sợ xen lẫn sung sướng. Phượng bàng hoàng mang một cảm giác lâng lâng tuy trong lòng canh cánh niềm hối hận đã trái lời me dặn. Thế là anh quen Phượng! Anh đã đến tận nhà xin phép me để anh đưa Phượng đi học vì tiện đường, anh vẫn đi ngang trường Phượng luôn – sự gặp gỡ hàng ngày làm chúng ta thân nhau hơn và yêu nhau. Nhưng Phượng biết Phượng đã yêu anh tự phút đầu tiên ấy. Anh cũng yêu Phượng ngay từ buổi sơ giao. Còn nhớ hôm anh đến đón Phượng đi thi về, trời mưa rả rích. Hai đứa mình tay trong tay, cúi đầu đếm bước đi trong mưa – Chúng mình quen nhau trong mưa, anh cũng ngỏ lời yêu Phượng trong chiều mưa! Anh ơi! Anh còn nhớ không, hôm ấy anh đã thì thầm bên tai Phượng: -Anh là con bướm đa tình, chỉ đi tìm hương sắc của hoa. Anh không dấu Phượng, trước Phượng anh đã từng yêu rất nhiều người, đủ mọi hạng. Cuộc tình nào cũng tan vỡ mau chóng. Không phải tại người ta mà tại anh, anh lãng mạn và bất cần đời. Anh không chung thủy với cái gì bao giờ. Anh mau chán. Có lẽ tại anh luôn luôn chinh phục dễ dàng và những người anh yêu trước đây đều dễ quá đáng. Anh yêu hời hợt, tình yêu dễ tàn phai. Anh có cảm tưởng anh đã yêu giả dối, chưa hề chân thật với ai, nhưng đến khi gặp Phượng, anh cảm thấy lòng mình rung động lạ lùng. Lần đầu tiên gặp Phượng, mới thấy Phượng mà anh tưởng như Phượng quen thuộc với anh tự kiếp nào. Anh yêu làm sao đôi mắt đẹp long lanh, nụ cười xinh e ấp sau vành nón. Tính tình ngây thơ hơi “ngố” của Phượng quyến rũ anh lạ lùng, Nét đoan trang, thùy mị của Phượng khiến anh phải kính nể. Anh yêu Phượng, tôn thờ Phượng, Phượng biết không? Anh chưa bao giờ tôn thờ một người con gái nào cả, những người tình trước đây của anh, anh coi như một món đồ chơi, một con búp bê xinh. Vậy mà với Phượng anh chưa hề có một ý nghĩ xúc phạm. Phượng trong trắng quá! Anh yêu Phượng nhưng Phượng ơi sao anh thấy không xứng đáng với Phượng tí nào – Anh biết anh yêu Phượng chân thành nhưng anh sợ ngựa quen đường cũ, với tính tình bông lông anh sẽ làm khổ Phượng, điều anh không muốn, không bao giờ muốn… Anh nói nhiều, nhiều lắm. Phượng chỉ lặng yên. Phượng sung sướng được anh yêu nhưng cũng man mác buồn. Phượng tin anh tin anh yêu Phượng chân thành. Nhưng Phượng có linh cảm rồi đây tình chúng mình rồi cũng chẳng bền lâu. Phương không hiểu sao nhưng Phượng có linh cảm thế. Rồi anh bỏ Phượng ra đi thật. Cuộc tình chỉ vỏn vẹn sáu tháng! Hôm cuối cùng gặp nhau, anh đã ôm Phượng trong vòng tay, nhìn sâu vào mắt Phượng thở dài nhè nhẹ “Tội nghiệp em! Tội nghiệp em!” Phượng không hiểu gì nhưng hôm sau thì Phượng hiểu. Anh, sao anh bỏ Phượng đi không một lời từ giã? Phượng biết anh yêu Phượng, đôi mắt anh đã nói lên điều đó – Nhưng sao anh lẳng lặng ra đi? Phương biết con bướm đa tình giờ muốn bay muôn phương như cánh chim trời bạt gió, như con tầu đại dương thỏa mộng tang bồng. Anh! Lý tưởng của anh, sự nghiệp của anh, anh cứ theo - Phượng ngây thơ, Phượng ngố, Phượng yếu đuối nhưng nào Phượng muốn trói buộc chân anh bằng tình yêu? Phượng yêu anh! Muôn đời Phượng mãi mãi yêu anh! Phượng sẽ chờ đợi anh. Anh ơi! Khi cánh chim giang hồ đã mỏi, mộng tang bồng thôi sôi sục từng đêm, anh hãy về đây anh nhé! Về mái nhà xưa có em gái Phượng đợi anh dưới giàn hoa dâm bụt, những cánh hoa đo đỏ xinh xinh, những cành hoa anh hái cho Phượng ngày xưa, thuở chúng mình vừa mới quen nhau. |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:35 PM |
| | Sóng Thần 136: Tưởng Nhớ Hoàng Anh TuấnTưởng Nhớ Hoàng Anh Tuấn LTS:Ngày 1 tháng Chín năm 2006, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn ra đi. Xin gửi đến quý độc giả bài viết của nhà thơ HoàngNgọc Liên, Thu Thuyền( con gái thi sĩ Hoàng Anh Tuấn) và bài của Hoàng Lan Chi HOÀNG ANH TUẤN, THÂN PHỤ TÔI Thu Thuyền Tôi có tật để bụng, thù vặt, nhớ dai nhưng không làm sao hồi tưởng được hình ảnh sinh hoạt hằng ngày của bố. Đọc bài Cha Tôi của Phan thị Vàng Anh: "Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm nấu cơm, nấu nước rồi sắp vào một khay con, một đôi đũa một cái bát... xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân... Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài."* Tôi thấy mình tệ thật. Phải chi tôi chịu khó để ý hơn? Thôi thì tưởng tượng bố mình bắt đầu một ngày mới bằng điếu thuốc Bastos xanh, bên tách cà phê nóng, thoảng thoảng thơm mùi Bretel (bố tôi có lần chấm một đầu tăm có bơ vào tách cà phê!) Sau đó người khoác áo, lên xe cho bác Nghĩa chở đến Đài phát thanh Đàlạt, quản đốc nhân viên lai rai. Công việc chắc nhàn. Chẳng bao giờ thấy bố đem hồ sơ về làm thêm. Cứ đến giờ lại thong dong về dùng cơm. Quan sát cách thưởng thức các món ăn, tôi chia vị giác của bố tôi ra làm hai loại: Xuề xòa và tinh tế. Hôm bố ăn cháo trắng, người xì xụp loáng một lát đã cạn đáy tô. Tôi nhìn, không cầm được tuyến nước bọt. Cũng vào bếp xin chị Hai, "Chị nhớ đừng bỏ đường muối gì cả, em muốn cháo nguyên chất giống bố!" Đến lúc thử một muỗng, tôi nhăn mặt đẩy bát cháo ra xa, "Lạt thếch lạt thác!" Thế mà người làm như đang xơi súp vi cá! Nhiều khi, chỉ cần ổ bánh mì nóng dòn phết bơ cũng đủ làm bố tôi chén một cách thích thú. Tuy vậy, khi bố nếm món giả cày làm không đúng cách, ông tuyên bố rất thẳng: "Món này bỏ thêm tí mẻ thì tuyệt." Còn ban tối, chúng tôi bị lùa vào giường rất sớm. Có đêm tôi sợ ma, đánh bạo ra phòng khách kiếm xem ai còn thức. Thấy bố tôi lơ mơ nhả khói thuốc lá, tôi nói ngay: "Bố, con thấy rõ ràng con ma màu trắng trên trần nhà!" Dù mép bố tôi hơi nhếch và ánh mắt thoáng tia khôi hài nhưng người vẫn làm nghiêm, lấy dao bỏ dưới gối cho tôi: "Để con dao ở đây, bảo đảm không ma nào dám hỗn với con..." Tôi không tin nhưng an tâm ngủ vì biết bố chỉ cách mình đúng một bức tường. Kỷ niệm về bố tôi bây giờ chỉ còn lại những miểng vụn rời rạc. Thuở làm phim Hai Chuyến Xe Hoa, tôi nhớ nhất cảnh bố và các bác hí hoáy cắt ráp phim. Trong sân, người đông nườm nượp như cái chợ trời. Chúng tôi tha hồ lượm phim vứt trong sọt rác, đem đổi lũ trẻ con hàng xóm lấy đồ chơi. Sau đó bố tôi đi vắng luôn. Những lúc có mặt ở nhà, người của các toà báo thường đứng chờ bố tôi viết feuilleton. "Bố đang vẽ giấy 500", bố tôi bảo. Sau này gia đình dọn lên Đàlạt, bố tôi vẫn còn đóng đô ở hòn ngọc viễn đông. Lâu lâu về thăm chúng tôi, người đem theo một nhà quà. Búp bê cho con gái, xe tăng tàu bay cho con trai, áo dài cho mẹ... Ở bàn cơm, bố tôi thường nói về những dự án sắp thực hiện, kể những chuyện phim cũ mới, chuyện tiếu lâm, chuyện kín cổng cao tường của giới nghệ sĩ v.v. Bố tôi không hổ danh thợ Đấu, chuyện nào cũng đậm đặc hình ảnh và âm thanh khiến chúng tôi há miệng, quên ăn. Mẹ tôi lắm lúc bực mình dặn, chờ con cái ăn xong mới mở máy nói. Mỗi khi bố tôi có nhà, rất nhiều bạn văn nghệ ghé chơi, hàn huyên rôm rả cả đêm. Tôi thường làm bộ luẩn quẩn dọn dẹp gần đấy để hóng chuyện nhưng lần nào cũng bị mẹ đuổi đi chỗ khác. Uổng. Coi như mất dịp nghe người lớn nói tục! Hôm nào thi hứng bốc cao, bố tôi đóng cửa phòng im ỉm từ sáng đến tối. Bỏ cơm. Bài thơ ra đời, người ông rạc rày như tằm vừa nhả xong tơ. Tôi lợi dụng lúc không còn bế môn tỏa cảng, lẻn vào phòng, thấy khói thuốc mịt mờ, dĩa gạt tàn thuốc lá đầy vun và thùng rác cao có ngọn với những tờ giấy bị vo tròn. Mở thử vài viên rác ra, có khi đọc được nguyên câu thơ, có khi độc một chữ. Tôi chê, "Sáng tác kiểu này tốn giấy!". Cũng như làm thơ, những dự án nhỏ đều được bố tôi say mê bỏ sức ra hoàn tất. Có năm bố tôi làm hang đá Giáng Sinh cùng với tượng Đức Mẹ, Thánh Giu-se, Chúa Hài Đồng. Người cưa gỗ, gõ đinh, sơn phết màu mè... cả buổi, cho tớùi khi tất cả được xếp ngay ngắn dưới cây Noel. Có một thời gian ngắn, bố ưa thích học cắm hoa Nhật bản, tìm hiểu chữ Nho, nghiên cứu tử vi... chẳng bao lâu thì bỏ lửng. Công việc nào kéo dài quá lâu sẽ làm bố tôi ngao ngán bỏ dở. Có lẽ đây là tánh trời cho của các nghệ sĩ... Năm lớp Một, trường tôi tổ chức hội chợ, ra lệnh mỗi học sinh phải vẽ thiệp Giáng sinh, nếu đẹp sẽ được chọn bán gây quỹ. Mẹ tôi vẽ ông già Noel bụng phệ mặc quần áo đỏ đứng gần ống khói, trên lưng có túi đồ chơi đầy lúc lỉu, lòi cả gấu bông búp bế kèn đồng. Sau đó còn vẽ thêm cây thông có treo dây kim tuyến và đèn cày tỏa sáng lung linh. Tôi thích quá, chỉ muốn cất cho riêng mình. Bố tôi lấy màu, cọ... quẹt ra một lô thiệp gần chục tấm tếch ních cô lo xanh đỏ tím vàng. Tôi muốn chết lịm. Không lẽ nộp cho trường thiệp Noel nhìn không giống ai? Đến lúc đưa, cô giáo chẳng ngó gì tới ông già Noel cạnh ống khói, cũng chẳng trầm trồ những ngọn nến lung linh trên cây Giáng Sinh. Cô cứ "Ồ...à..." với những tấm thiệp bố tôi vẽ. Chưa xong. Hôm hội chợ khai mạc, tác phẩm tếch ních cô lo của bố tôi bán hết vèo. Sau vụ này, tôi mới chịu phục bố mình: Tài mạo song toàn. Những năm từ 65 đến 68, chúng tôi sống ở một biệt thự lớn ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Đàlạt. Trước đó, không biết bao nhiêu gia đình dọn đến rồi tức tốc vali hòm xiểng dọn đi trong vòng một tuần lễ. Căn nhà nổi tiếng bị ma lộng. Bố tôi kể chủ cũ là một người đàn bà đẹp có tiếng của thành phố Đàlạt, bị mấy bà lớn lên cơn ghen, thuê du đãng thanh toán bằng ống nước. Xương bể, máu văng tung toé lên tường. Chết tức tưởi thành ra không siêu thoát. Chúng tôi rúm người vì khiếp hãi. Người còn khoe, "Bà Nghiên vừa giúp cho bố trúng số." Cả lũ mắt tròn mắt dẹt tưởng bố mình nói đùa. Nhưng không. Ông rất nghiêm trang: "Trong giấc mơ, bố thấy mình để tay lên góc bàn. Nghe tiếng bà Nghiên gọi, bố giật mình quay lại rồi tỉnh ngủ luôn. Ra nhìn bàn có mấy con số. Bố ghi xuống. Đánh đề, trúng liền!" Mẹ tôi hừ, "Cứ kể chuyện ma quỷ lăng nhăng, các con sợ." Mẹ tôi nói thế chứ cũng lập bàn thờ, hy vọng bà Nghiên cảm động, để cho vợ chồng con cái được yên thân. Bạn bè văn nghệ nghe đồn bố tôi bị bà Nghiên... sờ, lũ lượt kéo đến xin ở thử mấy ngày cho biết. Sáng hôm sau, những chú nào trẻ và đẹp trai khoe được vò đầu, cầm tay... Các bác heo héo thì kêu ca bị kéo chân. Bố tôi cười dòn, "Thế là các cậu được bà Nghiên hỏi thăm. Hân hạnh lắm rồi đấy!" Đến tết Mậu Thân, gia đình tôi chạy giặc trở về. Nhà 11 Huỳnh Thúc Kháng bị pháo kích, chỉ còn cái lò sưởi và chiếc ống khói cao lừng lững. Chúng tôi dọn đến 28 Yersin sống cho đến ngày di tản bảy lăm. Tôi bắt đầu chuyển từ Petit Lycée Yersin sang Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương. Học dễ, đổ lười. Đến khi đuối toán, tôi cầu cứu bố mình. Hoàng Anh Tuấn mà dạy toán, bảo đảm học trò sướng vô cùng. Tôi đưa bài tập, bố tôi làm. Chỉ cần chép lại sạch sẽ là được điểm ngon lành. Có lần thày xổ toẹt một bài giải của bố tôi chỉ vì đôi bên bất đồng ý kiến về hai chữ bề ngang và bề dọc (Phải chi sách nói chiều dài và chiều rộng thì đâu có sự cố này!). Tôi đưa tập mách bố. Người viết một bức thư lý luận hai chữ "dọc/ngang." Tôi sợ thày trù, tệ hơn nữa là thày biết bố tôi làm bài dùm, dấu biến bức tâm thư. May quá, bố tôi cũng quên không hỏi thêm về vụ này. Những hôm nào làm biếng, chỉ cần nhờ bố tôi viết thư xin nghỉ là xong. Còn điểm học bạ xuống dốc, chúng tôi không hẹn mà đưa bố ký. Cùng lắm nếu bố bận, tôi ký dùm. Không phải nói phét, chữ ký giả đôi khi còn đẹp và "hùng" hơn chữ ký thật! Mẹ tôi thấy đám con gái chúng tôi có vẻ đi lùi trên con đường học vấn, bèn đẩy cho các nữ tu bên Couvent des Oiseaux huấn luyện với kỷ luật sắt. Bố tôi xót con, phản đối cách mấy cũng không hữu hiệu. Tôi phải thức khuya dậy sớm dùi mài kinh sử, chới với mãi mới bắt kịp chương trình song ngữ Pháp Anh dạy kiểu nhồi sọ của các soeurs. Đã vậy, mẹ còn tống tôi đi học Hội Việt Mỹ ban đêm nữa. Tôi càu nhàu: Học quá nhiều, sắp đánh mất tuổi thơ... nhưng lời ta thán chẳng thấu đến tai ai, đành tự an ủi chí ít cũng hơn được bố mình khoản Anh ngữ. Không ngờ, có hôm mẹ tôi mời ông Mỹ tên Mr. Gennon tới nhà bàn chuyện làm phim. Bố tôi ngồi tiếp khách, nói chuyện rôm rốp như pháo chuột nổ. Tôi đứng nghe trộm, tập trung tinh thần phát nhức đầu mà chẳng hiểu mô tê gì. Ông Gennon về, tôi khen: "Bố giỏi thiệt. Con nghe ông ấy nói, một chữ chưa thông mà bố thì cứ xí xa xí xô." Bố tôi vênh mặt, cười: "Bố mà!" Anh chị em chúng tôi chẳng bao giờ thắc mắc về những chuyến đi dài và thường xuyên của người bố thích hành hiệp chốn giang hồ. Tôi thì càng mừng. Hôm nào cả bố lẫn mẹ đi vắng, tôi giở trò quỷ lộng, ra phòng khách thượng lên chiếc ghế bành đỏ của bố tôi. Ngồi một lát, tôi buồn tay buồn miệng rót ly rượu đào nhâm nhi. Ngày này qua ngày khác, chai rượu đào mới mở cũng phải cạn, tôi nhảy sang rượu mận. Đúng là sớm mận tối đào! Hết rượu nhẹ, tôi lấn qua Cointreau rồi mon men tấn công cả Johnny Walker, Hennessey, Martel. Uống sec, rượu bốc lên mắt. Phải khà thật kêu để chữa lửa. Khi bố về, tôi lo bấn. Lỡ người để ý điều tra thì thế nào cũng lòi ra con sâu rượu của gia đình. May mắn cho tôi, bố không hỏi han gì cả, lại tống vào tủ thêm dăm chai nước cay thành ra bợm tôi cứ tì tì rất thoải mái... Lũ con nít chúng tôi ít khi đi chơi nhưng mỗi lần bác Tuyết, vợ bác Long Trố, ở Sàigòn lên, chúng tôi vội vàng xiêm áo tử tế, sửa soạn đi xem bác biểu diễn lên đồng. Cảnh bác Tuyết từ từ lột xác thành "cô" trong tiếng cung văn í éo hát, tôi đã cho là lôi cuốn nhưng nhìn bố tôi khen bác xinh, trẻ... ngọt như mía lùi, tôi chấm là độc nhất vô nhị. Chả mấy khi chứng kiến người trổ nghề tán đàn bà. Bố tôi tài quá. Nhìn một phụ nữ tuổi đã chín muồi, mắt mũi vẽ xanh vẽ vàng, hai bàn tay lúc nào cũng múa như phường tuồng và nhí nhảnh nhõng nhẽo như mấy nàng đôi tám, lũ chúng tôi phải bấm bụng mới nín cười được. Thế mà bố tôi mặt tỉnh như không. Khen câu nào, trúng câu nấy. Thánh phát lộc tưới hạt dưa. Tôi cũng xoa tay chờ lộc. Con nít chỉ thấy giấy 20 kèm theo mấy cái bánh oản, vài quả cam. Bố tôi lại được dúi toàn những tờ 500, 1000. Thế có lạ? Sau này mẹ tôi bỏ dạy học ở Grand Lycée Yersin, đưa phim đi chiếu các tỉnh vùng Lâm Đồng, Phan Rang, Tháp Chàm. Bố tôi ở Sàigòn lo giao dịch, mượn phim. Vừa có đồng ra đồng vào thì đụng phải tháng Tư Thâm. Cả nhà di tản về Sàigòn. Lêu bêu mãi mẹ tôi mới thuê được một biệt thự của chính phủ Pháp. Suốt thời gian này, bố tôi một là ở nhà, hai là ở tù. Có lẽ đây là quy luật tất yếu của một nước đang tiến lên xã hội chủ nghĩa? Khi chưa bị bắt, bố tôi phụ rửa chén, mài dao. Ngoài đọc sách, thú tiêu khiển khác của bố là o bế đánh bóng cái điếu cày. Sáng hút thuốc lào xong, bố say loạng choạng. Vô giường nằm đánh ềnh. Tôi chỉ sợ người đá phải điếu thuốc lào, đổ nước thối lênh láng ra nhà thì vỡ nợ. May quá, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra! Ngày bố tôi bị còng tay đưa vào tù Phan Đăng Lưu, chúng tôi còn ở nhà trên. Tháng sau, tòa đại sứ Pháp yêu cầu gia đình tôi chuyển xuống nhà ngang và nhà chứa xe, nhường chỗ cho công dân của họ tạm dung trong lúc chờ giấy xuất cảnh. Chật chội. Mẹ kêu người nối thêm tranh vào mái ngói/tôn cho con cái có chỗ học bài. Tuy thiếu thẩm mỹ nhưng tôi vẫn "đánh giá cao tinh thần phát huy sáng tạo, khắc phục khó khăn" của bà. Dĩ nhiên mẹ tôi dấu không cho bố biết chuyện này để ông vững tinh thần trong lúc cá chậu chim lồng. Lúc được thả về, bố tôi phom phom đi thẳng vào nhà người ta. Con nít bên trong chỉ ra phía sau, xong còn chạy theo hét rân: "Ông Liên về! Ông Liên về, bà Liên ơi..." Tôi ngồi học bài dưới mái tranh thấp lè tè. Ngẩng lên thấy bố tôi ngừng chân, bàng hoàng nhìn dãy nhà ngang. Trái tim tôi chợt nặng trĩu. Lúc đó nếu có chiếc đũa thần, tôi sẽ vung đũa biến chỗ ởø lam nham xấu xí này thành một lâu đài nguy nga, xóa đi tất cả nét ngỡ ngàng trong mắt người. Vừa lúc đó, bố nhìn thấy tôi. Đôi mắt người bừng sáng như thâu hết những hạt nắng nhảy múa trong sân. Tôi vứt sách nhào ra đón bố. Dường như tôi vẫn giữ một khoảng cách với bố mình nên vòng tay mừng bố có vẻ lỏng lẻo thế nào. Từ rất lâu, tôi vẫn nghĩ bố tôi yêu nàng thơ, quý bạn bè hơn tất cả mọi sự trên đời. Mãi đến khi mở tạp chí Suối Văn xem lá thư viết cho con gái của nữ sĩ Ngọc Thủy, tôi mới thấu lòng bố mình: "Bác hay ngắm nghía cháu nằm trong nôi và thành thật nói với cha mẹ cháu. Đây là tác phẩm đẹp nhất và quan trọng nhất của một đời nghệ sĩ sáng tác. Ý nghĩ đó cho tới nay vẫn không hề thay đổi. Riêng bác, những gì bác đã sáng tác, quả thật không nghĩa lý gì bên cạnh các con và các cháu của bác!"** Tôi thôi không thù ghét nàng thơ, so bì với bằng hữu bố. Vòng tay dành cho bố từ nay không còn khoảng cách. Trái tim tôi nhẹ hẳn. Tưởng Niệm Hoàng Anh Tuấn Hoàng Ngọc Liên Thập kỷ 90 trước đây, trong nhóm "Cây Me" có mặt các anh chị em một thời cầm bút. Trong số đó phải kể đến Bé Lou, "nít mêm" của Thu Thuyền. Gọi là Bé, nhưng lúc đó Thu thuyền đã có hai Cún Con. Cây Me thuở ấy gồm Nhật Nguyễn-Hữu Việt, Quan Duong-Thu Ba, Nguyễn Khánh Hòa, Tường Vi, Phạm Ngọc, Trần Trung Đạo, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Hoàng Ngọc Liên, Nhược Trần. Chúng tôi xưng hô anh em với nhau rất tự nhiên. Một bữa, tôi tình cờ đọc ở đâu đó, một bài viết, trong có đoạn ghi Thu Thuyền là con gái của Hoàng Anh Tuấn. Tôi rất ngạc nhiên vì như vậy, tôi phải đổi cách xưng hộ Tôi bèn kêu "chàng": - Hoàng Anh Tuấn hả Hẳn là nhận được giọng nói của tôi, "Chàng" phán: - Hoàng Ngọc Liên hả Vậy chớ mày muốn tao là aỉ - Tao muốn mày mãi mãi là Hoàng Anh Tuấn! - Ừa, có dzậy mới đặng chớ! - Tao thăm Bà Xã màỵ Cô giáo khỏe không? - Khỏe, cảm ơn màỵ Ủa, mà sao mày biết số phôn của tao? - Bé Lou cho. - Vậy hả - Ừa, tao còn có hình bé Lou với hai cháu ngoại của màỵ Nè, tao và nó xưng anh, em với nhau ngọt sớt! Bi giờ biết Thu Thuyền là con mày, thành ra… - Có sao đâu, dzăng nghệ mờ ! - Nghe nói từ sau "Xa Lộ Không Đèn" mày không được khỏe ? - Đâu có, tao khỏe như voi, như hồi mình gặp nhau ở Đài Phát Thanh Đà Lạt. - Tao nhớ chứ. Còn thuộc mấy bài thơ của màỵ Thơ hay lắm ! - Mày lại khen taọ Bộ ảnh hưởng mặc áo thụng vái nhau hay sao? - Không. Thơ mày hay thiệt. Trong ba thằng ký bút danh họ Hoàng, chỉ có mày và Hoàng Trúc Ly là xứng danh thi sĩ! - Hoàng Ngọc Liên, mày cũng là thi sĩ mờ! - Không dám đâu! - Mày phải mà! Dạo này mày khỏe không? Tao nghe nói "Đoàn Quân Mũ Đỏ" tái bản lần nữạ Con ông cụ phát xồi rồi! - Phát gì đâu! Tao chưa gom đủ tiền in Viên Đạn Cuối Cùng"! - Cần "góp gió" thì hú tao! - Không cần đâu! Thân mày đã xác như vờ mà còn hào phóng. Nhưng mày an tâm đi, tao đã được một "Mạnh Thường Quân" ở Ra Lầy En Xi tặng cho gần hai xín, đủ in một ngàn viên đạn! - Hay quá. Cho tao gởi lời hoan nghênh ông bạn "Ra Lầy" của mày. Có thể cho tao biết tên Ổng được không? - "Mít tờ" Trịnh Ngọc Phát! - Ổng cũng làm chủ báo à! - Không làm báo đâu mà làm chủ Tiệm Ăn! - Đúng dzậy, mới có tiền phát cho mày.. Hoàng Anh Tuấn ừ ừ rồi phán tiếp: - Đúng là tên tiền định. Trịnh Ngọc Phát là phải phát thôi ! Tao luôn hoan nghệnh các Anh, Chị "Mạnh Thường Quân". Có các "Đấng" ấy, ta mới có sách trình Làng! À, nghe nói Mông Sừ Khai Trí đã trả bản quyền tất cả các sách mày đã in. Như vậy mày khá rồi. Cũng mừng. Tao kêu ông Khai Trí là "Người Yêu Sách" Vi vơ "Người Yêu Sách ", "Vi vơ" ông Khai Trí ! Nhưng tao lạc đề rồi ! Có gặp Hoàng Trúc Ly cho tao thăm. - Nhất đi.nh. * Tôi mê thơ Hoàng Anh Tuấn, nhất là những bài Lục bát, như Chiều Thơm Gỗ Cũ Hương còn ngấn ẩm trên môi, Ươm hơi rừng cũ Đượm mùi gỗ xưa Mượt lá đợi Óng rêu chờ Sững im cương thạch Quanh co ôn tuyền Cho Diễm Phúc Này tôi đang lạc vào em Sau lưng trăm ngón ưu phiền níu chân Này tôi du đãng tâm hồn Ngụy trang ngàn mảnh thơ buồn tả tơi Này tôi, này vũng bùn tôi Nắng ngang, mưa chéo rã rời ẩm nâu Cuốn theo rác rưởi nhu cầu Này tôi chới với trong mầu rất xanh Chợt nghe hà ốc hiền lành với rong rêu lại hóa sinh một lần Này tôi trút bỏ áo quần Thân hài nhi với tâm hồn trẻ thơ Này tôi thành hạt phù sa Để yêu em với mặn mà giọt châu. Hoàng Anh Tuấn * Bữa được tin Hoàng Anh Tuấn nằm xuống ngày 1 tháng 9 năm 2006, tôi đã phân ưu với Cô Giáo và Thu Thuyền. Vậy là ba thằng họ Hoàng chỉ “mình ên” tôi còn nặng nợ dzăng chương ! * Hoàng Anh Tuấn, Vậy là Chàng đi trước. Trong cuộc sống Vô Thường này, ai rồi cũng phải đi thôị Chàng đã thanh thản về cõi Giác và sẽ đầu thai trở lại làm thơ ! Làm thơ chớ đừng làm báo. Bởi có ai đó từng nói : ghét người nào thì xui người đó làm báo ! Thiệt vậy, làm báo khó sống lâu ! Các bạn ta Thanh Thương Hoàng, Vũ Uyên Giang, Mạc Thúy Hồng là nhân chứng ! Có báo sống được ít năm, có báo chỉ được vài ba số rồi im luôn. Báo Sống ngày trước của Chu Tử, tưởng rằng sống lâu, rồi cũng bất đắc kỳ tử. Mình còn nhớ Tết năm đó, Chu Tử sai cháu Chu Vi Long trao một bao thư, trong có hai chục ngàn, nói là Báo Sống lì xì cho chú Liên. Mình dại dột buột miệng : - Báo Sống chết rồi sao bố cháu còn gửi tiền cho chú ? Sau đó, mình bị anh Cử Bình nạt : - Ai bảo với ông Hoàng Ngọc Liên là báo Sống chết ? Báo Sống sẽ sống muôn năm, không bao giờ chết cả! Nói vậy thì nói, sau nhiều lần đóng cửa, Sống cũng…tịch luôn! Nên chi mình mong chàng kiếp tái sinh chỉ mần thơ, đừng mần báo. Chúc chàng phiêu diêu Miền Cực Lạc. Còn Lại Hoàng Lan Chi Thuở học trò, đa số mơ mộng nên thích thơ nhạc là chuyện thường. Ngày ấy, tôi có một quyển tập khá đẹp, giấy pelure hồng, xanh, tím trước mỗi tờ giấy trắng. Tôi chép vào đó những bài thơ tôi thích bằng bút lá tre và mực tím. Quyển thơ ấy đi theo tôi đến tận bây giờ. Có một bài thơ thật dễ thương và tôi thuộc lòng. Với năm tháng phôi pha, bài thơ vẫn còn lại trong tôi. Nhớ mùa thu năm 2004, trên đường thiên lý từ Virginia đến Boston dự buổi ra mắt sách của năm tác giả, tôi đã đọc bài thơ đó cho Nguyễn Đăng Tuấn nghe. Trên xe ngoài tôi và Nguyễn Đăng Tuấn, còn có Họa sĩ Vũ Hối, Đinh Quang Trung (Phó Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai). Buổi tối hôm ấy ở nhà PXS, một buổi văn nghệ rất vui giữa chủ, khách và các tác giả sẽ ra mắt sách vào hôm sau. Một nhà báo đã đố vui: -Tôi sẽ đọc bài thơ này và xin đố quý vị, ai là tác giả? Anh đọc: Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu Em chờ anh nước cuốn nhịp ven cầu Năm tháng cũ rộn tình xưa tỉnh thức Tôi mỉm cười. Bài thơ ấy, còn lại theo năm tháng trong tôi và vừa còn lại trên đường thiên lý! Tôi đọc theo anh: Bước rất nhẹ như mùa thu con gái Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh Như chưa lần nào em nói yêu anh Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại Trần Trung Đạo nói to: -A, chị Lan Chi hay quá nhỉ? Tôi nhìn sang Thu Thuyền: -Xin cô Thu Thuyền xác nhận tác giả? Vâng, ‘Còn Lại”, thơ Hoàng Anh Tuấn. Trước đó vài tháng, Hoàng thi sĩ đã vô tình “gặp” tôi qua điện thoại khi Hoàng đến Virginia. Tôi nghe giọng bắc thật nhẹ của Hoàng và tôi thú vị nhắc cho Hoàng biết: -Ngày xưa, Lan Chi có chép bài thơ “ Còn Lại’ của chú trong tập thơ của Lan Chi đấy. Hoàng cười vui vẻ: -Vậy sao? Nhưng dịp ấy tôi đã không có dịp gặp Hoàng, “chú Hoàng Anh Tuấn”. Mùa thu sau, được tin Hoàng trong bệnh viện, tôi có chút lo lắng. Nhắn tin cho Thu Thuyền và chỉ vài hôm sau,Thu Thuyền gọi cho tôi khi Thuyền đang trong bệnh viện với Hoàng. Tôi nói chuyện với Hoàng và: -Bao giờ chú khỏe, về nhà, Lan Chi xin được phỏng vấn chú nghe? -Ừ. Nhưng công việc bộn bề đã khiến tôi không có dịp thực hiện buổi phỏng vấn. Mùa thu năm nay, tôi thẫn thờ nghe tin Hoàng ra đi. Ngắm hình Hoàng thời trẻ trên màn hình computer, tôi nói với người bạn “ Hoàng Anh Tuấn trông thật lãng tử và nét đẹp rất đàn ông”. Hoàng từng nổi tiếng mà chẳng cần in một tác phẩm nào. Tôi thích vô cùng khi biết điều đó. Tôi đã không biết đến khá nhiều người trong giới văn nghệ sĩ cho dù họ in nhiều tác phẩm. Đơn giản là ngày ấy, tôi bận chuyện học hành và chỉ chú ý đến những “tác phẩm” với tôi là hay. Hoàng đã là một như thế với tôi. Tại sao tôi thú vị như vậy? Có gì đâu, đang có những người thích lưu lại tác phẩm của mình với hình thức thật đẹp và tưởng rằng sẽ cũng “thật hay’với độc giả. Không, độc giả chọn lọc nội dung và ..cả tư cách tác giả để quyết định sẽ xếp tác phẩm đó ở ngăn nào trong kệ sách gia đình. Tôi bây giờ không yêu thơ nhiều như thời trẻ. Những bài thơ đọc từ thuở học trò có thay đổi vị trí. TTKH xếp xuống hàng thứ yếu. Thơ của Hoàng không thay đổi vị thế với tôi. Mùa thu đã về với chút lá đốm vàng, gió se lạnh. Một lá vàng vừa rụng rất nhẹ và để bao người ngẩn ngơ. ‘Còn lại” sẽ vẫn còn lại mãi trong Lan Chi, chú Hoàng ơi. |
SongThan viết ngày 10-01-2008 lúc 04:39 PM |




