Văn 5 - Quán Bên Đường
Chuyến Viễn Du Âu Châu
Bích Huyền ghi lại
*Anh quốc
Sau một năm cancel chuyến đi Âu châu vì Kim Nguyên, người bạn đồng hành , sức khỏe không thể đi được, cuối cùng tôi cũng đến London vào buổi trưa ngày 15/5/2008.
Buổi trưa nhưng trời âm u như một buổi chiều ảm đạm. Nắng rất hiếm ở xứ sương mù này.
Trên đường phố, người đi bộ rất đông. Xe cộ chạy rất nhiều ,với một tốc độ chậm trên con đường nhỏ hẹp. Những khu phố nhà ở, đường lại còn hẹp thêm. Nhà cửa nơi đây cách nhau một khu vườn nhỏ, mái nhà thấp hình chóp, để tránh mùa đông tuyết phủ dày. Tường nhà xây bằng những viên gạch đỏ đượm vẻ cổ kính rất … Âu châu. Nhà nào cũng có rất nhiều cửa sổ sơn màu trắng . Nhưng thành phố vẫn nhiều màu xanh vì hình như thành phố nào cũng có nhiều công viên .
Phương tiện đi lại ở Anh cũng như những nước mà Bích Huyền đi tour Âu châu đều là xe lửa và xe bus , cho nên có những lane dành riêng cho xe bus chạy. Ở Hòa Lan còn có cả lane dành cho xe đạp. Du khách cứ tưởng là lề đường nên đi đứng tự do, đến khi thấy xe đạp chạy ào ào qua, mới hết cả hồn!
Khách sạn trên 100 Euro, (khoảng 200$USA) mà nhỏ hẹp lắm, không café, không nước uống .Nhớ món ăn VN vô cùng . Trong đoàn có hai vợ chồng người Việt, chắc là biết trước nên đã mang theo mì gói . Nhưng cũng phải đi bộ thật xa mới mua được nước đun sôi!
Những thắng cảnh ở Luân Đôn gần như chỉ đi xem bên ngoài, kiểu như “cưỡi ngựa xem hoa”, riêng có điện đài vua chúa và nhà thờ được vào thì guide tour chắc tiếc tiền mua vé không vào cùng , nên đa số mọi người chẳng hiểu hết ý nghĩa lịch sử .
Với BH, Luân Đôn chỉ còn trong trí nhớ lờ mờ với cung điện đền đài thời hoàng hậu Vicoria. Nhớ nhất là ngôi nhà thờ mà đã cử hành đám cưới của công nương Diana với ông hoàng tử Charle. Nơi đây cũng diễn ra tang lễ của người phụ nữ bạc mệnh này . Trong ngôi nhà thờ ấy, BH đứng rất lâu nơi góc tưởng niệm của nhân dân Anh, ghi hàng chữ :”Nhân dân Anh nhớ ơn những người Mỹ đã chết ở đất nước này trong chiến tranh Thế giới thứ hai.”

*Hòa Lan (Holland)
Sau hai ngày ở Luân Đôn, ngồi xe bus tới Hòa Lan.
Ngồi trên xe bus đường trường, tôi cảm thấy cô đơn .
Gần hai mươi năm làm nghề truyền thông báo chí, tôi có nhiều chuyến đi xa trong cũng như ngoài nước, tôi lại không cảm thấy có tâm trạng như thế. Có lẽ vì đến nơi đã có người đón, hướng dẫn và lo cho tất cả .Còn giờ đây …?
Nhưng dù sao tôi được ngắm cảnh đẹp bên đường và có thời gian ngả đầu vào ghế, nhắm mắt thư giãn cũng như nhớ đến người thân đang ở nhà, tính xem giờ này bên ấy là mấy giờ để biết ai đang ở đâu, làm gì? Cũng như nhớ đến những người thân yêu đã khuất mà vì cuộc sống quay cuồng nhiều lúc tôi – không phải đã quên mà là đã quen dần với sự vắng xa đó.
Sau năm tiếng đồng hồ trên xe, 8.30 tối chúng tôi được đưa vào tiệm Mc Donald để ăn bữa tối. Buổi tối nhưng trời vẫn còn nắng, ánh nắng dịu dàng như buổi chiều bên Cali.
Gọi là tiệm MD nhưng trong đó bán đủ thứ món ăn, nấu sẵn cũng như xào nấu trước mắt tùy khách chọn lựa (thịt cá, tôm cua, rau, mì…nhưng món nào cũng đắt gấp đôi, gấp ba ở Cali.) Restroom cũng phải trả khoảng một Dollar.
Khách sạn đẹp đẽ, rộng rãi, đầy đủ hơn Luân Đôn nhưng giá 200 euro ( 400dollar).
Đi Âu châu thấy xót xa cho đồng dollar của Mỹ , rẻ còn phân nửa.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi được ngồi du thuyền dạo trên sông – thật ra là một con kinh dài và rộng lớn nằm giữa lòng thành phố. Hai bên bờ là những ngôi nhà cổ, giáo đường đẹp vì kiến trúc, vì thời gian từ thế kỷ 16.

Hòa Lan có vườn hoa Tulip nổi tiếng mà chúng tôi không được đi vì ít người tham dự, chỉ lòng vòng ngoài phố của Amsterdam cả một buổi chiều. Shopping nghèo nàn, đắt đỏ.
Nhưng tôi vẫn phải mua một chiếc khăn quàng hoa vàng đậm ngả sang màu xanh rêu bằng sợi có nhiều chất len để quàng cho ấm vì phải ngồi đợi lâu ở ngoài đường gió lạnh. Đường xá xe cộ chạy …khá tự do, giờ cao điểm phải có cảnh sát chỉ đường . Nhớ nhất là xe đạp, nhiều vô kể . Nhìn những chiếc xe đạp đàn ông, tôi lại nhớ thuở nhỏ ở Hà Nội đã lén lấy xe của bố , tréo chân dưới thành xe để đạp, có khi bánh xe trượt vào đường tàu điện, té trầy chân. Thỉnh thoảng có những chiếc vespa màu trắng vụt quá lại nhớ những người xưa đã từng đến chơi, đậu trước cửa nhà trong đó có cả những sinh viên nhà nghèo đi xe đạp…

Ngồi đợi bus đến đón, tôi gặp một em người Việt Nam- con trai một giảng sư Đại Học Hà Nội, em đã chọn ở lại Đức sau nhiều năm du học. Em và tôi đã trao đổi thật nhiều về hiện tình đất nước và tình trạng tuổi trẻ VN ngày nay. Ai cũng nhìn thấy sự thiếu dân chủ và con đường bế tắc nếu Đảng cứ mãi độc quyền .
Buổi tối, chúng tôi được dẫn đến thăm khu phố, kiểu ăn chơi công khai. Các cô gái làng chơi như những bức tượng trong tủ kính. Khi thấy các cô mỉm cười chớp mắt, tôi mới giật mình . Ngay bên cạnh là một chiếc giường nệm trải khăn đẹp mắt với hai chiếc gối hoa mời chào .
Thanh niên đi chơi nườm nượp, uống giải khát trong quán và la, hát, cười vang…
Tôi thật sự lạ lùng trước quang cảnh ấy.
Buổi sáng hôm sau, trước khi rời Hòa Lan đi Đức quốc, chúng tôi đi về phía miền đồng quê Hòa Lan, nơi nào cũng có cái quạt quay gió –biểu tượng của Hòa Lan cho nên có những đồ chơi bày bán lưu niệm. Hòa Lan cũng có những cánh đồng cỏ mướt xanh. Bên cạnh những thôn làng mái nhà ngói đỏ cũng vẫn có nhiều nhà mái tôn xám xỉn nghèo nàn.
*Đức quốc, Thụy Sĩ
Tôi đến thành phố Rhineland vào buổi chiều , nắng vẫn chan hòa trên những mái nhà hình chóp, để tránh tuyết rơi đọng lại vào mùa đông. Nhìn xa như những chuồng chim.
Nghe nói thành phố này đã có từ hàng trăm năm, như một bến cảng nhỏ của Đức.
Từ khung cửa khách sạn, tôi có thể nhìn thấy những con tàu trôi một cách nhàn hạ, lững lờ qua lại. Tôi thấy cả những khoang phà chở từng đống, nhìn xa như cát. Phong cảnh êm đềm…
Người Đức có vẻ cao lớn hơn người Anh và Hòa Lan.
Đức cũng có nhiều ngôi nhà cổ và cuộc sống nơi đây có vẻ như không hối hả vội vàng.

Ngoài đi cruise thăm thành phố với những ngôi nhà xưa thật là xưa, với những ngôi nhà thờ cổ kính và khách sạn tráng lệ ven bờ , người hướng dẫn đưa chúng tôi vào một xưởng chế tạo kim cương, có những hạt kim cương xanh biếc lóng lánh trong tủ kính to đến hàng trăm carats bên cạnh đó là những viên kim cương nguyên thủy chưa mài . Chẳng ai thích thú vào đây nên tản mát ra ngoài ngắm …trời mây.
Rời Đức quốc, tôi đến Thụy sĩ.
Chúng tôi chỉ được dạo phố ngắm nhìn đồng hồ bày trong tủ kính, giá còn đắt hơn bên Mỹ. Tôi thích nhất những chiếc đồng hồ trên tường làm bằng tay.

Thắng cảnh được thăm là The Lucerne Lion Monument, một điêu khắc tượng của đời Louis 19, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Một thắng cảnh lớn là ngọn núi tuyết Tilis, chúng tôi phải mua vé đi bằng cable lên tới trên cao 10,000 ngàn feet để ngắm tuyết , chẳng có gì vui, lạ ngoài cảm giác sợ hãi khi ngồi trong xe cable chơi vơi giữa thinh không …
Tôi nghĩ rằng mình chưa đến Đức nếu không đặt chân đến Berlin thăm bức tường chia cách Đông Tây , do đó với tôi chuyến đi Đức quốc lần này không có gì đáng nhớ cả. Và ở Thụy Sĩ không biết Genève ở đâu, thế nào thì tôi cũng cảm thấy thiếu thốn làm sao!
Ngồi trên xe bus, có chăng tôi được niềm vui khi nhìn thấy hàng ghế dãy bên, có một cô bé luôn luôn hý hoáy ghi nhật ký, nếu không ghi cô lại mở cuốn truyện Nhật ký Anne Frank ra đọc. Ngắm nhìn cô bé, tôi lại hồi tưởng những ngày xa xưa khi còn đi học, mỗi lần xa nhà đi trại hè Nha Trang, Đà lạt…tôi thường hay viết nhật ký như thế. Và mua những tấm post card hình ảnh để gửi về Saigon. Nay tôi cũng muốn mua nhưng biết gửi về đâu?
*Paris…
Mười ngày chậm chạp trôi qua trong buồn nản, tôi đến Paris vào buổi chiều ngày thứ sáu 10/5 , một buổi chiều nắng ấm.
Phòng khách sạn nhỏ bé, để chiếc va ly cũng choán hết lối đi. Phòng tắm chật chội, tưởng chừng như xoay người không được. Đường xá cũng hẹp, xe hơi đậu san sát, trên cả vỉa hè.
Tôi mua tấm card điện thoại gọi cho Việt Hoài Phương- một vị nữ thính giả của VOA và Chân Trời Mới mà tôi mới “gặp” trong email chưa đầy hai tháng . Tôi nhờ Hoài Phương liên lạc với họ hàng bên ngoại của tôi, liên lạc với những người bạn tôi mới gặp lại ở Cali và họ đã cho tôi số phone, khi nào sang Paris sẽ dẫn tôi đi đây đó… .Trừ họ hàng, những người ấy không thấy liên lạc lại. Có lẽ vì lòng người hay vì Paris, sự đi lại khó khăn hơn ở Mỹ?
Những ngày cô đơn, buồn chán ở Anh, Hòa Lan, Đức, Thụy Sĩ không còn nữa khi sáng hôm sau Hoài Phương đến đón tôi . Tại phòng khách của khách sạn, khi tôi nhìn thấy Hoài Phương cười, tôi lại tưởng một cô gái từ Saigon gặp nhau trong một chuyến quá cảnh sang Anh. Cô lấy chồng người Trung quốc và hai người đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi hỏi : Hôm nay đoàn của em mới đến đây sao? Nhưng Hoài Phương xưng tên, thế là hai chị em ôm nhau mừng rỡ.
Trên đường về nhà HP tôi mới được biết HP là người Hải Phòng ,một kỹ sư làm việc tại Nguyên Tử Lực Đà Lạt sau 1975. Cô được du học tại Áo và đã tìm cách trốn sang Pháp xin tỵ nạn chính trị, cách đây đã 23 năm. Cuộc sống giờ đây rất ổn định trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở vùng ngoại ô Paris. Hai vợ chồng HP có hai con, Phương Anh và Việt Long, đều học xuất sắc, lễ phép, nói được nhiều ngôn ngữ -trong đó có Việt Nam. Cháu Phương Anh là một trong 20 sinh viên năm thứ nhất xuất sắc.
Tháng 7 /08 này Phương Anh được chọn du học tại Mỹ.
Tôi được gia đình HP đón tiếp một cách ân cần, ấm áp . Chúng tôi như thân quen tự bao giờ.
Ngày đầu tiên Hoài Phương dẫn tôi đi Fontainebleau để thăm bà mợ và các em của tôi. Cậu mợ đưa các con sang định cư tại Pháp năm 1955, sau khi di cư vào Nam năm 1954. Ngày tôi đã sang định cư tại Mỹ , cậu tôi còn sống nhưng cuộc sống chưa ổn định nên chẳng kịp thăm . Nay chỉ còn biết quỳ bên ngôi mộ người cậu thân yêu mà lòng buồn rười rượi. Càng buồn hơn khi gặp lại Huệ, cô em họ của tôi đang bị khủng hoảng tinh thần , bịnh tâm thần mỗi ngày một nặng chỉ vì thương nhớ đứa con trai hai mươi tuổi bị đụng xe chết cách đây đã chín năm. Ôi, đau thương quá! Tôi muốn bật khóc khi nhìn thấy thân hình, gương mặt em tôi hoàn toàn thay đổi của lần cuối cùng em sang Mỹ thăm anh chị em. Không còn nét mỏng manh thanh tú , dáng điệu nhanh nhẹn của một nữ nhân viên làm việc trong một hãng nước hoa danh tiếng Nina Richi với thâm niên gần ba mươi năm. Cuộc đời của em tôi đã khép lại, bây giờ Thanh-chồng của Huệ phải săn sóc vợ như săn sóc một đứa trẻ con không biết gì ngoài chuyện đòi ăn và đòi ngủ.
Bà mợ của tôi năm nay ngoài tám mươi nhưng còn khỏe khoắn tinh tường. Khi chúng tôi ra về, từ bãi đậu xe, tôi còn nghe tiếng gọi, cụ đứng nơi cửa sổ lầu ba gọi với xuống . Thật bất ngờ và xúc động…

Bên cạnh HP, nỗi buồn của tôi trong mười ngày qua như âm thầm chắp cánh bay lên trời. Lòng tôi thảnh thơi nhẹ nhàng nhưng tôi không tránh khỏi ân hận đã để HP phải nghe những nỗi thất vọng, buồn phiền trong mười ngày vừa qua .
Mười ngày ở Paris là mười ngày ngà ngọc .Tôi cảm nhận thấy trong gia đình HP-Tài lấp lánh một thế giới tình cảm ấm nồng dành cho tôi.
Thấy tôi thích ăn rau, mỗi ngày Tài xuống khu vườn nhỏ trồng rau cải xanh mướt cắt một rổ rau đầy , HP lại luộc lên, chấm với maggi , món ăn thơm ngon ngọt tuyệt vời.
HP làm cơm rất nhanh, nêm nếm khéo . Mỗi khi cả gia đình dùng bữa, Phương Anh, Việt Long không ngớt lời khen mẹ , khiến tôi cũng vui lây.
Phương Anh và Việt Long đều học dương cầm, đã biểu diễn cho bác BH nghe . Những ngón tay bé bỏng, âm thanh êm ả mượt mà của một tấu khúc cổ điển ,từng nốt nhạc giai điệu tuy không điêu luyện, nhuần nhuyễn nhưng tôi vẫn cảm thấy như tiếng suối reo, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc trong chuyến viễn du tôi vừa đi qua.
HP đã dẫn tôi, Kim Nguyên đi khắp nơi, không riêng ở Paris mà còn tới Cannes, Nice, Monaco…những địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới, khu lâu đài vua chúa ở Fontainebleau, điện Versailles, tháp Eiffel, ngôi nhà thờ Notre Dames mà ngày xưa ở Saigon tôi đã được nhìn thấy trong phim Thằng Gù Nơi Nhà Thờ Đức Bà, ngồi du thuyền trên dòng sông Seine thơ mộng sau khi đã ngồi một vòng trên xe bus hai tầng, ngắm cảnh thành phố.
Rồi khu đồi Montmartre và tòa thánh Sacre-Coeur , người họa sĩ vẽ tranh ngay trên hè phố, ,và đứng trên tòa thánh Sacre-Coeur cao thật là cao ngắm toàn thành phố Paris

Tôi yêu Monaco nhất, phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời và thanh bình quá! Nhất là được nhìn thấy hình ảnh bà Hoàng Monaco, tức tài tử Grace Kelly mà ngày xưa đi học, mỗi tuần được anh Thế chở xe gắn máy , tôi và chị Dung ngồi sát phía sau đến rạp xem phim, trong đó có phim Le Cygne mà Grace Kelly đóng vai công chúa.

Hoài Phương, Kim Nguyên và tôi đến Cannes sau ngày Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế lần thứ 61. Chỉ còn kịp nhìn hiện trường của một thế giới điện ảnh truyền thống từ lâu đời, bên bờ biển với tất cả vẻ huy hoàng tráng lệ …đang được thu dọn.

Bên cạnh đó , chúng tôi còn đi qua cả những con đường thật nhỏ hẹp, những góc phố nghèo nàn, nhưng còn hơn gấp vạn lần Việt Nam và ngậm ngùi cho đời sống người dân Việt.
Mỗi ngày HP dẫn tôi đi thăm một vài thắng cảnh, thường thường hai chị em trở về nhà khoảng tám hay chín giờ tối . Buổi tối nhưng nắng vẫn còn nhuốm vàng trên những ngọn cây cao. Ngày ở Paris dài lắm.
Chúng tôi đi bằng xe lửa, cho nên những tên ga Châtelet les Halles, St-Michel Notre-Dame, Gare du Nord, Olympias, Metro không người lái- một loại hiện đại nhất nước Pháp, Villier le Bel và nhất là Gare de Lyon, Luxembourg...gần như quen thuộc. Quen thuộc hơn vì tôi đã nghe đã cảm trong những bài học xa xưa, trong thơ Cung Trầm Tưởng, Hoàng Anh Tuấn, trong nhạc Phạm Trọng . Sau 75 ,ông lấy hết cả tên thành Phạm Trọng Cầu, nhưng với tôi Mùa Thu Không Trở Lại bao giờ phát thanh trên Đài ,tôi vẫn giới thiệu là Phạm Trọng, cho nên đã có nhiều thính giả viết thư nói rằng tôi đã giới thiệu sai. Tôi không sai, vì đó là sự thật, bài hát Phạm Trọng sáng tác vào thời gian trước năm 1975 tại miền Nam tự do , lời và nhạc mới bâng khuâng, đẹp đẽ như thế :
…
Ngày anh đi nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua
Tôi đến thăm vườn Luxembourg vào cuối xuân nên chỉ có hoa vàng mà không có lá vàng mùa thu rơi trên vai những pho tượng trắng như trong đoản văn của Anatole France mà tôi đã thuộc nằm lòng từ hồi đi học:
“Mỗi năm, cảnh trời thu mây phủ, những chiếc lá vàng úa trong những vòm cây rung động. Tôi đi qua vườn Lục-Xâm-Bảo, khi ấy trời buồn và đẹp hơn bao giờ hết. Các lá cây rơi từng chiếc một trên vai trắng của những pho tượng …
Tôi đã thấy gì ở trong khu vườn đó?-Ấy là một cậu bé con, hai tay bỏ túi, cặp sách trên lưng, đến trường vừa đi vừa nhảy nhót như một chú chim sẻ. Chỉ có trí tưởng của tôi là trông thấy cậu, vì cậu bé con ấy là một cái bóng, bóng của tôi đã hai mươi lăm năm về trước…
Vẫn vòm trời ấy, vẫn khoảng đất ấy, cảnh vật còn nguyên giữ hồn xưa, linh hồn của những cảnh vật đó làm cho tôi vừa vui, vừa buồn, vừa cảm động. Duy có hình bóng cậu bé là không còn nữa …”
Mỗi lần nhớ lại đoạn văn hồi tưởng ấy, lòng tôi giữ y nguyên xúc động như ngày xưa ngồi trong lớp học, chăm chú lắng nghe cô Tỉnh, cô Nại , cô Hồng…và những giáo sư Việt Văn, Pháp văn khác của trường Trưng Vương bình giảng đoản văn này.

Những địa danh, những tên tuổi ở Paris mà tôi đã đến, đã chiêm ngưỡng như đánh thức trong tôi những tên tuổi, hình ảnh, những kỷ niệm ẩn giấu trong vùng lãng quên. Mà kỷ niệm bao giờ cũng là hương thơm đọng mãi trong tâm hồn mỗi người.
Bao nhiêu bài thơ tôi đã đọc, bao nhiêu bài hát tôi đã nhớ, bao nhiêu áng văn hay tôi đã học, như những buồn vui vùi lấp nay lại trở về trong tôi. Một thoáng bâng khuâng, một thoáng ngậm ngùi, tôi kể cho Hoài Phương nghe như những lời tâm tình. Bao nhiêu kỷ niệm của một thời xa vắng trở lại với tôi.
Những ngày bên cạnh HP, tôi cảm nhận được tâm hồn thánh thiện, đôn hậu, trong sáng, nhất là tình yêu quê hương đất nước, với ý chí và tâm nguyện là phải đóng góp một chút gì mong thay đổi cuộc sống thiếu dân chủ mà độc quyền độc đảng đã bao trùm trên quê hương mấy chục năm qua.
Tôi cảm nhận được ở HP một niềm say mê thanh khiết về thơ,về nhạc, những suy nghĩ của HP vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc, nhuốm một chút triết lý về cuộc đời, cùng với quan niệm sống rõ rệt với gia đình, bạn hữu và tất cả những người chung quanh. Niềm tin tôn giáo của HP rất mạnh mẽ, là những dự cảm tốt đẹp, tin tưởng vào tình thương bao la của đấng thiêng liêng, của tôn giáo nhiệm màu…
Gần HP, tôi cảm thấy một con người có ý chí mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại rất mềm yếu và trong khi nói chuyện, HP biểu lộ một cách chân thành, tự nhiên.
HP nghe chương trình Thơ Nhạc của tôi từ lâu rồi, nhưng mới chỉ liên lạc với tôi mới đây thôi, và gặp nhau mới có mười ngày nhưng HP thật gần gũi với tôi, như người em bé nhỏ cần sự che chở tình cảm của nhau. Tôi luôn cầu mong gia đình HP hạnh phúc mãi mãi.

Đó là một sự kỳ diệu và sự kỳ diệu ấy khiến tôi có cảm tưởng như đã quen HP từ lâu lắm, không phải chỉ mới đây thôi.
Trong buổi họp mặt Trưng Vương tại quán Le Palanquin của Từ Dung-Từ Nguyên, tọa lạc trên con đường quí phái Princess , quận 6 , Hoài Phương cũng hòa mình trong không khí thân tình ấy .
Quán ăn nhỏ bé, ấm cúng với ánh đèn vàng rọi từng vùng ánh sáng huyền ảo xuống những bức tranh treo quanh bốn bức tường nhấp nhô phiến đá .Với một cầu thang vòng trải thảm đỏ đưa lên lầu , phòng này dành riêng cho những lứa đôi .Bàn ăn vuông vắn với hai ly uống rượu, và hai chiếc khăn ăn trắng muốt xếp đối diện nhau. Bên ngoài khung cửa sổ bằng kính trong suốt là những chậu hoa tươi mỹ lệ . Tôi và HP đã ngồi ké chụp hình. Tiếc là chúng tôi không phải là nhiếp ảnh gia nên không ghi được hết vẻ thơ mộng, lãng mạn của quán Le Palanquin,số 12 rue Princess- 75006 Paris. Anh Trần Văn Ngô (Từ Nguyên) nói rằng con đường này được coi là Trung tâm Văn hóa vì là nơi nhiều nhà văn đã ra mắt sách ở đây như Dương Thu Hương.
Tôi và HP hết lời khen ngợi Từ Dung, và thầm cảm phục người bạn TV , một trong số học sinh xuất sắc nhất trường, nay là một nhà kinh doanh thành công tại Paris, với cách trang trí rất nghệ sĩ và món ăn Việt Nam ngon miệng. Tách cà phê thơm phức hương còn vương vấn trong tôi đến tận giờ.
Trong buổi họp mặt này, tôi đã được gặp rất nhiều người, những bạn Trưng Vương cùng lớp như Bích Thủy, phu quân là Bác sĩ Phạm Tu Chính - bạn học Y Khoa cùng anh Thế của tôi, lớp lớn có chị Tuyết Hồ , người đẹp một thời, học cùng với chị Dung của tôi, hay Trưng Vương nhỏ hơn tôi như Kim Dung cùng nhiều các anh, các chị hiện diện khoảng trên ba mươi người trong buổi họp mặt đó mà tôi không kể hết.
Đặc biệt là các vị giáo sư mà tôi đã từng được học như cô Phúc dạy Anh Văn vẫn còn nét tươi đẹp dịu dàng, cô Hồng vẻ đẹp Tây Phương sang trọng dạy Pháp Văn, cô Phương Tần dạy Vạn Vật, vô cùng nghiêm khắc , cô Mộng Ngọc. Có cả giáo sư Phạm Thị Nhung dạy Việt Văn trường Gia Long, ngày xưa cô Nhung là thần tượng của nhiều nữ sinh GL vì cô đẹp và giảng văn rất thu hút . Tôi được cô coi như một người em … văn nghệ . Các thầy cũng “tháp tùng” các cô đến dự buổi họp mặt này.
Tôi nhắc với cô Hồng về những điều mà có lẽ cô không được biết về lũ học trò tinh quái của cô :” Hồi đó thấy cô đi ở hành lang hay sân trường, chúng em cứ ngắm nhìn cô hoài và cứ trầm trồ với nhau sao mà cô đẹp quá –ngay cả khi cô có bầu em bé, cô mặc áo choàng ren trắng phủ ngoài áo dài mầu hồng …”
Sau hàng mấy chục năm, vật đổi sao rời, gặp lại các vị giáo sư khả kính, hình ảnh và kỷ niệm xưa nơi trường cũ vẫn y nguyên .
Trước ngày tôi rời Paris, Bích Thủy, chị Tuyết Hồ lại hẹn hò nhau một lần nữa ở một nhà hàng lớn tại quận 13. Sau đó đi bộ một chút là đến tư gia nhỏ bé sang trọng của đôi uyên ương Bích Thủy-Phạm Tu Chính . Ở đây anh Chính đã trổ tài pha café bằng chiếc máy pha mà hộp café phải order rất đắt . Chúng tôi được gia chủ cho thưởng thức những món bánh ngọt, chocolat thơm ngon, và đĩa trái cây tươi mà Bích Thủy đã ướp lạnh tự bao giờ.
Thưởng thức ẩm thực cũng lắm công phu.
Trong dịp này, tôi lại được gặp Nguyệt Quy cùng phu quân là BS Phan Huy Quế . Có lẽ đến trên ½ thế kỷ chúng tôi mới gặp lại nhau. Nếu không nhắc Quy là “Trưởng lớp…muôn năm” thì giây phút đầu tôi sẽ ngỡ ngàng . Nguyệt Quy vẫn liến thoắng vui vẻ, Bích Thủy hiền hậu, đoan trang, Từ Dung lịch thiệp, tháo vát thuở sinh viên Saigon bên cạnh anh Trần Văn Ngô…
Ôi, hạnh phúc thay ở một nơi xa xôi ngoài Tổ quốc, được gặp lại thầy và bạn, cùng ôn lại kỷ niệm tuổi ngọc ngà .

Thời gian mười ngày tại Paris quá ít ỏi vội vàng nên tôi không có thể sắp xếp thời gian để gặp gỡ nhiều người bạn văn nghệ, đồng nghiệp phóng viên, những người trong các đoàn thể chính trị mà tôi đã từng được gặp trong 18 năm hành nghề phóng viên , các buổi sinh hoạt văn học, chính trị …mà tôi được mời tham dự. Tôi đã được nói chuyện trên phone với anh Phan Ngọc ( đặc phái viên tại Phápcủa VOA, Little Saigon Radio), nhà văn Hồ Trường An mời ăn chiều mà tôi không thể thu xếp được. Tôi cũng không thể đến nhà anh chị nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu- Hoàng Yến, mặc dù anh chị đã dành cho tôi một phòng, một chiếc computer…Cũng may tôi còn được gần gũi đôi uyên ương Nguyễn Minh Châu-Hoàng Yến sau buổi họp mặt Trưng Vương. Hai người bạn đã nhiệt tình dẫn tôi đến tháp Eiffel trước khi chiều tắt nắng để kịp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Ngồi trong xe hơi, Hoài Phương, Kim Nguyên và tôi được nghe nhiều ca khúc anh Nguyễn Minh Châu phổ thơ của nhiều thi sĩ trên trang web Trinh Nữ một thời, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm vì trinhnu.net không còn hoạt động nữa .

Còn bao nhiêu nơi muốn đến nhưng ngày về đã tới, trong lòng tôi nuối tiếc vô cùng. Cùng với những tiếc nhớ khôn nguôi khác, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở lại Paris .
Tôi đã trở về Mỹ, lại lao vào công việc (tuy bây giờ chỉ còn nhận part time), không ít buồn phiền với tin mất mát vĩnh viễn Minh Đức, người bạn thân mến của tôi ngày còn học Trưng Vương, sau 75 chúng tôi đã chia sẻ với nhau thật nhiều khó khăn vất vả, chị Phạm Thị Hân hiền hậu (bạn học cùng lớp với chị Dung tôi và chị Tuyết Hồ), thân phụ Minh Phượng Đài Radio Bolsa địa phương tôi cộng tác .
Tôi sẽ không bao giờ được gặp những người ấy dù chỉ một lần …Nhìn hình ảnh trên bàn thờ mà lòng tôi quặn thắt.
Tôi vẫn nhớ nhiều thời gian ở Paris, nơi tôi đã để lại nhiều tình cảm yêu thương, và mang theo về đây nhiều hình ảnh ấm nồng, hạnh phúc mà tôi đã được nhận hưởng trong mười ngày ngắn ngủi .
Những hình ảnh ấy, những tình cảm ấy mãi mãi vương vấn trong tôi.
Và bây giờ đây, khi ngồi ghi lại chuyến viễn du, tôi muốn nói lên lời cảm ơn đến rất nhiều người, thầy cô, bạn hữu đã cho tôi “một Paris đẹp tuyệt vời ”.
Và nhất là đến Hoài Phương, vị thính giả của tôi , người đã dành hết thời gian cho tôi , liên kết để tôi có những buổi gặp gỡ đáng nhớ ấy .
Lúc này đây, nhớ lại mười ngày sống trong gia đình nhỏ bé ấm cúng của HP, tôi lại chợt nghe những âm thanh quen thuộc lơ lửng trong trí nhớ, có cảm tưởng như đang ngồi trong gian phòng ăn, HP đang lúi húi nấu bếp . Cái không gian nhỏ bé đó của HP quyện vào ánh sáng xanh của khoảng trời nhỏ. Nào tiếng đàn của Phương Anh –và nhất là tiếng ghi ta “phừng phừng” mà Việt Long đang chập chững học bấm những gam tự đệm cho mình hát, rất hồn nhiên của tuổi 13.
Tôi nhớ màu xe hơi đỏ của Tài thấp thoáng từ xa khi đến đón HP và tôi từ ga xe lửa, sau đó đậu trước vườn rau cải nhỏ xanh tươi đầy sức sống, mà lát nữa đây tôi biết rằng mình sẽ được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong không gian hạnh phúc của gia đình Hoài Phương .
Nơi đây là phút giây đáng nhớ của tôi, được nhận biết bao tình cảm mới, và khơi lại những kỷ niệm đã xa, đã mất trong tôi.
Cảm ơn Người Paris. Cảm ơn Paris…đã cho tôi cảm xúc thật đầy.
Cali tháng 6/2008.
Bích Huyền
Nhận xét/cảm tưởng
-
Lê Thy ơi,
Bốn năm rồi sao? Kể từ khi được đón tiếp Lê Thy ở nhà BH.
Thời gian qua nhanh như một giấc mộng. Giấc mộng đẹp cho nên thấy luyến tiếc, Lê Thy nhỉ ?
Khi nào trở lại Mỹ, Lê Thy nhớ báo tin nhé!
Mong
BHPhanBaThuyDuong viết ngày 07-07-2008 lúc 09:29 AM
-
Viết cho chị Bích Huyền
Chị BH à ơi ,
Em cám ơn BH đã không quên em. Lúc ni em không được vui và sức khoẻ lại bết bát lắm nên không thích xuất đầu lộ diện trước đám đông nữa. Em cũng muốn làm một chuyến "Cali du" để gặp lại chị và Bá Nha Hồng Vũ Lan Nhi của em lắm nhưng để xem sao..
Chúc chị lúc nào cũng vui và khoẻ nhé !
Em LêThylethy44 viết ngày 07-11-2008 lúc 07:06 AM



