
Lạ nhỉ, khi người ta thấy núi
Ai cũng muốn leo lên để chạm mắt trời xanh
Nguời ta bước lên từng con dốc gập ghềnh
Núi cứ cao và trời không tay níu
Lạ nhỉ, khi người ta thấy biển
Ai cũng muốn ra khơi để mong tới đảo hoang
Nhưng trái đất thì vẫn cứ quay tròn
Và khổ cực thì dân mình chịu mãi
Lạ nhỉ, khi tôi nhớ lại thời con gái
Áo bà ba mà sao ai cũng thương
Có những câu thơ ngọt lịm mía đường
May kiến đã tha đi hết rồi để tôi hoài đạo mạo
Lạ nhỉ, khi ngồi bên song cửa
Thấy mình mềm như ngọn gió heo may
Anh à, anh! Anh có biết chiều nay
Em nhớ anh và nói những gì ngơ ngác
Lạ nhỉ, khi mình hờn mát
Đâu bàn tay vuốt hộ tóc mây
Ờ thì tôi, ngày cứ mỗi ngày
Tôi để một phút lang thang viết mấy dòng nhật ký ÁI KHANH – USA 
Khi tuổi trẻ khoác vòng tay chật hẹp
khi cuộc đời bỏ ngỏ từ lâu
con tàu dài mang nhớ về đâu?
sân ga nhỏ tuổi đời đi mấy hướng
từ độ làm thơ vào vòng nghiệp chướng
đầy đọa linh hồn - bỏ phế tình yêu
thuốc cháy tay đường vắng cô liêu
quán nhỏ hẹp nhốt lòng trai rộng lớn
Trải bước đi quê hương nghìn đau đớn
bóp trán hằn ghi dấu vết thương yêu
tìm một bàn tay tìm vạn buổi chiều
nghe máu đỏ lửa hồng reo tha thiết
vườn ươm mộng, không mùa, nào ai biết
nhục thể kêu gào - đêm lạnh hoang sơ
với niềm say, giấc tỉnh hững hờ
rừng chiều xơ xác còn trơ thân gầy
Nghĩa trang còn lại gì đây
với vòng nhỏ hẹp giam đầy muôn thu
với thời gian chớm sa mù
với linh hồn nặng hận thù tiền thân
nửa đời đau kiếp thi nhân
lòng trai đày đọa mấy vần xót xa HOÀNG HƯƠNG TRANG – VN 
Những buổi sáng đi ngang qua thành phố
đèn đỏ xanh làm nghẹn bước chân em
đớn đau nào hơn tiếng khóc trong tim
chua xót quá với nỗi sầu cô quạnh
Không có anh, áo nhiều em vẫn lạnh
gió hồ lên làm tóc rối bay bay
vì đơn phương em nuốt lệ đắng cay
tuổi thần thánh trả về cho kỷ niệm
Như văng vảng bản "Tình Người Hậu Tuyến" *
tiếng Hà Thanh qua máy hát trưa nay
khẽ thở dài em úp mặt vào tay
khăn ướt lệ, lệ hoen sầu lên má
thơ và nhạc chất sầu thêm với nhớ
nên những chiều trở gió lạnh - cô đơn
anh Sài Gòn - em Đà Lạt em buồn
em lạc lõng giữa những chiều tắt nắng
Đường phố đã lên đèn em lẳng lặng
bước ngập ngừng nhớ tiếng hát Hà Thanh
sương xuống dần em khẽ gọi tên anh
trời lạnh quá, "chú ơi" về với "cháu"
cháu yêu chú hơn bạc vàng châu báu
nhưng trái ngang trời hỡi nói sao đây
buồn thì buồn, đành khép kín vòng tay
trả "chú" lại với vợ hiền con nhỏ LỆ KHÁNH - VN
* thơ LK, Thục Vũ phổ nhạc, tiếng hát HT.
|

Rồi mùa đông lạnh lùng chờ trước cửa
Em ngại ngần, chẳng dám gọi tên anh
Khi tuyết rơi dập vùi bao ánh lửa
Cả không gian mộng huyễn đã tan tành
Anh đến sớm, hay mùa đông giá buốt
Khiến tim người hóa đá cũng đăm chiêu
Em ngưỡng mộ một mùa đông rét mướt
Nhưng không làm tê cóng cả tình yêu
Vừa đủ thôi, những cơn mưa buồn nhẹ
Mưa Sàigòn, mưa Huế giọt trong tim
Mưa Hànội bão bùng hoang loạn thế
Làm sao em đón nhận được êm đềm
Em quá chán mùa đông mà vẫn đợi
Bởi anh chưa hoang hóa nỗi đau này
Chút muộn phiền xưa sót lại đôi tay
Đang siết chặt thân em đầy hoảng sợ CAO MỴ NHÂN - USA 
Bây giờ ở Mỹ là đêm
Việt Nam mình sáng em lên rẫy rồi,
bây giờ tôi thức mình tôi,
em trên rẫy chắc đang ngồi nghỉ trưa ?
Bây giờ Việt Nam mình mưa,
mồ hôi em đổ để đùa mây qua,
chị từ bỏ nước đi xa,
bữa cơm dưa với mắm cà đã quên !
Bây giờ em một mình em,
đào lên bụi sắn ngồi nhìn nước sôi.
đói lòng bẻ sắn làm đôi,
nửa nhai đỡ dạ, nửa phơi để chiều...
Bây giờ em chắc buồn thiu
mưa hay là nắng cũng điều vu vơ.
bây giờ chị vẫn làm thơ,
nửa đêm ở Mỹ hững hờ nỗi đau !
Bây giờ ở Mỹ ôi chao,
Việt Nam xa tít biển gào núi sông !
biển tuôn sóng vỡ hay lòng ?
ơi em tưởng tiếc một vùng thẳm sâu !
Bây giờ chợt lạnh hơi Thu
tháng Bảy Âm Lịch trời mù Quê Hương !
Việt Nam mãi mãi chiến trường,
miếng cơm manh áo máu xương chan hòa !
Bây giờ đâu nữa câu ca,
trưa ru nhẹ võng, bưởi sà nhánh sông.
bây giờ chín nhớ mười mong,
thơ đêm bảy đoạn bay vòng trái tim... HUỆ THU - USA 
Thật tình em rất yêu anh
Thủy chung qua mấy khúc quanh cuộc đời
Thật tình nghe tiếng mưa rơi
Nhớ sao là nhớ những lời tình ru
Thật tình cuộc sống phù du
Mà sao vẫn nói thiên thu đợi chờ
Thật tình như một bài thơ
Bên chồng con vẫn bơ vơ nhớ Người
Thật tình - vâng thật tình thôi
Từ yêu khép nửa nụ cười vì anh
Thật tình giọt nắng mong manh
Vô tình làm cả bức tranh loang màu
Thật tình - chẳng thật tình đâu
Thật tình...bởi miệng quen câu ...thật tình LÝ THỤY Ý - VN
|