Trở Lại   Diễn Đàn » Blog » doccothanhtung

Rating: 7 votes, 3.00 average.

Tôi đến Gia Nã Đại

doccothanhtung viết ngày 05-30-2008 lúc 09:24 PM
... Thế là tôi quyết tâm chuyển sang ngành cử nhân Điện Toán năm thứ nhất. Tôi đi một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời vì tôi chẳng biết bao nhiêu về máy điện toán và máy điện toán cũng chẳng biết bao nhiêu về tôi. Lúc bấy giờ, ngành cao kỹ đã bắt đầu phát triển nhanh. Có bạn người Việt trong chương trình vừa học vừa làm của ngành Điện Toán được đi phỏng vấn việc làm tới mười mấy chỗ, nghe thấy mà ham. Tôi nhủ thầm, mình phải ráng học để sau này có thể hốt bạc, dư sức trả cơm cha, áo mẹ, công thầy. Nhưng sau này tôi mới biết tôi lại lầm nữa.

Tôi nghĩ bụng: Mình đã chuyển sang ngành Điện Toán, chắc chắn sau này sẽ có tương lai. Mình cũng đã lớn tuổi rồi, hay là mình đi tìm tương lai trước, mình thử vừa học vừa yêu đi. Hơn nữa, mình nhịn yêu cũng đã lâu rồi.

Thứ Bẩy, Chủ Nhật hàng tuần, tôi miệt mài làm bài lập trình trên máy điện toán. Tôi thường tự làm bài, ít khi hỏi bọn Tây vì có nhiều lần tôi hỏi bọn Tây, tụi nó phân biệt chủng tộc không trả lời.

Lý do khác là tôi có quen với mấy cô người Việt học chung lớp, tôi thì không giàu có như triệu phú, không đẹp trai như tài tử, tôi không có gì cả cho mấy cô ngoài các bài lập trình tôi tự làm thâu đêm suốt sáng. Tôi thường tự dối mình là tận tụy hiến thân cho khoa học chứ không phải làm bài cho gái. Có cô còn chưa biết là thầy cô đã ra đề rồi, còn chưa biết là bài phải làm những gì, còn chưa học ôn các kiến thức để chuẩn bị làm bài thì tôi đã đưa bài giải của tôi cho các cô rồi. Bài giải tôi có được thường do tự làm, hoặc do đi ngoại giao trao đổi hai chiều hoặc một chiều, hoặc do coi cách giải của bài các năm trước.

Mỡ dâng tới miệng mèo thì mèo ngu gì mà không ăn. Các cô cứ điềm nhiên nhận bài giải của tôi. Có cô thông minh thì đọc cách giải của tôi, sửa đổi lại, hoặc nhờ đó mà biết cách giải khác có hiệu quả hơn, đạt điểm cao hơn.

Tôi biết các cô chê tôi là dại gái. Tôi biết các cô chỉ lợi dụng tôi, coi tôi là công cụ làm bài. Các cô nhờ vào thành quả lao động của tôi, tiết kiệm được biết bao công sức. Có cô học được năm, sáu môn trong một học kỳ. Có cô lại còn có dư thời gian đi cặp kè, làm quen với các anh người Tây, anh người Việt đẹp trai, giàu có khác.

Các cô lại rất hay ganh tị nhau, nói xấu nhau, gièm pha nhau. Có cô còn nói thẳng với tôi chỉ xem tôi như bạn thôi, cô rất mau quên, chóng chán, chỉ yêu nếu người ấy kích thích mạnh được cô ta. Có cô thì chạy trốn tôi. Còn tôi thì một mình ôm mộng, đêm đêm buồn bã, nhiều khi khóc thầm trong cơn mơ, tự mình hát bài Tình Đơn Phương của nam ca sĩ Ðan Trường ở Việt Nam.

Tôi có lần hỏi người bạn tôi: Nếu con gái Việt hay thích Tây thì con trai Việt bỏ đi đâu? Người bạn đáp: Con trai Việt thì về Việt nam lấy vợ.

Về Việt Nam sao? Tôi chợt nhớ lại có lần đi thư viện công cộng, tán gẫu với bà già Tây, bà nói Việt nam là một nơi vô cùng nguy hiểm. Không lẽ tôi đã thoát thân từ một nơi nguy hiểm lại ăn gan hùm mật gấu dám trở về nơi nguy hiểm đó sao?

Cho đến một hôm có người bạn nói tại sao tôi không tỉnh mộng đi, tất cả đó chỉ là tình bài làm mà thôi. Tôi quyết định tỉnh cơn say. Các bạn còn trêu ghẹo tôi nói tôi đừng chơi với con gái nữa, chơi với con trai đi. Riêng tôi thấy chơi với bạn trai thì công bằng hơn. Ít ra thì tôi bỏ mười phần thì cũng được lại bảy, tám phần.

Tôi còn đủ điểm để được học hệ thống vừa học vừa làm. Lần đầu, tôi được làm ở chính phủ, dưới sự điều khiển của hai bà nói rành hai thứ tiếng Anh, Pháp. Bà trưởng có bằng đại học, bà phó thì chỉ tốt nghiệp trung học rồi làm mười năm tới giờ. Hai bà thường trao đổi riêng bằng tiếng Pháp để tôi có nghe cũng không hiểu được. Tôi thấy rõ là ở Gia Nã Ðại, người nói tiếng Pháp nắm quyền chứ không phải người nói tiếng Anh.

Lần thứ hai, tôi được đi làm ở một công ty cao kỹ, lương tuy cao nhưng bị áp lực rất nặng. Người sinh viên đi làm trước tôi làm việc không xong, ông chủ bắt tôi làm việc bù. Ông hay la lối, thị oai để cho người ta sợ và dấu sự không biết của mình. Tôi nghĩ bụng: Nếu ông có giỏi thì chỉ cho người ta làm đi.

Năm 2000, ngành kỹ thuật lên rất cao, giá cổ phần tăng lên vùn vụt. Sinh viên mới tốt nghiệp ở Gia Nã Đại có thể được qua Mỹ làm việc. Tôi thích lắm. Khi trở về trường học tiếp, tôi quyết định học cho lẹ để ra trường hốt bạc. Than ôi, trời không chiều lòng người. Các môn học đều khó quá. Tôi một mình đảm đương không nổi, phải bỏ bớt vài môn.

Tôi ráng cày liên tục các học kỳ cuối, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, không biết hạnh phúc là gì. Thật ra hạnh phúc rất giản đơn. Người đau răng chỉ ao ước là răng hết đau. Còn tôi chỉ ao ước là sớm lấy được cái bằng cử nhân điện toán 4 năm rồi đi qua Mỹ làm việc.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng tôi đã học xong, chỉ chờ đến ngày làm lễ tốt nghiệp. Tương lai tươi sáng ở phía trước.

Thế nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ! Ngành kỹ thuật đang xuống dần ở Bắc Mỹ rồi lan qua Châu Âu. Thế rồi tia sáng le lói cuối đường cũng bị tắt luôn bởi một sự khủng bố vô cùng dã man ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau khủng bố, các luật lệ ở Mỹ, Gia Nã Ðại khó hơn. Mộng đi Mỹ của tôi tan theo mây khói.

Ngành kỹ thuật xuống dốc thảm hại. Nhiều công ty liên tiếp bị phá sản hoặc sa thải hàng trăm ngàn người. Khu vực tư nhân bế tắc, tôi xoay sang kiếm việc làm chính phủ. Tôi lại bị ngăn trở khác, tôi không rành tiếng Pháp.

Tôi có đi thi chính phủ mấy lần, thấy toàn là dân Tây chính gốc, nói tiếng Anh, Pháp như gió. Ðây là một nghịch lý vì dân học ngành cao kỹ phần lớn là dân di cư đầu đen. Tôi chắc đây cũng tương tự như Việt nam, cũng chỉ là con ông cháu cha của người rành tiếng Anh, tiếng Pháp được đi làm mà thôi. Còn tổ chức các kỳ thi chỉ là trá hình, lấy tiền nhà nước.

Tôi tự an ủi là thôi mình sinh không gặp thời thì phải chịu vậy thôi. Lâu lâu nhìn cái bằng treo trên tường, tôi chợt nghĩ tới hai câu:

“Dã tràng xe cát biển Ðông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”



Viết ở Ottawa, ngày 28 tháng 4 năm 2002,
Submit "Tôi đến Gia Nã Đại" to Digg Submit "Tôi đến Gia Nã Đại" to del.icio.us Submit "Tôi đến Gia Nã Đại" to StumbleUpon Submit "Tôi đến Gia Nã Đại" to Google
Đăng trong Blog
lần đọc 176 Nhận xét/cảm tưởng 2 Email Blog Entry
Tổng số nhận xét/cảm tưởng 2

Nhận xét/cảm tưởng

  1. Cũ
    Em trai ơi, đọc đoạn nhật ký trên của em trai, Tám tui thiệt là hết còn tâm hồn đâu để giỡn, phá, chọc ghẹo em trai như mọi ngày được rồi.

    Mấy hôm liền (phải nói là cả tuần nay mới đúng) tui cũng gặp toàn chuyện xui không em trai à. Bị rớt đồ vô chân, mỗi khi đi bộ là phải đóng vai ''Mr. Sửa Tướng''. Đã vậy thôi đâu, hai hôm trước, vì uống Vicodine cho bớt đau chân, lại phải xách xe đi công chuyện cho ông Chú (who is my Boss as well), tui lái quờ quạng làm sao mà nguyên cái ''fender'' bên trái bây giờ nhìn vào giống như bức tranh của Picasso vậy đó . Phải chi mà đụng nhầm ông Tàu nào đang lái Jag or Benz cũng đỡ, còn đổ thừa lỗi anh, lỗi tui, cái này tự mình hun cột đèn một mình, thì chỉ có nước gọi bảo hiểm, rồi đóng ''deductible'' thôi chứ biết sao giờ. May mà CHP nó hổng tới kịp, chứ không là tui dám bị một phát ''DUI'' luôn lắm. Hôm nay nói chuyện điện thoại với bà bạn thân, tui kễ bả nghe, bả còn phán cho một câu : Ông đừng buồn, người mình hay nói ''của đi thay người'' mà.

    Jesus!

    Tui vừa nghe xong là làm đổ ly nước đang cầm trên tay luôn.

    Tám nói lòng vòng, vừa buồn vừa vui, để em trai lên tinh thần một chút. Mong là em trai đừng lo nghĩ hay cứ buồn hoài, không giúp ích gì được đâu. Mấy ''anh Ba'' hay nói là ''Mệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh trung vô thời mạc cưỡng cầu'', mình đã ráng cố gắng hết sức rồi, mà không đạt được kết quả mong muốn, thì đành vậy thôi. Đừng bi quan quá, hơn nữa, nếu em trai nhìn xuống một chút, thì thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người lắm, đúng hông?. Hôm nọ tui xem mấy tấm hình nạn nhân động đất bên China, tui thấy sinh mạng và cuộc đời của con người trong vũ trụ này nhỏ bé và mỏng manh quá em trai à. Đang có tất cả trong tay đó, rồi ''all it took was just a few seconds'', vậy thôi, mất tất cả. Số mạng mà Bro, ''nut ' ya candodaboudit''. Hạnh phúc là những gì mình đang có trong tay đó Bro ơi !.

    Lo cho Hai Bác (making them happy) chưa hẳn là Bro phải giàu, phải có thật nhiều tiền đâu. Bro đi ăn phở với bạn bè, khi về nhớ xách hai phần ''to go'' về cho ổng bả, tự tay Bro bày ra tô, mời hai bác đến dùng. Chỉ chút xíu đó thôi, cũng đủ làm cho ổng bả vui nữa em trai à. You know what I mean?. Little ''thing'' like that, Bro. Just show 'em you love 'em, that's what counts.

    Tui đang bị thuốc nó ''hành'' hay sao, tự nhiên đọc đoạn nhật ký buồn queo của ông, tui ''cỏn'' quá xá vầy ta?. Cái ni chắc ''pain killer'' nó nói chứ hổng phải thằng Tí Du Côn mọi ngày đâu (he! he! he!).

    Thôi, cười một phát đi hén. Bây giờ thì tui phải ''sửa tướng'' rồi ''thong thả, nhẹ nhàng'' đi vô phòng ngủ đây, gần nửa đêm bên Cali rồi.

    Good nite, Bro !
    228 viết ngày 05-31-2008 lúc 12:48 AM 228 đã rời thuvienvietnam.com
  2. Cũ
    Hình Biểu Tượng của violet
    Theo thời gian nhìn lại, giờ người đau răng răng đã hết đau?! Nếu không có khó nhọc ngày đó, bây giờ đâu được anh Tám gọi là "Thầy Lang Điện Toán"?
    violet viết ngày 05-31-2008 lúc 01:28 AM violet đã rời thuvienvietnam.com
 

Múi giờ tính theo GMT -7. Bây giờ là 06:08 AM.


LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133